B
an ngày, khi Chúc Dung Dung phải làm chân nhặt bóng, bị ngã đến mấy lần, chiếc áo phông màu trắng sữa bị lấm bùn bê bết, người phục vụ cẩn thận chuẩn bị cho cô một bộ váy ngủ mới, được gấp gọn gàng đặt cạnh bên gối.
Nguyên Diệp đứng trước giường, nghĩ ngợi loay hoay mãi, cuối cùng vẫn không thể ép mình chung giường với một cục bùn như vậy.
Chúc Dung Dung bị hành xác dã man suốt cả ngày, giờ thì không có một phương pháp cởi đồ nào khả dĩ có thể đánh thức nổi. Cô ngủ tới mê man không biết trời đất, nhưng vẫn sống chết giữ chặt mép áo, miệng cằn nhằn trong cơn mơ ngủ: “Mẹ… Con không thay áo ngủ đâu! Con muốn ngủ mà!”.
Nguyên Diệp không hề hé răng, một tay giữ chặt đôi bàn tay nhỏ đang khua khoắng của cô, tiếp tục cởi quần áo của cô. Chiếc áo phông mùa hè vốn đã mỏng manh, Nguyên Diệp thử mấy lần vẫn không cởi ra được, loay hoay mãi bỗng soạt một tiếng, trong không gian vang lên tiếng vải rách, phần cổ áo đã toạc ra.
Chúc Dung Dung giật mình, lúc này cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở tròn mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú làm khuynh đảo giới nữ, đang xuất hiện to gấp mấy lần trước mặt mình! Một tay anh giữ chặt cổ tay cô, đang quỳ gần như ngồi trên bụng cô. Chiếc áo thun cổ chữ V trên người Chúc Dung Dung, tuy đơn giản nhưng rất dễ mặc, được cô đặc biệt ưa thích, giờ rách toang phần cổ áo, xé sâu đến tận rốn!
“Óa… !!!”, cô hét lên thất thanh, thừa lúc Nguyên Diệp đang đờ người, cong đầu gối thúc mạnh một cú vào lưng anh.
Ai ngờ một cô gái ngây thơ lãng mạn lại có thể ra tay tàn bạo ác liệt đến thế! Nguyên Diệp không hề có chút phòng bị, trọng tâm không vững nên ngã nhào về phía trước, úp thẳng mặt vào người Chúc Dung Dung.
Cái tư thế ấy đối với Chúc Dung Dung mà nói có thể tương đương như một sự sỉ nhục. Hai tay cô bị khóa chặt, toàn thân không động đậy được. Trong lúc cuống quýt, cô há miệng làm một ngoạm vào cổ họng Nguyên Diệp.
Anh chàng đau quá, trong một thoáng lỏng tay, đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, nơi đã hằn sâu đôi vết răng rõ ràng, máu ri rỉ chảy ra.
“Lưu manh thối…!”, Chúc Dung Dung lau vết máu dính trên môi, vận sức đẩy bật thân hình rắn như thép bên trên người mình ra, ngồi bật dậy trong khi đôi chân vẫn đạp loạn xạ, miệng mắng té tát, “Nguyên Diệp chó má kia! Anh là đồ chết tiệt dâm ô hạ lưu đáng khinh không biết xấu hổ! Anh định làm gì hả?”. Cô mạnh mẽ đứng vụt dậy, vạt áo bị xé rách khi nãy tuột hẳn xuống, để lộ ra chiếc áo lót màu hồng phấn và khuôn ngực trắng mịn tươi non như đóa sen mới nở.
Chúc Dung Dung lúc này mới giật mình thấy chỗ ngực mình sao man mát, vội vàng lấy hai tay che ngực, nhảy dựng lên nháo nhác tìm bốn phía, bỗng phát hiện ra bộ váy ngủ được xếp gọn gàng cạnh gối, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã lấy tròng vào người rồi chụp lấy chiếc gối, trông như một chú gà trống hiếu chiến, đối mặt với Nguyên Diệp trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cú cắn vừa rồi vào cổ Nguyên Diệp được Chúc Dung Dung vận toàn lực, Nguyên Diệp mất một khoảng thời gian dài mới hồi lại được. Anh nghiến răng đứng dậy, phát hiện ra đối phương đã tự mình thay xong áo ngủ, đang đứng xù lông nhìn mình chằm chằm với vẻ “giỏi thì qua đây xem”.
Sớm biết thế này anh đã chẳng hơi đâu tốn nhiều công đến thế để thay áo cho cô nàng!
Nguyên Diệp ép chặt tay vào vết thương đang nóng rẫy nơi cổ, cố hết sức nén cơn giận rồi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Tôi không thích loại con gái ưa bạo lực, hy vọng đây là lần cuối cùng”.
Chúc Dung Dung trả đũa ngay: “Tôi cũng không thích loại đàn ông dùng vũ lực cưỡng ép phụ nữ! Tôi cũng hy vọng đây là lần cuối cùng!”.
Nguyên Diệp nhíu mày: “Dùng vũ lực cưỡng ép phụ nữ?”. Anh nhìn từ đầu đến chân rồi lại từ chân tới đầu cô đánh giá một lượt. Ánh mắt khinh bỉ của anh khiến trong đầu cô bỗng bùng lên cơn giận đi kèm với một cảm giác xấu hổ vô cớ đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất. Nguyên Diệp nói: “Chúc Dung Dung, có vẻ như cô vẫn chưa rõ lắm thân phận của mình”. Liền đó, anh ném ra tờ thỏa thuận: “Ký đi!”.
Chúc Dung Dung nhìn lướt qua một lượt, những điều kiện trong bản thỏa thuận đó thật vô cùng bất bình đẳng! Không hề có bên A hay bên B, đại thể nội dung bản thỏa thuận như sau: Chúc Dung Dung bắt buộc phải chuyển đến ở cùng Nguyên Diệp trong vòng bảy năm, nếu cần thiết sẽ đăng ký kết hôn, đồng thời nhất thiết phải tuân phục một cách vô điều kiện; trong bảy năm đó, Chúc Dung Dung phải tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của Nguyên Diệp, gọi là tới ngay; không được phép đồng thời qua lại với người đàn ông khác; thời hạn bảy năm vừa kết thúc, Chúc Dung Dung phải cuốn gói ngay lập tức, không được tơ tưởng gì cho dù là một mẩu tài sản của Nguyên gia. Nếu cô không tuân thủ các điều kiện trên, cô sẽ phải bồi thường cho Nguyên Diệp số tiền tính theo nhân dân tệ là … … dãy số 0 dài dằng dặc những trăm trăm triệu triệu làm Chúc Dung Dung hoa cả mắt không đếm nổi.
Chúc Dung Dung run lẩy bẩy cầm bản thỏa thuận, nộ khí xung thiên: “Đây mà gọi là bản thỏa thuận hả? Khốn kiếp, ai không biết chắc sẽ tưởng đây là hợp đồng bán thân của gái lầu xanh! Anh giải thích cho tôi xem, tôi còn phải đi học đại học, thế nào là ‘gọi là tới ngay’?”.
Nguyên Diệp đáp: “Có thể đi học đại học, nhưng không được ở ký túc”.
Chúc Dung Dung cười lên mấy tiếng cường điệu: “Haha, anh thật là rộng rãi, còn cho phép tôi được học hành cho đến nơi đến chốn! Vậy anh nói xem, không ở ký túc thì tôi ở đâu?”.
Nguyên Diệp trả lời bình thản: “Nhà tôi”.
Chúc Dung Dung hỏi: “Vì sao lại là bảy năm?”.
Nguyên Diệp cười nhạt: “Bảy năm còn không đủ à? Cô đừng có được voi đòi tiên nhé!”.
Chúc Dung Dung xua tay: “Không, anh nhầm rồi! Tôi muốn hỏi vì sao không phải là tầm một năm gì đó. Hoặc nếu có thể, mười ngày thì càng tốt”.
Nguyên Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn cô chằm chằm, điệu bộ giận dữ hết sức đáng sợ. Chúc Dung Dung đâm hoảng, rụt đầu rụt cổ lại: “Thôi, coi như tôi chưa nói gì cả”.
Nguyên Diệp đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh như tranh thủy mặc bên ngoài. Bảy năm, hẳn cũng đủ để nắm được toàn bộ số cổ phần của Nguyên Húc hiện còn đang nằm trong tay ông già. Nguyên Diệp nói lạnh lùng: “Điều này cô không cần biết. Sau này những việc không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Có những việc biết càng nhiều thì càng dễ chết”. Ngưng một lát, anh thêm một câu: “Và nói ít thôi, tôi thích yên tĩnh”. Ngưng một lát, anh quày quả đi vào trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách vang lên liền sau đó.
Trong lúc Nguyên Diệp tắm, Chúc Dung Dung nảy ra ý định bỏ trốn, nhưng khốn nỗi bất kể cô đi đến đâu cũng đều có hai cô gái ăn mặc kiểu người phục vụ với nụ cười rập khuôn hệt như nhau theo sát. Cô đành phải giả vờ đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó lại quay về phòng.
Nguyên Diệp đã tắm xong, khoác một bộ đồ ngủ của nam mát mịn như lụa, ngồi xuống bên giường lau tóc lia lịa. Chúc Dung Dung đứng ở cửa, do dự không biết mình nên làm gì. Cánh cửa đằng sau lưng cô đã bị hai cô phục vụ đóng chặt lại, tiếng khóa lách cách vang lên trong sự yên tĩnh của đêm nghe thật rợn người, khiến Chúc Dung Dung sợ muốn tắc thở.
Nguyên Diệp cứ như thể có mắt ở sau lưng: “Vừa rồi đi đâu đó?”, anh hỏi xong rồi mới từ từ quay người lại. Sau khi tắm xong, sự mệt mỏi trong đôi mắt anh dường như bị quét sạch, mái tóc mới khô một nửa khiến anh nhìn quyến rũ một cách kỳ lạ, cả người anh tỏa ra sức hút của người đàn ông trưởng thành và thành đạt.
Chúc Dung Dung nắm hai tay vào nhau cố gắng nở nụ cười: “Đi vệ sinh”.
Nguyên Diệp đánh mắt về phía cô: “Tôi đã có cách để cứu Hứa Ninh ra, tất nhiên sẽ có cách để khiến cậu ta càng thảm hại. Cô có tin không?”.
Chúc Dung Dung gật đầu không do dự.
Nguyên Diệp lại nhìn sang bản thỏa thuận vẫn đang đặt trên bàn: “Còn chưa ký hả?”.
Chúc Dung Dung ứa nước mắt nói nghèn nghẹn: “Không có bút mà!”.
Nguyên Diệp vứt chiếc khăn lông xuống, ngửa lòng bàn tay vẫy Chúc Dung Dung: “Tới đây!”.
Chúc Dung Dung vẫn đứng im bất động. Nguyên Diệp quắc đôi mắt sáng rực như sao lên khiến cô bực bội. Miệng nói: “Làm gì chứ?” nhưng chân cứ tự động bước tới.
Nguyên Diệp vỗ vỗ lên đệm giường: “Ngồi xuống!”.
Chúc Dung Dung dựng hết cả tóc gáy lên, lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng. Nguyên Diệp kéo mạnh tay cô, Chúc Dung Dung đứng không vững chân liền ngã thụp xuống giường bên cạnh anh. Cô kinh hoàng mở to mắt nhìn Nguyên Diệp, muốn hét lên nhưng không dám hét.
Nguyên Diệp chụp cánh tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, lật đi lật lại ngắm nghía một lúc, sau đó chậm rãi khen: “Những ngón tay của cô đẹp thật đấy”.
Chúc Dung Dung từ lúc bị kéo ngồi xuống, nhịp tim bắt đầu gia tăng với cấp số nhân. Thế nhưng đúng tâm lý tuổi teen, nghe đối phương khen ngợi liền lập tức chuyển sang đắc ý, không nhịn được miệng mà tự tán thêm vào: “Đương nhiên, đây chính là tay của nghệ thuật gia đó…… Á! Anh… anh… anh!”. Cô ngước lên, nhìn ngay thấy đối phương đã nghiêng người, đôi môi mỏng nhưng đầy ma lực đang tiến tới gần những ngón tay mình. Chúc Dung Dung sợ đến nỗi tái mét cả mặt mày, giọng lạc hẳn đi, cuống quýt giật tay về: “Làm gì vậy! Anh định làm gì vậy hả?”.
Nguyên Diệp không thả tay cô ra, ngược lại lại càng nắm chặt hơn, đưa những ngón tay cô vào trong miệng.
Gần như ngay lập tức, Chúc Dung Dung cảm thấy một làn hơi ấm ùa đến, cùng lúc với nó là một thứ gì đó ướt át và mềm mại đang lướt trên ngón tay cái của mình, dường như đang đánh thức toàn bộ các dây thần kinh trên cơ thể cô, tê tê buồn buồn. Đôi mắt thăm thẳm lạnh như sao khuya của anh từ từ ngẩng lên, thấp thoáng sau hàng mi đen óng rất dài đang nhìn thẳng vào cô, ẩn chứa một sức thu hút mãnh liệt không lời. Chúc Dung Dung nào đã từng trải qua những cảm giác này bao giờ, sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Thế nhưng chỉ một giây sau, từ ngón tay cô đột nhiên truyền tới não một cơn đau ghê gớm đến không chịu nổi. Chúc Dung Dung hét lên một tiếng chói lói kinh thiên động địa: “Aaa… đau quá!”.
Nguyên Diệp sau khi cắn rách ngón cái bàn tay phải của Chúc Dung Dung liền túm tay cô ấn chỗ chảy máu vào phần ký tên trên bản thỏa thuận: “Không có bút chẳng lẽ không thể nghĩ ra phương án nào khác sao?”. Trong suốt cả quá trình làm những việc đó, sắc mặt anh không hề thay đổi một chút xíu nào.
Vết máu tươi nồng đậm in trên mặt giấy trắng bóc trông thật rợn người. Chúc Dung Dung giận đến nỗi toàn thân run lên, giơ cao tay định tát thẳng vào mặt Nguyên Diệp.
Nhưng bàn tay cô vừa giơ lên đã nhanh chóng bị Nguyên Diệp chụp gọn. Dáng vẻ của anh có gì đó gợi nhớ đến quỷ Sa Tăng dưới địa ngục, với cặp môi mỏng nhếch lên, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá: “Lời của tôi tốt nhất cô cố gắng nhớ cho kỹ. Tôi đã từng nói, hành vi bạo lực như vừa rồi là lần cuối cùng”. Lời vừa thốt ra, năm ngón tay của anh bất thần siết lại, những âm thanh răng rắc của xương theo đó vang lên. Chúc Dung Dung “á” lên một tiếng, đau đớn đến nỗi mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn đầy sống lưng.
Nguyên Diệp ghé sát vào mặt cô: “Đã rõ thân phận của mình chưa?”. Chúc Dung Dung lúc này mới thật sự cảm thấy sợ, đôi môi run run, gật gật đầu.
“Tôi nghỉ ngơi hai tiếng. Trong thời gian này cô không được gây ồn ào, cũng không được bỏ trốn. Trời sáng tôi sẽ đưa cô về”. Nói xong, anh hất mặt về phía chiếc ghế sa lông đối diện, nói hết sức ngắn gọn và rõ ràng: “Biến!”.
Khi Nguyên Diệp buông tay Chúc Dung Dung ra, người cô lập tức mềm nhũn và ngã rũ xuống mặt thảm, mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm cả tóc mai. Cô cắn môi, không hé một lời nào, cố gắng mấy lần mới có thể nhấc được người lên. Ôm lấy cánh tay phải, cô cố nén nhịn cơn đau ghê gớm, từng bước lết về phía ghế sa lông. Cánh tay bị Nguyên Diệp siết trong khi mặt không hề đổi sắc đó, suốt mấy ngày sau vẫn cứ rũ xuống không thể nào nhấc cao lên được.
Đoàn Kiến Bác không nuốt lời, quả nhiên mấy ngày sau Hứa Ninh được thả ra, sau bảy hôm bị giam cầm.
Trong khi cởi dây trói cho Hứa Ninh, Đại Đao chỉ lạnh lùng nói một câu: “Làm mất kim cương của anh Đoàn, đánh mù mắt huynh đệ của chúng tao mà vẫn có thể bình an vô sự bước ra khỏi đây! Tiểu tử, coi như mạng ngươi lớn đó!”.
Hứa Ninh nặng nhọc vặn vẹo thân thể mấy lần, cuối cùng cũng đứng lên được. Bảy ngày qua, do đôi chân bị trói cứng một chỗ, nên một lúc lâu sau cậu mới có thể cà nhắc bước đi được.
Lần đầu tiên sau bảy ngày trời, cậu mới lại được hít thở không khí tươi mát của bầu trời. Cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương: đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu rách rưới, mặt mũi sưng húp, máu bết thành từng cục trên tóc. Vì mất nước lâu ngày, đôi môi cậu khô rang, tróc từng mảng da.
Bộ dạng này của cậu nói là nửa người nửa quỷ cũng không sai. Cậu không đi tìm Chúc Dung Dung.
Hứa Ninh đi tới nhà tang lễ để xác minh người được đưa đến đó đúng là bà cậu. Cậu tiến hành hỏa táng di thể của bà và an táng cạnh phần mộ của cha mẹ cậu. Khu vực an táng của ba người được bao quanh bằng những dãy núi, lúp xúp những gốc cây tùng bách cao lớn, nơi những linh hồn kiên cường lẩn quất trú chân. Gió núi thét lên bài ca man dại như tiếng khóc than của những linh hồn đã chết nỉ non bên tai những bức tượng mồ.
Như thể đáp lại tiếng gọi của gió, mưa sầm sập trút xuống ào ào. Hứa Ninh quỳ mãi trước mộ phần của gia đình mình, câm lặng không thốt một lời, cũng hoàn toàn bất động. Trong cơn bão quay cuồng như đất trời lên cơn phẫn nộ, cậu quỳ tròn một ngày một đêm.
Nhà đã bị bán mất, Hứa Ninh chỉ quay về có một lần để thu dọn đồ đạc là đi luôn.
Ngôi nhà ấy là nơi cậu đã sống suốt mười một năm trời, đã cùng cậu trải qua thời thơ ấu thơ ngây mà hạnh phúc, rồi đến tuổi thiếu niên tinh nghịch mà tươi sáng. Cho đến giờ cậu vẫn nhớ năm lên tám tuổi, cái ngày đầu tiên cả nhà chuyển đến đây. Cha cậu nói ở tầng một người ra vào nhiều, hay bị nhòm ngó; bà nội nói tầng một nhiều muỗi; mẹ thì lại bảo ở tầng một hay chứ, như vậy tất cả những người dân trong khu chung cư đều biết được Tiểu Ninh Ninh nhà ta biết chơi dương cầm.
Những lời đó của mọi người vẫn vang lên bên tai cậu tưởng như mới chỉ hôm qua, là hồi ức nhưng hết sức rõ ràng và rạng rỡ. Hoài nghi, oán hận, kiêu ngạo, tất cả cậu đều nhớ rõ rành rành.
Nhưng lúc đó, không một ai có thể ngờ rằng, chỉ mười một năm sau lại có thể chỉ còn lại một mình Hứa Ninh xách chiếc va li thật lớn, cô đơn rời khỏi nơi chốn đầy kỷ niệm. Cậu có quay nhìn lại lần cuối khung cửa sổ căn hộ đã từng là nhà. Những điều cậu không thể mang đi, ngoại trừ bức tường màu vàng còn là cả những linh hồn lẩn khuất sau bức tường ấy.
Vừa đi đến cửa khu chung cư, một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng bỗng lao tới, kiêu ngạo vang lên những âm thanh động cơ ồn ào và ngang ngạnh làm bốc lên một đám bụi lớn trên mặt đường.
Chiếc xe dừng đúng trước mặt Hứa Ninh. Cửa mở, Chúc Dung Dung từ trên ghế phụ bước xuống. Cô thay đổi nhiều đến mức cậu suýt nữa không nhận ra cô.
Chúc Dung Dung mặc một chiếc váy dự tiệc hàng hiệu sang trọng, đôi giày cao gót thanh mảnh tinh tế, đeo đồ nữ trang quý giá đắt tiền, trên tay là chiếc túi Chanel lộng lẫy, linh động mà vẫn không kém phần thanh nhã, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.
Không hẹn mà gặp Hứa Ninh dường như là việc nàng tiên nữ không hề liệu trước. Cô lộ vẻ bối rối và hoảng hốt, khiến Hứa Ninh cũng không thể tránh khỏi ngượng ngùng.
Rồi một thanh niên với khí chất giàu có cao sang, mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo ôm sát thân thể và rõ ràng là đắt tiền bước xuống từ ghế lái. Nhìn thấy Chúc Dung Dung dừng bước với gương mặt đờ đẫn, anh quàng tay lên vai cô với dáng điệu tự nhiên thoải mái, hỏi chậm rãi: “Sao, gặp bạn hả?”.
Chúc Dung Dung gật đầu rất khẽ, cô liếc trộm Hứa Ninh, đôi mắt bối rối lướt qua gương mặt cậu.
Nguyên Diệp cũng rất rộng rãi, cười nói: “Dung Dung, còn không giới thiệu đi!”.
Chúc Dung Dung lập tức trừng mắt nhìn anh giận dữ, cô biết thừa anh cố ý làm vậy.
Nhưng trong mắt của Hứa Ninh lúc đó, việc ấy lại mang một ý nghĩa khác hẳn: họ đang gửi đến nhau những tán tỉnh và ve vuốt không lời.