T
rong phòng mạng nhện chăng kín, bụi phủ thành mấy tầng, bất kể là giường, tủ áo hay rèm cửa đều được bao bọc bởi một lớp dày màu xám. Có thể thấy rõ, người ở căn phòng này trước kia là một người phụ nữ, và căn phòng này đã không có người lai vãng từ rất lâu, rất lâu rồi.
Cửa mở ra đóng lại chỉ cách nhau một tầm tay với nhưng lại như thể chia cắt hai khoảng không cách nhau cả nghìn năm. Ngoài tầng tầng lớp lớp tơ nhện và bụi phủ, từng xăng ti mét nơi này đều được giữ nguyên trạng như năm đó.
Chúc Dung Dung chầm chậm bước vào, cô vẫn nhớ việc phải tìm cây gậy tre, nên nhìn quanh tứ phía. Nền đất cũng phủ kín bụi bặm, bước chân của cô làm in lại trên đó những dấu giày nho nhỏ. Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ gụ được đóng theo phong cách thuần châu Âu, bày biện vô số những đồ vật nho nhỏ, mà qua những hình dáng mơ hồ bị phủ dưới lớp bụi có thể đoán là lược, nước hoa và cả trâm cài tóc nữa.
Thời gian dường như đã hoàn toàn ngưng đọng nơi đây, mọi vật phản chiếu qua chiếc gương đều trở nên mơ hồ không rõ. Xuyên qua lớp gương mờ, có thể mơ hồ tưởng tượng ra thời gian quay lại những tháng ngày xưa cũ, nơi một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung đã ngồi đây tô son điểm phấn.
Có một tờ giấy đã ngả vàng, nét chữ đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Chúc Dung Dung dùng tay lau sạch, những mẫu tự chữ Hán nghiêng nghiêng của một bài thơ nhiều khổ hiện ra:
Thu tới lá phong ngả sắc đỏ,
Thuyền ra tới vùng nước nông.
Bầy vịt trời bay về phương nam,
Gió trăng lướt qua ngôi mộ mới.
(Gió trăng: Phong Nguyệt; mộ: Trủng)
Rồng xanh bị cầm tù trong giếng cạn,
Đại bàng cánh vàng giam trong lồng gấm.
Ngựa hoang dã bị đóng móng,
Sư tử và hổ thành vật cưng nằm ườn trên ghế bành.
Mùa đông hoa mận chẳng tỏa hương,
Tranh sơn thủy nghèo nàn quá đỗi.
Ly rỗng đợi ngày mai tiệc mừng,
Ngày mai lại là mùa đông.
- Tôn Việt Hàm, sáng tác mùa thu năm 1989
Ý tứ trong bài thơ cao cả to lớn nhưng lại đậm vẻ bất đắc chí. Từ nét chữ viết có thể đoán được người viết là phụ nữ. Chúc Dung Dung nửa hiểu nửa không, lại đọc lại bài thơ từ đầu một lần nữa rồi đặt xuống.
Bộ quần áo ướt rượt của cô thỉnh thoảng lại nhỏ một giọt nước xuống, như một quỷ nữ chết đuối đến tỏ lòng tôn kính tới chủ nhân địa ngục, tràn ngập nỗi sợ hãi pha lẫn hiếu kỳ.
Trong phòng âm tối, rèm cửa dày nặng kéo kín ngăn ánh sáng vào phòng, nhưng vẫn có một vài tia nắng len qua được, chiếu lấp lánh trên cây đàn dương cầm đã cũ.
Chịu ảnh hưởng của Hứa Ninh, Chúc Dung Dung cũng đặc biệt yêu thích dương cầm, thấy chiếc đàn lấm tấm bụi liền cảm thấy hết sức khó chịu. Chúc Dung Dung đến trước cây đàn, lấy ra gói khăn giấy lau chùi. Bên trên giá đỡ là một bản nhạc, đầu đề bài hát dù mờ vẫn có thể nhận ra là một bản mà Hứa Ninh rất thích chơi: Sleep away.
Đó là một bản nhạc rất đẹp, giai điệu đơn giản và trầm lắng, trước đây sau những buổi sáng nóng bức khó chịu, Hứa Ninh thường chơi bản này giúp Chúc Dung Dung ngủ trưa. Âm sắc của bản nhạc nhẹ nhàng mềm mại, vui tươi như tiếng suối nước chảy nghìn năm bào mòn sỏi đá, như tiếng lục lạc treo trên cổ khi chú ngựa phi, khiến lòng người an lành trở lại.
Cho đến bây giờ nhớ nhung thù hận đều đã đi xa, chỉ còn lưu lại nơi cô nỗi khổ nhục đến tận cùng. Không tránh khỏi đau lòng, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt.
Thật ra đây là một bài hát không phổ biến lắm, bỗng nhiên nhìn thấy ở đây khiến Chúc Dung Dung rất bất ngờ. Sau một hồi lâu chìm trong những hoài niệm yêu thương về những ngày ở bên Hứa Ninh cùng nhau chơi đàn, cô trở lại thực tại, bèn tự mình ngồi xuống trước chiếc đàn. Giai điệu trầm lắng lay động lòng người của “Sleep away” cứ thế tuôn ra từ những ngón tay cô như thác đổ.
Đang chơi mê say đến quên hết mọi thứ xung quanh, bất ngờ ngẩng đầu lên, trước mắt cô bỗng nhiên đập vào chiếc khung ảnh rất tinh tế được đặt trên nắp đàn, và cô bỗng rùng mình ớn lạnh toàn thân.
Vào đúng lúc đó, cánh cửa đang đóng kín bỗng bị một lực đẩy rất mạnh mở toang, một âm thanh cuồng nộ vang lên chát chúa: “Cô đang làm cái quái gì vậy hả?”. Trong thoáng chốc, Nguyên Diệp đã tới trước mặt cô, đưa tay chụp mạnh lấy cánh tay cô, “Ai? Ai đã cho cô vào đây? Ai cho cô đụng đến đồ đạc chỗ này! Ai để cô chơi bản nhạc đó?”.
Một âm thanh “răng rắc” vang lên, cánh tay trái của Chúc Dung Dung bại đi, cô hét lên thảm thiết, nước mắt trào ra chan chứa.
Không giống vẻ lãnh đạm trước giờ, Nguyên Diệp lúc này gương mặt tái mét, đôi mắt đỏ vằn tia máu biểu lộ cơn giận cực độ. Giống như kéo một con chó chết, anh lôi Chúc Dung Dung xềnh xệch ra ngoài cửa, giận dữ ném thẳng cô xuống đất một cách không thương tiếc. “Thím Vương!” Giọng anh lạnh lẽo và sắt đá, khiến Chúc Dung Dung trong cơn hoảng loạn không biết xử trí ra sao, cô nghĩ có lẽ mình sắp chết đến nơi.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ở đó. Bọn họ đứng từ phía xa nhìn cô, có Cố Tiểu Phi, Thanh Nhược, Văn Quân và thím Vương. Nhưng họ dường như không hề có ý định tới gần, cũng không ai nói một câu. Không khí yên lặng tới mức có thể nghe thấy hơi thở dồn dập phẫn nộ của Nguyên Diệp.
Thím Vương run rẩy bước tới.
Tiếng quát trầm thấp nhưng bao hàm nộ khí xung thiên của Nguyên Diệp khiến người nghe không lạnh mà cũng phát run: “Thím đưa cho cô ta chìa khóa?”.
Thím Vương không ngừng run rẩy, đôi tay với những ngôn ngữ câm của bà lần đầu tiên có vẻ hoảng loạn và kém mạch lạc đến thế. Bà cố gắng giải thích quá trình sự việc tiến triển cho Nguyên Diệp.
Cố Tiểu Phi hỏi nhỏ Thanh Nhược: “Không phải em đã đích thân đưa cô ấy lên sao?”.
Thanh Nhược cũng sợ tới mức gương mặt trắng bệch, lắp bắp trả lời: “Em… em lúc đó bỗng nhiên cần vào nhà vệ sinh, nên em để cô ấy tự mình lên lầu”.
Cố Tiểu Phi nghe vậy thuận miệng thêm một câu: “Tình cờ thế sao?”.
Khuôn mặt Thanh Nhược bỗng đỏ ửng lên, trong tình thế khẩn cấp này cũng bỏ qua sự ngại ngùng, cứ sự thực mà nói: “Người ta… người ta… đến kỳ mà!”.
Cố Tiểu Phi vội nói: “Vậy em cũng nên chỉ dẫn tường tận cho cô ấy chứ!”.
Thanh Nhược có vẻ tủi thân ghê gớm: “Em nói với cô ấy rõ ràng lắm rồi, căn phòng trong cùng bên trái tầng ba, cô ấy có vẻ đã nghe rất rõ! Nhưng chẳng hiểu thế nào mà…”.
Cánh tay trái đang đau đến mụ mị đầu óc, Chúc Dung Dung dùng tay kia che chỗ bị thương, không thể động đậy. Nghe lời Thanh Nhược nói, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn: “Rõ ràng chị nói là ‘trong cùng bên phải’ mà!”.
Thanh Nhược bất mãn nói: “Dung muội muội, em vừa đến nên không biết, nhưng chị và A Diệp quen nhau đã hơn hai mươi năm rồi, các quy tắc của Phong Nguyệt Trủng chị còn không rõ sao? Căn phòng này là nơi trước giờ không cho phép ai bước vào, sự giận dữ của A Diệp chị là người hiểu nhất, chị lại có thể cố tình đi chọc giận anh ấy hay sao? Tự em nghe nhầm, giờ còn đổ cho chị!”.
Chúc Dung Dung hét lên phản bác lại: “Tôi đâu có nghe nhầm! Rõ ràng chị nói là…”.
“Đủ rồi!”, Nguyên Diệp bỗng cao giọng cắt ngang, “Thím Vương!”.
Thím Vương bước tới, lo âu nhìn Chúc Dung Dung, đôi tay cứ thế xoắn vặn lại với nhau căng thẳng.
Nguyên Diệp nói: “Đem cô ta ra nhốt cùng chỗ Sói Xám! Không có lệnh của tôi cấm được thả cô ta ra!”.
Sói Xám? Phong Nguyệt Trủng bí mật nuôi con sói chuyên ăn thịt người?
Chúc Dung Dung kinh hoàng ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt cô có dung mạo đẹp như tượng tạc, nhưng lúc này trong mắt cô, hắn ta đã hoàn toàn trở thành quỷ dữ dưới địa ngục.
Thím Vương lắc đầu, điên cuồng làm những động tác tay, Cố Tiểu Phi cũng bước tới can ngăn: “A Diệp, người không biết thì không có tội, tha cho cô ấy đi!” Rồi cuống quýt quay sang nói với Chúc Dung Dung, “Còn không mau xin lỗi anh ấy đi!”.
Nguyên Diệp nhìn xuống thân hình cô trên nền đất.
Lúc đó cô toàn thân ướt lướt thướt, mái tóc lộn xộn bết trước trán. Cánh tay trái của cô có vẻ đã bị gãy, giờ buông thõng không thể cử động. Không biết là đau đớn, tủi nhục hay lo sợ, mặt cô cắt không còn giọt máu, những giọt mồ hôi lớn từ những lọn tóc mai nhỏ xuống lỏng tỏng. Cô nằm xoài trước những đôi chân của một đám người, giống như một con chó chết đuối bị người ta cười nhạo và thương xót. Cả một đời Chúc Dung Dung chưa từng trải qua nỗi tủi hổ như vậy.
Chúc Dung Dung ngoảnh mặt đi, cười lạnh một tiếng, không nói một lời.
Nguyên Diệp không còn chần chừ nữa, lạnh lùng ném một câu: “Ai còn cầu xin một câu, tôi sẽ bỏ cô ta chết đói!”.
Thím Vương không biết làm sao, chỉ đành cẩn thận dìu Chúc Dung Dung đứng dậy, đưa cô xuống dưới lầu.
Thanh Nhược đeo gương mặt buồn rầu níu lấy tay Nguyên Diệp: “A Diệp, anh từng thề độc rằng, người nào bước vào căn phòng đó đều phải thành người câm!”.
Nguyên Diệp gạt tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Em đi xuống đi!”.
Thanh Nhược cáu: “Anh!”.
Cố Tiểu Phi đã nhanh tay kéo cô ta đi.
Nguyên Diệp nhìn cánh cửa phòng mở toang trước mặt, ngập ngừng hồi lâu, rồi cuối cùng sau mười tám năm ròng, lại bước vào đó một lần nữa. Gương mặt không biểu cảm, anh lướt bàn tay trên từng chiếc bàn chiếc tủ trong phòng, bàn tay không thể kìm nổi có chút run rẩy, để lộ những khớp xương màu xanh.
Anh cẩn thận chạm tay lên trên lớp bụi ảo mờ phủ trên cây đàn. Đã bao lâu anh không nghe bản nhạc ấy, lâu đến mức anh không còn nhớ nổi là bao lâu nữa.
Một ảo ảnh trong ký ức phủ bụi bỗng hiện ra như một hoạt cảnh trước mắt:
Một người phụ nữ tuyệt đẹp đang giận dữ dùng chiếc roi sắt quất lên người đứa con trai vô tội: “Đàn không hay không được ăn cơm”.
Một lát sau, một đĩa trứng ốp la ngon lành được đưa đến trước mặt cậu bé.
Cậu bé hỏi khổ sở: “Vì sao con cứ đàn không hay vậy?”.
Gương mặt vui buồn thất thường của người phụ nữ lộ vẻ kiên nhẫn vốn rất hiếm thấy: “Dương cầm có sinh mệnh, trước tiên con phải đem lòng yêu nó. Con có yêu dương cầm không?”.
Cậu bé nghĩ ngợi chốc lát rồi trả lời: “Mẹ yêu, con cũng yêu”.
Người phụ nữ do dự đôi chút, cuối cùng đưa bàn tay lên vuốt mái tóc cậu bé, nở nụ cười. Buổi chiều bình thường đó, vì nụ cười quyến rũ của người phụ nữ tuyệt sắc ấy, bỗng trở nên yên tĩnh và thanh bình đến lạ.
Sau này, mỗi khi bà trút sự tức giận bằng cách đánh cậu, đánh xong lại gọi to: “Tiểu Diệp của mẹ!”. Đó là lần đầu tiên bà gọi cậu thân mật như thế, cậu bỗng cảm thấy có lẽ thân thể có bị thương thêm một chút thì cũng chẳng thấm tháp gì.
Lại sau này nữa, vào một đêm mưa gió bão bùng, máu đã tuôn chảy nhiều hơn cả nước mưa.
Nguyên Diệp đau khổ nhắm chặt đôi mắt, đôi mắt được lấp đầy bởi hận thù, hận đến mức chỉ muốn đem người phụ nữ đó ra mà xé thành trăm mảnh. Nhưng vừa rồi đột ngột nghe thấy tiếng dương cầm, anh lại tưởng như bà đã quay về, anh vì sao lại xuất hiện sự phấn khích khó kìm giữ thế này.
Vì sao?
Bản “Sleep away” trong trẻo ngọt ngào lại một lần nữa tuôn như suối chảy ở tầng ba. Thím Vương ngước nhìn lên, những giọt lệ dâng đầy trong đôi mắt mờ đục.
Thím Vương đưa Chúc Dung Dung vào một căn phòng nhỏ ở sân sau, vỗ vỗ vai cô ra ý an ủi, sau đó gạt nước mắt lùi ra ngoài, liền đó khóa chặt cửa lại.
Trước mắt cô hoàn toàn tối đen, giơ tay ra cũng không thấy ngón. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng bỗng dâng lên. Chúc Dung Dung dựa sát vào cánh cửa, ôm lấy cánh tay trái. Sự kinh hoàng tột độ pha lẫn đau đớn khiến cô yếu đuối đến cực điểm, người run rẩy đứng không vững, mỗi một giây trôi qua đều như bước trên gai nhọn.
Lúc này, phía trước cô bỗng truyền đến những tiếng lạo xạo nho nhỏ. Chúc Dung Dung ngẩng lên và bắt gặp một đôi mắt xanh sáng rực, đảo qua đảo lại, lúc xa lúc gần, trong bóng tối trông y như một cặp đuốc, đang tiến tới gần cô.
Chúc Dung Dung lúc này mới cảm thấy hối tiếc, hoảng hốt hét lên: “Tránh xa ra! Tránh xa ra! Cứu tôi với! Có chó sói! Cứu với!”.
Tịnh không một tiếng đáp.
Đôi mắt nọ ngày càng tiến tới gần hơn. Tay phải không bị thương Chúc Dung Dung cuống quýt khua loạn xạ tứ phía, nhưng ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo và bức tường không có đèn, cô không tìm thấy bất cứ thứ gì để tự vệ.
Trong chớp mắt, đôi mắt dã thú kia đã tới sát bên cô, phát ra những tiếng ư ử hổn hển. Chúc Dung Dung nâng cánh tay bị thương áp sát vào cánh cửa, không còn chỗ để lùi, chỉ còn cách gào lên thật lớn: “Không được tới gần! Cút ra, cút ra mau!”.
Chỉ nghe một tiếng rít lên trầm thấp, chói tai.
Chúc Dung Dung đờ người hồi lầu, đôi mắt cô dần thích ứng với bóng tối, bắt đầu phát hiện thấy phía trước có một ô giếng trời nhỏ, rọi vào những tia sáng yếu ớt.
Con sói tiến về phía cô theo chiều ngược sáng, dáng vóc mạnh mẽ và thân thể to lớn được phản chiếu trên bức tường, từng bước từng bước chầm chậm đến gần.
Cuối cùng cô sợ tới mức bật khóc, tay đấm chân đá dốc sức chống trả: “Mày đi ra mau! Đi ra!”.
Con sói ngược lại, phát ra những tiếng sủa phấn khích, bỗng nhiên nhảy phốc một bước nhào về phía Chúc Dung Dung.
Thời khắc đó, Chúc Dung Dung thật sự thấm thía nỗi khủng hoảng khi con người ta đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Thân thể cô mềm nhũn ra, khuỵu xuống sàn.
Một cách vô ý thức, Chúc Dung Dung bắt đầu thét gọi mẹ, những giọt nước mắt ứa ra trong bóng tối. Một lát sau, cô lại hét gọi Hứa Ninh.
“Hứa Ninh… Hứa Ninh… cậu ở đâu!”, tiếng than khóc của cô mang âm sắc tuyệt vọng đến tột cùng, “Tớ nhớ cậu lắm…”
Con sói bỗng đứng trên hai chân sau, hai chân trước đặt lên hai vai Chúc Dung Dung, hơi thở nóng hổi mang theo mùi tanh hôi phả vào tai cô, cũng những âm thanh hổn hển khiến ai cũng phải rợn tóc gáy, nổi da gà.
Đau đớn pha lẫn sợ hãi quá độ, Chúc Dung Dung nhắm nghiền mắt lại, ngất đi.
Bỗng nhiên, con sói tru lên: “Uuuuuuuuuuuuu… Gâu!”.