K
hi Hứa Ninh tìm thấy Chúc Dung Dung, cô đang trả tiền mua hàng trong một siêu thị nhỏ cạnh cổng trường. Hứa Ninh bước tới rất tự nhiên đỡ lấy túi hàng trên tay cô, hỏi cô có mua sữa chua không?
Chúc Dung Dung nói: “Mua mấy lon bia”.
Hứa Ninh nhíu mày: “Con gái uống ít bia thôi!”.
Chúc Dung Dung nở nụ cười có thể làm chảy tan trái tim người đối diện của mình: “Chỉ là một lần ngẫu nhiên thôi, cậu sẽ uống cùng tớ chứ?”.
Tất nhiên là Hứa Ninh đành phải chiều cô.
Hồi tưởng lại ba năm bên nhau, cậu ngoài mặt luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trên thực tế cuối cùng lúc nào cũng phải thỏa hiệp với cô.
Chúc Dung Dung kéo tay Hứa Ninh: “Ra bờ sông tắm nắng đi nào!”.
Hứa Ninh cười: “Không sợ đen da hả?”.
Trên bờ kè chỉ có thưa thớt dăm chiếc dù che nắng của mấy người đang buông cần câu cá như một thú chơi tao nhã.
Chúc Dung Dung ngồi dưới bóng râm của tán cây bên bờ kè, đôi chân dài mảnh mai không an phận cứ đong đưa qua lại. Phía cuối chân trời, vầng mặt trời lửng lơ như do dự không biết có nên lặn hay không, Chúc Dung Dung lộ một vẻ xa vắng kỳ lạ không thường thấy ở cô.
Đến một người không thường chú ý đến người khác như Hứa Ninh cũng phát hiện ra sự khác thường ấy nơi cô. Cậu hỏi: “Có gì không vui sao?”.
Chúc Dung Dung không đáp lời, đưa chai bia cụng vào chai trên tay cậu rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Gần như ngay lập tức, đôi mày cô nhíu lại. Cái đứa trẻ quen được nuông chiều này dường như chưa thích ứng được với vị đắng của bia rượu.
Hoàng hôn tuyệt đẹp, những ráng mây uốn lượn như rồng phượng trên nền trời. Dòng sông xô những con sóng bạc đầu va vào bờ kè, rì rào liên tục vào ra.
Chúc Dung Dung quay đầu hỏi Hứa Ninh: “Cậu muốn đến trường Thanh Hoa không?”.
Hứa Ninh hoàn toàn không nghĩ cô sẽ hỏi về vấn đề này, lặng đi, rồi gật đầu thừa nhận: “Có từng nghĩ đến”.
Chúc Dung Dung đưa tay ném mạnh một hòn đá ra giữa dòng sông làm nổi lên những gợn nước lăn tăn loang rộng, một đôi uyên ương vịt đang bơi gần đó hoảng hốt túa ra hai hướng khác nhau. Chúc Dung Dung lại hỏi: “Nếu không có tớ, cậu sẽ đến Thanh Hoa chứ?”.
“Ừ!”
Chúc Dung Dung ngửa cổ dốc nốt ngụm bia cuối cùng trong chai, quệt miệng bằng cườm tay, đứng dậy làm vài động tác thể dục rồi làm như vô tình nói với Hứa Ninh: “Hay là thế này, cậu cứ đến Thanh Hoa đi! Việc ăn uống của bà cụ độc miệng nhà cậu, tớ sẽ thay cậu nghĩ cách. Tính ra ta cũng chỉ xa nhau không quá bốn năm, nếu như thêm cả thời gian học thạc sĩ thì nhiều nhất sẽ là bảy năm. Thêm nữa còn có những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để có thể gặp nhau, sợ gì chứ!”.
Hứa Ninh đang phủi giúp cô bụi đất bám trên mông quần, nghe thế ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi: “Uống nhiều quá rồi hả?”.
Nắm lấy bàn tay cô, cậu đi cùng cô về nhà. Chúc Dung Dung ở đằng sau cậu nhỏ to thuyết phục, không chịu từ bỏ dễ dàng như thế. Hứa Ninh quay đầu lại gắt lên với vẻ “đừng có nói đến chuyện ấy nữa”: “Hai chữ phân ly, lần sau cứ thử nhắc đến lần nữa xem?!”.
Chúc Dung Dung “xí” một tiếng, giận dữ nhìn cậu: “Xấu xa!”. Nhưng cô không tiếp tục tranh đấu nữa, và nụ cười của cô thật khó để nhịn không lộ ra, thậm chí còn toe toét vẻ vô cùng sung sướng.
Rất lâu rất lâu về sau, Chúc Dung Dung hồi tưởng lại ngày đã xa, vẫn còn thành tâm cầu xin: Nếu như thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn xin dừng lại ở những tháng năm vô tư xanh ngát như bầu trời ấy; hoặc ngày tháng có thể như vầng thái dương kia, bình thản sáng mọc đằng đông tối lặn đằng tây, nghìn năm tuân theo luật lệ muôn đời, tuyệt nhiên không đổi…
Nếu vậy thì tốt biết bao…
Sau này lại xảy ra nhiều chuyện khác.
Sau này nữa, Hứa Ninh vẫn đến đại học Thanh Hoa.
Bên trong chiếc xe hiệu Crown màu trắng, Đại Đao cẩn thận dùng hai ngón tay cầm một viên kim cương thật lớn, say mê ca tụng với Đào Lạc đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh: “Viên kim cương này đã vùi sâu dưới lòng đất, kết tủa và phong hóa trong suốt hàng trăm triệu năm, quý giá hiếm có. Không một khiếm khuyết, kể cả nó có mục nát đi nữa cũng vẫn được coi là món đồ quý vô giá một cách thần kỳ! Thế nhưng, giá trị quy ra tiền cũng không thể sánh bằng ý nghĩa của nó, đại diện tình cảm vô tận anh dành cho em, đặt tên là ‘yêu’, bền vững mãi đến vĩnh hằng!”.
Trong khi Đại Đao vẫn không ngừng lải nhải những lời hắn ta học được từ trên mạng, Đào Lạc nghe mà chẳng để vào đầu. Đôi mắt cô ta dán vào viên kim cương phản chiếu ánh sáng bừng lên vẻ đẹp rực rỡ. Những mạch máu chạy rần rật, cô ta cảm thấy khó thở.
Sở thích của Đoàn Kiến Bác, ngoài những nàng Lolita2 bé nhỏ ra còn có trò mạt chược thẻ bài, và thú vui sưu tầm kim cương. Viên kim cương mang tên Aurora hạng nhất 10 carat này, một viên kim cương được gọt giũa hoàn mỹ, vừa mới được hắn ta mua về với giá trên trời trong một phiên đấu giá tại Nam Phi tháng trước.
2 Nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vladimir Nabokov.
Tiếng tăm về những vụ chẳng hay hớm gì của Đoàn Kiến Bác ai ai cũng biết, từ lâu đã khiến cho người vợ chính thức của hắn giận dữ làm ầm ĩ mãi. Để dỗ dành phu nhân, hắn ta dự định đem Aurora khảm lên một chiếc nhẫn tặng bà ta.
Đại Đao đang chuẩn bị mang viên kim cương đi gia công chỉnh sửa, không nhịn được đem ra khoe với Đào Lạc, hòng thể hiện một chút trước mặt nữ thần tình yêu trong trái tim anh ta.
Đào Lạc tất nhiên lập tức bị ánh lấp lánh từ viên kim cương tuyệt mỹ đó mê hoặc, vội vã đưa tay ra cầm lấy nó: “Đưa tôi xem nào!”.
Đại Đao háo sắc ngất trời, nhưng vẫn không đến nỗi quên đi sự thận trọng trước một vấn đề rất cần thận trọng. Hắn ta thu ngay viên kim cương lại, cười hi hí với tiểu nữ thần: “Ài! Em xem bằng mắt thôi, xem bằng tay thì không được! Đây là quà anh Đoàn định tặng chị dâu, đụng vào nhỡ xây xước gì thì đầu anh đây không giữ được mất!”.
Đôi môi đỏ chót của Đào Lạc trề ra: “Cái nhà anh này sao mà keo kiệt thế! Chỉ xem thôi mà không được sao?”.
Đại Đao với khuôn mặt cầu hòa nhao tới: “Ôi ông bà tổ tiên của tôi, chỉ cần em chịu anh thôi, sau này bất kể là vàng bạc quý giá hay là kim cương trứng chim bồ câu, anh đều sẽ nghĩ cách kiếm cho em! Nhưng lần này thì thật sự là không được!”, nói xong định chu môi hôn cô ta.
Đào Lạc dỗi, ra sức đẩy cái mặt hắn ra xa: “Cái con mẹ nhà anh lại còn bắt lão nương đây ra ngoài! Ra để nghe anh đọc thơ hả? Xì, lão nương đây không tốn hơi ở đây nữa đâu!”, nói xong, cô ta quay người định mở cửa xuống xe.
“Ầy, ầy! Lạc Lạc, đừng đi!”, Đại Đao vội vã kéo cô ta lại.
Đào Lạc khoanh hai tay trước ngực: “Vậy để tôi xem chơi chút xíu, tôi chụp ảnh selfie đưa lên Weibo rồi trả lại anh ngay là được chứ gì!”.
Đại Đao đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi: “Được rồi, em chụp một tấm ảnh trên xe này thôi, chụp xong lập tức trả lại anh! Lát anh còn phải đưa trả lại anh Đoàn”.
Đào Lạc lập tức mặt mày rạng rỡ, chồm tới choàng tay qua vai Đại Đao, thơm đánh chụt một cái: “Ôi anh Đao, em biết anh đối với Lạc Lạc tốt nhất mà!”.
Đại Đao lập tức tận dụng cơ hội nựng nịu đôi môi Đào Lạc một lúc lâu, rồi mới thận trọng đưa viên kim cương ra, trong khi miệng liên tục nhắc nhở: “Hết sức cẩn thận! Tuyệt đối không được đánh rơi đó!”.
Viên kim cương quả nhiên không hề tầm thường, tám cạnh hoàn mỹ tuyệt đối với tám trái tim từ chóp đáy quy tụ về tâm, tỏa ánh long lanh rực rỡ. Đào Lạc nâng viên kim cương lên quan sát kỹ lưỡng, yêu không muốn rời tay.
Trong khi đó Đại Đao không ngừng thúc giục: “Thôi được rồi, được rồi! Tiểu tổ tông ơi, lần sau có viên đẹp hơn anh sẽ lại cho em xem”.
Đôi môi Đào Lạc lại xị ra hờn dỗi: “Người ta vẫn chưa kịp selfie mà!”, liền đó lấy điện thoại ra chụp liên hồi.
Cô ta bảo: “Anh Đao, chiếc xe này của anh không đủ đẳng cấp, chụp lên bọn bạn em nó cười nhạo em thôi, ai mà tin đây là viên kim cương hạng nhất cơ chứ! Anh để em ra ngoài xe chụp đi, chụp xong em trả anh ngay!”.
Đại Đao lập tức xua tay, kiên định lập trường: “Không được, không được!”.
“Ứ… anh chiều người ta một lần đi mà!”, Đào Lạc nũng nịu, áp người vào ngực hắn ta cọ đi cọ lại khêu gợi. Tấm thân ngọc ngà thơm ngát kia say đắm nằm gọn trong lòng, Đại Đao chỉ cảm thấy tim đập dồn và mạch máu rần rật, làm sao còn có thể nói nổi lời từ chối.
Hứa Ninh và Chúc Dung Dung dành cả ngày đi dạo trong công viên. Chúc Dung Dung muốn ăn tôm viên chiên nhưng lại lười đi bộ, bèn bắt Hứa Ninh đi mua còn mình thì ngồi ở cuối đường chờ cậu.
Hứa Ninh mua ba xiên tôm viên chiên, thêm một cốc sữa lắc và một bát mì lạnh rồi nhưng nghĩ tới độ rộng dạ dày của cô bạn gái, lại mua thêm hai phần thịt nướng và hai xiên bạch tuộc nữa. Khi cậu vừa mua xong bước ra khỏi cửa hàng thì bất ngờ nhìn thấy Đào Lạc đang đứng uốn éo chụp ảnh tự sướng giữa lòng đường phố.
Hứa Ninh không nói năng gì bỏ đi.
Đào Lạc liếc mắt nhìn thấy Hứa Ninh, bèn hét to: “Này! Hứa Ninh! Giúp tớ chụp tấm ảnh với!”.
Mi mắt Hứa Ninh không thèm chớp lấy một cái, chỉ buông lại một câu: “Xin lỗi, tớ đang vội”, và sải bước bỏ đi.
Đào Lạc liếc nhanh những thứ đồ ăn cậu ta đang cầm trên tay, đảo mắt: “Đồ kiết xác!”.
Nhưng kiết xác như vậy mà lại dám coi thường cô ta cao quý, Đào Lạc trong lòng không khỏi thù hận. Đào Lạc đưa tay ngăn cậu lại: “Ài, giúp một tay đi mà! Đều là bạn học với nhau cả! Cậu xem tớ với nàng Aurora này có hợp không?”, nói xong, đưa viên đá lên cạnh đôi môi, làm động tác giả hôn trong một tư thế quả khiến người ta oi bức.
Hứa Ninh trong lòng chán ghét lắm, không biểu lộ thái độ gì, gạt cô ta sang một bên định đi.
Đào Lạc từ nhỏ đến lớn, trừ Hứa Ninh ra, những người đàn ông tiếp xúc cùng không một ai là không nịnh nọt dỗ dành mong hưởng chút mưa móc của người đẹp. Hứa Ninh thì hoàn toàn không thèm quan tâm để ý một chút xíu, khiến cô ta càng muốn thu hút sự chú ý của anh chàng. Đào Lạc tóm mạnh lấy cánh tay Hứa Ninh: “Tớ không để cậu đi đâu, cậu không được đi!”.
Giữa lúc bên đẩy bên kéo này, cốc trà sữa Hứa Ninh đang cầm sánh ra tay Đào Lạc khiến cả bàn tay trở nên dấp dính. Cô ta càng tức giận hơn, nắm lấy áo Hứa Ninh một mực bắt cậu lau sạch cho mình.
Hứa Ninh trong lòng phiền bực hết chỗ nói, cũng ngại không muốn lằng nhằng thêm với cô ta nữa, bèn giơ cao tay gạt Đào Lạc ra. Cô nàng đi giày cao gót mũi nhọn hoắt, nhất thời mất thăng bằng ngã sõng soài ra mặt đường.
Và viên đá trong suốt lấp lánh văng ngay ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đường rồi rơi tõm xuống khe nắp cống.
Dù sao cũng là một cô gái, Hứa Ninh trong lòng phần nào không nỡ, bèn bước tới hỏi han: “Cậu không sao chứ?”.
Vào chính giây phút đó, một điều gì đó khủng khiếp bỗng nháng qua trí não Đào Lạc. Dưới ánh chớp nhoáng phút chốc, cô ta chợt hiểu điều đó là gì. Đào Lạc nhảy dựng dậy bò trên mặt đường tới chỗ nắp cống, gào khóc thất thanh: “Trời đất ơi! Aurora của tôi! Aurora của tôi rơi vào trong đó rồi!”.
Gần như liền lập tức, Đại Đao chạy tới, hoảng hốt hỏi: “Lạc Lạc, em nói gì vậy? Đồ đâu?”.
Đào Lạc rớt cả nước mắt lẫn nước mũi, chỉ nắp cống thổn thức: “Em bị ngã, viên kim cương rơi vào trong đó rồi!”.
“Cái gì?”, Đại Đao vội vã quỳ sụp xuống nhìn. Sáng nay vừa đổ trận mưa to nên nước trong nắp cống cuồn cuộn, nào có còn bóng dáng viên kim cương ở đâu nữa.
Mới chỉ rời ra chưa quá một hơi khói xe mà đã xảy ra chuyện lớn thế này! Đại Đao cảm thấy như thể cả một chậu nước đá vừa đổ xuống đầu mình, da đầu tê rần còn nhịp tim như ngưng lại.
Đại Đao hét lên giận dữ: “Mẹ kiếp con chó cái ngu si này! Tao đã nói mày đừng có mang xuống xe mà mày không nghe! Giờ thì hay rồi! Tao sẽ phải nói sao với anh Đoàn đây?”.
Đào Lạc không ngừng khóc huhu làm lấm lem mascara quanh mắt đen xì. Lúc đó, cánh tay cô ta chợt chỉ thẳng về phía trước: “Đều là do hắn! Vừa rồi là hắn xô em ngã! Vì thế nên đồ mới bị rơi xuống cống đó!”.
Đại Đao quay đầu lại nhìn Hứa Ninh trong cơn giận đùng đùng: “Mày có thấy rõ không? Có phải thật sự đã rơi mất không? Món đó là gì nói tao nghe!”.
Hứa Ninh đáp: “Đó là một món đồ nho nhỏ trong suốt lấp lánh”.
Đại Đao vừa rồi nghi ngờ những lời Đào Lạc nói là cố ý lừa hắn. Hắn đã đánh mất món bảo bối quý giá của Đoàn Kiến Bác, phải tìm ngay một kẻ khác thay mình giơ đầu chịu báng. Đào Lạc - tiểu mỹ nhân điệu đà quyến rũ hắn chẳng nỡ giao ra chịu tội, bây giờ chỉ còn gã họ Hứa này xui xẻo gặp chuyện giữa đường thôi, thêm nữa giữa hắn và gã nợ mới nợ cũ vừa may tổng kết lại đây cùng trả cũng được.
Đại Đao lập tức lôi điện thoại ra, gọi mấy người đến ngay đó.
Hứa Ninh lo Chúc Dung Dung đợi lâu sốt ruột, đang định bỏ đi, không ngờ bị Đại Đao đưa tay ngăn lại: “Tiểu huynh đệ đừng vội! Mấy tháng trước hai chúng ta đã từng có duyên giao đấu, cũng gọi là không đánh không quen nhau! Đại ca tôi vốn là người chuộng người tài, đối với cậu cũng có chút ý định nâng đỡ tài năng. Việc trước kia coi như bỏ qua, nhưng hôm nay thì tiếc là không được. Cậu làm mất bảo vật vô giá của ông chủ chúng tôi, đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi đây. Cố mà nghĩ xem lát nữa gặp anh Đoàn nên rập đầu nhận tội thế nào thì hơn”.