N
guyên Diệp muốn tham gia một buổi vũ hội hết sức quan trọng, anh yêu cầu Chúc Dung Dung cùng ra mắt với mình. Khi đó sự ghét bỏ của Chúc Dung Dung đối với anh đã lên tới cực điểm, bèn lấy lý do không có trang phục thích hợp để kiên quyết từ chối. Ai ngờ Nguyên Diệp chẳng hề nói nhiều, chặn luôn cô tại cổng chung cư, trực tiếp cưỡng ép cô đến trung tâm mua sắm.
Những cửa hàng sang trọng mang tên các thương hiệu hàng đầu trên thế giới này, đối với một cô bé ở lứa tuổi như Chúc Dung Dung mà nói, tuyệt đối là một đỉnh cao vời vợi không bao giờ dám mơ tới.
Hồi trước có một lần Chúc Dung Dung và Tần Vạn Thủy ở dưới lầu ăn cánh gà của Pizza Hut xong, cũng đã dám cả gan đi vào gian hàng Flower Shop chọn áo phông giảm giá, nhưng mấy cô nhân viên bán hàng lộng lẫy sang chảnh ở đó tất thảy đều hếch mũi lên trời, không thèm tiếp hai cô học sinh quê mùa giản dị.
Thế nhưng lần này, khi Chúc Dung Dung khép nép đi sau Nguyên Diệp bước vào cửa hàng, mấy cô nhân viên tại đó nhìn thấy Nguyên Diệp thì mừng như bắt được vàng, lập tức nhào tới, cười nói xun xoe một điều Nguyên tổng hai điều Nguyên tổng vô cùng thân thiết, tuy mặc bộ đồ làm việc khá đoan trang song vẫn có thể phô diễn ba vòng quyến rũ như những cô gái mặc bikini nóng bỏng trên bãi biển Hawaii.
Nguyên Diệp sau khi bước vào cửa hàng liền đưa tay đẩy Chúc Dung Dung về phía trước và nói với cô nhân viên bán hàng đứng gần nhất: “Tối nay chúng tôi phải xuất hiện trong một buổi tiệc từ thiện, cô hãy giúp cô ấy chỉnh trang lại toàn bộ từ đầu đến chân”.
Chúc Dung Dung vốn thành thật, lạnh nhạt buông một câu: “Quần áo ở đây đắt chết đi được! Tôi không mua nổi đâu!”.
Nguyên Diệp cau mày: “Anh tặng em mà!”.
Chúc Dung Dung phản ứng càng kịch liệt hơn, nhất định lùi về phía sau: “Tôi không cần!”.
Nguyên Diệp đưa tay tóm lấy cô ôm gọn vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm, nói rất nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe được: “Sau này đừng để tôi nghe thấy cô thốt ra bất cứ chữ ‘không’ nào nữa!”.
Ngữ điệu đe dọa quen thuộc lại quay lại, Chúc Dung Dung bất giác ôm lấy bên cánh tay bị đau, nói giọng thỏa hiệp: “Vậy… vậy… sau này tôi trả lại tiền cho anh vậy”.
Nguyên Diệp không thèm bận tâm đến cô, đưa tay vẫy cô nhân viên bán hàng.
Cử chỉ của hai người trong con mắt những người xung quanh cũng giống y như cách tán tỉnh trêu chọc của các cặp tình nhân trẻ yêu nhau. Cô bán hàng cười như hoa mùa xuân, nhẹ nhàng góp vào: “Nguyên tổng, chúng tôi vừa nhập về một bộ váy dạ tiệc ngắn loại giới hạn số lượng, cả đại lục chỉ có hai bộ. Số đo và kiểu dáng vừa may lại hoàn toàn thích hợp với tiểu thư đây, xin hỏi hai người có muốn thử không ạ?”.
Chúc Dung Dung nghĩ đến dãy số 0 dài dằng dặc thường có trên mác giá của mấy món đồ kiểu “giới hạn số lượng bán ra”, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Cô phẩy tay từ chối ngay: “Không cần cầu kỳ đến mức đó đâu, bộ nào mốt từ mấy năm trước là được, giảm giá chín mươi phần trăm thì càng tốt”.
Nguyên Diệp ném cho cô một cái nhìn khinh thị, nói với cô bán hàng: “Đưa cô ấy đi thử đi!”.
Cô bán hàng đang tiếp đón Nguyên Diệp khi đó mặt mày nở bung, cười tươi như hoa lập tức y lời.
Mấy phút sau, dưới sự chăm sóc tận tình của cô bán hàng, Chúc Dung Dung chân mang giày cao gót, lập cập bước tới trước tấm gương lớn, hoàn toàn kinh ngạc trước hình ảnh của chính mình được phản chiếu trong đó: Bộ váy dạ tiệc màu trắng thuần khiết với hai quai đeo thanh mảnh, được cắt may khéo léo nên mặc lên thoải mái mà vẫn tinh tế, phần eo váy được thắt một dải băng màu đen nổi bật khiến vùng eo cô trở nên duyên dáng và cảm giác nhỏ xíu chỉ bằng gang tay. Những nếp váy được tạo dáng như một đóa hoa bách hợp duyên dáng, hiện đại mà không khoa trương, làm nổi bật đôi chân dài mảnh mai của cô đến mức hoàn hảo. Trên những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ, cô bán hàng đã giúp cô trang điểm thêm một chiếc kẹp tóc đồng màu với váy, và cả con người cô bỗng chốc bừng tỏa một vẻ xinh đẹp và hết sức thanh lịch.
Đắt thì đúng là đắt, nhưng đẹp thì quả cũng rất đẹp. Chúc Dung Dung đứng trước gương xoay vòng thưởng thức.
Lúc này, trong gương đằng sau Chúc Dung Dung bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp mà cô không quen biết, đang bước tới với vẻ mặt ba phần hỏi han, bảy phần ngạc nhiên.
Cô đến bên cạnh Chúc Dung Dung với nụ cười lịch sự và giọng nói dễ nghe: “Nghe Tiểu Phi nói A Diệp mới có một cô bạn gái nhỏ rất nổi bật và dễ nhận ra vì mái tóc nâu xù mì tự nhiên, tiểu muội muội, là em đó phải không?”.
Chúc Dung Dung quay đầu lại nhìn cô ta, đó là một cô gái vẻ mặt rất trong sáng diễm lệ, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, nhất cử nhất động đều mang vẻ quyến rũ tự nhiên của những người phụ nữ dường như đã cao quý và trưởng thành từ lúc sinh ra.
Chúc Dung Dung chưa từng gặp cô gái này bao giờ, thay vì trả lời cô hỏi lại: “Chị là ai?”.
Phản ứng của cô xù mì đủ để thấy những suy đoán của mình là chính xác không sai, nên cô gái nọ không trả lời, chỉ nở một nụ cười sâu xa khó đoán với Chúc Dung Dung, rồi quay người bỏ đi.
Khi cô nhân viên bán hàng đưa Chúc Dung Dung đến trước mặt Nguyên Diệp, thì anh đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha, một chân gác lên chân kia, chăm chú đọc báo. Bộ dạng đọc báo vô cùng tĩnh tại đó dường như càng làm tỏa lan xung quanh anh một vẻ nho nhã thầm lặng, đôi mi thật dài và dày tỏa bóng trên đôi mắt. Khung cảnh trước mắt đó khiến tim Chúc Dung Dung bỗng nhảy lên một nhịp, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại ùa lên mãnh liệt.
Cô nhân viên bán hàng lên tiếng: “Nguyên tổng, anh nhìn xem, cô tiểu thư của anh mặc bộ đầm dạ tiệc của chúng tôi có xinh đẹp không nào, thật cứ như lột xác hoàn toàn ấy!”.
Nguyên Diệp bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi Chúc Dung Dung một thoáng, dường như lóe sáng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt mang một biểu cảm nuối tiếc mà cố nén không dám biểu lộ. Nhưng anh rất nhanh hồi phục lại trạng thái thông thường, “ừ” gọn một tiếng, chỉ ra: “Còn thiếu vài món phụ kiện nữa mới đủ bộ”.
Cô bán hàng mừng đến nỗi cười không khép được miệng, lại đưa Chúc Dung Dung đi chọn thêm một chiếc túi trong loạt hàng mới về. Chúc Dung Dung chẳng có chút hứng thú chọn lựa, để mặc cô ta kéo về phía trước, tấm lưng để trần trắng muốt và mịn màng như ánh trăng sáng lúc nửa đêm. Nguyên Diệp đứng dậy uống nước, gương mặt ngước nhìn lên, ánh mắt rất nhanh lướt qua dáng lưng Chúc Dung Dung.
“A Diệp! Thật trùng hợp quá, lại gặp được anh ở đây”, một cô gái rạng rỡ bước đến với nụ cười ung dung tự tin. Quan hệ của cô ta với Nguyên Diệp dường như khá thân thiết.
Nguyên Diệp có phần ngạc nhiên, liền đó gật đầu: “Thanh Nhược, em về nước rồi”.
Nguyên Diệp thay Chúc Dung Dung thay đổi toàn bộ vẻ ngoài, số tiền cả trăm nghìn tệ mà khi quẹt thẻ mặt cũng chẳng hề đổi sắc. Điều làm Chúc Dung Dung càng ngạc nhiên hơn là anh bất ngờ chỉ tay về phía cô gái tươi cười vừa trò chuyện với Chúc Dung Dung khi nãy nói một cách tự nhiên: “Đơn hàng của vị tiểu thư kia cũng gộp cả vào tính cho tôi”.
Khi Chúc Dung Dung bước ra khỏi cửa hàng, cô đã thành công biến đổi từ trong ra ngoài, khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới. Bỏ qua vẻ lúng túng trên gương mặt cô, lúc này cô cũng đã phần nào tương xứng được với chiếc xe sang trọng có giá trên trời của Nguyên Diệp rồi.
Đó là một bữa tiệc từ thiện hàng đầu - nơi giới truyền thông và những nhân vật nổi tiếng cùng hội tụ. Chúc Dung Dung chân tay lóng ngóng, đi bên cạnh Nguyên Diệp ung dung phóng khoáng tạo nên một cặp đôi cực kỳ nổi bật. Trong thời gian bữa tiệc diễn ra, Nguyên Diệp đối với cô cực kỳ chu đáo và kiên nhẫn, mọi vấn đề lớn nhỏ đều giải thích cặn kẽ và khuyến khích cô.
Thái độ của Nguyên Diệp đối với Chúc Dung Dung khi có và không có mặt người khác hoàn toàn khác biệt. Trước mặt mọi người, anh đối với cô dịu dàng chu đáo đến phát khiếp lên được, nhưng sau lưng người ta thì lại lạnh lùng tàn nhẫn đến mức không còn cho ai đất sống. Chúc Dung Dung bước trên đôi giày cao gót mười mấy phân chạy marathon để theo kịp anh, trong lòng thầm mắng không tiếc lời: “Cái đồ chó điên cắn càn lại còn không chịu uống thuốc!”.
Lúc này bọn họ lại gặp lại cô gái mà Nguyên Diệp gọi tên là Thanh Nhược.
Với phong thái rạng rỡ, lại đang trong độ tuổi chín nhất của nhan sắc phụ nữ, mái tóc dài thả ngang lưng thanh nhã tự tin, gọi Thanh Nhược là một đại mỹ nhân quả thật không quá.
Cũng là bộ váy áo của cùng một hãng, Chúc Dung Dung mặc lên cứ như đồ đi thuê, trông rõ là vụng về. Còn bộ váy của Thanh Nhược thì cứ như sinh ra để dành riêng cho cô vậy.
Khi cô cười, nụ cười của cô biểu hiện rõ sự nho nhã gia giáo, vẻ huy hoàng và kiêu ngạo cách người đối diện cả ngàn dặm, nhưng lại không hề làm họ thấy ngượng ngùng, nếu có chăng thì chỉ là cảm giác đang đối mặt với nữ thần, với sự tôn kính cam tâm tình nguyện.
Thanh Nhược nhìn thấy Nguyên Diệp ngay, bèn bước về phía họ, tự nhiên chào hỏi: “A Diệp!”.
Nguyên Diệp gật đầu, bàn tay đang khoác trên vai Chúc Dung Dung trong phút chốc dường như bị rút hết sức lực.
Đôi mắt cô gái không hề e ngại soi xét một hồi trên gương mặt Chúc Dung Dung, sau đó quay sang Nguyên Diệp, nở nụ cười vui tươi pha chút trêu chọc: “A Diệp, cuối cùng anh cũng gặp được khắc tinh rồi đó hả? Vị tiểu mỹ nhân này là ai, mau giới thiệu đi chứ!”.
Trên mặt Nguyên Diệp xuất hiện một vẻ mất tự chủ mà Chúc Dung Dung trước giờ chưa từng nhìn thấy. Anh ho khẽ một tiếng, trả lời một câu rõ ràng là không liên quan: “Tiểu Phi ở bên Pháp vẫn chưa về”.
Nụ cười của Thanh Nhược bỗng nhiên đông cứng, nhưng rất nhanh hồi phục lại trạng thái tự nhiên. Cô nói thoải mái: “Em biết, anh ấy có nói qua với em”.
Sự giao lưu giữa hai người không mặn không nhạt, Chúc Dung Dung thấy mình quả thực là người thừa, liền định bỏ đi. Nhưng cô vừa bước được một bước đã bị Nguyên Diệp yên lặng kéo lại.
Chúc Dung Dung khó hiểu ngẩng lên, liền nhìn thấy phía trước có mấy người cả nam lẫn nữ trông có vẻ là giới nhà báo, trên tay máy quay phim lỉnh kỉnh đang bước nhanh tới.
Là đại sứ của buổi tiệc từ thiện hôm nay, Nguyên Diệp rất nhanh chóng bị đám nhà báo vây kín. Nhưng các ký giả hiển nhiên hứng thú hơn nhiều với những vấn đề thuộc về cuộc sống cá nhân của anh. Các câu hỏi được đưa ra, từ đầu tới cuối đều xoay quanh “viên kim cương thô chưa qua mài giũa” đang đứng bên cạnh anh - Chúc Dung Dung.
Trái với sự quanh co của các phóng viên đang cố gắng giăng bẫy một cách khôn lỏi, Nguyên Diệp lại thừa nhận một cách vô cùng thoải mái: “Không sai, cô ấy chính là người tri kỷ lý tưởng mà tôi vẫn hằng mong chờ”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc nhìn anh. Anh ôm lấy cô, diễn xuất như thật, thân mật vô cùng. Anh đối mặt với những ánh đèn flash chớp tắt liên tục xung quanh không trốn tránh, phong thái nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào mà tự tin. Thậm chí ngay cả dấu răng lấp ló trên cổ anh, cũng chỉ là đem đến cho nhà kinh doanh mới nổi này một vẻ phong lưu thời thượng, gợi cảm giác khuê phòng thanh cao. Khí chất sang trọng tao nhã của anh hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào.
Chúc Dung Dung bối rối, cô thật khó có thể tưởng tượng được mấy hôm trước người đàn ông này còn hung ác đến mức suýt chút nữa bóp vỡ xương cô.
Trong lúc Nguyên Diệp bận ứng phó với cánh nhà báo, Chúc Dung Dung kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, sau đó bưng một đĩa bánh pho mát, luồn lách qua những thân người chuồn ra sân hiên ngoài.
Trên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, một vầng trăng bạc sầu muộn treo lơ lửng. Miếng bánh cô đang ăn ngọt mà không ngấy, thơm thơm mùi bột trứng, nhưng cô thấy thật vô vị.
Cả trí não cô khắp nơi đều vương vấn chỉ một cái tên… Hứa Ninh.
Bây giờ cậu khỏe không? Nhà bán rồi, liệu cậu sẽ ở đâu.
Cô biết Hứa Ninh đã được thả ra, nhưng giờ thì cô không thể đi tìm cậu nữa rồi.
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày êm đềm bên nhau dưới mái trường xưa chẳng mời mà bỗng ùa về tràn ngập tim cô. Nỗi u sầu chẳng thể đảo ngược, không giống với những cô thiếu nữ cùng tuổi khác. Chúc Dung Dung thấy sống mũi cay xè, giọt lệ nơi khóe mắt bỗng ứa ra.
“Em tên Chúc Dung Dung?”, một giọng nói thanh nhã dễ nghe bỗng vang lên sau lưng cô. Chúc Dung Dung quay người lại nhìn, là Thanh Nhược.
Cô chìa tay về phía Chúc Dung Dung rất thiện cảm: “Xin chào, chị là Thanh Nhược. Thường nghe Tiểu Phi nhắc đến em, hôm nay cũng coi như gặp được người thật rồi”.
Thanh Nhược người cũng như tên, cứ rạng rỡ như thể có ánh hào quang, sự đoan trang và cao quý dường như tỏa ra từ da thịt. Điểm làm cô trở nên khác biệt với những quý bà khác là những động tác vô tình của cô, tất cả đều thấm nhuần vẻ thanh lịch nữ tính và vô cùng quyến rũ, khiến một cô thiếu nữ thuần chất như Chúc Dung Dung tự nhiên cảm thấy một sự thua kém sâu sắc.
Thanh Nhược là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Thanh Vân. Tập đoàn Thanh Vân và Nguyên Húc mấy chục năm nay vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, hai nhà cũng rất thân thiết.
Nguyên Diệp, Thanh Nhược và thêm cả Cố Tiểu Phi, ba người đã cùng lớn lên bên nhau từ thời thơ ấu.
Cô gái trước mắt vừa nhìn đã biết là một thiên kim tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có lâu đời. Chúc Dung Dung không chủ ý trèo cao, nhưng nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy hoàn toàn không có chút ác ý nào. Chúc Dung Dung đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, lịch sự trả lời: “Chào chị!”.
Thanh Nhược nhìn cô hồi lâu như thể đánh giá kỹ lưỡng rồi cười nói: “Có thể khiến A Diệp chủ động thừa nhận quan hệ yêu đương trước tất cả giới truyền thông, em chắc hẳn cũng không đơn giản!”.
Chúc Dung Dung cắn chiếc thìa bạc trên tay, mơ hồ đáp lại: “Thật sao?”.
Thanh Nhược ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Chúc Dung Dung, hỏi: “Em đã từng đến nhà A Diệp lần nào chưa?”.
Chúc Dung Dung cứ theo sự thật mà trả lời: “Chưa hề”.
Thanh Nhược xinh đẹp quyến rũ, nhưng không hề kiêu ngạo chút nào. Cô trò chuyện với Chúc Dung Dung bằng giọng thân tình ấm áp. Chúc Dung Dung trong lòng đang có mối bận tâm nên chỉ trả lời rất nhát gừng.
Cuối cùng, Thanh Nhược mỉm cười nói: “Tiểu muội muội, em quả nhiên đáng yêu đúng như lời Tiểu Phi nói. Từ hôm đầu tiên về nước đến giờ gặp em đã hai lần, chứng tỏ chúng ta cũng có duyên. Chị từ nhỏ đã mong ước có một cô em gái, xem ra cuối cùng ước mơ đã thành sự thực”. Cô ta nhích đến bên cạnh Chúc Dung Dung, nói với vẻ tinh quái: “Thế A Diệp đã đưa em về ‘Phong Nguyệt Trủng’ chưa?”.
Chúc Dung Dung ngớ người ra hỏi: “Cái gì mà Phong Nguyệt Trủng?”.
Thanh Nhược vừa định mở miệng thì Nguyên Diệp bỗng sải những bước dài đi tới, trò chuyện vài câu khá tự nhiên với Thanh Nhược rồi đem theo Chúc Dung Dung đi vào sảnh lớn.
Buổi tiệc kết thúc, Nguyên Diệp đưa Chúc Dung Dung về nhà.
Chúc Dung Dung không làm sao mà tưởng tượng ra được hoàn cảnh khi cô gặp lại Hứa Ninh sẽ là như thế.
Giây đầu tiên cô nhìn thấy cậu, quầng mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, cũng may lúc đó trời tối, ánh sáng không rõ ràng.
Cô cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, cuối cùng cũng kìm giữ được mong muốn bốc đồng là lao thẳng vào vòng tay cậu. Cô chỉ thầm tự hỏi trong lòng: “Cậu có khỏe không?”. Cô nhìn cậu, lại thêm một câu câm lặng nữa: “Cậu gầy đi nhiều quá!”.
Hứa Ninh không chỉ gầy đi, cậu thật sự tiều tụy đến đáng thương. Đôi mắt đỏ au, mắt trái vẫn còn sưng to, tay kéo chiếc va li cũ kỹ, lúc đi chân trái hơi cà nhắc. Một bàn tay cậu vẫn ngạo nghễ nhét trong túi quần, như một chút kiêu ngạo của ngày xưa còn mong manh sót lại.
Ánh mắt Chúc Dung Dung lảng đi, không nỡ nhìn thêm lần nữa. Chàng trạng nguyên của kỳ thi trung học ngời ngời ý chí xưa kia, chỉ ngắn ngủi vài ngày, giống như vật đổi sao dời, đáng thương như thể một người lang thang vạ vật bên hè phố.
Còn Nguyên Diệp, con quỷ không có một chút xíu lòng thương xót, sung sướng với việc xát muối lên vết thương của người khác. Anh bước về phía trước, quàng vai Chúc Dung Dung và yêu cầu cô giới thiệu hai người.
Chúc Dung Dung giả vờ trấn tĩnh, gượng gạo cố gắng nặn ra nụ cười trên gương mặt cứng nhắc, nói: “Hứa Ninh, lâu lắm không gặp”, rồi cô chỉ vào Nguyên Diệp, “Đây là Nguyên Diệp, là… là… bạn trai tớ”. Ba chữ cuối cùng, cô phải vận dụng toàn bộ sức lực trong người để thốt ra, nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Hứa Ninh siết chặt tay cầm của chiếc va li, thân hình chỉ hơi cong xuống chút xíu khó mà nhận ra, lảo đảo.
Thái độ Nguyên Diệp tự nhiên, nhưng không cố tình chế nhạo. Anh chỉ nở nụ cười nhàn nhã, cảm giác cao quý bề trên vô hình lẩn quất. Chỉ thế thôi, nhưng vào thời điểm ấy lại hoàn toàn đủ để hủy diệt Hứa Ninh đến tận gốc rễ.
Nguyên Diệp rút tay phải từ trong túi ra chìa về phía Hứa Ninh: “Xin chào, nghe nói cậu là gia sư của Dung Dung”.
Hứa Ninh không nhìn đến anh, cậu chỉ nhìn Chúc Dung Dung đăm đăm: “Cậu đã giới thiệu tớ với anh ta như thế sao - gia sư??”.
“…”, im lặng thật dài, Chúc Dung Dung trầm giọng đáp, “Đúng thế.” Ngón tay cái nát bét của cô bất giác giấu thật kỹ bên dưới ngón trỏ.
Câu trả lời ngắn gọn và kiên định trước mặt người khác ấy, thật ra chỉ là kỹ xảo cô sử dụng để cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, nếu như chỉ nói thêm một chữ nữa thôi, cô sợ rằng mình sẽ òa khóc thành tiếng mất.
Trong những ngày bị giam cầm, Hứa Ninh đã nghĩ rất nhiều. Cậu phát hiện ra rằng cậu không những không thể bảo vệ được Chúc Dung Dung mà thậm chí đến bản thân mình cũng không lo nổi. Sau khi biết tin bà nội tự sát từ miệng Đại Đao, cậu bình tĩnh trở lại. Mấy ngày tiếp đó, cậu không hề mở miệng thêm một lần nào, chỉ nhắm thật chặt đôi mắt. Cậu tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, khi cậu còn ở cái lứa tuổi bé nhỏ mà người ta thỏa sức chà đạp bắt nạt, liệu yêu đương có phải hành động khôn ngoan. Cậu sẽ dựa vào cái gì để mang lại hạnh phúc cho người yêu cậu?
Nhưng cô gái ấy lại khiến cậu yêu thương tha thiết đến thế. Vào những giờ khắc đen tối, điều đã cổ vũ cậu, tiếp thêm cho cậu nghị lực sống, là dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào của cô trong những ngày xa. Cậu thường nhớ lại câu cô hay nói trong những lần nhảy chân sáo tung tăng phía đằng sau cậu sau khi tan học: “Hứa Ninh Hứa Ninh, thật ra từ năm lớp 10 tớ đã rất ngưỡng mộ cậu, chỉ là cậu không biết thôi!”. Đôi mắt cô sáng trong như thế, ngời ngời tuổi xuân, cả thân thể đều như được bọc trong ánh dương rạng rỡ.
Lúc nãy gặp lại, giây đầu tiên trong tim cậu bỗng bùng lên một niềm vui lớn lao, nỗ lực kiềm chế mấy ngày qua sụp đổ ngay lập tức. Giây sau đó cậu đã định chạy tới ôm siết cô trong lòng, nói với cô rằng tớ nhớ cậu quá, cậu có nhớ tớ không.
Thế nhưng một người đàn ông khác đã đường hoàng công khai bước thẳng vào thế giới của cậu và Chúc Dung Dung. Trong cả một đời Hứa Ninh, chưa bao giờ cậu từng trải qua một thời khắc mệt mỏi và xấu xí đến thế. Bước chân của người đó trầm tĩnh tự tin, với dáng vẻ sáng sủa bắt mắt. Quay lại nhìn bản thân, tầm nhìn đôi mắt cậu chú ý ngay tới hai lỗ thủng hết sức nổi bật trên nền áo sơ mi trắng bị giặt nhiều đến nỗi chuyển sang màu ngà.
Lòng tự hào của Hứa Ninh, phút giây ấy hoàn toàn bị đánh bại.
Nếu Chúc Dung Dung kiên định đứng ở bên cậu, Hứa Ninh có lẽ cũng vẫn còn có thể cố gắng đấu tranh. Nhưng cô đã chuyển sang vị trí đối diện cậu mất rồi, trong bộ váy áo lộng lẫy và giới thiệu với người ta rằng cậu là gia sư của cô.
Ồ, gia sư!
Lúc đó Hứa Ninh còn rất trẻ, là một cậu học sinh mười chín tuổi, nghèo không xu dính túi, nếu bỏ đi lòng tự tôn mong manh mà mạnh mẽ, cậu chẳng còn lại gì cả.
Hứa Ninh tận dụng nốt chút sức mạnh cuối cùng, mỉm cười nói với Chúc Dung Dung: “Chúc cậu hạnh phúc!”. Nói xong, cậu kéo va li hành lý từ từ rời đi.
Chúc Dung Dung nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giọt nước mắt chực trào ra. Cô hét to: “Hứa Ninh, cậu đợi đã!”.
Hứa Ninh đứng lại nhưng không quay đầu, bước chân dừng ở đúng chỗ vừa bước tới, cậu khẽ ngẩng cao đầu, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”.
Chúc Dung Dung quay sang bảo Nguyên Diệp: “Anh đi trước đi, tôi có lời muốn nói với cậu ấy!”.
Nguyên Diệp nhướn mày.
Chúc Dung Dung sắp khóc đến nơi, nhỏ giọng giục giã và mang cả ý khẩn cầu: “Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một câu thôi, lần cuối cùng, được chứ? Tôi thề, là lần cuối cùng!”.
Nguyên Diệp chăm chú nhìn cô một lát, rồi buông lại một câu: “Hy vọng cô có thể nhận rõ thân phận của mình”, liền đó bước lên xe, nổ máy chạy đi để lại vệt khói dài.
Chúc Dung Dung từng bước đi đến bên Hứa Ninh. Cậu đã gầy giờ còn gầy hơn. Làn gió đêm hây hây thổi vào chiếc áo sơ mi ngả màu của cậu phập phồng. Tóc cậu có dài ra một chút, che đi đôi đồng tử đã từng sáng lấp lánh sinh động đến mức khiến cô vừa nhìn đã thấy ngưỡng mộ.
Giọng Hứa Ninh vang lên rất bình thản: “Còn chuyện gì nữa, cậu cứ nói!”.
Sau khi biết được sự phản bội của cô, cậu không hề phát điên, động tay động chân hay sỉ mắng nhục mạ. Thậm chí thái độ của cậu vẫn chẳng hề có chút gì khác trước. Cậu đối với cô vẫn ôn hòa, yên lặng lắng nghe một cách tôn trọng, và trong giọng nói của cậu còn thể hiện sự yêu thương lẫn bao dung.
Chúc Dung Dung bước đến trước mặt cậu. Cô không dám nhìn cậu, cũng không dám khóc nữa. Cô nói nhẹ nhàng: “Tớ còn nợ cậu một lời”.
Đôi mắt Hứa Ninh ngước lên, cậu hỏi: “Lời gì?”.
Những nỗi niềm của bao ngày và bao đêm qua giờ bỗng mắc kẹt lại trong cổ họng, không làm sao mở lời được. Chúc Dung Dung chẳng biết làm sao đành chọn một câu vô nghĩa nhất trần đời: “Tay cậu… còn đau không?”.
Hứa Ninh hơi lặng đi, bàn tay trái vẫn yên lặng trong túi quần từ nãy cựa quậy yếu ớt, rồi cậu đáp: “Không đau!”.
Im lặng!
Hứa Ninh khẽ hắng giọng: “Cậu còn nợ tớ câu này hả?”.
Chúc Dung Dung khép đôi mắt lại, cuối cùng cắn môi, câu nói vọt ra thật nhanh: “Chúng ta chia tay đi!”.
Hứa Ninh “ồ” lên một tiếng: “Hóa ra là điều này à?”.
Hóa ra là điều này, lời cậu cứ nhẹ nhàng như gió. Thế nếu như không phải lời đó thì là lời gì? Xin lỗi sao? Tớ yêu cậu sao? Mười chín tuổi như cậu, ấu trĩ đến đáng buồn cười như thế đấy.
Lại một khoảnh khắc im lặng nữa.
Cậu có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng tất cả đều vô nghĩa; cô cũng có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng không làm sao mở lời được.
Cuối cùng là Hứa Ninh phá vỡ im lặng, cậu cười hỏi: “Hai người chắc đã thành đôi từ trước rồi hả?”.
Chúc Dung Dung ngẩng phắt đầu lên giận dữ nhìn cậu, nhưng cơn giận ấy cũng chỉ bùng lên thoáng chốc rồi tan biến đi ngay… Cô có tư cách gì để mà bực bội với suy đoán của cậu. Cậu bây giờ có đầy đủ lý do để phủ nhận hoàn toàn quãng thời gian sớm tối bên nhau suốt ba năm qua. Nếu như để cậu biết, sự tự do của cậu lúc đó là do cô dùng bảy năm phẩm giá của mình để đánh đổi, hẳn cậu sẽ đi chết ngay giây sau đó.
Vậy là cô buồn bã nói: “Ừ, đã thành đôi từ trước”.
Hứa Ninh quả nhiên trừng mắt nhìn cô: “Bởi vì anh ta giàu?”.
Chúc Dung Dung lảng tránh ánh mắt của cậu, bàn tay cô vô thức cứ xoắn vặn mãi viền áo, rồi ậm ừ một tiếng nhát gừng thay cho lời công nhận.
Hứa Ninh hít thở sâu mấy lần, thở ra những hơi dài, hai giây sau đã hồi phục lại trạng thái tự nhiên: “Anh ta đối với cậu có tốt không? Liệu có bắt nạt cậu không?”. Cậu hỏi những lời đó, không hiểu là vì muốn cố gắng giữ lại chút tự trọng tả tơi của chính mình hay là thực sự xuất phát từ tình yêu vô điều kiện dành cho Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung lắc đầu, mũi cay xè, không làm sao thốt ra lời được.
Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con đường trước mặt vừa tối vừa xa. Hứa Ninh bảo: “Thôi không có việc gì nữa, tớ đi đây”. Cậu bước đi mấy bước rồi lại thêm vào một câu: “Chúc cậu hạnh phúc!”.
Cậu đã đi khuất vào trong bóng tối rồi! Chúc Dung Dung cuống quýt chạy ào lên đuổi theo kéo cậu lại: “Hứa Ninh!”.
Cậu dừng lại: “Sao?”.
Trước khoảnh khắc đó, cả buổi tối Chúc Dung Dung vẫn cứ luôn giả vờ rằng mọi việc rất tốt, chẳng có bất kỳ vấn đề nào cả. Nhưng không biết vì sao, vào giây phút ấy, khi sự hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người cứ ngày càng rộng ra, rộng mãi như hẻm núi Grand Canyon khổng lồ của bang Arizona ở nước Mỹ xa xôi ngăn cách họ, câu nói “Xin hãy ôm tớ đi!” suýt chút nữa đã buột ra khỏi miệng cô…
Thế nhưng lúc ấy, Hứa Ninh dường như lập tức đã dứt ngay bàn tay cô ra, như thể cô là một loại mầm bệnh nguy hiểm nào đó hiện chưa có thuốc chữa vậy. Sức mạnh của cậu không nhẹ, kết hợp giữa lo lắng và ghét bỏ, thậm chí khi chạm vào cánh tay phải của cô bị Nguyên Diệp gây thương tích hôm trước khiến cô đau đến nỗi thở dốc.
Tuy nhiên điều khiến cô đau đớn hơn gấp nhiều lần lại là ánh mắt Hứa Ninh nhìn cô lúc đó - kiên quyết dứt tình, vô cảm và hoàn toàn câm lặng.
Cho nên, những lời thỉnh cầu kiểu như một cái ôm lần cuối, cô không làm sao mở miệng nổi. Cô đành nói: “Chỗ cậu ở có thể cho tớ biết được không?”.
Hứa Ninh thấy cô đau, theo thói quen thông thường định hỏi thăm, nhưng rồi nghĩ lại, tay đã đưa ra nửa đường rồi lại thu về. Cậu chỉ nói một câu với giọng điệu không âm sắc: “Không cần thiết đâu!”, nói rồi định quay đi.
Giọng của Chúc Dung Dung từ phía sau vọng tới, đã mang vẻ nghẹn ngào rõ rệt: “Hứa Ninh, cậu đừng hận tớ nhé, được không?”.
Cậu đã đi rất xa! Cậu không trả lời.
Chúc Dung Dung vẫn không bỏ cuộc, chạy lên mấy bước: “Được không?”. Lời ấy vừa thốt ra, một giọt nước mắt thật lớn không thể kìm được đã ứa ra, lăn dài xuống má. Vẻ mặt lem nhem đầy nước mắt ấy, sao mà giống những cánh hoa lê trắng thuần khiết rụng tan tác vào buổi sáng sau đêm mưa mùa xuân, dưới ánh đèn đường vàng óng ả, trong veo và lấp lánh, nhìn đẹp đến đau lòng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nghe giọng cậu trầm trầm đáp lại: “Cậu khóc gì chứ, thời gian trôi qua trôi mãi, tự nhiên rồi sẽ quên thôi”.
Thời gian trôi mãi rồi sẽ quên thôi? Quên nỗi hận hay quên cả cô, Hứa Ninh chẳng hề nói rõ.
Bước chân của cậu không dài nhưng thật mau, cô lại hét lên tên Hứa Ninh, thế nhưng tiếng nhạc khiêu vũ vui tươi dập dìu vang lên từ quảng trường gần đó đã nhấn chìm hoàn toàn giọng cô. Trong chớp mắt, cái dáng nhỏ bé của Hứa Ninh đã tan biến trong đêm tối mịt mùng.
Cô biết, bất luận có qua đi bao nhiêu năm, bất kể tương lai sẽ đi đến nơi nào, hình ảnh chàng trai với gương mặt trẻ trung sáng láng đang chăm chú chơi dương cầm trong nắng vàng êm dịu ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô, ở nơi tinh khiết sâu kín nhất, mãi mãi không thể phai mờ.
Cậu chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng cậu sẵn sàng mua cho cô những món cô thích ăn như đó là một điều đương nhiên phải làm, toàn bộ đều đổ sạch vào trong cái bát ngon lành của cô.
Cậu không có nhiều thời gian, nhưng tất cả những thời gian rỗi ngoài khi học hành và ngủ, đều dành cho việc giúp cô tiến bộ trên con đường học hành sự nghiệp.
Lời cậu thường xuyên nói với cô nhất là: “Chúc Dung Dung, phải nhớ học hành chăm chỉ!”.
Lời dã man nhất cậu từng nói với cô là: “Chúc Dung Dung, thi không đỗ là sẽ tuyệt giao đó!”.
Nhưng khi cô quả thật thi không đỗ, cậu lại tỉnh bơ nuốt lời như không, chỉ xoa đầu cô, nói đã cố gắng hết sức rồi nên không tuyệt giao nữa.
Lại còn những cái cốc đau điếng của cậu trên trán cô, Chúc Dung Dung hồi tưởng lại, thật ra cô chưa hề nói thật với cậu. Thật ra những cú cốc đó chẳng hề đau một chút nào, nước mắt cô khóc lúc đó là nước mắt cá sấu thôi. Cô chỉ là ngầm thích thú với việc ngắm cậu luống cuống chân tay vội vã lau nước mắt cho cô, bối rối dỗ dành cô: “Thôi nào đừng khóc nữa!”.
Những ký ức mang bóng dáng cậu nhiều không kể xiết, cô không dám nhớ lại nữa.
Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường buổi tối tấp nập xe cộ lại qua, úp mặt trên gối thổn thức. Mười tám năm tuổi đời, đây là lần đầu tiên cô khóc nức nở trong bất lực, cảm thấy không chỉ trái tim mà toàn thân đều tan vỡ.
Tạm biệt nhé, Hứa Ninh của tớ, thời niên thiếu của tớ!
Sau này, mạng nội bộ của trường Trung học số Tám mỗi lần lưu truyền những tin tức ngồi lê đôi mách về mối quan hệ công khai của Chúc Dung Dung và Chủ tịch tập đoàn Nguyên Húc liền sẽ bị hacker đánh sập ngay, nhưng trước sau thủ phạm chưa bao giờ được lôi ra ánh sáng.
Lại sau này nữa, Hứa Ninh đến học tại khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thanh Hoa lừng danh.