H
ứa Ninh đi đã hơn một tiếng đồng hồ không quay lại, điện thoại cũng không có người nghe. Chúc Dung Dung ngồi trên băng ghế dài cuối đường đợi đến nỗi gần như ngủ quên. Đôi chân tê rần không thể không chuyển động, cô đành bước thấp bước cao đi tìm cậu.
Khi Chúc Dung Dung đến được chỗ cửa hàng bán tôm viên chiên thì đã có một đám người rất đông đang vây thành một đám ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhìn tình hình thì có vẻ như ở đây vừa xảy ra một trận huyết chiến lớn.
Những chai cốc đựng đồ ăn tung tóe trên mặt đất, tôm viên lăn lông lốc khắp nơi, sữa lắc vị dâu tây đổ tràn ra đường.
Góc vỉa hè dưới chân cột điện có một vũng máu còn chưa kịp khô. Một bà trung niên thần sắc kích động đang thuật lại với mọi người quanh đó những điều vừa xảy ra nghe rợn tóc gáy: Một đám đàn ông to lớn với gậy gộc quây đánh một cậu thanh niên cao gầy, cuối cùng đánh cậu ta đến hôn mê và bắt đi.
Tim Chúc Dung Dung trong giờ phút đó như thể ngưng đập.
Buổi tối hôm ấy, Chúc Dung Dung nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Giọng hắn ta trong điện thoại nghe rất chói tai khó chịu: “Chúc Dung Dung, bất ngờ quá, điện thoại của tên tiểu tử này lại lưu đúng số của cô, hê hê, thật là si mê”.
Chúc Dung Dung kinh hãi: “Ông muốn làm gì hả? Mau thả cậu ấy ra!”.
Đại Đao ở trước mặt khoa trương hét lên: “Thả ra? Cậu bạn trai bé nhỏ của cô làm mất viên kim cương của đại ca tôi! Đại ca đã nói rồi, biết bọn cô chỉ là dân thường nghèo khổ, cũng không muốn làm khó hai người. Giá viên kim cương là tám triệu tám trăm ngàn tệ, hai người chỉ cần bồi thường nguyên giá đó là được! Thế này đi, cô đi thông báo người nhà cậu ta nhanh chóng gom tiền trả đủ. Chúng tôi cho cô thời gian mười ngày chuẩn bị. Để cho cô có chút cảm giác cấp bách, cứ qua ba ngày, chúng tôi sẽ cắt của chàng tiểu tử này một ngón tay. Đương nhiên, cô cũng có thể báo cảnh sát. Tuy nhiên nếu cô làm như vậy thì không những vẫn phải bồi thường tiền mà còn phải tính thêm phần cậu ta làm người anh em của tôi bị thương vào mắt, nếu đó là thương tật vĩnh viễn thì cậu ta đừng nghĩ đến việc đi học đại học mà còn phải ngồi tù nữa đó. Nghe nói cậu ta là trạng nguyên kỳ thi trung học của thành phố chúng ta. Anh Đoàn cũng là một người có văn hóa, anh ấy đã nói rồi, chỉ cần trả đủ tiền thôi, chúng tôi cũng không làm khó các người nữa”.
Tám triệu tám trăm ngàn tệ! Đối với một cô thiếu nữ mười tám tuổi vừa mới lớn như Chúc Dung Dung mà nói thì đó quả thực là một cái giá trên trời, cô biết đi đâu để kiếm cho được ngần ấy tiền?
Chúc Dung Dung lo lắng phát rồ, đến nước cũng không nuốt trôi. Buổi tối hôm đó, cô thay Hứa Ninh mang cơm cho bà nội cậu. Bà già độc mồm độc miệng vẫn theo lối cũ sỉ vả cô không tiếc lời. Lần đầu tiên, Chúc Dung Dung không hề đáp lại một câu… Nếu không phải cậu chiều cô đi mua tôm viên chiên thì hẳn đã chẳng xảy ra cơ sự!
Vốn dĩ Chúc Dung Dung vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, biết đâu đối phương thấy rõ thân phận học sinh nghèo của hai người, uy hiếp mấy câu rồi sẽ thả Hứa Ninh đi. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Chúc Dung Dung nhận được một bưu kiện nhỏ. Vừa mở ra nhìn, mặt cô biến sắc trở nên tái nhợt, ngã quỵ xuống đất. Bên trong hộp là một ngón tay bị cắt rời, lấm lem máu. Từ hình dạng đặc trưng của móng tay, Chúc Dung Dung vừa nhìn đã nhận ra đó chính là ngón út bàn tay phải của Hứa Ninh!
Đôi bàn tay chơi dương cầm!
Lần đầu tiên từ bé đến lớn, Chúc Dung Dung cảm thấy một điều thiêng liêng như sinh mệnh lại mỏng manh và vô vọng đến thế. Cô ôm chiếc hộp khóc váng lên tuyệt vọng.
Buổi tối hôm đó, bà nội Hứa Ninh chặn Chúc Dung Dung tại cửa ra vào chung cư, hỏi với vẻ chẳng được ôn hòa cho lắm: “Này con nhóc mất dạy, mày nói thật cho tao biết, cháu tao đi đâu rồi?”.
Chúc Dung Dung vẫn chỉ là một đứa trẻ, vốn cũng đang chẳng biết phải làm gì, sau một thoáng do dự, bèn đem mọi việc xảy ra kể lại tường tận cho bà lão.
Bà già đánh rơi chiếc nạng, ngồi thụp xuống đất há miệng mắng lớn: “Quả báo quả báo, ông bà tổ tiên ơi! Tao đã nói từ đầu rằng con đĩ non này là đồ sao chổi mà thằng tiểu tử đó nó còn không tin! Bây giờ báo ứng đến rồi đây! Số mệnh rồi! Để nó bị người ta bắt đi, có cắt tay hay chặt đầu thì cũng chả liên quan gì đến bà già này!”. Nói xong, bà ta quay người trở về nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm những câu rời rạc: “Thế này thì tốt rồi, vậy là căn nhà của Hứa gia đã được an toàn rồi! Sẽ không còn lo đứa nào đến tranh cướp của bà lão nữa”.
Bà già nhà họ Hứa này, bảy mươi có lẻ, đôi chân bại liệt, bướng bỉnh cứng đầu, không thân không hữu, xem đứa được gọi là cháu nội nhưng tuyệt không có mối dây máu mủ chỉ là nơi cung phụng cho mọi nhu cầu cần thiết của mình. Bình thường bà ta coi việc đánh mắng đứa cháu như thú vui, coi việc báo thù đứa cháu như trách nhiệm. Bà ta thường nói, mục đích cuối cùng để bà cố sống chính là để báo thù cho con trai, con trai bà chết oan uổng nên cái chết của anh ta, bà phải trả đủ gấp đôi gấp ba lên đầu Hứa Ninh.
Bà sợ Hứa Ninh cướp mất gia sản nhà họ Hứa nên luôn luôn đề phòng cậu cả ngày lẫn đêm. Bà đem sổ tiết kiệm và sổ đỏ chứng nhận sở hữu bất động sản đưa cho ông em ruột cất giữ tại nhà ông ta, còn bản thân mình thì trụ vững thân tàn ngày ngày chì chiết Hứa Ninh.
Chính với một bà già với tâm hồn méo mó biến thái như vậy, Hứa Ninh ngày ngày không oán không giận vẫn một lòng tôn kính, trọng thị và thuận tòng. Chúc Dung Dung đã từng tỏ vẻ khinh thường đối với hành động đó của Hứa Ninh, tưởng rằng cậu hiếu thảo một cách mù quáng, yếu đuối nhu nhược và thiếu dũng khí.
Sau này, Chúc Dung Dung cuối cùng cũng hiểu ra, mặc dù phát hiện ra không có quan hệ huyết thống thực sự, nhưng dường như theo một thói quen thâm căn cố đế, người ta vẫn cứ âm thầm tiếp tục những tình cảm yêu - ghét được dung dưỡng từ khi mới sinh ra.
Bà nội của Hứa Ninh nghe nói cháu nội gặp nạn, trong thời gian ngắn nhất có thể, đã đem căn hộ mà bà trước giờ vẫn sống chết giữ rịt chấp nhận giá thấp để rao bán gấp. Sau đó bà cụ tuổi thất thập cổ lai hy này mặc vào bộ trang phục tươm tất nhất của mình, ngồi trên xe lăn, một thân một mình đến địa điểm hẹn gặp Đại Đao.
Bên trong một nhà máy xử lý chất thải ở khu vực tách biệt, bà cụ sang sảng bằng giọng Tứ Xuyên, mắng vỗ vào mặt toàn bộ đám người tại đó bao gồm cả Đại Đao, không sót một ai. Mắng xong xuôi, bà lấy chiếc thẻ ngân hàng ra đập đánh chát xuống tay vịn chiếc xe lăn, hét vang khắp căn phòng: “Đây là số tiền một triệu rưỡi tệ! Mau thả cháu nội ta ra!”.
Thiết Thuyên cười mỉa mai, nói: “Một triệu rưỡi và tám triệu tám vẫn có chút khoảng cách đó thưa cụ! Cụ cứ quay về tính toán thêm đi đã rồi chúng ta lại nói chuyện!”.
Bà cụ cười nhạt: “Tiền không có, ta cũng chỉ có cái mạng già! Các người thả cháu ta ra, bà già sẽ đi cùng các người!”.
Đám người trước tiên lặng đi, sau đó đồng loạt cười rộ lên, đùn đẩy nhau: “Dù sao cũng là phụ nữ đó, Tiểu Tam, tới luôn đi!”.
Tiểu Tam vỗ đùi đen đét phẫn nộ phản đối: “Lão tử đâu có đói khát đến vậy hả? Chỉ sợ đến lúc đó qua được nửa ngày bà ta một phát thăng thiên, tôi lại phải ra hầu tòa thì toi!”.
“Mẹ cái thằng này lại bốc phét! Thằng tiểu tử mày cũng chỉ được hai, ba phút chứ mấy!”
Cả đám lại lăn ra cười.
Bà cụ cả một đời tính tình cứng rắn, làm sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục như thế, tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, mặt xám lại. Bà chỉ mặt đám lưu manh mất dạy mắng lớn: “Loại cặn bã xã hội! Nỗi ô nhục quốc gia!”.
Đại Đao cũng chẳng hơi đâu chấp bà, sau khi cười xong, hắn đưa ngón tay gõ gõ vào chiếc gậy tùy thân hỏi: “Bà cụ à, là bà tự mình nói muốn cùng chúng ta đó chứ, thế nào lại đổi ý rồi? Vậy bà nói xem, chúng ta cần một bà già kề miệng lỗ như bà để làm gì? Đặt lên bàn thờ thắp hương thờ cúng chắc?”.
Bà cụ bỗng nhiên cầm ba toong đập đánh chát xuống đất, đôi mắt mờ đục rực lên như thắp lửa bên trong, ánh mắt sắc nhọn đầy sát khí, quét một lượt qua từng gã đàn ông đứng tại đó như thể muốn ghi nhớ kỹ - muốn khắc họa sâu trong tâm hồn từng khuôn mặt của bọn chúng.
Và bà cụ thất thập cổ lai hy luôn luôn yêu hận rõ ràng đó, vẫn với giọng nói âm vang sang sảng đó tuyên bố rõ ràng từng từ: “Một Mạng Đổi Một Mạng!”.
Giây sau, bà cụ với một tốc độ nhanh hơn sấm chớp, nhanh nhẹn chuyển động bánh xe lăn, nhằm hướng một tấm thép bỏ đi ở gần bà nhất mà lao thật mạnh.
Đó là lần chạy cuối cùng trong cuộc đời bà cụ. Bà chạy nước rút, với một thần thái bi tráng và kiên định, có thể còn mang cả đôi chút khinh thị và bất khuất trước cái xã hội bệnh hoạn.
Một âm thanh buồn thảm vang lên, và đợi đến khi đám người lấy lại ý thức chạy vội tới xem thì bà lão đã nằm trong vũng máu, trán rách toác một lỗ lớn bằng nắm tay, máu chảy đầm đìa. Đôi mắt mờ đục vẫn nhìn chằm chằm vào những kẻ đang hiện diện tại đó, bà chết không nhắm mắt.
Cho dù là một tên côn đồ tàn nhẫn vốn có thể liếm cả lưỡi dao dính máu mà hắn vừa dùng để hạ thủ, mà cả đời Đại Đao cũng chưa từng thấy một người già nào quyết liệt đến như thế. Hắn run rẩy đưa tay ra đặt hờ trên mũi bà lão. Bà đã tắt thở!
Trong khi bà cụ Hứa gia qua đời dữ dội như thế, Chúc Dung Dung vẫn không hề hay biết gì cả. Cô mỗi giờ mỗi phút đều rối ruột nghĩ cách làm sao gom đủ tám triệu tám trăm tệ, nhưng đến tám ngàn cô cũng không làm sao kiếm nổi.
Lợi nhuận mà công ty nhỏ do bố Chúc Dung Dung điều hành cũng không được nhiều, chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu chi dùng của gia đình; mẹ cô mang bầu được hơn bốn tháng thì bị động thai, phải nằm suốt ở bệnh viện dưỡng thai. Chúc Dung Dung không đi chăm sóc cũng đã gọi là bất hiếu, nào còn có thể mở miệng xin tiền để hai người hao tâm tổn trí lo nghĩ thêm nữa.
Chẳng lẽ cô lại đứng trân trân nhìn họ cắt xẻo từng ngón tay của Hứa Ninh hay sao?
Nghĩ tới ngày mai lại phải nhận thêm một ngón tay đẫm máu nữa của cậu, Chúc Dung Dung vừa đau lòng vừa rối trí. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã sụt cân với một tốc độ nhanh chóng đến mức ai cũng có thể nhận ra được. Khuôn mặt vốn tròn đầy bầu bĩnh như cái bánh bao, bây giờ hai mắt thâm quầng hõm sâu đến nỗi đôi mắt đã to nay lại càng to.
Chúc Dung Dung nghĩ đến câu Cố Tiểu Phi từng nói: “Móc đi đôi mắt của cô, sẽ trả cô tiền cả đời này tiêu không hết”, giờ bị dồn đến đường cùng, cô đành đến Nguyên Dạ tìm anh. Không có thẻ hội viên người ta không cho vào, cô đứng cả ngày cả đêm trước cổng Nguyên Dạ chờ đợi. Suốt hai ngày liền, Cố Tiểu Phi vẫn không hề xuất hiện.
Trong lúc quá tuyệt vọng, Chúc Dung Dung nhìn thấy trong điện thoại di động mấy số điện thoại hôm trước bị cô liệt vào danh sách đen. Cô có thể tìm người đó vay tiền, dù có phải chịu nghèo khổ cả đời, cô cũng sẽ hoàn trả đủ cho anh. Nhưng cô cũng hiểu, người ta dựa vào cái gì mà cho cô mượn, hành vi này không còn nghi ngờ gì nữa, tương đương với bán thân. Loại thỉnh cầu mất mặt như vậy, cô quả thực không mở nổi miệng.
Đến khi Chúc Dung Dung vừa hạ quyết tâm đến tìm Nguyên Diệp thì cô bỗng nhận được điện thoại từ Đại Đao.
Hắn ta nói từ đầu dây bên kia: “Cô đã gom đủ tiền chưa? Anh Đoàn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi đó. Ngày mai mà còn không đưa tiền đến thì cô sẽ nhận đủ thành ý của chúng tôi đó!”.
Chúc Dung Dung hiểu ngay “thành ý” trong câu nói của hắn nghĩa là gì, trong lòng đau nhói nhưng cố gắng trấn tĩnh: “Để tôi nghe giọng của Hứa Ninh, chắc chắn rằng cậu ấy vẫn khỏe”.
Thái độ Đại Đao lúc này khá cởi mở vui vẻ, hắn cười vang từng tràng thoải mái: “Không vấn đề gì… Này, con ngựa non nhà mày muốn gặp mày tám chuyện yêu đương đấy! Nào, hôn nhau cái đi! Hê hê hê hê!”.
… Im lặng chết chóc.
Chúc Dung Dung sợ hãi hét vào điện thoại: “Hứa Ninh! Hứa Ninh! Cậu nghe thấy tớ nói không? Hứa Ninh, cậu nói gì với tớ đi! Hứa Ninh, sao cậu không nói gì thế? Đừng dọa tớ!”. Chúc Dung Dung cứ hét mãi rồi bật khóc nức nở.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng Đại Đao: “Này! Mày giả chết cái gì hả! Nói mau! Con đĩ nhà mày muốn nghe giọng mày đó!”. Sau đó, một âm thanh chát chúa vang lên, có thể nhận ra là tiếng tát, rồi đến giọng chửi bới ác ôn của Đại Đao: “Lão tử bảo mày nói! Mẹ cái thằng… Này, tiểu nha đầu, lão tử không có nói dối cô đâu, nó giả chết đấy. Cô nhìn xem, mắt vẫn cứ trừng trừng nhìn tôi đây này! Ngày hung không nên mở miệng! Được rồi, tôi cúp máy đây, cô cứ chuẩn bị đủ tiền đem đến là được”.
Chúc Dung Dung đương nhiên hiểu, Hứa Ninh là một người đầy kiên quyết và tự hào, sẽ không cho phép bản thân mình giao tiếp với cô khi đang ở trong tình trạng thảm thương như vậy. Nếu anh chàng có bị sa vào tình cảnh bắt buộc phải cần một cô gái cứu giúp thì nhất định sẽ lựa chọn thà chết còn hơn. Thế nhưng, điều đó lại càng củng cố thêm quyết tâm cứu cậu của Chúc Dung Dung.
Có năm số điện thoại được liệt vào danh sách đen trong di động của Chúc Dung Dung. Cô lần lượt chọn từng số nhưng tất cả đều hiện lên một dòng chữ rất đáng chán: Không thể liên lạc được. Đến số cuối cùng đột nhiên kết nối được, điện thoại reo một phút liền vẫn không có ai nghe máy, đến khi Chúc Dung Dung tâm nguội lòng lạnh rồi thì bỗng nhiên đối phương nhấc máy: “A lô!”.
Vẫn là chất giọng lười biếng như thể cả thế giới chẳng là gì đó, thế nhưng Chúc Dung Dung chưa bao giờ mừng rỡ như cô mừng rỡ bây giờ. Cô hét lên khẩn thiết: “Xin chào, tôi là Chúc Dung Dung, tôi…”.
“Tôi đang họp, lát nữa thư ký của tôi sẽ liên hệ với cô”, nói xong những lời khô khan đó, không để Chúc Dung Dung kịp mở miệng nói gì thêm đối phương đã cúp máy đánh rụp.
Trước đây đều là Chúc Dung Dung cúp máy trước anh, lúc này cô lại cảm thấy có chút gì đó không quen lắm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chúc Dung Dung chỉ làm một việc duy nhất là chờ đợi. Cô giống y như một cái hàng rào, cứ đi loanh quanh qua rồi lại, bực bội, lo lắng, hoảng hốt, bất an.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cú điện thoại từ cô thư ký của Nguyên Diệp không tới như đã hẹn. Chúc Dung Dung có chút không cam lòng, nghĩ chắc thời gian lâu như vậy thể nào cuộc họp cũng đã xong rồi, bèn gọi lại một cuộc nữa.
Kết quả của cuộc gọi này lại càng khiến người ta tuyệt vọng hơn, đối phương đã tắt máy rồi.