C
hiếc xe hơi mới về đến lưng chừng núi, lão Phó đã gọi điện thoại báo trước cho Văn Quân.
Văn Quân cứ y theo thói quen thường ngày của Nguyên Diệp, chuẩn bị sẵn nước tắm trước.
Hôm đó Nguyên Diệp có uống chút rượu, cảm thấy hơi chóng mặt, trở về Phong Nguyệt Trủng, liền đi thẳng đến phòng tắm.
Đẩy cửa ra, anh nhìn thấy một bức tranh đậm sắc dục.
Lúc đầu Nguyên Diệp hoảng hốt, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện ra là cô nàng xù mì họ Chúc. Ngoài nữ gia nhân Văn Quân, phòng ngủ của Nguyên Diệp trước giờ chưa từng có cô gái nào bước vào, do đó nhất thời anh hoàn toàn quên mất cô.
“Cái tư thế quyến rũ đàn ông ngớ ngẩn này ai đã dạy cô thế?”, Nguyên Diệp cố nén khó chịu, “Đi ra!”.
Hiện tượng siêu nhiên trên mặt nước đã khiến Chúc Dung Dung sợ đến mức hồn bay phách lạc, hoàn toàn không ngờ đến việc sau lưng có người. Nguyên Diệp bất ngờ lên tiếng ngay lúc đó, Chúc Dung Dung giật bắn mình há miệng gào lên thất thanh, tiếng sau âm lượng lại cao hơn tiếng trước: “Á… á… á…!!!”.
Nguyên Diệp nhíu mày: “Cô câm ngay lại cho…”. Lời còn chưa dứt, một chậu nước đã ào từ đầu xuống chân anh.
Nguyên Diệp còn không kịp vuốt mặt lấy một cái, Chúc Dung Dung đã úp luôn cả chiếc chậu không lên đầu anh, mắng té tát: “Đồ chết tiệt! Anh nhìn cái gì mà nhìn!”.
Nói xong co cẳng định chạy, ai ngờ lúc đi ngang qua cạnh Nguyên Diệp, đôi chân trần ướt đẫm của cô trượt trên sàn gạch trơn bóng và hẳn không tránh khỏi một cú dập mông xuống đất ngay giây sau.
Tay Chúc Dung Dung theo bản năng khua khoắng loạn xạ trước mặt, vừa may chụp được đúng túi quần âu của Nguyên Diệp, nên may mắn giảm bớt được trọng lực, tránh khỏi một cú ngã ra tấm ra món.
Nguyên Diệp thốt ra một tiếng kêu “ối”, cúi người xuống, có vẻ rất đau khổ.
Chúc Dung Dung cuống cuồng nhỏm dậy, miệng vẫn cố nói vớt lại một câu “Lưu manh thối!” trước khi chạy biến đi như một làn khói.
Đợi Nguyên Diệp hoàn hồn đuổi theo ra ngoài thì cô nàng đã ăn mặc hoàn toàn chỉnh tề ngồi đường hoàng trên ghế. Nguyên Diệp nghiến răng hỏi: “Tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì thế hả?”.
Chúc Dung Dung chỉ vào phòng tắm, nói với vẻ hết sức thần bí: “Có ma! Nhà anh có ma!”.
Nguyên Diệp có thể coi như cố gắng hết sức để nén lại mong muốn dìm chết cô nàng, lạnh lùng hỏi: “Đi chuẩn bị lại nước tắm cho tôi ngay!”.
Chúc Dung Dung vẫn còn đang trong cơn kinh hãi không nhấc nổi chân lên, trợn mắt hét: “Có ma thật mà! Người với người tiếp xúc nhau cơ bản nhất là lòng tin! Vì sao anh không tin tôi chứ?”.
Nguyên Diệp giơ tay lên: “Vậy cô có tin là tôi có thể vứt ngay cô xuống kia cho cá ăn không? Có đi không hả?”.
Chúc Dung Dung cho dù cơn tam bành to đến đâu, cũng biết những kẻ thấp cổ bé họng thì không thể không cúi đầu. Cô bèn rụt cổ lại: “Có tin có tin! Đi ngay đi ngay!”, sau đó bật dậy chạy vụt vào phòng tắm.
Nguyên Diệp bị cô nàng làm cho đầu óc quay cuồng, ngồi xuống trước bàn làm việc mở máy tính ra xem tài liệu. Chưa được đến hai phút sau, đã lại thấy cô nàng chạy ra với bộ dạng như thể vừa uống nhầm thuốc, vừa chạy vừa hét: “Trời ạ! Bỗng nhiên mất nước rồi! Tôi đã bảo có ma mà! Làm gì có chuyện một địa điểm cao như thế này lại có thể mất nước chứ, phải không?”.
Nguyên Diệp day day ấn đường giữa hai lông mày, nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ rưỡi. Bồn chứa nước tại Phong Nguyệt Trủng luôn luôn tự động thay nước vào đúng mười hai rưỡi đêm giữa tháng, do đó sẽ ngừng cấp nước trong hai tiếng đồng hồ.
Quy định này mọi người trong Phong Nguyệt Trủng đều biết rõ, Chúc Dung Dung hôm nay là lần đầu đến, tất nhiên không biết. Nguyên Diệp cũng chẳng buồn giải thích, xua tay chán ngán: “Đừng có làm phiền tôi, cút ra đi ngủ đi!”.
Trong dãy phòng của Nguyên Diệp, có thể nằm được chỉ có một chiếc giường, một chiếc sô pha. Giường trong phòng ngủ, sô pha ở phòng làm việc.
Chúc Dung Dung cảm thấy khó nghĩ, cô nên nằm ngủ ở đâu? Cô đứng yên do dự.
Chung chăn chung gối với đồ chết tiệt họ Nguyên kia thì cô nghìn vạn lần không thể, nhưng sô pha thì lại được bày ngay trước bàn làm việc. Lẽ nào đồ chết tiệt đó ngồi bên bàn làm việc còn cô sẽ nem nép “nằm dáng mỹ nhân ngư” trước mặt anh hay sao?
Trên bàn làm việc của Nguyên Diệp bày một khung ảnh, chụp anh và một người da đen. Người da đen này đôi môi dày xòe ra ngoài, thân hình lực lưỡng thô tháp, mặc bộ đồ thể thao, kẹp một quả bóng bầu dục dưới nách.
Chúc Dung Dung hỏi anh: “Anh thích chơi bóng bầu dục à?”.
Một khoảng thật lâu, đối phương mới “ừ” một tiếng thờ ơ.
Chúc Dung Dung tiện miệng nói bừa: “Trùng hợp thế, tôi cũng thích”.
Im lặng chết chóc! Chúc Dung Dung nấn ná một lúc lâu nữa, cuối cùng đành mặt dày bước tới, nở một nụ cười cầu tài tươi như hoa, lựa lời thương lượng: “Sếp à, chỗ anh chỉ có một chiếc giường, tôi ngủ hư lắm, vừa chảy nước dãi lại hay mộng du…”. Nguyên Diệp giờ mới thèm ngẩng lên nhìn cô. Đối mặt với cái nhìn lạnh lẽo tối như đáy nước đại dương ấy, Chúc Dung Dung không ngăn được mình run lẩy bẩy, nhưng vẫn anh dũng lên gân cố nói nốt: “… hay là tôi đến ngủ chỗ thím Vương nhé?”.
Những ngón tay thon dài của Nguyên Diệp vẫn không ngừng lướt trên phím máy tính. Không ngẩng đầu lên, anh nói tỉnh bơ: “Cô ngủ trên giường của tôi”.
Chúc Dung Dung hỏi ngây thơ: “Anh không ngủ à?”.
Nguyên Diệp lại cầm bút bi lên ký tên bên dưới một tờ văn bản, trả lời cô vào khoảng giữa những giây bận rộn: “Tôi xong việc sẽ sang đó”.
Chúc Dung Dung không nhịn được, hét lên một tiếng: “Cái gì?”.
Nguyên Diệp không đề phòng gì, bị tiếng thét chói tai của cô làm cho giật mình, đầu bút theo đó nguệch đi một đường dài trên mặt giấy.
Anh nhíu mày bực dọc: “Đã bảo rồi đừng phiền tôi!”.
Sự nguy hiểm đã tràn đến khắp phòng như bão tố, vậy mà Chúc Dung Dung vẫn không mảy may thức tỉnh. Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi, vẫn được giáo dục theo “nam nữ thụ thụ bất thân”, ngủ chung ngại chết đi được. Thế nên cô vẫn đứng đó mà ông ổng cái miệng: “Lẽ nào anh muốn ngủ cùng với tôi sao?”.
Nguyên Diệp cố nén cơn giận đùng đùng, cau mặt: “Thế thì sao?”.
Chúc Dung Dung bỗng nhiên như thể nhớ ra điều gì, liền vỗ tay vui sướng reo lên: “Anh Tiểu Phi cũng quay lại rồi chứ, lúc trước khi đi anh ấy có hứa sẽ mua truyện tranh về cho tôi. Hay là tôi đi tìm anh ấy!”.
Nguyên Diệp chậm rãi nhấn từng chữ một: “Anh - Tiểu - Phi?”.
Anh bật ra tiếng cười gằn, hẳn xuất phát từ cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Từ sâu trong đôi đồng tử đẹp tuyệt vời của kẻ đối diện, Chúc Dung Dung nhìn thấy sự hung dữ đang cuồn cuộn như sóng. Cô nuốt nước bọt: “Tôi… đi ngủ đây!”.
Hai phút sau, cái đầu xù lại ló ra: “Thế này đi, anh hãy thề sẽ không cởi quần áo của tôi, tôi sẽ để anh ngủ cùng tôi”.
Công việc của Nguyên Diệp đang bận điên người, lại thêm toàn thân ướt lướt thướt không được tắm rửa nên vốn đã rất bực dọc, mà con bé không biết điều kia lại cứ đứng đó làm tốn thời gian của anh với những thứ không đâu, huyên thuyên mãi chưa dứt.
Chiếc bút đang nằm trong bàn tay phải Nguyên Diệp bỗng kêu đánh “cách” một cái, gãy làm đôi.
Thanh âm ấy vừa vang lên thì Chúc Dung Dung đã nằm gọn trên giường rồi.
Nằm trên giường của Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung tất nhiên không thể ngủ nổi rồi! Cứ nghĩ đến chỉ lát nữa thôi đồ chết tiệt kia sẽ bước vào là tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thời gian túc tắc trôi được khoảng một tiếng đồng hồ, tiếng bước chân bỗng vang lên, ban đầu xa xa nhưng mỗi lúc một gần. Chúc Dung Dung vội vã nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
Vài giây sau, phía bên cạnh cô có tiếng sột soạt khe khẽ, Chúc Dung Dung hé mắt nhìn: Mẹ ơi, đồ chết tiệt này quả nhiên là xấu xa mà! Anh đã lột áo ra, phần thân trên giờ trần trụi. Làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Lấy gì làm vũ khí đây? Cân nhắc lượng sức mình và sức đối phương, Chúc Dung Dung nằm trong chăn lặng lẽ mài móng tay.
Nguyên Diệp đã ngồi xuống khiến mép giường khẽ trĩu xuống.
Chúc Dung Dung lại hé mắt nhìn: không những anh vẫn để trần phần thân trên mà còn đang cởi cả quần ra nữa!
Thần kinh Chúc Dung Dung trong thoáng chốc bị đẩy lên đến cực điểm. Khi hành động tiếp theo của đối phương mới chỉ tiến hành được một nửa thì cô đã nhảy bật lên khỏi giường, nhắm trúng vùng lưng của anh mà “soạt soạt soạt” cào mạnh. Tấm lưng trơn mịn nuột nà của Nguyên Diệp lập tức xuất hiện mấy đường xước dài rớm máu.
Vào thời điểm đó, thật ra Nguyên Diệp vừa thay quần bơi, đang định đi xuống dưới nhà ra bể bơi, chỉ bất thần cảm thấy lưng mình nhói lên như có lửa đốt. Anh từ từ quay đầu lại, hỏi gằn từng tiếng với vẻ không thể tin nổi: “Chúc - Dung - Dung, cô - muốn - chết - à?”.
Chúc Dung Dung trong lúc nguy nan bỗng sáng trí đột xuất, bèn cao giọng hét lên: “Đội siêu trộm 432 mau tập hợp lực lượng!”. Hét xong liền bước giật lùi về phía sau, hai mắt vẫn nhắm nghiền lao lên giường vờ ngáy như sấm.
Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài cũng dễ khiến người ta mệt mỏi. Không biết từ lúc nào Chúc Dung Dung quả thật ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Bên ngoài lớp kính trong veo của khung cửa sổ lớn cao suốt từ sàn phòng lên gần chạm trần, muôn loài chim ca hót líu lo. Mặt trời chiếu rạng rỡ, những đám mây bông lững lờ trôi. Cả ngọn núi lớn một lần nữa khôi phục lại vẻ tươi sáng sinh động của mùa hè, trái hẳn với vẻ cô tịch tăm tối hồi đêm.
Bên cạnh cô chẳng có ai, thế nhưng ga giường có phần nhàu nhĩ, chứng tỏ đêm qua có người nằm lên.
Một tuần sau đó mọi việc vẫn thế, Chúc Dung Dung và Nguyên Diệp tuy qua đêm trên cùng một chiếc giường, nhưng hôm nào cũng là cô đi ngủ trước, đợi Nguyên Diệp xong xuôi công việc bận rộn thì cô đã ngáy o o, buổi sáng tỉnh giấc thì anh đã ra ngoài tự lúc nào.
Do đó, mặc dù chung chăn gối, nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều ngượng ngùng, lại thêm anh đối với cô cũng chưa bao giờ có bất kỳ hành động xấu xa nào, nên dần dần, Chúc Dung Dung không còn sợ anh như trước nữa.
Một tuần trôi qua, Chúc Dung Dung đã đến kỳ nhập học, Nguyên Diệp quả nhiên y theo cam kết, đưa cô đến tận cổng Đại học Z.
Phong Nguyệt Trủng cách Đại học Z chừng một giờ đi xe, nhưng anh chẳng lấy thế làm phiền, cứ đều đặn đưa đón.
Mỗi buổi chiều, cứ đúng năm giờ, những chiếc xe sang trọng biển số toàn 8 của gia đình Nguyên Diệp đều chuẩn giờ xuất hiện trước cổng phía Nam đại học Z.
Đại bộ phận thời gian người lái đều là Cố Tiểu Phi.
Cố Tiểu Phi vốn bẩm sinh là người hút mắt, lại thêm cái miệng phong lưu biết nói lời ngọt ngào, và những lời đùa cợt vừa sống sượng vừa đáng yêu quả thật đã thu hút hết mọi ánh nhìn xung quanh.
Các nữ sinh nhìn thấy anh chàng, đều đưa tay bịt miệng kêu lên kinh ngạc: “Ôi, Chúc Dung Dung, xe bạn trai của cậu thật là đẹp quá!”.
Cố Tiểu Phi thân tình: “Các cô gái xinh đẹp đừng đau lòng, Tiểu Phi tôi vẫn còn độc thân! Vả lại, con người Tiểu Phi tôi còn đẹp hơn xe nhiều đó!”.
Ánh mắt đào hoa của Cố Tiểu Phi hút hồn, bất cứ ai mà chạm phải ánh nhìn phong tình ấy đều như bị thôi miên mà trở nên bối rối, các nữ sinh đều rú lên cười bỏ chạy.
Có lúc Nguyên Diệp cũng tự mình lái xe đến, cho dù những lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần đều gây ra tắc đường. Khác hoàn toàn với tác phong thoải mái của Cố Tiểu Phi, anh phần lớn cứng nhắc trong bộ vest, có thể thấy ngay là vừa mới từ những dịp quan trọng đến. Bất luận anh mặc đồ gì đi nữa, thì cái tư thế đứng nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe, cho dù cái gì cũng không làm, đôi mắt nhìn xuống, đôi mày hơi cau lại, đó chính là phong cảnh mà nét bút tranh thủy mặc khó lòng phác họa.
Danh gia vọng tộc, sáng sủa anh tuấn. Kể cả một sinh viên ngây thơ chưa trải đời cũng có thể thấy rõ, đó không phải là một người giàu có đơn thuần.
Hai tháng tiếp sau đó, có thể coi như êm đềm yên ấm.
Tháng mười ở Phong Nguyệt Trủng tươi đẹp khác thường. Bạch quả đã chuyển sắc vàng, cây phong cổ kính lá đỏ rực như lửa, dốc núi thoai thoải tràn ngập những gam màu như trong những bức vẽ sơn dầu, được nhân đôi lên nhờ phản chiếu trên mặt hồ mùa thu trong vắt như gương.
Đẹp nhất trong ngày là lúc sáng sớm. Mặt trời còn chưa ngủ dậy, khí hậu mát mẻ dễ chịu, bầu trời xanh trong và chim chóc ríu rít, những đám mây bông bảng lảng ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Chúc Dung Dung khăn vắt trên vai, chạy bộ chầm chậm men theo con đường ngoại vi Phong Nguyệt Trủng. Cô mặc bộ đồ thể thao tuyền màu tím oải hương, trẻ trung tươi đẹp nức lòng người, toàn thân không chỗ nào không được bao phủ ánh hào quang sức sống.
Khi Chúc Dung Dung chạy tới cổng chính thì cũng vừa đúng lúc xe của Cố Tiểu Phi tới, dừng ngay phía trước mặt cô.
Cô vui mừng gọi to: “Anh Tiểu Phi!”.
Cố Tiểu Phi không có tâm trí đâu để mắt đến cô, vừa xuống xe liền vội vã chạy sang phía bên kia cung kính mở cửa, nụ cười thường trực trên môi, đón lấy một cô gái xinh đẹp và thanh lịch vừa từ trên xe đặt gót hài bước xuống.
Người đó chính là Thanh Nhược.
Điệu bộ Cố Tiểu Phi lúc này mang một vẻ khúm núm dễ khiến người ta liên tưởng tới một gã thái giám đứng trước hoàng hậu, chỉ hận nỗi không thể lấy cả thân mình đặt dưới chân nàng Thanh Nhược quyền quý.
Cố Tiểu Phi vẻ thận trọng giới thiệu với Chúc Dung Dung: “Đây là Thanh Nhược, vị nữ thần mà anh Tiểu Phi của em từ nhỏ đến lớn chỉ dám cung kính nhìn từ xa!”.
Thanh Nhược cười mắng anh: “Cái gì mà cung kính nhìn từ xa! Tiểu Phi anh chỉ được cái hay nói linh tinh!”.
Cố Tiểu Phi cố tình tiến sát đến ghé vào tai Chúc Dung Dung, tuy nhiên âm lượng giọng nói thì không hề giảm bớt: “Anh Tiểu Phi của em đã theo đuổi cô ấy mười năm có lẻ, người ta vẫn cứ nhất quyết không thèm nhìn đến đấy!”.
Thanh Nhược từ lâu đã quá quen với sự bông đùa của anh chàng nên cũng chẳng thèm để ý đến anh, bước tới trước mặt Chúc Dung Dung, kéo tay cô thân mật kêu lên: “Chị vẫn nhớ em đó! Em là Chúc Dung Dung phải không?”. Thanh Nhược đi giày cao gót mới gần bằng Chúc Dung Dung. Dường như cô quen thói từ trên cao nhìn xuống người khác, tuy chẳng có ác ý nhưng khi nói chuyện với Chúc Dung Dung, cô vô thức hơi hất đầu lên.
Cố Tiểu Phi nói chen vào: “Tiểu Dung Dung dễ thương như vậy, em nhớ tên cô ấy cũng chẳng có gì lạ”.
Thanh Nhược lập tức quay sang trêu: “Phải đó, đáng yêu như vậy anh không phải đã phải lòng người ta rồi đó chứ?”.
Cố Tiểu Phi lập tức nghiêm mặt xua tay: “Nữ thần à, không đùa kiểu đó được đâu! Tiểu Dung Dung là người của Nguyên Diệp mà”.
Thanh Nhược cười, nhìn sâu vào mắt Chúc Dung Dung, không nói gì nữa. Chúc Dung Dung thì ngoảnh đi phía khác, chỉ lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán, đối với những câu đùa qua lại của bọn họ tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì.
Cố Tiểu Phi hỏi Chúc Dung Dung: “Tiểu Dung Dung, A Diệp đâu?”.
Nguyên Diệp có thói quen bơi đều đặn mỗi sáng và tối. Chúc Dung Dung đáp: “Chắc là đang ở chỗ bể bơi”.
Cố Tiểu Phi gật đầu, quay sang Thanh Nhược: “Chúng ta đi tìm anh ấy đi”.
Thanh Nhược đi mấy bước, chợt quay lại kéo tay Chúc Dung Dung: “Dung muội muội, em đi cùng luôn nhé!”. Cô chớp chớp đôi mi: “Hôm nay là sinh nhật Nguyên Diệp đó!”.
Chúc Dung Dung toàn thân mướt mát mồ hôi, còn đối phương thì lại là một cô gái cao quý nhã nhặn dịu dàng, khiến người ta tự thấy bản thân mình thấp kém hổ thẹn.
Chúc Dung Dung cố gắng rút tay ra: “Cảm ơn chị, hai người cứ qua chơi đi, tôi không đi đâu”.
Thế nhưng Thanh Nhược cứ níu chặt lấy cô không rời, cười tít mắt nhìn cô đầy hy vọng, ngữ khí nhẹ nhàng ấm áp: “Đi mà, đi đi mà! Đông người mới vui chứ! Không biết vì sao ngay lần đầu nhìn thấy em, chị đã cảm thấy giữa chúng ta có một mối nhân duyên đặc biệt!”.
Thanh Nhược bình dị dễ gần, không hề có vẻ gì tự cao kiểu nữ thần cả. Vừa đẹp vừa biết vòi vĩnh, cô quả thật là không cho ai cơ hội từ chối cả.
Chúc Dung Dung vừa tỏ vẻ hơi do dự, Cố Tiểu Phi lập tức nói nghiêm túc: “Tiểu Dung Dung của bọn anh có khả năng bẩm sinh khiến người ta yêu quý mà. Cùng đi nào, nể mặt anh Tiểu Phi chút!”. Nói xong, quả quyết tóm Chúc Dung Dung kéo đi.
Bể bơi bán lộ thiên nằm ở khu bên phải biệt thự. Một chàng trai với thân hình “chuẩn men” đang mê mải vùng vẫy giữa làn nước trong xanh.
Thanh Nhược nghiêng người về phía trước, cười nói: “A Diệp! Mau lên đi nào”. Tư thế ấy khiến đôi gò bồng đảo của Thanh Nhược ghé sát vào nhau, để lộ rãnh ngực gợi cảm mà sinh động.
Nguyên Diệp đẹp mê lòng người, uốn mình lộn nhào một vòng đúng chuẩn rồi bơi về phía thành bể với một phong thái vừa tự do vừa hoàn hảo. Đôi chân đạp mạnh với một sức lực kinh hồn, lao thẳng về phía trước, càng bơi càng xa.
Thanh Nhược chu môi, tức giận hét lên: “A Diệp!”. Cố Tiểu Phi cười cười giải vây cho cô: “Em biết con người A Diệp mà, một đại mỹ nhân như em lại đứng nhìn trong lúc đang hở hang như vậy, tên tiểu tử đó hẳn là xấu hổ rồi”.
Thanh Nhược cuống lên, đánh anh chàng mấy phát nên thân. Vẻ mặt đan xen giữa hạnh phúc và ngượng nghịu, cô chỉ mặt anh mắng: “Cái miệng anh cẩn thận đấy!”.
Lời vừa thốt ra, cùng với tiếng nước “ùm ùm”, một cơ thể mạnh mẽ vọt lên khỏi mặt nước. Đôi tay Nguyên Diệp bám vào thành bể, rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đưa cả người nhảy lên bờ. Anh đưa tay vuốt nước đọng trên mặt, để lộ ra đôi mắt với phần đuôi hướng lên còn đẹp hơn cả phụ nữ, cùng chiếc cằm vuông vức như tạc.
Những giọt nước trong suốt như pha lê men theo những lọn tóc ướt của anh chảy ròng ròng xuống khuôn ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, lại thêm làn da bánh mật mịn mượt hơn da con gái, gợi cảm mê người. Cả cơ thể Nguyên Diệp không có một tí mỡ thừa nào, lan tỏa chất nam tính ngời ngời.
Thanh Nhược đỏ mặt, đưa mắt lảng đi phía khác, gương mặt mang vẻ thẹn thùng hiếm thấy, nói: “A Diệp”, cô ta lấy chiếc khăn bông từ tay người gia nhân đứng cạnh, tự nhiên đưa về phía trước, “Mau lau khô người đi, không có dễ cảm lạnh lắm”.
Nguyên Diệp không đón lấy chiếc khăn. Anh quét mắt nhìn một lượt, từ trong đám mấy người đứng đó tóm được hình ảnh một mái tóc xù mì, lúc này cô nàng đang lùi mình về phía sau như thể cố gắng ẩn đi, không muốn ai chú ý đến.
Nguyên Diệp nhíu mày: “Em làm gì mà đứng xa tít tắp thế?”.