C
húc Dung Dung thay vì tiến tới thì lại lùi về sau: “Anh không có tay hả!?”.
Nguyên Diệp tựa người vào ghế sô pha, đôi mắt như mắt mèo Ba Tư còn đẹp hơn mắt con gái nheo lại lười biếng, chậm rãi nghịch tờ báo trên tay: “Lại quên thân phận của mình rồi hả?”.
Chúc Dung Dung đâu phải là loại người có thể chịu đựng thân phận phục tùng hầu hạ chủ nhân. Cô ngoác miệng: “Dựa vào cái gì chứ?”.
Đôi mắt Nguyên Diệp nhìn cô ánh lên vẻ coi thường không che giấu: “Những nghĩa vụ mà cô nên thực hiện”.
Khẩu khí của anh sống sượng và cứng cỏi, không để lại cho đối phương một chút xíu nhân phẩm nào.
Cố Tiểu Phi ở một bên trong tình thế khó xử, lại không tiện nhúng tay vào quá nhiều, bèn lấy điện thoại ra bấm bấm, khó khăn giả câm giả điếc trước tình thế của Chúc Dung Dung.
Bàn tay Chúc Dung Dung siết chặt lại, cúi đầu trấn tĩnh bản thân hồi lâu, cuối cùng bước tới.
Nguyên Diệp mặt không cảm xúc, vẫn cứ bất động tựa người trên sô pha, điệu bộ oai nghiêm ngẩng cao đầu để mặc những ngón tay của Chúc Dung Dung loay hoay dưới phần cổ.
Ngón tay thiếu nữ mảnh mai và tinh tế, lại mát mịn như lụa, trong một thoáng giây bất cẩn lỡ chạm nhẹ vào da cổ anh, tạo nên một ấn tượng xúc giác hết sức tinh tế. Những lọn tóc nâu loăn xoăn mềm mại, gần trong gang tấc, tỏa ra mùi hương thanh tao nhẹ nhàng, phảng phất lúc có lúc không, dai dẳng mãi trong hơi thở hít hà.
Mắt Nguyên Diệp nheo lại, phần yết hầu ở cổ khe khẽ chuyển động lên xuống.
Cô tiểu thư Chúc Dung Dung ngây thơ kém trải đời, từ nhỏ đã được chiều đến sinh hư, chưa từng phải thắt bất cứ loại nút nào ngoại trừ lúc quàng khăn đỏ và buộc chun tóc. Nhưng cho dù không có chút khái niệm nào về việc đang làm thì cô cũng quyết không mở miệng yêu cầu giúp đỡ. Chiến đấu với cái cà vạt một lúc lâu, khuôn mặt xinh xắn dần ửng hồng, trong đôi mắt đã bắt đầu ánh lên vẻ bực bội.
Với sự kiên nhẫn đáng nể của Nguyên Diệp, cuối cùng một lúc lâu sau Chúc Dung Dung cũng phát hiện ra bí mật ẩn giấu của chiếc cà vạt: hóa ra một đầu nút có thể trượt lên trượt xuống. Như mở cờ trong bụng, cô liền ra sức kéo tuột xuống, thế là chiếc cà vạt lập tức siết chặt, suýt chút nữa làm Nguyên Diệp chết ngạt.
Anh chàng ho sặc sụa, đẩy mạnh Chúc Dung Dung ra: “Cút! Đồ con gái vụng về vô dụng!”.
Chúc Dung Dung bị đẩy mạnh, loạng choạng lùi về phía sau, suýt thì ngã nhào, may kịp níu được vào góc bàn nước. Cô trừng mắt nhìn Nguyên Diệp, lồng ngực hơi phập phồng, sau đó lặng lẽ chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.
Tuy nhiên dáng vẻ tổn thương mà vẫn hàm chứa sự cứng đầu ngấm ngầm đó không mảy may làm Nguyên Diệp động lòng. Anh nhanh nhẹn tháo cà vạt, ném cùng một đống với chiếc áo khoác trên sàn, phẩy tay: “Đem vào phòng giặt!”.
Thím Vương bước tới vừa đúng lúc nhìn thấy hoạt cảnh nọ, vội vã tiến đến định nhặt chỗ quần kia áo lên thì Cố Tiểu Phi kịp ngăn lại bằng một tiếng: “Mẹ!” và cái lắc đầu khe khẽ. Thím Vương lúc này mới buông tay lùi về sau, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Chúc Dung Dung.
Nguyên Diệp nhìn Chúc Dung Dung: “Còn đợi ‘ba bận lên núi thỉnh mời’ nữa sao?”.
Chúc Dung Dung nhào tới chộp chỗ quần áo vương vãi trên nền đất, đùng đùng giậm chân lao ra ngoài. Mười phút sau cô nàng quay lại, tay vẫn khư khư đống đồ, hét lên giận dữ: “Phòng giặt ở đâu hả?”. Không biết do tâm trạng kích động hay vì chạy nhanh quá mà khuôn mặt nhỏ xinh của cô đầm đìa mồ hôi.
Nguyên Diệp lúc đó đang bàn công việc quan trọng với Cố Tiểu Phi, bị Chúc Dung Dung làm gián đoạn thì cực kỳ bực bội: “Tôi đang làm việc, cô kêu gào gì đó? Chẳng ra cái thể thống gì, mẹ cô không biết đường dạy dỗ cô hả? Cút ra!”.
Chỉ trong vòng chưa tới mười lăm phút ngắn ngủi mà chữ “Cút” chẳng hề ngọt ngào gì kia đã bị ném vào mặt Chúc Dung Dung tới hai lần. Đôi mắt cô long lên nhìn Nguyên Diệp với vẻ không thể tin nổi, chỉ hận nỗi không thể dùng chiếc cà vạt lủng lẳng trên tay siết đứt cái cổ họng đáng ghét của anh đi cho xong.
Cô đứng im không cựa quậy, đôi bàn tay nắm chặt chỗ quần áo đến nỗi những khớp tay trắng bệch cả ra, như thể ngay giây sau đó sẽ nhào đến cùng Nguyên Diệp ăn thua một mất một còn. Thấy rõ rằng cơn giận ngút trời của cô nàng chỉ chút xíu nữa là nổ tung, Cố Tiểu Phi đành một lần nữa can thiệp.
Anh chàng đằng hắng, rồi phá lên cười ha ha: “Không thể trách Tiểu Dung Dung được, là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. A Diệp, Phong Nguyệt Trủng của cậu quả thật lớn quá, mọi người lần đầu tới đây không biết phòng nào với phòng nào cũng có thể hiểu được”. Anh nhìn quanh bốn phía tìm trợ giúp. Tuy nhiên thím Vương đã biến mất với các công việc khác, xung quanh chẳng còn một ai. Cực chẳng đã, Cố Tiểu Phi đành nói: “Thế này đi, tôi đưa Chúc Dung Dung đi, tiện thể hướng dẫn cô ấy đường đi nước bước quanh đây, tránh sau này bị lạc thì khổ”.
Cố Tiểu Phi vốn là con trai của một gia nhân trong nhà, nhưng anh và Nguyên Diệp từ nhỏ lớn lên bên nhau, hai anh em thân thiết như tay với chân nên Nguyên Diệp phần nào cũng nể mặt.
Ném cho Chúc Dung Dung một cái liếc mắt khinh thị, Nguyên Diệp chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi lên lầu.
Phòng giặt là một căn phòng nhỏ nằm biệt lập, được xây ở một góc phía mặt sau tòa biệt thự. Trời nắng như thiêu như đốt, Cố Tiểu Phi tìm một chiếc ô đưa cho Chúc Dung Dung rồi đưa cô ra ngoài.
Chúc Dung Dung xòe ô bước chầm chậm lầm lũi phía sau lưng anh, mặt mũi bí xị. Cố Tiểu Phi cố ý kể thật nhiều chuyện cười cho cô nhưng cô chẳng hề hưởng ứng dù chỉ một chút, trước sau vẫn không hé miệng cười. Lúc này, ngôi biệt thự lộng lẫy trước mắt họ quả đúng như cái tên của nó, phảng phất dáng vẻ của một ngôi mộ lớn, tử khí trùng trùng áp đảo khiến Chúc Dung Dung dường như không thở nổi.
Tất cả linh hồn, phẩm giá, thân thể và những lý tưởng trước kia của cô hẳn sẽ đều bị chôn vùi tại nơi đây. Bảy năm nữa, cô liệu có thể chiến thắng số phận để rồi thoát xác hóa bướm hay không, hay sẽ tàn úa tiêu tan theo cơn gió? Mặt trời giữa trưa rạng rỡ, Chúc Dung Dung khép hờ đôi mi...
Cô tuyệt nhiên không thể chắc được về điều đó, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến tương lai.
Vừa nãy vì muốn “báo thù”, cô còn có thể lấy chút tinh thần mà cố ý nói nói cười cười với Cố Tiểu Phi. Còn lúc này, khi đã gột bỏ lớp ngụy trang bảo vệ, cô dường như hoàn toàn buông xuôi, tuyệt nhiên không thốt một lời nào.
Cố Tiểu Phi tự nhiên tỏ vẻ vừa nhớ ra điều gì. Không biết từ đâu, anh móc ra một cây kẹo bạc hà thơm thơm đưa cho Chúc Dung Dung, cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như dỗ trẻ con: “Tiểu Dung Dung hình như tâm trạng đang không tốt thì phải. Nào, anh Tiểu Phi tặng em cây kẹo bạc hà để an ủi nhé!”.
Chúc Dung Dung làm gì mà không nhận ra kẻ thuyết khách đó ngoài mặt thì nịnh nọt dỗ dành vậy, thực ra với Nguyên Diệp hoàn toàn cùng một giuộc. Cô lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không muốn ăn”.
Cố Tiểu Phi như thể không chú ý, bóc kẹo ra thảy vào miệng, cất giọng cảm thương: “Biết Tiểu Dung Dung tới, tôi cố ý mang theo kẹo bạc hà cho cô ấy, thế mà cô ấy lại không ăn! Thế hay là để Tiểu Phi tôi hát cho cô nghe nhé!”. Nói xong, cũng chẳng buồn để ý đến khuôn mặt vẫn đang xầm xì của Chúc Dung Dung, cất cao giọng hát.
Là một bài hát của Trương Học Hữu với nhan đề “Nàng đến nghe buổi diễn của tôi”. Giọng anh thuần khiết, thì thầm dịu dàng, sống động và trìu mến, hay đến đáng ngạc nhiên. Nhưng, Chúc Dung Dung lại chẳng có lòng dạ nào thưởng thức.
Trên đám cỏ đuôi chó mọc tươi tốt rậm rạp dưới chân cô, một đàn kiến đang bận rộn cần mẫn bò thành hàng, cô bèn quỳ xuống ngắm nghía một lúc.
Cố Tiểu Phi hát hết một bài, có phần hứng chí, định hát thêm bài nữa.
Chúc Dung Dung cau mày nói: “Tôi thật sự không muốn nghe”.
Tính cách Cố Tiểu Phi vốn luôn luôn rất dễ chịu và mềm mỏng, anh không phiền gì, chỉ ôn hòa hỏi cô: “Nhớ nhà sao?”.
Chúc Dung Dung mím môi, đăm đăm nhìn mãi đàn kiến: “Mẹ tôi mà biết tôi không đến trường lại đến nhà một người đàn ông, chắc giết tôi luôn”.
Cố Tiểu Phi cười thành tiếng: “Làm gì có chuyện đó, mẹ cô yêu cô vậy cơ mà”.
Chúc Dung Dung lườm anh: “Anh cũng biết điều đó cơ à!”.
Cố Tiểu Phi nói: “Mẹ cô đang chuẩn bị lâm bồn tại bệnh viện Lam Sơn, vừa may tôi lại quen người bác sĩ hiện tại đang kiểm tra thai định kỳ cho mẹ cô hàng tháng. Nghe nói mẹ cô mỗi lần đến đó đều nhắc đến cô”.
Lam Sơn là bệnh viện tư lớn nhất thành phố này, tuy giá cả khá đắt nhưng thái độ phục vụ thì ăn đứt hoàn toàn bệnh viện công lập, việc này Chúc Dung Dung có nghe mẹ nói qua. Cô không chút nghi ngờ, vội hỏi: “Mẹ nói gì về tôi?”.
Cố Tiểu Phi nói một cách tùy tiện: “Bà ấy nói… Tiểu Dung Dung nhà tôi rất là hiếu thảo nhé! Cả đời này tôi yêu nhất chính là Tiểu Dung Dung của tôi! Còn tôi sinh tiểu tử thối trong bụng này chỉ là để phục vụ cho Tiểu Dung Dung mà thôi!”.
Chúc Dung Dung cười mắng: “Chỉ ăn nói linh tinh! Mẹ tôi chưa từng gọi tôi là Tiểu Dung Dung! Chỉ có mỗi anh gọi theo cái lối nghe mà thấy sởn da gà đấy thôi!”. Thế nhưng nhắc đến mẹ, mắt cô bỗng thoáng ươn ướt.
Nụ cười của Chúc Dung Dung rạng rỡ hòa làm một trong ánh nắng hè vàng óng, giọt lệ thấp thoáng dưới hàng mi trong veo như châu ngọc kết tinh nỗi đau thiếu nữ, long lanh tinh khiết. Cố Tiểu Phi nhìn ngắm gương mặt cô, nghiêm túc nói: “Cô nhỏ hơn tôi tròn mười tuổi! Gọi cô với chữ ‘Tiểu’ cô còn khó chịu nỗi gì?”.
Chúc Dung Dung đưa tay ngắt lấy một nhành cỏ đuôi chó, một chú kiến không kịp tẩu thoát, kinh hoàng chạy nháo nhác khắp nhành cỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được đúng hướng. Chúc Dung Dung lên tiếng như thể tự nói với chính mình: “Bố mẹ tôi sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi, chẳng mong tôi làm rạng danh gia đình dòng tộc, chỉ cần tôi được bình an. Còn bảy năm nữa, bất kể vui sướng hay đau khổ, trước tiên tôi phải sống được cái đã”. Cô nhẹ nhàng đặt nhành cỏ xuống mặt đất, chú kiến hoảng loạn lao ngay vào bụi cỏ.
Sau đó cô đứng lên, phủi bụi đất dính trên tay: “Thôi thì vận mệnh không thể thay đổi, chi bằng ta cứ hiên ngang bước ra nghênh chiến!”.
Thái độ long trọng và hào khí ngất trời ấy của cô khiến Cố Tiểu Phi thấy rất ngộ, sau khi cười xong rồi không quên động viên: “Đúng lắm, rất đúng! Tôi còn tưởng cô lại định giống như lần trước, khóc tu tu gọi mẹ cơ!”.
Chúc Dung Dung chối phắt: “Tôi khóc lúc nào chứ!”. Cố Tiểu Phi ngồi xuống thảm cỏ, đôi chân dài duỗi thẳng, tay chống cằm làm điệu bộ hồi tưởng: “Lần trước ở trong Nguyên Dạ, không biết có tiểu cô nương nào, vừa hét gọi mẹ vừa khóc lăn khóc lộn ấy!”.
Chúc Dung Dung thẹn quá hóa giận: “Anh còn có ý tốt mà nhắc lại chuyện đó cơ đấy, chẳng phải chính tên xấu xa nhà anh lúc đó giơ dao lên định móc mắt tôi sao?”.
Cố Tiểu Phi dùng mũi dù gõ gõ vào người cô: “Nói ai xấu xa? Không biết trên biết dưới gì cả! Phải gọi là anh Tiểu Phi nhớ chưa?”.
Lúc đó người làm vườn là lão Triệu đang tưới cỏ. Chúc Dung Dung bèn chạy tới giật lấy vòi nước, nhắm đúng Cố Tiểu Phi mà phun khiến anh ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Cố Tiểu Phi thoáng thấy cô nàng đi cướp vòi phun nước biết ngay sắp có sự chẳng lành, hét lên: “Chết tiệt!”.
Nói xong thì nhảy dựng dậy nhưng tất nhiên là không kịp chạy thoát, ướt lướt thướt cả người từ trên xuống dưới. Anh đứng nguyên tại chỗ như một con chuột lột, đôi mắt trợn tròn, bối rối khủng khiếp, nhìn Chúc Dung Dung với vẻ không thể tin nổi.
Chúc Dung Dung ra sức xịt nước vào anh: “Đáng đời anh vì dám dọa tôi! Đáng đời anh vì định móc mắt tôi!”. Cô nhe răng cười toe toét không hề lo lắng gì, vừa cười vừa chạy. Với vẻ duyên dáng trời ban, cô chạy dưới ánh mặt trời tháng tám, những giọt nước lấp lánh tung bay khắp bầu trời, mái tóc xù mì màu nâu óng được nhuộm một tầng sắc vàng rực rỡ khiến cô trông y như một tiểu thiên sứ chẳng biết đến sầu muộn nhân gian. Cô híp đôi mắt đen láy, tinh thần phơi phới, cả cơ thể như bừng bừng lên sức sống thanh xuân.
Những cô gái bên cạnh Cố Tiểu Phi, ai cũng đoan trang nhã nhặn, vì thế nên vừa rồi ra khỏi cửa anh mới đặc biệt chọn một chiếc ô che nắng cho cô. Lúc này anh nhìn cô thiếu nữ còn nghịch ngợm và vui nhộn hơn cả con trai này, mới biết sự tồn tại của chiếc ô này thật ngớ ngẩn và vô dụng.
Cố Tiểu Phi thực sự ngây người, đưa tay sờ lên quần áo trên người giờ đã ướt nhẹp, chỉ mặt Chúc Dung Dung: “Cô là đồ… đồ…”. Cứ “cô cô, đồ đồ” mãi hồi lâu vẫn không bật ra nổi một câu toàn vẹn, đôi mắt đào hoa trừng trừng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng phải phì cười, cong khóe mắt bất lực thốt lên: “Đồ con trai!”.
Lúc này thím Vương bước tới, nhìn ánh mắt của Cố Tiểu Phi yêu thương thắm thiết đến sắp chảy cả nước ra. Bà đưa tay ra dấu nói chuyện với con, mặc dù đang mặc bộ đồ vải thô của gia nhân người dưới, nhưng những cử chỉ tao nhã của bà vẫn mang khí chất phi phàm, uyển chuyển như điệu vũ của một nghệ thuật gia.
Cố Tiểu Phi giải thích với Chúc Dung Dung: “Mẹ tôi bảo chúng ta vào ăn cơm. Đi thôi!”.
Chúc Dung Dung hỏi nhỏ anh: “Mọi người ở đây đều không thể mở miệng nói chuyện, là vì sao thế?”.
Cố Tiểu Phi nhíu mày: “Cô nhóc nhiễu sự này nữa, sao lại cố chấp thế không biết. Có một số chuyện, thật sự là cô nên biết ít thôi sẽ tốt hơn”.
Chúc Dung Dung hỏi: “Biết thì sẽ thế nào?”.
Hai người ít tiếp xúc qua lại nên Chúc Dung Dung cũng không hy vọng lắm đối phương sẽ dốc bầu tâm sự. Nhưng Cố Tiểu Phi im lặng một thoáng, rồi kể: “Mẹ tôi trước kia học thanh nhạc, là giọng nữ cao hiếm có của Học viện âm nhạc”.
Trời mùa hè nóng nực, nhưng Chúc Dung Dung không thể ngăn mình run lên rất khẽ.
Cô hỏi: “Thật sự là do Nguyên Diệp phải không?”.
Cố Tiểu Phi không nói, có thể coi như là ngầm thừa nhận.
Chúc Dung Dung trở nên kích động: “Nguyên Diệp đối đãi như vậy với mẹ anh, quả thật là đồ ác quỷ máu lạnh!
Anh lại còn toàn tâm toàn ý làm việc cho tên quỷ đó? Tôi thật không thể hiểu nổi nữa!”.
Cố Tiểu Phi cười: “Tiểu Dung Dung à, tôi có thể hiểu sự đồng cảm của cô đang cần. Nhưng tôi không thể phản bội A Diệp, ân tình của cậu ấy đối với Cố gia chúng tôi có đến ba đời nữa cũng không thể đền đáp được”.
Chúc Dung Dung im lặng.
Cố Tiểu Phi nhìn đăm đăm vào mắt cô. Quen nhau cũng gọi là kha khá thời gian, đây là lần đầu tiên anh đánh rơi thái độ cợt nhả cố hữu của mình. Anh nói rất nghiêm túc với Chúc Dung Dung: “Bất luận Nguyên Diệp có tàn bạo đến đâu, cứng cỏi độc ác cỡ nào, thì cậu ấy trước tiên vẫn là một con người, mà sự khác biệt lớn nhất giữa loài người với những động vật khác, cũng chính là yếu điểm lớn nhất…”. Anh vẫn nhìn vào mắt Chúc Dung Dung: “Cô nói xem đó là gì?”.
Chúc Dung Dung nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Người có tình cảm”.
Quả nhiên là một tiểu cô nương thông minh xuất sắc, Cố Tiểu Phi cười vẻ tán thành.
Sau đó, Cố Tiểu Phi nói rất chi tiết cho Chúc Dung Dung tất cả những điều Nguyên Diệp yêu thích và những thứ sẽ làm Nguyên Diệp bực bội. Ví dụ như Nguyên Diệp thích sạch sẽ, ít nói ít hỏi thôi thì sẽ hạn chế lộ cái sai; đại kỵ chữ “mẹ”, tuyệt nhiên không được nhắc đến; Nguyên Diệp dị ứng lông chó; Nguyên Diệp không hòa hợp với em trai Nguyên Thành; tầng ba tòa biệt thự không được tùy tiện bước vào; ngoài ra còn có vài thói quen nho nhỏ, phong cách ăn uống, thích và ghét món gì. Chúc Dung Dung nghe rất cẩn thận, nhớ kỹ trong đầu.
Cả một đoạn đường hai người nói chuyện rôm rả. Cố Tiểu Phi hài hước hay chuyện, những chuyện không vui trong lòng Chúc Dung Dung thoáng chốc đã bay biến gần hết.
Chúc Dung Dung cuối cùng cũng ngẩng đầu gọi anh một tiếng: “Anh Tiểu Phi”.
Tiểu nha đầu linh hoạt thông minh, mồm miệng lại ngọt ngào, khiến người ta không thể không có cảm tình. Cố Tiểu Phi cười híp mắt nhìn cô: “Cô vừa nói…?”.
Chúc Dung Dung đáp: “Anh thật sự vui như vẻ mặt anh thể hiện đó hả?”.
Cố Tiểu Phi rõ ràng là bối rối.
Bữa tối xong xuôi, Nguyên Diệp và Cố Tiểu Phi xuống núi xử lý một số công việc, trước khi ra khỏi cửa Chúc Dung Dung bước tới hỏi buổi tối cô sẽ ở đâu. Nguyên Diệp lúc đó đang mặc áo khoác, một bộ vest màu xanh sẫm cắt may tuyệt khéo ôm khít thân người, đằng sau còn có vạt đuôi tôm.
Nguyên Diệp đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, câu trả lời bật ra như thể đó là việc đương nhiên: “Phòng của tôi”.
Cả một tầng hai của Phong Nguyệt Trủng đều là không gian riêng tư của Nguyên Diệp. Phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm và phòng thay đồ hình thành nên một dãy phòng to lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Trong gian phòng thay đồ rộng đến gần trăm mét vuông của Nguyên Diệp đã chu đáo chuẩn bị trước cơ man đồ phục sức của phụ nữ, từ đồ ngủ đến váy dạ hội, giày dép các loại và những chiếc túi xách thời trang nhất, không thiếu thứ gì. Chúc Dung Dung tiện tay ướm một chiếc váy lên ngắm, từ vai đến eo, cứ như thể may đo dành riêng cho cô, vừa đúng số đo không sai một ly. Các đồ dùng trong nhà tắm và mỹ phẩm dưỡng da đặt trên bàn trang điểm cũng đều được trang bị đầy đủ.
Khắp không gian phảng phất hơi thở lạ lùng của đàn ông. Cô cảm thấy lo lắng, và còn có cả cảm giác bồn chồn được tạo nên từ việc phải cô đơn nơi xa lạ.
Cô chân trần bước lên sân thượng. Một vầng trăng tròn vành vạnh với sắc vàng từ ngàn xưa treo lơ lửng trên những dãy núi lúc này chỉ còn là những bóng mờ đen như mực.
Do tất cả mọi người nơi đây đều bị câm, nên ngoài tiếng côn trùng rỉ rả, ếch nhái ộp oạp và những tiếng chim đêm mệt nhọc lảnh lót, bên tai cô hoàn toàn chỉ có yên lặng bầu bạn. Những chiếc đèn đường xung quanh biệt thự tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng lờ mờ, phản chiếu lên mặt hồ tối om. Hồ sâu bao nhiêu chẳng rõ, lăn tăn lấp lánh, những lời cảnh báo đầy sợ hãi của Tần Vạn Thủy vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu cô không làm sao xua đi được.
Lại thêm từng đợt từng đợt những tiếng hú dài cứ thỉnh thoảng lại vang rền, lúc trầm lúc bổng, khi vui khi buồn, có lúc xa xôi vọng về từ phía thung lũng, có những lúc lại như sát cạnh bên tai.
Sự âm u đáng sợ của tòa biệt thự này khiến Chúc Dung Dung sắp chịu không nổi, cô ôm chặt lấy chiếc gối trong lòng một cách vô ích.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa khô khốc, trong cái đêm kinh hãi này đã đạt hiệu ứng giật mình tuyệt đối.
Chúc Dung Dung lập tức ré lên: “Ai!?”. Trong lúc nói, mồ hôi cô đã rịn ra lạnh sống lưng.
Cánh cửa kêu lạo xạo khi bị đẩy ra, nhưng đó chỉ là người nữ gia nhân ăn mặc cũ kỹ lúc trước.
Bà bước vào và bắt đầu dùng ngôn ngữ tay nói chuyện với Chúc Dung Dung, nhưng cô nàng đương nhiên chẳng hiểu gì. Bà bèn đi thẳng vào trong phòng tắm, kỳ cọ kỹ lưỡng bồn tắm hồi lâu, sau đó vặn vòi đổ đầy nước ấm và nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu thơm. Sau khi đặt những chiếc khăn sạch được gấp gọn gàng sang một bên, cuối cùng bà bật nhạc, tiếng đàn dương cầm như suối chảy sóng xô trào ra từ chiếc loa, lấp đầy mọi ngóc ngách trong gian phòng.
Nữ gia nhân quay người về phía Chúc Dung Dung biểu diễn thêm một loạt ngôn ngữ tay nữa rồi lùi ra ngoài, gương mặt hoàn toàn không cảm xúc.
Hóa ra bà đến chỉ để chuẩn bị nước tắm cho cô. Chúc Dung Dung nghĩ ngâm bồn một chút cho thư giãn cũng hay.
Cô cởi bỏ quần áo bước vào thả mình trong bồn nước ấm, cảm thấy toàn thân thư giãn liền khép hờ đôi mắt lại. Rất nhanh, cô bỗng thấy có gì đó không đúng. Trong phòng tắm rõ ràng không có gió, cô nằm trong bồn nước cũng đang hoàn toàn bất động, vậy mà nước trong bồn bỗng nhiên gợn sóng dập dềnh, lại còn rung động theo một quy luật nhất định, như thể có một thứ gì đó đang muốn tách mặt nước nhào ra.
Tần Vạn Thủy từng nói: “Ngôi biệt thự của Nguyên Diệp vào mỗi đêm trăng tròn, ở những nơi có nước đều xuất hiện những hiện tượng kỳ bí…”.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu, vầng trăng tuy vừa tròn vừa to nhưng không rực lên mà lại mang màu vàng hơi tối, giờ đã lẩn sâu vào trong những đám mây.
Sau một trận tự dọa tự sợ, Chúc Dung Dung đã hoảng tới nỗi run lập cập nhảy ngay ra khỏi bồn nước. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh bồn, ghé mặt vào gần mặt nước xem xét.
Nước trong bồn vẫn cứ rung lên mãi, theo tần suất có quy luật, vị trí giữa bồn nước liên tiếp nhá lên những gợn sóng lạ lùng không dứt.
Chúc Dung Dung nhìn đến thất thần nước trong bồn, hiện tượng khoa học khó lý giải này kéo dài suốt mười phút.
Khi Nguyên Diệp bước vào phòng tắm thì anh nhìn thấy một cảnh tượng như thế này:
Một cô gái không mảnh vải che thân, đang cúi người nằm bò trên thành bồn tắm, đầu chúi xuống bồn tắm trong một tư thế quả thật khó tả.
Nguyên Diệp vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa bình thản hỏi: “Cái tư thế quyến rũ đàn ông ngớ ngẩn này ai đã dạy cô thế?”.