T
hực ra Chúc Dung Dung đã khôi phục lại thính giác từ lâu, chỉ là không làm sao mở nổi mắt, chân tay thì mềm nhũn không cử động nổi, cô quyết định giả vờ chưa tỉnh, nằm thêm một lát chờ xem sự thể ra sao.
Những lời của Vạn Thủy, cô đều nghe rõ.
Thể lực của Chúc Dung Dung đã hồi phục lại được bảy tám phần, cô bèn chống tay ngồi dậy.
Đoàn Kiến Bác ngắm cô gái lọt vào mắt xanh của hắn với vẻ thương hương tiếc ngọc pha lẫn háo hức thú vị. Lúc này nhìn Chúc Dung Dung tỉnh lại, khuôn mặt già cỗi hớn hở nở bung ra như hoa, hắn thấp giọng tỏ bày: “Tiểu mỹ nữ à, cuối cùng cũng gặp được em! Anh Đoàn đây nhớ em chết đi được!”, nói xong, nâng cằm Chúc Dung Dung lên, cái miệng thối định áp vào môi cô.
Cô nàng Chúc Dung Dung có nhiều tư chất trời phú, mà ưu điểm lớn nhất của cô là to gan lớn mật. Gặp phải chuyện càng nguy hiểm thì cô lại càng bình tĩnh. Vào lúc vừa tỉnh lại, cô đã lần tìm ngay điện thoại di động, vẫn còn ở trong túi. Cô biết bây giờ điều ưu tiên cấp thiết nhất là khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác, tìm cơ hội thuận tiện gọi cảnh sát.
Chúc Dung Dung khéo léo né người, cau đôi mày xinh đẹp kêu lên: “Ai ya, đầu em đau chết mất! Có phải anh đánh thuốc em không đó? Lại còn cánh tay nữa, cũng đau không chịu được, chắc vừa rồi ai nhân cơ hội véo em rồi!”.
Đoàn Kiến Bác cười giả lả: “Ai mà đánh thuốc Chúc Dung Dung cho được chứ! Anh chỉ là kêu mấy thằng lâu la trong băng đảng mang Dung Dung đến gặp anh thôi mà! Nếu biết trước bọn chúng dám thô lỗ với Tiểu Dung Dung thế thì anh đã lột da chúng ra rồi! Còn cánh tay em thì không thể trách anh đâu nhé, đó là bạn em nhéo đấy!”.
Chúc Dung Dung lộ vẻ ngạc nhiên: “Anh chưa từng gặp em, sao đối với em tốt như vậy? Em không tin đâu!”.
Đoàn Kiến Bác giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc khẳng định: “Từ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tấm ảnh của em, anh Đoàn này đã bị tiêu hồn lạc phách! Tiểu Dung Dung, anh Đoàn thật sự thích em, hãy ở bên anh nhé, được không nào?”.
Chúc Dung Dung đảo tròn mắt ngọc hỏi: “Ở bên anh thì có gì hay nào?”.
Đoàn Kiến Bác cười hê hê: “Em muốn gì, anh Đoàn đều sẽ mua cho em!”.
Chúc Dung Dung nói: “Em chẳng tin đâu! Trừ phi anh chịu mua cho em một chiếc xe mới trước đã!”.
Đoàn Kiến Bác ngoài mặt cười ha ha nói đồng ý nhưng trong lòng nghĩ, mẹ cha con đĩ non này, vừa đến đã đòi xe, người thì nhỏ mà lòng tham to thế! Trong lòng hắn, cảm tình đối với cô đã điểm một chút khó chịu, tự nhiên cũng bớt đi phần nào phòng ngừa.
Chúc Dung Dung nói cẩn thận: “Đào Lạc cứ toàn cười chiếc xe đạp của em quá cũ, anh có thể mua cho em một chiếc mới chứ?”.
Đoàn Kiến Bác cười phá lên thật lớn… trẻ con thì vẫn là trẻ con, tưởng gì kinh lắm hóa ra đòi xe ở đây là xe đạp!
Chúc Dung Dung - cô bé mới 18 tuổi đầu, không hiểu mấy về cuộc sống, ăn mặc đúng kiểu trẻ con, những lời nói ra đương nhiên không có chút gì khiến người ta sinh nghi cả, ngược lại còn cho cảm giác thật ngây thơ trong sáng.
Đoàn Kiến Bác cười ha ha chán rồi nhìn gương mặt trong trẻo thuần khiết của cô tiểu nha đầu trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình như quay trở lại tuổi thanh niên, lúc đó trịnh trọng nói lời hứa bốc đồng: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói đến xe đạp, em muốn BMW hay Mercedes, anh Đoàn đây cũng sẵn sàng!”.
Họ Đoàn nói vậy, rồi nhìn đôi mắt ngây thơ và thông minh của Chúc Dung Dung đang lấp lánh như sao, đột ngột rối trí kỳ lạ, cười híp mí thật ngây ngô, ôm choàng lấy Chúc Dung Dung định hôn. Chúc Dung Dung làm như không chú ý, nhanh nhẹn tránh khỏi vòng tay hắn ta: “Ài! Anh Đoàn à, ở đây có thể hát được chứ? Em muốn hát! Chúng ta hãy cùng hát trước đi!”.
Đoàn Kiến Bác sốt ruột: “Tiểu mỹ nhân à! Hát hò gì giờ này chứ! Chúng ta chơi trò chơi đi!”.
Chúc Dung Dung vờ vịt uốn miệng kêu ầm lên: “Nhưng mà đầu người ta đau lắm!”.
Đoàn Kiến Bác vốn tự coi mình là một người có văn hóa, khác biệt hẳn với đám thất học thô lỗ ngoài kia. Thôi thì coi như chiều trẻ con, như hắn cũng biết tâm lý, hiểu lãng mạn và tôn trọng phụ nữ vậy. Đoàn Kiến Bác trong lòng nghĩ dù sao con tiểu nha đầu này có mọc cánh cũng đố bay ra được, bèn mỉm cười đồng ý.
Hai người hát mấy bài tình ca, trong lúc đó đôi tay thành thạo của Đoàn Kiến Bác không ngừng ve vuốt nắn bóp trên thân thể Chúc Dung Dung. Cô chỉ đành cắn răng nén nhịn sự ghê tởm, dùng giọng “ngượng nghịu xấu hổ” quở trách hắn, và với trò chơi đuổi bắt như thế, dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Chẳng bao lâu sau, Đoàn Kiến Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, không chế ngự được bắt đầu manh động, ôm lấy Chúc Dung Dung đòi hôn. Chúc Dung Dung lẩn như chạch trốn mất, tay ôm bụng kêu la: “Em cần vào nhà vệ sinh! Các anh cho em uống thuốc gì thế này! Ai ya, bụng em đau chết mất!”.
Đoàn Kiến Bác bắt đầu hoài nghi con tiểu nha đầu này đang dùng chiến thuật trì hoãn, nhưng tác dụng phụ của thuốc mê liệu có phần tiêu chảy hay không, chẳng ai biết chắc. Hắn ta do dự một thoáng, nhìn vẻ thể hiện trên mặt Chúc Dung Dung có vẻ rất trầm trọng, bò lăn khắp nền đất, đâm sợ chỉ xíu nữa thôi cô nàng mà “ra quần” thật thì hỏng hết không khí. Đoàn Kiến Bác chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh của căn phòng bao riêng nói vội: “Nhanh đi đi! Đi đi!”.
Chúc Dung Dung trề môi: “Không đâu, em muốn ra phòng vệ sinh chung cơ! Nghe nói phòng vệ sinh của hộp đêm này là đẳng cấp và sang trọng nhất toàn thành phố! Em muốn vào đó selfie!”.
Đoàn Kiến Bác đối với cô gái nhỏ - món ngon chưa được nếm cũng thật kiên nhẫn. Nhìn Chúc Dung Dung ngây thơ đáng yêu, hắn bèn vỗ vỗ vào tay cô nói: “Selfie? Haha, con gái các em khoái mấy cái trò nho nhỏ này thật đấy!”.
Họ Đoàn nói vậy, rồi nhìn đôi mắt ngây thơ và thông minh của Chúc Dung Dung đang lấp lánh như sao, đột ngột rối trí kỳ lạ, cười híp mí thật ngây ngô, ôm choàng lấy Chúc Dung Dung định hôn. Chúc Dung Dung làm như không chú ý, nhanh nhẹn tránh khỏi vòng tay hắn ta, nhanh chóng đổi chiến thuật. Cô liền rối lên kêu đói bụng, muốn ra ngoài ăn đêm.
Đoàn Kiến Bác hỏi: “Em muốn ăn gì?”.
Chúc Dung Dung đáp muốn ăn tôm càng nướng cay tê. Đoàn Kiến Bác vẫy tay, Đại Đao lập tức ra ngoài sắp xếp.
Chưa đến nửa giờ, mấy đĩa lớn tôm càng nướng cay tê được trực tiếp bưng vào phòng, mùi hương nồng nàn bay khắp.
Kế hoạch tẩu thoát đầu tiên coi như đi tong.
Chúc Dung Dung âm thầm ăn tôm càng một lát, đoạn đột ngột ôm bụng kêu: “Ôi em phải vào nhà vệ sinh! Có vẻ như mấy con tôm này bị ôi rồi! Ai ya, bụng em đau chết mất!”.
Chỗ tôm càng đó tất cả những người có trong phòng đều ăn, nhưng bị đau bụng chỉ có mình Chúc Dung Dung. Đoàn Kiến Bác có phần nghi ngờ.
Trong quãng thời gian do dự đó, những biểu hiện của Chúc Dung Dung lại càng khoa trương hơn, đôi chân bấn bíu lại, bò lăn khắp nền đất như thể chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ “ra quần” được.
Chúc Dung Dung ôm lấy cánh tay Đoàn Kiến Bác ra sức lắc, áp sát vào bên hắn nũng nịu: “Để em đi đi mà! Để em đi đi mà! Anh cũng phải đi cùng em! Chỗ này lớn như vậy, lỡ em lạc đường thì làm sao? Sau này em tha hồ khoe với lũ bạn học là đã được vào nơi cao cấp đến thế này, đến phòng vệ sinh cũng sang trọng quá, bọn họ hẳn sẽ ngưỡng mộ đến chết!”.
Chúc Dung Dung ngây thơ và trong sáng đến thế, một cô bé vô tư yêu thích những điều phù phiếm cũng đâu có gì sai trái. Đoàn Kiến Bác nghĩ ngợi chốc lát bèn thuận ý cô.
Chúc Dung Dung vỗ tay mừng rỡ, nhảy chân sáo đi trước.
Ra đến hành lang, cô như chú ngựa non xổng chuồng, rảo chạy về trước mấy bước. Đúng lúc Đoàn Kiến Bác tưởng cô định chạy trốn thì cô đã tự mình quay lại: “Anh Đoàn đối với em thật là tốt! Nghe nói thậm chí đến những vòi nước trong buồng vệ sinh cũng được làm từ vàng thật luôn đấy!”.
Đoàn Kiến Bác bị tiểu mỹ nhân nịnh cho cười híp mí, bốc đồng thơm chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Là mạ vàng, mạ vàng thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh Đoàn, đi theo anh Đoàn thôi, thì em thích trang sức quý giá đến mấy anh cũng sẽ mua tặng em! Em thích kim cương chứ? Anh Đoàn của em thứ khác chẳng có mấy đâu, nhưng riêng kim cương thì to mấy cũng có!”.
Đại Đao nhìn hai người cười cười nói nói đi ra khỏi căn phòng bao riêng, lập tức nảy sinh chút nghi ngại, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành theo họ sát gót.
Khi còn cách nhà vệ sinh chừng hai ba chục mét, Chúc Dung Dung vẫy vẫy tay: “Anh ở đây đợi em! Xíu thôi rồi mình lại cùng hát tiếp nhé!”.
Đoàn Kiến Bác nựng nịu: “Đi nhanh về sớm, anh Đoàn đợi em!”.
Chúc Dung Dung nhảy chân sáo nhanh chóng biến mất.
Đại Đao lúc này mới bước tới nhắc nhở: “Anh Đoàn, con tiểu nha đầu này quái lắm đó, rất lắm trò ma mãnh! Lần trước em và Tiểu Tam đều suýt mắc bẫy nó!”.
Đoàn Kiến Bác phẩy tay: “Ài! Chúng ta đều chặn ở đây cả, nó biết bay đâu mà lo!”.
Chúc Dung Dung chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, liếc nhanh về phía sau lưng, nhân lúc đám người đứng đó nhãng đi, liền cúi người chui tọt ngay vào phòng vệ sinh nam... Lúc đó cô mới để ý thấy ở chỗ này khu vực vệ sinh của nam và nữ cách nhau rất xa.
Trong nhà vệ sinh nam tịnh không một bóng người, lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi. Thái độ ghê tởm, cô chà xát như điên lên mặt, chỗ còn dính nước bọt dây ra từ nụ hôn của Đoàn Kiến Bác khi nãy, rồi mới móc điện thoại ra bấm số 110 báo cảnh sát.
Trong lúc chờ đợi, Chúc Dung Dung ngồi trên nắp một bồn vệ sinh, tự ép mình bình tĩnh tại, bởi cô tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập thùm thụp, thùm thụp.
Cô cũng nghĩ đến việc gọi điện cho Hứa Ninh, nhưng cậu cũng chỉ là một học sinh, đến cũng chỉ chuốc thêm phiền toái, nên lại thôi.
Thời gian trôi đi vài phút, bên ngoài bắt đầu vọng tới những âm thanh huyên náo. Lắng nghe kỹ, hóa ra là bọn Đại Đao đợi mãi hết kiên nhẫn, xông thẳng vào phòng vệ sinh nữ tìm người. Chúc Dung Dung thở dài, may mà cô thông minh, đã đoán trước được nhất thời bọn chúng sẽ không thể đoán được rằng mình lại ở trong… nhà vệ sinh nam.
Nhưng ngồi ỳ một chỗ rõ ràng cũng không phải là cách hay, Chúc Dung Dung bước ra khỏi phòng vệ sinh nam, nhìn ngang nhìn ngửa, vui mừng phát hiện ra khoảng hơn hai mét trên bức tường bên phải có một ô cửa thông gió. Chân ô cửa này vừa đúng chiều cao của buồng vệ sinh nam. Cứ bám vào thành buồng vệ sinh là cô hoàn toàn có thể leo ra được.
Chúc Dung Dung vốn tính con trai, từ nhỏ vẫn thường cùng Đại Sở trèo cây bắt chim, xuống sông mò cá, leo lên ô cửa thông gió này chỉ là chuyện vặt.
Cô bèn vén váy lên giắt vào quần lót cho đỡ vướng, nhanh chân nhanh tay loáng một cái leo phắt lên trên.
Đến khi với tới được ô cửa Chúc Dung Dung mới phát hiện ra nó đã bị khóa chặt, muốn đẩy ra thật không hề dễ dàng. Sức cô bình thường tuy không đến nỗi yếu, nhưng trên ô cửa này không có điểm tựa nào để cô tì vào mà đẩy. Bực bội chửi thề mấy tiếng, cô cuống đến nỗi bắt đầu rịn mồ hôi.
Vào đúng lúc đó, từ phía ngoài phòng vệ sinh vọng đến những tiếng nói, khiến Chúc Dung Dung suýt chút nữa ngã lộn cổ từ trên cửa xuống.
Vì phòng vệ sinh trong căn phòng thuê riêng đã có người, Nguyên Diệp đành phải đi ra phòng vệ sinh chung, với Cố Tiểu Phi theo sát gót.
Ra đến hành lang, Cố Tiểu Phi chỉ mấy gã đàn ông mặc toàn một màu đen đang đứng trước mặt, cau mày lạ lùng: “Ài, đó chẳng phải là Đoàn Kiến Bác sao? Đem bao nhiêu người tụ tập trước cửa nhà vệ sinh, liệu có phải định sinh sự?”.
Nguyên Diệp nghe thế ngẩng lên nhìn. Cố Tiểu Phi nhún vai, nở nụ cười ngạo đời thêm một câu: “Yên tâm, bên trong Nguyên Dạ, có cho cũng chẳng dám”.
Hai người bước dần về phía trước.
Đại Đao nhìn thấy họ, lặng đi một lát nhưng ngay lập tức chuyển sang thái độ chào đón nồng nhiệt, chìa ra hai điếu thuốc: “Ai da! Nguyên tổng thế nào lại gặp ở đây!”.
Nguyên Diệp không tỏ thái độ gì, đưa tay gạt hắn sang bên.
Cố Tiểu Phi là người niềm nở, trên miệng đã gắn sẵn nụ cười muôn thuở, tuy thoạt nhìn tươi tắn nhưng người đối diện không thể đoán được trong lòng anh ta nghĩ gì. Cố Tiểu Phi đón lấy điếu thuốc, giắt lên vành tai, liền đó cười hihi hỏi: “Thế nào, các anh đang chặn bắt ai đấy hả?”.
Đại Đao cười hề hề, khách khí đáp: “Làm gì có chuyện ấy, ai dám làm lộn xộn trong đất của Nguyên tổng cơ chứ? Là thế này, cô bồ nhỏ của anh Đoàn ăn phải đồ dở đâm đau bụng, phải vào nhà vệ sinh, chúng tôi lại sợ cô ấy lạc đường nên đợi ở đây đó mà”.
Cố Tiểu Phi gật đầu: “Ồ, vào nhà vệ sinh mà phải phiền đến chừng này người, hẳn cô gái đó phải là một trang quốc sắc thiên hương mới khiến anh Đoàn yêu thương thắm thiết đến vậy nhỉ!”.
Người của Nguyên gia không phải là dạng có thể thất thố, Đoàn Kiến Bác bất đắc dĩ phải cười phá lên haha.
Nguyên Diệp vốn không thích quan tâm những chuyện trời ơi, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong phòng vệ sinh nam. Cố Tiểu Phi đợi ở bên ngoài tám chuyện làm quà với đám người nọ.
Cố Tiểu Phi lấy điếu thuốc gắn lên môi, Đại Đao lập tức tiến tới giúp anh châm lửa.
Hôm đó Nguyên Diệp đã uống khá nhiều rượu, hơi rượu bốc lên tận đỉnh đầu khiến trí não cứ quay quay. Anh bước nhanh vào trong buồng vệ sinh, kéo khóa quần xuống bắt đầu “xả”. Bỗng nhiên, một thứ gì đó màu xanh xanh từ phía trên đầu rơi xuống đúng vào trong bồn tiểu. Nguyên Diệp giật mình, đó là một viên kẹo bạc hà.
Anh liền ngẩng đầu lên.