M
ùa hè ngày mỗi lúc một dài hơn. Sau bảy giờ, nhà nhà mới bắt đầu tỏa ra mùi xào nấu thơm lừng.
Lũ mèo hoang già trẻ lớn bé, lần lượt một cách có trật tự leo lên leo xuống, mài móng vuốt rồn rột trên thân cây. Ông cụ già quạt phành phạch chiếc sơ mi đẫm mồ hôi, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế mây phủ chiếu mát trước bàn cờ tướng, nước miếng chảy vòng quanh.
Mùi hương quá nồng nàn của hoa nguyệt hạ dương và cái bức bối của đêm quấn quyện vào nhau, khiến người ta có cảm giác khó chịu. Đèn đường màu trắng lần lượt thắp sáng, hút vào mình hàng triệu con muỗi bu kín.
Tiếng đàn dương cầm đột ngột vang lên, róc rách như âm thanh suối chảy trên đá, miệt mài trong không gian, mang đến cho buổi tối oi bức một bầu không khí mới tươi mát dễ chịu.
Sau bữa tối, dân cư tụ tập đông dần, đây là thời điểm loanh quanh cho tiêu cơm.
Bọn trẻ chừng bốn năm tuổi, mỗi đứa đều cầm đĩa đồ chơi bằng nhựa hình tròn, ném qua ném lại ở khoảng đất trống trong khu dân cư. Một cô thiếu nữ trán lấm tấm mồ hôi, vừa liếm kem vừa châu đầu vào: “Sai rồi, đĩa bay phải bay như thế này chứ!”, nói rồi cầm đĩa ném vèo về phía trước. “Choang” một tiếng, cửa sổ ngôi nhà gần đó vụn vỡ tan tành. Lũ mèo chạy tán loạn, đám trẻ khóc váng lên, còn tiếng dương cầm thì im bặt.
Cô bé cầm chiếc kem nhét luôn vào cái miệng đang gào của đứa trẻ. “Suỵt”, cô thấp giọng dỗ dành, “… mời cậu xơi kem đi, khóc nữa công an ra bắt bây giờ!”.
Rồi một người đàn ông trung niên chừng gần bốn mươi tuổi, dáng thô tháp, mặc chiếc quần rộng thùng thình, loẹt quẹt đôi dép lê, tóm lấy cổ áo cô bé như thể tóm cổ một con gà. Nhìn ngoài cũng có thể thấy rõ, hai người họ là cha con. Bọn họ đi tới trước cửa ngôi nhà bị vỡ cửa sổ nọ, gõ cửa. Cửa mở ra sau tiếng gõ, một thiếu niên dáng cao gầy gò, hẳn chưa quá mười bảy tuổi xuất hiện. Trong tay cậu ta cầm một cái muôi, quanh eo thắt tạp dề, giọng nói lộ vẻ trầm tĩnh: “Xin hỏi hai người tìm ai?”.
Bất kỳ người nào lâm vào tình huống kiểu này cũng thấy khó mở miệng, người đàn ông xoa xoa đầu: “Cậu bé à, thật ngại quá, tôi là hàng xóm ở trên tầng ba khu nhà này. Con gái tôi nghịch ngợm, đã làm vỡ kính cửa sổ nhà cậu, tôi dắt nó qua đây bồi thường và xin lỗi!”. Ông ta tóm đầu cô bé dúi về phía trước, gằn giọng: “Cái đồ gây chuyện này, còn không xin lỗi người ta đi!” Cô bé mặt mũi cau có, lẩm bẩm mấy tiếng rất nhỏ: “Xin lỗi!”.
Cậu thiếu niên “ừ” một tiếng, đổi chiếc muôi sang tay bên kia, chạm vào nắm đấm cửa, vẻ như muốn đóng nó lại lắm rồi.
Người đàn ông đứng chắn trước cửa, cười thật thà: “Cậu bé đừng vội, còn một việc nữa”. Ông ta moi từ trong túi quần ra một tờ giấy nhàu nát, vuốt phẳng, đưa ra trước mặt cậu thiếu niên: “Đây có phải là quảng cáo của cậu trong mục rao vặt không? Nếu cậu có ý muốn làm gia sư dạy dương cầm, chẳng thà dạy luôn con gái tôi đi! Vả lại nhà chúng ta cũng gần nhau nữa”.
“Bố, con không học đâu!”, cô bé giậm chân, cả tai lẫn mặt đỏ dừ lên, quay người định bỏ chạy, nhưng bị ông bố nhanh tay tóm lại.
Cậu thiếu niên cau mày. Dường như sợ thái độ của cô con gái sẽ khiến cậu thanh niên từ chối, người đàn ông vội vã nói đỡ: “Thật ra nó lúc nhỏ đã từng học đàn hai năm, thầy giáo dạy nói nó rất có năng khiếu, tuyệt đối không khó dạy đâu!”. Ông ta dùng đôi bàn tay to lớn thô kệch giữ chặt đầu cô con gái, bắt cô phải mặt đối mặt với cậu thiếu niên.
Cậu ta nhìn cô bé một cái, cô liền đảo tròn mắt. Cửa lúc này mới hoàn toàn mở ra, cậu thiếu niên nói: “Xin mời vào!” Người đàn ông thận trọng gật đầu, bước vào trong nhưng vẫn không quên tóm theo cô con gái.
Đã hơn tám giờ tối nhưng trong phòng vẫn không bật đèn. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại nơi đường chân trời yếu ớt rọi vào trong phòng. Trên bếp có một nồi canh đã bắt đầu sôi liu riu.
Một bà cụ ngồi trên xe lăn, đôi chân được đắp một tấm chăn sờn rách, một chiếc nạng gỗ dựa trên tay vịn chiếc xe. Trông thấy có người lạ đến, bà cụ bơ phờ lẩm bẩm mấy tiếng, xoay bánh xe lăn hướng thẳng ra ngoài ban công.
Cậu thiếu niên bước vào bếp tắt lửa, nói với hai bố con: “Vào trong phòng rồi nói”, rồi nhanh nhảu vượt lên trước tiến vào phòng ngủ.
Cô bé vẫn còn đang ra sức cưỡng lại, ông bố phải quay sang trừng mắt hết sức dữ tợn, cô mới chịu ngoan ngoãn.
Chỉ trong có nửa giờ ấy, đối với Chúc Dung Dung là cả một sự nhục nhã không sao kể xiết. Trên bảng xếp hạng kết quả học tập, cái tên chiếm vị trí đầu tiên trong mỗi năm học không ai khác là Hứa Ninh. Mà Hứa Ninh lại chính là cậu trai mặc chiếc tạp dề trước mặt.
Chúc Dung Dung với Hứa Ninh học chung một năm học, và trùng hợp làm sao, cũng cùng ở trong một khu dân cư. Các cô cậu thiếu niên ở lứa tuổi đó đều có một niềm tự hào riêng rất khó lý giải, do đó hai người chưa bao giờ từng mở miệng nói năng gì với nhau. Chúc Dung Dung gần như đã có thể đoán chắc, Hứa Ninh căn bản không hề biết đến cô.
“Mời chú ngồi!”, Hứa Ninh mở ngăn kéo lấy ra một bằng khen, là một tờ giấy A4, lau lau bụi trên bề mặt và đưa cho bố cô bé. Cậu ta dựa vào chiếc bàn học, cầm cốc trà tráng men uống một ngụm: “Đây là giải thưởng cuộc thi toàn quốc của cháu, còn có giấy chứng nhận trình độ nữa. Cháu xin để chú ra giá trước, chỗ cháu sẽ thu phí sao cho hợp lý. Học phí học dương cầm là 120 tệ mỗi giờ, một tuần nhiều nhất năm tiết học, muốn học bao nhiêu tiết thì tùy chú và bạn đây quyết định, còn thời gian lên lớp là do cháu quyết. Cuối tuần có thể dạy một buổi. Nếu muốn phụ đạo thêm các môn văn hóa, nghệ thuật và khoa học cũng được, giá tính riêng. Tuy nhiên vì là hàng xóm, cháu có thể có chút ưu đãi thích hợp. Nếu chú trả trước hai tháng tiền học, sẽ được giảm giá 5%”.
Cậu chàng rõ là tuổi tác chưa nhiều nhặn gì, nhưng cách nói chuyện quả thật rất “già đời”. Ông Chúc cũng nhìn chưa rõ, cẩn thận xem kỹ bảng giá cậu ta làm sẵn, đoạn nói: “Ồ, cũng sớm biết thành tích của cậu rất tốt, đợi lên đến năm học sau, qua môn khoa học nghệ thuật, chúng tôi sẽ xem xét việc có cần phụ đạo văn hóa không, còn hiện tại thì cứ học dương cầm trước đã. Dung Dung, con thấy sao?”.
“Con được quyền từ chối hay sao?”, Chúc Dung Dung ghé nửa mông ngồi trên tay vịn ghế sô pha, bĩu môi, đôi chân không ngừng gõ nhịp, biểu thị một ý rõ ràng là cô bé đang hết kiên nhẫn rồi đây.
Ông Chúc phang luôn cho con gái một cái, lại hỏi Hứa Ninh: “Cậu có thể đến nhà chúng tôi dạy không? Dung Dung cũng có đàn dương cầm”. Cô con gái tuy ngạo mạn, nhưng trông cũng xinh đẹp, không để trong tầm mắt kiểm soát, phụ huynh nào có thể yên lòng.
Hứa Ninh nói: “Vâng được ạ, đàn của cháu cũng vừa bán mất rồi, ngày mai sẽ có người đến chuyển đi”.
Ông Chúc hỏi: “Bao giờ thì cháu bắt đầu dạy được?”. “Ngày mai đi ạ! Chú trả trước cho cháu học phí năm tiết dạy, coi như tiền đặt cọc.”
Ông Chúc cảm thấy như vậy hơi đắt, gương mặt lộ vẻ do dự.
Hứa Ninh thêm vào một câu: “Ngoài ra, một tấm thủy tinh giá 230 tệ, con gái chú đập vỡ mất hai tấm kính nhà cháu, tổng cộng 460 tệ”.
Chúc Dung Dung hất mặt lên, rủa nhỏ một câu: “Đồ tính toán!”.
Ông Chúc lại đánh cho cô bé một cái, quay ra nói với Hứa Ninh: “Cũng nên thôi mà”, và móc tiền trong túi quần ra đền đủ.
Lúc đó, bên ngoài cửa bỗng vọng vào những tiếng quát tháo chát chúa chói tai: “Cái thằng ngu này! Mày còn chưa nấu cơm sao? Định để cho bà mày chết đói hả?”.
Hứa Ninh vẫn điềm tĩnh, nói một câu: “Hai người cứ nói chuyện, cháu đi một lát rồi quay lại ngay”. Cậu vội vàng đi vào bếp, rửa sạch tay, nhanh nhẹn thái hành, đập dập mấy tép tỏi, rồi lấy dao bằm nát và rắc vào hai bát canh.
Tính đến lúc ông Chúc cầm tay con gái đi ra, vẫn chưa qua mười phút, Hứa Ninh đã bưng lên hai bát mì nóng hôi hổi. Bát nóng, bước đi của cậu cũng thêm phần gấp gáp. Lúc này, người thiếu niên trước giờ vẫn tự che giấu mình bằng vẻ ung dung tự tại, cuối cùng cũng lộ một chút ngại ngùng, chà hai tay vào nhau mà nói: “Xin lỗi, nhà cháu hôm nay… không có ai nấu cơm, không thể giữ các vị lại ăn cơm được”. Khẩu khí của cậu có phần tùy tiện, đồng thời lặng lẽ đưa tay mân mê tà áo.
Ông Chúc đưa ra một xấp tiền, vội nói: “Không sao, quan trọng gì đâu, thật ra chúng tôi cũng ăn rồi. Nào, cậu bé, vừa may tôi cũng có chút ít, số này tổng cộng 1060 tệ, cậu đếm đi!”.
Hứa Ninh gần như chỉ nhìn thoáng qua, liền đem tiền cất gọn gàng vào trong ngăn kéo cạnh đó. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Chúc Dung Dung: “Lớp của cậu hình như tan học muộn một chút, tối mai đúng bảy giờ tớ sẽ đến nhà cậu”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt chỉ vào ngực mình: “Cậu biết tớ à?”.
Gương mặt Hứa Ninh nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nụ cười rạng rỡ của cậu: “Năm nhất cấp ba, lớp số 2, Chúc Dung Dung”.
Hôm sau tan học, Chúc Dung Dung cố tình lang thang ngoài đường rất lâu mới chịu về nhà.
Hứa Ninh đang tựa vào cửa nhà cô, mượn ánh đèn hành lang tự động cứ ba phút lại tắt, cúi đầu chăm chú đọc sách. Nhìn thấy Chúc Dung Dung, cậu giơ tay nhìn đồng hồ: “Cậu để tớ đợi đúng 34 phút. Vì là lần đầu tiên lên lớp, tớ không tính toán với cậu. Nhưng tớ hy vọng không có lần sau nữa. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”.
Hôm đó nhà không có ai, Chúc Dung Dung đối đãi với chàng thanh niên sống nội tâm này hết sức khó chịu, học hành cẩu thả, rõ là không có ý định hợp tác. Cuối cùng, khi cô vừa nhoay nhoáy Wechat, vừa nhai gà và chỉ huy cậu ta đi lấy đồ uống, thì Hứa Ninh rốt cuộc cũng bùng nổ. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc Dung Dung, cậu thật sự tưởng ai cũng khoái dạy cậu lắm hả?”.
Chúc Dung Dung liếm ngón tay, điềm nhiên: “Vậy cậu đi đi!”.
Cậu ta cúi đầu, bàn tay trên đùi nắm chặt trong nỗ lực kiềm chế đến mức gần như run rẩy. Đôi bàn tay vốn thanh mảnh, vào lúc đó các khớp xương trắng bệch ra, gân tay nổi rõ.
Một lúc lâu sau, cậu ta ngẩng đầu lên: “Tiếp tục luyện tập”, giọng cậu ta mang một sức nặng và sắc thái mệt mỏi không thuộc về lứa tuổi vốn còn vô tư của mình, “Bộ Czerny Op.599 cậu đã học qua chưa?”.
Chúc Dung Dung thoáng giật mình, lắc đầu.
“Chúng ta sẽ bắt đầu học từ đây, tớ chơi một lần trước, cậu xem”, Hứa Ninh nói xong, ngón tay bắt đầu bay lượn trên những phím đàn đen trắng một cách điệu nghệ. Cậu không cần nhìn bản nhạc, nhưng những ngón tay ấy vẫn làm tuôn ra cả dòng suối những âm thanh tuyệt diệu và sắc nét. Cậu ngồi thẳng lưng, đôi môi mím chặt, đôi mắt rõ ràng hai quầng thâm đen, tròng mắt vằn tia máu, phía trên đôi môi, những cọng râu vẫn còn chưa kịp cứng lún phún như mầm cỏ mới mọc sau mưa như một dấu hiệu của sự ngây thơ đúng ra phải có ở lứa tuổi này, làm mềm dịu bớt thần thái khắc kỷ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng tới khí chất cao quý toát ra từ cậu khi chuyên chú chơi đàn.
Bản nhạc kết thúc, Hứa Ninh nhìn cô hỏi: “Có khó quá không?”.
Ánh mắt Chúc Dung Dung lại đang dán chặt lên ống tay áo của Hứa Ninh. Chiếc áo trắng như tuyết, tuy nhiên ở ống tay bên trái lại mờ mờ một khoanh tròn màu đen. Chúc Dung Dung không nhịn được, đưa tay kéo ra, để lộ một băng vải sa màu đen.