C
húc Dung Dung ngơ ngẩn, hoang mang ngẩng đầu lên, vẫn chưa hoàn hồn. Bên má phải của cô đã bị chiếc lưỡi ram ráp của con sói liếm lia lịa đến mức ướt rượt.
Con sói lại sủa: “Gâu! Gâu!”.
Lúc này, Chúc Dung Dung đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối của căn phòng, định thần nhìn kỹ lại, “Sói Xám” đang vẫy đuôi cật lực, không chỉ kêu ư ử lấy lòng mà còn lè lưỡi ra sức liếm Chúc Dung Dung với vẻ muốn làm thân rõ ràng.
Dưới ánh sáng mờ ảo, diện mạo của Sói Xám dần trở nên rõ ràng. Toàn thân nó được phủ một bộ lông xám nhạt tuyệt đẹp, dáng vóc to lớn toát lên vẻ nhanh nhẹn và hăng hái, đôi mắt xanh thẫm sáng long lanh và rất có hồn, đôi tai dựng đứng lên đầy dũng mãnh, phần mặt được những sợi lông màu trắng phủ thành hình trái tim, chiếc đuôi dày xù không ngừng quét từ trái sang phải, từ phải sang trái.
Chúc Dung Dung thử tặc lưỡi gọi vài tiếng, chiếc đuôi của con chó lại càng vẫy tít mù, đập chan chát trên bức tường khiến cô có cảm giác tường có thể nứt ra được.
Chúc Dung Dung ngây người: “Mày chính là… Sói… Xám đó hả?!”.
Con chó nghe thấy tên mình, cái đuôi không ngừng quét qua quét lại trên người Chúc Dung Dung đầy phấn khích, thân thiện làm dáng, tỏ vẻ đáng yêu, ra sức lấy lòng, liếm tới mức cả mặt mũi tay chân của Chúc Dung Dung đều nhơm nhớp đầy nước bọt.
Khóe miệng Chúc Dung Dung giật giật.
Sói Xám thuộc giống chó Husky, oai hùng dũng mãnh, tướng mạo uy vũ. Chịu liên lụy với Chúc Dung Dung, từ sáng sớm đến tối mịt, suốt cả một ngày, Sói Xám chẳng có ai đến cho ăn. Đêm khuya mùa thu trên đỉnh núi sương giá mịt mùng, một người một chó cố gắng sưởi ấm cho nhau, chia sẻ đói rét, gánh cùng hoạn nạn.
Cánh tay trái hễ cử động lại đau thấu tận xương tủy, mồ hôi lạnh của Chúc Dung Dung cứ tự ướt rồi lại tự khô.
Khi Cố Tiểu Phi mở cửa bước vào, gương mặt Chúc Dung Dung đã trở nên trắng bệch, nằm co ro cuộn tròn như quả bóng. Nếu không phải nhờ hơi ấm tỏa ra từ Sói Xám sưởi cho thì có lẽ cô đã không qua nổi.
Cái cô gái xinh đẹp “vạn người mê” này hẳn chưa bao giờ từng trải qua nhiều cực khổ đến thế.
Cố Tiểu Phi bước tới thăm khám, thấy xương chưa bị gãy, chỉ bị trật khớp, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Thế nhưng cơn đau trật khớp cũng là thứ mà một cô gái yếu đuối khó lòng chịu nổi. Cố Tiểu Phi lòng không đặng mà quỳ xuống gọi cô: “Tiểu Dung Dung”.
Chú chó Husky sau một ngày bị bỏ đói dường như cũng mệt mỏi, lúc này, có người lại đến gần, nó mới tỉnh mộng.
Nhìn thấy Cố Tiểu Phi, Sói Xám lập tức nhảy lên, lao vào người anh và bắt đầu liếm điên cuồng.
Cố Tiểu Phi dịu dàng vò cái đầu xù lông của nó: “Được rồi, được rồi! Sói Xám ngoan!”.
Động tác vừa rồi của Sói Xám khiến Chúc Dung Dung bị hất ngã xuống nền đất, chạm phải vết thương, cô khẽ rên lên vì đau. Đợi cơn đau qua đi, mượn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống qua ô giếng trời, cô nhận ra Cố Tiểu Phi, liền đó chẳng thèm quan tâm tới việc giữa nam nữ cần tế nhị, cô tủi thân lao tới chỗ anh: “Anh Tiểu Phi!”. Cô cau mày, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Ai da, đau quá!”.
Cố Tiểu Phi nắm lấy cánh tay cô: “Đưa anh xem nào”.
Chúc Dung Dung sợ đau, liền vội vã lảng tránh: “Đừng đụng vào! Đụng vào một cái là đau lắm, không đụng còn đỡ hơn chút!”.
Cố Tiểu Phi cũng không ép, dùng bàn tay khi nãy vuốt ve Sói Xám, cũng không đổi tư thế, trực tiếp di chuyển đến đỉnh đầu Chúc Dung Dung: “Em thế nào mà lại đi trêu vào anh ấy rồi! Không phải anh đã nhắc rằng mọi việc đều nên nghe theo anh ấy sao? Vừa rồi mà chịu xin lỗi có phải không sao không, em cứ thích lao vào chỗ chết cơ! Thấy chưa, cuối cùng chỉ có em chịu thiệt thôi”.
Chúc Dung Dung học theo lối nói của bà nội Hứa Ninh, giận dữ hét lên: “Cái tên Nguyên Diệp mắc dịch đó ai thèm xin lỗi hắn chứ!”.
Cố Tiểu Phi trong lòng thấy buồn cười, đưa tay chọc vào trán cô, miệng nói: “Xem ra vẫn còn chưa đói đủ nhỉ, trí nhớ cá vàng mau quên quá đấy!”. Nhưng anh chàng dù đang giáo dục người khác thì giọng nói vẫn dịu dàng, và Chúc Dung Dung đã sớm ngửi được mùi thức ăn thơm phức rồi!
Chúc Dung Dung nhắm nghiền đôi mắt, chóp mũi hếch tít lên: “Ức bò xông khói! Sườn xào chua ngọt! Tôm viên chiên mềm! Dạ dày cá xào dưa! OMG, toàn món em thích thôi! Anh Tiểu Phi, em yêu anh chết mất!”.
Nhưng cánh tay bị thương của cô không cử động được, một tay không thể mở được hộp đựng thức ăn ba tầng, liền cuống quýt hét lên: “Mau mau mở ra, mau mau mở ra, em đói chết mất!”.
Cố Tiểu Phi mở hộp thức ăn, gạt bàn tay lấm lem kinh hồn của Chúc Dung Dung ra, dùng một chiếc thìa dài đút từng miếng cho cô, miệng nói: “Sao lại nghịch ngợm như thế cơ chứ, tùy tiện đụng vào đàn dương cầm của người ta, để em chết đói luôn cho rồi”.
Chúc Dung Dung làm gì có thời gian mà đáp lời, há miệng nuốt gọn từng miếng ăn được bàn tay anh đưa tới, nhai nuốt nhồm nhoàm như sói như hổ, phát ra những âm thanh rồm rộp. Mặt cô gần như vùi vào trong hộp đồ ăn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn.
Cố Tiểu Phi lại xúc cho cô một miếng, cô nàng tuy vẫn cứ bận rộn ôm cánh tay đau nhưng vẫn lúng búng thốt ra những mệnh lệnh: “Thịt! Thịt! Miếng to ấy... à! A! Không thích hành tây! Không thích cà rốt!”. Cũng còn biết kén ăn cơ đấy, xem ra cũng chưa đến nỗi hay dở tốt xấu nuốt hết. Cố Tiểu Phi dở khóc dở cười.
Trong khi đó, Sói Xám cuống lên rên rỉ than vãn, không ngừng lượn vòng tròn quanh Cố Tiểu Phi. Rớt dãi từ những sợi ria trên mép rơi xuống từng giọt, chạy toán loạn một hồi rồi đứng phắt dậy, thậm chí còn dùng hai chân trước cào cào lên người anh mấy lần tỏ ý phản đối. Cái đuôi thô dày của nó vẫy như thể đến đứt ra được, quạt trên lưng của hai người phát đau.
Cố Tiểu Phi bèn ném một miếng thịt lên cái bát ăn của nó, Sói Xám đã đợi đến mức lòng dạ rối bời từ lâu, liền nhảy vọt tới và trong nháy mắt đã chén sạch sành sanh.
Sau đó Chúc Dung Dung ăn một miếng, Sói Xám cũng ăn một miếng. Có lúc Cố Tiểu Phi liên tiếp cho Chúc Dung Dung hai miếng, Sói Xám liền tỏ ý bất mãn ngay, gầm lên phản đối kịch liệt.
Cố Tiểu Phi móc từ trong túi ra hai hộp sữa tươi, cắm ống hút rồi đưa cho Chúc Dung Dung. Chúc Dung Dung tưởng như cả cuộc đời chưa từng uống thứ nước nào ngọt ngào ngon lành đến thế.
Cơ bản có chút xíu ấm bụng rồi, cảm giác khó chịu đã bớt đi nhiều. Chúc Dung Dung lúc này mới nhớ ra, hỏi Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi, tên ác bá họ Nguyên đã nói không được cho em ăn, anh lén lút mang đồ ăn tới, nếu để hắn biết được thì hắn liệu có làm khó anh không?”.
Cố Tiểu Phi dùng khăn giấy chùi sạch chỗ mỡ dính trên bát cơm của Sói Xám, rồi đổ chỗ thịt bò còn lại vào đó, tiện tay lau cả chỗ sữa dính trên đầu chú chó, nói hài hước: “Làm gì nghiêm trọng đến thế cô bé, anh ấy cũng chỉ là nói miệng vậy để dọa em thôi, ai mà mất công thật sự đi đối phó với cô gái trẻ ngây thơ như em cơ chứ”.
Loài chó Husky nhìn thì có vẻ dũng mãnh ghê gớm, thực ra rất bừa bãi và không có nguyên tắc, cứ ai có sữa là coi như mẹ.
Con chó ăn no rồi, bắt đầu lười biếng nằm dài trước mặt Cố Tiểu Phi, cái đầu to tròn xoe tựa vào chân anh, nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp xoa nhẹ nhàng trên đầu, thỉnh thoảng lại lè lưỡi ra liếm liếm đầy thân ái vào lòng bàn tay thô ráp của anh, cũng chẳng thèm quan tâm cái hành vi chẳng được mạnh mẽ lắm ấy liệu có tương thích với vóc dáng ghê gớm đáng sợ của mình hay không.
Chúc Dung Dung càu nhàu trong khi chơi đùa với cái đuôi to xù của chú chó: “Dù sao thì cái đồ chết tiệt đó quả thực là một con quỷ! Tâm lý biến thái! Anh Tiểu Phi, không phải nhà anh ba đời đều học y sao, anh nên khuyên hắn ta xem xét đi khám thần kinh đi, tránh được hại người, hại cả mình!”.
Cố Tiểu Phi thở dài: “Em hiểu nhầm A Diệp rồi, căn phòng mà em vô tình bước vào đó, vốn trước kia là phòng của Tôn Việt Hàm - mẹ của A Diệp. Về sau bà ấy không ở đó nữa, A Diệp bèn cho khóa chặt cửa phòng, không cho phép bất kỳ ai bước vào”.
Chúc Dung Dung lặng đi: “Mẹ của tên chết tiệt đó hả? Anh từng nói không được nói đến mẹ anh ta, rốt cuộc là vì sao? Không ai được nhìn thấy bà ấy sao?”.
Cố Tiểu Phi đáp: “Cũng không phải vậy. Năm đó anh mới có mấy tuổi, nhưng theo những gì anh còn nhớ thì mẹ A Diệp là người tài hoa nhất mà anh từng gặp, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất và được ngưỡng mộ nhất. Bà ấy là một người tính cách vô cùng độc lập và có lý tưởng cao xa. Trên con đường hiện thực hóa giá trị của mình, đã có một cuộc sống có thể coi là đầy màu sắc, được công chúng chú ý đến với một mục đích sống rõ ràng. Bà ấy trở thành một kiến trúc sư triển vọng khi tuổi đời còn rất trẻ, tự học thiết kế nội thất, tinh thông Nho học, biết chơi ba loại nhạc cụ, nói được bốn ngoại ngữ. Tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, những người theo đuổi bà ấy năm đó chắc dồn lại phải bằng Thái Bình Dương, nhưng bà hoàn toàn không quan tâm”.
Chúc Dung Dung tỏ vẻ hoài nghi: “Có thể sinh ra một tên biến thái như Nguyên Diệp thì có thể thấy bà ấy chẳng hề hoàn hảo như anh kể được”.
Cố Tiểu Phi gõ vào trán cô, lên giọng dạy dỗ: “Coi chừng vạ miệng đó cô bé! Em đúng là dạng thù dai nhớ lâu! Nhưng quả thật là bà ấy không hoàn hảo như bên ngoài thể hiện. Bà tôn sùng chủ nghĩa nữ quyền, không có ý định sinh con. Những người phụ nữ như bà ấy, trời sinh đã có ý chí không chịu ở dưới đàn ông, phải sánh ngang bằng với đàn ông. Bà không muốn ràng buộc với hôn nhân và gia đình, không cam tâm hy sinh bản thân để sinh con đẻ cái”.
Trong lúc kể chuyện, mấy lần Cố Tiểu Phi định mon men tiếp cận cánh tay trái của Chúc Dung Dung, khổ nỗi cô nàng sợ đau, sống chết ôm chặt cánh tay nhất định không cho anh lại gần.
Chúc Dung Dung nhìn anh đầy đề phòng, nhích mông lùi về phía sau tránh xa anh, nhưng miệng vẫn không ngừng thắc mắc: “Vậy vì sao bà ấy vẫn sinh ra tên chết…”, Cố Tiểu Phi lườm cô, cô bèn đổi giọng ngay, “… ờ… sinh ra Nguyên Diệp?”.
Cố Tiểu Phi cảm thấy mình đã nói quá nhiều, bèn trầm lắng lại.
Ngược lại, lòng hiếu kỳ của Chúc Dung Dung lại vừa bị đánh thức, tất nhiên đời nào chịu bỏ cuộc, bám lấy anh hỏi không ngừng: “Nói đi mà, nói đi mà! Anh Tiểu Phi, không chơi trò kể chuyện nửa chừng như thế! Em thề sẽ không bao giờ nói ra đâu!”. Nói xong, cô đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
Cố Tiểu Phi bật cười, nhưng nụ cười tan biến rất nhanh. Giọng anh trầm xuống. Từ trong ký ức của anh, Chúc Dung Dung cũng mơ hồ cảm nhận được những yêu hận khôn cùng của những con người đã đi vào dĩ vãng: “Sau này, cha của A Diệp, chính là Nguyên Phương Hùng, đã mua lại quả núi này, chuẩn bị xây dựng tại đây một biệt thự biệt lập với thế giới bên ngoài. Lúc đó rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đến rồi lại đi mà ông Nguyên Phương Hùng vẫn chưa vừa ý. Cuối cùng, khi bản phác thảo của Tôn Việt Hàm được đưa tới, Nguyên Phương Hùng vừa nhìn đã ưng ý ngay, chọn bà! Tôn Việt Hàm dùng ba năm trời để xây nên ‘Phong Nguyệt Phủ’. Cũng nhờ tòa kiến trúc hùng vĩ độc đáo này, bà đã thành danh và trở nên nổi tiếng. Sau này, Nguyên Phương Hùng phải lòng bà, bắt đầu quyết tâm điên cuồng dùng nghìn vàng theo đuổi. Nguyên Phương Hùng là một doanh nhân, không tránh khỏi có chút ý đồ toan tính. Tôn Việt Hàm thanh cao coi khinh toàn bộ những chăm chút của Nguyên Phương Hùng. Lúc đó họ Nguyên trẻ trung hiếu chiến, kinh doanh càng ngày càng phát đạt, sự nghiệp lên như diều gặp gió, sự thăng tiến địa vị xã hội không ngừng nghỉ đó không tránh khỏi làm ông trở nên cao ngạo kiêu căng. Bị Tôn Việt Hàm nhiều lần từ chối thẳng thừng, Nguyên Phương Hùng nổi cơn giận, sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hiếp Tôn Việt Hàm một cách thô bạo”.
Chúc Dung Dung “a” lên một tiếng, sau đó hỏi dồn: “Còn sau đó? Sau đó thì sao? Bà ấy đã quy thuận tên cường hào ác bá đó sao?”.
Nguyên Phương Hùng danh tiếng lẫy lừng mà biết mình bị một đứa con gái vắt mũi chưa sạch gọi là “tên cường hào ác bá” chắc sẽ lập tức phát bệnh ra đi mất. Cố Tiểu Phi dở khóc dở cười.
Nhưng cô vẫn còn rất ít tuổi, nói những chuyện này trước mặt cô, Cố Tiểu Phi cũng rất không tự nhiên, liền vội vã kể tiếp: “Tôn Việt Hàm tất nhiên không đồng ý. Bà ấy điên cuồng sỉ vả Nguyên Phương Hùng không tiếc lời, đến tiền công thiết kế Phong Nguyệt Phủ cũng không thèm nữa, giận dữ bỏ đi!”.
Chúc Dung Dung trở nên phấn khích: “Em biết lúc đó bà ấy sỉ vả tên cường hào ác bá đó thế nào rồi! Nhất định là bà ấy không do dự xé tan tành tờ séc mà ông ta đưa cho bà, sau đó chỉ thẳng mặt ông ta mà khinh bỉ mắng mỏ: ‘Hừ! Anh có thể chiếm được thân xác này của tôi, nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của tôi đâu!’. Anh Tiểu Phi, có phải vậy không?”.
Cố Tiểu Phi “khụ” lên một tiếng: “Đại khái thế!”.
Chúc Dung Dung máu nóng sôi lên: “Wow, Tôn Việt Hàm thật là dũng mãnh quá đi! Thật đúng là thần tượng của em!”. Trong cơn phấn khích, cô nàng nhảy cẫng lên, đụng phải cánh tay bị thương, đau đến mức nhe răng há miệng rống lên ông ổng. Cái đồ ngốc này rốt cuộc đã xem bao nhiêu bộ phim truyền hình vớ vẩn không biết! Cố Tiểu Phi khóe miệng giật giật: “Đáng đời! Đừng có vội mù quáng sùng bái như thế! Có còn muốn biết số phận sau này của thần tượng không hả?”.
Chúc Dung Dung sán tới, đầu gật lia lịa: “Muốn, muốn, muốn lắm! Nói, nói, nói ngay!”.
Cố Tiểu Phi kể: “Sau đó, Nguyên Phương Hùng nổi giận đùng đùng, đã giam giữ trái phép Tôn Việt Hàm”. Trong khi kể, anh lặng lẽ tiếp cận cánh tay trái của Chúc Dung Dung, hỏi kiểu dẫn dắt: “Em nói xem, Nguyên Phương Hùng đã giam bà ấy ở đâu?”.
Chúc Dung Dung đảo mắt: “Phong Nguyệt Phủ!”.
Cố Tiểu Phi tán thành: “Tiểu Dung Dung thật là thông minh!”.
“Hehehe, khỏi nói em vốn đặc biệt thông... oaaa! Ahhh! Anh làm gì vậy! Đau quá!”.