C
húc Dung Dung ngẩng lên nhìn. Ở giữa bể bơi, cách thành bể chừng hai ba mươi mét, Nguyên Diệp đang vùng vẫy, nước tung tóe tứ phía.
Bởi Nguyên Diệp chỉ vùng vẫy liên tục chứ không hề có bất cứ dấu hiệu kêu cứu nào, lại nghĩ tới khả năng bơi lội thuần thục thường ngày của anh nên Chúc Dung Dung đối mặt với tình cảnh này trong tâm thế bán tín bán nghi. Cô đứng nguyên tại chỗ quan sát một lúc.
Chúc Dung Dung nghĩ, loài chó nhạy cảm hơn con người rất nhiều trong khả năng nhận biết nguy hiểm, tiếng sủa của Sói Xám vừa rồi nghe rất thảng thốt và hoảng sợ.
“Sói Xám, mày lo lắng như vậy, chẳng lẽ Nguyên Diệp thật sự bị đuối nước sao?” Chúc Dung Dung hỏi. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân cô, con chó đang quay vòng vòng cố cắn đuôi mình, đồng thời phát ra những tiếng sủa giận dữ. Sủa một hồi, nó lại nửa nằm xuống mặt đất, giơ chân sau gãi tai rồn rột. Gãi tai chán lại gãi đến đuôi, có vẻ cực kỳ bận rộn.
Lại quay sang nhìn bể bơi, động tác của người dưới bể càng ngày càng yếu, nước bắn lên cũng bớt đi và mặt nước lặng dần.
Tình huống khẩn cấp không cho phép nghĩ nhiều. Khi Chúc Dung Dung co chân đá Sói Xám, nó đang điên cuồng gãi ngứa đến mức hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.
Như một quả bóng lông màu xám trắng, Sói Xám mang theo nỗi sợ hãi không thể tin nổi và cái lưỡi vẫn đang thè ra chưa kịp rụt lại, thuận theo lực đá lăn tòm xuống bể bơi.
Bộ lông thấm nước ướt rượt, nó bèn há miệng tru lên một tiếng “u...u....u”, cái đầu nó ló lên khỏi mặt nước, phát ra tiếng gầm thảm thiết. Nó nhảy cao vọt lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống một lần nữa. Vài giây sau, cuối cùng nó cũng đã tiếp nhận sự thật rằng mình đã bị rơi xuống nước, trong một tư thế khó coi nhưng ổn định, nó nhoài bốn cẳng bơi nhanh như tên bắn.
Người ta bảo giống chó bẩm sinh đã biết bơi. Sói Xám thông minh như người, lại là một con chó trưởng thành, nó đương nhiên có khả năng bơi lội. Vả lại từ xưa đến nay, câu chuyện về những con chó cứu người luôn luôn rất phổ biến.
Chúc Dung Dung cúi xuống hét lên chỉ huy nó: “Đi cứu chủ mày đi”.
Sói Xám có vẻ như đã hiểu ý người. Bốn chân đạp dữ dội, nó quay mấy vòng trong nước để định rõ phương hướng, rồi như một con tàu tồi tàn thả neo trong cơn bão, dù tả tơi nhưng vẫn kiên cường, nó nhằm hướng Nguyên Diệp bơi thẳng tới. Để chuộc lại thái độ chần chừ khi nãy, nó tỏ ra rất dũng cảm và mạnh mẽ, dùng những hành động thiết thực giáng một đòn chí mạng vào tâm thức những người đã từng nghi ngờ trí thông minh của loài chó Husky.
Chúc Dung Dung rất hài lòng.
Sói Xám đạp nước. Nó khéo léo tránh những con sóng lớn, xuyên qua những chiếc lá vàng dập dềnh trên mặt nước, bơi qua Nguyên Diệp đang mất dần ý thức và cứ thế đơn phương độc mã tiến thẳng đến bờ đối diện.
Hạ cánh an toàn vào bờ, nó rũ nước trên lông trong tư thế hiên ngang rồi hú lên một tiếng lanh lảnh như lời tuyên bố chiến thắng, cuối cùng lao thẳng vào bụi cây lùn cạnh đó chạy…trối chết.
Chúc Dung Dung trố mắt nhìn.
“Này, họ Nguyên kia, anh sao rồi?”, Chúc Dung Dung hét gọi.
Nguyên Diệp chìm xuống nước dễ đến hai ba phút, xem ra không xong rồi. Cơ thể anh dập dềnh theo dòng nước, khuôn mặt úp xuống, hoàn toàn bất động. Ánh sáng trắng hắt lên mặt nước lấp lánh ánh bạc. Tóc Nguyên Diệp bồng bềnh trôi nổi xõa ra xung quanh, nhẹ nhàng lay động theo gió. Ngoài tiếng chim tước kêu, xung quanh bốn bề tĩnh mịch, không hề có một ai khác.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua, dần dần thành hình trong óc Chúc Dung Dung: Nếu như… Nguyên Diệp cứ thế mà chết đi thì…
Chúc Dung Dung bị sự hận thù của mình làm cho bần thần cả người, đồng thời lại cũng vì ý nghĩ vừa mới thành hình nhưng đã nhanh chóng phình to như ngọn núi mà kích động hết sức. Toàn thân cô run rẩy, chân bước loạn xạ.
Nếu Nguyên Diệp chết đi, cô sẽ không còn phải chịu nhục nhã nữa, món thù lớn được trả, sẽ có lại tự do, thậm chí cô còn có thể đi tìm Hứa Ninh nữa.
Nếu Nguyên Diệp chết đi, một sinh mệnh đang khỏe mạnh sẽ vì cô mà chết. Cô oán hận anh máu lạnh đã không cứu đứa em yếu đuối của cô, nhưng vào lúc này thì cô khác gì anh. Hơn nữa, đứa em nhỏ đang ở trong bệnh viện nơi xa tít, còn anh thì đang trôi rạp trước mắt cô kia, chỉ cần cô vươn tay ra với một nỗ lực nhỏ bé là có thể cứu được anh rồi.
Cứu hay không cứu, tính thiện và ác trong cô đấu tranh vẫn chưa thể đưa ra kết luận, cô đã dần lùi ra xa hồ bơi. Sau hai bước chân, cô đột ngột bỏ chạy.
Tim cô nặng như chì, đôi chân không ngừng bước. Toàn thân cô nhẹ bẫng, lồng ngực lại như bị đè chặt. Cô chạy đến trước đài phun nước tuyệt đẹp, chạy đến bên bờ hồ xanh ngắt yên ả, nhưng trước mắt cô khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh thi thể trôi nổi đó!
Cuối cùng, cô chống tay tựa vào chân bức tường tách biệt nhất ở Phong Nguyệt Trủng, há miệng hớp từng hớp hơi lớn, mảng tường lập tức bị in hằn một dấu bàn tay ướt sũng, lúc này cô mới kinh sợ phát hiện ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một giọng nói cứ ngân nga bên tai cô: Chúc Dung Dung, mày thấy chết không cứu thì cũng chẳng khác gì sát nhân!
Mặt cô hết trắng bệch ra rồi lại tái đi.
Bất luận cô chạy nhanh đến đâu, bất kể cô trốn đi đâu, giọng nói đó vẫn như một con quỷ ác độc mãi bám riết theo cô cho đến lúc cô già đi. Đó là một vết nhơ không thể diễn tả bằng lời và cũng chẳng thể xóa nhòa trong tâm hồn cô.
Từ nay về sau, cho dù bể bơi của Phong Nguyệt Trủng có xanh biếc và yên bình, cô cũng không bao giờ dám bén mảng đến nửa bước.
Những ảnh hưởng tồi tệ từ sự việc đó tới cô trầm trọng hơn cô tưởng rất rất nhiều. Sau này cho dù Nguyên Diệp mạng lớn không chết, nhưng tâm niệm tội lỗi của cô vẫn không làm sao nguôi ngoa được.
Sau này, cô thiếu nữ không biết trời cao đất dày, thường nhón gót nhảy chân sáo vô tư của ngày hôm qua, chỉ sau một đêm đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.
Đầu Nguyên Diệp từ từ trồi lên khỏi mặt nước, anh đưa tay vuốt mặt, để lộ một vẻ tuấn tú lạnh như băng. Nhìn theo bóng lưng đang chạy ngày càng xa, bàn tay phải của anh giấu trong nước dần dần siết lại thật chặt...
Nhiều năm chưa từng bị chuột rút khi bơi, suýt chút nữa thì anh đã uống no một bụng nước. Lúc nghe thấy tiếng cô, anh đột nhiên nảy ra ý định thử phản ứng của cô, nếu lúc đó cô không đá Sói Xám xuống nước, anh sợ rằng không thể giữ cô lại được.
Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ đi, chẳng khác gì người ấy năm xưa. Khi anh cận kề cái chết, bọn họ đều tự do sung sướng, chỉ để lại cho anh duy nhất một bóng lưng.
Chỗ chuột rút ở chân vẫn còn âm ỉ đau, trái tim anh vừa mới ấm lên, còn chưa đạt đến điểm sôi thì đã một lần nữa chìm vào băng giá.
Kỳ nghỉ đông năm thứ tư đại học, những sinh viên có thành tích cao và những thành phần không tìm được việc làm đều bắt đầu chuẩn bị học nghiên cứu sinh, những người gia cảnh bình thường thì đã trắng mắt ra ở các đơn vị thực tập rồi.
Lại có nửa tháng trùng vào dịp Tết, bà Chúc kẹp chặt bé Chúc Khang Khang giữa cặp đùi vĩ đại, đút từng thìa cơm cho nó. Miệng bà không ngừng càm ràm chuyện năm nay nhà nước cấm lạp xưởng hun khói.
Chúc Dung Dung bị mắc kẹt trên ghế sô pha, buồn chán bấm từ đầu đến cuối các kênh truyền hình. Bất kể cô đổi sang đài nào, Chúc Khang Khang đều miệng lúng búng cơm, căng họng mà hét lên: “Không xem cái này đâu, em muốn xem siêu anh hùng Ultraman!”.
Mẹ cô phát một cái vào mông đứa con trai: “Chị con lâu lắm mới được về nhà! Để chị xem một tí!”.
Ông bà Chúc ở tuổi tứ tuần mới sinh được con trai nên hết mực nuông chiều. Vì cách một lớp quần dày nên cái phát của bà Chúc cơ bản không thể gây đau, nhưng tiếng khóc của Chúc Khang Khang bắt đầu từ nhỏ đã nhanh chóng to dần lên, thoáng chốc tràn ngập cả căn phòng. Cậu bé ngoác miệng khóc không còn đếm xỉa gì đến xung quanh, những thức ăn đã nhai nát trong miệng rớt cả xuống đất. Cái cách người mẹ đầu đã hai thứ tóc cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi ấy trông thật khó coi.
Lừa lúc Chúc Dung Dung đang ngẩn ra nhìn, Chúc Khang Khang đã nhanh tay giật ngay lấy cái điều khiển từ xa.
Chúc Dung Dung nói: “Mẹ, để con dọn dẹp cho!”.
Mẹ cô ngăn con gái lại: “Tránh ra, con cứ tránh ra, dưới sàn bẩn lắm!”. Bà đứng thẳng lên rồi đưa nắm tay đấm thùm thụp vùng thắt lưng một lúc, miệng nói với con: “Con gái cưng, canh gà của con nguội cả rồi”. Chúc Dung Dung đáp lại một tiếng, bà lại bắt đầu mon men quay sang chủ đề quen thuộc: “Thế con ở trường đại học đã có bạn trai chưa?”.
Chúc Dung Dung chu miệng thổi tan lớp váng mỡ gà đông lại trông như một tờ giấy mỏng trên mặt bát, uống một ngụm canh, hương vị thật thơm ngon. Cô trả lời mẹ: “Chưa ạ!”.
Bà Chúc không tin: “Thế cái cậu thanh niên tháng trước lái xe đến trước cổng nhà mình đón con là ai?”.
Chúc Dung Dung vùi đầu vào trong bát canh, vừa uống vừa thổi.
Mẹ cô bước tới choàng tay qua vai con gái: “Con gái ngốc này, đừng cố giấu giếm nữa, bố con đã nhìn thấy mấy lần rồi! Con cũng lớn rồi, đây là việc rất bình thường, không phải xấu hổ đâu, nhá!”.
Chúc Dung Dung không nói gì, và cũng chẳng có lời gì để nói.
Vừa đúng lúc đó ông Chúc từ trong phòng bước ra, vầng trán chi chít những nếp nhăn và giọng nói như kéo chuông: “Dung Dung, lần tới con mời cậu ta đến nhà chơi”.
Bà Chúc trêu con: “Xem kìa, bố con có lời rồi đó! Năm ngoái có người bảo con có bạn trai rồi, bố con buồn bực đến nỗi mất ngủ mấy đêm, chỉ sợ cục vàng cục bạc mà mình mất bao công nuôi lớn bị người ta cướp mất! Mọi người đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố, giờ mới thấy câu đó không sai!”.
Chúc Dung Dung cúi xuống buộc dây giày: “Mẹ, con đi dạo loanh quanh chút”.
Bà Chúc ngó ra phía ngoài, thấy mây đen đang cuồn cuộn kéo tới nặng trĩu cả bầu trời bèn hỏi: “Con đi đâu? Nhớ mang theo ô, bên ngoài đang nổi gió đấy!”, rồi một tay bưng bát một tay mang ô lật đật bước ra, nhưng bóng dáng Chúc Dung Dung đã thoắt cái mất dạng.
Số lượng lũ mèo hoang trong khu chung cư tăng dần hàng năm. Khi Chúc Dung Dung xuống lầu, ba chú mèo đang chia nhau phần thức ăn thừa kiếm được chạy tán loạn mỗi chú một hướng.
Bên trên ổ mèo, cửa sổ của một gia đình mở toang, đồ đạc bên trong bừa bộn, hai người trung niên khỏe mạnh rắn rỏi dùng dây thừng cuộn vào chiếc tủ dịch chuyển tới lui. Bên dưới cửa sổ trong phòng, một cô bé chừng hơn mười tuổi ngồi thụp trên mặt đất nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một món đồ gì đó. Chúc Dung Dung tiến tới nhìn, bàn tay cô bé cầm một cây bút.
Cô nhận ra cây bút ấy, hồi năm cuối cấp ba, Chúc Dung Dung đạt kết quả tốt trong kỳ thi tháng, Hứa Ninh đã tặng nó như một phần thưởng cho cô. Sau đó Chúc Dung Dung lại đâm lười, Hứa Ninh bèn nửa đùa nửa thật nói sẽ tịch thu. Chúc Dung Dung cảm thấy cậu như vậy là lật lọng, bèn ném mạnh cây bút xuống đất, chỗ sơn ở đầu bút tróc mất một miếng. Bất kể Hứa Ninh có dỗ dành ngon ngọt hết nước hết cái, cô vẫn nhất quyết không chịu nhận lại. Sau đó nữa, cây bút bị mất không sao tìm thấy được. Hóa ra là nó bị rơi vào trong góc này.
Chúc Dung Dung móc ra tờ một trăm tệ, nói với cô bé: “Em gái, em bán cây bút đó cho chị nhé?”.
Thật là một giao dịch có lời, cô bé mừng ra mặt.
Chúc Dung Dung cầm cây bút trong tay lật đi lật lại ngắm nghía, mở nắp bút ra, đầu bút đã bị gỉ sét. Cô bé có vẻ sợ cô đổi ý, liền vội vã nhét tiền vào trong áo định đi. Chúc Dung Dung gọi, cô bé quay lại với vẻ hết sức miễn cưỡng: “Không được trả lại hàng đâu!”.
Chắc hẳn nhà này phải là một nhà buôn bán chính hiệu. Chúc Dung Dung hỏi: “Nhà em định chuyển đi à?”.
Cô bé thở dài, lại chạy về chỗ trước cửa sổ: “Ừm! Có người mua căn hộ này rồi! Bố em nói người đó trả giá rất cao, rõ là bị hố to rồi! Chắc…”, cô bé ngượng nghịu, “Chắc còn hố hơn chị mua cây bút này nữa”.
Miết nhẹ ngón tay trên thân bút, Chúc Dung Dung nói: “Có hố hay không, người mua tự mình sẽ biết”.
Mây càng lúc càng sà xuống thấp hơn, tưởng sắp mưa nhưng sau một lúc trời lại đổ tuyết xuống. Thành phố này rất hiếm khi có tuyết, thế nên chẳng ai mang ô, cũng không có ai trú tránh gì. Mọi người toàn bộ đều chạy ra đường, hoan hô, kinh ngạc, chụp ảnh, háo hức như những đứa trẻ ngây thơ.
Ở góc đường có một đôi tình nhân. Chàng trai cao lớn còn cô gái thì nhỏ nhắn yêu kiều. Cô nghịch ngợm đá chân rũ tuyết trên vai chàng trai, chàng ta bèn ôm lấy cô hôn lên nơi tóc mai với vẻ rất sở hữu. Trong khung cảnh tuyết rơi này, cảm giác như đang xem một bộ phim.
Thật mừng khi gặp lại bạn cũ, Chúc Dung Dung chào lớn: “Đại Sở”.
Năm đó Đại Sở thi đỗ vào một trường đại học thuộc loại khá ở Bắc Kinh, nên ba năm sau đó họ không hề gặp nhau. Hóa ra hai người này giờ đã thành một cặp, trông thật xứng đôi.
Đại Sở nhìn thấy Chúc Dung Dung, theo phản xạ buông ngay cô bạn gái đang ôm trong lòng, nửa vì vui mừng, nửa vì ngượng nghịu, đưa tay cào cào tóc: “Tiểu Xù Mì!”, vừa nhìn, lại lộ ra nụ cười xấu hổ của năm xưa, “Tóc cậu đã dài đến thế rồi cơ à?”.
Tần Vạn Thủy nhìn thấy Chúc Dung Dung có vẻ rất khó chịu, bèn cắn môi đứng yên tại chỗ. Cuối cùng là Chúc Dung Dung chào trước với vẻ thoải mái không chấp: “Vạn Thủy, dạo này tốt chứ?”.
Tần Vạn Thủy ngạc nhiên nhìn cô. Lại nhớ về những năm tháng niên thiếu tươi đẹp ấy, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi vệ sinh, xem chung một quyển sách, dùng chung một ống hút. Người bạn tốt nhất, cuối cùng đến người dưng cũng chẳng bằng. Hồi tốt nghiệp, cô và Chúc Dung Dung cũng vờ vịt tỏ vẻ nâng cốc với nhau, nhưng ánh mắt hai người dường như không gặp nhau đến một lần.
Bất kể ai đúng ai sai, bất kể năm đó có thân thiết đến mức nào, cho đến giờ giữa hai người có chăng chỉ còn lại là một mối quan hệ xã giao.
Tần Vạn Thủy cười: “Dung Dung, cậu thay đổi nhiều quá”. Cô liếc sang bạn trai, anh chàng đang đỏ ửng mặt lên, điệu bộ vừa vui mừng vừa thận trọng. Con gái nào thì cũng có phần nhỏ nhen, cô thấy hơi bực bội, giọng có cao lên đôi chút: “Cậu và người đó, Nguyên gì đó ấy, vẫn ở bên nhau chứ hả? Nhà anh ta có phải thật sự bị ma ám không?”.
Chúc Dung Dung thấy khó giải thích, chỉ biết cười cười lắc đầu.
Đại Sở hào hứng: “Tiểu Xù Mì, hội họp học sinh trường trung học tuần tới, cậu tham gia chứ?”.
“Hội họp học sinh?”
“Đúng rồi, lớp trưởng thông báo trên nhóm của lớp mình, đại bộ phận học sinh sẽ tham gia, cậu không xem thông báo của nhóm hay sao?”
Chúc Dung Dung lắc đầu.
“Còn nhớ Hứa Ninh không? Hồi trung học các cậu rất thân nhau mà, tiểu tử đó không biết làm thế nào mà đạt được First Pot of Gold4 , năm thứ nhất đã đăng ký thành lập một công ty phát triển phần mềm! Riêng vốn điều lệ ban đầu đã là sáu triệu nhân dân tệ! Bây giờ phát đạt lắm rồi! Mấy người bạn học của tớ ở Bắc Kinh đều đến làm phụ tá cho cậu ấy.”
4 Nồi vàng đầu tiên (First Pot of Gold) là khái niệm chỉ một người xây dựng sự nghiệp, trong quá trình lập nghiệp kiếm được khoản tiền đầu tiên. Cũng ám chỉ lần đầu tiên thu được thù lao hậu hĩnh hoặc kiếm được tiền lời từ hạng mục kinh tế ban đầu nào đó.
“Thật sao? Vậy tốt quá.”
Tần Vạn Thủy bỗng nhiên chen vào: “Các cậu cứ nói chuyện nhé”, dứt lời quay đầu bỏ đi.
Đại Sở vẫn muốn nói chuyện nữa với Chúc Dung Dung, tiến thoái lưỡng nan, sau khi cân nhắc bèn nói nhanh một câu: “Thứ ba tuần sau, tầng bốn nhà hàng Hòa Bình. Cậu nhất định phải tham gia đấy nhé!”, rồi vội vã đuổi theo bạn gái.
Tần Vạn Thủy hất tay bạn trai ra. Chúc Dung Dung tai thính, loáng thoáng nghe được cô bạn nói dằn dỗi: “Ngày trước không phải anh thích người ta sao? Anh đi mà tìm cô ta ấy…”.
Đại Sở cười híp mí nịnh bợ: “Vợ yêu à đừng giận, anh chỉ yêu em thôi”.
“Lại còn ‘Tiểu Xù Mì’! Nghe buồn nôn quá đấy! Ở bên nhau hai năm em có bao giờ thấy anh sến súa thế đâu cơ chứ!”
“Ây dà, chỉ là một biệt hiệu thôi mà! Vợ tức giận không xinh đâu!”
“Vâng, tôi vốn đâu có xinh, anh đi mà tìm ai xinh đẹp ấy!”
……
Cứ thế, chị đẩy ra anh sáp vào, hai người xô xô đẩy đẩy nhau đi xa dần. Tay Đại Sở giấu ở sau lưng, lén lút gửi cho Chúc Dung Dung hai ngón tay chữ V.
Về đến nhà thì đã gần chín giờ, trời tối mịt, người đi đường cũng thưa dần.
Ở cổng chung cư, một chiếc xe hơi Cayenne màu đỏ đang đỗ, lòe loẹt, phô trương, giống như một con quái vật khổng lồ. Dưới ánh đèn pha mạnh mẽ, những bông tuyết tơi tả như lông ngỗng.
Một cánh tay hiện ra từ bên trong cửa sổ xe, đầu ngón tay ánh lửa lập lòe chớp tắt, trên tay áo màu be tuyết đã phủ một lớp mỏng.
Chiếc xe yêu thích của Nguyên Diệp đã bị Cố Tiểu Phi tông hỏng mất cửa. Anh chàng bác sĩ từng vỗ ngực tuyên bố có thể dỡ toàn bộ các khớp xương cuối cùng đành bất lực, và chiếc xe đã được chuyển đi “làm phẫu thuật” ở nước ngoài. Chiếc Porsche dạng SUV5 này để phủ bụi trong gara suốt mấy năm, không ngờ đến hôm nay lại được ra hít khí trời.
5 Viết tắt của cụm Sport Utility Vehicle, chỉ dòng xe hơi thể thao đa dụng.
Đã nói là chín giờ, anh trước giờ luôn đúng giờ, hôm nay lại đến sớm.
Chúc Dung Dung tự mình kéo cửa sau xe ra và ngồi vào trong: “Sao lại hút thuốc?”. Trong xe bật điều hòa ấm, cô cởi áo khoác ngoài, bỏ túi xuống: “Đi thôi”. Cô cầm điện thoại lên, định thông báo với mẹ một tiếng.
Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, rũ rũ tuyết vương trên tay áo, lúc này mới nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, tròn mắt, bịt miệng.