N
guyên Diệp tỏ vẻ không vui: “Em làm gì mà đứng xa tít tắp thế?”.
Chúc Dung Dung thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, bất đắc dĩ phải đáp lại: “Thì sao nào?”.
Giọng Nguyên Diệp hàm ý “nhắc nhở”: “Khăn bông!”.
Chúc Dung Dung có vẻ không hiểu: “Thanh Nhược không phải đã đưa anh rồi sao?”.
Nguyên Diệp đáp: “Anh muốn em đưa nó cho anh”. Chúc Dung Dung trừng mắt giận dữ: “Lão tổng à, có gì khác nhau sao?”.
Nguyên Diệp đáp: “Có”.
Chúc Dung Dung lầm bầm trong miệng hồi lâu rồi mới rề rà chầm chậm bước tới. Nguyên Diệp đã ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bể bơi: “Lau tóc cho anh!”.
Có kinh nghiệm bị “nhục mặt” mấy lần trước, Chúc Dung Dung trong cơn thịnh nộ cũng không hoàn toàn để mất đi lý trí, còn biết nuốt mấy chữ “lau cái mông anh ấy” vào bụng trước khi lẩm bẩm: “Anh cứ cẩn thận đấy!”.
Nguyên Diệp hỏi cô: “Ngón tay không đau nữa chứ?”. Chúc Dung Dung bất giác nhớ lại bản hợp đồng bán thân, lén cọ xát ngón tay, cầm chiếc khăn bông chụp lên cái đầu ướt rượt của anh vò loạn lên.
Cố Tiểu Phi thấy tình hình có vẻ bất ổn, bèn đứng ra làm sứ giả hòa bình: “Được rồi A Diệp, nữ sinh nhỏ tuổi dễ xấu hổ, đừng có làm khó người ta”.
“Chính thế đó, đừng có bắt nạt Chúc muội muội nữa”, Thanh Nhược cũng đứng ra giải nguy cho Chúc Dung Dung. Nói xong, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp được bọc gói rất đẹp: “Năm ngoái nó đã xuất hiện trong một cuộc đấu giá tại New York, lúc đó em đã nhờ một người bạn của bạn em mua về. A Diệp, em nhớ anh đã từng khen đồng hồ bỏ túi của Patek Philippe rất kinh điển”.
Cố Tiểu Phi ghé tai Chúc Dung Dung nói nhỏ: “Cái đồng hồ đó có giá hơn chục triệu nhân dân tệ”.
Hàng từ năm ngoái mà ghê gớm vậy sao? Chúc Dung Dung trố mắt ra, hiếu kỳ nhảy tới xem. Chiếc đồng hồ có màu xanh đậm trông y như vũ trụ mênh mông với hằng hà sa số số những ngôi sao lấp lánh. Chúc Dung Dung tuy không phải dạng sành sỏi nhưng cũng có thể cảm thấy đó là một vật rất cao cấp và quý giá.
Thanh Nhược đưa cho Nguyên Diệp: “Tặng anh đó, chúc mừng sinh nhật!”.
Nguyên Diệp đến chân mày cũng không thèm động đậy: “Đồ đắt giá như vậy, em nên giữ lại thì hơn”.
Thanh Nhược lộ vẻ hơi ngượng ngùng, nhất thời không biết xử trí ra sao.
Chúc Dung Dung nhìn cô gái xinh đẹp với vẻ đồng cảm sâu sắc, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng “năm ngoái mua được chiếc đồng hồ” của Thanh Nhược lúc đó, cô không thể không cổ vũ cho Thanh Nhược, tặng món quà sinh nhật không những hợp thời lại còn hợp thế.
Tiếng cười của Chúc Dung Dung lanh lảnh trong giây phút yên lặng không một tiếng động đó.
Nguyên Diệp đánh mắt sang cô: “Cười vớ vẩn gì đấy, em qua đây”.
Chúc Dung Dung lập tức nhìn anh cảnh giác: “Làm gì?”. Đôi môi mỏng của Nguyên Diệp cong lên: “Hôm nay là sinh nhật anh!”.
Nguyên Diệp nở nụ cười rõ ràng khiến ai nấy đều đổ gục, nhưng chỉ riêng Chúc Dung Dung lại cảm thấy sởn gai ốc. Cô lùi dần về phía sau: “Xin lỗi tôi không có chừng ấy tiền để mua đồng hồ đeo tay, hay để tôi mua một cái đồng hồ treo tường tặng anh chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ, tôi sẽ lập tức lên trang bán hàng online…”, nói xong định lỉnh đi.
Cánh tay to lớn của Nguyên Diệp vươn ra, choàng gọn cô trong vòng ôm của mình. Trước mặt mọi người, anh nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô trong một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào. Ánh mắt của anh dịu dàng đến nỗi Chúc Dung Dung tưởng mình đang mơ: “Món quà này của em là điều anh thích nhất”.
Mặt Chúc Dung Dung đỏ lựng lên. Đồ chết tiệt này hôm nay uống nhầm thuốc chắc?
Cố Tiểu Phi đằng hắng một tiếng, gương mặt mơ hồ không rõ sắc thái nhìn Chúc Dung Dung cười.
Thanh Nhược từ nhỏ đã là một kiều nữ cao sang luôn được săn đón chiều chuộng, nào có bao giờ chịu đựng qua một sự sỉ nhục như thế. Lúc đó Thanh Nhược mặt xám đi, hét lên: “Nguyên Diệp! Anh có biết em đã tốn bao nhiêu tâm sức để mua được nó không hả? Nhận hay không tùy anh!”.
Sau đó chẳng hề do dự, cô ta cầm chiếc hộp đồng hồ trong tay dùng sức ném mạnh xuống hồ bơi, “tùm” một tiếng, cùng với những giọt nước bắn tung tóe, chiếc hộp từ từ chìm xuống đáy bể, nhưng chừng đó cũng chưa đủ thể hiện hết được cơn thịnh nộ của thiên kim tiểu thư.
Mọi người nhìn nhau, riêng Nguyên Diệp không có bất kỳ phản ứng nào.
Đôi mắt của Thanh Nhược ngấn lệ, chĩa vào Nguyên Diệp cái nhìn căm giận rồi đưa tay che miệng chạy vụt đi.
Cố Tiểu Phi tự động chạy theo an ủi, sau khi hai người co kéo chạy xa, bốn bề lại trở lại với sự im lặng trống rỗng.
Nguyên Diệp lúc này mới buông Chúc Dung Dung ra, nhưng khi cô vừa định cất bước bỏ đi, thì giọng nói lạnh như băng của anh vang lên ở ngay trên đỉnh đầu: “Cô đi nhặt lên!”.
Chúc Dung Dung bối rối, nhặt cái gì chứ?
Cô nhìn theo hướng cánh tay dài rắn chắc của Nguyên Diệp chỉ về phía giữa bể bơi, mặt nước lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, chiếc hộp màu sẫm nằm dưới đáy bể lúc ẩn lúc hiện.
Chúc Dung Dung thật sự không thể tin nổi: “Đùa hả? Làm sao mà nhặt được?”.
Nguyên Diệp cũng chẳng thèm phí lời thêm, một đạp tống thẳng cô xuống nước.
Trước hết, chưa nói đến cái lối bơi chó học kiểu lượm lặt của Chúc Dung Dung chẳng biết có đủ sống sót hay không, cũng không cần bàn tới cái lạnh thấu xương của nước hồ trên núi lúc này đã gần cuối mùa thu, chỉ riêng bị cho xuống bể theo cái lối không lấy gì làm đẹp mắt kia cũng đủ để cô uống đầy bụng nước.
Đây mới thật sự là “năm ngoái mua được một chiếc đồng hồ”!
Chúc Dung Dung vùng vẫy dưới nước hồi lâu, cuối cùng cũng trồi lên được khỏi mặt nước. Cô bám chặt lấy thành bể, trước tiên là ho khù khụ như “kiểu nó phải thế”, sau đó mở miệng mắng sa sả: “Đồ chết tiệt kia, muốn dìm chết tôi hả?!”. Những lọn tóc xù màu hạt dẻ của cô ướt rượt dính bết trên trán thành những hình thù kỳ quặc trông vừa thảm hại vừa hài hước.
Nguyên Diệp đứng ở trên cao nhìn xuống, vẫn một câu đó: “Đi nhặt nó lên!”.
Chúc Dung Dung không thể kìm được cơn thịnh nộ, lấy hết sức té nước vào anh tới tấp: “Đồ chết tiệt nhà anh sao không tự đi mà nhặt hả!”.
Nguyên Diệp không chạy cũng không tránh, chỉ cười lạnh: “Tôi cứ muốn cô đi đấy!”.
Chúc Dung Dung cay cú, muốn thoát ra ngay lập tức, ra sức vùng vẫy trên mặt nước, miệng chửi bới: “Tự mình yêu thầm người ta không dám nói, để người ta tức giận bỏ đi, lại còn đem tôi ra xả giận! Ấu trĩ! Biến thái! Xấu xa!”.
Nguyên Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười, từ từ tiến đến ngồi xổm xuống cạnh bể bơi, giọng nói đột nhiên lạnh giá như băng tuyết: “Cô nói gì?”.
Chúc Dung Dung im bặt.
Ngữ khí của Nguyên Diệp dịu dàng, còn mang hơi hướng khích lệ và cám dỗ: “Ngoan, nói lại lần nữa, nào!”.
Chúc Dung Dung cảm thấy anh thực sự nổi giận rồi, trong lòng run lên từng chặp, nhưng đã lỡ rồi, cô đành nhỏ giọng nhắc lại: “Anh yêu cô ấy!”.
Nguyên Diệp đổi giận thành cười, gằn từng tiếng một: “Chúc Dung Dung, cô chán sống rồi phải không?”.
Chúc Dung Dung bắt đầu thấy hối hận, không còn nhiều lời nữa. Nhưng cô cũng không chịu tỏ ra yếu đuối, nhăn nhó quay đầu sang một bên, cả khuôn mặt đầy vẻ không phục.
Vào khoảnh khắc Nguyên Diệp đưa tay ra, Chúc Dung Dung cuống quýt lùi về phía sau, nhưng vẫn không kịp tránh, bị anh tóm chặt cằm.
Nguyên Diệp kéo gương mặt cô đối diện thẳng với mình: “Tôi đang nói với cô, nhìn vào tôi!”.
Chúc Dung Dung chỉ cảm thấy phần xương cằm như thể đã bị bóp vụn, đau đớn và khó chịu. Nhưng cô bản tính kiên cường, ưa nhẹ không ưa nặng, không khóc không kêu, cũng không cầu xin lòng thương xót. Cô nhìn anh với ánh mắt giận dữ, sau đó nhắm mắt lại trong sự ghê tởm sâu sắc, cả khuôn mặt lộ vẻ đại nghĩa hào hùng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sự chống trả không lời ấy, khiến cơn giận của Nguyên Diệp trong thoáng chốc bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Nếu như cô “thuần” hơn một chút, nghe lời hơn một chút, chỉ cần bảy năm thôi, anh sẽ để cô đi. Nhưng đứa con gái này trước mặt anh vĩnh viễn chỉ có đối đầu chứ không quy phục! Anh Tiểu Phi, anh Tiểu Phi, cô gọi mới thân thiết làm sao. Cô thậm chí còn chưa thèm cười với anh một lần!
Những ngón tay dài với khớp xương nổi rõ của Nguyên Diệp trượt qua gương mặt trắng mịn của cô, từ từ di tới đỉnh đầu, thoạt tiên giống như một sự vuốt ve thầm lặng yêu thương, nhưng ngay giây sau đó, anh bất ngờ dùng sức ấn mạnh đầu cô xuống nước.
Chúc Dung Dung có phần hiểu được anh, đầu tiên nín thở, sau nửa phút bị dìm dưới nước thì không còn kiên trì được nữa, đôi tay trồi lên mặt nước khua khoắng loạn xạ, những móng tay bấu trên đôi cánh tay vạm vỡ của Nguyên Diệp ra sức cào cấu, nhưng anh tuyệt nhiên không hề nới lỏng.
Sự thiếu hụt ô xy lên não làm ý thức của Chúc Dung Dung dần dần mụ mị đi. Trong cơn mơ màng, cô bỗng nghĩ liệu cô có nên cứ như vậy mà chết đi. Cô dường như lại một lần nữa loáng thoáng nhìn thấy chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng đang ngồi chuyên chú chơi dương cầm trong ánh hoàng hôn mềm mại.
Cô mở to đôi mắt tuyệt vọng, đằng sau lớp lớp những bong bóng nước lại hiện lên gương mặt Nguyên Diệp. Sóng nước lay động, anh như thể đến từ địa ngục máu, khuôn mặt vốn tuyệt đẹp và quyến rũ biến dạng đi trở nên xấu xí vô cùng.
Một phút sau, Chúc Dung Dung không còn kiên trì được nữa, từ từ chìm xuống đáy bể. Một bàn tay to lớn chụp lấy tóc cô kéo cô trồi lên khỏi mặt nước.
Chúc Dung Dung nằm bò trên bờ bể bơi nôn ọe không ngừng, nôn hết nước trong dạ dày lại nôn tiếp đến những thức ăn trong bữa sáng. Phải đến mười lăm phút sau cô mới hoàn hồn. Mặt cô thất sắc, mồ hôi lạnh rịn ra, cả thân thể không kìm được run lên từng chặp.
Chúc Dung Dung nhìn anh, bình tĩnh tuyên bố: “Vừa rồi anh muốn giết tôi”. Cô không hề ngốc, lúc đó sát khí tỏa ra từ người Nguyên Diệp dường như có thể sờ nắn được.
Nguyên Diệp vỗ vào đầu cô giống kiểu như khi người ta đùa với chó: “Đừng sợ, chỉ là đùa thôi!”.
Khóe miệng anh còn treo một nụ cười. Nụ cười ấy, giống như một ngọn lửa bốc lên từ địa ngục, một nỗi sợ hãi sâu sắc, cháy da nướng thịt, từ tận đáy lòng Chúc Dung Dung bỗng bùng lên lấp đầy mọi khoảng trống trong người cô.
Nguyên Diệp cười: “Còn bạo miệng nữa không?”. Chúc Dung Dung trầm lặng một giây, lắc đầu.
Nguyên Diệp lại quay lại giọng cũ: “Vậy bây giờ, xuống nước mò chiếc đồng hồ lên”.
Chúc Dung Dung nói: “Bể bơi quá sâu, tôi lại không biết lặn. Để tôi đi tìm thím Vương mượn một cây gậy trúc, tôi bảo đảm trong vòng hai tiếng đồng hồ tôi nhất định sẽ lấy nó lên cho anh”.
Ánh mắt của Nguyên Diệp rà soát trên mặt cô chẳng chút khoan dung, làm rõ độ thành khẩn của cô. Cô vốn là người có nhan sắc, sau khi bị dìm dưới nước khuôn mặt trở nên trắng mịn như ngọc bích, đôi môi chúm chím, đầu mày cuối mắt như tranh vẽ, những giọt nước li ti còn đọng trên đôi mi cong dài, rung rung một cách thật sinh động.
Không còn sự bướng bỉnh và gai góc thường ngày, vẻ nhu mì của cô thật khiến người ta mềm lòng.
Nguyên Diệp nhìn ngắm cô một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, liền thả cô ra.
Lúc Chúc Dung Dung cả người ướt đẫm nước bước vào phòng khách, mọi người đang thưởng trà.
Bộ dạng thảm hại hết chỗ nói của cô thu hút hết sự chú ý của những người ngồi đó. Cố Tiểu Phi kinh ngạc hết sức: “Tiểu Dung Dung làm sao thế này? Bị ngã xuống nước ư?”.
Chúc Dung Dung cười khổ. Cô rẽ thẳng về phía thím Vương: “Thím à, cây gậy tre dài lần trước thím dùng để vệ sinh bể bơi đâu rồi ạ, cho cháu mượn dùng một chút”.
Thím Vương lúc đó lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Chúc Dung Dung, phác vài cử chỉ. Chúc Dung Dung đón lấy chiếc chìa khóa, thím Vương kéo cô lại, cẩn thận kèm theo một tràng ngôn ngữ tay.
Chúc Dung Dung hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Lúc này Thanh Nhược ở một bên mới đứng dậy. Cô, Nguyên Diệp và Cố Tiểu Phi ba người từ nhỏ lớn lên bên nhau, những ngôn ngữ tay đơn giản cô có thể hiểu được.
Thanh Nhược giúp thím Vương giải thích: “Thím ấy muốn nói hiện tại thím đang bận, món đồ em cần hiện tại đang ở trong kho trên tầng ba, bảo em tự đi lấy”.
Cố Tiểu Phi như thể vừa sực nhớ ra việc gì, đang định mở miệng nói thì Thanh Nhược đã bước tới trong dáng vẻ thanh tao vốn có: “Dù sao chị cũng không bận gì, để chị đưa em đi!”.
Cố Tiểu Phi gật đầu: “Như thế là tốt nhất, tránh việc cô nàng táy máy này đi lung tung, rồi vào căn phòng không nên vào”.
Cơn giận của cô thiên kim tiểu thư Thanh Nhược nhanh đến mà cũng nhanh đi, tính tình lúc nắng lúc mưa của Nguyên Diệp cô ta đã sớm quen rồi. Thêm nữa, cô ta giận như thế chứ hơn nữa thì cũng không thể trụ nổi trước những lời trêu đùa duyên dáng của Cố Tiểu Phi, cơn giận của cô ta đã tan thành mây khói rồi.
Thanh Nhược bước tới thân thiện khoác tay Chúc Dung Dung: “Đi nào, Dung muội muội”.
Tâm trạng Chúc Dung Dung đang xuống thấp cực điểm, mệt mỏi rút cánh tay ra: “Tôi sẽ làm ướt quần áo của chị đấy”.
Thanh Nhược lại khoác tay: “Không sao mà!”.
Hai người sánh đôi bước lên lầu. Lúc đi đến tầng hai Thanh Nhược bỗng ghé sát tai Chúc Dung Dung thì thầm: “Dung muội muội, cô bạn tốt của chị bỗng nhiên tới, em có cái đó không?”.
Chúc Dung Dung hiểu ý, gật đầu: “Để tôi về phòng lấy”.
Phòng Nguyên Diệp ngoài Văn Quân và thím Vương, chưa hề cho phép người nào khác bước vào. Thanh Nhược kinh sợ: “Em ở trong phòng của A Diệp á?”.
Chúc Dung Dung hơi đỏ mặt, vội giải thích: “Không phải như chị nghĩ đâu! Tôi chỉ là cùng ngủ chung giường với anh ta thôi!”.
Thanh Nhược trong thoáng chốc gương mặt trắng bệch. Vụ này quả thật càng giải thích càng ngớ ngẩn, Chúc Dung Dung trong lòng rủa thầm. Chẳng muốn nói thêm nữa, cô về phòng lấy băng vệ sinh đưa cho Thanh Nhược.
Thanh Nhược đã lấy lại trạng thái tự nhiên, quay sang nói với cô: “Dung muội muội, chị cần phải vào nhà vệ sinh ngay, không thể đi cùng em được. Em lên tầng ba rẽ phải, kho chính là căn phòng trong cùng, em tự đi được chứ?”.
Chúc Dung Dung đáp đồng ý, bèn tự mình lên tầng ba. Biệt thự Phong Nguyệt Trủng tổng cộng sáu tầng, phần lộ trên mặt đất bốn tầng, hai tầng còn lại xây ngầm dưới lòng đất. Trừ tầng một và tầng hai, những nơi khác Chúc Dung Dung đều chưa từng thăm qua.
Hành lang tầng ba không bật đèn, cho dù đang là ban ngày nhưng vẫn có vẻ u ám.
Tiếng bước chân Chúc Dung Dung lanh lảnh vang lên trong sự yên tĩnh trống rỗng của hành lang. Treo hai bên tường hành lang đều là những bức họa về thời Trung cổ châu Âu. Những lời ma mị của Tần Vạn Thủy không mời mà đến quấy rối tâm trí của cô, khiến Chúc Dung Dung toàn thân đang ướt đẫm, vừa lạnh vừa sợ, bước chân cô dò dẫm về phía trước không ngừng run rẩy.
Đi đến tận cùng hành lang bên phải, Chúc Dung Dung lẩy bẩy lôi chùm chìa khóa ra, mượn ánh sáng yếu ớt trong hành lang, so đúng số phòng rồi tra chìa mở cửa.
Một tiếng “lạch cạch” bí ẩn vang lên, âm thanh nặng nề của cánh cửa mở ra dường như đưa Chúc Dung Dung vào một thế giới khác.
Nơi đây, thời gian dường như ngưng đọng.