T
rong căn nhà gỗ rất nóng nực và ẩm ướt, diện tích chỉ chừng mười mét vuông, một lò than cháy hừng hực được đặt tại chính giữa phòng. Mỗi khi chiếc muỗng đầy nước lạnh được rót vào giữa lò đều làm vang lên những âm thanh xèo xèo không ngớt.
Thân hình cường tráng của Nguyên Diệp được để trần, toàn thân hết sức thư giãn, đôi tay dang ra hai bên thoải mái, tựa người vào bức vách gỗ của phòng xông hơi. Ánh mắt anh đăm đăm vào lò than đặt giữa phòng, nhìn mà như không nhìn. Con tiểu nha đầu to gan lớn mật dám cự tuyệt khiến anh tổn thương không nhỏ.
Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên khuôn ngực cuồn cuộn vàng lựng màu mật ong của anh lặng lẽ lăn xuống dưới. Mồ hôi ra nhiều lem cả vào mắt, anh đưa tay vuốt xuống, rồi bỗng nhiên quay sang hỏi người đàn ông đang lim dim thả hồn bên cạnh: “Cố Tiểu Phi, tán tỉnh phụ nữ phải làm thế nào?”.
Cố Tiểu Phi vốn đang bị hơi nóng khiến người thư giãn đến mức gần như lả đi, hiện trong tình trạng buông lỏng và thả cho trí não chơi vơi, vừa nghe câu ấy bỗng giật mình nhảy dựng lên: “A Diệp, sau 27 năm tuổi đời cậu rốt cuộc cũng sống lại rồi sao? Không dễ đâu! Cái này còn nhờ vào sự tu nhân tích đức nhiều đời của Nguyên gia đó! Cha già biết được chắc mừng đến nỗi đội mồ sống dậy quá!”.
Nguyên Diệp nhíu mày: “Nói linh tinh ít thôi!”
Cố Tiểu Phi cười hi hi: “Phụ nữ ấy à, chỉ có thích duy nhất hai thứ: tiền và được tán dương!”.
Nguyên Diệp nghĩ ngợi: “Nhưng cô ta từ chối tôi”.
Cố Tiểu Phi không nghĩ lại có việc đó, bèn lựa lời động viên: “Với điều kiện tuyệt vời của cậu, tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng cô gái đó đang cố tình vờn bắt với cậu thôi!”.
“Có vẻ không phải thế.”
Cố Tiểu Phi cười lăn lộn đến không khép được miệng: “Nói mau nói mau, rốt cuộc là thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc nào? Hay là một cô người mẫu nổi tiếng? Hai người gặp nhau khi nào hả?”.
Nguyên Diệp chỉ nói một câu, Cố Tiểu Phi đã hiểu ngay: “Bạn gái của Hứa Ninh”.
Cố Tiểu Phi với Nguyên Diệp là bạn bè chí cốt, tất cả mọi chuyện của Nguyên Diệp không có gì mà Cố Tiểu Phi không biết. Tiểu Phi cũng biết đó là mối tư thù sâu sắc riêng của Nguyên Diệp, nên cho dù trong lòng không thể tin nổi những điều anh vừa nói, cũng chỉ “ồ” lên một tiếng đơn giản chứ không thêm vào bất kỳ ý kiến nào khác.
Nguyên Diệp lặng lẽ đứng dậy múc một muôi nước đổ vào lò than: “Cổ phần trong tay ông già vẫn do dự chậm trễ không chịu đưa ra”.
Cố Tiểu Phi thở dài: “Không phải vậy chứ! Cứ tưởng cậu là gay cơ! Cũng may tôi tuần nào cũng đổi bạn gái, nên mới không bị giới truyền thông gọi là bạn trai của cậu đấy! Lão gia nửa đời người lăn lộn với doanh nghiệp gia đình, khẳng định phải được xem xét một cách cẩn thận. Cậu em trai Nguyên Thành của cậu, cả ngày vẫy đuôi nịnh bợ lão gia, khéo đến nỗi ông cụ cứ gặp là mặt mũi tươi hơn hớn. Kể cả khi không phải con mình sinh ra, ông vẫn luôn có cảm tình với hắn từ khi còn nhỏ. Nguyên Thành chỉ kém cậu có hai tuổi mà đã có hai đứa một trai một gái rồi. Còn cậu 27 xuân xanh, chăm chút thân thể từng ly từng tí, lúc nào cũng ngoan ngoãn chỉn chu, bảo ai mà không nghi ngờ được chứ! Đế vương từ thời cổ xưa truyền ngôi sẽ xem xét khả năng tiếp nối giống nòi mà”.
Nguyên Diệp lườm Cố Tiểu Phi một cái sắc hơn dao cạo, anh chàng biết điều ngậm ngay miệng.
Mối lo lắng của thân phụ Nguyên Phương Hùng, làm gì mà Nguyên Diệp không biết. Giang sơn của tập đoàn Nguyên Húc do một tay ông Nguyên Phương Hùng gây dựng. Nguyên gia danh gia nghiệp lớn, nhưng lại hiếm hoi đường con cháu. Sau này ông cụ thu nạp thêm đứa con nuôi Nguyên Thành kém Nguyên Diệp hai tuổi, vốn dự định là chuẩn bị cho Nguyên Diệp sau này lớn lên có một người tâm phúc.
Tuy nhiên Nguyên Diệp đã 27 tuổi mà vẫn tuyệt nhiên không dính đến nữ sắc, khiến Nguyên Phương Hùng vô cùng bất an. Ông sợ cái sự nghiệp rực rỡ mình dày công gây dựng sẽ không có ai thừa kế. Sau khi thúc giục Nguyên Diệp mấy năm trời không có kết quả, bèn bắt đầu xem xét đến việc giao cơ nghiệp Nguyên Húc cho đứa con nuôi Nguyên Thành.
Mấy năm trước Nguyên Diệp còn có thể lấy lý do “vừa mới tiếp nhận công ty, không có thời gian cho cuộc sống riêng tư” để đường hoàng từ chối chuyện trai gái.
Thế nhưng nửa năm trước, ông Nguyên Phương Hùng sau một đợt kiểm tra sức khỏe phát hiện ra một vài vấn đề. Nguyên Diệp đã tham vấn bác sĩ điều trị chính cho cha và nhận được kết luận ông sẽ không thể sống quá được bảy năm nữa. Do đó, việc tập đoàn Nguyên Húc rốt cuộc sẽ do ai đứng ra gánh vác, câu trả lời sẽ được quyết định trong hai năm tới. Vì lý do này, Nguyên Diệp đành phải đi tìm một cô gái nào đó tạm thích hợp để có thể sinh cho ông cụ một đứa cháu như ông mơ ước.
Để không bị việc tìm vợ làm hao tổn quá nhiều công sức, Nguyên Diệp bèn nghĩ ngay đến tiểu nha đầu họ Chúc. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng đau buồn tuyệt vọng của Hứa Ninh là anh đã thấy lan khắp thân thể một niềm vui sướng khó tả.
Hai ngày sau đó là sinh nhật 18 tuổi của Chúc Dung Dung.
Ngày hôm đó Chúc Dung Dung và Hứa Ninh đã hẹn nhau cùng đi leo núi. Sự đa năng và hiệu suất tuyệt vời của thần đồng học tập lại một lần nữa có cơ hội tốt thể hiện. Hứa Ninh nhận nhiệm vụ mua đồ ăn vặt mang theo, vạch tuyến đường đi thuận tiện, lên kế hoạch thời gian… cực kỳ chuẩn xác không một tí sai sót nào. Sau khi xuất phát cậu còn lãnh việc mang đồ đạc, Chúc Dung Dung chỉ cần nhắm mắt đi theo, chìa tay nhận đồ ăn là xong việc.
Chúc Dung Dung kinh hoàng nhận ra rằng, cô tiếp xúc với Hứa Ninh thời gian càng dài thì độ tụt giảm IQ của cô lại càng nhanh.
Những dư vị ngọt ngào của cặp đôi yêu thương như trái dâu đỏ lựng mùa xuân, nồng nàn và tươi sắc. Tình yêu mới chớm cũng giống như thảm lá vàng rơi trải tầng tầng lớp lớp trên sân, quét nữa quét mãi cũng không sao hết được. Và nhất là tình yêu của những cô cậu mới lớn này, ông bà Chúc có gì mà không đoán biết ra.
Buổi tối trở về nhà, bà Chúc tìm cớ hỏi dò ý tứ của con gái với Hứa Ninh. Chúc Dung Dung đỏ mặt, tìm cách đùa cợt lảng tránh cho qua chuyện. Tất nhiên làm gì có chuyện mẹ cô cho qua dễ dàng như thế. Chúc Dung Dung liền đổi phương án, chuyển sang lao vào lòng mẹ nũng nịu với dáng vẻ hoàn toàn của một đứa trẻ thích được nuông chiều.
Bà Chúc cười mắng yêu : “Sắp thành chị đến nơi rồi, mà còn lèo nhèo làm nũng!”.
Chúc Dung Dung tròn mắt: “Chị là sao ạ?”.
Nói đến đó, bà Chúc cũng có phần ngượng ngùng, đưa tay vuốt nhẹ phần bụng đã hơi nhô lên với khuôn mặt dịu dàng: “Con sắp có em trai đấy, đã bốn tháng rồi”.
Chúc Dung Dung nhìn vào bụng mẹ với vẻ không tin nổi, vùng eo bà dường như thật sự tròn trịa hơn trước đây. Thời gian này Chúc Dung Dung cũng cảm thấy người mẹ hơi khang khác, cô vẫn đùa bà phát tướng tuổi trung niên chứ nào có nghĩ theo hướng đó bao giờ. Hóa ra mẹ cô đã có bầu thật!
Bà Chúc cười nói: “Dung Dung, con có vui không?”. Chúc Dung Dung cứ đần mặt ra lâu thật là lâu mới hoàn hồn lại, khe khẽ thì thầm: “Thật sự là trai lão sinh ngọc hay sao?”. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô lại hỏi: “Đã mang bầu đến bốn tháng rồi, sao giờ mẹ mới cho con biết?”.
Bà Chúc nắm tay con gái, nhẹ nhàng phân bua: “Ban đầu, bé con này mẹ đắn đo mãi có nên giữ hay không. Dù sao mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, sinh con sẽ là việc khá mạo hiểm”.
Chúc Dung Dung nhìn sâu vào mắt mẹ: “Vậy vì sao mẹ lại quyết định giữ em lại? Hẳn vì bố mẹ cũng đã đi siêu âm biết là con trai?”.
Bà Chúc dường như rất khó nói, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì nét cười tươi tắn cố hữu: “Cũng không chỉ là siêu âm con trai, cũng còn phải kiểm tra thêm xem em con có khỏe không nữa. Cho đến giờ biết chắc nó khỏe mạnh, tất nhiên bố mẹ không nỡ bỏ đi rồi”.
Chúc Dung Dung đâu có dễ cho qua vấn đề như thế, cô nói nhanh, quyết truy bức đến cùng: “Bố mẹ lúc đầu cố tình giấu con, đợi đến đủ tháng đi siêu âm, là con gái thì sẽ âm thầm phá đi, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu là con trai mới giữ lại chứ gì? Bây giờ xác định là con trai rồi nên mới đợi dịp để nói với con, phải không mẹ?”.
Bà Chúc có phần sững sờ. Phản ứng mạnh mẽ này của cô con gái là điều bà hoàn toàn không ngờ đến.
Tâm tư của bà đã bị Chúc Dung Dung đoán trúng đến bảy tám phần. Chúc Dung Dung tuy đáng yêu, nhưng ông Chúc vẫn vì việc không có con trai mà trăn trở khá nhiều. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy le lói một tia hy vọng, cũng muốn thử xem, nếu như mà được cả nếp cả tẻ thì cuộc sống quả là viên mãn tròn đầy.
Bây giờ nhìn con gái đau lòng, bà Chúc thấy lòng mềm đi, bèn lựa lời an ủi cô: “Cưng à, mẹ là sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên chọn cách đợi đến sau khi con thi xong mới hỏi ý kiến con đó”.
Chúc Dung Dung nhìn mẹ: “Con thật sự có quyền đưa ra ý kiến sao? Nếu con nói mẹ bỏ đi, mẹ cũng sẽ làm à?”.
Lúc ấy ông Chúc bước vào, quàng tay ôm lấy vợ, nghiêm khắc răn dạy con gái: “Nói linh tinh! Mẹ con đã hơn 40 tuổi rồi, mang bầu được đã là điều rất khó khăn, bỏ đi bỏ đi cái gì! Bố hỏi con, con là phận con cái, lại không hề lo lắng cho sức khỏe của mẹ mà đi căn vặn thế sao?”. Liền đó ông quay người, nhẹ nhàng nói với vợ: “Con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em đừng bực bội nhé, để ảnh hưởng xấu đến con!”, cứ như thể ông nghĩ người vợ đang mang bầu được làm từ giấy mỏng, chỉ một chút âm thanh lớn hơn bình thường sẽ làm bà tan biến đi mất vậy.
Chúc Dung Dung hỏi lại bố: “Nếu đã lo lắng cho sức khỏe của mẹ, sao bố không để mẹ bỏ thai đi?”.
Các bậc cha mẹ Trung Quốc đối với vấn đề giáo dục giới tính còn khá bảo thủ, ông bà Chúc bị con gái hỏi vặn lại đều hết sức khó xử, không biết làm sao để giải quyết cho êm đẹp.
Im lặng!
Chúc Dung Dung như con thú bị dồn vào chân tường, dậm chân rầm rầm, trong cơn giận dữ đùng đùng đi lại không biết bao nhiêu vòng như đèn cù. Lòng cô vô cùng rối bời, cuối cùng chỉ vào mẹ hét lên: “Bố mẹ... bố mẹ... trọng nam khinh nữ!”.
Bà Chúc có phần nổi giận, muốn lên tiếng giáo dục con gái nhưng nhìn bộ dạng bị tổn thương của con lại không nỡ lòng nào. Bà cố gắng điều tiết lại cảm xúc, dùng ngữ khí nhẹ nhàng, dịu dàng khuyên cô: “Dung Dung, việc này lúc đầu bố mẹ giấu con, là bố mẹ không đúng. Giờ con đã lớn rồi, cũng nên học cách tha thứ cho người khác. Mẹ mong con tôn trọng lựa chọn của bố mẹ, nhà có cả trai lẫn gái vẫn luôn là tâm nguyện trước giờ của bố mẹ”.
Ánh mắt Chúc Dung Dung đong đầy tổn thương, cười lạnh nói: “Vậy sao? Nếu con là con trai, bố mẹ vẫn sẽ mạo hiểm mang bầu đứa bé đó ở tuổi bốn mươi trung niên này chứ?”. Cô chỉ vào mẹ, bước dần đến bức khai: “Không được nói dối con! Mẹ hãy nói thật với lương tâm mình, mẹ vẫn sẽ làm thế chứ?”.
“Chúc Dung Dung!”, bà Chúc đang mang bầu phản ứng kích động, hàng ngày bà đều phải cố nén những cơn nôn nao, ăn không được, uống cũng ra hết, cả người ốm yếu mệt mỏi nên tâm lý cũng không được tốt.
Lúc đầu bà còn cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái, nhưng nói đi nói lại, cơn nóng giận dâng lên, cuối cùng bà cũng không nhịn nổi nữa, cao giọng mắng cô: “Con nói năng với mẹ kiểu gì thế? Bố mẹ quả thật đã nuông chiều con quá mức rồi, bây giờ con càng ngày càng không biết trời cao đất dày gì nữa, không biết tôn trọng người trên!”.
“Em bình tĩnh nào, đừng để ảnh hưởng đến thai nhi!”, ông Chúc cả đời mong mãi mới được đứa con trai nối dõi tông đường, trong lòng vạn phần trân quý nên vốn đã không còn nghĩ nổi đến việc nói khôn nói dại nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa đó thôi.
Sự yêu thương của chồng càng làm bà Chúc bộc phát kích động. Bà đứng vụt dậy, vớ đại một chiếc cốc trên bàn nước ném thẳng xuống “choang” một cái vỡ tan. Chúc Dung Dung hết cả hồn vía, trong khi bà Chúc vẫn cao giọng mắng: “Thưa cô, chúng tôi có dự định riêng của chúng tôi, việc chúng tôi muốn sinh dưỡng thế nào cô không có quyền can thiệp! Cô không thể vì lòng ích kỷ lo lắng mình sẽ mất đi sự cưng chiều mà ngăn cản quyền sinh dưỡng của chúng tôi”.
Bà Chúc bình thường đối với Chúc Dung Dung tuy nói là nghiêm khắc, nhưng kể cả khi mắng mỏ đánh đòn hay thân mật yêu thương cũng chưa bao giờ có thái độ như hiện tại, dùng ánh mắt thù địch đến thế mà quát tháo Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung chợt thấy cay cay sống mũi, những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.
Dù sao cũng là đứa con gái cưng đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mình, ông Chúc không tránh khỏi mềm lòng, liền ôm lấy vai cô muốn nói lời an ủi, nhưng lời chưa kịp thốt ra miệng thì cô đã giãy khỏi vòng tay ông.
Bà Chúc thấy con gái bướng bỉnh khó dạy như thế, tiện tay vớ lấy tờ báo bên cạnh cuốn lại thành một cuộn tròn định lao tới quất cho cô mấy cái. Ông Chúc vội vã ngăn bà vợ đang trong cơn thịnh nộ lại nên để vuột mất Chúc Dung Dung.
Một bên là con gái, bên kia là người vợ đang mang thai cậu quý tử, ông Chúc tiến thoái lưỡng nan, mà lời khuyên nhủ của ông thì vô dụng đến tuyệt vọng: “Đừng để ảnh hưởng đến thai nhi! Đừng để ảnh hưởng đến thai nhi!”.
Bà Chúc cũng chỉ là muốn dọa dẫm con chút xíu, dùng cuộn báo chỉ thẳng vào mặt Chúc Dung Dung nói: “Hôm nay mẹ nói với con những điều đó, không phải là muốn hỏi con đồng ý hay không đồng ý, mà là để con chuẩn bị tinh thần, con tiếp nhận thì tốt, không tiếp nhận cũng được, điều đó là sự thực không thể thay đổi! Nếu bây giờ con biết hối hận về sự thiếu suy nghĩ của mình thì hãy xin lỗi bố mẹ, chúng ta sẽ coi như không có chuyện vừa rồi, mẹ có thể tha thứ cho con...”.
Chúc Dung Dung rốt cuộc là cô con gái do chính bà sinh ra, khí chất và tính cách hai người tất nhiên có nhiều nét tương đồng. Lời bà Chúc còn chưa nói xong, Chúc Dung Dung đã hét lên the thé: “Nên xin lỗi là bố mẹ mới đúng! Mà kể cả bố mẹ có xin lỗi, con cũng không tha thứ cho hai người đâu!”.
Bề ngoài Chúc Dung Dung tỏ ra cứng rắn như vậy, nhưng tóm lại thì vẫn là con gái. Con gái rốt cuộc vẫn chỉ là cô bé với trái tim dễ tổn thương nhỏ nhắn như bông lúa, nhạy cảm và yếu đuối.
Lứa tuổi ấy của Chúc Dung Dung, vẫn không thể lý giải cái khát vọng của bố mẹ đối với sinh linh bé nhỏ còn chưa chào đời kia. Cô chỉ đơn giản cảm thấy như đột nhiên bị mất đi tình yêu của bố mẹ. Và nếu như còn chút nghi hoặc nào thì nó cũng bị xé rách toang, bởi vì họ đã vì đứa em trai còn chưa thành hình trong bụng mẹ kia mà khiển trách cô.
Khi Chúc Dung Dung còn nhỏ xíu có lần nghe bà ngoại nói, vào ngày cô sinh ra đời, ông Chúc mang canh gà ngồi đợi bên ngoài phòng sinh. Khi cô cất tiếng khóc chào đời, ông vừa nghe là con gái liền đánh rơi ngay canh gà xuống đất tung tóe, rồi im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ sau.
Tính cách Chúc Dung Dung liền từ đó bắt đầu thay đổi. Cô tưởng chỉ cần mình nói năng làm việc giống như một đứa con trai thì bố mẹ sẽ thích cô.
Ngực Chúc Dung Dung phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy thù hận nhìn bố mẹ. Một khoảnh khắc đau lòng hết sức, nước mắt tuôn lã chã nhòe nhoẹt khắp đôi má cô cũng chẳng buồn lau.
Bây giờ cô mới biết việc mình thân là con gái cũng giống như chơi game online, một khi bắt đầu đăng ký tài khoản, nhận một mã thải hồi thì sau này bất luận có nỗ lực đến đâu, mã thải hồi vẫn là mã thải hồi, trước sau không thể biến thành thần được.
Cho nên bây giờ, chính sách của quốc gia vừa mới nới lỏng chút ít, bố mẹ cô đã vội vội vàng vàng mong muốn đặt lại mã mới.
Mẹ cô đã vào độ tuổi 40, sẵn sàng liều mạng để sinh được đứa con trai đó ra, có thể thấy việc có con trai trong lòng bố mẹ quan trọng đến mức nào.
Cô cũng đã từng nghe kể mẹ của ai đó muốn sinh thêm con thứ hai, sau khi hỏi qua đứa con đầu, thấy con phản đối liền bỏ ý định đó. Mẹ cô thì ngược lại, không nói năng gì, âm thầm mang thai trước, đến khi xác định là con trai, mọi việc an bài rồi mới giả vờ giả vịt ra thông báo với cô. Và khi cô để lộ chút biểu hiện phản đối, hai người liền vào hùa với nhau giáo huấn cô, buộc cô khuất phục.
Nước mắt lã chã rơi, Chúc Dung Dung lùi từng bước về phía sau. Cô thực sự không dám tin rằng hai người trước mắt, mấy phút trước còn yêu thương ấm áp chúc mừng sinh nhật thứ 18 của cô, lúc này tình yêu to lớn bao la của họ dường như đã bốc hơi đi đâu mất. Cô bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, sự thân tình bao bọc họ dành cho cô 18 năm qua đã pha tạp bao nhiêu phần bắt buộc và giả dối?
“Bố mẹ mới là không tôn trọng nhân cách của con! Nếu bố mẹ coi con là một người có quyền bỏ phiếu và góp ý, vì sao từ đầu không nói cho con biết? Bố mẹ thích con trai như vậy, vì sao lúc đầu khi sinh con ra không bóp chết đi cho rồi!”, Chúc Dung Dung chỉ vào bụng mẹ, “Trong bụng mẹ là máu thịt của bố mẹ, chẳng hề có chút quan hệ nào đến con cả, chỉ vì nó lớn lên trong bụng mẹ của con nên bắt con phải yêu thương và tiếp nhận nó một cách vô điều kiện hay sao! Con không làm nổi việc ấy đâu. Bố mẹ mắng con ích kỷ nhỏ nhen cũng được, thế giới này làm gì có bố mẹ nào giống như bố mẹ!”.
Bà Chúc cũng giận đến nỗi toàn thân phát run lên, tóm chặt cuộn báo tới tấp quật lên người Chúc Dung Dung: “Mày… mày…! Mẹ sinh mày ra, nuôi mày lớn! Bế trên tay cũng sợ đánh rơi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa! Lúc nhỏ mày yếu đuối hay ốm, không biết bao nhiêu đêm mẹ ôm trong lòng. Muốn giúp mày thể chất tốt hơn một chút, đến tận 2 tuổi cũng không dám cai sữa! Mẹ vì cái gì hả? Chính là để cho mày tròn 18 tuổi liền chỉ mặt mẹ mà mắng hả? Chúc Dung Dung, mày làm mẹ thất vọng quá con ạ! Mẹ đánh chết mày cho xong!”.
Cuộn báo tuy không thể làm người ta bị thương bên ngoài, nhưng lại làm tổn thương mạnh mẽ trái tim bé nhỏ của Chúc Dung Dung. Cơn cứng đầu dâng cao, Chúc Dung Dung không tránh không né, mặc cho mẹ quát mẹ đánh.
Bà Chúc dù sao cũng là một phụ nữ mang thai, và lại là một phụ nữ mang thai lớn tuổi. Lúc này cơn giận lên quá đà, bà hụt hơi, máu không kịp lên não liền chóng mặt hoa mắt, đưa tay ôm lấy trán, cả người quay cuồng suýt nữa ngã khuỵu xuống.
May nhờ ông Chúc nhanh tay nhanh mắt, đỡ gọn được vợ. Ông Chúc cũng giận đến không nói nổi câu gì, trừng mắt nhìn con gái: “Xem con đi, làm cho mẹ giận đến mức này rồi! Còn không nói xin lỗi mẹ đi!”.
Chúc Dung Dung thấy mẹ chóng mặt suýt ngã như vậy cũng đâm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên: “Mẹ…”, nhưng nghĩ đến mẹ vừa la mắng mình vô lý, bàn tay vừa bất giác giơ ra đã lại thu về.
“Đừng có gọi tôi! Tôi không có đứa con gái bất hiếu đến thế!”, bà Chúc vốn là người không dễ nguôi cơn giận, lại mang bầu khi lớn tuổi, có kích thích hoóc môn và thêm các loại phản ứng sinh lý đặc thù của thai kỳ, tất cả những điều đó khiến bà lực bất tòng tâm, khó chịu đựng nổi. Lúc này con gái lại đâm ra nổi loạn bất ngờ, bà phiền lòng hết sức.
“Vợ ơi nguôi giận, con từ từ rồi dạy!”, ông Chúc nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy lưng vợ một lúc lâu, rồi thật chán hết chỗ nói, lại lặp lại câu kinh điển, “Đừng để ảnh hưởng đến thai nhi!”.
Sự phản kháng của Chúc Dung Dung lúc đó thật sự là một phát súng khơi mào. Bà Chúc trực tiếp đem tất cả các loại bực bội cáu kỉnh đổ hết lên đầu cô con gái, nói với giọng lạnh lùng như băng giá: “Tôi coi như 18 năm qua là một khoản đầu tư, bây giờ đầu tư thất bại, coi như mất đi khoản vốn đó là xong!”.
Bà Chúc tuy đã hơn 40 tuổi, thân là một người mẹ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ. Phụ nữ nhất là trong kỳ mang thai, đều có cảm giác thân cao thể quý, tự cho mình là nhất, mọi người đều phải trân trọng mình.
Chúc Dung Dung thì nào có hiểu được những sự trái tính trái nết đó của phụ nữ mang bầu. Cô chỉ thấy mẹ quả thật đã vì cậu em trai còn chưa thành hình kia mà thù ghét cô, nên giận dữ đến nhảy dựng lên: “Con thấy bố mẹ rõ ràng không phải là bố mẹ đẻ của con! Con là do bố mẹ nhặt về, phí công phí của nuôi nấng quá, phải không bố mẹ nói đi!”.