N
guyên Diệp dựa vào thân cây, chân phải hơi co, bàn tay xoắn vặn một cọng cỏ.
Cố Tiểu Phi trông thấy anh liền đi thẳng tới: “Đúng là đồ trẻ con! Mới biểu diễn sơ sơ có mấy bài hát ru đã ngủ tít rồi”.
Ánh mắt Nguyên Diệp dần trượt xuống gương mặt thanh tú đỏ hồng của cô gái mà Cố Tiểu Phi đang ôm trong vòng tay. Giọng anh đượm vẻ không vui: “Sao cậu lúc nào cũng bảo vệ cô ta thế?”.
Cố Tiểu Phi cười hề hề: “Cô bé đang lên cơn sốt, nếu anh muốn phạt cũng phải đợi cô ấy khỏe hơn chút đã”.
Ốm rồi sao? Đôi đồng tử đen thẫm của Nguyên Diệp nhìn lại cô một thoáng.
Cũng phải, nhiệt độ trên núi thấp, nước bể bơi tất nhiên sẽ lạnh, cô ấy cử chỉ tuy hùng hổ nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, cơ thể yếu đuối.
Nguyên Diệp thầm nghĩ, con gái đúng là phiền phức. Cố Tiểu Phi có phần do dự, bèn mang Chúc Dung Dung đang bế trên tay đến trước Nguyên Diệp, nói: “Cậu đưa cô ấy về phòng trước đi”.
Nguyên Diệp vô thức lùi về sau một bước.
Cố Tiểu Phi giải thích: “Tôi đi lấy ít thuốc về”.
Mặt Nguyên Diệp sầm xuống, ngũ quan đều tập trung vào một chỗ, phủi sạch cỏ dính ở tay, rồi mới đón lấy Chúc Dung Dung.
Anh gọi giật Cố Tiểu Phi lại: “Cậu đợi đã!”. Anh đang mặc chiếc áo khoác gió màu đen, vải trơn không thấm nước, cố gắng giữ lấy cơ thể Chúc Dung Dung đang không ngừng trượt xuống, “Cậu gọi điện bảo bác sĩ Lý lên núi một chuyến”.
Cố Tiểu Phi hơi giật mình. Cố gia ba đời theo nghề y, bản thân Cố Tiểu Phi cũng là một bác sĩ ngoại khoa tinh thông y thuật, đối phó với loại cảm mạo vặt vãnh này tất nhiên khỏi cần nói đến. Phong Nguyệt Trủng này từ cao nhất là Nguyên Diệp đến thấp nhất là Văn Quân, ai bị ốm đau gì đều một tay Cố Tiểu Phi giúp kê đơn chữa chạy.
Nguyên Diệp giải thích: “Gần đây nhiều việc, hôm nay cậu cũng mệt rồi”.
Cố Tiểu Phi tế nhị nhìn Nguyên Diệp, cũng không cố chấp thắc mắc, cùng Nguyên Diệp đi về phía cổng chính.
Từ chuồng chó dẫn đến biệt thự là một con đường nhỏ lát đá, cỏ hai bên đường cao đến nửa thân người, vô cùng tươi tốt. Thật trùng hợp, đèn hai bên đường đều đã hỏng cả, lão Phó vẫn chưa kịp sửa.
Hôm đó sao giăng đầy trời, ba người họ cùng đi dưới ánh sao đêm.
Dọc đường, Cố Tiểu Phi cúi mình giúp Nguyên Diệp gỡ những cọng cỏ sắc chọc vào da thịt, bỗng nhớ đến vừa rồi Chúc Dung Dung nhe răng múa vuốt gọi Nguyên Diệp, bèn cười nói: “Tiểu nha đầu này thành kiến với cậu rất nặng, ngày mai tôi sẽ nói với cô ấy bữa ăn vừa rồi là do cậu báo với nhà bếp đặc biệt làm cho”.
Nguyên Diệp bước một bước dài về phía trước, giẫm lên thảm cỏ: “Không cần”.
Cố Tiểu Phi nói: “A Diệp, thôi cứ để mẹ tôi giúp cô ấy tắm rửa và thay quần áo”.
Nguyên Diệp lại xốc mạnh thân hình cứ tuột lên tuột xuống trên tay, tiếp tục bước những bước dài.
Ánh trăng trong veo, rải trên gương mặt trẻ trung của Chúc Dung Dung, lọc ra một tầng ánh sáng tinh khiết. Trong giấc mơ cô cũng không được an yên, đôi mày cau lại, môi mím chặt, dáng vẻ vừa tủi hờn vừa mệt mỏi.
Một lúc lâu sau, Nguyên Diệp mới đáp: “Không cần”.
Người sốt thường sợ lạnh, Chúc Dung Dung dù ngủ mê man cũng biết kêu lạnh. Ngực Nguyên Diệp ấm áp, cô cứ theo trực giác mà ra sức vùi vào lòng anh. Áo len của cô dính đầy lông chó, Nguyên Diệp nhíu mày tránh né, cô ú ớ mấy tiếng, lại càng dán chặt hơn vào khuôn ngực ấy.
Nguyên Diệp cố gắng chịu đựng, nhưng những tiếng hắt hơi cứ liên tiếp không hẹn mà tới, xé toạc không gian rộng lớn.
Cố Tiểu Phi bỗng quay lại: “A Diệp, tốt nhất anh nên mang tấm ảnh trong phòng Tôn Việt Hàm cất đi, tiểu nha đầu này tinh quái nghịch ngợm đã phần nào đoán được rồi đó”.
Nguyên Diệp trộm kinh ngạc.
Đó là lần đầu tiên anh ôm con gái trong tay. Cơ thể cô trong lòng anh nhẹ hơn anh nghĩ rất nhiều, những ngón tay thả xuống lướt trên mặt đất mềm mại như thể không có xương vậy.
Không có kinh nghiệm trong vụ này nên tay chân anh xiết bao vụng về, cộng thêm vải quần áo rất trơn, khiến thân hình cô cứ liên tục tuột xuống, thành ra anh đành phải vận dụng hết cơ bắp siết cô thật chặt trong vòng tay. Mỗi phân mỗi tấc trên người anh đều rắn như đá, khiến Chúc Dung Dung hết sức khó chịu, cứ xoay trở mãi trong cơn mơ.
Bước vào phòng khách, bị ánh đèn sáng lóa bất ngờ rọi thẳng vào, Chúc Dung Dung vô thức quay người giấu mặt đi, suýt tuột xuống đất.
Nguyên Diệp nhanh tay nhanh mắt chộp được cô ở lưng chừng rơi, cắp ở eo. Nhưng khoảnh khắc rơi tự do đó đã khiến Chúc Dung Dung giật mình tỉnh giấc, cô cũng vô thức cuống quýt đưa tay vòng qua cổ đối phương.
Hai người ngây ra trong tư thế thân thiết gần gũi đó mà mắt đối mắt trong một thoáng trước khi ánh chớp điện nháng lên, liền không hẹn mà cùng đẩy bật nhau ra.
Văn Quân và Lão Phó vốn không có việc gì ngồi ở một góc tán gẫu, thấy Nguyên Diệp bước vào, liền vội vã đứng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người ôm nhau. Cố Tiểu Phi cũng khoanh tay xem màn kịch trước mặt, mắt cười tít.
Nguyên Diệp có phần lúng túng, vờ như không có chuyện gì. Đáng hận là Chúc Dung Dung, cũng thật là vô ý vô tứ, ngay lập tức lên giọng chất vấn: “Anh ôm tôi như vậy làm cái gì hả?”. Tiểu cô nương giọng nói khô khốc, hỏi một cách thẳng thừng không kiêng nể.
Nguyên Diệp á khẩu không nói nên lời.
Sau lưng vọng đến những tiếng xì xầm bàn bạc. Nguyên Diệp hắng giọng, Văn Quân và Lão Phó lập tức thu ánh mắt về, dồn hết tâm trí nhìn chăm chú vào một chỗ trên sàn.
Chúc Dung Dung vốn cũng chẳng ưa gì người này, lúc đó lại cảm thấy đau đầu, cơ thể mệt mỏi, tứ chi rã rời, cô đảo tròn đôi mắt, mở miệng hỏi ngay: “Anh Tiểu Phi đâu?”. Nhìn tứ phía, thấy Cố Tiểu Phi ngồi trên sô pha nhìn mình cười.
Chúc Dung Dung miệng mím lại, bổ nhào tới, hét lên ấm ức: “Anh Tiểu Phi”, cô nắn đi nắn lại cánh tay mình, rên rỉ, “Cơ bắp toàn thân em đều đau nhức chết đi được ấy! Em cảm thấy em ốm thật rồi! Vừa rồi em lạnh như bị sốt rét! Anh mau kê thuốc cho em đi, được không?”.
Cố Tiểu Phi đặt tách trà xuống, khuôn mặt tỏ vẻ quan tâm một cách tự nhiên: “Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi mà, không có gì ghê gớm đâu, lát tiêm một mũi là ổn”.
Chúc Dung Dung vừa nghe liền hét lên đầy khoa trương: “Còn phải tiêm nữa á?”. Cô nàng chen tới ngồi cạnh anh trên sô pha: “Em không tiêm đâu!”.
Cố Tiểu Phi nói: “Muốn hạ sốt phải tiêm mới được! A Diệp vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Lý rồi, giờ này chắc đang trên đường lên núi”.
Chúc Dung Dung nghi hoặc: “Cảm lạnh thông thường mà anh cũng không chữa được, còn nói mình là bác sĩ hả?”.
Lúc đó Nguyên Diệp chầm chậm bước lên cầu thang, trước sau chưa đầy năm phút lại đi xuống, khuôn mặt như thể đang ưu tư chuyện gì, ngồi xuống trước bàn trà, trên tay cầm một tờ nhật báo.
Dỏng tai lên nghe, hai người đối diện vẫn đang tiếp tục chủ đề ban nãy, Chúc Dung Dung vẫn đang vật nài rên rẩm mãi không thôi: “Anh Tiểu Phi, em tin vào y thuật của anh!”.
Cố Tiểu Phi dọa: “Anh là bác sĩ ngoại khoa! Móc mắt tháo khớp mới là nghề của anh.” Nhưng nụ cười dịu dàng của anh thì hoàn toàn phản bội lại lời nói.
Chúc Dung Dung chu môi: “Anh dọa em hả?”. Cô dựa vào anh trên sô pha, ôm chặt chiếc gối vuông trong vòng tay, đôi mắt đẹp long lanh nhìn Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi, em khó chịu quá rồi! Thật đó.” Sắc mặt cô kiệt quệ, gương mặt đỏ bừng lên vì sốt cao, trông ốm yếu đến phát thương.
Cố Tiểu Phi không thể cầm lòng đưa tay ra xoa đầu cô, nhiệt độ quả thật càng nóng hơn, anh nhíu mày: “Không ổn rồi, phải lập tức hạ sốt ngay”.
Chúc Dung Dung vốn tính hay hờn dỗi, nào có chịu nghe, lúc đó liền vùi mặt vào trong chiếc gối, giọng nghèn nghẹn: “Phải đó phải đó, em đã nói là em bệnh rất nghiêm trọng mà! Anh còn thấy chết không cứu!”.
Cố Tiểu Phi dở khóc dở cười: “Thế nào mà thành thấy chết không cứu rồi? Nghe lời đi, mau cùng A Diệp về phòng nghỉ ngơi, bác sĩ Lý sẽ đến ngay”.
Cố Tiểu Phi bình thường đều nuông chiều cô, giờ cô lại cậy mình ốm nên càng không sợ trời không sợ đất. Cô ném một ánh mắt về phía Nguyên Diệp, đối phương cũng đang nhìn cô. Chúc Dung Dung xì một hơi rõ dài: “Em không đi cùng anh ta đâu!”.
Chiếc ghế Nguyên Diệp ngồi lùi về sau nửa tấc, phát ra một âm thanh chói tai, đang gác chân phải đổi sang chân trái.
Cố Tiểu Phi hỏi Chúc Dung Dung: “Sao vậy? Sao không đi?”. Anh nói thay cho Nguyên Diệp: “A Diệp đã để em đi ra ngoài, vậy có nghĩa là không giận em nữa rồi. Đừng sợ”.
Chúc Dung Dung vốn chưa bao giờ có tiếng là người biết lý lẽ, lầm bầm trong miệng một câu như thế này: “Em không muốn bác sĩ Lý, em chỉ thích bác sĩ Cố thôi!”.
Văn Quân pha trà xong, bưng đến đặt trước mặt Nguyên Diệp. Nguyên Diệp không nói một lời cầm lên uống một ngụm, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, ấy thế mà khi đặt chiếc cốc xuống còn làm vang lên một âm thanh bực tức.
Chúc Dung Dung giật nảy mình, lặng lẽ nhìn sang Nguyên Diệp, sau đó quay sang thì thầm với Cố Tiểu Phi: “Đó anh xem, người đó dữ dằn chết đi được ấy! Đánh em suốt ngày! Anh Tiểu Phi, anh đừng đẩy em xuống địa ngục chứ!”.
Cố Tiểu Phi im như thóc.
Chúc Dung Dung tung tiếp con át chủ bài: “Vả lại tay em vẫn đau lắm!”.
Cố Tiểu Phi ngạc nhiên: “Vẫn đau à?”, vừa nói vừa lắc nhẹ chỗ khớp của cô, “Thế này có khá hơn không? Ngoan nào, đi về phòng nghỉ đi, bác sĩ sẽ tới ngay thôi”.
Thủ đoạn lừa đảo của Chúc Dung Dung quả là vô cùng vô tận: “Em không đi đâu! Chiếc đồng hồ mua năm ngoái vẫn còn nằm dưới bể bơi! Có người muốn ép em xuống nước mò đó!”.
Sự bình tĩnh của Cố Tiểu Phi thật là đáng nể, anh vẫn kiên nhẫn khuyên giải: “Bây giờ em đang bệnh, không ai ép em xuống nước đâu. Em nghe lời chút đi!”.
“Không đi không đi!”, Chúc Dung Dung trong lòng vẫn ôm hận với Nguyên Diệp, sống chết bám lấy Cố Tiểu Phi không chịu đi.
Văn Quân cũng còn khá trẻ, hiếu kỳ quay lại xem trò vui, hết nhìn Cố Tiểu Phi lại quay sang nhìn Nguyên Diệp thì vừa hay đụng phải ánh nhìn bực bội của anh.
Nguyên Diệp cao giọng nói: “Ở đây không có việc gì nữa!”. Văn Quân vội vã cúi đầu chà tay vào tạp dề lui xuống.
Dung Dung không chuẩn bị tâm lý trước, bị giọng nói lớn tiếng của Nguyên Diệp làm cho giật bắn mình, liền quay đầu lại nhìn anh.
Nguyên Diệp cáu kỉnh quay sang phía khác.
Anh biết thừa Cố Tiểu Phi là người rộng lượng nhiệt tình, đối với ai cũng đều chu đáo như thế, nhưng vì sao anh lại không thể kiềm chế nổi cơn giận đang nổi lên ngùn ngụt trong lòng.
Ánh mắt anh không kìm được lại quay nhìn sang phía đó. Chúc Dung Dung đang bất lực kéo tay áo Cố Tiểu Phi, điệu bộ vờ vịt đáng thương: “Anh Tiểu Phi, em cảm thấy mình rất có khả năng là dạng nuôi không lớn nổi đâu!”.
Cố Tiểu Phi vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn cô.
Nhưng bệnh tình của cô không thể trì hoãn được nữa, Cố Tiểu Phi lòng như lửa đốt, quay sang nói với Nguyên Diệp: “Ta vẫn đợi bác sĩ Lý à? Chi bằng tiêm một mũi hạ sốt trước, để tôi đi chuẩn bị thuốc và kim”. Nói rồi Cố Tiểu Phi vội vã bước đi, chẳng cần biết Nguyên Diệp có đồng ý với lời đề nghị của mình hay không.
Chúc Dung Dung chắc chắn không giả vờ bị bệnh, cô nhắm nghiền mắt trằn trọc nằm đó trông thật đáng thương, thiếu hẳn sự đanh đá thường ngày và thêm một phần yếu ớt, bất ngờ làm sao... trông thật là đẹp.
Nguyên Diệp không lên tiếng, coi như đồng ý.
Lúc Cố Tiểu Phi đứng dậy đi khỏi, Chúc Dung Dung nhắm mắt nửa tỉnh nửa mơ nói ú ớ: “Anh Tiểu Phi, vẫn chỉ có anh đối tốt với em... món thịt lườn bò vẫn còn chứ?”.
Quai hàm Nguyên Diệp nghiến chặt lại.
Chúc Dung Dung vốn sợ đau, có thể vì quá yếu, khi bị mũi kim đâm vào mông, cô không còn sức thốt nổi một lời. Cố Tiểu Phi vừa từ từ đẩy đầu kim vào tĩnh mạch, vừa nhẹ nhàng mát xa cho cô. Sau khi rút kim ra anh hỏi: “Không đau chứ?”.
Chúc Dung Dung kéo quần lên, cười yếu ớt: “Ừ, hơi đau xíu thôi, như kiến cắn ý. Anh Tiểu Phi, kỹ thuật của anh thật tốt!”. Cô giơ ngón cái về phía anh, “Ở mãi đây thì phí lắm!”.
Cố Tiểu Phi không đáp lời, chỉ nhắc nhở: “Lát nữa em tắm nước nóng, anh kê cho em ít thuốc, uống vào rồi ngủ một giấc thật ngon, toát mồ hôi được là mai sẽ khỏi”.
Chúc Dung Dung tóm ngay lấy điểm trọng yếu: “Đã tiêm rồi vẫn phải uống thuốc á? Có đắng không?”.
Cố Tiểu Phi đáp: “Làm gì có thuốc không đắng chứ!”.
Chúc Dung Dung trề môi: “Vậy em không uống đâu”.
Cố Tiểu Phi cũng chịu cô: “Tiểu nha đầu! Sợ em luôn, vậy uống một chút cốm hạ sốt này”, Chúc Dung Dung vừa định lên tiếng thì anh đã cướp lời luôn, “Ngọt!”.
Cô nàng nghe thế mới hài lòng, nhe răng cười với anh tươi như một đóa mẫu đơn trắng mùa xuân.
Cuộc trò chuyện giữa Cố Tiểu Phi và Chúc Dung Dung dù là giữa những người bạn bình thường hay giữa bác sĩ và bệnh nhân, thì đối với Nguyên Diệp lúc ấy đều trở nên cực kỳ thô tục, đặc biệt không thuận mắt.
Anh nâng tách trà lên định uống, kinh ngạc nhận ra nó đã rỗng không. Cho đến khi anh cảm thấy lòng bàn tay đau rát, cúi xuống nhìn mới phát hiện ra chiếc tách đã nứt rạn dưới lực bóp khủng khiếp của mình, vỡ toác ra làm đôi, những mảnh sứ sắc nhọn cứa vào da.
Cố Tiểu Phi đang massage phần khuỷu tay trái của Chúc Dung Dung, Nguyên Diệp đột ngột bước tới, không nói một lời, tóm lấy tay Chúc Dung Dung phăm phăm kéo đi. Tay anh chộp đúng vào chỗ bị thương của cô, Chúc Dung Dung lập tức đau đến trắng bệch mặt mày, hét lên một tiếng thê lương.
Cố Tiểu Phi đứng phắt dậy bước theo: “A Diệp, tay cô ấy bị trật khớp vừa mới nắn lại, cậu nhẹ nhàng chút!”.
Nguyên Diệp vờ như không nghe thấy, mặt lạnh như đá một mạch lôi Chúc Dung Dung lên lầu.
Vừa rồi còn có Cố Tiểu Phi bên cạnh, cô còn vênh váo tự đắc. Nhưng cô biết rõ thủ đoạn của Nguyên Diệp, bây giờ mất đi cái ô bảo vệ, cô giằng mấy lần không giật ra được, đành ngoan ngoãn đi theo anh, không rời một bước.
Sau khi vào phòng, Nguyên Diệp thẳng tay quăng mạnh cô xuống đất. Chúc Dung Dung “á” lên một tiếng, cánh tay trái bị va vào nền đất đúng chỗ bị thương, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Tiếng đóng cửa đằng sau lưng trong căn phòng trống rỗng yên lặng nghe đặc biệt đanh gọn.
Cô ngã trên nền đất, nhìn anh với vẻ kinh sợ. Cơ thể vừa bị cảm còn chưa khỏi trở nên vô cùng yếu đuối, giống y như cụm bồ công anh bên lề đường, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi sẽ có thể tan tác thành ngàn mảnh. Đôi má tinh tế và mềm mại đỏ bừng lên thể hiện rõ là cô đang ốm. Đôi mắt to tròn đong đầy sợ hãi, hoàn toàn không còn chút gì sự vui vẻ và hoạt bát lúc ở bên cạnh Cố Tiểu Phi.
Nguyên Diệp từng bước tiến đến gần cô, sắc mặt nghiêm trọng.
Đến đôi môi của Chúc Dung Dung cũng run lên: “Anh... anh định...”, nhưng nói không ra lời. Cô dùng cánh tay không bị thương che chắn thân thể, cố gắng lùi về phía sau.
Nguyên Diệp đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô, sau đó từ từ quỳ xuống, mặt đối mặt. Cái quá trình từng bước tóm được trọng điểm này cô còn lạ gì.
Quả nhiên, giây tiếp theo Nguyên Diệp giơ tay lên, trực tiếp đặt lên chỗ bị thương trên tay Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung không né được, trong lòng tuyệt vọng, nhưng không chịu thể hiện sự yếu đuối cầu xin người ta thương hại, cứ thế bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh.
Lúc lâu sau, Nguyên Diệp mở lời trước: “Tay của cô...”.
Chúc Dung Dung lập tức cắt ngang: “Dù sao cũng gãy một lần rồi, thêm lần nữa cũng vậy thôi, anh muốn bẻ thì cứ bẻ đi!”. Liền đó Chúc Dung Dung nhắm chặt mắt, vẻ quyết chết không quay đầu. Nguyên Diệp bối rối không biết làm sao, đành nuốt lại nửa câu còn dang dở “... Còn đau không?” vào bụng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Cố Tiểu Phi dồn dập bất thường: “A Diệp, là tôi đây”.