C
hiếc xe không giảm tốc độ, một mạch lái thẳng vào khu biệt thự riêng nổi tiếng nhất của thành phố.
Con đường núi khúc khuỷu, vòng vèo đi lên, đến khi tới được đỉnh núi thì xung quanh được bao phủ từng cuộn mây bảng lảng trắng bông.
Hoàng hôn đang trải dần khắp bầu trời. Từ trên đỉnh nhìn xuống, những ngôi biệt thự san sát nhau dưới chân núi thoắt ẩn thoắt hiện trong sương khói, giống như một dãy những mô hình đồ chơi xinh xắn và tinh tế, xếp cạnh nhau thành những hàng dài đều đặn.
Địa hình trên đỉnh núi lại dần trở nên bằng phẳng. Xa tít phía cuối tầm mắt, lấp lánh một hồ nước xanh phản chiếu ánh mặt trời.
Nguyên Diệp lái xe thêm vài phút nữa trên con đường giữa hai hàng cây trên đỉnh núi. Cuối đường, một ngôi biệt thự mọc lên sừng sững giữa nền trời, sự cô độc của nó dường như lại càng làm gia tăng thêm cảm giác hùng vĩ, ẩn giữa những tán cây sum suê rậm rạp. Khoảng cách thu ngắn hơn nữa, ngôi biệt thự giống như một cô gái hay xấu hổ, từ từ hiện ra trong tầm mắt.
Biệt thự ba mặt được bao quanh là nước, vị trí địa lý đẹp tuyệt vời. Nơi đây thường được giới phong thủy gọi là Vương Lầu. Phong cách thiết kế rất khác biệt so với các ngôi biệt thự khác. Nơi cổng vào biệt thự, phía trên cánh cổng sắt tráng lệ, sừng sững gắn ba chữ lớn được uốn theo lối rồng bay phượng múa.
Chúc Dung Dung hơi nhớ lại, lúc này mới bất ngờ, hóa ra cái tên mà Thanh Nhược nhắc đến hồi trước không phải “Phong Nguyệt Trung”, mà là cái tên đẹp nhưng thê thiết của ngôi biệt thự… “Phong Nguyệt Trủng”.
Cánh cửa sắt tự động mở ra, xe Nguyên Diệp từ từ tiến vào trong.
Chúc Dung Dung hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: “Nhà anh vì sao khác biệt hoàn toàn với các biệt thự xung quanh đây thế?”.
Một bàn tay Nguyên Diệp vẫn đang đặt trên cửa xe, mắt dõi theo đôi bồ nông đang bơi la đà trên mặt hồ phía xa xa, như thể không hề nghe thấy câu hỏi. Chúc Dung Dung lại hỏi lại lần nữa.
Lúc này anh mới nói nhạt nhẽo: “Mẹ tôi đã từng là một kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố này. Phong Nguyệt Trủng là công trình tâm đắc của bà”.
Chúc Dung Dung ngắm Phong Nguyệt Trủng với vẻ khen ngợi. Nguyên Diệp tuy là một tên chết tiệt, nhưng tài năng của mẹ anh thì là thực. Ngôi biệt thự này ba mặt đều được hồ nước bao quanh, phong cách tự thân đã tạo nên một trường phái riêng biệt. Đồng cỏ xanh mướt trải dài đến chân trời, những thân cây bạch quả tụ nhau thành rừng, lá vàng trải thành một tấm thảm dày trên mặt đất. Hồ nước trong vắt trong veo nhưng sâu hút không thấy đáy, một con thuyền độc mộc lững lờ mắc bên bờ nước.
Những lời nói của Tần Vạn Thủy không mời mà cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu cô… Biệt thự của hắn bị ma ám, trong hồ nước là vô số những xác chết bị nhấn chìm.
Chúc Dung Dung không lạnh mà bỗng rùng mình, phong cảnh đẹp thế chứ đẹp nữa cũng không còn tâm trí mà thưởng thức. Đúng thời điểm đó, Nguyên Diệp từ phía sau nhìn ngắm cô, bỗng nói một câu không rõ nghĩa: “Chữ ‘Trủng’ có nghĩa là phần mộ đó”.
Chúc Dung Dung cuối cùng cũng đã lên cơn sốt rét thành công.
Nguyên Diệp đánh xe đến trước một đài phun nước hình tròn bằng đá cẩm thạch có bậc tam cấp, một người đàn ông trung niên gầy gò đã đứng sẵn đó chờ đợi. Xe vừa dừng lại, ông ta lập tức bước đến giúp Chúc Dung Dung mở cửa xe. Chúc Dung Dung vội vã gật đầu cảm ơn, nhưng ông ta chẳng hề để tâm, tự mình lái xe của Nguyên Diệp vào trong gara.
Vốn đang mùa hè, nhưng khu đất này nằm trên đỉnh núi nên khí hậu rất mát mẻ. Gió núi ào ào từng cơn, tịch liêu hoang vắng, Chúc Dung Dung bỗng có một cảm giác trầm lắng vô cớ không hiểu từ đâu.
Theo bước chân Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung tiến vào trong biệt thự. Một gia nhân mặc bộ đồ trắng lấy ra đưa cho hai người hai đôi dép đi trong nhà mới. Nguyên Diệp hỏi bà: “Thím Vương, Tiểu Phi đã đến chưa?”.
Người phụ nữ gật đầu. Bà quãng năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc một nửa, cử chỉ nho nhã, khí chất bất phàm. Bộ đồ trắng bà đang mặc được hồ bột cứng, thoang thoảng mùi hương xà phòng đơn giản.
Bà cười híp mắt nhìn Chúc Dung Dung như đánh giá, còn cô, để tỏ ra lịch sự, cũng quay sang gật đầu với bà. Nhưng ánh mắt nhiệt tình của bà vẫn cứ nấn ná mãi trên người Chúc Dung Dung, khiến cô chẳng có cách nào khác đành lên tiếng: “Cháu chào thím Vương!”.
Nụ cười của thím Vương lại càng rạng rỡ, bà đưa ngón tay cái phác trước mặt Chúc Dung Dung một cử chỉ không lời.
Cô hơi lặng đi.
Bên cạnh đó bày một chiếc ghế sa lông bọc da, chiếc đèn chùm pha lê phía trên lộng lẫy một cách phô trương. Chúc Dung Dung ngồi trên ghế sa lông, cảm thấy vô cùng thoải mái và tiện nghi.
Vốn tưởng chỗ này chính là phòng khách biệt thự, Nguyên Diệp tiếp tục đi vào trong, ném lại một câu gọn ghẽ: “Vào đây”. Chúc Dung Dung đi theo sau anh, lúc này mới biết cái nơi bài trí vô cùng trang nghiêm vừa rồi đó chỉ là… lối vào nhà.
Đi qua lối vào, đập thẳng vào mắt cô là phòng khách hoành tráng. Căn phòng được ốp họa tiết hình kim cương tinh tế, sáu ô cửa sổ lớn sát đất với những khung kính trong veo đều được treo rèm theo phong cách cổ điển lộng lẫy.
Đồ đạc bài trí kiểu Pháp với phong cách thanh nhã cao quý, mang một sắc màu lịch sử thâm trầm. Tất cả các món đồ nội thất đều được đặc chế tinh vi, các món đồ trang trí đều thích hợp và được đặt đúng chỗ. Sang trọng mà không quá đà, tráng lệ mà không ngán mắt, mỗi một phân một thước không gian nơi đây đều cho thấy sức mạnh tài chính đáng kinh ngạc và dòng dõi cao quý của chủ nhân. Chỉ cần xem xét màu sơn trên lò sưởi cũng có thể đoán được tuổi của ngôi biệt thự hẳn phải lớn hơn cả tuổi của Chúc Dung Dung.
Một nữ gia nhân khác bước tới, tuổi chừng chỉ hơn ba mươi nhưng trông già cả. Cô bưng lên hai tách trà nóng còn bốc khói rồi cúi mình lui đi. Bốn phía trong phòng bỗng sực lên hương trà thơm nức. Tiếng nhạc Jazz sâu lắng, như mặt trăng e ấp sau những đám mây, nhẹ nhàng lan tỏa không gian.
Nguyên Diệp thả người lười biếng trên ghế sô pha, nhấc tách trà nóng lên nhấp một ngụm. Chúc Dung Dung ở cạnh bên không có động thái gì.
Thực ra cô đang rất không thoải mái. Tòa biệt thự này đem đến cho cô một cảm giác không chỉ hơi ngông cuồng, mà còn cả mùi tử khí lẩn quất đâu đây.
Cô nỗ lực khống chế cảm xúc, cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Nhưng tay chân cô không có chỗ đặt để, hết sức bứt rứt, vẫn cứ để lộ rõ tâm trạng bất an của cô.
Lúc này thím Vương đi lên phía trước. Vẻ mặt bà hiền từ, lúc nào cũng cười tươi rói, tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng khiến người ta thấy đặc biệt thân thiện. Thím Vương dùng tay phác rất nhanh các ngôn ngữ cử chỉ với Chúc Dung Dung, khiến cô đần mặt không hiểu gì.
Nguyên Diệp nghiêng người trên sô pha, nói một câu không mặn không nhạt: “Thím Vương là quản gia ở đây, sau này có cần gì cô có thể tìm cô ấy. Thím Vương hỏi cô muốn uống trà hay uống nước quả”.
Chúc Dung Dung vội vã nói với thím Vương vẫn đang đứng bên cạnh chờ đợi: “Cảm ơn thím, cháu không khát”. Thím Vương định đi, Chúc Dung Dung bỗng không cầm được lòng, đưa tay giữ bà lại. Bà nhìn ra ngay tâm trạng lo lắng của của cô gái mới gặp này, bèn vỗ vỗ tay cô như an ủi. Tay bà thô ráp nhưng vô cùng ấm áp.
Chúc Dung Dung bứt rứt ngồi xuống, lặng lẽ nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu vì phụ thuộc vào người khác và sự tự ti khi đối mặt với người quyền quý luôn luôn kéo dài không dứt, cho dù là một cô gái với tính cách hướng ngoại như cô cũng không tránh khỏi sợ hãi và lo lắng.
Trên hành lang tầng hai, chiếc máy hút bụi trong tay nữ gia nhân kêu u u rất nhẹ. Nguyên Diệp bỗng lên tiếng: “Tắt ngay cái thứ đồ chơi ngu ngốc đó đi!”.
Chúc Dung Dung đang ngồi ngay đơ căng thẳng liền giật bắn mình.
Tiếng máy hút bụi rít lên rồi câm bặt, trong không trung chỉ còn lại khúc hát Jazz yếu ớt và trầm lắng của một nữ ca sĩ nào đó vang lên từ chiếc loa.
Vào đúng lúc đó, từ ngoài cửa vọng đến một tiếng gầm gừ sâu thẳm như thể thoát ra từ cổ họng của một loài động vật nào đó, mang theo sự kiên cường, kiêu hãnh và ngang bướng, tiếng sau lại càng cao hơn tiếng trước.
Chúc Dung Dung sợ hãi, bật hỏi: “Cái gì đang kêu vậy!”. Nguyên Diệp không đáp lời.
Nghe kỹ hơn, giống như tiếng sói hú.
Chúc Dung Dung chợt nhớ lại lời Tần Vạn Thủy: Toàn bộ những gia nhân ở đây đều đã bị cắt cụt lưỡi; nơi đây nuôi một bầy sói dữ, chuyên ăn thịt người. Chúc Dung Dung không dám thở nữa, những cảm xúc hỗn độn kết hợp với tiếng nhạc yếu ớt dập dìu bên tai tạo nên một cảm giác gớm ghiếc kỳ lạ. Ngay cả khuôn mặt với những góc cạnh đẹp như tạc của Nguyên Diệp dường như cũng đột nhiên mang vẻ hiểm ác.
Đây là nơi quái nào thế! Chúc Dung Dung cảm thấy tuyệt vọng.
Vào đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào, giống như thể một tia nắng vàng lóe lên nơi địa ngục kinh hoàng.
Một thanh niên đẹp trai chừng hơn hai mươi tuổi đang sải những bước dài nhanh nhẹn, trông đầy sức sống, đôi mắt đào hoa đong đầy ý cười, người chưa vào nhưng tiếng đã đến nơi: “Nghe lão Phó nói Tiểu Dung Dung của chúng ta đã đến rồi!?”.
Lão Phó chính là người tài xế cất xe cho Nguyên Diệp vừa rồi.
Có lẽ vì người đàn ông này đã từng công khai hoặc bí mật mấy lần giúp đỡ cô, hoặc là nụ cười rạng rỡ thường trực trên khuôn mặt anh ta mọi lúc mọi nơi khác biệt hoàn toàn với Nguyên Diệp thất thường sáng nắng chiều mưa, nên anh ta khiến Chúc Dung Dung cảm thấy gần gũi hơn, như một người anh trai lớn nhà hàng xóm kế bên vậy.
Cô đứng vụt dậy, trong giọng nói không chút che giấu sự ưa thích đối với anh ta: “Cố Tiểu Phi! Sao anh lại đến đây?”.
Nguyên Diệp lườm cô một cái.
Cố Tiểu Phi xoa hai tay nói: “Chà chà, xem ra tôi rất được hoan nghênh nhỉ!”. Anh ta quày quả bước tới chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống, tiện tay cầm cốc trà uống ực một ngụm lớn. Chúc Dung Dung giống như một cô dâu bị gả xa nhà không người thân thích, khó khăn lắm mới chộp được đồng hương, cô thân thiết nhích lại gần anh ta, nở nụ cười tươi tắn đầu tiên trong ngày hôm nay: “Thật không ngờ lại gặp được anh ở đây!”.
Nguyên Diệp khẽ cựa quậy trong im lặng.
Cố Tiểu Phi hỏi: “Phong Nguyệt Trủng vui không?”.
Chúc Dung Dung rốt cuộc vẫn còn trẻ con, mà một cô gái nhỏ khi ở những nơi xa lạ thì luôn luôn nhớ nhà. Đôi mắt to tròn tươi sáng của Chúc Dung Dung rưng rưng thật đáng thương: “Cố Tiểu Phi, tôi muốn về nhà!”.
Cố Tiểu Phi là một chiến binh dạn dày kinh nghiệm trên tình trường, từ những phụ nữ trung niên chín muồi quyến rũ đến những cô gái non nớt ngây thơ, mối duyên tình thắm thiết khác thường này hẳn không phải không có lý do. Anh ta dỗ dành cô gái nhỏ này còn không phải là dễ như ăn cháo hay sao?
Nụ cười đầu mày cuối mắt của Cố Tiểu Phi mới dịu dàng dễ thương chứ: “Sau này nơi đây là nhà của cô! Dần dần một thời gian nữa cô quen rồi sẽ thấy, nơi này thật ra rất là vui đó! Thế nào, Phong Nguyệt Trủng của A Diệp có đẹp không?”.
Chúc Dung Dung nghe anh ta nhắc đến cái tên đó, bèn âm thầm liếc nhìn Nguyên Diệp một cái. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hoàn toàn bất động, như thể hoàn toàn không biết gì đến mọi việc diễn ra xung quanh.
Chúc Dung Dung nghiêm túc gật đầu: “Rất đẹp! Bên ngoài có một cái hồ lớn, tôi còn thấy gần bờ hồ có một chiếc thuyền, không biết có thể chèo được không?”.
Cố Tiểu Phi cười: “Điều đó không đơn giản đâu, đợi đến chiều tối khi mặt trời lặn sau núi, để A Diệp đưa cô đi ra giữa hồ hái đài sen ăn, chỗ đó hoa sen cũng đều nở rồi, rất là đẹp!”.
Đột ngột, hai giọng nói cùng cất lên một lúc.
Nguyên Diệp: “Ai thèm đưa cô ta đi!”.
Chúc Dung Dung: “Ai thèm anh ta đưa đi!”.
Cố Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn Nguyên Diệp. Nguyên Diệp lúc này mới nhận ra mình vừa nói hớ, ai lại đi coi trọng quá chuyện dỗ trẻ con như thế. Nguyên Diệp nhoài người chụp lấy tờ báo trên bàn nước giở ra, chúi mũi vào đọc.
Chúc Dung Dung lặng lẽ lườm anh một cái sắc như dao, lúc quay đầu nhìn sang Cố Tiểu Phi lại bày ra ngay một bộ mặt đầy tin cậy: “Cố Tiểu Phi, anh đưa tôi đi!”.
Cố Tiểu Phi nhìn nhanh sang Nguyên Diệp, anh này không có động tĩnh gì. Cố Tiểu Phi hắng giọng, cười khô khan nói: “Tôi à? Hehe, tôi làm gì có thời gian”.
Chúc Dung Dung xị mặt xuống.
Cố Tiểu Phi đối với con gái trước giờ luôn rất dịu dàng, hết sức hiểu được nên làm gì phù hợp nhất. Với bầu không khí vui vẻ do Cố Tiểu Phi mang đến, Chúc Dung Dung đâm phấn chấn hẳn lên. Nói chuyện thêm nữa cô mới hay Cố Tiểu Phi cũng cùng tốt nghiệp đại học Z. Biết anh ta là đàn anh của mình, Chúc Dung Dung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bám riết lấy anh ta hỏi đông hỏi tây.
Hai người trò chuyện tào lao đủ các chủ đề trên trời dưới bể, từ những chuyện thú vị trong trường đại học đến chí hướng cuộc đời, từ những kinh nghiệm trong kinh doanh đến chuyện Phong Nguyệt Trủng, vô cùng tâm đầu ý hợp, chỉ hận nỗi gặp nhau quá muộn màng.
Khi Cố Tiểu Phi nói đến Phong Nguyệt Trủng, trên gương mặt anh ta ánh lên sự thương xót: “Người trong Phong Nguyệt Trủng, trừ tôi và Nguyên Diệp, những người khác đều bị câm hết, không thể nói chuyện. Để thuận tiện hơn cho cuộc sống sau này, tốt nhất cô nên học chút ít ngôn ngữ tay đơn giản của người câm đi!”.
Phản ứng của Chúc Dung Dung quả thật nằm ngoài dự liệu của Cố Tiểu Phi, cô kinh hoàng thất sắc, đứng vụt dậy hét lên một tiếng chói tai, sau đó quay phắt đầu lại nhìn trừng trừng Nguyên Diệp không chớp mắt.
Nguyên Diệp bị kinh động bởi tiếng hét của cô, trợn mắt nhìn thái độ kỳ lạ đó. Đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại, trầm giọng: “Làm gì thế!”.
Lời Tần Vạn Thủy nói, là thật sao?
Tim Chúc Dung Dung đập thình thịch hoảng hốt, lảng tránh ánh nhìn của Nguyên Diệp: “Không có gì, không có gì!”. Cô phần nào bình tĩnh lại, bèn hỏi dò Cố Tiểu Phi: “Bọn họ sinh ra đã bị câm rồi sao?”.
Cố Tiểu Phi sầm mặt: “Không phải, bọn họ phải phẫu thuật thanh quản”.
Nỗi sợ hãi vô biên lan tỏa khắp toàn thân Chúc Dung Dung, cô bưng tách nước lên uống ực, cố gắng khống chế sự run rẩy của đôi tay, giả bộ thờ ơ hỏi: “Vì sao lại phải làm loại phẫu thuật đó?”.
Cố Tiểu Phi do dự.
Nguyên Diệp lúc này ngồi thẳng dậy: “Cô lắm chuyện quá rồi đấy!”. Anh chỉ Chúc Dung Dung, nói với Cố Tiểu Phi: “Dạy cho cô ta biết các quy tắc của Phong Nguyệt Trủng. Hạn chế nói những thứ không cần thiết”.
Nguyên Diệp vừa nhấc người lên, Chúc Dung Dung bất giác nhích sát về phía Cố Tiểu Phi. Nguyên Diệp bỗng cảm thấy một sự khó chịu không rõ nguyên nhân, cởi bỏ áo khoác ngoài tiện tay vứt toẹt xuống đất. Một nữ gia nhân lập tức tiến tới, cúi người định nhặt chiếc áo khoác trên sàn lên. Nguyên Diệp ngăn lại, chỉ Chúc Dung Dung: “Cô, qua đây!”.
Mặt Chúc Dung Dung đề phòng: “Gì vậy?”.
Nguyên Diệp giằng kéo chiếc ca vát: “Cởi nó ra cho tôi!”.