C
ố Tiểu Phi nhân lúc cô phân tâm, gồng tay lên, răng rắc một tiếng, đã đưa chỗ xương trật trở về đúng chỗ.
Chúc Dung Dung hét lên như lợn bị chọc tiết, đau tới mức nước mắt tung tóe, nhảy dựng lên khua chân múa tay đánh anh lia lịa: “Tránh ra! Anh làm gì vậy! Đau chết mất!”.
Con Sói Xám đang chìm trong giấc mộng êm đềm, bỗng bị Chúc Dung Dung trong cơn khua khoắng đạp trúng đuôi, “ẳng” một tiếng rồi nhảy dựng lên. Một người một chó chạy loạn khắp phòng.
Chúc Dung Dung nhảy một lúc, bỗng nhiên đột nhiên cảm thấy cánh tay trái hình như không còn đau nữa, bèn thử giơ tay khua mấy vòng, sung sướng hớn hở quay sang Cố Tiểu Phi: “Wow! Không đau nữa rồi! Anh Tiểu Phi, hóa ra anh biết nắn xương thật à? Thật siêu quá đi! Em lại tưởng anh lừa em chứ!”.
Cố Tiểu Phi lúc đó ngồi bệt xuống nền đất, đôi chân dài xếp bằng tao nhã. Anh chống cằm, mỉm cười nói: “Toàn bộ 206 chiếc xương trên toàn thân em, anh đều có thể bẻ rời chúng ra trong khi đọc cho em tên khoa học của chúng. Nếu em không tin, anh có thể thử cho em xem”.
Chúc Dung Dung vội vã xua tay, xuống nước liền: “Em tin, tin, rất tin! Anh Tiểu Phi giỏi giang tuyệt vời!”.
Cố Tiểu Phi nháy mắt với cô, chỉ cười chứ không đáp. Chúc Dung Dung hết đau tay, tinh thần phấn chấn, lại sán tới bên cạnh anh hỏi: “Thế về sau thì sao nữa, bị bắt giam xong rồi thế nào?”.
Ánh mắt Cố Tiểu Phi trầm xuống, anh kể tiếp: “Tôn Việt Hàm tuy mạnh mẽ cứng rắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, làm sao chống lại được Nguyên Phương Hùng trẻ tuổi tráng kiện. Tôn Việt Hàm sau đó bị cưỡng bức đến mang thai, sinh ra một bé trai”.
Chúc Dung Dung ngắt lời anh: “Là Nguyên Diệp phải không?”.
Cố Tiểu Phi không trả lời vào câu hỏi của cô, vẫn theo mạch kể tiếp: “Tôn Việt Hàm chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi, tòa biệt thự xa hoa mà bà hao tốn bao tâm trí xây dựng lại trở thành đại lao cầm tù bà đến suốt đời. Xe và điện thoại di động của bà đều bị tịch thu, bà hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhiều lần bà cố gắng tìm đủ mọi cách chạy trốn, nhưng cuối cùng đều bị Nguyên Phương Hùng bắt lại. Sau đó, bà đổi tên ‘Phong Nguyệt Phủ’ thành ‘Phong Nguyệt Trủng’. Trong mắt bà, nơi đây đã biến thành một nấm mồ. Bà bản tính dữ dội bất trị, làm gì có chuyện cam tâm chịu sống một đời cá chậu chim lồng. Trong lòng bà hận Nguyên Phương Hùng đến tận xương tủy, mối thù ấy cũng liên lụy sang cả đứa con bà dứt ruột sinh ra. Bà sinh hạ A Diệp nhưng trong nhiều năm trời chưa từng ôm cậu ta một lần. Bà thậm chí không nói chuyện với cậu ấy, không cho phép cậu ta gọi bà bằng mẹ. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào lại không yêu mẹ cơ chứ? Trong ký ức, A Diệp đối với mẹ vừa kính trọng, vừa yêu lại vừa sợ. Nguyên Phương Hùng ngày nào cũng ép bà làm đám cưới, nhưng Tôn Việt Hàm nhất định không chịu. Lúc đầu Nguyên Phương Hùng còn tương đối dịu dàng, nhưng thời gian trôi đi, mỗi lần uống rượu say, không lần nào là ông ấy không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Sự phẫn nộ ấp ủ trong lòng Tôn Việt Hàm không có chỗ nào phát tiết, nên bà thường bất kể đúng sai, dùng một cây gậy sắt đánh đến nỗi cả người Nguyên Diệp đều thâm tím hết”.
Mẹ Chúc Dung Dung cũng thường đánh cô, nhưng vũ khí được sử dụng toàn là không sách thì báo cuộn tròn lại.
Bị chính mẹ đẻ của mình dùng gậy sắt đánh ư? Chúc Dung Dung đến nghĩ cũng không dám.
Hóa ra thân thế của Nguyên Diệp lại như vậy, Chúc Dung Dung nhất thời không biết nói gì, chỉ nén tiếng thở dài.
Cố Tiểu Phi theo mạch nói tiếp: “Nguyên Phương Hùng chỉ có duy nhất đứa con trai đó, thấy con trai bị đánh tất nhiên sẽ tìm Tôn Việt Hàm tính sổ. Nhưng A Diệp bị đánh đến thảm thương, cũng chưa hề đi mách cha lần nào, nếu có lỡ bị Nguyên Phương Hùng phát hiện ra, cậu ta liền nói dối rằng mình chơi đấu vật hoặc đánh nhau với đứa nào đó ở trường. Tôn Việt Hàm đối với cậu ta tệ đến đâu, cậu ta cũng vẫn một mực bảo vệ bà. Lý do là bởi cậu ta tôn trọng mẹ. Cậu ta thường nói với anh, ‘Tiểu Phi cậu biết không, thật ra mẹ Tôn Việt Hàm rất yêu tôi, nhưng tình yêu ấy được giấu kín trong lòng. Hôm qua tôi chơi đàn tốt, mẹ còn cười với tôi nữa. Mẹ cười trông rất xinh. Chỉ cần tôi nghe lời là có thể thường xuyên được thấy mẹ cười rồi! Lúc đó anh sáu tuổi, A Diệp mới năm tuổi”.
Trong mắt Chúc Dung Dung có một cái gì đó lay động, cô lén chùi đi rồi quay lại nói: “Ờ... thời thơ ấu như vậy thì bi thảm quá!”.
Cố Tiểu Phi trầm lặng một lúc lâu rồi kể tiếp: “Sau đó nữa, trong một đêm mưa gió bão bùng, Tôn Việt Hàm bỏ trốn thành công và không bao giờ trở lại”.
Chúc Dung Dung hỏi dồn: “Bà ấy trốn thế nào?”.
Cố Tiểu Phi chìm vào trong ký ức: “Đến bây giờ là mười tám năm trôi qua rồi mà nhớ đến tình cảnh lúc ấy anh vẫn cảm thấy hoảng hốt. Lúc đó anh và A Diệp đều còn nhỏ,” Anh nhắm mắt lại, trên gương mặt lộ vẻ kinh hoàng, “Một đứa trẻ mới chín tuổi, toàn thân nhuộm đầy máu, nằm bên vệ đường bất động, trong khi mưa vẫn xối xả táp xuống cuốn theo máu nhuộm đỏ cả đường. Cậu ta giống như một huyết nhân, không tìm thấy vết thương đâu cả vì cả người cậu ta toàn máu là máu. Mọi người ba chân bốn cẳng cuống quýt đưa A Diệp vào bệnh viện. Bị mất máu quá nhiều, cậu ta đã rơi vào hôn mê. Tệ hơn, A Diệp lại có nhóm máu hiếm Rh âm tính3 , nhất thời không tìm đâu ra nguồn máu thích hợp để truyền. Chúng tôi đều tưởng cậu ta không thể sống nổi. Thông báo khẩn cấp được phát đi liên tục, các chuyên gia của toàn thành phố đều được triệu đến hội chẩn. Mọi người đều rất đau lòng, tất cả đều không ngăn nổi nước mắt. A Diệp trong cơn hôn mê vẫn không ngừng nói mơ, lúc thì kêu tên Tôn Việt Hàm, lúc lại hét gọi mẹ. Lúc đó mọi người mới nghĩ ra từ sau khi đến bệnh viện không hề thấy Tôn Việt Hàm đâu cả, bèn quay người nháo nhác tìm kiếm, nhưng không hề thấy bóng dáng bà ấy đâu. May sao A Diệp mệnh lớn, cuối cùng đợi được huyết tương gửi đến theo đường hàng không từ một tỉnh thành khác mà giữ được tính mạng. Sau này bọn anh mới biết A Diệp bị thương là do dao đâm. Tuy cậu ta trước sau đều kiên quyết nhận là do mình tự gây ra, haha, ai mà tin chứ? Liệu em có thể tự mình xiên thẳng một con dao vào người mình hay không? Từ sau đêm đó Tôn Việt Hàm tuyệt nhiên không hề quay lại. Mấy tháng đầu tiên, A Diệp còn lén lút nói với anh, Tôn Việt Hàm nhất định sẽ quay về đón anh ấy. Lúc đó cậu ta vẫn còn trong bệnh viện, lúc nói câu đó ánh mắt cậu ta vô cùng kiên định không chút nghi ngờ. Ba năm, năm năm, tám năm rồi đến mười năm. Trọn mười tám lần xuân đến thu đi, cho đến tận hôm nay Tôn Việt Hàm vẫn không hề một lần lộ diện”.
3 Chúng ta có tất cả 4 nhóm máu khác nhau là A, B, AB, O và kháng nguyên Rh. Nếu trong máu có kháng nguyên Rh thì gọi là Rh dương tính (+), nếu không có thì gọi là Rh âm tính (-). Theo thống kê, chi có 0.01%-0.04% người Việt Nam sở hữu nhóm máu hiếm Rh-. Kháng nguyên hệ thống nhóm máu Rh là di truyền. Khi người có Rh- trong máu được truyền bằng máu có kháng nguyên Rh+ thì sẽ xuất hiện kháng thể chống Rh, gây ngưng kết hồng cầu, sinh ra tai biến. Nếu người cần được truyền máu là Rh+ thì truyền máu Rh+ hoặc Rh- đều được, nhưng nếu người cần được truyền máu là máu Rh- thì nhất thiết phải được truyền máu Rh-. Chính vì vậy, những người mang nhóm máu hiếm này nếu lâm vào tình trạng nguy cấp cần truyền máu mà không có máu cùng nhóm để truyền tiếp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Chúc Dung Dung tròn mắt, bị chấn động đến mức không thể thốt ra lời nào. Lúc lâu sau cô mới chầm chậm mắng một câu: “Bó tay! Người phụ nữ ấy quả thật nhẫn tâm quá!”.
Cố Tiểu Phi thở dài: “Sau sự việc đó, người trong Phong Nguyệt Trủng, bao gồm cả mẹ anh trong một đêm đều trở thành câm hết. Anh hỏi mẹ nhưng bà ấy trước sau không chịu nói nguyên nhân. Nhưng anh biết, chắc chắn có liên quan đến A Diệp và Nguyên Phương Hùng. Và ông trùm kinh doanh nức tiếng Nguyên Phương Hùng, cho đến giờ chưa hề cưới một ai khác”.
Chúc Dung Dung ngây ra hồi lâu rồi buột miệng: “Tình yêu ép buộc mà lại sâu nặng thật hiếm có!”.
Cố Tiểu Phi quay lại chủ đề chính: “Sau này A Diệp cam chịu số phận, biết Tôn Việt Hàm thật sự đã bỏ rơi mình, từ đó cậu ta không cho phép bất kỳ ai nói đến mẹ mình nữa, khóa chặt cửa căn phòng nơi Tôn Việt Hàm đã từng ở, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Hơn chục năm nay, em là người đầu tiên bước vào nơi ấy. Em chạm đến nỗi đau sâu kín nhất của A Diệp, không bị anh ấy cắt mất lưỡi, còn để em lành lặn đủ chân đủ tay mà ở đây ăn tôm viên với cả thịt bò rồi lén lút cười cợt! Còn dám mắng người ta nữa!”.
Chúc Dung Dung trong lòng đã mềm ra như bún nhưng ngoài mặt vẫn không chịu nhún nhường, “xí” lên một tiếng, bảo: “Có gì ghê gớm chứ, ngụy biện! Mẹ anh ta không yêu, chẳng lẽ anh ta không thể tự yêu lấy mình sao? Tuổi thơ có bất hạnh cũng không thể lấy đó làm lý do bào chữa cho việc để mình trở thành một người nội tâm u ám như thế!”. Chúc Dung Dung thù dai, Chúc Dung Dung cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, nỗi khổ nhục ở bể bơi cũng không thể vờ như chưa từng xảy ra, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế.
Cố Tiểu Phi cốc đầu cô: “Đã bảo rồi, họa từ miệng mà ra, sau này những lời như thế đừng có mở mồm ra nói nữa nghe chưa! Hôm nay anh kể cho em những chuyện đó là muốn để em bỏ qua những thành kiến đối với A Diệp. Nhưng em không được nhắc lại một chữ nào trước mặt A Diệp đâu, hiểu rồi chứ?”.
Chúc Dung Dung ngờ vực, nhưng bỗng nhiên nhớ lại sự phẫn nộ pha lẫn đau thương khi mới biết được Tần Vạn Thủy phản bội mình. Sự phản bội của bạn bè đã có thể khiến người ta buồn đau đến thế thì cảm giác bị chính cha mẹ mình lợi dụng...hẳn không nói cũng có thể hình dung được. Thêm nữa, có đứa trẻ nào trên thế giới này lại không khát khao nhận được sự công nhận và tình yêu thương của người mẹ kia chứ.
Chúc Dung Dung cuối cùng cũng phỏng theo tinh thần của Cố Tiểu Phi, thở dài một tiếng.
Ánh trăng rọi qua những đám mây lúc mờ lúc tỏ. Sói Xám rên rỉ gì đó trong giấc mơ, lật mình lại và bắt đầu ngáy.
Chúc Dung Dung vuốt ve lớp lông dày xù của nó với vẻ mặt hết sức đồng cảm: “Anh Tiểu Phi, lúc đó anh nói Nguyên Diệp bị dị ứng với lông chó, vậy vì sao nhà anh ta lại còn nuôi chó vậy? Nếu không thể chăm sóc cho nó tử tế thì nuôi làm gì? Em đến đây đã lâu như vậy mà còn không biết có sự tồn tại của nó nữa”.
Sói Xám được vuốt ve, vô cùng sung sướng và thoải mái, đôi tai bờm xờm cụp xuống, ngoan ngoãn phục tùng. Chúc Dung Dung gãi gãi đôi tai nó, chú ta thấy ngưa ngứa, bèn giơ hai chân sau ra sức đạp đạp cào cào trên nền đất.
Cố Tiểu Phi giải thích: “Tôn Việt Hàm rất thích chó, thời còn ở Phong Nguyệt Trủng có nuôi một con giống Husky. Sau khi bà ấy đi, A Diệp vẫn nuôi nó. Sau này chú ta già và chết, cậu ấy đã buồn rất lâu. Cũng may con chó đó còn lưu lại thế hệ sau, A Diệp tiếp tục nuôi con của nó, đến tên Sói Xám cũng không đổi, xem như là một sự ký thác. Nhớ năm đó, chú chàng Sói Xám của Tôn Việt Hàm cũng khiến A Diệp ghen tị không ít. Em đừng tưởng chú chàng này cả ngày đều bị giam nhé. A Diệp cưng nó cực kỳ, ban ngày có một người chuyên đưa nó đi vào trong núi hóng gió đó!”.
Chả trách Chúc Dung Dung hôm nào cũng nghe thấy trong núi có tiếng sói hú!
Chúc Dung Dung kinh ngạc hét lên: “Sói Xám! Nhìn không ra mày cũng là ‘con ông cháu cha’ cơ đấy !”. Sói Xám nghe thấy tên mình, bèn lười biếng lướt nhìn sang cô, cái đuôi ve vẩy chiếu lệ, rồi lại tiếp tục ngủ lơ mơ.
Chúc Dung Dung như thể vừa nhớ ra việc gì, bỗng nhiên hỏi Cố Tiểu Phi: “À phải rồi, Nguyên Diệp có người quen biết với Hứa Ninh hả?”.
Cố Tiểu Phi bị sốc một giây, nhưng lập tức hồi phục lại trạng thái bình thường: “Hứa Ninh chính là cậu bạn học của em đã chọc giận Đoàn Kiến Bác phải không nhỉ? Không có chuyện quen biết đâu, vì sao em lại hỏi như vậy?”.
Chúc Dung Dung đáp: “Ồ, lúc sáng em thấy ở trên chiếc đàn của Tôn Việt Hàm đặt một khung hình, trong ảnh là một người phụ nữ dắt tay một đứa bé chừng bảy tám tuổi, hình như là Hứa Ninh ấy!”.
Cố Tiểu Phi gạt đi: “Vớ vẩn! Phong Nguyệt Trủng của Nguyên Diệp làm sao lại có thể xuất hiện ảnh bạn học của em cơ chứ? Em có nhìn rõ ràng không đấy!”.
“Vậy sao?”, Chúc Dung Dung nghĩ ngợi nói, “Khung ảnh đó đóng bụi mờ mờ ảo ảo nên quả thật em nhìn cũng không rõ lắm”. Cô đưa tay chống cằm: “Ờ, xem lúc nào lại vào trong đó nhìn kỹ xem”.
Cố Tiểu Phi giơ hai tay lên trời: “Em vẫn còn muốn vào đó! Anh nói nãy giờ lâu như vậy hóa ra là đàn gảy tai trâu sao? Em có tin anh sẽ lôi em ra đánh đòn bây giờ không hả?”.
“Ối ối, em sai rồi! Em sai rồi!”. Chúc Dung Dung chạy trốn, vô thức đưa tay bịt chặt mắt lại, một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì mới ghé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, thấy Cố Tiểu Phi đang cười tít mắt nhìn cô, nụ cười chẳng vương một xíu xiu bạo lực.
Chúc Dung Dung lại tươi cười hớn hở, nũng nịu: “Chỉ có anh Tiểu Phi đối với em tốt nhất, anh Tiểu Phi chẳng nỡ đánh em đâu!”.
Mái đầu Chúc Dung Dung phủ đầy những lọn tóc loăn quăn, bộ dạng tinh nghịch đáng yêu chả khác mấy với chú Sói Xám. Cố Tiểu Phi thấy thật hết cách, không cầm lòng được đưa tay định xoa đầu cô, nhưng bàn tay đưa ra giữa chừng, nghĩ thế nào, lại thu về lại.
Cố Tiểu Phi khẽ hắng giọng, đổi chủ đề: “Đừng nói những chuyện không vui nữa! Em kể cho anh Tiểu Phi chuyện ở trường đi! Tiểu Dung Dung của chúng ta xinh đẹp như vậy, hẳn là ở trường có nhiều cậu chàng ấu trĩ theo đuổi điên cuồng phải không?”.
Chúc Dung Dung nghe thấy anh khen mình, có phần hơi ngượng nghịu, trong thoáng chốc hiếm hoi để lộ một sắc thái rất thiếu nữ: “Em thì xinh đẹp gì chứ!”. Nghĩ một lát, với vẻ mặt ranh mãnh, cô lái ngay chủ đề câu chuyện về phía Cố Tiểu Phi: “Thế còn anh, anh thật sự thích Thanh Nhược hả?”.
Cố Tiểu Phi thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, thích! Tiếc là người ta không thèm ngó ngàng đến anh”.
Chúc Dung Dung khó hiểu: “Sao lại thế được? Anh Tiểu Phi vừa đẹp trai vừa dịu dàng!”.
Cố Tiểu Phi xua tay nhưng vẫn cười: “Người ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn anh là ai chứ, may được Nguyên Diệp chiếu cố, ngoài mặt xưng huynh gọi đệ với công tử Nguyên gia, nên người ta mới thèm nhìn đến. Thực tế, anh chỉ là con của một gia nhân trong Nguyên gia mà thôi, làm chân chạy giúp Nguyên gia các công việc lặt vặt, ngoài ra anh Tiểu Phi của em cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi cái nết biết thân biết phận mà thôi”.
Chúc Dung Dung ngắt lời anh: “Thế Thanh Nhược với Nguyên Diệp là thế nào?”.
Cố Tiểu Phi rất kinh ngạc: “Em nhìn ra ư?”.
Chúc Dung Dung nhún vai: “Thôi nào! Người có mắt đều nhìn ra cả, được chưa?”.
Cố Tiểu Phi nói: “Thanh Nhược và A Diệp từng có hôn ước, hai nhà có thể nói là môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã giao hẹn lớn lên sẽ cho đôi trẻ kết tóc xe tơ. Vốn lúc nhỏ quan hệ của hai người rất thân thiết, sau này không biết vì sao, A Diệp chủ động phá vỡ hôn ước với cô ấy. Thanh Nhược là một cô gái kiêu hãnh, tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng thật ra nhiều năm nay vẫn giữ gìn tiết chế, chờ đợi A Diệp hồi tâm chuyển ý”.
Chúc Dung Dung im lặng.
Cố Tiểu Phi lập tức hối hận: “Không nên nói với em mấy chuyện này mới phải, em ghen hả?”.
Chúc Dung Dung khóe miệng giật giật: “Em có điểm nào giống đang ghen hả?”. Cô thở dài: “Ài! Những người có tiền các anh thật biết chơi! Nhưng dù sao bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, Tiểu Phi anh thích người ta thì cứ theo đuổi chứ!”.
Cố Tiểu Phi cười khổ lắc đầu, đột nhiên đưa tay ra nhặt hạt cơm còn dính bên khóe miệng Chúc Dung Dung rồi nói: “Anh không xứng với cô ấy”.
Chúc Dung Dung lập tức phản đối: “Em lại thấy anh rất tốt! Ít nhất thì cũng tốt hơn gã Nguyên Diệp nhiều!”.
Đôi mắt cô thuần khiết, cô khẳng định một cách công tâm thẳng thắn, không lẫn một xíu tạp niệm. Nhưng vào lúc đó, những dây thần kinh vốn luôn bình tĩnh của Cố Tiểu Phi, giống như được bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đẩy một cái, rung lên từng chặp, chấn động không ngừng.
Cảm giác đó cũng chỉ ngắn ngủi thoáng qua, giây sau đó Cố Tiểu Phi lại trở về với dáng vẻ bình thường: “Đừng có nghĩ mấy việc hại não đó nữa. Anh Tiểu Phi hát cho em nghe nhé, em muốn nghe gì nào?”.
Chúc Dung Dung cũng trở nên hứng khởi, cười nói: “Tuy thần tượng của em là Hoa Tôn, nhưng chú Trương Học Hữu em cũng thích, vậy hát bài đó đi, ‘Nàng đến nghe buổi hòa nhạc của tôi’”.
Cố Tiểu Phi hắng giọng, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát đó không phải lần đầu tiên anh hát cho cô nghe. Đôi mắt đào hoa nhìn cô không chớp, giọng anh và ánh mắt anh cũng dịu dàng y như lời ca.
Cố Tiểu Phi từng nói, mẹ của anh có chất giọng cao thiên phú. Trong giờ phút này, cô hoàn toàn tin vào điều ấy.
Cửa giếng trời nhỏ hẹp, ánh trăng rọi xuống gương mặt anh chan hòa, chiếu lên đôi mắt anh lóng lánh, khiến ai lỡ nhìn thấy cũng cảm thấy ấm áp và rung động.
Hai tháng kể từ khi Chúc Dung Dung đến Phong Nguyệt Trủng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thanh bình và yên ả như thế.
Bài hát kết thúc, Chúc Dung Dung lại đòi anh hát tiếp bài “Khoe khoang”, anh quả nhiên rất biết hát, bài hát tiếng Quảng Đông của anh không thể phân biệt nổi với bài hát gốc trên đĩa. Sau đó lại đến “Yêu” của nhóm Tiểu Hổ. Anh biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, anh mỉm cười vừa hát vừa làm ký hiệu với dáng vẻ thật là thanh lịch và dễ thương. Rồi Cố Tiểu Phi lại hát bài “Hồ Baikal”, thanh âm tinh khiết và thanh tao, giống y như trong giấc mộng...
Trong giấc mộng của anh và trong đôi mắt em.
Nơi đó có cơn gió mùa xuân say lòng người, nơi đó cỏ cây xanh mát rượi.
Ánh trăng đem lòng yêu rắc đẫm lòng hồ.
Giật mình cúi xuống nhìn mới phát hiện ra Chúc Dung Dung đã tựa vào tường ngủ tít tự lúc nào. Dưới ánh trăng lạnh, hai má cô đỏ hồng, chỗ bên dưới hàm in hằn năm dấu ngón tay đỏ thẫm.
Cố Tiểu Phi nhìn một lát, không cầm lòng được đưa tay ra chạm vào đó, lúc này mới phát hiện ra cô đang lên cơn sốt, nhiệt độ bỏng tay này chắc chắn không thể dưới 40 độ. Không thể tiếp tục để cô ở đây được nữa!
Chúc Dung Dung đã quá mệt, khi Cố Tiểu Phi bế xốc cô chạy ra ngoài, cô vẫn không hề tỉnh dậy.
Mới chạy được vài bước, Cố Tiểu Phi ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy dáng cao cao tối thẫm vì ngược sáng của Nguyên Diệp đang dựa vào thân cây.