Bữa tối, Nguyên Diệp cuối cùng cũng đưa Chúc Dung Dung bước tới. Anh đặt nhẹ tay trên vai cô, giới thiệu với mọi người bằng phong cách nghiêm túc và trang trọng: “Cô đây là Chúc Dung Dung”.
Trong giới của mình, Nguyên Diệp vốn nổi tiếng là tuyệt đối không gần nữ sắc. Hôm nay đột ngột bên cạnh anh lại mọc lên một tiểu cô nương, mọi người đều hết sức hiếu kỳ, vừa khen ngợi Chúc Dung Dung xinh đẹp, vừa hỏi han nồng nhiệt, có phải là Nguyên gia sắp có việc hỷ hay không.
Có mấy vị chủ tịch lớn tuổi cũng bước tới trêu chọc Nguyên Diệp, nói vừa rồi lúc Nguyên Diệp cố ý để Chúc Dung Dung làm người nhặt bóng, mọi người đều nhận ra ngay rồi. Một vị có dáng cao niên nhất trong đám cười ý vị sâu xa: “Con trai à, lại thích bắt nạt cô gái mà mình yêu hay sao! Haha, tuổi trẻ mới làm người ta ngưỡng mộ làm sao chứ!”.
Nguyên Diệp chỉ cười chứ không đáp lại.
Chúc Dung Dung xinh đẹp trong sáng, mắt môi ngọt ngào, trông thật quyến rũ. Cứ một tiếng nói lại một tiếng cười, mọi người đều bị cô tiểu nha đầu này đùa cho cười nói hân hoan, không khí phút chốc sinh động hơn hẳn.
Những món ăn ngon lành nóng hổi lần lượt được bưng ra, nhưng toàn bộ đều là các món chay tịnh.
Những người ngồi dự tiệc trên bàn này hầu như đều đã nếm qua những món ngon suốt từ Bắc chí Nam, sơn hào hải vị trên đời đã phần nào chán ngán, do đó không quá cầu kỳ trong những món ăn đưa vào miệng, tất cả đều không từ chối những món chay tươi ngon thanh đạm được phục vụ.
Nguyên Diệp chủ động xin lỗi: “Các vị cất công đường xa tới đây, tôi thân là chủ nhà, cũng nên dùng sự chân thành chu đáo nhất để tiếp đãi. Trộm nghĩ các vị ở đây đều là những người sành sỏi ẩm thực, nem công chả phượng, tay gấu gan tê đều không qua nổi mắt các vị. Vừa may, tôi đây chỉ là người cẩu thả thô tục, đành lấy những món đơn giản thanh đạm này chiêu đãi quý vị, nếu có gì sơ suất, xin quý vị bỏ quá cho!”.
Khách khứa vội nói: “Đâu có, đâu có! Con đường dưỡng sinh, món chay là tốt cho sức khỏe nhất!”.
Mọi người bắt đầu động đũa thưởng thức, rồi đua nhau khen ngon.
Những món ăn chay đó nhìn qua tầm thường mà hóa ra ẩn giấu vị ngon tuyệt diệu, không chỉ hương vị hấp dẫn hơn nhiều so với thịt cá, mà cách làm cũng rất riêng. Chỉ như món cải thảo vốn tưởng chỉ là một món rất phổ biến, ở đây sử dụng bào ngư đôi ngâm thuốc bắc mười thang, lại thông qua mười lăm công đoạn để loại bỏ cặn bã và chắt lọc tinh chất, cuối cùng chỉ dùng nước sốt tinh chất bào ngư, hương vị rất êm và mượt, phối với cải thảo tươi giòn tạo thành món khai vị thanh tao giải ngấy, khiến thực khách được nếm một vị ngon chưa từng tưởng tượng được.
Hai vị đầu bếp nổi tiếng làm ra bàn tiệc này đã được lão gia thân sinh Nguyên Diệp giữ bên mình làm đầu bếp riêng suốt mấy chục năm trời. Hôm nay Nguyên Diệp đưa người thân cận của cha mình ra, có thể thấy độ trọng thị của anh đối với những người được mời đến hôm nay cao đến mức nào.
Nguyên Diệp dùng đũa gắp một miếng ngó sen ướp đường hoa mộc, đặt vào bát của Chúc Dung Dung, chu đáo nói: “Em thích ăn ngọt, thử món này xem!”.
Chúc Dung Dung chăm sóc Hứa Ninh thường rất cẩu thả và vớ vẩn, lúc này giương mắt nhìn người đàn ông với nụ cười tươi tắn dễ chịu, chỉ biết nuốt vào trong câu rủa: Tiểu tử này hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao chứ.
Một vài người phụ nữ gần đó đua nhau lộ vẻ ngưỡng mộ: “Lần đầu tiên thấy Nguyên tổng đối đãi với phụ nữ một cách chu đáo và dịu dàng đến thế! Tiểu muội muội à, cô thật là gặp may quá đấy!”.
Chúc Dung Dung khó chịu, nở nụ cười khô khan, lạnh nhạt gạt bàn tay anh vắt trên vai mình xuống. Nhưng chỉ được một lát, bàn tay to lớn ấy lại đặt lên chỗ cũ: “Thử món cà tím lưu ly này đi! Trẻ con đứa nào cũng thích thú với sắc màu rạng rỡ độc đáo của món ăn này lắm!”.
Chúc Dung Dung đang định từ chối thì Nguyên Diệp đã quay sang nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng nên cô chẳng còn cách nào khác là đành “ờ ờ” mấy tiếng rồi gật đầu nhận lấy.
Trên bàn tuy đều là những món ngon mà Chúc Dung Dung chưa từng được nếm thử, và dù cũng đã đói mềm với cái dạ dày rỗng tuếch từ sáng, nhưng cô thật sự không thể nào nuốt nổi, chỉ uống một chút nước rồi buông bát đũa, rõ ràng là người đây nhưng tâm trí đang tận đẩu đâu, chỉ ngong ngóng mong sao bữa tiệc sớm kết thúc.
Nguyên Diệp cứ không ngừng gắp thức ăn cho cô, cô thì đang phân tâm, cứ thế ăn trong vô thức cũng được lưng lửng dạ. Bữa ăn được một nửa thì cửa bỗng mở ra, một người chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng, giọng nói rất to và thô: “Hahaha! Xin lỗi các vị, tôi đến muộn! Cứ cho tôi bát cơm trắng là được lắm rồi!”.
Giọng nói đó nghe rất quen, Chúc Dung Dung ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là Đoàn Kiến Bác!
Nguyên Diệp khách sáo nở nụ cười nói: “Anh Đoàn, mọi người đều đói quá rồi nên thành ra không đợi được anh”.
Đoàn Kiến Bác phẩy tay: “Ồ không cần đâu!”, rồi nâng cốc chúc rượu với các vị khách có mặt quanh bàn.
Thủ đoạn kinh doanh của Đoàn Kiến Bác chưa cần nói tới, điều thật sự khiến hắn ta nổi tiếng trong ngoài vẫn là thói háo sắc kinh hoàng và sự vô đạo đức ghê gớm của hắn. Có ba vị lớn tuổi trong bàn tiệc thậm chí còn không giao tiếp qua lại gì với hắn, nhất định giữ thái độ tuyệt giao, nâng ly rượu nói mấy lời khách khí.
Nguyên Diệp nói: “Hôm nay mời anh Đoàn tới, chủ yếu là vì mấy trò đỏ đen diễn ra lát nữa đây khuyết mất một người, anh Đoàn không tới thì cả nhà hẳn sẽ mất vui”.
Có thể được chơi bài với mấy nhà tài phiệt trong giới kinh doanh, Đoàn Kiến Bác cố nhiên rất thích, bèn cười híp mí gật đầu. Qua ba tuần rượu, hắn mới chú ý đến cô tiểu nha đầu đang co mình lại đằng sau Nguyên Diệp, không phải Chúc Dung Dung thì là ai.
Cô Tiểu Xù Mì vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn ta hoàn toàn mù mờ không lý giải được. Lần trước ở Nguyên Dạ, Cố Tiểu Phi đã từng nói sơ qua trong khi trò chuyện, Chúc Dung Dung là cô gái lọt vào mắt xanh của Nguyên Diệp. Lúc đó Đoàn Kiến Bác vẫn còn nửa tin nửa ngờ, tưởng Nguyên Diệp cố ý làm khó mình, bây giờ cô ta lại ở đây, lẽ nào chuyện đó là thật?
Đoàn Kiến Bác chỉ Chúc Dung Dung hỏi: “Vị này là... ?”.
Một người cùng bật cười khúc khích, lấy giọng trêu cợt trả lời thay Nguyên Diệp: “Không đoán nổi đâu nhỉ, vị này là tri kỷ tâm đầu ý hợp của Nguyên tổng đó! Tôi cứ nói Nguyên tổng trước giờ thanh cao đến mức chẳng vướng bụi trần, hóa ra là đợi ý trung nhân kịp lớn lên đã! Vị tiểu muội muội này chắc mới vị thành niên? Nguyên tổng cũng thật là kiên nhẫn!”.
Chúc Dung Dung lòng chỉ nghĩ đến mỗi việc làm sao giải cứu được Hứa Ninh, đương nhiên chẳng chút để tâm đến những lời nói trên bàn tiệc lúc đó. Nguyên Diệp quàng tay lên vai cô với dáng vẻ sở hữu rõ ràng, nhẹ nhàng trả lời thay cô: “Hôm nay đúng là sinh nhật 18 tuổi của cô ấy”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc, đang định nói không phải, nhưng vừa định mở miệng thì Nguyên Diệp đã quay sang trừng mắt với cô. Chúc Dung Dung ngưng kịp lại câu định nói, bèn nhanh chóng đổi sang: “Giờ mới nhớ ra đó!”.
Nguyên Diệp cười tán thành, có vẻ hết sức vừa ý trước sự linh hoạt của cô.
Những người ở bên bàn tiệc lúc đó xưng huynh gọi đệ nhưng thật ra ngày thường cơ hội giao lưu cũng không nhiều nên ngoài việc kinh doanh ra thì những chủ đề chung có thể đem ra trò chuyện cùng nhau khá khan hiếm, quay đi quay lại cũng chỉ quẩn quanh mấy tin tức mới nhất liên quan đến chính phủ và các doanh nghiệp.
Biết hôm nay là sinh nhật bạn gái của Nguyên Diệp, để Nguyên Diệp nở mày nở mặt, chủ đề câu chuyện tự nhiên xoay quanh Chúc Dung Dung. Mọi người đua nhau nói muốn “thể hiện chút tấm lòng” cho tiểu thọ tinh.
Đã là tâm ý, tất nhiên đó không phải là những quà tầm thường. Có người tặng vòng đeo tay ngọc bích, có người hứa sẽ để dành lại cho một món đồ trang sức quý phiên bản giới hạn. Thậm chí khi Nguyên Diệp nói đến hạng mục mua lại trong mấy tháng, đối phương cũng còn bảo phải xem đến lợi ích của tiểu thọ tinh, những người ở đó đều đồng ý để Nguyên Diệp đưa ra giá. Nhất thời không khí náo nhiệt lên đến cao trào.
Chúc Dung Dung hết sức bối rối, sự yêu mến này quả thực nằm ngoài tưởng tượng của cô.
Nguyên Diệp rót một cốc nước quả, đưa vào tay cô, khuôn mặt tươi cười xoa đầu cô: “Đến lời cám ơn cũng không nói được, đúng là bị choáng quá rồi”, cái ánh mắt dịu dàng đó quả thực có thể khiến người ta chảy tan ra thành nước được. Chúc Dung Dung nhìn mãi vào đôi mắt đó, trong lòng mơ hồ bối rối, bèn nhấp vội một ngụm nước quả.
Đoàn Kiến Bác đưa mắt liếc tiểu mỹ nhân đang thả hồn tận đâu đâu ở phía đối diện. Vốn hắn nghĩ cô nàng và tên tiểu tử thối họ Hứa làm mất kim cương kia có chút quan hệ nên dự định lấy Hứa Ninh làm mồi dụ Chúc Dung Dung sa bẫy. Không ngờ cô ta lại là gái của Nguyên Diệp! Đoàn Kiến Bác tự hiểu vậy là hết trò vui rồi, không khỏi cảm thấy nuối tiếc.
Về thế lực của Nguyên gia, hắn tất nhiên không thể không dè chừng. Lúc này cũng đến lượt hắn phải “thể hiện tấm lòng” của mình đối với Nguyên Diệp, hắn bèn nói lớn: “Những món đồ tốt đẹp nhất mọi người đều tặng cả rồi, thật là một sự khó khăn lớn cho tôi! Như vậy đi, có thể chủ động cho anh đây biết món quà mà em mong muốn là gì không?”.
Chúc Dung Dung chỉ đợi có thế, lúc đó kích động định đứng bật dậy, nhưng bất thần cô cảm thấy đôi vai mình rất nặng, cánh tay quàng trên đó bất động nhưng rõ ràng đang ấn cô xuống. Nguyên Diệp quay đầu, nửa đùa nừa thật nói với Chúc Dung Dung: “Anh Đoàn tài lớn vận tốt, chúng ta nhất định phải hạ gục anh ấy trận này mới được! Thế này đi, trước tiên ta cho anh ấy nợ, chúng ta sẽ nghĩ thật kỹ, xem phải đòi thứ gì anh ấy yêu thích nhất bắt ‘dứt tình’ mới bõ!”.
Mọi người nhất loạt cười vang, nói người làm kinh doanh quả nhiên tính gì cũng giỏi.
Đoàn Kiến Bác đành phải nói hòa nhã: “Được được, tiểu muội muội cứ nghĩ cho kỹ đi!”
Bữa tối xong xuôi tất nhiên sẽ không tránh được màn đánh bài mua vui cho mọi người.
Nguyên Diệp hôm đó vận không được đỏ lắm, nhưng ba người còn lại thì thắng liên tục, thành ra càng đánh càng hăng.
Chúc Dung Dung không hứng thú với trò bài bạc. Nguyên Diệp vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh anh, bảo Chúc Dung Dung ngồi xuống. Cô cảm thấy ngượng ngập, nhưng đây đâu phải là lúc có thể nói đến việc thích hay không, cô cũng đành phải y lời.
Chúc Dung Dung trong lòng vẫn có vài phần tín nhiệm đối với Nguyên Diệp. Hy vọng cứu được Hứa Ninh lại nhen nhóm, nên lúc này trong lòng cô đã thư giãn hơn, lại thêm mấy ngày liền không chợp được mắt nên chẳng mấy chốc đã lăn ra ngáy khò khò.
Đang miên man giấc mộng vàng, thì bị Nguyên Diệp vỗ cho tỉnh lại, dở khóc dở cười véo đôi má mịn màng của cô: “Anh sắp thua đến khuynh gia bại sản rồi mà em vẫn ngủ hả! Nào, đổi tay cho anh đi xem có đổi vận không, em thay anh rút một quân!”, nói xong, nắm lấy tay trái của cô đang đặt trên bàn.
Đây đâu phải là khiển trách, rõ ràng là làm dáng thì có! Chúc Dung Dung trừng mắt nhìn anh, lặng lẽ rút tay ra, thoát khỏi sự tiếp xúc khiến cô run lên như điện giật kia.
Mọi người đều nhìn cô một cách vô cùng hứng thú nên cô cũng không tiện làm mất mặt Nguyên Diệp, thế nên đành đưa mắt lướt qua một lượt các quân bài trên bàn, hỏi: “Rút quân nào đây?”.
Nguyên Diệp chỉ chỉ quân bài với hình “Vạn Lý Trường Thành” bên trên: “Đây!”.
Chúc Dung Dung căn bản không có tâm tư chung vui với anh, thờ ơ nhặt quân bài lên, thậm chí không thèm liếc một cái, lập tức đưa cho anh: “Đây!”.
Nguyên Diệp vừa nhìn, là một lá ba vạn, cười khổ nói: “Đánh ra đi, chúng ta quả này hẳn đi đứt rồi”.
Chúc Dung Dung cầm con ba vạn ném xuống bàn chơi. Đoàn Kiến Bác quả nhiên vỗ tay cười lớn: “Haha! Ù rồi!”.
Nguyên Diệp quay sang Chúc Dung Dung với vẻ mặt tiếc nuối: “Xem ra vía tay em cũng không được đỏ lắm rồi!”.
Chúc Dung Dung trừng mắt: “Trách gì tôi chứ! Là anh bảo tôi bốc!”.
Nguyên Diệp lại véo má cô nói: “Cô ngốc này, không trách em thì trách ai?”. Hai người tự nhiên tán tỉnh nhau như thể đang ở chỗ không người như vậy, lẽ dĩ nhiên lại càng là cái cớ để những người xung quanh xúm vào trêu chọc.
Sau đó Nguyên Diệp lại yêu cầu Chúc Dung Dung giúp anh bốc thêm hai lần nữa, thật là trùng hợp, lần nào cũng đều bị Đoàn Kiến Bác ù.
Cố Tiểu Phi ngồi một bên phối hợp nhuần nhuyễn, vờ vịt kêu lên buồn bã: “Ài! Tiểu Dung Dung, rốt cuộc cô đang giúp bên nào vậy hả?”.
Nguyên Diệp gật đầu đồng tình.
Đoàn Kiến Bác tinh thần lên vùn vụt, vô cùng đắc ý, nhìn Chúc Dung Dung cười lớn: “Xem ra cặp đôi vàng hôm nay có duyên với tôi rồi!”.
Nguyên Diệp lại quay sang Chúc Dung Dung cười: “Dung Dung à, em đã có duyên với anh Đoàn như vậy thì lời đề nghị tặng quà sinh nhật vừa rồi của anh Đoàn, chúng ta cũng không cần khách khí nữa! Mấy hôm trước em có nói với anh là muốn cái gì ấy nhỉ?”.
Chúc Dung Dung mặt ngây ra, đôi mắt chớp chớp, do dự mãi mới mở miệng: “Ờ… kim cương?”.
Một mỹ nhân phong tình vạn kiểu với đôi hàng mi chải chuốt thật dày, có vẻ rất giỏi nắm bắt ý người ngồi ở cạnh đó vỗ tay kêu lên: “Nhẫn kim cương phải không?”.
Đôi mắt Chúc Dung Dung trong thoáng chốc lướt một vòng, ngẫu nhiên dừng lại ở Nguyên Diệp, thấy anh đang cười như gió xuân phơi phới nên thêm vững dạ, vui mừng ra mặt, tinh thần lên cao. Bao ngày cô đã hy vọng rồi lại thất vọng, bao lâu cô đã bền bỉ cố gắng, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này. Cô thật sự cảm thấy như đầu mình sắp vỡ tung: “Đúng đúng đúng! Chính là nó!”.
Đối ngược hoàn toàn với sự kích động của Chúc Dung Dung, Nguyên Diệp vẫn cứ giữ một dáng vẻ điềm nhiên. Anh vừa thản nhiên rút bài xuất bài, đồng thời đùa cợt với Đoàn Kiến Bác: “Mới đây nghe nói bên thị trường Nam Phi có bán đấu giá một viên kim cương loại A mang tên Aurora, đã được anh Đoàn mua về sưu tập, liệu anh có đồng ý ‘dứt tình’ mà nhượng lại cho thằng em đây không, em anh đang tính đặt một chiếc nhẫn kim cương tặng cho Dung Dung”.
Các mỹ nữ ngồi quanh đó đều chắp hai tay vào nhau, điệu bộ kinh ngạc cảm thán đầy phô trương: “Wow, thật là lãng mạn quá! Chắc là muốn cầu hôn đây!”.
Đoàn Kiến Bác trong lòng nghĩ, mẹ chúng mày hóa ra ở đó phục sẵn tao! Nhưng những người ở đó đều là các nhân vật máu mặt, cố tình để hắn bốc đồng lên tiếng trước, thật sự nói rằng muốn tùy ý Chúc Xù Mì chọn một món quà sinh nhật.
Dù sao Aurora đã không còn trong tay hắn nữa, thêm việc khi nãy Đoàn Kiến Bác đắc ý thắng bạc, cười sung sướng như nắng gió mùa xuân, điệu bộ thoải mái phẩy tay nói: “Viên kim cương mà Nguyên tổng nói đó, thật không dám giấu, đã bị rơi vào trong cống thoát nước mất rồi!”.
Nguyên Diệp đánh ra thêm một quân bài nữa, lắc lắc đầu cười: “Anh Đoàn ơi là anh Đoàn! Việc anh không nỡ ‘dứt tình’ có thể lý giải. Nhưng kỹ năng lừa người chắc anh phải luyện thêm nhiều nữa. Không phải thằng em nói anh, cái câu chuyện mà anh vừa bịa ra cho em nghe đó, anh thử hỏi tất cả những người ở đây xem có ai tin không!”.
Đoàn Kiến Bác thấy mọi người đều nhìn mình, đặc biệt là mấy cô gái xinh đẹp, trông cô nào cũng có vẻ hơi khinh thị. Hắn ta nhất thời hơi cuống, vỗ đùi đánh đét nói: “Ai ya! Là thật đó! Mọi người phải tin tôi chứ!”.
Nguyên Diệp chậm rãi hỏi: “Viên Aurora đó, anh Đoàn mua hết bao nhiêu tiền?”.
Đoàn Kiến Bác đưa ngón tay minh họa: “Tám triệu tám trăm ngàn nhân dân tệ”.
Nguyên Diệp bất ngờ gật đầu: “Cũng phải đến thế đấy, một món quý giá như vậy cơ mà, anh Đoàn không nỡ trao tặng cũng là chuyện có thể hiểu được. Việc này thôi kết thúc ở đây, xem như em chưa từng nói gì nhé!”.
Đoàn Kiến Bác vội vã giải thích: “Nguyên tổng, đó thật sự không phải vấn đề tiền bạc đâu, viên kim cương đó thực sự là bị mất rồi mà!”.
Nguyên Diệp “ồ” lên một tiếng không âm sắc, nói: “Nói như vậy, nếu như viên kim cương vẫn còn thì anh Đoàn nhất định sẽ sẵn sàng tặng cho Dung Dung phải không?”.
Đoàn Kiến Bác vốn là một trọc phú mới nổi phất lên từ ngành xây dựng, chỉ hai ba câu đã bị Nguyên Diệp quay cho chóng mặt, hào khí ngất trời hướng về phía đối phương cố gắng tìm đường thoát: “Lời này của Nguyên tổng, hẳn không phải chỉ là chuyện một viên kim cương, tặng cho hai người rồi thì sao?”.
Nguyên Diệp quay người vỗ vỗ vào gáy Chúc Dung Dung, hỏi đầy yêu thương: “Nghe thấy chưa em? Anh Đoàn nói viên kim cương đó tặng em đấy! Em muốn xử lý thế nào?”.
Chúc Dung Dung mừng quýnh lên, đứng vụt dậy kích động nói: “Cảm ơn anh Đoàn! Cảm ơn anh! Cho dù viên kim cương đó đã được coi là sở hữu của tôi, nhưng tôi chấp nhận việc mất đâu thì cứ để đó! Tôi chấp nhận việc nó rơi vào trong cống thoát nước! Cho nên xin anh Đoàn giơ cao đánh khẽ, hãy thả bạn học của tôi ra ạ!”. Nói đến đó, đôi mắt to long lanh như ngọc lưu ly trong chớp mắt bỗng dâng đầy nước, phối với đôi má bầu bĩnh trên gương mặt dịu dàng, trông quả thực khiến người khác dễ động lòng.
Lúc này những người ở đó mới bắt đầu đoán được đầu đuôi sự việc, nhưng dù sao việc không liên quan đến mình, đồng thời cũng muốn đứng về phía Nguyên Diệp để lấy lòng anh, nên đua nhau cười và góp thêm vào: “Thôi anh Đoàn cũng chính miệng mình nói ra rồi, thì đừng làm khó con gái nhà người ta nữa! Xem cô bé lo lắng tội nghiệp chưa kìa!”.
Đoàn Kiến Bác lúc này mới ý thức được mình đã sập bẫy của Nguyên Diệp, trong lòng nhất thời nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn đã trót khoe khoang với toàn bộ những người trong phòng này, nhất thời không tiện nuốt lời. Hắn biết Chúc Dung Dung và Hứa Ninh quan hệ chắc chắn không phải là không sâu nên mới quan tâm cậu chàng như thế.
Chúc Dung Dung vừa định trả lời thì Nguyên Diệp bỗng hô lên: “Chín vạn, ù!”. Anh chậm rãi nhặt quân bài trên mặt bàn lên, quay sang nhìn Chúc Dung Dung hỏi: “Có vẻ như là hàng xóm, đúng không?”.
Chúc Dung Dung mơ hồ gật đầu: “Cậu ấy là gia sư dạy đàn bố tôi mời về dạy cho tôi”.
Để Đoàn Kiến Bác thả người đâu có dễ dàng như thế, lúc đó hắn ta đã biết mình bị bẫy, há miệng mắc quai, trong lòng tức giận đùng đùng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn duy trì nụ cười cố hữu, cố tình tỏ vẻ khó xử. Đoàn Kiến Bác nói vẻ thành khẩn: “Tiền là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là thằng tiểu tử chưa ráo máu đầu đó động thủ không chút nương tay, đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho một tiểu huynh đệ của tôi! Người ta vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, tròng mắt không còn được như xưa, bên giám định cho biết đã cấu thành chấn thương nghiêm trọng...”.
Nguyên Diệp nói: “Điều này khỏi phải nói, phí thuốc men và chăm sóc sau phẫu thuật chúng tôi sẽ có trách nhiệm hỗ trợ”. Đột ngột, Nguyên Diệp nhấc một quân bài lên, cười nói: “Phỗng, a, xem ra tay tôi đỏ lại rồi!”. Anh lại đánh ra một quân bài, sau đó bâng quơ thêm một câu: “Nghe nói mới có một cụ bà vừa qua đời đột ngột bên đằng nhà máy của anh Đoàn, đã ngần ấy tuổi rồi, không biết có gì uất ức mà đến nỗi thế!”.
Mọi người ngồi đó nghe chuyện có vẻ hoang mang không hiểu, cũng không lên tiếng nói năng gì. Một cô nàng ngực to não bé tay bụm miệng kinh hoàng thốt lên: “A! Chết người sao? Kinh quá à... sao mà chết vậy?”.
Nguyên Diệp suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Hình như là tự sát thì phải! Nghe nói đứa cháu của bà ấy bị bắt cóc bất hợp pháp. Bà cụ già yếu, thấp cổ bé hỏng bị bức đến nỗi tuyệt vọng không còn biết làm cách nào nên có lối suy nghĩ tiêu cực đó cũng dễ hiểu!”, ngừng một lát, quay sang nhìn Đoàn Kiến Bác, “Anh Đoàn, anh nói xem?”.
Đoàn Kiến Bác mặt mũi xanh lè sầm lại, vẫn kiên cường không mở miệng. Nguyên Diệp tặng cho Chúc Dung Dung một cái nháy mắt, vỗ vỗ cánh tay cô: “Trước giờ vẫn bảo anh Đoàn thật là rộng rãi, anh đâu có sai phải không? Anh Đoàn đã có lời đem viên kim cương quý giá tặng em, thế nào, món quà sinh nhật này em vừa ý chứ?”.
Chúc Dung Dung vốn sáng ý tinh tường, lúc đó lập tức giơ cao cốc trà nóng, đến trước mặt Đoàn Kiến Bác, nói vô tư: “Cảm ơn anh Đoàn! Anh Đoàn quả là đã rất rộng rãi! Món quà này khiến Dung Dung hết sức cảm động! Để biểu lộ lòng kính trọng, tôi xin lấy trà thay rượu, kính anh Đoàn một ly!”.
Đoàn Kiến Bác trong lòng rủa xả Nguyên Diệp không tiếc lời, nhưng không làm gì được, cuối cùng vẫn bị sự e ngại đối với thế lực Nguyên gia khuất phục. Đã cưỡi lên lưng cọp rồi, đành phải nghiến răng nuốt hận. Hắn đón lấy cốc trà từ tay Chúc Dung Dung, nói cứng nhắc: “Được! Nguyên tổng, coi như tôi nể mặt cậu! Ngày mai tôi sẽ nói chúng thả người!”.
Chúc Dung Dung biết, Đoàn Kiến Bác là loại người thô tục và vô đạo đức, tuy nhiên cũng là dạng có máu mặt. Đã nói ra trước mặt bao nhiêu người, cũng không thể nào nuốt lời.
Chúc Dung Dung nhìn Nguyên Diệp, cảm kích tới nỗi không thốt nên lời.
Sau này, Chúc Dung Dung mới được Cố Tiểu Phi cho biết, Đoàn Kiến Bác ngoài mặt ra vẻ trượng nghĩa, thực ra ngấm ngầm báo thù sau lưng một cách nhỏ nhen. Nếu như trực tiếp bắt hắn thả người, trước tiên hắn hẳn sẽ kêu giá chuộc cao thật là cao, sau đó kể cả trả đủ thì vẫn không những không thể cứu được người, mà còn bị ràng buộc với hắn, bị hắn xỏ mũi dắt đi, mất hẳn quyền chủ động. Cũng may Đoàn Kiến Bác là loại ưa tỏ vẻ, thích thể hiện, do đó mưu kế của Nguyên Diệp mới thành được. Nhưng vì cứu Hứa Ninh, mối quan hệ với Đoàn Kiến Bác của anh có thể coi như đi tong.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, Chúc Dung Dung càng ngày càng trở nên khâm phục Nguyên Diệp hơn, một sự khâm phục âm thầm. Chúc Dung Dung không hề biết rằng đó là Nguyên Diệp bắn một mũi tên trúng hai đích. Trong vòng chưa đến 12 tiếng đồng hồ, tất cả những người có máu mặt trong toàn thành phố, bao gồm cả vị lão gia “chân không ra khỏi cửa mà rành hết chuyện trong thiên hạ” nhà họ Nguyên, đều đã biết rằng Nguyên Diệp có một cô bạn gái xinh đẹp quyến rũ mê người mà anh chàng vạn phần yêu thương.
Chúc Dung Dung với trái tim thấp thỏm suốt mấy ngày, cũng gần như gục ngã. Tâm trí vừa được giãn ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi, hết sức mệt mỏi, cố gắng hết sức khống chế cơn buồn ngủ, nhưng được một lúc, hai mí mắt đã díp lại, đầu óc rời rạc lẫn lộn, cuối cùng dựa vào vai Nguyên Diệp ngủ say tít.
Mấy cô gái trong phòng lại bắt đầu xuýt xoa là cô gái nhỏ này quả là có phúc lớn. Chỉ có Cố Tiểu Phi nhìn thoáng cô gái dựa vào vai Nguyên Diệp ngủ đến nỗi chảy nước dãi vòng quanh mà thầm toát mồ hôi lạnh lo lắng thay cô.
Cố Tiểu Phi nói: “Dung Dung còn là học sinh, chắc chắn không quen thức khuya thế này, để tôi đưa cô ấy về phòng”.
Nguyên Diệp ngăn cánh tay Cố Tiểu Phi vừa đưa ra, nói dứt khoát: “Cậu giúp tôi đảo mấy vòng, tôi đưa cô ấy về”, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cẩn trọng và dịu dàng bế Chúc Dung Dung lên, ôm trong vòng tay và sải những bước dài đi ra ngoài phòng.