N
guyên Diệp ngẩng đầu lên nhìn, một cô thiếu nữ với những lọn tóc loăn xoăn màu hạt dẻ đang từ trên cửa giếng trời cao cao cúi xuống nhìn xuống với vẻ kinh hoàng. Chiếc váy cô được xắn cao để lộ chiếc quần màu trắng mặc lót bên trong, hai tay cô ôm chiếc ví nhỏ. Biết Nguyên Diệp đã phát hiện ra mình, hai tay cô run lẩy bẩy. Một loạt những âm thanh lách tách vang lên, từ chiếc ví cầm tay của cô rơi ra một nắm những viên kẹo bạc hà màu xanh. Đó là Chúc Dung Dung!
Con bé này đến hộp đêm Nguyên Dạ để ăn trộm kẹo hay sao?
Nguyên Diệp từ từ kéo khóa quần lên, không hề có dấu hiệu luống cuống hay đỏ mặt, đến đôi mắt cũng không thèm nhướng lên: “Cô nhìn thấy rồi hả?”. Giọng anh không có một chút âm sắc hay tình cảm nào, như thể mọi sự trên đời đều nằm trong tầm tay thao túng của anh, cũng như thể mọi thứ trong tay anh đều chẳng đáng quan tâm vậy. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám và quần âu màu đen, tùy tiện đứng ở đó, ngay cả khi “đó” ở đây là nhà vệ sinh, thì không hiểu bằng cách nào vẫn tự thân tỏa ra một sự ưu việt khiến người ta không thể xem thường.
Chúc Dung Dung nghiêm túc xua xua tay: “Không, đâu có thấy gì đâu”.
Nguyên Diệp biết thừa cô chính là cô gái mà Đoàn Kiến Bác đang truy tìm.
Anh không nói năng gì thêm nữa, cất bước định đi.
Đâu có dễ gặp được vị cứu tinh, làm gì có chuyện Chúc Dung Dung để người đó chạy mất lãng xẹt như thế. Cô vội vã kêu lên trong cơn tuyệt vọng: “Thật ra... thật ra tôi nhìn thấy rồi! Thấy rất rõ là đằng khác”. Với vẻ mặt cầu tài nịnh bợ, cô nhấn mạnh vào tính từ, tay phải còn thêm một động tác hình tim diễn tả: “Trông rất đáng...”.
Còn chưa dứt lời, Chúc Dung Dung đã hối hận ngay. Vì anh nhanh như cắt ngẩng phắt đầu lên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh giá như băng tuyết giờ kèm thêm sát khí đằng đằng khiến chữ “... yêu” còn chưa kịp thốt ra của Dung Dung nghẹn lại trong cổ họng.
Một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng, Chúc Dung Dung tràn ngập sợ hãi, không biết mình đã lại nói điều gì chọc giận anh.
Nguyên Diệp nhìn cô với ánh mắt thù hận ngất trời hồi lâu rồi mới gằn giọng nói: “Tiểu Phi!”.
Cố Tiểu Phi lập tức bước vào, nhìn thấy tình cảnh kỳ cục đó liền lặng người đi chốc lát...
Nguyên Diệp có bệnh sợ bẩn khá nghiêm trọng, đó cũng là lý do 27 tuổi đầu anh vẫn tuyệt nhiên không gần gũi nữ sắc. Và hẳn anh không thể bỏ qua được việc một cô nàng xa lạ dám đứng ở trên cao lén quan sát mình khi đang đi tiểu tiện.
Cố Tiểu Phi quan sát kỹ lưỡng, bỗng cảm thấy cô nàng tóc xoăn này trông rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.
Nguyên Diệp nói với Cố Tiểu Phi: “Cậu ra đuổi đám người ngoài kia đi chỗ khác cho tôi”.
Cố Tiểu Phi cười khổ: “Những việc đắc tội với người ta toàn là tôi gánh nhỉ!”, nhưng vẫn lập tức đi ra ngoài.
Nguyên Diệp lại nhìn chằm chằm Chúc Dung Dung đầy ghét bỏ một lúc nữa, rồi mới lạnh lùng ra lệnh: “Xuống!”.
Chúc Dung Dung nhìn xuống, chỗ cô đang đứng cách mặt đất khoảng hai mét, nhảy xuống quả không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Cô ngần ngại nói: “Làm sao mà xuống được chứ!”.
Nguyên Diệp đã hết kiên nhẫn, cáu kỉnh hỏi: “Thế cô làm thế nào trèo lên hả?”.
Chúc Dung Dung vẫn thẳng thắn hiên ngang: “Có câu nói thế này, ‘Leo lên thì dễ, leo xuống thì khó’, anh chưa từng nghe qua hả?”.
Nguyên Diệp bực lắm rồi, thấy cô quả là hết thuốc chữa, đành phải hết sức bất đắc dĩ đưa tay ra cho cô.
Chúc Dung Dung lại nhìn cánh tay dài với những bắp thịt nổi lên rõ ràng sau lớp áo sơ mi với vẻ chê bai rõ ràng trên gương mặt. Nguyên Diệp trừng mắt nhìn cô, Chúc Dung Dung thu hết can đảm rụt rè nhắc: “Anh chưa... ờ... rửa tay!”.
Trời cao đất dày ơi, con muốn giết cô ta quá!
Không biết Cố Tiểu Phi dùng phương pháp gì mà đã đuổi được đám đàn ông đứng ở ngoài phòng vệ sinh đi hết. Chúc Dung Dung rón rén thò cổ ngó ra ngoài, quả nhiên không còn một ai. Lúc này cô mới đặt phệt mông ngồi xuống đất, tay vỗ vỗ ngực điều hòa hơi thở. Suốt lúc gặp nạn cô gắng giữ kiên cường, nhưng lúc này quả thật cô cảm thấy muốn khuỵu đến nơi.
Cố Tiểu Phi hỏi Nguyên Diệp: “Nha đầu này làm gì đây?”
Chúc Dung Dung là một cô gái rất hiểu phép tắc lịch sự, lúc đó mới cất người đứng dậy cúi đầu cảm ơn: “Thật sự là cảm ơn anh lắm lắm! Hành động hào hiệp giúp người hoạn nạn của anh hôm nay, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm và tìm cách báo đáp! Bất kể là bằng tuyên dương hay hoành phi ghi công, tôi cũng sẽ bảo mẹ tôi gửi đến tặng anh! Tôi cũng không phải là một người thù dai, sau này ân oán giữa hai chúng ta sẽ hoàn toàn xóa bỏ!”.
Cố Tiểu Phi kinh ngạc nhìn cô, sau đó thể hiện một ánh mắt với ý nghĩa rõ ràng là “tự cứu mình còn tích phúc nhiều hơn cả cứu người khác đó”.
Nguyên Diệp nói với Cố Tiểu Phi: “Hiến giác mạc cho bệnh viện của cha cậu nhé!”. Lời còn chưa nói dứt đã quày quả bước ra phía ngoài.
Chúc Dung Dung nhất thời không kịp phản ứng, vội đuổi theo hỏi: “Ây! Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà hiến giác mạc...”. Mới chạy được mấy bước, cô bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt bỗng đen sì và lập tức mất đi ý thức.
Khi Chúc Dung Dung tỉnh lại, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một chiếc đèn phẫu thuật sáu bóng lớn.
Cô cố gắng nhấc tay lên và kinh hoàng phát hiện ra tay chân đều bị trói chặt trên chiếc giường phẫu thuật.
Người đàn ông trước mặt cô mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt tướng đào hoa, những nếp nhăn nơi đuôi mắt thể hiện rằng chủ nhân của nó là một người rất hay cười. Áo choàng trắng đang chỉnh trang lại đồ đạc. Kìm, kéo, dao mổ... tất cả những dụng cụ y tế sắc nhọn đó được bày biện thẳng thớm gọn gàng, phản chiếu ánh sáng đèn rọi lấp la lấp lánh, chỉ thoáng nhìn cũng khiến người ta rợn tóc gáy.
Hai cỗ máy dạng như máy đo điện tâm đồ kêu tít tít bên cạnh chiếc giường cô đang nằm. Chúc Dung Dung động đậy ngón tay, phát hiện ra trên ngón tay bị cắm một chiếc kim truyền.
Cảm giác đang bị đưa vào lò mổ này nhất thời khiến Chúc Dung Dung không thể tiếp tục giữ yên lặng được nữa, thét lên một tiếng thất thanh.
Đôi mắt tướng đào hoa của Cố Tiểu Phi vẫn ánh vẻ hấp dẫn khó cưỡng muôn thuở, anh ta lên tiếng an ủi: “Cô tỉnh rồi? Đừng sợ, lát nữa có thuốc tê, cô sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu”.
Chúc Dung Dung toát mồ hôi lạnh, kinh hãi trợn tròn đôi mắt lên nhìn anh ta: “Anh... anh định làm gì tôi?”.
Đôi tay Cố Tiểu Phi nhanh nhẹn thực hiện động tác khử trùng dụng cụ, nghe thấy câu hỏi anh ta ôn tồn trả lời: “Cô chỉ cần ngủ một giấc là được. Ai bảo cô chọc giận A Diệp làm gì? Tiểu tử đó vốn muốn lấy đi đôi mắt của cô, may mà cô gặp được tôi. Con người tôi vốn hay mềm lòng, hơn nữa hai chúng ta có thể coi là có chút duyên...”.
Chúc Dung Dung nghe mà run lẩy bẩy, không ngờ mình mới tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cảm giác bất lực không thể cử động nổi cơ thể càng làm gia tăng sự kinh hoàng trong cô. Câu cuối cùng của Cố Tiểu Phi khi nãy như mặt trời thấp thoáng sau lớp sương mù, làm lóe lên trong cô một tia hy vọng mong manh. Chúc Dung Dung không còn nghĩ được gì nữa, nước mắt chảy dài cầu xin: “Anh Tiểu Phi, xin anh hãy tha cho tôi! Anh rất lương thiện, tôi vừa nhìn đã biết anh không giống bọn họ, tôi chắc anh là người tốt”.
Cố Tiểu Phi cười bất nhẫn: “Danh hiệu người tốt tôi không dám nhận, nhưng đúng là có nhân từ hơn tiểu tử kia chút đỉnh. Đừng sợ, cô là một tiểu thư xinh đẹp như hoa tựa ngọc thế này, bảo phải móc mắt cô ra, tôi nào nỡ xuống tay!”.
Chúc Dung Dung gật liên tiếp như chim mổ thóc: “Đúng đấy, đúng như vậy đấy!”.
“Tôi chỉ lấy đôi giác mạc của cô thôi. Kỹ thuật của tôi cô có thể vạn lần yên tâm, sau khi xong việc có thể bảo đảm cô vẫn hoàn toàn xinh đẹp!”.
Giọng anh ta hết sức dịu dàng, đôi mắt trước sau vẫn luôn lấp lánh nụ cười hiền hậu nhưng lại khiến Chúc Dung Dung thấy lạnh thấu xương. Một cô tiểu nha đầu còn chưa kịp rời khỏi ghế nhà trường như cô, tất cả những thể hiện đanh đá, dữ dội bình thường đều chỉ là giả hiệu. Một cô gái “chỉ là con gái thôi, khi buồn là khóc khi vui là cười”, nào có bao giờ từng trải qua những hoàn cảnh nguy hiểm xấu xa đến thế. Sợ hãi cực điểm, cô bật ra tiếng khóc nức nở xen giữa những tiếng gọi mẹ thảm thiết.
Cố Tiểu Phi tức cười liếc nhìn cô nàng: “Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con!”. Điểm gây kinh hoàng nhất của anh ta không phải là con dao mổ sắc nhọn trên tay mà là anh ta vẫn có thể đùa cợt một cách hoàn toàn điềm nhiên trong khi chuẩn bị mổ móc mắt người khác.
Chúc Dung Dung khóc ầm lên: “Rốt cuộc các người là thể loại nào vậy chứ?”.
Cố Tiểu Phi đáp: “Cô là một cô gái quốc sắc thiên hương như vậy, nói thật lòng tôi cũng rất không nỡ làm đau cô. Nhưng ông chủ đã đưa ra mệnh lệnh, tôi cũng chỉ là người làm thuê chỉ đâu đánh đó thôi”. Nói đến đó, anh ta thở dài, lộ ra khuôn mặt bất nhẫn.
Chúc Dung Dung khóc chán rồi, bèn quay sang mắng không tiếc lời: “Các người thật là loài lang sói tàn ác! Tôi đã đắc tội gì với các người? Các người tùy tiện lấy mắt của tôi, thế này còn gì là luật pháp nữa? Ông chủ của các người là xã hội đen hay sao?”.
Cố Tiểu Phi nói chẳng biết thật hay đùa: “Cậu ta còn đen hơn cả xã hội đen ấy chứ”.
Chúc Dung Dung không mắng nữa, chỉ nhìn đối phương im lặng, không phản ứng gì. Trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng này, lành làm gáo vỡ làm muôi, cô lên giọng sỉ vả anh ta: “Đồ khốn nạn kia, các người dám làm hại tôi. Đám cặn bã xã hội, quân rác rưởi vô liêm sỉ! Tôi nguyện sẽ vì dân trừ hại, tôi có làm ma cũng sẽ không buông tha ngươi! Và còn bố mẹ tôi nữa, cũng sẽ thay tôi báo thù các người! Các ngươi không sợ vi phạm luật pháp nữa hay sao?”.
Cố Tiểu Phi nghe đến đó, “ồ” lên một tiếng, lấy ra một tập tài liệu, kéo khẩu trang che miệng xuống, lơ đãng đọc thành tiếng: “Chúc Tri Hữu, nam, 45 tuổi, song thân hiện còn, đang cư trú tại Thượng Hải; Trương Thanh Vân, nữ, 41 tuổi, hiện đang mang bầu 4 tháng. Bố mất sớm, mẹ tái giá; Hai người hiện đang cư trú tại tiểu khu Xuân thành, nhà A8; Có một con gái Chúc Dung Dung, 18 tuổi, đang học lớp 12, lớp số 2, trường Trung học số Tám; Năm 1999, Chúc Tri Hữu thành lập một công ty chuyển phát quy mô nhỏ”. Đọc xong, anh ta lấy ra một tờ giấy khác: “Đây là bản kê khai thuế vụ của quý công ty trên trong 10 năm gần đây, nếu tờ giấy này được giao đến Cục Thuế mà bố cô không có đủ lượng tiền lớn để nộp phạt, chắc chắn sẽ phải ngồi tù không ít đâu”.
Nói xong, không thèm nhìn đến ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của Chúc Dung Dung, lại lấy ra tiếp một tập tài liệu cuối cùng: “Đây là giấy tờ tự nguyện xin hiến giác mạc, cô đã ấn điểm chỉ tay thay cho chữ ký. Sau khi xong việc tự khắc chúng tôi sẽ có cách để bố cô cũng phải ký vào. Cho nên, tiểu muội muội à, tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như cô phối hợp, không chỉ gia đình cô được an toàn mà còn có thể được hưởng một số tiền bồi thường lớn. Còn nếu cô quyết chí chống lại Nguyên gia”, Cố Tiểu Phi vỗ vỗ trán, “a” lên một tiếng, nở một nụ cười mát như cơn gió giữa trưa hè, “Mẹ cô vào mùng ba hàng tháng đều đến bệnh viện Nhân dân số Ba để làm kiểm tra nhỉ…”.
Chúc Dung Dung hét tướng lên: “Anh dám làm hại mẹ tôi!”.
Nhưng sự uy hiếp của cô không mảy may có tác dụng. Đôi mắt tướng đào hoa của Cố Tiểu Phi vẫn lấp lánh nét cười, nhưng không hiểu sao còn đáng sợ hơn quỷ dữ dưới địa ngục.
Chúc Dung Dung gần như thì thầm: “Các anh làm thế nào biết được mọi việc về gia đình tôi?”.
Cố Tiểu Phi thờ ơ nhún vai: “Muốn biết thì tự khắc sẽ biết!”.
Một lúc thật lâu, Chúc Dung Dung mới hỏi với vẻ hoài nghi: “Mặt các anh tôi đều nhìn thấy cả rồi! Không sợ tôi làm chứng chống lại các anh sao?”.
Cố Tiểu Phi đeo khẩu trang lên, nghiêm túc nói: “Tiểu muội muội, cô còn ở lứa trẻ trâu, tôi nói cô cũng không hiểu. Cô chỉ cần nhớ một điều, thế giới này có rất nhiều việc không hề giống trong những cuốn sách giáo khoa cô học đâu. Hơn nữa, người mù làm sao có thể làm chứng tố cáo? Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi”.
Chúc Dung Dung nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt trong veo ứa ra theo khóe mắt rơi xuống: “Có thể cho tôi biết, tôi đã đắc tội ông chủ của các anh việc gì không?”.
Cố Tiểu Phi dường như rất hứng thú: “Người mà cô đắc tội đó, có bệnh ưa thanh cao sạch sẽ rất trầm trọng, nên sống đến năm nay 27 tuổi rồi mà vẫn không gần gũi nữ sắc. Ai bảo cô xui xẻo lại nhìn phải ‘cậu nhỏ’ của cậu ta, hoặc là tự móc mắt mình, hoặc là lấy thân ra chuộc tội. Bất hạnh thay, cô đúng là cái đồ hễ ra đường là gặp xui”.
Chúc Dung Dung kích động hét lên: “Cái đồ cậu nhỏ chó gặm đó làm gì mà kinh thế! Lão tử đây còn không thèm nhìn nhé! Ai nhìn người đó mọc lẹo mắt!”.
Cố Tiểu Phi bắt đầu điều chế thuốc tê, nghe lời đó liền trịnh trọng gật đầu phụ họa: “Tiểu tử đó kể cũng có lắm thứ kỳ cục, có lúc chính tôi đây cũng không sao hiểu nổi”.
Chúc Dung Dung vội vã van nài sự thương hại của Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi à, tôi biết anh chỉ là bị ép buộc thôi! Anh không hề giống những người hung dữ đó! Xin anh đấy, tha cho tôi!”.
Cố Tiểu Phi nói luôn: “Tôi cũng không phải là người không biết đạo lý, tôi lấy đôi mắt của cô, bù lại tôi sẽ cho cô đủ tiền tiêu cả đời không hết, rõ ràng nhé! Công bằng và rất hợp lý”.
Chúc Dung Dung sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, quẫn chí mắng lớn: “Đồ lý lẽ chết tiệt các người! Tôi không muốn tiền, tôi chỉ cần mắt thôi! Các người là đám yêu ma quỷ quái, biến thái bệnh hoạn! Tránh xa tôi ra!”.
Chúc Dung Dung mở mắt trừng trừng nhìn mũi kim nhọn sắc đang chuẩn bị được đẩy vào bình truyền, cuống quýt gào thét: “Không phải có hai lựa chọn hay sao? Tôi hứa tôi hứa! Tôi sẽ làm thân trâu ngựa thuộc sở hữu tên ma cô đó!”. Hét xong, trong đầu cô lập tức hiển hiện ra hình ảnh gương mặt tuấn tú sạch sẽ quá mức ấy, lồng ngực nặng nề đau đớn đến mức khó mà thở nổi.
Cố Tiểu Phi không thể không cảm thấy từ tận đáy lòng một sự khâm phục to lớn đến mức muốn quỳ mọp xuống dưới chân Nguyên Diệp. Tuyệt chiêu giăng lưới cưa gái của tên tiểu tử này thật là tuyệt đường của người ta quá đi thôi.