T
iếng gõ cửa vang lên, tiếng Cố Tiểu Phi theo đó truyền đến: “A Diệp, là tôi đây”.
Nguyên Diệp thu tay về, ra hiệu bằng mắt bảo Chúc Dung Dung đứng lên rồi mới nói: “Vào đi”.
Cố Tiểu Phi xô cửa bước vào, vẻ rất gấp gáp, chạy thẳng đến trước mặt Chúc Dung Dung: “Em biết tình trạng mọi người trong gia đình mình gần đây chưa?”.
Từ hôm qua gọi điện thoại đã chẳng có ai nghe, Chúc Dung Dung lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt khác thường của Cố Tiểu Phi, cô bỗng cảm thấy cuống quýt: “Có phải họ đã xảy ra chuyện gì không?”.
Cố Tiểu Phi nói: “Vừa rồi anh nhận được điện thoại của bệnh viện Lam Sơn, mẹ em sinh non, từ một giờ đêm hôm qua đã sinh mổ một bé trai nặng chưa đầy cân rưỡi”.
Chúc Dung Dung vừa mừng vừa sợ, dừng lại một giây liền lao vào ríu rít hỏi không ngừng: “Em trai em ra đời rồi ư? Sao không có ai nói em biết! Mẹ em và em trai em đều khỏe chứ? Chưa đầy cân rưỡi, vậy chắc phải nằm lồng kính hả? Em phải vào thăm họ!”.
Cố Tiểu Phi nhíu mày, ngập ngừng đôi chút, cuối cùng nói ra sự thật: “Sản phụ mọi việc đều suôn sẻ, nhưng... cậu bé mới sinh mắc chứng tan máu, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, đã xuất hiện hiện tượng suy đa cơ quan, lại thêm cả bệnh viêm phổi và vàng da ở trẻ sơ sinh nên tình hình rất nguy kịch, đã ở phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhi suốt đêm, bắt buộc phải lập tức tiến hành phẫu thuật thay máu”.
Sắc mặt Chúc Dung Dung lập tức tái mét đi, miệng há ra bất động rõ ràng là không biết nên phản ứng ra sao.
Cô cũng không hiểu thế nào là phẫu thuật thay máu, chỉ dựa vào trực giác mà cảm thấy đó là một ca hết sức nghiêm trọng. Bần thần hồi lâu, cô mới dè dặt nhìn anh: “Thay máu? Có phải là thay toàn bộ lượng máu trong cơ thể không? Có... có nguy hiểm đến tính mạng ko vậy?”.
Cố Tiểu Phi tránh ánh mắt của cô: “Tình hình không được lạc quan lắm. Vốn dĩ thay máu không phải điều gì quá đáng sợ, cũng rất ít xuất hiện di chứng. Hiện nay việc nguy cấp nhất là máu của em trai em lại thuộc nhóm RH âm tính, ngân hàng máu tại các bệnh viện lớn đều không có dự trữ.
Nhóm máu này vẫn được gọi là nhóm máu gấu trúc vì cực kỳ hiếm, muốn trong thời gian ngắn tìm được người hiến tặng thích hợp về mọi phương diện... là một khó khăn rất lớn”.
Chúc Dung Dung vẫn một mực níu chặt cánh tay Cố Tiểu Phi, đôi mắt cô không buông tha bon chen nhìn thẳng vào anh, tha thiết khẩn cầu: “Anh Tiểu Phi, bệnh viện Lam Sơn là cha anh mở, anh vốn cũng là bác sĩ, mọi người nhất định có cách cứu em trai em, phải không? Có thể nghĩ ra cách gì không?”.
Cố Tiểu Phi trả lời: “Anh đã cho người điện thoại đi hỏi khắp nơi rồi, bên ngân hàng máu có ghi chép lại tên những người có nhóm máu đó, trong thành phố tổng cộng chỉ có 5 người, hai người ở ngoại tỉnh, một người không liên lạc được, một người đã uống rượu nên không thể hiến máu, chỉ còn một người... anh ấy lấy lý do thể chất không thích hợp, từ chối hiến máu.
Chúc Dung Dung đưa tay bụm miệng, nói lắp bắp: “Đây là cứu người mà! Chúng ta trả tiền cũng không được sao? Anh Tiểu Phi, anh cho em số điện thoại của người đó, em sẽ đi cầu xin anh ta, nếu cần thì em có thể quỳ xuống trước mặt anh ta cũng được! Đây là một mạng người! Anh Tiểu Phi, nhà em trả tiền cũng không được sao?”.
Cố Tiểu Phi vội vã an ủi cô: “Em bình tĩnh chút! Điện thoại của anh ta đã tắt rồi. Đừng sợ, giao cho anh, để anh nghĩ cách! Em tin anh Tiểu Phi chứ?”.
Lời đó nếu là người khác nói ra có lẽ chỉ nhằm mục đích khiến đối phương bình tĩnh lại, nhưng với Cố Tiểu Phi, đó chính là một sự bảo đảm. Chúc Dung Dung biết, Cố Tiểu Phi đã tự mình nói ra lời hứa thì chắc chắc sẽ giúp cô đến cùng. Nhất thời, sự cảm kích vô hạn và nỗi kinh hoàng sợ hãi đều ùa vào cùng một lúc, cô tóm chặt tay Cố Tiểu Phi, không chịu rời ra, như một con rối không có ý thức, chỉ biết gật đầu, gật mãi gật mãi: “Em tin, em tin anh...”.
Cố Tiểu Phi vỗ nhẹ tay cô, lúc này mới bước đến trước mặt Nguyên Diệp: “A Diệp, đi thôi!”.
Nguyên Diệp lúc đó đang tựa nửa người vào bàn làm việc, vừa uống trà vừa lật giở tờ báo, nghe thấy lời đó liền liếc nhìn sang, biết thừa lý do nhưng vẫn cố tình hỏi: “Đi đâu?”.
Cố Tiểu Phi sững người: “Đi hiến máu! Đứa trẻ đó chỉ còn anh cứu được thôi”.
Nguyên Diệp vẫn chăm chú vào tờ báo, điềm nhiên nói: “Lời đó là cậu tự nói ra, người là cậu muốn cứu, tôi đã có khi nào nói sẽ giúp đâu?”.
Cố Tiểu Phi cũng cuống lên: “A Diệp! Đây là việc quan trọng liên quan đến tính mạng con người đó! Tình hình đứa trẻ ấy nguy cấp lắm rồi, nếu anh còn không đi, cậu bé rất có thể sẽ không qua nổi đêm nay đâu, một giây cũng không thể bỏ lỡ thêm nữa!”.
Nguyên Diệp cuối cùng cũng ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Cuộc hẹn ăn trưa ngày mai của tôi, cũng không thể bỏ lỡ”.
Cố Tiểu Phi cau mày, anh ấy biết Nguyên Diệp không hề nói dối, hợp đồng ngày mai có thể ký hay không, là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của cả tập đoàn Nguyên Húc. Người phụ trách bên phía đối phương là một người hào sảng nổi tiếng trong giang hồ, đánh giá người qua tài uống rượu. Nếu bây giờ Nguyên Diệp đi hiến máu, sau đó sẽ không thể uống rượu thoải mái được, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng ngày mai.
Cố Tiểu Phi do dự.
Chúc Dung Dung lúc này mới nhớ ra Cố Tiểu Phi từng nói, Nguyên Diệp chính là người sở hữu nhóm máu gấu trúc quý hiếm đó, cô lập tức nhào đến phía trước mặt Nguyên Diệp, thành khẩn nói: “Nguyên tiên sinh! Xin anh cứu lấy em trai tôi!”.
Ánh mắt Nguyên Diệp vẫn cứ một mực nhìn vào trang báo, nhưng khóe miệng anh nhếch lên trong một nét cười không thể hiểu theo nghĩa nào khác ngoài khinh thị.
Lúc này Chúc Dung Dung không còn màng đến tôn nghiêm của chính mình, cũng quên luôn toàn bộ ân oán trước kia, khổ sở khẩn cầu: “Trước đây là tôi không đúng, sau này anh nói gì tôi cũng nghe! Chỉ cần anh cứu lấy em tôi! Nó là điều trân quý nhất của cả gia đình chúng tôi, mẹ tôi ngày nào cũng đều chăm chỉ thai giáo, xe đẩy nôi ngủ đều chuẩn bị đủ cả, cả quần áo trẻ con cứ sáng ra là đem ra ngắm... giờ mà có mệnh hệ gì chắc mẹ tôi không sống nổi!”.
Nguyên Diệp vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo, ngạc nhiên hỏi: “Người nhà cô có thể sống nổi hay không, có liên quan gì đến tôi?”.
Chúc Dung Dung sững ra, liền đó khẩn thiết hỏi: “Thế anh muốn thế nào mới chịu giúp em tôi? Tôi cầu xin anh đó, xin anh hãy cứu lấy em tôi! Nếu không nó sẽ chết!”.
Nguyên Diệp vẫn hoàn toàn dửng dưng, Chúc Dung Dung bất ngờ hét lên: “Quá lắm thì tôi lại ký với anh thêm một hợp đồng bảy năm nữa, tôi...”.
“Im mồm!”, Nguyên Diệp đột nhiên gằn giọng. Chúc Dung Dung giật nảy mình, im bặt. Nguyên Diệp cười giễu cợt: “Chúc Dung Dung, cô đánh giá mình cao quá rồi đó.” Nói xong, quay người bỏ vào phòng tắm, chỉ lát sau có tiếng nước róc rách vọng ra.
Chúc Dung Dung quay sang nói với Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi, chuyện này mẹ em có biết không?”.
Cố Tiểu Phi lắc đầu: “Sợ bà ấy nhất thời không thể tiếp nhận nổi, nên vẫn chưa nói với bà ấy, chỉ nói là cậu bé bị bệnh vàng da sơ sinh, nên phải điều trị bằng cách nằm trong lồng kính chiếu ánh sáng xanh”.
Chúc Dung Dung bình tĩnh nhìn anh: “Anh Tiểu Phi, anh lái xe đưa em đến bệnh viện được chứ?”.
Cố Tiểu Phi đáp: “Đi thôi!”.
Xe lao đi như gió, Cố Tiểu Phi nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt lên đùi. Những ngón tay cô lạnh toát, không ngừng run rẩy. Cố Tiểu Phi an ủi: “Đừng khóc!”.
Chúc Dung Dung nghẹn ngào: “Em không khóc!”.
Cố Tiểu Phi đưa tay lau má cô, cả bàn tay ướt sũng.
Trong lồng kính, một thân thể bé tí xíu, chiều dài chỉ bằng đôi đũa, da dẻ nhăn nheo màu nâu tím, người còm nhom, giống y như một chú chuột non chưa mọc lông, nằm trong một tư thế tay chân đặt một cách kỳ cục.
Lồng kính đang tràn ngập ánh sáng màu xanh, một cặp kính đen dày che gần hết khuôn mặt chỉ có da bọc xương. Đứa bé toàn thân cắm đầy các loại ống dẫn, cái miệng nhỏ hơi hé, hoàn toàn bất động, thậm chí không biết khóc. Chiếc tã dù đã là cỡ nhỏ nhất vẫn lùng thùng chẳng thể quấn khít vùng hạ bộ gầy yếu của nó. Vòng quanh mắt cá chân với những ngón thô kệch của nó là một vòng dây, trên đó viết cái tên được đặt: Chúc Khang Khang.
Nước mắt Chúc Dung Dung khi lần đầu tiên nhìn thấy em trai đã rơi xuống, cô đứng bên ngoài lồng kính giữ ấm, chỉ cách cậu bé chừng gang tấc. Cô muốn được tiến tới vuốt ve nắm lấy bàn tay bé nhỏ vàng vọt của em biết bao, muốn nói với em rằng hãy kiên cường lên.
Thân thể bé nhỏ ấy dường như cảm nhận được một sự khích lệ nào đó đến từ người thân, cho dù động tác dường như cực kỳ nhẹ, nhưng rõ ràng cậu thật sự vừa hơi cựa quậy, có lẽ để chứng minh với mọi người ý thức sinh tồn kiên cường của bản thân.
Đó chính là em cô, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô trước giờ chưa từng có chút tình cảm gì với cậu, nhưng bây giờ chỉ nhìn cậu trong một giây, kể cả trong thời khắc này khi cậu xấu xí đến mức gần như không giống hình người, trong nơi yếu đuối nhất trái tim cô lại bị đánh một đòn chí mạng! Đây là người thân ruột thịt thân yêu nhất của cô, bây giờ cậu yếu đuối và bất lực đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn, nhưng lại sắp phải đối mặt với thử thách sinh tử đã đến rất gần.
Bố cô trước giờ đều giữ cho mình hình tượng vai năm tấc rộng thân mười thước cao, ăn to nói lớn đúng chuẩn nam tử hán, giờ trước mặt con gái không nói nổi một câu tử tế.
Ông lén gạt nước mắt, cố gắng cổ vũ tinh thần, rặn ra một nụ cười trông còn méo hơn cả khóc với cô: “Bố phải đi đưa cơm cho mẹ con đây. Dung Dung, con cứ về trường trước đi. Yên tâm, có bố ở đây, em con và mẹ sẽ ổn thôi. Hôm nào em xuất viện bố sẽ báo. Con cứ chuyên tâm học hành”.
Nói xong, ông vỗ vỗ vai cô.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu, mới nhận ra chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi mà bố cô đã gầy đến mức hai má hõm sâu, hai bên tóc mai chỉ qua một đêm đã bạc trắng, cảm giác như già đi đến mười mấy hai mươi tuổi.
Chúc Dung Dung cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, nói: “Con muốn đi thăm mẹ”.
Bố cô đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn xù bông của con gái.
Xe của Cố Tiểu Phi chờ ngoài cổng bệnh viện, Chúc Dung Dung tìm cớ giải thích: “Bố à, anh ấy là sinh viên khóa trên quen với con ở trường, nhà có xe nên con nhờ anh ấy đưa đến đây”.
Những sự việc xảy ra dồn dập gần đây đã làm kiệt nguồn sức lực vốn có hạn của người đàn ông trung niên này. Ông chỉ đơn giản nhìn Cố Tiểu Phi mấy lần như đánh giá, cũng chẳng có tâm trí đâu hỏi han nhiều. Ấn tượng đầu tiên, đây là một chàng thanh niên có phẩm cách và tướng mạo đứng đắn, ôn hòa lịch sự.
Cố Tiểu Phi lịch sự giúp ông kéo cửa xe: “Chào chú Chúc, cháu tên là Cố Tiểu Phi”.
Ông Chúc gật đầu với Cố Tiểu Phi, liền đó mò mẫm một hồi, lấy ra một gói thuốc lá nhàu nhĩ, bên trong còn sót lại chừng bốn, năm điếu.
Ông lắc lắc bao thuốc, rồi đưa hai tay ra: “Hút một điếu đi cháu!”.
Cố Tiểu Phi xua tay: “Cảm ơn chú, cháu không hút thuốc khi lái xe ạ”.
Chiếc xe êm ru, chạy thẳng về phía bệnh viện Lam Sơn. Ông Chúc đa số thời gian chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt bất động và cũng không nói một lời.
Căn bệnh của cậu con trai mới sinh đến quá đột ngột, khiến người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa kịp tận hưởng niềm vui cau già sinh trái, đã bị dồn dập những thông báo bệnh trạng và các khoản thanh toán đổ lên đầu.
Cơ thể và tâm trí ông dường như đã gục ngã, nhưng đối mặt với những câu hỏi dồn dập của vợ, ông vẫn phải cố gắng mỉm cười kiên cường, xoa dịu người vợ yếu đuối: “Bệnh vàng da của Khang Khang đỡ hơn chút xíu rồi; chỗ sữa mẹ gửi đến Khang Khang uống được 7ml; Khang Khang đã ra được phân su, bác sĩ nói sẽ sớm được xuất viện thôi...”.
Vợ ông liền vui mừng nói: “Thế thì tốt quá, sữa của em cũng nhiều dần lên rồi, Khang Khang sẽ sớm được nằm trong lòng mẹ ti sữa”.
Nhưng sự thật thì sao? Cái ý nghĩ khủng khiếp về việc con trai qua đời cứ quay cuồng mãi trong đầu ông không làm sao xua đi được, bác sĩ nói không tìm được huyết tương phù hợp, cậu bé có thể sẽ tắt thở bất kỳ lúc nào... Cứ nghĩ đến đó, người đàn ông nửa đời người vẫn tự hào mình cứng rắn, đôi mắt lại thoáng ướt.
Chúc Dung Dung an ủi bố: “Bố đừng lo, Cố Tiểu Phi sẽ nghĩ cách giúp!”.
Ông Chúc lúc này mới nhìn kỹ người thanh niên qua gương chiếu hậu, càng nhìn càng thấy anh có phần quen quen.
Ông ngập ngừng hỏi: “Cố tiên sinh, cậu có quen biết gì với ngài Cố viện trưởng bệnh viện Lam Sơn không?”.
Cố Tiểu Phi cười khiêm tốn: “Đó là cha tôi”.
Ông Chúc bỗng trở nên kích động: “Thảo nào tôi nhìn cậu quen thế! Cố tiên sinh, cậu và cha cậu nhất định phải cứu lấy con trai tôi, bao nhiêu tiền cũng được! Nghĩ thêm các cách, tìm thêm các nguồn, nhất định phải tìm được người hiến máu thích hợp! Mẹ của Dung Dung vẫn không biết việc này, tôi thật sự không dám nói với bà ấy, cũng không biết còn có thể giấu giếm được bao lâu nữa...”. Nói đến đây, sự bình tĩnh cố giữ trong bao ngày trong thoáng chốc sụp đổ, người đàn ông đang bị dìm trong bể khổ nhân gian bật khóc thành tiếng.
Chúc Dung Dung vô cùng thương tâm, cũng chỉ biết đưa tay lau nước mắt.
Cố Tiểu Phi động viên: “Chú Chúc yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức!”.
Ông Chúc kiên định gật đầu, giây trước khi bị cuộc sống nghiền nát, ông đã cùng đường, ông đem tất cả hy vọng đặt cả lên chàng thanh niên ôn hòa ấy, cho dù anh ấy chỉ là bạn học của Dung Dung, cho dù ông mới chỉ gặp anh ấy lần đầu.