C
húc Dung Dung khóc cả một buổi tối, những khó khăn của cuộc sống khiến cô bé học sinh mười tám tuổi gần như phát điên. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như không thể nghĩ ra được cách nào khác, cô sẽ báo cảnh sát, tuy có thể sẽ làm ảnh hưởng tiền đồ của Hứa Ninh nhưng tính mạng của cậu quan trọng hơn tất cả.
Chúc Dung Dung cầm điện thoại lên, đang định quay số của cảnh sát thì một dãy số mà lúc này trong mắt cô quả thật là tuyệt đẹp bỗng nhấp nháy trên màn hình.
Trong vòng nửa giây, Chúc Dung Dung đã lập tức bấm nút nhận, nói với vẻ sợ hãi và lo lắng: “A lô, Nguyên tiên sinh, xin chào anh!”.
Chúc Dung Dung ở xa tít đầu điện thoại đằng này, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ châm biếm trên gương mặt Nguyên Diệp khi anh trả lời: “Không gọi là đồ chết tiệt nữa hả?”.
Chúc Dung Dung biết, bây giờ có khả năng cứu được Hứa Ninh chỉ có anh, vì thế cô nào dám lên mặt nữa, chỉ nói với vẻ thành tâm nhất: “Nguyên tiên sinh, trước đây là tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến anh! Xin anh đại nhân đại lượng không chấp ạ!”.
Nguyên Diệp chỉ ậm ừ một tiếng chậm rãi, khiến người nghe cũng không đoán được thái độ.
Chúc Dung Dung thấy le lói chút hy vọng bèn nói: “Tôi có thể xin được mời Nguyên tiên sinh uống một ly trà trưa hay không? Tôi có chút chuyện muốn cùng Nguyên tiên sinh ngồi lại thương lượng”.
Nguyên Diệp lười biếng nói: “Chắc tháng sau tôi mới có thể dành được chút thời gian cho cô, còn lịch trình cụ thể thế nào thì còn phải hỏi chỗ cô thư ký của tôi đã”.
Chúc Dung Dung cuống lên: “Không được! Muộn nhất là chiều mai!”.
Lời vừa nói ra, cô lập tức ý thức được thái độ của mình như thế là không tốt, có vẻ sỗ sàng quá! Chúc Dung Dung trong lòng hối hận ngay, vừa định xin lỗi thì Nguyên Diệp lại ậm ừ một tiếng. Chúc Dung Dung hét lên với vẻ không thể tin được: “Anh đồng ý sao?”.
Nguyên Diệp đáp: “Ờ? Cô nói gì nhỉ? Tôi vừa chơi đùa một chút với con chó nhà”.
“…”, Chúc Dung Dung hít thở sâu mấy lần mới gắng gượng nhịn được không thốt ra câu mắng, “Chó với chả má! Đồ đầu bò đáng ghét!”. Cô chỉ nhẹ nhàng cầu xin: “Nguyên tiên sinh, tôi thực sự là nước đến tận cổ rồi! Tôi có một người bạn chỉ có anh mới có thể cứu được! Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, xin anh hãy giúp đỡ!”.
Đầu dây bên kia lại thấy phát ra tiếng Nguyên Diệp đang chơi với chó, nghe vừa nhàn hạ vừa yêu thương, nhưng Chúc Dung Dung ở đầu này điện thoại thì đang chờ đợi với tâm trạng nóng như lửa đốt, bất giác cao giọng bật ra: “Nguyên tiên sinh?”.
Nguyên Diệp lúc này mới chậm rãi hỏi: “Cô đây… lấy thân phận gì để cầu xin tôi?”.
Chúc Dung Dung cắn môi, nói: “Thỏa thuận lần trước, tuy không kịp ký tên, nhưng tôi… tôi… đồng ý…”.
Nguyên Diệp dường như ngạc nhiên: “Thỏa thuận? Thỏa thuận nào?”.
Tuy không ai nhìn thấy, nhưng Chúc Dung Dung vẫn ngượng đến nỗi đỏ chín cả mặt: “Chính là… chính là làm người… người…”, mấy chữ cuối, cô không biết làm sao mà nói ra miệng được.
Nguyên Diệp thể hiện ý tốt nhắc nhở: “Làm người phụ nữ của tôi hả?”.
Chúc Dung Dung hít một hơi thật sâu, gật đầu: “Đúng thế!”.
“Tuy rằng tôi có từng nói rằng: sẽ đợi đến khi cô cam tâm tình nguyện đến thỉnh cầu tôi. Nhưng nếu cô vì một người đàn ông khác mới đến mở miệng hỏi tôi thì cô thật mất giá quá đấy!”
Sự kiên nhẫn Chúc Dung Dung trong thoáng chốc rơi vèo mất, sự tôn nghiêm đã bị từng chữ từng câu đầy châm biếm của Nguyên Diệp kích cho sưng lên như quả táo. Cô lạnh lùng hỏi: “Nói vậy là ý gì?”.
Nguyên Diệp nói: “Ý của tôi là: Bản thỏa thuận đó bị hủy bỏ. Cô đã không còn đáng cái giá ấy nữa”.
Thế này thật sự là tự chuốc lấy nhục vào thân! Chúc Dung Dung bị xúc phạm đến không thể tưởng tượng được, chỉ biết mắng một câu: “Thật khốn nạn, anh tưởng ai cũng mê mẩn anh hả! Đi chết đi!”, rồi lập tức cúp máy.
Tức giận một lúc lâu, ngồi thừ trong gian phòng yên tĩnh, Chúc Dung Dung lại trở lại với sự tuyệt vọng lúc trước.
Cô nhớ Hứa Ninh vô cùng, không biết cậu có được cho ăn đầy đủ không, vết thương ở tay liệu có được chữa chạy, có khi nào bị đánh… Nghĩ đến đó, cô không cầm được những giọt lệ lặng lẽ lăn dài. Cô tự dằn vặt mình lần thứ một vạn có lẻ, nếu hôm đó cô không mè nheo đòi cậu đi mua tôm viên chiên, hoặc cô không lười biếng để cậu đi một mình… mọi thứ có thể đã không xảy ra.
Hết thảy mọi thứ trong căn phòng của Chúc Dung Dung đều gợi nhớ về Hứa Ninh, nhắm mắt mở mắt đều có thể tưởng tượng ra hình dáng quen thuộc của cậu khi cậu đang ngồi trước đàn dương cầm; vẻ lanh lợi sinh động lạ thường khi cậu đứng tựa bên bàn học giảng bài không mệt mỏi; lại còn vì một đề bài mà Chúc Dung Dung không làm sao giải được mà tức giận đùng đùng cốc cho cô một cái đau điếng, cô ôm trán khóc ầm ĩ lên, cậu bèn cố tình làm vẻ nghiêm túc mắng mỏ: “Xem cậu kìa, cái đồ não cá vàng!”, mắng xong lại lóng nga lóng ngóng dỗ dành cô.
Chúc Dung Dung đã mấy hôm liền không chợp được mắt ngoại trừ những khi khóc mãi rồi ngủ quên mất, nhưng cũng chỉ ngủ được chừng một tiếng đồng hồ là những cơn ác mộng kinh hoàng lại ập đến khiến cô hoảng hốt choàng dậy.
Chúc Dung Dung tỉnh lại lần nữa, định thần cầm điện thoại lên, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn của Nguyên Diệp gửi đến, chỉ có độc một câu duy nhất nhưng lại nhen nhóm lên trong cô bao hy vọng… “Mười giờ sáng mai, cửa chính câu lạc bộ golf Hương Kỳ”.
Trên một chiếc xe hơi Mercedes Benz bóng lộn sang trọng, Cố Tiểu Phi bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa xe phía một bóng người mặc áo vàng nhạt đang chạy, nói: “Ý, đó không phải là cô Tiểu Xù Mì họ Chúc sao?”, quay đầu lại nhìn Nguyên Diệp, “Cậu bảo cô ta đến hả?”.
Nguyên Diệp đang xem tài liệu nghe vậy chỉ “ừ” gọn một tiếng.
Buổi sáng mùa hè, mặt trời đã cáu kỉnh đổ tràn ánh nắng dữ dội khắp nơi. Trong xe và ngoài xe là hai thế giới cách biệt hoàn toàn, bên trong mát mẻ dễ chịu bao nhiêu thì bên ngoài nóng nực khủng khiếp bấy nhiêu.
Cố Tiểu Phi nhìn dáng người nhỏ bé đang thở hổn hển, có phần không nỡ bèn hỏi: “Có cần bảo cô ấy vào xe không?”.
Nguyên Diệp nhấp một ngụm trà xanh mát ngọt, nói với vẻ thoải mái: “Không cần đâu”.
Buổi sớm hôm đó, Chúc Dung Dung chạy mất mật.
Sáu giờ sáng cô đã ra khỏi nhà, đi tàu điện ngầm ra ngoại ô, nhưng không nghĩ tới việc câu lạc bộ golf Hương Kỳ vốn không hề nằm ở địa điểm có bến tàu điện. Chỗ đó dân cư thưa thớt, đến một chiếc taxi mà cũng tìm mỏi mắt không ra. Bến tàu gần nhất cô xuống cũng còn cách đích đến tận mười lăm cây số, cô đành cắn răng, phơi đầu trần dưới ánh nắng gay gắt, không hề có một chút bóng râm nào che đỡ cho mặt đường trải nhựa, cuốc bộ suốt hai tiếng đồng hồ.
Khi cô cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chữ “Câu lạc bộ golf Hương Kỳ” màu vàng lấp lánh, thời gian cũng vừa đúng chín giờ năm mươi phút, cô quả thực đã xì khói ra hai lỗ tai và đôi chân nặng như chì, ngồi thụp xuống đất không thể nào bò dậy nổi nữa.
Trời cao mây xa, núi cao chót vót, bãi cỏ lớn dài trải rộng hút tầm mắt. Cỏ xanh mướt mải, những đóa hoa dại tỏa hương thơm ngát. Phía xa xa thấp thoáng một con sông nhỏ trong vắt róc rách uốn lượn về phía chân trời.
Buồn thay, tất cả khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp đó, Chúc Dung Dung đều chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức. Cô giống như cô thiếu nữ chạy nhảy giữa làn gió, tất cả tâm tư và sức lực đều đang đổ ra để nhặt bóng cho cả một đám những nhân vật lãnh đạo đang nói nói cười cười vô cùng hài hước trong câu chuyện lấy tỉ đô Mỹ làm đơn vị.
Chúc Dung Dung mệt đến mức há cả miệng ra thở, khuôn mặt hồng lên vì nóng. Hôm đó Nguyên Diệp mặc nguyên một chiếc áo phông Polo màu hồng nhạt phối cùng chiếc quần dài vải thô màu kem, trông tinh thần có vẻ sảng khoái, an nhàn, rõ ràng đối ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm hại của Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung trong lòng đem cả mười tám đời tổ tiên tiền tổ của anh ra mà chửi, nhưng ngoài mặt vẫn phải vỗ tay tâng bốc bộ dạng thanh nhã tiêu dao của anh đến hết chỗ nói. Kể cả gã họ Nguyên kia có lỡ gẩy bóng xuống rãnh đi nữa thì cô vẫn nhắm mắt mà hót lên những câu nịnh nọt: “Ôi thật tài quá, thật là tài quá”.
Ngoại trừ một mình Cố Tiểu Phi thỉnh thoảng lúc đi ngang qua cô bèn làm điệu bộ nghiêm túc buông lời nhận xét: “Diễn sâu quá đấy, tiểu thư!”, thì tuyệt nhiên không một ai thèm đếm xỉa đến cô cả.
Còn về Nguyên Diệp, đừng nói đến chuyện cùng nhau đi uống cốc trà trưa, cô căn bản không thể đến gần nổi anh, không thể nói được với anh đến nửa câu. Cô cố gắng nhân cơ hội những lần anh vào nhà vệ sinh để đón đường, nhưng vừa nói được một hai từ thì đối phương đã nhíu đôi mày rậm, gương mặt khó chịu gạt cô sang bên: “Tránh đường!”.
Nguyên Diệp trước mặt một đám doanh nhân đều khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, có thể coi là đàn em. Anh rất ít nói nhưng biểu cảm thì luôn toát ra vẻ khiêm tốn lẫn chân thành, không bao giờ quên nụ cười mỉm trên môi. Nếu có lúc hiếm hoi nào đó anh lên tiếng thì gần như những nhân vật tầm vóc cha chú thường ngày kiêu ngạo và oai vệ ngất trời đó đều buộc phải lịch sự nhìn về phía anh, yên lặng chờ đợi anh nói xong điều cần nói. Có thể thấy rằng Nguyên Diệp tuy tuổi còn trẻ nhưng địa vị xã hội và năng lực làm việc thì không thể đánh giá thấp.
Chúc Dung Dung trong lòng nghĩ, Nguyên Diệp cho dù có bận rộn đến mấy, lát nữa lúc anh nghỉ ăn trưa chắc cũng sẽ tranh thủ được mấy phút mà nói chuyện với cô chứ. Nhưng từ khi bữa ăn trưa bắt đầu cho đến tận bốn giờ chiều, bọn họ vẫn cứ ngồi lì trong phòng thương vụ đàm đạo mãi không biết chán.
Chúc Dung Dung sau khi cố nuốt hết hộp cơm trưa loại dành cho nhân viên làm việc tại đó, liền ngồi ở trong sảnh lớn của câu lạc bộ chờ đợi. Nhìn thời gian từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, cô cuống lên như con kiến bò trên chảo nóng.
Cô bỗng nhiên ý thức được Nguyên Diệp có lẽ đang cố tình trêu cợt cô. Cô cảm thấy mình không thể cứ ngồi mãi ở đây chờ đợi như thế này. Nghĩ thế cô bắt đầu gọi vào di động của Nguyên Diệp. Hai lần đầu tiên cô gọi, anh sau khi bắt máy còn giải thích một câu lạnh nhạt và khách sáo: “Tôi đang bàn chuyện công việc quan trọng, lát nữa liên hệ”.
Sau đó thì anh cố tình để điện thoại trong chế độ yên lặng, mặc cho những cuộc gọi liên tiếp của Chúc Dung Dung rơi vào hư không.
Chúc Dung Dung cũng là một cô nàng siêu cứng đầu. Cô sạc điện thoại, quyết tâm gọi liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Nguyên Diệp cuối cùng cũng bị “động lòng” bởi thành ý của cô, nộ khí xung thiên hằm hằm bước vào sảnh lớn, nghiến răng hỏi: “Chúc Dung Dung! Rốt cuộc cô đang làm gì đó?”.
Cố Tiểu Phi cũng đang sải những bước dài ngay sau lưng Nguyên Diệp. Cố Tiểu Phi đã ở bên Nguyên Diệp từ nhỏ tới lớn, sát cánh hơn hai mươi năm, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy biểu hiện đặc sắc như thế trên gương mặt anh. Tiểu Phi nháy mắt với Chúc Dung Dung, có vẻ rất hả hê trước tình cảnh khốn khổ của cô.
Chúc Dung Dung đứng vụt dậy, chỉ vào mặt Nguyên Diệp mắng: “Anh đang đùa tôi hả! Bảo tôi đến đây tìm anh rồi không thèm đếm xỉa gì đến tôi! Vậy là ý gì hả?”.
Nguyên Diệp nhìn thẳng vào cô: “Tôi luôn luôn ưu tiên công việc trước! Chỉ có một chút xíu công sức như vậy mà cô cũng không đợi nổi, cô đang cho rằng mình là nhân vật nào cơ chứ?”.
Cả gương mặt Chúc Dung Dung bị ánh nắng thiêu đốt đến nỗi trông sạm hẳn đi nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực như cũ. Cô trừng mắt nhìn Nguyên Diệp một cách không khoan nhượng: “Một câu thôi, anh rốt cuộc có giúp tôi hay không?”.
Nguyên Diệp hừ mũi: “Cầu xin cũng phải có thái độ của người cầu xin! Đây chính là thành ý của cô đấy hả?”.
Chúc Dung Dung phẫn nộ: “Anh để tôi lang thang ở đây cả một ngày trời, thái độ tốt thế chứ tốt nữa cũng chẳng là gì với anh cả! Thời gian của tôi cực kỳ quý giá! Muộn thêm nữa tính mạng bạn tôi có thể sẽ chẳng còn giữ được!”. Cô hét xong những câu đó, những lo lắng và áp lực trong lòng lại theo đó mà nổi lên, trong đôi mắt bắt đầu trào lên sóng nước.
Nguyên Diệp đã từng nói từ đầu, nếu cô vì một người đàn ông khác mà quay sang cầu xin anh, thì cái giá của cô đã bị giảm rồi. Nguyên Diệp nhìn chằm chằm vào cô: “Không hài lòng cô cứ việc đi!”.
Chúc Dung Dung hét: “Vậy anh bảo tôi đến đây để làm gì hả?”.
Lúc này Nguyên Diệp hoàn toàn thẳng thừng nói: “Nhặt bóng!”.
Lồng ngực Chúc Dung Dung liên tục phập phồng gấp gáp. Nghĩ đến Hứa Ninh, cô phải nhẫn nhịn lắm mới không bỏ đi ngay không quay đầu lại. Cuối cùng, cô gắng nhịn nhục, hạ thấp giọng xuống thỏa hiệp lần nữa: “Rốt cuộc anh có giúp tôi hay không, tôi chỉ muốn có được câu trả lời cuối cùng. Nếu anh không đồng ý giúp đỡ, tôi sẽ tính phương án khác”.
Nguyên Diệp cười nhạo: “Cô còn có thể tính phương án nào khác cơ chứ?”.
Đối mặt với một câu mỉa mai trần trụi như vậy, Chúc Dung Dung vẫn không chút nao núng. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trống rỗng: “Tôi không biết”, rồi một lát sau, khép đôi mi xuống, lại lặp lại câu đó với giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, “Tôi thực sự không biết”. Thân thể mỏng manh của cô trông giống y như đóa bồ công anh mùa hè đã cởi bỏ lớp áo vàng óng để lộ lớp bông mỏng manh trắng muốt, đã chịu đựng đến cùng cực, và chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cô sẽ tung thành hàng trăm sợi trắng phau nhẹ bẫng mà bay đi mất.
Năm ngày qua, mỗi một phút giây của cô đều là đau đớn, cô dường như không thể chống chọi thêm nữa.
Đôi vai Chúc Dung Dung rũ xuống. Cô nói với vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng: “Thôi, không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ đi tìm cách khác”, nói xong quay người định đi.
Lúc này, Cố Tiểu Phi không nhịn được mới đứng lên lựa lời dỗ dành: “Ài! Tiểu Dung Dung, đây chính là điểm cô nhầm đó. Cô có biết vụ thương thảo làm ăn ngày hôm nay đối với tập đoàn Nguyên Húc quan trọng đến mức nào không? Vì ngày hôm nay mà Nguyên Diệp đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng hai năm! Bây giờ hai vị CEO đang đợi anh ấy ở bên trong kia, người nào cũng là nhà tài phiệt có số có má trong lĩnh vực bất động sản, coi như thân phụ của Nguyên Diệp tự thân đến cũng không dám coi nhẹ. Cô thực sự đã quá hấp tấp và vội vã rồi! Nhanh, mau ra xin lỗi anh Diệp, ngoan ngoãn một chút, anh Diệp của cô rất độ lượng, sẽ không chấp nhặt đâu!”.
Nguyên Diệp nhìn cô một thoáng, vừa đúng lúc thấy cô bĩu môi quay đi. Nguyên Diệp đưa tay nhìn đồng hồ nói ngắn gọn: “Tối nay còn có kế hoạch, cô ở lại đi”.
Chúc Dung Dung ngẩng lên, nhìn xem có đúng là anh đang nói với mình không. Vẻ mặt nghi hoặc, cô hỏi: “Kế hoạch gì? Một câu thôi, anh rốt cuộc có giúp tôi không thì nói cho rõ, đừng cố tình úp mở vờ vịt nữa!”.
Cố Tiểu Phi cuống lên, ra sức huơ tay ra hiệu cho cô, đồng thời nói nhỏ: “Cái cô nhóc ngốc này nữa! Cứng đầu vừa vừa chứ! Nguyên Diệp nói đến mức đó nghĩa là sẽ giúp cô đấy! Cô cứ yên tâm ở đây mà đợi!”, nói đến đó bèn đổi giọng dạy dỗ, “Còn không mau cảm ơn anh Diệp đi!”.
Chúc Dung Dung vẫn không động đậy, cô do dự mấy giây. Đối phương đã quay lưng bỏ đi. Cố Tiểu Phi vỗ nhẹ vào vai cô, ngón tay cái dựng lên mô phỏng biểu tượng “like”, nói nhỏ thêm một câu: “Vạn lần yên tâm nhé, Nguyên Diệp sẽ không để cho Hứa Ninh của cô xảy ra chuyện đâu!”, nói xong cũng rảo bước theo sau Nguyên Diệp đi mất.
Chúc Dung Dung trước tiên trải qua một cơn xúc động, sau đó mới lại nghĩ: Cô chưa từng trình bày vấn đề, Cố Tiểu Phi làm sao biết chuyện Hứa Ninh?