"E
m à, lúc tức giận không nên nói nhiều! Dung Dung không đến nỗi là một đứa trẻ không biết điều đâu, chúng ta cần cho nó thời gian để tiêu hóa mọi chuyện”, ông Chúc lúc này mới chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của con gái, lời vợ ông quả thật cũng có phần quá đáng. Ông Chúc một bên vuốt nguôi cơn giận của vợ, bên kia lựa lời giúp con gái giải tỏa, “Em xem con kìa, nói gì kỳ vậy! Mẹ một câu con một câu không ai kém ai! Có trách là trách em bình thường chiều con đến hư ấy!”.
Bà Chúc hằm hằm đẩy ông chồng ra, đồng thời cơn giận như lửa không có chỗ phát tiết, liền làm theo phương cách thông thường là đem con gái ra làm túi đấm bốc, chỉ mặt Chúc Dung Dung mà hét tướng lên: “Chúc Dung Dung, mày nghe cho rõ đây, cái cuộc đời này của mẹ mày, vẫn chưa đến lượt mày con nít thò lò mũi xanh loe ngoe ra đây chỉ vẽ đâu! Mày bây giờ, hoặc là cút ngay về phòng đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình, hoặc biến ra vỉa hè mà ngủ nhé!”.
“Ra vỉa hè mà ngủ”, câu cửa miệng này không biết bà Chúc nói đi nói lại đến bao nhiêu lần, đã có thể trở thành câu thần chú vạn năng “giải pháp cho mọi vấn đề” của bà. Chúc Dung Dung nghe câu đó cũng đã quen lắm, đến nỗi mỗi lần đều coi là trò đùa, chẳng coi ra gì cả.
Nhưng mẹ cô không hề biết, hoàn cảnh trước đây đều có phần vô tư, còn Chúc Dung Dung ruột để ngoài da của bà riêng trong vấn đề này lại đặc biệt xem trọng và nhạy cảm.
Chúc Dung Dung đưa mắt nhìn mẹ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đánh giá hồi lâu, rồi nói bằng một giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Được, dù sao giờ mẹ cũng có con trai rồi, nhìn con cũng không thuận mắt nữa! Con đi, tránh cho mẹ khỏi ngứa mắt!”, nói đến đó, quay sang nhìn ông bố, nghiến răng thêm một câu, “Đã ảnh hưởng đến thai nhi của bố rồi!”.
Nói xong bỏ chạy ra ngoài cửa.
Ông Chúc lo lắng, muốn đuổi theo, nhưng vợ ông bỗng nhiên bị một cơn choáng váng gần như ngất đi trên sô pha. Không có cách nào khác, ông đành phải lao ra đỡ bà trước, rót một cốc nước ấm cho bà, miệng khuyên nhủ: “Vợ à, đừng có chấp con nó! Lo nghĩ là ảnh hưởng đến thai nhi đó!”. Hai người nghĩ cô con gái vốn táo tợn nhưng cũng thận trọng, sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì đáng tiếc đâu, chắc cùng lắm chỉ là xuống nhà tìm Hứa Ninh là cùng, nên cũng chẳng lấy làm lo lắng.
Chúc Dung Dung quả nhiên có đi tìm Hứa Ninh. Mắt đỏ hoe, cô gõ lên cửa sổ nhà Hứa Ninh, nhưng bên trong bật điều hòa, cửa đóng kín nên gõ mãi vẫn không có ai đáp lời.
Chúc Dung Dung đành mặt dày qua phía cửa ra vào Hứa gia bấm chuông, nhưng ra mở cửa, rủi làm sao, lại là bà già mặt sắt.
Bà ta hỏi với vẻ chẳng có chút gì chào đón: “Mày tới làm gì?”.
Chúc Dung Dung biết bà không phải là dạng có thể đùa được, bèn nói rất lễ phép: “Dạ cháu chào bà, cháu đến tìm Hứa Ninh có chút việc ạ”.
“Cái đồ lăng loàn hư hỏng này, đã muộn thế này rồi còn đến tìm Hứa Ninh nhà tao làm gì!”, bà già ngồi trên xe lăn tay nắm chặt nắm đấm cửa mắng mỏ.
Chúc Dung Dung trong lòng đang có nỗi niềm, cũng chẳng buồn chấp bà ta, thò cổ vào bên trong phòng gọi: “Xin hỏi Hứa Ninh có nhà không?”.
Bà già dùng cây nạng chặn Chúc Dung Dung lại, mắng như té nước vào mặt: “Ninh Ninh ngủ rồi! Có lên cơn động tình thì đi nhà khác nhé! Bây giờ cái lũ con gái trẻ này mới mặt dày mày dạn làm sao chứ! Chẳng biết có ai dạy không nữa”.
Lúc đó mới tám giờ, Hứa Ninh không thể đi ngủ sớm đến vậy. Chúc Dung Dung trừng mắt lên nhìn bà ta, đứng ở cửa hét lên: “Hứa Ninh, Hứa Ninh!”.
Phòng ngủ của Hứa Ninh đóng cửa kín mít, tất nhiên không có ai đáp lời. Chúc Dung Dung nói: “Bà à, bà cho cháu vào với, cháu thật sự có việc rất gấp cần tìm cậu ấy! Hứa Ninh có nói, bất luận muộn đến đâu chỉ cần có việc cháu đều có thể đến tìm cậu ấy mà!”.
Bà già nói choang choảng: “Nhà này tao là chủ, căn phòng đó cũng là của tao, lời nó nói không tính. Có khi mấy hôm nữa cả nó tao cũng tống ra khỏi cửa không chừng!”.
Bà cụ già này thật sự không thể nói lý được. Chúc Dung Dung chẳng buồn để ý đến bà ta nữa, bèn tự đi vào bên trong. Bà già thấy thế rống lên ông ổng: “Làm gì đó, làm gì đó! Còn mặt mũi gì nữa không hả? Cái đồ hư hỏng bại hoại này, kể cả ta có phải liều cái mạng già cũng không thể để mày bước một bước vào cửa Hứa gia!”.
Chúc Dung Dung một lòng muốn tìm Hứa Ninh, cô nhanh nhẹn đẩy bật chiếc nạng của bà cụ ra, thoắt một cái xông vào trong, miệng gào tên Hứa Ninh.
Bà già rốt cuộc cũng đã vào tuổi cổ lai hy, động tác chậm chạp lại thêm đôi chân không đi được nữa, đâu có xứng làm đối thủ của một tiểu nha đầu đang tràn trề sức trẻ khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã bị Chúc Dung Dung vượt qua mặt tiến vào trong.
Chúc Dung Dung vừa qua được cửa liền chạy vụt vào trong, bà già trong lúc cuống quýt, cầm cây nạng phang một phát vào đầu Chúc Dung Dung, một âm thanh buồn thảm vang lên.
Cây nạng làm từ gỗ nên thật sự khá nặng, bà già tuy tay chân đã yếu, nhưng lực phang tự nhiên xuống như vậy hoàn toàn không hề nhẹ nhàng. Chúc Dung Dung bị đánh trúng đầu, trước mắt bỗng dưng nổ ra cả ngàn ngôi sao, gáy lập tức nổi lên một cục sưng lớn.
Chúc Dung Dung đưa tay ôm lấy sau đầu, nghiến răng nhăn nhó một hồi lâu mới đỡ choáng váng. Trong lòng đã rất buồn bực tủi thân, cô vốn chỉ muốn được chia sẻ cùng Hứa Ninh, bây giờ còn bị bà lão điên rồ này đánh cho một gậy, nhất thời cô nổi cơn tam bành ghê gớm.
Tuy nhiên ý thức được bà ta là người thân duy nhất còn lại của Hứa Ninh, không thể tùy ý động thủ được, Chúc Dung Dung vận hết sức lực cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
Cú đập thẳng tay không chút do dự của bà già vào đầu cô tiểu thư nhỏ khiến bà ta nhất thời cũng ngây ra chưa biết xử trí sao. Nhân cơ hội đối phương đang thất thần, Chúc Dung Dung bèn xông ngay vào trong. Bà già theo bản năng lại giơ cái ba toong lên, tay cầm chỗ đầu ba toong uốn hình vòng cung, móc ngay vào cổ áo phía sau lưng Chúc Dung Dung. Chỉ nghe “soạt” một tiếng, chiếc áo rách toạc.
Đầu móc của cái ba toong vẫn móc trên áo Chúc Dung Dung, cô bị ngạt thở, liền luống cuống dùng những ngón tay cố gỡ ra.
Nắm được đầu gậy, dù cô chẳng cố ý dùng lực gì mấy, nhưng vì bà già còn chưa buông tay nên phản ứng không kịp, cả người lẫn xe lăn bổ nhào xuống nền đất ngã chồng kềnh, miệng kêu lên “ái ối ái ối” không dứt. Chiếc xe đổ đè lên bà cụ khiến bà loay hoay mãi không sao dậy nổi.
Hứa Ninh lúc này đang tắm, nghe mơ hồ như có tiếng của Chúc Dung Dung, bèn cố tắm thật nhanh, lau vội tóc chạy ra ngoài thì nhìn thấy hoạt cảnh như trên bày ra trước mắt.
Mặt Hứa Ninh biến sắc, ném chiếc khăn trên tay sang một bên vội vã chạy đến bên bà cụ, nhấc bánh xe ra khỏi người bà, rồi hết sức nhẹ nhàng dìu đỡ bà cụ ngồi dậy.
Cú ngã đối với bà cụ thực sự không nhẹ chút nào, trán bà bị rách một vết lớn, từ đó những giọt máu ri rỉ chảy ra ngoài. Hứa Ninh trừng mắt nhìn Chúc Dung Dung hết sức giận dữ rồi vội vã quay sang nhấc điện thoại quay số cấp cứu 120, liền đó dùng một chiếc khăn ướt sạch đắp tạm lên chỗ rách trên trán bà cụ để cầm máu.
Bà cụ bị ngã đến mụ mẫm cả người, miệng vẫn lảm nhảm mắng: “Trời cao đất dày ơi! Cái con mất dạy dốt nát kia quả thực là muốn lấy mạng già này đó mà! Đã ức hiếp để con trai tao phải chết tức tưởi, giờ lại còn liên kết với đồ nghiệt chủng kia mưu toan chiếm đoạt nhà của tao nữa! Sao số tao khổ đến thế này! Già lão bệnh tật còn bị một con lăng loàn hư hỏng bắt nạt!”. Bà già cứ mắng mãi chửi mãi, trong lòng tấm tức nên giọng nói dường như đong đầy nước mắt.
Chúc Dung Dung để xảy ra họa lớn, vốn đang cảm giác rất tội lỗi, đứng yên cúi đầu đằng sau Hứa Ninh không dám nói năng gì. Lúc này nghe bà cụ già càng mắng càng quá đáng, căn hộ lại ngay tầng một nên hàng xóm trên dưới đều hiếu kỳ tụ lại xem càng lúc càng đông.
Chúc Dung Dung không nhịn được mở miệng trả đũa lại một câu: “Còn mắng được như vậy có thể thấy bà ngã cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm nhỉ!”.
Hứa Ninh thấy bà nội bị thương, vốn đã rất khó chịu, chỉ vì thủ phạm lại là Chúc Dung Dung nên mới cố nén nhịn không nói năng gì. Tuy vậy trong lòng cậu vẫn đang ủ một đống lửa chỉ chực bùng lên, giờ thấy Chúc Dung Dung chẳng chút hối cải, vẫn một mực cái thái độ chuyên quyền độc đoán, bất ngờ đứng vụt dậy nghiêm khắc quát: “Chúc Dung Dung!”.
Câu mắng đầy phẫn nộ mang cả họ lẫn tên đó, lý lẽ chính đáng, lời nói nghiêm khắc lại lạnh lùng băng giá. Vẻ lạnh lùng ấy, Chúc Dung Dung trước giờ chưa bao giờ từng thấy ở Hứa Ninh. Toàn thân cô run lên, nhìn cậu đăm đăm với vẻ không thể tin nổi.
Hứa Ninh lại hỏi vẫn cùng một âm sắc: “Đã muộn thế này rồi, cậu còn đến đây làm loạn gì vậy?”.
Chúc Dung Dung tủi thân lí nhí: “Tớ tâm trạng không được tốt, muốn đến tìm cậu để…”.
Hứa Ninh nhìn cô gương mặt đầy nước mắt, dáng vẻ bối rối, cảm thấy bất nhẫn đành cố nén giận hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Chúc Dung Dung mím môi: “Mẹ tớ đã 40 tuổi rồi, mà lại còn mang bầu một đứa con trai…”.
Chúc Dung Dung mới nói mỗi đoạn đầu nhưng Hứa Ninh đã lập tức đoán được cơ bản câu chuyện, khó chịu nhìn Chúc Dung Dung nói ngay: “Cuộc sống của bố mẹ, cậu không có quyền can thiệp”.
Chúc Dung Dung còn cố ngụy biện: “Nhưng bọn họ không nên giấu tớ như vậy! Họ còn mắng tớ ích kỷ nữa!”.
“Có thêm một đứa em, đối với cậu mà nói không thể coi là mất đi sự quan tâm của bố mẹ đâu. Tất cả vấn đề của cậu chỉ là chia sẻ một ít tình thương, nhưng bố mẹ cậu lại có thể được thỏa mãn. Nếu chỉ chút xíu hy sinh nhỏ nhoi như vậy mà cậu cũng không chịu, vậy không phải ích kỷ còn là gì nữa?”.
Chúc Dung Dung bị Hứa Ninh chỉ trích cho đến không còn chỗ dung thân, muốn tìm cách đối đáp lại, nhưng những lời muốn nói cứ lộn xộn mãi không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc bối rối cực kỳ đó, cô bật khóc hét lên: “Lúc tớ đau thương nhất, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, tớ chạy đến tìm cậu, cậu đã không thấu hiểu thì thôi lại còn trách tớ! Đúng, tớ là người ích kỷ đấy, sau này cậu đừng quan tâm tớ nữa là được!”.
Hứa Ninh nhìn Chúc Dung Dung, lòng thầm nghĩ cái cô tiểu thư lớn lên trong cảnh “nghìn vạn sủng ái vào một thân” này bao giờ mới có thể hiểu chuyện thêm chút ít?
Từ nhiều năm trước, Hứa Ninh đều đặn trải qua những đêm dài cô độc không người thân.
Mỗi khi về nhà, chờ đợi cậu không có ai khác ngoài người bà không bao giờ chán trò nhiếc móc cay nghiệt. Miệng cậu không nói, nhưng trong lòng thì luôn luôn thầm khao khát được yêu thương và chia sẻ, ước mong có một gia đình hoàn chỉnh đẹp đẽ như bao người.
Còn Chúc Dung Dung, bố yêu mẹ quý, cả nhà vui vẻ hạnh phúc mà chỉ vì lý do gia đình sắp thêm một thành viên nữa mà bất mãn khó chịu, kiếm cớ gây sự. Mà điểm cô bất mãn đó lại chính là chỗ thiếu thốn khao khát nhất trong lòng Hứa Ninh. Đối với cậu mà nói, tình thân là điều trân quý và hiếm có biết bao nhiêu, điều mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại nữa.
Có lẽ chính bởi vì cuộc sống trước mắt của Chúc Dung Dung quá mức thuận buồm xuôi gió, không biết lo lắng là gì nên lòng cô mới trở nên yếu đuối đến thế, chỉ gặp một chút xíu sự việc không như ý mình liền lập tức làm ầm lên, kêu ca tủi thân đau khổ. Nhưng với tình huống hỗn loạn trước mắt này, Hứa Ninh cũng không có tâm tư đâu mà lựa lời khuyên nhủ cô.
Lúc này bà cụ mắng chửi nhiều đã mệt, chuyển sang liên tục rên rỉ kêu đau. Hứa Ninh vội vã cúi xuống vỗ về bà.
Xe cứu thương đến rất nhanh. Trước khi bước lên xe cấp cứu, Hứa Ninh quay lại nói với cô bạn gái: “Chúc Dung Dung, cuộc sống của cậu bây giờ là giấc mơ của không biết bao nhiêu người đó, hy vọng cậu có thể trân trọng nó, đừng nên ‘sướng quá hóa buồn’!”, nói xong bèn cùng các nhân viên cứu thương đi mất.
Lời Hứa Ninh vừa thân tình vừa sâu sắc, được nói ra từ tận đáy lòng. Nhưng những lời ấy vào tai Chúc Dung Dung thì lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Cô nhận định cậu không hiểu mình, cảm thấy đau khổ hơn gấp bội.
Cô ngồi thu lu trên bậc thềm đá, lặng lẽ để những giọt lệ lăn dài. Đúng lúc đó cô bỗng nhận được điện thoại của Vạn Thủy: “Dung Dung, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu đó. Chúc mừng sinh nhật! Đi chơi đi!”.
Tiếng Chúc Dung Dung đáp lời nghẹn ngào, khiến Vạn Thủy lo lắng hỏi han tới tấp xem đã xảy ra chuyện gì. Chúc Dung Dung đem tất cả sự tình oan ức vừa qua kể lại một mạch, nhưng cố tình bỏ qua tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra ở nhà Hứa Ninh.
Vạn Thủy và Chúc Dung Dung đều là con duy nhất trong gia đình. Hai người tuổi tác, kinh nghiệm và tính cách cũng sàn sàn nhau, do đó Vạn Thủy quả nhiên có thể thấu hiểu sâu sắc những suy nghĩ và tâm trạng của Chúc Dung Dung, đùng đùng bất bình thay cho những ấm ức cô đang chịu đựng. Sự đồng cảm vô cùng trước cùng một mối phẫn nộ đó khiến Chúc Dung Dung cực kỳ sung sướng, mặt mày lại tươi như hoa.
Thật ra khi một cô gái tuổi teen gây chuyện ồn ào thì nào có bao giờ hứng thú nghe giảng giải đạo lý, chỉ thích được hùa theo an ủi, một lát sau mọi việc tự khắc sẽ quên hết.
Chúc Dung Dung tâm trạng thoải mái rồi, liền hỏi Vạn Thủy: “Vậy đi đâu chơi bây giờ?”.
Vạn Thủy đáp: “Lần trước không phải tớ từng nói với cậu rồi sao? Tớ có một ông anh họ làm quản lý hộp đêm đã hứa đưa tớ đến đó cho ‘mở mang đầu óc’! Nói cho cậu biết nhé, ở chỗ đó lộng lẫy hết ý! Rượu vừa ngọt vừa thơm phức, còn vòi nước phòng vệ sinh thì bằng vàng hẳn hoi!”.
Chúc Dung Dung ngưỡng mộ ngất trời: “Người nhà cậu đối với cậu tốt thật! Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật tớ, vậy mà mẹ đối xử với tớ thế đấy!”.
Vạn Thủy lập tức nói: “Vậy nên tớ mới gọi cậu cùng đi đấy chứ, không phải sao? Thế này đi, cậu bắt một chiếc taxi qua chỗ tớ, tớ có một hội bạn ở đây, sẽ cùng cậu ăn mừng sinh nhật!”.
Chúc Dung Dung ban đầu còn có chút do dự, cảm thấy một nơi như vậy không thích hợp cho một cô con gái ngoan ngoãn. Nhưng rồi tính hiếu kỳ nổi lên, lại thêm Vạn Thủy năm lần bảy lượt thúc giục động viên, cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi đồng ý.
Ngắt điện thoại, Tần Vạn Thủy vẫn chưa yên tâm, quay sang nói với Đào Lạc ngồi bên cạnh: “Thật sự chỉ chụp mấy tấm ảnh đang chơi cùng với đám con trai là được phải không? Liệu có nguy hiểm gì không đó?”.
Đào Lạc thảy một hạt hồ trăn vào miệng: “Yên tâm!
Tớ tự biết cách kiểm soát! Không phải cậu trước giờ vẫn rất thích Hứa Ninh hay sao? Đến lúc đó chúng ta đưa những tấm ảnh đó của Chúc Dung Dung lên mạng nội bộ nhà trường, cả trường sẽ biết nó là loại con gái như thế nào, cậu nghĩ liệu Hứa Ninh có thèm ở cạnh nó nữa hay không?”.
Vạn Thủy vẫn không yên tâm, khuôn mặt đăm chiêu: “Tớ quả thực chỉ muốn Dung Dung tránh xa Hứa Ninh, nhưng nghìn vạn lần không muốn quá đáng quá, và càng không thể làm tổn thương Dung Dung!”.
Đào Lạc bảo đảm: “Đừng lo, dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ tới lớn, tớ không làm bừa đâu. Thêm nữa vẫn còn anh tớ, anh ấy giúp người cũng sẽ không để Chúc Dung Dung xảy ra chuyện, nhiều nhất cũng chỉ là cùng nhau uống mấy chén rượu, hát vài bài hát thôi!”.
Vạn Thủy lại hỏi: “Vậy… nhỡ mà Dung Dung đâm ra nghi ngờ tớ thì làm thế nào?”.
Đào Lạc bắt đầu sốt ruột: “Tớ đã nói rồi, cậu đừng có làm gì cũng do dự đắn đo mãi thế được không hả? Cậu chỉ cần kéo cô ta đến phòng lớn, sau đó cậu cứ việc lánh đi, các việc còn lại không cần cậu nhúng vào”.