C
ố Tiểu Phi đưa ra một tờ thỏa thuận để Chúc Dung Dung ký tên. Cô nhìn tờ giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành: “Hợp đồng bán thân” mà đau khổ đến không bút nào tả nổi.
Lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi, vẫn gần như không có mấy kinh nghiệm sống. Cố Tiểu Phi mới khua môi múa mép một lúc đã dễ dàng dọa được cô chết khiếp.
Chịu ảnh hưởng của vô số phim ảnh từ cổ quái đến hiện đại, cô lập tức tin ngay rằng lúc đó Nguyên Diệp đã nắm được toàn bộ điểm yếu của mọi người trong gia đình cô, rằng mạng sống của cả nhà đều đang nằm trong tay cô quyết định. Cô run rẩy nhận lấy cây bút trong một cảm giác bi tráng đậm chất điện ảnh. Cô bất giác lại nhớ tới Hứa Ninh, trách sao số phận trớ trêu, những giọt lệ rơi như mưa nhạt nhòa trên đôi má.
Vừa định đặt bút ký, bỗng bên ngoài vọng đến những âm thanh gõ trên cửa, giọng nói trầm và gấp gáp của Nguyên Diệp vang lên: “Mở cửa, tôi đây!”.
Cố Tiểu Phi mở cửa ngay, Nguyên Diệp bước vào, đôi mày nhíu lại: “Không biết ai báo cảnh sát, lão Trần bị bắt giữ thẩm vấn. Cục trưởng Lý vừa nhậm chức vốn đã không thuận thảo với chúng ta, giờ nhân cơ hội đem một đám cảnh sát thường phục đến hộp đêm Nguyên Dạ tìm kiếm lung tung. Tiểu Phi, cậu qua ngay đó ứng phó đi!”.
Cố Tiểu Phi sững người, không có mấy ai chịu đựng nổi vài đêm với phương pháp thẩm vấn khủng khiếp của bọn họ.
Trước khi đi, Cố Tiểu Phi chu môi về phía Chúc Dung Dung nhắc nhở: “Vẫn chưa ký”.
Nguyên Diệp: “Đi lo việc chính đi đã!”.
Cố Tiểu Phi “ừ” một tiếng, cười lạnh: “Họ Lý quá tự tin đi”, nói xong nhanh nhẹn bỏ áo choàng trắng, vội vã rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.
Chúc Dung Dung nghe trọn đoạn hội thoại giữa hai người, biết rằng đôi mắt mình tạm thời vẫn được giữ lại. Người này tuy điên rồ bệnh hoạn, nhưng chắc cũng không đến nỗi lao tới moi mắt cô trong giờ khắc gay go này chứ.
Chúc Dung Dung sống sót qua một trận sóng gió cam go, trái tim vẫn còn đập thình thịch chưa tĩnh lại được, đôi mắt vẫn còn mở lớn sợ hãi, kèm theo cả sự hồi hộp và cả những tia sức sống nhỏ xíu. Gương mặt tèm lem nước mắt, ngây thơ vô hại nhìn Nguyên Diệp với vẻ hết sức đáng thương.
Nguyên Diệp lúc này mới đưa mắt sang nhìn Chúc Dung Dung, cô lập tức co người lại đề phòng: “Đại ca à, anh để tôi đi đi! Vừa nãy tôi nói dối đấy, thật ra tôi không hề nhìn thấy cái… ờ… đó của anh!”.
Nguyên Diệp bước tới trước mặt Chúc Dung Dung, từ trên cao nhìn xuống cô hỏi gằn: “Là cô báo cảnh sát?”.
“…”, sau vỏ dưa và vỏ dừa, Chúc Dung Dung thấy mình lại giẫm phải vỏ dứa nữa rồi. Cô không kìm được nuốt ực nước bọt, nghĩ có lẽ mình thực sự tiêu tùng hôm nay.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, ai ngờ Nguyên Diệp chỉ nói một câu: “Cô đi đi, có người đang đợi cô, đi rồi thì giữ gìn mồm miệng một chút!”. Sau đó, anh đích thân đưa Chúc Dung Dung đi ra ngoài từ phía cửa sau.
Khoảnh khắc Chúc Dung Dung bước ra khỏi Nguyên Dạ sau khi trải qua bao nhiêu những giờ phút kinh hồn bạt vía, những sự việc nguy hiểm tột cùng, lại một lần nữa được cảm nhận con phố ban đêm với những cơn gió mát lạnh liên tiếp nối nhau, cô tham lam hít hà từng hơi thở lớn, thốt nhiên cảm thấy những trải nghiệm vừa qua dường như chỉ là một cơn ác mộng. Đã từng có một khoảnh khắc, cô tuyệt vọng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chốn địa ngục kinh hoàng ấy.
Và sinh nhật 18 tuổi năm ấy, cuộc sống thực sự đã ném vào mặt cô gái trẻ không biết trời cao đất dày Chúc Dung Dung một bài học khắc nghiệt. Lòng cô xáo trộn phức tạp, mỗi bước chân đi đều rón rén như thể có ai đó vẫn còn đang núp quanh đây chờ làm hại cô.
Rồi một hình bóng cao gầy quen thuộc, đang đứng dưới ánh đèn đường phía trước, nhìn thấy cô bước ra liền vội vã chạy ào tới.
Chúc Dung Dung không hề do dự một giây, lao thẳng vào trong vòng tay cậu, không biết là do gió lạnh hay sợ hãi, cô cứ run lên từng chặp. Hứa Ninh ôm trọn cả tấm thân nhỏ bé của cô trong vòng tay rộng lớn, cô vùi sâu mặt vào ngực cậu, nước mắt cứ thế trào ra loang ướt cả một khoảng trên ngực áo.
Hứa Ninh ôm cô thật chặt, không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ trầm giọng lắp bắp những lời xin lỗi lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, tớ không có khả năng bảo vệ được cậu. Ngoài việc lo sợ và chờ đợi, tớ chẳng làm được bất kỳ điều gì cả”.
Chúc Dung Dung vẫn ôm siết lấy Hứa Ninh không chịu buông tay, cũng không nói ra lời mà chỉ khóc miết. Yên lặng, tủi thân, cô để mặc cho những giọt lệ tuôn rơi.
“Đừng sợ, giờ không sao nữa rồi, nín khóc đi!”, Hứa Ninh cuối cùng cũng nghiêng người, trong tiếng gào thét dữ dội của những cơn gió đêm, giữa những ánh đèn đường lấp lánh, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.
Trán cô, tóc cô, nước mắt của cô, và cả đôi môi đang run rẩy vì khí lạnh cũng như sợ hãi, tất cả đều được bao phủ bởi những nụ hôn mãnh liệt mà lại rất dịu dàng. Vào giây phút đó, Hứa Ninh tự thề với lòng, cho đến cuối đời, cậu sẽ không bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm một lần nào nữa.
Nguyên Diệp đứng ở cửa sau hộp đêm Nguyên Dạ, đôi mắt lạnh lùng nhìn đôi tình nhân đang yêu nhau quên trời đất. Hứa Ninh có phần cảnh giác, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Nguyên Diệp: Đó không phải là người đàn ông với chiếc xe hơi sang trọng dừng ở cửa khu chung cư hôm nào sao?
Một lát sau, Hứa Ninh không nói lời nào, dắt Chúc Dung Dung bỏ đi.
Về đến nhà thì đã hơn ba giờ sáng. Bố mẹ Chúc Dung Dung vẫn chưa ngủ, bà Chúc ngồi trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần còn ông Chúc cứ lo lắng đi lòng vòng qua lại mãi trong phòng khách.
Hứa Ninh đưa Chúc Dung Dung đến cửa nhà mới chịu về.
Chúc Dung Dung mở cửa bước vào phòng, hét lên thật lớn: “Mẹ!”.
Bà Chúc vừa nhìn thấy con gái, cả cơ thể to béo gần như nhảy dựng lên, nhào tới trước đưa ngón tay dí mạnh vào trán con mắng luôn: “Cái con bé cứng đầu cứng cổ này, lại còn nghĩ mình ghê gớm lắm đấy! Đã học được bài học bỏ nhà đi chưa con? Có biết bố mẹ lo lắng đến mức nào không hả? Lớn chừng này rồi mà sao lại không hề biết cách tha thứ cho người khác, mẹ bình thường dạy con thế nào hả…”.
Chúc Dung Dung thì chẳng nói nhiều, lao ngay vào vòng tay mẹ khóc hu hu: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”, cô dụi mái đầu thật sâu vào ngực mẹ, “Con cứ tưởng không bao giờ gặp lại mẹ nữa!”.
Bà Chúc hết sức bất ngờ, đứng lặng tại chỗ. Một lát sau, bà mới đưa tay ôm lấy cô con gái cưng, xoa xoa mái tóc loăn xoăn mềm mại của cô.
Con gái trong mắt người mẹ trước sau vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm nuôi mãi không lớn, bà khẽ chùi khóe mắt, rồi lấy giọng thô lỗ quát to: “Đi rửa sạch sẽ cái mặt ngay lập tức! Đêm hôm khuya khoắt còn phá rối làm cả nhà long lên sòng sọc!”, nhưng đôi tay bà miết trên mái tóc Chúc Dung Dung vẫn thật dịu dàng.
Cái ôm của người mẹ thật ấm áp, lại thoang thoảng hương quế thơm. Chúc Dung Dung tưởng như cô trở lại thời còn bé, gây sự đánh nhau với bạn bị thương, mặt mũi lem nhem đầu tóc bù xù về nhà, mẹ cô cứ mắng sa sả nhưng cô chẳng bao giờ để ý, khi ở ngoài đường cô luôn giả vờ cứng cỏi, chỉ đến lúc về nhà lao vào lòng mẹ mới khóc tu tu một cách hết sức thật lòng.
Chúc Dung Dung khóc chán chê mới ngẩng khuôn mặt mỹ lệ như hoa lên, kêu lớn: “Con đói rồi mẹ ơi”.
Bà Chúc gõ đánh cốc một cái vào trán con, chỉ một giây sau đã ở trong bếp, khéo léo chuẩn bị cho con gái một bát mì trứng cà chua nồng đượm rắc hành thơm nức mũi. Chúc Dung Dung húp sì sụp, bà Chúc ngồi bên đan áo len thật an lành, câu trước vừa mắng: “Ăn lắm thế coi chừng béo như heo!”, câu sau lại hỏi, “Đủ chưa con?”.
Trên đời này, duy chỉ có mẹ đối với con mới có thể vừa mắng con té tát lại vẫn yêu không tính toán.
Chúc Dung Dung cơm no rượu say, liền đi về căn phòng riêng. Cô lên mạng tìm kiếm, từ những tài liệu ít ỏi đến đáng thương vẫn gom góp được chút ít manh mối: Nguyên Diệp - chủ sở hữu hộp đêm Nguyên Dạ, lại chính là Chủ tịch tập đoàn Nguyên Húc mới nhậm chức. Mà ở cái thành phố mà họ đang sống, dường như không có ai là không biết tập đoàn Nguyên Húc, một thế lực rộng lớn một tay che cả bầu trời. Chúc Dung Dung lúc này mới biết, hóa ra những điều Cố Tiểu Phi nói không hề quá lên chút nào. Đừng nói đến đôi mắt của cô, kể cả bọn họ muốn giết luôn cả cô cũng chẳng khó khăn hơn việc đưa ngón tay dí một con côn trùng.
Chúc Dung Dung toát mồ hôi lạnh.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy vui mừng là sự việc xảy ra ở Nguyên Dạ, cô tuyệt nhiên không hề nói với bất kỳ ai kể cả Hứa Ninh. Bởi cho dù cậu thế nào cũng chỉ là trứng chọi đá, làm tăng thêm những thương vong không cần thiết.
Hai ngày sau đó, Chúc Dung Dung sống trong sợ hãi và lo lắng, không hề bước một bước ra khỏi nhà, thậm chí không dám dùng cả điện thoại di động và nếu vô tình điện thoại bàn ở nhà có reng lên là cô lại giật bắn mình hoảng hốt.
May phúc cho cô, Nguyên Diệp không hề ló mặt. Dù sao thì người giàu hay quên, người ta quyền cao chức trọng, chắc đã sớm đá thẳng cổ một tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày như cô lên tận chín tầng mây rồi.
Đã có kết quả kỳ thi trung học, Chúc Dung Dung phát huy khá tốt, đạt 534 điểm; Hứa Ninh với số điểm cao ngất ngưởng 733 nghiễm nhiên chiếm ngôi đầu trong ba người xuất sắc nhất, trở thành “trạng nguyên cấp ba” toàn thành phố Z.
Chúc Dung Dung dương dương tự đắc như thể chính cô đỗ trạng nguyên, gặp ai cũng sung sướng khoe khoang: “Bạn trai tớ là trạng nguyên kỳ thi cấp 3 toàn thành phố đó, lợi hại chưa?”.
Vào buổi chiều kết quả được công bố, giáo viên chủ nhiệm tập hợp tất cả học sinh trong lớp tại trường lần cuối cùng, lập tức yêu cầu mọi người điền đơn hướng nghiệp đồng thời tiến hành tư vấn cho họ hướng thích hợp nhất.
Khi Vạn Thủy nhìn thấy Chúc Dung Dung liền kích động reo lên: “Dung Dung! Hôm đó cậu không sao chứ! Cậu không biết tớ lo lắng cho cậu đến mức nào đâu!”. Sự lo lắng hiển hiện trong đôi mắt Vạn Thủy, không biết có bao nhiêu phần trăm là thật.
Chúc Dung Dung đẩy cô ta ra, thái độ lạnh băng hết chỗ nói: “Tần Vạn Thủy, việc đó tớ không nói đến không có nghĩa là tớ không hề biết tí gì. Với những gì cậu nói với tớ khi ở trước mặt họ Đoàn, tớ đã không còn gì với cậu nữa rồi, sau này chúng ta sẽ coi như chưa từng quen nhau”, nói xong quay lưng bỏ đi lập tức.
Bộ dạng Chúc Dung Dung lúc đó lạnh nhạt đến mức tưởng như đã biến thành một người khác. Vạn Thủy tóm lấy cô không chịu buông tay, lắp bắp giải thích: “Dung Dung, cậu thật sự muốn tuyệt giao với tớ sao? Tha thứ cho tớ đi mà, tớ nhất thời hồ đồ! Tớ… xin lỗi! Vì tớ thật sự yêu Hứa Ninh quá! Tớ không hề muốn hại cậu, khi biết xảy ra chuyện tớ đã rất sợ hãi và hối hận. Nếu cậu có mệnh hệ gì, cả đời này tớ sẽ…”, nói đến đó, cô thiếu nữ đã trải qua nhiều ngày bị dày vò bởi sự liên án của lương tâm ôm mặt khóc rưng rức, “Xin lỗi Dung Dung, tớ đã phụ tình bạn của chúng ta, xin cậu tha thứ cho tớ, tớ nhất thời hồ đồ, tớ chỉ là muốn Hứa Ninh rời xa cậu, xin lỗi!”.
Sau khi bán đứng người bạn thân thiết nhất, thật đơn giản và dễ dàng để nói một lời xin lỗi, Chúc Dung Dung quả không thể chấp nhận. Nhìn lại những tình cảm đã vĩnh viễn đi qua, Chúc Dung Dung chỉ nói đúng một từ thôi: “Cút!”.
Đối với Chúc Dung Dung mà nói, số điểm 534 đã được coi là rất khá, thầy chủ nhiệm kéo riêng cô sang một bên nói chuyện. Trước tiên thầy chúc mừng thành tích của cô, sau đó là đề nghị cô có thể cân nhắc việc hướng đến khoa Tài chính đại học Z. Cuối cùng, thầy mới dè dặt đề nghị: nghe nói Hứa Ninh cũng định nộp đơn vào đại học Z, thầy hy vọng Chúc Dung Dung sẽ khuyên nhủ cậu.
Nguyên văn lời thầy như sau: “Chuyện của em và Hứa Ninh thầy biết, qua việc hai em không để chuyện tình cảm ảnh hưởng không tốt đến học tập, thầy không có ý định can thiệp ngăn cản. Dung Dung, em là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghìn vạn lần không nên vì sự ích kỷ bản thân mà khiến Hứa Ninh mất đi sự phát triển tốt hơn mà đáng lẽ cậu ấy nên có. Với tư chất của Hứa Ninh, vào đại học Z thật sự rất uổng phí tài năng. Em nên biết nếu tình cảm thật sự lâu dài, sẽ không vì sự xa cách tạm thời mà tiêu tan mất đâu. Thầy hy vọng cậu ấy có thể tính đến việc nộp đơn vào khoa Công nghệ thông tin của Đại học Thanh Hoa. Thầy biết, đó cũng là mong muốn ấp ủ từ khi còn nhỏ của cậu ấy. Nếu em thật sự yêu mến cậu ấy, thì nên khích lệ cậu ấy, để mỗi bước đi trong cuộc đời cậu ấy đều không phải tiếc nuối gì”.
Lời thầy giáo làm lòng Chúc Dung Dung ngổn ngang suy nghĩ. Cô một mặt thừa nhận thầy giáo nói đúng, nhưng mặt khác cũng bị sự ích kỷ chi phối, thật sự không nỡ để cậu ra đi. Ba năm trời sớm tối bên nhau, hai chữ “phân ly” đâu thể dễ nói như thế.
Chúc Dung Dung đeo ba lô trên vai, một lần cuối cùng bước trên sàn tòa nhà học. Cô ưu phiền nhìn ngắm từng gốc cây ngọn cỏ trong ngôi trường quen thuộc, và cả cái sân vận động mà cô từng rất ghét, dường như chỉ qua một đêm bỗng cảm thấy tất cả đột nhiên thân thiết vô cùng.
Cô khép đôi mắt, thấy mình dễ dàng mường tượng ra từng mét vuông của nơi đây, và cả từng sự việc xảy ra trên những mét vuông ấy.
Trên đường chạy vòng tròn bao quanh sân vận động kia, cô đã từng đánh đổ ấm nước; dưới bục sân khấu kia cô từng bị thầy giáo phạt bắt tập mẫu thể dục cho các bạn; trên khán đài này cô từng vội vội vàng vàng hoàn thành bài tập. Và chính trên sân vận động này, Hứa Ninh và Đại Sở dường như vẫn đang mướt mồ hôi chạy theo trái bóng của những ngày đã qua...
Hôm nay bước ra khỏi cổng trường, cô sẽ chính thức không còn là học sinh của trường Trung học số Tám nữa. Chúc Dung Dung vốn chưa bao giờ là kiểu người hoài cổ, làm thế nào để bài phát biểu nói lên cảm xúc về dự định phấn đấu to lớn và những vinh quang tương lai phải khiến người ta cảm động sâu sắc.
Trong hai mươi phút Hứa Ninh ở dưới sân vận động đợi cô, đã bị các em gái “muốn xin chữ ký trạng nguyên” vây kín đến nỗi không sao thoát ra được. Chúc Dung Dung đứng ở bên ngoài vòng vây, kiễng chân hét lên mấy tiếng: “Hứa Ninh, Hứa Ninh!”.
Anh chàng hoàn toàn không nghe thấy.
Đám con gái với bút giấy lăm lăm cứ thế ùn ùn kéo đến, ai ai cũng rừng rực ngưỡng mộ đối với vị trạng nguyên đẹp trai sáng láng. Hứa Ninh đối với người khác lúc nào cũng một thái độ lịch sự vừa phải, cậu kiên nhẫn viết lên từng tờ giấy được đưa đến muôn hình vạn trạng những yêu cầu kỳ cục khác nhau từ phía các em gái hâm mộ, kiên nhẫn giải thích những phương pháp học tập đã đưa mình đến thành công. Trên gương mặt cậu trước sau vẫn luôn nở một nụ cười dường như sẽ không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng vui buồn.
Cậu đã thành công. Chúc Dung Dung nghĩ, cậu là anh hùng của cô.
Anh hùng chí ở thiên hạ, cô làm sao có thể làm mồ chôn anh hùng.
Khi Hứa Ninh ký xong cho cô gái hâm mộ cuối cùng, cậu quay lại ngó nghiêng phía sau, bóng dáng quen thuộc vừa nãy còn đứng mơ màng trên bục sân khấu đã biến mất tự bao giờ.