M
ột công trình kiến trúc cổ kính, xa hoa lộng lẫy đến nỗi không thể lộng lẫy hơn được, nằm ở một vị trí đắc địa mà yên tĩnh tại trung tâm thành phố.
Nghe tin đồn đoán thì đây vốn là dinh thự xưa của một người quyền thế trong triều đại nhà Thanh, được sửa chữa và tôn tạo toàn bộ từ trong ra ngoài, càng làm lộ vẻ trang nghiêm oai vệ. Bên ngoài tòa nhà được bao bọc bởi một khu vườn rậm rạp đầy những cây cổ thụ đẹp tuyệt vời, bên trong được tô điểm bằng lối kiến trúc cổ Trung Hoa sang trọng và đẹp mắt.
Bên trong các hành lang dài trong vườn, những hòn giả sơn và trăm loài cây cối xanh tươi đua nhau khoe dáng.
Dưới tán cổ thụ cao vời vợi, những cây cầu uốn mình bên trên những dòng nước nhỏ róc rách, mặt nước xanh như ngọc sâu thăm thẳm thấp thoáng bóng dáng đàn cá Koi bơi hiền hòa. Bên trên mặt nước xanh, một ngôi đình hóng mát rất tao nhã được xây dựng. Cách đó không xa, ẩn hiện trong làn khói đàn hương hư ảo, một thiếu nữ đang trầm lặng quỳ trên mặt sàn mà chơi đàn tam thập lục, tiếng đàn du dương réo rắt.
Nơi này, sự mát mẻ và yên tĩnh như ngưng đọng trong vô tận, hoàn toàn trái ngược hẳn với không khí nóng nực ngột ngạt bên ngoài.
Một ông cụ quắc thước, mặc áo lụa dài, đang nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tựa bằng mây dưới tán cây. Gương mặt ông hiền hậu và phần nào thờ ơ, như thể đã thoát tục, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, có vẻ ốm yếu. Bên cạnh ông, một chàng trai trẻ chừng hơn hai mươi tuổi với gương mặt đẹp trai lạnh lùng, đang quỳ trên chiếc đệm tròn, lặng lẽ pha trà không để phát ra một tiếng động.
Khoảng nửa tiếng sau đó, ông cụ mới từ từ tỉnh dậy, mở mắt gọi anh: “A Diệp, đến bao lâu rồi, sao không gọi ta dậy?”.
Nguyên Diệp ngước lên: “Khí sắc của cha tốt hơn lần trước nhiều rồi, xem dáng thì chắc một hai ngày nữa chưa chết được đâu”.
Ông lão có vẻ như đã quen với lối nói của đứa con trai, cũng chẳng thèm chấp: “Nghe nói con vừa liên tiếp thu mua được mấy doanh nghiệp lớn ở đại lục, ta xem qua phần doanh thu, tiến hành sạch sẽ khéo léo, quả thật không tệ”.
Vị lão gia quắc thước này, không ai khác chính là thân phụ của Nguyên Diệp, người sáng lập tập đoàn Nguyên Húc, Nguyên Phương Hùng.
Nguyên Diệp mặt không đổi sắc, rót trà vào tách cho cha: “Cha sống ở nơi ẩn cư này đã nhiều năm không hề hỏi đến thế sự, vậy mà tin tức gì cũng đều tinh thông, nuôi một con chó quả nhiên có tác dụng thật”.
Nguyên Phương Hùng thở dài, chống tay ngồi dậy, nhấc chổi pha trà ra khỏi tách, thong thả nhấp một ngụm rồi mới đặt cốc trà xuống lên tiếng dạy con: “Nguyên Thành dù sao cũng là em trai con, nó từ nhỏ tính tình tỉ mỉ cẩn trọng, cho đến nay điều thiếu sót duy nhất chỉ là kinh nghiệm và thực chiến. Ta đem cả công ty giao cho hai con chăm lo, con không nên độc chiếm đại quyền như thế. A Diệp, sau này đến khi già lão con sẽ biết, phàm sự thêm một người thân có thương có lượng, mới là nhân sinh đại phúc”.
Những lời này Nguyên Diệp đã nghe hai mươi năm, sự ưa thích của cha anh đối với đứa con nuôi khéo nịnh quả là rõ như ban ngày, A Diệp cũng không còn bốc đồng sửng cồ lên cãi lại cha như hồi còn bé nữa, chỉ ậm ừ một tiếng chẳng rõ đồng tình cũng chẳng ra phản đối.
Nguyên Diệp tính tình nóng nảy, từ nhỏ vốn không thân thiết với cha. Nếu không phải là Nguyên Phương Hùng mấy lần thúc giục, anh hẳn sẽ biền biệt chẳng bao giờ thèm ghé qua nơi đây.
Hai cha con gặp nhau cũng không có mấy chuyện để nói, nên Nguyên Diệp có qua cũng chẳng được bao lâu đã tìm cớ rút lui.
Nguyên Phương Hùng bất ngờ gọi giật đứa con trai lại: “Cô bé đó, là họ Chúc hả?”.
Nguyên Diệp đáp: “Cha hỏi làm gì?”.
Gương mặt vốn nhiều năm luôn giữ vẻ nghiêm nghị cố hữu của Nguyên Phương Hùng bỗng lộ ra một tia hiền từ hiếm hoi: “Con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi lập gia đình từ lâu rồi”. Giống như bất cứ ông bố nào trên trái đất này, ông cụ nôn nóng hỏi dồn: “Gia đình cô bé đó làm gì?”.
Tất cả những động thái bày tỏ tình cảm mà Nguyên Diệp thể hiện với Chúc Dung Dung tại những nơi công cộng đều là vì giây phút này. Và bây giờ khi điều đó đã thành sự thực, Nguyên Phương Hùng đã bắt đầu chú ý, anh bèn đáp bình thản: “Là người bình thường thôi”.
Nguyên Phương Hùng gật đầu: “Người bình thường cũng tốt, con gái gia đình bình thường sẽ nhu mì nghe lời hơn”.
Nhu mì nghe lời? Nguyên Diệp chăm chú nhìn xuống đôi tay mình, nơi vẫn còn hằn rõ một dấu răng trông hết sức ấn tượng.
Nguyên Phương Hùng khi làm kinh doanh có chút thủ đoạn, nhưng tư tưởng lại rất truyền thống, một tay gây dựng giang sơn nên rất mong muốn họ Nguyên có người nối dõi tông đường. Đứa con trai duy nhất đến nữ sắc cũng không thiết thì nói gì đến chuyện sinh con đẻ cái. Anh cũng tự biết thời gian của mình không còn nhiều, bởi năm ngoái đã được luật sư của gia đình bóng gió cho biết ông cụ đang xem xét phương án đem cổ phần Nguyên Húc chuyển sang cho đứa con nuôi Nguyên Thành, nên Nguyên Diệp mới có những động thái như hiện nay.
Nguyên Phương Hùng nhìn con trai hồi lâu không nói, cuối cùng vẫn lo lắng hỏi: “A Diệp, sức khỏe của con thật sự...”.
Nguyên Diệp đột nhiên biến sắc, ngắt lời cha một cách thiếu kiên nhẫn: “Đã nói không việc gì nữa rồi mà! Cha có thể bớt lằng nhằng một chút đi được không? Thời gian rỗi rãi này cha hãy dùng để lo lắng cho bản thân mình thì hơn! Tranh thủ mà sống thêm mấy năm nữa!”, nói xong, bèn đứng dậy, “Con còn có việc, hôm khác lại đến thăm cha!”.
Nguyên Phương Hùng đột nhiên nói: “Xem lúc nào thích hợp, đưa con bé đến đây cho ta xem!”.
Nguyên Diệp đang vuốt lại những nếp gấp trên quần, nghe vậy ngước lên: “Ai?”.
Nguyên Phương Hùng thở dài một tiếng, kiên nhẫn thức tỉnh đứa con: “Ta đang nói đến cô bé họ Chúc đó mà”.
Nguyên Diệp hơi lặng đi.
Ông cụ vốn tính đa nghi rất cao, nếu không điều tra ít nhất hai ba năm sẽ không dễ dàng tin. Nguyên Diệp thực sự không ngờ cha lại xem trọng chuyện này đến thế, nhất thời hàm hồ nói: “Để xem tình hình đã”.
Nửa cuộc đời mình, Nguyên Phương Hùng đã dùng để khuynh đảo giới kinh doanh, nói một thì chắc chắn không có hai, nhưng cả đời không hề kết hôn, đó là điều khiến ông nuối tiếc. Cho đến giờ ông đã đến bên kia cái dốc cuộc đời, thân đầy trọng bệnh, sống như một người già đúng nghĩa, chỉ khát vọng cuộc sống vui vầy con đàn cháu đống. Nếu cô con dâu tương lai kia là thật thì tốt quá, ông có điều tra cũng làm cho có lệ mà thôi, tóm lại cũng là có một điều gì đó để mong chờ.
Hoàng hôn sắc vàng kim rọi trên mặt nước rồi phản chiếu lại, phủ lên trên mọi vật một lớp vàng rực rỡ, khiến người ta không tránh khỏi một chút thở dài cảm thán thời khắc chạng vạng đẹp nao lòng nhưng lại sớm tiêu tan. Nguyên Phương Hùng nhìn con trai hồi lâu, xót xa nói: “Cho đến giờ con cũng đã lớn, đã bắt đầu kết đôi. Nếu như mẹ con vẫn còn, hẳn sẽ hài lòng lắm...”.
Nguyên Diệp nghe đến đó thì giận dữ trừng mắt nhìn ông: “Mẹ con ở đâu ra chứ!”.
Nguyên Phương Hùng hơi lặng đi, cả đời ông, chỉ có duy nhất đứa con trai này khiến ông không biết xử trí ra sao. Đó là món nợ mà ông đã gây ra thời còn trẻ trung nông nổi.
Nguyên Phương Hùng mệt mỏi xua tay: “Con đi đi!”. Lúc này Nguyên Thành mang theo đứa con trai lớn Nguyên Gia Phúc bước vào, khi đi ngang qua Nguyên Diệp, anh ta gọi lớn: “Anh cả!”. Nở nụ cười rất thân mật, anh ta thấp giọng nói: “Lần trước anh tuyên bố chắc như đinh đóng cột sẽ không bao giờ quay lại nữa! Còn tưởng anh thật sự rắn đến thế cơ đấy, không bao giờ thèm đến đây nịnh hót cha nữa”.
Mồm miệng của gã tiểu nhân đắc chí, Nguyên Diệp chẳng buồn đáp lại.
Nguyên Gia Phúc vừa tròn năm tuổi, bụ bẫm ngây thơ rất được mọi người yêu thích. Nguyên Phương Hùng nhìn thấy cháu nội, từ xa tít tắp đã bắt đầu vẫy tay: “Gia Phúc của ông đến rồi hả! Nhanh, đến chỗ ông nội nào!”. Niềm vui như tràn ngập gương mặt ông, không còn dấu vết gì của vẻ ốm yếu khi nãy nữa.
Đứa bé hồn nhiên chạy ào đến: “Ông nội, ông nội! Gia Phúc nhớ ông quá!”.
Cả nhà vui cười như pháo ran, Nguyên Diệp lặng lẽ quay người rời khỏi.
Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai ấy, quá nhiều chuyện xảy ra khiến người ta cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp khác thường. Hứa Ninh đã đi Bắc Kinh học đại học. Sau đêm chia tay, Chúc Dung Dung không còn gặp lại cậu lần nào nữa.
Buổi tối trước hôm đến ghi danh ở đại học Z, mẹ Chúc Dung Dung sau khi tiến hành thai giáo xong bỗng hỏi cô: “Nghe nói thằng Hứa Ninh đã đi học ở Thanh Hoa rồi, có phải không?”.
Cả tháng nay, Chúc Dung Dung ép mình không được nhớ đến cậu nữa. Giờ đột ngột nghe thấy cái tên ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa thân thiết lại vừa chẳng thể lại gần. Vết thương nơi đáy tim không chút phòng bị, lại bị xé toang ra tàn nhẫn, rỉ máu đau đớn.
Chúc Dung Dung mặt không chút biểu cảm, chỉ ậm ừ một tiếng.
Mẹ cô rất ngạc nhiên: “Hồi vừa thi xong không phải còn thề thốt chắc chắn là muốn cùng học một trường đại học với con hay sao? Lúc đó nó còn đồng ý với mẹ là sẽ chăm sóc con tử tế khi ở trường! Cái thằng nhóc này, quả nhiên chẳng biết phải trái gì, nói một đằng làm một nẻo!”.
Khung cảnh Hứa Ninh trân trọng đáp ứng mẹ cô lập tức không mời mà đến. Trong khoảnh khắc, quá khứ đã qua bỗng như mở cửa đập xả lũ, ào ạt bung ra không sao kìm giữ nổi. Chúc Dung Dung trước khi chạy vào phòng còn kịp nói với mẹ: “Mẹ, sau khi con vào đại học, mẹ đem đàn bán đi!”.
Mẹ cô sững người hỏi: “Con gái cưng, lần này lại làm sao nữa?”.
Chúc Dung Dung nói: “Không muốn chơi nữa, con vốn cũng đâu có thích chơi”, nói xong đóng sập cửa lại.
Cô thường hay đi đến bên bờ con sông nhỏ. Người đàn ông lớn tuổi đứng câu cá vẫn ở đó, những con vịt trời cũng vẫn ở đó, nhưng người xưa thì đã đi xa rồi.
Một tháng trước cô và người ấy còn ở đây uống bia. Lúc đó, bầu trời xanh biếc xanh, hoàng hôn vàng rực rỡ. Lúc đó, cô giây trước vẫn còn khóc lóc thảm thiết chết đi sống lại, giây sau đã lại cười vô tâm vô tư.
Tình yêu đến nhẹ nhàng như gió thoảng, cô hiểu mà giả vờ ngu ngơ, vẫn không kịp thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, để rồi nó lại quyết liệt dứt áo ra đi.
Một buổi tối, Chúc Dung Dung bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tần Vạn Thủy. Cô ta vẫn còn mặt mũi mà chủ động gọi điện đến cho cô sao? Chúc Dung Dung cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tần Vạn Thủy vừa vào chuyện đã hỏi thẳng luôn: “Dung Dung, có phải cậu đang qua lại với Nguyên Diệp - ông chủ của Nguyên Dạ đúng không?”.
Chúc Dung Dung chẳng hơi đâu giải thích, khẳng định luôn: “Đúng thế!”.
Tần Vạn Thủy nói vội vã: “Dung Dung, cậu phải mau tránh xa anh ta! Anh ta là đồ biến thái bệnh hoạn!”.
Chúc Dung Dung cười: “À, anh ta chính là một tên ma cô săn gái mà! Phải rồi, bây giờ Hứa Ninh đang độc thân rồi, cậu đã cầu được ước thấy, còn không mau hành động ngay đi!”.
Vạn Thủy xấu hổ điếng người, nhưng liền sau đó lại nói gấp gáp: “Dung Dung, tớ thực sự quan tâm đến cậu! Nguyên gia tài sản vô biên, quyền lực ngất trời, còn gã Nguyên Diệp này, sự tàn bạo đã ngấm vào xương tủy, thủ đoạn tàn nhẫn độc địa. Cậu nhất định phải lập tức chia tay với hắn ta! Tránh hắn ta càng xa càng tốt!”.
Chúc Dung Dung cũng ngại phí lời giải thích với cô nàng, chỉ “ừ” một tiếng mơ hồ rồi cúp máy.
Cho dù gã anh họ lúc nói ra những lời đó, có nhắc nhở hàng nghìn hàng vạn lần là việc này tuyệt đối không được nói ra, nhưng Chúc Dung Dung là người bạn tốt nhất của Tần Vạn Thủy từ bé đến giờ, cô không thể thấy chết không cứu.
Giọng Vạn Thủy đầy lo lắng: “Dung Dung, cậu nghe tớ nói, người đàn ông đó lòng lang dạ sói! Đã từng trong một đêm, hắn ta đem tất cả đám đầy tớ đã đi theo hắn suốt mười năm cắt đứt hết lưỡi, trở thành câm hết. Nhà hắn ta nuôi một bầy chó dữ, chuyên ăn thịt người. Nếu ai đắc tội với hắn, sẽ còn thảm hơn là chết nữa! Dưới đáy chiếc hồ giữa ngôi biệt thự của hắn là nơi dìm xác không biết bao nhiêu người, những thi thể hàm oan không nhìn thấy ánh sáng! Do quá nhiều oan hồn lẩn khuất, vào đúng mười hai giờ các đêm trăng tròn, ở chỗ nào có nước đều xuất hiện những hiện tượng dị kỳ! Đến cảnh sát cũng không biết làm gì với gia đình hắn! Loại đàn ông này cậu chọn ở bên thì chỉ có đi đến chỗ chết thôi! Nghe lời khuyên của tớ đi, chia tay với hắn ta ngay!”.
Chúc Dung Dung bật cười: “Mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách đậm màu thần bí này cậu moi ở đâu ra thế?”.
Vạn Thủy cuống lên: “Thì cậu tin tớ là được rồi!”.
Trước khi cúp máy, Chúc Dung Dung nói lời cảm ơn với cô bạn cũ. Tần Vạn Thủy đang cảm động thì Chúc Dung Dung lại thêm một câu: “Sau này cũng đừng liên lạc nữa!”.
Còn một tuần nữa mới đến ngày nhập học, Chúc Dung Dung thu dọn hành lý, muốn đến trường sớm.
Cô một mực không chịu để bố đi tiễn, tự mình kéo chiếc va li ngoại cỡ ra khỏi cổng.
Xuống đến tầng một, một gia đình vừa mới chuyển tới đang dọn đồ đạc vào căn hộ nơi Hứa Ninh từng ở. Trên một chiếc xe tải chở hàng xếp đầy bàn ghế sô pha, còn có cả một chiếc dương cầm đã khá cũ.
Lúc đó những người hàng xóm sống gần đó đang cười nói vui vẻ, kể cho gia đình mới chuyển tới rằng gia đình lúc trước ở ngôi nhà này có một trạng nguyên kỳ thi trung học vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, lại còn biết chơi đàn dương cầm. Nói đến Hứa Ninh, người nào cũng đều giơ ngón cái lên ra chiều tán thưởng lắm.
Thế nhưng rồi sẽ có một ngày người ta sẽ lãng quên đi cậu thiếu niên biết chơi dương cầm, lịch thiệp biết điều, cứ tan trường là về ngay nhà học bài ấy. Mà từ giờ cho đến cái ngày ấy hẳn chẳng còn bao xa.
Chúc Dung Dung vẫn chưa kịp lau đi vết ướt nơi khóe mắt thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất sang trọng đỗ ở cửa chung cư. Chủ nhân chiếc xe đang dựa nửa người trên cửa xe, đôi mắt trầm tư thăm thẳm, chiếc áo sơ mi màu xám không che giấu nổi thân hình cường tráng. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, không nộ mà uy.
Con người nổi bật, đi cùng với chiếc xe nổi bật nên đều khiến người ta không thể đi qua mà không ngoái lại.
Chúc Dung Dung biết không thể trốn được, bèn trực tiếp đi thẳng tới, kéo cửa sau xe ra và ngồi vào trong. Thái độ ngoan ngoãn dễ thương bất thường này của cô khiến Nguyên Diệp thoáng ngạc nhiên. Trước giờ lần nào đến đón cô anh cũng phải tốn không ít sức lực, nào là dỗ dành, đe dọa, lừa lọc… cô mới chịu miễn cưỡng lên xe.
Không giống với sự dịu dàng chu đáo trước đó, lúc ở trên ô tô hai người gần như không nói chuyện.
Suốt chuyến xe kéo dài một tiếng rưỡi, họ tổng cộng chỉ có chừng hai lần đối thoại. Mà chủ đề đối thoại cả hai lần đều là Chúc Dung Dung khởi xướng.
Mải miết đếm những thân cây ven đường loang loáng lướt qua, Chúc Dung Dung bỗng nhiên kêu lên: “Này, đi sai đường rồi! Đây đâu phải đường đến đại học Z!”.
Trong gương chiếu hậu, Nguyên Diệp ném cho Chúc Dung Dung một cái nhìn: “Ai bảo tôi muốn đến đại học Z?”.
Chúc Dung Dung ngạc nhiên, hỏi dồn: “Vậy ta đang đi đâu?”.
Nguyên Diệp lấy giọng lười biếng trả lời: “Nhà tôi”.
Chúc Dung Dung phản đối: “Tôi không đi! Tôi muốn đến trường!”.
…
Chúc Dung Dung lại tiếp: “Anh quay xe đưa tôi về chỗ cũ mau!”.
…
Chúc Dung Dung cố thỏa hiệp: “Được rồi, thế anh dừng xe ở đây vậy, tôi tự mình bắt xe đến trường”.
Nguyên Diệp chẳng tỏ vẻ gì là có nghe thấy.
Lúc này, Chúc Dung Dung bắt đầu một chủ đề đối thoại mới: “Này! Không phải là anh đã đem lòng yêu tôi rồi đó chứ?”.
Lúc đó Chúc Dung Dung vẫn còn rất ngây thơ, trong nhận thức của một cô gái trẻ tuổi như cô, nếu không phải là tình yêu thì còn lý do nào giải thích cho việc cứ thích kè kè bên nhau như thế cơ chứ.
Nguyên Diệp cũng coi như có chút phản ứng, cho dù vẫn không hề nói một lời, nhưng anh phá lên cười. Trong tiếng cười đó hiển hiện rõ ràng một sự giễu cợt sống sượng không che giấu.