"Thằng nhóc ranh như cậu ý là sao hả? Tiền mua di động của tôi là do chính bản thân tôi kiếm lấy, cậu chẳng qua chỉ là dựa dẫm vào cha mẹ, lấy tư cách gì mà chê di động của tôi cơ chứ?! Hơn nữa Bird là sản phẩm của Trung Quốc, cậu dùng hàng nước ngoài thì trâu bò lắm sao? Mẹ nó còn ở đó nói là mua điện thoại cho tôi?! Bố khỉ, tôi ít nhiều gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vào cậu hả?!"
Nhận được tin nhắn trên, Đan Nhất ngây người một lúc lâu.
Cậu thật sự không ngờ rằng chỉ vì một câu nói muốn lấy lòng bà xã của mình lại khiến cho bà xã đại nhân phản ứng dữ dội đến thế. Cậu thật sự chỉ muốn làm vui lòng bà xã mà thôi, hơn nữa tiền của cậu không hoàn toàn là do cha mẹ chu cấp. Từ khi còn bé, cậu đã tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Tiền thưởng có khi từ mấy ngàn đến mấy chục ngàn cũng không chừng, và chi tiêu của cậu hầu hết là lấy từ những món tiền này. Tiền thưởng của lần này dùng hết rồi, thì lại đi thi, cứ thi là cứ có tiền.
Vì vậy còn được những người trong ngành gọi là sát thủ tiền thưởng.
… Nhưng mấy thứ đó không quan trọng, chuyện quan trọng giờ chính là câu nói cuối cùng trong tin nhắn "Bố khỉ, tôi ít nhiều gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vào cậu hả?!"
Thực sự thì cậu cũng đã loáng thoáng đoán ra được giới tính của UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ rồi. Cậu mỗi ngày ngồi tám chuyện với "Nho nhỏ", quả thực cách nói chuyện và lối suy nghĩ của cục cưng không giống phái nữ lắm.
Mà Đan Nhất cậu cũng đâu phải là chưa từng có bạn gái đâu. Cái cách nũng nịu của con gái (chính là "đáng ghét mừ... cái anh biến thái này...") đâu phải là cậu chưa lãnh hội qua. Trong khi từ đó đến giờ UU1001-từ-ngữ-thay-thế chưa từng thốt ra những lời nũng nịu như thế với cậu bao giờ. Cục cưng là con trai chắc như đinh đóng cột rồi.
Khi cậu nghi ngờ giáo sư là "Nho nhỏ" thì ắt nhiên cũng đã từng nghi ngờ qua giới tính thật sự của cục cưng. Nên cậu mới đặt ra 2 nickname là UU1001-từ-ngữ-thay-thế to với UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ để thử. Nhưng lúc "Nho nhỏ" cố sống cố chết phản đối nickname kia cho bằng được cũng rất giống phản ứng của nữ sinh (trên thực tế hễ thằng đàn ông nào mà bị gọi là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ cũng dễ bất mãn cả, chuyện này không liên quan gì người đó là nam hay nữ.)
BÀ XÃ LÀ BÓNG ?!!!!
Cũng không thể nói như thế được, vì từ đầu chí cuối bà xã đâu có nói mình là nữ đâu, tất cả cũng chỉ do cậu tự phỏng đoán mà thôi.
Xem ra cậu đã quá không quan tâm đến bà xã mình rồi, thân là ông xã người ta mà thế, đáng bị ăn đòn.
Cậu cảm thấy cay cay sống mũi, người ta là bà xã gì đây! Còn cậu lại là ông xã kiểu gì thế này?!
Đôi tay cậu run rẩy bấm tin nhắn gởi cho "Nho nhỏ" để thể hiện bản thân cậu đã thật lòng hối cải.
"Bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi! Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu!! Hu hu hu hu…"
"Bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi! Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu!! Hu hu hu hu …"
Vệ Quốc xem xong tin nhắn bèn đực mặt ra chả hiểu mô tê gì, rốt cuộc tin nhắn này là có ý gì?
Trong tình huống này, theo lý thuyết bình thường thì không phải Đan Nhất sẽ trực tiếp gọi qua đây mắng anh "Cái đồ bóng lai cái dám lừa gạt tình cảm của tôi" sao? Nếu không thì cũng gởi tin nhắn nói lời tuyệt giao, cắt đứt quan hệ, mỗi người mỗi ngã đường ai nấy đi, từ rày về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, đúng không nào?
Nhưng giờ chuyện này nghĩa là sao hở trời? Không những toàn thốt ra mấy câu chẳng liên quan gì đến chuyện anh nói, mà đến cái tin nhắn của cậu, anh cũng không lần ra được ý nó nghĩa là sao.
Nếu như nói tư duy của người khác là kiểu tư duy nhảy cóc, thì tư duy của biến thái nhà anh là kiểu nhảy cóc gấp ba lần.
"Ý cậu là sao?" Vệ Quốc gởi tin nhắn hỏi.
"Ý cậu là sao?"
Vừa nhận được tin nhắn trên, Đan Nhất liền cảm thấy mắt mình ươn ướt nong nóng. Xem! Bà xã đã không muốn quan tâm đến cậu nữa rồi! Tựa hồ như Đan Nhất có thể thấy được hình ảnh bà xã dùng vẻ mặt ‘chẳng hơi sức đâu mà quan tâm tới cậu’, bấm đại vài chữ rồi gởi qua cho xong chuyện! Cậu đã xin lỗi vậy mà bà xã cũng vẫn làm lơ cậu sao!!
Bà xã không có lỗi, lỗi nhất định là ở cậu! (Rành rành một kẻ thê nô)
Đúng! Chắc chắn là do câu xin lỗi của cậu vẫn chưa đủ thành ý! Bà xã thấy cậu vẫn chưa đủ thành khẩn để tha thứ cho cậu!
Được rồi, tiếp tục mổ xẻ lỗi lầm của bản thân! Dẫu có lỗi lầm sai sót gì cũng nhận hết vào người luôn.
"Lời của bà xã nói đúng quá đi! Là vàng thì nhất định sẽ phát sáng, là nam nhân thì chắc chắn đáng bị ăn đòn! Anh chính là cục vàng đáng bị đòn đó!!"
Không lâu sau bà xã trả lời.
"Cậu có chắc là mình hiểu được lời tôi nói? Tôi là đàn ông đó!!"
"Bà xã đại nhân đương nhiên là nam rồi!!" Giờ thì cậu đã hiểu. Bà xã là một chàng trai tốt của thời đại mới, quan tâm cậu, yêu thương cậu, dẫn dắt hướng dẫn cậu tiến tới chân thiện mỹ!!!!
Đan Nhất nghĩ đến viễn cảnh vào một tương lai không xa, tại bờ biển của Hà Lan/ Na Uy/ Iceland/ Thụy Điển/ Đan Mạch, có một căn nhà gỗ "tổ ấm tình yêu" của cả hai, cậu sẽ xuống bếp nấu cơm cho bà xã, còn bà xã sẽ "ra đường là phụ nữ đanh đá, về nhà làm vợ hiền đảm đang*"… Hai người cùng nắm tay nhau thả bộ trên bờ cát trắng dưới ánh tà dương, kế bên thỉnh thoảng có một vài con cua nhỏ bò qua….
Thật là một cảnh tượng tươi đẹp làm sao!! Khóc…
"Cậu cũng là con trai đó!! Con trai đó!!"
Đan Nhất hít hít mũi, gạt đi dòng nước mắt lăn dài hai bên má.
"Anh biết, cũng chính vì anh là con trai, nên mới hồ đồ!!"
"Anh biết, cũng chính vì anh là con trai, nên mới hồ đồ!!"
Vệ Quốc không còn lời nào để nói nữa.
"Sh*t!"
"Bà xã cưng lại giận nữa à? Anh lại làm sai gì rồi sao?"
"Tôi là nam đó, cậu có chắc là vẫn muốn tiếp tục với tôi?"
"Anh sống là người của bà xã! Chết là ma của bà xã!!"
"Đấy là tự cậu nói đó nha!"
Vệ Quốc nhoẻn miệng cười. Dù sao thì tôi cũng rất thích cậu, vậy thì ta cứ tiếp tục nào! Mà dù có chia tay thì tôi cũng đâu có bị tổn thất gì. (Thật không đó?) Nhưng các điều khoản có lợi cho anh thì phải giành lấy hết, không được thiếu gì.
"Nếu cậu đã thích đến thế, vậy thì bất cứ chuyện gì cũng phải chiều theo tôi!"
"Đồng ý, đồng ý, cái gì cũng nghe theo bà xã!"
Đằng kia gật đầu cái rụp, bên đây Vệ Quốc nhếch miệng cười gian tà.
"Tôi nói cậu nghe, liệu mà nhớ cho rõ, cả đời này chỉ có tôi đè cậu! Đừng có hòng mà mơ tưởng đè tôi! Nhớ lấy!!!" (Chưa gì mà anh đã nghĩ xa xôi vậy rồi ư?)
"Đè thì đè! Đừng nói là đè, cưng muốn làm gì cũng được!!"
Vệ Quốc ôm di động cười lăn ra giường, nhóc ranh, là cậu tự động đưa đầu vào rọ đấy nhé! Dựa vào câu này của cậu, ta cứ tiếp tục thôi nào.