C
húc Dung Dung đi taxi đến trước cổng lớn hộp đêm, đang định vào thì bị một cô gái xinh đẹp ăn vận lộng lẫy chặn lại. Cô ta nhìn Chúc Dung Dung, nói bằng giọng rất gợi cảm: “Xin chào quý cô, xin xuất trình thẻ hội viên ạ!”. Chúc Dung Dung nào có thẻ hội viên gì, đứng ngây tại chỗ không biết nói sao.
Lúc đó, Vạn Thủy đang cầm điện thoại từ bên trong bước ra, khẽ gật đầu ra hiệu với mỹ nữ tuyệt sắc đứng tại cửa, sau đó cầm tay Chúc Dung Dung dắt vào trong.
Bên ngoài trời nóng nực bủa vây, nhưng vừa vào trong, một bầu không khí hoàn toàn khác phả vào mặt rất dễ chịu.
Đại sảnh của hộp đêm được trang hoàng y như một khách sạn năm sao, cũng to lớn rộng rãi như thế, trần nhà cũng cao như thế. Nguy nga, lộng lẫy, hoành tráng, rực rỡ… dường như tất cả những từ hào nhoáng đó cộng lại mới đủ diễn tả nơi này. Bước chân trên bậc thềm đá hoa cương bóng loáng như gương, khiến người ta không kìm được có một cảm giác gần như kính sợ và tưởng như mình bỗng trở nên nhỏ bé.
Chúc Dung Dung vẫn hình dung về hộp đêm như một nơi ồn ào hỗn loạn, đèn màu tứ phía khiến người ta chóng mặt hoa mắt, một đám nam nữ hư hỏng điên cuồng hất đầu lắc hông nhảy nhót trên sàn nhảy. Nhưng không ngờ hộp đêm này lại bày ra trước mắt cô một khung cảnh khác hẳn, cao quý, tinh tế và… lạnh lẽo.
Đúng, lạnh lẽo, cả đại sảnh lớn thênh thang, trừ người phục vụ mặc đồng phục rất chỉn chu đi đi lại lại, không hề nhìn thấy bóng dáng một người khách nào cả.
Chúc Dung Dung hỏi Vạn Thủy đi bên cạnh: “Hôm nay tình hình kinh doanh ở đây có vẻ không tốt nhỉ?”.
Vạn Thủy - gương mặt rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, lông mi đen cong vút trên nền da phủ phấn trắng, trông già dặn hơn nhiều so với bình thường.
Vạn Thủy vẫn đang nói với cái điện thoại, nghe thấy câu Chúc Dung Dung hỏi mình, liền chu đôi môi đỏ rực như lửa, phác một cử chỉ ra hiệu, bịt lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng nhỏ giọng nói với Chúc Dung Dung: “Nam thần trường cấp hai của tớ đó! Hihi, Dung Dung à, cậu cứ ra chỗ ghế sa lông đằng kia ngồi đợi tớ một chút, tớ nói điện thoại xong sẽ đưa cậu đi hát! Phòng được bao riêng lớn lắm!”. Chúc Dung Dung gật đầu, nói Vạn Thủy cứ tự nhiên tiếp tục.
Vạn Thủy quả nhiên bước ra một chỗ yên tĩnh phía ngoài tiếp tục tám chuyện đong đưa với nam thần.
Chúc Dung Dung nhàn rỗi không có việc gì bèn đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, đặc biệt chú ý tới bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng treo trên tường. Vạn Thủy vẫn chưa quay lại, cô bèn bước tới ghế sa lông ngồi xuống. Chiếc đĩa nhỏ trên bàn cà phê đựng đầy những viên kẹo bạc hà, Chúc Dung Dung nhón một viên thả vào miệng, cảm thấy thơm và rất ngon, liền lấy thêm mấy viên nữa.
Đúng lúc đó, một người con trai có lẽ là phục vụ tại đó bước tới, trên tay bưng một khay ấm chén, lễ phép cúi xuống hỏi Chúc Dung Dung: “Xin hỏi quý cô có muốn dùng đồ uống không ạ?”.
Chúc Dung Dung đã khóc suốt buổi tối nên giờ đâm khát nước, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Miễn phí chứ hả?”.
Anh phục vụ đáp: “Vâng đúng ạ”.
Đôi mắt to tròn của Chúc Dung Dung quét một lượt qua khay đồ uống, sung sướng nói: “Tôi muốn uống nước cam, cảm ơn!”.
Đồ uống của các câu lạc bộ hàng đầu quả không tầm thường, nồng đậm mà không sánh, chua chua ngòn ngọt.
Chúc Dung Dung uống hết một cốc thấy ngon miệng quá lại gọi thêm cốc khác.
Cốc thứ hai mới uống hết một nửa, bỗng nhiên cô thấy chóng mặt, mắt hoa lên, nhìn gì cũng thấy mơ hồ không rõ. Cơn buồn ngủ ập đến không cưỡng lại được, cô dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
Đào Lạc và Vạn Thủy từ trong một góc phòng bước ra. Đào Lạc giơ ngón tay chọc chọc vào cánh tay Chúc Dung Dung nhưng cô không hề có phản ứng gì. Đào Lạc nói vẻ khen ngợi: “Vạn Thủy, quả nhiên vẫn là cậu hiểu cô ta nhất, cô ta chọn đúng nước cam thật”.
Tần Vạn Thủy cởi áo khoác trùm lên người Chúc Dung Dung, lơ đãng nói: “Ừ, dù sao cũng ở bên nhau tận sáu năm”.
Tình bạn sáu năm, nhưng vẫn không thể vượt qua được lòng ham muốn cá nhân, Vạn Thủy không hiểu sao không hề hạnh phúc như cô ta tưởng tượng, mà ngược lại còn có gì đó rất không đúng. Thậm chí từ trong đáy lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác muốn bỏ cuộc.
Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại đã không cho phép cô hối hận nữa rồi. Rất nhanh chóng, hai người đàn ông mặc y phục đen đã bước nhanh tới. Một trong hai tên không nói một lời, hắn cúi xuống bế xốc Chúc Dung Dung mang đi. Tên kia thân hình lực lưỡng nhưng giọng nói lại cao và sắc như dao. Hắn bước tới vỗ vỗ vai Đào Lạc, khen ngợi cô ta: “Lạc Lạc làm việc hiệu quả cao quá!”.
Đào Lạc lạnh lùng hứ một tiếng, lật lưng bàn tay ngắm nghía bộ móng óng ả mới làm: “Chuyện! Đâu như ai đó, đem theo cả một tá người đi đến cổng trường rình rập, mà đến một đứa con gái cũng không bắt được, ngược lại còn bị quần cho nát cả đời hoa! Đại Đao à, tôi xấu hổ thay cho anh đấy!”.
Người đàn ông được gọi là Đại Đao, chính là gã to lớn hôm trước định bắt cóc Chúc Dung Dung, sau đó bị Hứa Ninh siết cho ngạt thở. Đại Đao vều mồm ra, nói ngượng nghịu: “Cũng chẳng sợ em đem ra làm trò cười, hôm đó vốn đã cơm đến tận miệng rồi, không biết từ đâu lòi ra một thằng oắt thích nhúng mũi vào chuyện người khác. Mà thằng oắt lại luyện Muay Thái chứ, là một tay rất khá, lão tử đây cũng coi thường đối thủ nên mới ra nông nỗi…”.
Đào Lạc cắt ngang: “Thôi được rồi, món đồ của anh tôi, đến lúc trả lại cho chúng tôi rồi đó! Người anh Đoàn muốn tìm đã đưa đến cho các anh rồi”.
Đại Đao vội nói: “Cái này dễ thôi! Ngày mai anh sẽ thân chinh đem nó nguyên đai nguyên kiện tới trả lại quý phủ”, nói rồi sán vào cạnh Đào Lạc nở nụ cười cầu tài làm lộ ra một hàm răng lởm chởm, “Lạc Lạc em à, khi nào có thời gian rỗi, chúng ta…”.
Đào Lạc trợn tròn mắt khinh bỉ: “Cút con mẹ anh đi ngay cho tôi!”.
Người anh nuôi của Đào Lạc làm công việc giao dịch buôn bán ma túy. Hai tháng trước vừa có một lô hàng được chuyển về từ Myanmar, vì trốn tránh cảnh sát, không cẩn thận nên rơi vào khu vực thuộc quyền quản lý của Đoàn Kiến Bác, hàng hóa khi đó bị tay chân của Đoàn Kiến Bác tịch thu. Đoàn Kiến Bác cũng không báo cảnh sát, nửa đùa nửa thật bảo dùng cô em gái Đào Lạc ra mà trao đổi.
Đoàn Kiến Bác đã vào tuổi trung niên, nhưng có một mối đam mê mà ai nấy đều biết đến, ấy là say đắm các thiếu niên còn măng sữa cả trai lẫn gái, khiến người ta ghê tởm vô cùng. Đào Lạc nếu rơi vào tay hắn ta, hẳn sẽ chẳng còn dịp được nhìn thấy mặt trời lần nữa. Lúc đó Đào Lạc bèn nảy ra một ý, nói ở trường cô ta có một cô bạn gái, thân thể mảnh mai, khí chất tinh khiết như sương sớm.
Đoàn Kiến Bác không tin. Trong số bạn bè Đào Lạc quen biết thì chỉ có Chúc Dung Dung là xinh đẹp nhất. Lúc đó cô ta bèn lấy ảnh Chúc Dung Dung cho Đoàn Kiến Bác xem, cuối cùng còn kèm thêm một câu: “Cô ta là gái ngoan chính hiệu đó, không dễ xuống tay đâu”.
Đoàn Kiến Bác vừa nhìn ảnh liền bị mê mẩn tới nỗi hồn xiêu phách lạc, bảo Đào Lạc đi hẹn cô gái đó đến gặp. Đào Lạc thử mấy lần đều bị Chúc Dung Dung từ chối. Đoàn Kiến Bác bên này ôm tấm ảnh càng ngày càng ngứa ngáy tay chân, nghĩ ngợi suốt mấy ngày, dục vọng thiêu đốt bèn phái người đi bắt cóc cô gái. Việc đó bị Hứa Ninh phá ngang, Đoàn Kiến Bác trong lòng không cam, lại sợ sự việc to lên không dễ dập tắt, nên mới tìm Đào Lạc yêu cầu giúp đỡ.
Đào Lạc vừa ôm trong lòng mối hận Chúc Dung Dung hôm trước đem mình ra làm trò cười trước bạn bè, vừa muốn lấy hàng lại cho anh kết nghĩa, khi đó bèn nhận lời giúp. Cô ta tìm đến Vạn Thủy thương lượng. Vạn Thủy vẫn còn là một cô thiếu nữ đơn giản, chỉ mất đôi ba câu đã hoàn toàn tin vào lời đường mật của Đào Lạc, tưởng rằng Đào Lạc chỉ đơn thuần muốn giúp mình đến được với Hứa Ninh.
Thế nhưng hiện giờ cô nhìn thế cục bày ra trước mắt đang càng ngày càng không giống với tưởng tượng giản đơn của mình trước đó. Gã đàn ông áo đen đang ôm Chúc Dung Dung đi vào phía trong, Vạn Thủy trong lòng lo lắng theo sát bước phía sau. Đợi Đào Lạc thỏa thuận xong với Đại Đao quay đầu lại thì Vạn Thủy đã lẻn bước theo vào thang máy.
Đi tới cánh cửa dẫn vào một phòng riêng được bao trọn, người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Vạn Thủy nhìn thấy Đào Lạc không hề đi theo vào, liền có phần sợ hãi, lại lo lắng cho Chúc Dung Dung, do dự một hồi liền cắn môi bám sát.
Bên trong căn phòng riêng trang hoàng lộng lẫy, một giọng hát đủ sức khiến bò cũng phải lồng lên đang nương theo nhạc rống lên một ca khúc thịnh hành những năm 80, 90. Trên màn hình ti vi rất lớn treo ở góc phòng đang phát cảnh một bầy mỹ nữ trang điểm rất đậm mặc những bộ áo tắm hở hang, mượn trò bóng chuyền bãi biển để bày ra đủ mọi tư thế uốn éo gợi cảm.
Lúc này Vạn Thủy mới chú ý đến chủ nhân giọng hát nọ đang ngồi trên chiếc ghế sa lông - một người đàn ông không rõ tướng mạo, đang ngồi gác chân này lên chân kia, tay cầm micro diễn rất sâu.
Người đàn ông áo đen đem Chúc Dung Dung đặt lên ghế sa lông, còn bản thân mình thì cúi đầu lùi sang một bên. Vạn Thủy ngồi thụp xuống trước mặt Chúc Dung Dung, cố gắng lay cánh tay bạn thật mạnh: “Dung Dung! Dung Dung! Dậy mau!”. Thế nhưng Chúc Dung Dung ngủ say như chết, thậm chí còn ngáy nữa. Tần Vạn Thủy trong lòng hỗn loạn lo lắng.
Lúc này, ca khúc “Ru mặt trời” bỗng nhiên tắt ngóm, bốn phía đồng loạt trở lại yên tĩnh. Người đàn ông trên ghế sa lông hét vào micro: “A! Sao lại tận hai đứa?”. Giọng nói của ông ta mang đến một cảm giác trêu cợt, dâm dục và cả… tà khí. Vạn Thủy sợ hết hồn. Cô hoảng hốt nhìn xuống, sống chết bóp mạnh cánh tay Chúc Dung Dung, nhưng tiếc thay cô bạn vẫn không có một chút phản ứng nào.
Người đàn ông áo đen khi nãy trước sau vẫn một mực cúi đầu: “Anh Đoàn, con búp bê đó tự theo lên đó ạ”.
Đoàn Kiến Bác từ trong vùng tối bước ra, để lộ khuôn mặt rạc rài do dâm dục quá độ. Hắn nở nụ cười đầy tà ý, đưa tay nâng cằm Vạn Thủy lên: “Trông cũng hợp kiểu đó, hay là ta cứ sủng hạnh cả đôi cùng lúc?”.
Hai gã đàn ông trong phòng cùng lúc bật lên cười hi hí.
Đoàn Kiến Bác cũng cười, đoạn hỏi Vạn Thủy: “Tiểu muội muội, em thấy có được không hả?”.
Những giọt mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán Vạn Thủy, cô sợ đến nỗi đôi môi cứ run lên từng chặp. Một lúc lâu sau, có vẻ như đã hồi được chút phản ứng, liền khẽ lắc lắc đầu.
Đoàn Kiến Bác phá lên cười, vỗ vỗ má cô: “Vậy còn không mau cút ngay!”.
Cung tần mỹ nữ Đoàn Kiến Bác có vô số, nên hắn đâm thích những cô gái có gì đó hơi khác kiểu phụ nữ thông thường, bình sinh không ưa nổi mấy cô cứ run lên từng chặp như thế.
Vạn Thủy đang lúc hồ đồ, khi đó cũng biết mục đích của đối phương, trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận, cuống quýt cầu xin Đoàn Kiến Bác: “Chú à, cầu xin chú để cho chúng cháu đi! Bạn cháu có chỗ nào đắc tội chú, cháu xin thay cô ấy xin lỗi, chúng cháu chỉ là học sinh, hãy bỏ quá cho chúng cháu! Đào Lạc nói các chú chỉ muốn hát hò, chụp ảnh chút xíu…”.
Đoàn Kiến Bác ồ lên một tiếng, nói: “Cô bé đã thức tỉnh ta đấy, lát nữa cho cô bé xinh đẹp này làm vài kiểu ảnh nhé!”.
Vạn Thủy tuyệt vọng nhìn hắn ta, cố nài: “Chú, cháu xin chú đấy, để chúng cháu đi đi!”.
Nếu Đoàn Kiến Bác quả thật có chút lòng thương nào, thì hắn cũng không nuốt trôi nổi cái vị trí “cao quý” mà cô nàng Vạn Thủy đang dành cho hắn. Cứ nghe mấy tiếng gọi “chú” mà lộn ruột, hắn bèn tóm lấy mặt Vạn Thủy, sắc mặt sầm lại tàn nhẫn: “Ồ, xem ra cô bé thật sự muốn ở lại nhỉ? Thiết Thuyên, con búp bê này thưởng cho mày đấy”.
Gã mặc áo đen mỉm cười bước đến: “Đa tạ anh Đoàn”.
Tần Vạn Thủy lúc đó sợ đến nỗi són cả tiểu ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi phòng.
Sau khi ra ngoài rồi, cô nàng mới lấy di động định báo cảnh sát, nhưng bỗng nghĩ lại. Chính là cô ta đã lừa Chúc Dung Dung, dụ cô bạn vào đây, việc này cô ta làm sao tránh được liên đới trách nhiệm. Trong tình cảnh tréo ngoe đó cô ta tìm thấy người anh họ đang làm quản lý hộp đêm.
Anh họ của Vạn Thủy vừa nghe đối phương họ Đoàn, liền hết sức quả quyết tỏ rõ ý rằng việc này tuyệt đối không thể nhúng mũi vào: “Người đó tên Đoàn Kiến Bác, mà Đoàn gia không phải là nơi em hay anh có thể đụng tới được đâu. Anh ta để em nguyên vẹn lành lặn đi ra thế này đã là khai ân cho em rồi đó. Thôi Vạn Thủy ạ, việc này ta không thể được, anh em mình thấp cổ bé họng có muốn quản cũng vô phương cách”.
Vạn Thủy cuống đến muốn khóc, gọi điện thoại cho Đại Sở nhưng anh chàng lại tắt máy. Trong lúc tuyệt vọng không còn biết làm thế nào, cô ta đành mặt dày mày dạn, gọi điện cho Hứa Ninh.
Đoàn Kiến Bác cho rằng một cô gái đang ngủ say sẽ rất nhàm chán, nên chủ định để hàm lượng thuốc mê không quá nhiều. Hắn đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, lại tự tay đóng kín cửa. Khi hắn xoa xoa tay quay lại thì Chúc Dung Dung đã tỉnh rồi, đang mở to đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chăm chăm vào hắn.