C
ố Tiểu Phi vừa đến bệnh viện Lam Sơn, liền đi ngay đến chỗ bác sĩ để nắm tình hình.
Chúc Dung Dung nhất định đi cùng bố.
Khi hai bố con đến trước cửa phòng bệnh, bà Chúc đang cố gắng tự mình xuống đất, thân thể phù nề vụng về của bà chuyển động một cách khó khăn, nhích từng phân một bên mép giường, vết thương sau mổ đau đến mức khiến sắc mặt bà tái đi, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bà cắn răng không kêu một tiếng.
Chúc Dung Dung trước giờ chưa từng nhìn thấy một sản phụ vừa sinh con, lúc đó bị vẻ yếu đuối của mẹ mình làm cho hết hồn, sống mũi cay cay, cô gọi “mẹ” trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bố cô tranh bước tới trước, nói vẻ trách móc: “Em xuống giường làm gì chứ, cần gì sao không nhấn chuông?”.
Bà Chúc nói một cách khó khăn: “Bác sĩ bảo phải thử tập đi lại! Em muốn đi vệ sinh”.
Ông Chúc thương quá, mở miệng trách móc: “Tự tin gớm nhỉ! Em tưởng em vẫn còn trẻ trung lắm hay sao?”.
Mẹ Chúc Dung Dung đưa tay bám lên vai chồng, hớp từng ngụm lớn không khí. Ông cắn răng đỡ trọng lượng hơn bảy lăm cân của bà vợ, một tay cẩn thận cầm ống truyền nước.
Chúc Dung Dung vội vã tiến tới giúp bố, đỡ tay bên kia của mẹ.
Chẳng biết tự lúc nào, con gái bà đã lớn đến thế? Rõ ràng hôm qua cô còn nằm trong lòng bà mút ngón tay học hát mấy bài thiếu nhi ê a. Bà Chúc vuốt tóc con gái đầy yêu thương, xót xa nói: “Đúng đấy, chớp mắt một cái đã hơn mười tám tuổi rồi, nhớ năm đó mẹ sinh Dung Dung, đâu có mất sức thế này”. Bà mỉm cười nhìn con gái, đôi môi và sắc mặt đều nhợt nhạt như nhau: “Con gái cưng, con nhìn thấy em con chưa? Cái mũi nó này, mắt nữa, cả cái miệng chả có gì là không giống con”.
Chúc Dung Dung cố gắng nặn ra một nụ cười: “Vâng, con thấy rồi!”.
Bà Chúc bước được nửa bước về phía trước đã phải dừng lại nghỉ, vết thương nơi bụng khiến bà đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, nhưng khóe miệng vẫn rạng rỡ nụ cười yêu thương của người mẹ: “Lúc mới sinh xong mẹ nhìn thấy tiểu tử đó tóc cũng xoăn tự nhiên y như Dung Dung của mẹ vậy”.
Nước mắt chỉ chực trào ra, Chúc Dung Dung cúi đầu ra sức chớp mắt ngăn lại.
Mẹ cô tưởng con gái lại đang giở trò hờn dỗi. Lúc đó Chúc Dung Dung đã cao hơn bà đến nửa cái đầu, nhưng bà vẫn đối xử với cô y như hồi còn nhỏ, dịu dàng choàng tay qua vai con: “Cục cưng, có phải con vẫn còn giận mẹ không?”.
Chúc Dung Dung lắc đầu lia lịa.
Bà Chúc thở dài: “Lúc đó mẹ đánh con, về sau mẹ cứ hối hận mãi, vì sao lại không chịu giải thích rõ ràng cho con hiểu, việc ấy là mẹ không đúng, mẹ khi đó áp lực lớn quá, thân thể lại có phần khó chịu nên thiếu kiên nhẫn với con”.
Chúc Dung Dung không nói nên lời, cứ lắc đầu mãi.
Bà Chúc lần thứ hai trải qua quá trình sinh nở vĩ đại, cùng với tình mẫu tử nhân đôi, cảm giác xấu hổ đối với con gái cũng tăng lên, bà cứ càm ràm mãi không ngừng: “Cục cưng à, thật ra mẹ hoàn toàn hiểu được cảm giác của con, bố mẹ bảo đảm với con, có em trai, bố mẹ sẽ chỉ có thể càng yêu con hơn thôi, con mãi mãi vẫn là bé ngoan của mẹ, là người quan trọng nhất trong lòng mẹ!”. Lúc thì cục cưng, lúc thì bé ngoan, những lời sến súa như vậy từ miệng một người mẹ nói ra lại có thể trở nên đương nhiên đến thế, không hề thấy buồn cười hay khó chịu chút nào.
Chúc Dung Dung nhớ lại hồi mình còn nhỏ, mẹ mỗi khi hứng chí lên là lại đặt cho cô đủ thứ tên, nào cục cưng, tình yêu, con gái bé bỏng yêu thương, con gái khuê các vân vân và mây mây, tất cả những gì nghe sến rợn tóc gáy nhất đều có đủ cả, thiên hình vạn trạng. Khi đó Chúc Dung Dung nghe quen tai cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, nhưng bây giờ nhớ lại cô mới cảm nhận được tình yêu tha thiết không hề so đo tính toán xuất phát từ gan ruột của mẹ với mình.
Chúc Dung Dung không nhịn nổi nữa, gục đầu trên vai mẹ, khóc tu tu hỏi: “Mẹ, mẹ có đau không?”.
Bà Chúc cười: “Đứa con gái này đúng là ngốc, sinh con tất nhiên phải đau rồi, nếu không đau thì làm sao đủ tư cách có được các con cơ chứ. Cho nên cái đau này khiến mẹ cảm thấy rất hạnh phúc”. Bà Chúc cẩn thật quan sát phản ứng của con gái, “Con yêu, con thích em chứ?”.
Chúc Dung Dung gật đầu không hề do dự.
Mẹ cô vui hẳn lên, đưa tay giúp con gái chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch cho thẳng lại, rồi lại nắm tay con, lúc này mới giật mình phát hiện ra bàn tay ấy nóng như lửa, bèn hoảng hốt: “Cục cưng, con ốm đấy à?”.
Chúc Dung Dung trả lời: “Chỉ là cảm lạnh thôi mẹ”.
Bà Chúc lại bắt đầu lên cơn cằn nhằn, cái gì mà sao cứ trẻ con mãi không lớn lên thế, thời tiết thay đổi không chịu thêm bớt quần áo, rồi cứ coi thường cảm lạnh đi, đã đến bệnh viện khám chưa, mà đến bệnh viện có biết lấy số không đấy...
Cuối cùng mẹ cô hối hận nói: “Cục cưng à, thời gian này mẹ không có sức để lo cho con, con cũng lớn rồi, phải biết tự chăm sóc lấy mình, con hiểu chưa?”.
Một chút xíu cảm lạnh như thế, chỉ có trong mắt của bố mẹ mới có thể bùng lên thành bão tố phong ba thôi. Chúc Dung Dung trong lòng vừa đau xót vừa hạnh phúc.
Lúc đó có tiếng bố cô gọi bảo có việc phải về trước. Chúc Dung Dung phải bón cơm cho mẹ ăn, ăn cơm xong lại lấy nước cho mẹ rửa chân. Cô lớn đến chừng này nhưng đây mới là lần đầu tiên chăm mẹ như thế. Bàn tay trắng trẻo mịn màng của Chúc Dung Dung nhẹ nhàng kỳ cọ giữa những kẽ ngón chân vàng vọt của mẹ khiến bà Chúc cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi Cố Tiểu Phi lái xe đưa Chúc Dung Dung về, ông Chúc chạy tới trước, qua cửa xe đưa vào hai chai rượu Ngũ Lương, ba tút thuốc lá Trung Hoa. Ông không giỏi giao tiếp, cứ dúi chỗ thuốc lá và rượu vào trong lòng Cố Tiểu Phi, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: “Biếu Cố viện trưởng! Biếu Cố viện trưởng!”.
Cố Tiểu Phi đương nhiên không nhận, hai người đẩy đi đẩy lại mãi không thôi, Chúc Dung Dung nói với Cố Tiểu Phi:
“Anh nhận lấy đi, anh mà không nhận là bố em không ngủ nổi đâu”.
Cố Tiểu Phi đành cảm ơn ông rồi nhận quà, cẩn thận đặt sang một bên.
Chúc Dung Dung về phòng, Nguyên Diệp vẫn đang ngồi trước bàn xử lý công việc.
Chúc Dung Dung bước tới, thấp giọng thỉnh cầu: “Xin anh, cứu lấy em trai tôi đi!”. Sắc mặt cô trầm xuống, không còn vẻ hoạt bát vui tươi lí lắc thường ngày.
Nguyên Diệp nhìn cô mà như không nhìn, ngón tay trên bàn phím vẫn lách cách liên hồi. Một lúc lâu sau anh mới lạnh nhạt buông một câu: “Dùng máu của tôi cứu em cô? Lý do?”.
Chúc Dung Dung nghẹn ngào nói: “Nó vẫn còn nhỏ quá… nó sắp không chịu được nữa rồi…”.
Nguyên Diệp ngẩng đầu nhìn cô một thoáng, đôi mắt cô sưng đỏ lên, nhìn là biết ngay vừa khóc dữ lắm. Nguyên Diệp lúc đó vẫn có thể cười phá lên, xoay người về một tư thế thoải mái hơn, ngả người trên lưng ghế, vặn vẹo chiếc cổ đã cứng ngắc, miệng vẫn lặp lại câu cũ: “Liên quan gì đến tôi?”.
Cái con quái vật máu lạnh này nữa!! Nhưng hắn ta lại là tia hy vọng duy nhất cho sự sống của em trai cô.
Nước mắt Chúc Dung Dung rớt trên nền đất phát ra tiếng long tong. Cô không chịu từ bỏ, nhỏ giọng thì thầm tha thiết cầu xin: “Tôi xin anh! Khẩn cầu anh! Chỉ cần anh đồng ý giúp em tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được!”. Cho dù cô trong giờ khắc nguy cấp đã vứt bỏ hoàn toàn lòng tự trọng và tự ái của mình, nhưng thật sự phải đối mặt với tên quỷ đó mà khúm núm nói những lời ấy, cô vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nguyên Diệp đóng máy tính, đậy nắp bút rồi cắm vào trong ống, lại thu dọn giấy tờ. Khi mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, anh mới nhìn thẳng vào cô, hai bàn tay đặt trên bàn đan vào nhau trong một tư thế nghiêm trang: “Cầu xin tôi? Đứng mà xin hay sao?”.
Bàn làm việc của Nguyên Diệp có bày một lọ cắm bút. Ánh mắt Chúc Dung Dung ngây ra nhìn đăm đăm vào nó. Lọ cắm bút làm từ trúc mang phong vị cổ điển, đốt trúc được mài trơn nhẵn, có thể thấy thân trúc làm ra chiếc lọ đã lâu năm.
Đột nhiên, đầu gối cô từ từ khuỵu xuống, đầu gối trái tiếp xúc với mặt đất trước, sau đó là đầu gối phải. Ánh mắt cô hướng về phía trước, giống như một con rối đã mất đi sự sống từ lâu. Giọng cô bình tĩnh không hề run rẩy: “Tôi cầu xin anh, Nguyên tiên sinh, cứu lấy em trai tôi. Nó mới ra đời chưa đến 24 giờ, không thể cứ thế mà chết đi được”.
Nguyên Diệp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô hoàn toàn câm lặng quỳ trên nền đất, trên đỉnh đầu tóc xù lên vẫn mơ hồ nhìn thấy hai cái xoáy tròn xoe đối xứng nhau.
Anh không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự tủi thân không nơi bấu víu đong đầy trong đôi mắt cô lúc đó.
Nguyên Diệp nói: “Tôi chưa từng để lỡ vụ làm ăn nào. Hồi trước cứu tên tiểu tử họ Hứa, là cô dùng bảy năm thanh xuân để tráo đổi. Bây giờ vốn liếng của cô cũng hết rồi, còn có thể lấy gì ra cầu xin tôi cứu người?”.
Tiếng Chúc Dung Dung nhỏ xíu tựa muỗi kêu: “Đợi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ đến làm không công cho anh suốt đời”.
Nguyên Diệp cười phá lên đầy khinh thị: “Ngon ăn quá nhỉ, những người muốn làm việc cho tôi không thể đếm hết, bất luận là công ty hay Phong Nguyệt Trủng, đến con chó canh cửa cũng không thiếu, lại cần đến cô hay sao?”.
Những móng tay của Chúc Dung Dung cắm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay, cô không thay đổi sắc mặt, không lên tiếng cũng không đứng dậy, vẫn cứ quỳ thẳng đơ như vậy.
Lối quy phục đó không hề cho Nguyên Diệp một chút niềm vui chiến thắng, trái lại càng khiến anh tâm phiền ý loạn.
Đôi chân mang dép lê đi trong nhà từng bước từ từ tiến về phía Chúc Dung Dung. Nắm tay cô lỏng ra rồi lại siết lại, không biết là sự nhục nhã hay cơn sốt cái nào tệ hơn, đôi vai cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Đôi chân của Nguyên Diệp áp sát phía sau lưng Chúc Dung Dung, vẫn chưa chịu dừng lại. Anh không nhanh không chậm đi qua bên người cô.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy anh đã cởi bỏ y phục và nằm lên giường, đồng thời đưa tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, qua khung kính cửa sổ, Phong Nguyệt Trủng hiện ra với tất cả vẻ im lặng âm u của nó.
Lòng Chúc Dung Dung cũng giống như đỉnh núi cô quả này, dần trở nên lạnh giá, không còn chút sinh khí nào nữa.
Nguyên Diệp tỉnh giấc đúng 7 giờ sáng như thường lệ. Anh nhìn về phía thư phòng, dáng người gầy gầy nhỏ nhắn ấy vẫn cứ quỳ theo đúng tư thế như tối qua, dường như không hề suy suyển một chút nào.
Cô đã quỳ cả đêm.
Nguyên Diệp tắm rửa xong xuôi, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài. Chúc Dung Dung đã yếu mệt đến mức đầu óc quay cuồng, cố gắng gồng mình lên, cất giọng khàn khàn hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?”.
Bộ com lê đắt tiền không một nếp nhăn, Nguyên Diệp với một động tác tay thành thục đã nhanh chóng khoác áo lên người, tạo cho mình một dáng vẻ uy lực quyến rũ đến mê mẩn.
Nguyên Diệp hờ hững đáp: “Công ty”.
Chúc Dung Dung khuỵu xuống, cắn môi nói: “Anh không đi cứu em trai tôi?”.
“Tôi nói sẽ cứu nó bao giờ?”.
“Anh!” Cô lảo đảo, rồi hét lên: “Tôi đã quỳ cả một đêm!”.
Nguyên Diệp cười nhạt: “Đó là việc của cô”.
Chúc Dung Dung luống cuống, từ mặt đất hổn hển đứng dậy. Qua một đêm quỳ liên tục, đôi chân cô đã tê cứng tựa hồ như không còn cảm giác. Cô loạng choạng vài bước lại ngã nhào xuống đất.
Nguyên Diệp khoanh tay đứng nhìn rồi bước ra cửa, Chúc Dung Dung không đuổi theo được, trong lúc luống cuống hoảng hốt đã chỉ thẳng vào mặt anh, phẫn nộ gào lên: “Nguyên Diệp, anh thấy chết không cứu, anh không phải là người. Anh là đồ khốn nạn xấu xa! Tôi thù anh! Tôi nguyền rủa cho anh chết không toàn thây!”.
Đồ khốn nạn đã đi mất rồi, và vẫn toàn thây.
Chúc Dung Dung cảm lạnh còn chưa khỏi, lại quỳ suốt một đêm, lúc này yếu đến nỗi chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể xô ngã cô. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, rồi móc điện thoại ra kiểm tra các tin Wechat và Weibo hôm qua đã gửi đi xem có tìm được người hiến máu hay không.
Tuy biết hy vọng là rất mong manh, nhưng cô vẫn cố ôm lấy một cơ hội sống cho em trai mình.
Kết quả không ngoài dự liệu, chỉ trong một đêm, những tin nhắn cảm thông, an ủi, cổ vũ động viên, thậm chí để lại cả tài khoản ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ tiền bạc ùn ùn gửi đến không ngừng nghỉ. Đại bộ phận đều biểu lộ sự thông cảm đối với nhà họ Chúc, chỉ là chẳng có người nào mang nhóm máu RH âm tính như Chúc Dung Dung mong mỏi cả.
Nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé đáng thương của em trai mà cô thấy tuyệt vọng và bất lực, đến sức để cầu xin Trời Phật thánh thần cho phép lạ xuất hiện cũng không còn nữa. Hóa ra khi người ta đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả những gì được cho là đau thương, buồn khổ hay khó khăn trước kia đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng có những lúc, vận mệnh chính là kỳ lạ và khó lường như thế. Khi bạn muôn phần tự tin, nó sẽ dội cho bạn một gáo nước lạnh cho gục luôn; nhưng khi bạn đi đến tận cùng của tuyệt vọng, không còn một tia sáng nào, nó lại bất ngờ mở toang cánh cửa hy vọng trước mặt bạn.
Tiếng ông Chúc trong điện thoại vang dội, kích động, nói liền một hồi không đâu không cuối: “Dung Dung, em con được cứu rồi! Sáng nay có có một người hảo tâm ở ngoại tỉnh, họ Tôn! Là một người trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, vừa may có nhóm máu hiếm RH âm tính! Anh ta nói sau khi xem tin trên Weibo liền đặt vé bay ngay trong đêm tới! Để có đủ máu cho ca phẫu thuật, anh ta bất chấp cả lời can ngăn của bác sĩ, hiến luôn một lần 500cc máu! Ai dà, tiếc là bố vốn muốn giữ anh ấy lại ăn cơm nhưng anh ấy không chào hỏi gì mà đi luôn lập tức, cũng không nhận hậu tạ! Bố đến một lời cảm ơn cũng không kịp nói nữa! Ông trời hẳn sẽ phù hộ độ trì cho người thanh niên lương thiện đó được trường thọ trăm tuổi, sức khỏe dồi dào! Dung Dung, giờ thì tốt rồi! Giờ thì tốt rồi…”. Đó là lần đầu tiên người cha không giỏi giao tiếp nói năng của Chúc Dung Dung nói một hơi nhiều lời đến thế.
Tin tốt đến bất ngờ này mang hiệu quả giống như tin xấu từ trên trời rơi xuống hôm trước, hoàn toàn khiến Chúc Dung Dung trở tay không kịp. Cô xúc động không thốt nên lời, trái tim đang bị bóp nghẹt bỗng chốc được nới lỏng, hai mắt tối lại, cô khuỵu người ngã gục xuống sàn.
Tạ ơn trời đất, suốt quá trình phẫu thuật thay máu Chúc Khang Khang không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nhiễm trùng nào. 500cc máu người hảo tâm vô danh nọ hiến tặng đã thành công cứu được sinh mệnh đáng thương mà may mắn đó, đồng thời cũng cứu cả gia đình Chúc Dung Dung.
Tiểu Khang Khang trải qua phẫu thuật trị liệu, bệnh vàng da dần bị đẩy lùi, làn da ngày một hồng hào đáng yêu trở lại, tất cả đều phát triển theo hướng tốt lên. Chúc Dung Dung cùng bố túc trực bên ngoài lồng ấp, càng nhìn lại càng yêu hơn. Cô chụp ảnh em gửi cho mẹ xem.
Việc đứa con trai mới sinh vừa may mắn quay về từ cửa âm phủ, bà Chúc không hề hay biết. Bà chỉ ôm ấp tấm ảnh của con trai mà mừng rỡ nói: “Đó hai bố con xem, mẹ đã bảo nó giống y như chị nó lúc nhỏ không sai tẹo nào mà!”.
Vào lúc chạng vạng, trời bắt đầu mưa. Sắc ảm đạm của mùa thu khiến đỉnh núi mang một vẻ đẹp tráng lệ mơ màng. Phong Nguyệt Trủng lúc này giống như nàng thiếu nữ đứng trong sương mờ tiếc nuối xuân sắc đã qua, như khói như sương như mộng.
Chúc Dung Dung dắt theo Sói Xám tản bộ trên con đường mòn. Ca phẫu thuật của em trai thành công khiến lòng cô vui như trẩy hội, trời mưa cũng trở nên đáng yêu lạ thường.
Những giọt mưa lất phất đọng trên hàng mi, khiến thế giới trước mắt cô đều nhạt nhòa đi thành những tinh thể hình tròn run rẩy.
Sói Xám sung sướng thè lưỡi chạy đằng trước, lúc thì chạy loạn vào những bụi cây rậm rạp ven đường làm đàn chim hoảng hốt bay vụt lên, lúc thì quay đầu lại nhìn Chúc Dung Dung sủa lên mấy tiếng khiêu khích, đợi Chúc Dung Dung chạy theo cùng nó. Nó lắc mạnh để rũ nước mưa bám trên bộ lông dày, bốn chân trượt trên nền đất chạy nhanh về phía trước.
Khi người và chó chạy ngang qua chỗ bể bơi, Sói Xám nghe thấy động tĩnh, sủa lên hai tiếng “gâu gâu”, không thèm đếm xỉa đến tiếng gọi của Chúc Dung Dung, liền chui tọt vào một bụi rậm thấp mất dạng. Chúc Dung Dung gạt bụi cây ven đường chạy theo nó, phát hiện ra nó đang cúi rạp xuống, vui mừng chào hỏi người dưới hồ bơi, cái đuôi vẫy qua vẫy lại lấy lòng.
Ánh sáng trắng phát ra từ đèn bên thành bể bơi lấp loáng trên mặt nước sóng sánh. Thân hình mịn màng khỏe mạnh của Nguyên Diệp ẩn hiện trong nước.
Chúc Dung Dung tiến tới kéo nó đi: “Sói Xám, chúng ta đi thôi!”.
Sói Xám nhìn thấy chủ nhân, hết sức vui mừng, nào có chịu rời đi như thế. Nó trút xuống trước mặt người trong bể những tiếng tru the thé liên hồi.
Khát nước, nó bèn ghé mõm tới gần uống nước. Mới uống được một hai ngụm, một ngọn sóng ào tới làm nó tối tăm mặt mũi. Những cơn sặc nước đẩy nó lùi liên tục về phía sau, liền đó hắt hơi ba cái thật mạnh.
Chúc Dung Dung lườm người đàn ông trong bể một cái sắc lẻm, đêm trước anh trở về sau khi kết thúc bữa tối, sắc mặt thực sự khó coi. Cố Tiểu Phi nói anh bị cảm lạnh, truyền cho anh hai chai nước. Giờ mới chưa quá một hôm đã không nhịn nổi mà lao xuống bơi dưới nước lạnh!
Đã cảm lạnh còn đi uống rượu, cảm chưa khỏi lại đi bơi, chậc chậc, không phải muốn chết thì là gì? Chúc Dung Dung cười lạnh, lại cầm lấy dây xích kéo Sói Xám đi, thấp giọng nói: “Sói Xám ngoan, chúng ta đi vào bếp tìm đồ ăn nào!”.
Đúng vào lúc đó, Sói Xám bỗng nhìn về phía bể bơi cất tiếng sủa lớn đầy hoảng hốt, vừa sủa vừa giật lùi liên tục về phía sau.