V
ào đúng lúc gay cấn đó, cô gái phục vụ khi nãy đi ra bỗng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, cô giật mình thốt kêu lên một tiếng sợ hãi, kinh ngạc khó hiểu nhìn hai người trong sảnh.
Nguyên Diệp quát lên một tiếng duy nhất: “Cút!”.
Cô phục vụ tưởng mình vừa phá đám chuyện vui của ông chủ, lập tức cúi đầu cum cúp y lệnh, đi thẳng ra ngoài.
Thấy Chúc Dung Dung chỉ quan tâm trước không để ý sau, cứ quỳ mãi dưới mặt đất ôm ngực khư khư không động đậy. Nguyên Diệp cảm thấy buồn nôn, sốt ruột thúc giục: “Mặc vào đi!”.
Một lúc lâu sau, Chúc Dung Dung liếc nhìn qua khóe mắt thì thấy anh đã quay lưng lại. Nhưng cô vẫn lo sau lưng mọc ra đôi mắt, tay chân luống cuống mãi đến nỗi không sao cài lại được tử tế bộ áo bơi. Trời mùa hè nóng nực, cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Nguyên Diệp khoanh hai tay trước ngực, mắt chăm chú ngắm cấu trúc cầu kỳ của chiếc đèn chùm treo trên trần, trong lòng ngầm đoán định xem có bao nhiêu phần trăm khả năng con nhóc tì tóc quăn này là do ông già phái đến dụ dỗ mình. Nhưng phái một đứa ngây ngốc vắt mũi chưa sạch, tầm thường thấp kém thế này đến thì hẳn ông ta đã quá xem thường khiếu thẩm mỹ của anh rồi.
Vào đúng lúc đó, từ ngoài cổng bất thần vang lên tiếng gọi lớn với vẻ rất khẩn cấp: “Dung Dung! Dung Dung!”.
Chúc Dung Dung mừng rỡ, vội vã đáp lại: “Hứa Ninh, Hứa Ninh! Tớ ở đây!”.
Nguyên Diệp quay sang, vừa đúng lúc nhìn thấy một chàng trai cao gầy, gương mặt sáng sủa, khí chất thanh cao, mặc chiếc áo phông trắng chạy vào. Cậu sải những bước dài đến bên Chúc Dung Dung, không nói một lời choàng chiếc khăn bông trắng trùm kín người cô rồi mới lên giọng trách móc: “Cậu đã đi đâu, cả lớp đang đi tìm kia kìa!”.
Chúc Dung Dung tủi thân khóc òa lên, chỉ vào Nguyên Diệp: “Tớ nhầm anh ta là cậu, úp đĩa bánh kem vào mặt anh ta, anh ta liền không cho tớ đi, còn bóp cổ tớ và giật đứt dây áo của… tớ đã xin lỗi rồi mà! Anh ta thật không nói lý được!”.
Cô không hề nói đến việc mình cắn người ta một miếng tóe máu.
Hứa Ninh ngẩng lên nhìn Nguyên Diệp. Gã đàn ông trước mắt trầm tĩnh lạnh lùng, không nộ mà vẫn uy. Bỏ qua những miếng bánh kem vẫn nhây nhớp một cách hết sức buồn cười trên gương mặt, anh và cậu dường như có đôi ba phần giống nhau.
Hứa Ninh ôm cô vào lòng, an ủi dịu dàng: “Đừng sợ, không sao đâu! Để tớ đi nói chuyện với anh ta!”.
Cậu tiến đến trước mặt Nguyên Diệp, ôn tồn nói: “Cô bạn này của tôi ham vui, đã vô tình mạo phạm, thật sự là hiểu nhầm thôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Cô ấy còn ít tuổi, xin anh thông cảm bỏ qua cho”.
Nguyên Diệp ngầm đánh giá Hứa Ninh. Cậu ta cũng hoàn toàn điềm tĩnh, không cương không nhu, đón nhận ánh mắt anh một cách thoải mái.
Cuối cùng là Nguyên Diệp phá vỡ khoảnh khắc cân não, để lộ nụ cười với những ý nghĩa sâu xa: “Cô ấy là bạn gái cậu à?”.
Hứa Ninh không hề nghĩ rằng anh sẽ hỏi một câu như thế, nhất thời hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Đúng thế!”.
Nguyên Diệp không nói gì nữa, quay người đi vào sau bức bình phong, lúc ra đã thấy khoác lên chiếc áo choàng tắm nhưng không thắt đai, để lộ ra khuôn ngực vồng lên rắn chắc, mạnh mẽ gợi cảm, lan tỏa một sức quyến rũ đàn ông.
Nguyên Diệp ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ gụ với những hoa văn kiểu cổ, gọi to lên một tiếng cộc lốc: “Vào đây!”.
Cô gái phục vụ bị đuổi ra khi nãy hấp tấp bước vào với vẻ mặt lo lắng pha lẫn sợ hãi, đôi tay nhanh nhẹn khéo léo rót một cốc trà Minh Tiền Long Tỉnh. Nước trà rót ra trong vắt màu xanh ngọc bích, dậy lên một mùi hương thuần trà rất thanh khiết. Chỉ trong thoáng chốc, hương thơm tỏa lan khắp căn phòng.
Nguyên Diệp vắt chéo chân, từ từ nhấp một ngụm trà với vẻ thưởng thức. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng nước trà đang chảy vào họng Nguyên Diệp.
Hứa Ninh lên tiếng: “Nếu không có gì, chúng tôi xin phép không làm phiền nữa”, dứt lời, kéo tay Chúc Dung Dung định rời đi.
Nguyên Diệp đặt cốc trà xuống: “Tôi đã nói có thể đi sao?”. Lớp bánh kem trên mặt anh đã khô đi, trở thành một thứ mặt nạ khiến người ta không thể nhìn rõ thái độ, không thể đoán được nội tâm.
Người đàn ông này vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường. Hứa Ninh cau đôi mày đen rậm, ngầm tính phương án đối phó. Chúc Dung Dung thì bồn chồn lo lắng, cậu vỗ vỗ nhẹ vào tay cô để trấn an.
Hứa Ninh nhìn thẳng vào Nguyên Diệp: “Vậy ý anh là… ?”.
Nguyên Diệp lại nhấp thêm mấy ngụm trà nữa, mới mở miệng nói chậm rãi: “Cậu và cô ta, chỉ được đi một người”.
Hứa Ninh vỗ nhẹ lên má Chúc Dung Dung cười nói: “Đi xuống chân núi đợi tớ, tớ sẽ tới ngay thôi, đừng sợ!”.
Chúc Dung Dung không chịu đi trước, Hứa Ninh phải kiên nhẫn dỗ dành thêm mấy câu.
Điều làm người ta không hề nghĩ đến là, Nguyên Diệp vào lúc đó bỗng đứng dậy, ném ra một câu nói đa nghĩa: “Hoạn nạn cùng chia, thật khiến người khác ngưỡng mộ! Hai người đi đi!”, nói xong quay lưng bỏ đi lập tức.
Buổi tối thứ hai sau khi Chúc Dung Dung về nhà và đã sớm đem chuyện xảy ra tại khu resort suối nước nóng quăng vèo ra ngoài cửa sổ từ lâu thì bỗng nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ. Đồng hồ đã chỉ qua chín giờ tối. Chúc Dung Dung thèm ăn tôm càng ướp cay tê, bèn gọi điện thoại cho Hứa Ninh. Hứa Ninh buồn cười: “Vừa mới ăn thịt nướng xong, cậu cầm tinh con lợn hả?”, nhưng vẫn chiều ý bảo lát nữa sẽ mua cho cô.
Chúc Dung Dung vừa cúp điện thoại, thì liền đó một số máy lạ nhấp nháy trên màn hình.
Một giọng đàn ông vang lên, hỏi thẳng luôn: “Cô là Chúc Dung Dung?”.
Chúc Dung Dung nghi hoặc: “Ai đó?”.
“Tôi là Nguyên Diệp.”
“Tôi không quen.”
Nguyên Diệp bèn nói ra một cái tên: “Khu suối nước nóng Nguyên Húc”.
Kết hợp với giọng nói âm sắc hơi lười biếng đó, một khuôn mặt đàn ông bị bánh kem bôi bê bết bỗng nhảy đánh bộp vào não Chúc Dung Dung. Cô không ngờ đến việc người đó tự nhiên lại biết đến số điện thoại di động của mình, đồng thời chuyện đã qua lâu như vậy mà vẫn còn lằng nhằng không chịu buông ra. Hẳn anh là một kẻ nhỏ nhen lắm lắm.
Tuy nhiên Chúc Dung Dung của hôm nay không chịu sự khống chế của anh, nên ngữ khí cũng không còn nhún nhường chút nào nữa. Cô lạnh lùng nói: “Đại thúc à, chẳng qua chỉ là lỡ bôi bánh kem lên mặt anh thôi! Anh có thể thể hiện một chút xíu phong độ khí chất đàn ông được không? Anh cứ mãi không chịu buông tha tôi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?”.
Câu nói vang lên từ đầu dây bên kia là điều Chúc Dung Dung ít chờ đợi được nghe nhất: “Làm người phụ nữ của tôi”.
“Haha!” Chúc Dung Dung bỗng từ giận đổi sang buồn cười, “Một lời tỏ tình xúc động đến chết được ấy!”.
Đối phương chẳng hề để ý, ung dung thêm một câu: “Giá cả tùy cô”.
“Khụ!”, Chúc Dung Dung dập máy đánh “cộp” một cái không nói thêm gì nữa.
Vốn tưởng anh chỉ là một tên đầu óc không bình thường cho lắm, ai ngờ ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại của anh. Chúc Dung Dung chỉ giả câm giả điếc, cũng chẳng thèm để ý lắm, lặng lẽ đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn.
Chúc Dung Dung và Hứa Ninh là cặp đôi mây trời cá nước, lại không còn áp lực thi cử nữa nên cuộc sống hằng ngày rực rỡ tuyệt vời.
Buổi chiều hôm đó, hai người đã hẹn nhau đi xem phim, một bộ phim tình cảm bom tấn của Mỹ.
Hứa Ninh là kiểu người yêu cầu hiệu quả cao đối với tất cả mọi thứ, làm bất kỳ việc gì cũng đều rất tập trung, tất nhiên phim ảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng con gái thì không như thế, các cô gái thường cảm thấy như đi xem phim là đến một địa điểm khác để yêu nhau.
Chúc Dung Dung tay bỏng ngô tay Coca, ngồi không yên, thân ở đây nhưng đầu óc để chỗ khác, đang đau đầu vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để quàng được tay Hứa Ninh một cách tự nhiên không chủ ý nhất.
Khốn nỗi tay Hứa Ninh căn bản không hề để trên tay vịn ghế. Phim bắt đầu mở màn, Hứa Ninh chăm chú xem, còn Chúc Dung Dung thì tiêu một nửa thời gian vào việc cắn ống hút và nhìn chằm chằm cái tay vịn ghế.
Khi bộ phim kết thúc thì đã chiều tối, hai người ăn uống đơn giản trước khi cùng nhau về nhà.
Bữa ăn tối có mấy món cay đến mức Chúc Dung Dung nước mũi tràn trề sụt sịt. Hứa Ninh vốn có bệnh sạch sẽ, nhìn gương mặt lem nhem của cô vẻ chê bai: “Cậu có thể xì sạch mũi đi được không?”.
Chúc Dung Dung hơi lặng người, bỗng nhiên nhớ lại ba năm trước có một lần đã từng tựa bên khung cửa sổ ngắm cậu chơi đàn. Cậu cũng mang cái nhìn chê bai đó ném cho cô một tờ giấy ăn và nói một câu y hệt. Trong khoảnh khắc, Chúc Dung Dung cảm khái vô cùng, chỉ cảm thấy cuộc sống thật là viên mãn biết bao.
Đôi tay Chúc Dung Dung đều bận cầm đồ ăn, Hứa Ninh móc ra một tờ giấy ăn, cúi xuống dịu dàng cẩn thận lau cho cô. Lòng cô cảm động quá chừng, nhưng cũng hơi ngượng nên không thốt ra nổi lời cảm ơn. Đợi Chúc Dung Dung ăn xong xiên bạch tuộc nướng, Hứa Ninh lại dùng giấy ăn lau sạch dầu mỡ còn sót lại, rồi một cách hết sức tự nhiên, nắm chặt tay cô không buông ra nữa.
Chúc Dung Dung cả đời không bao giờ quên vầng trăng màu bạc đêm hôm ấy, vừa xanh vừa sáng, đẹp không bút nào tả được.
Khi họ đi về đến cổng chung cư, một chiếc xe sang trọng thu hút hết ánh mắt mọi người xung quanh đang đỗ ở vệ đường, đèn dưới nháy liên tục. Người lái xe thân hình cao lớn, phong thái cao quý đang đứng tựa vào cửa xe, đầu hơi cúi xuống như thể nghĩ ngợi gì.
Chiếc xe quá đẹp, Chúc Dung Dung đi ngang qua mà không thể cầm lòng chu môi huýt lên một tiếng sáo thán phục.
Hứa Ninh cười mắng cô: “Con gái con đứa có thể nữ tính hơn chút không hả?”.
Chúc Dung Dung lè lưỡi làm mặt xấu trêu cậu.
Hai người cười cười nói nói, nhanh chóng tiến vào trong khu nhà. Trong lúc đợi thang máy, Hứa Ninh không nhịn được, hai tay ôm lấy đôi má Chúc Dung Dung, tặng cô một nụ hôn có khả năng khiến người nhận tan chảy thành nước. Bờ môi xinh xắn của Chúc Dung Dung bị ngấu nghiến đến đỏ ửng lên, cô xấu hổ mắng yêu: “Xấu xa quá đấy!”, rồi lanh chanh nhảy vào thang máy vừa mở.
Cứ như thể căn chuẩn thời gian, Chúc Dung Dung vừa về đến nhà thì chuông điện thoại di động bỗng réo vang. Bà Chúc còn đang ở trong bếp mắng ra: “Cái đồ vốn đã mê chơi, bây giờ thi xong rồi lại càng cả ngày không thấy mặt mũi đâu cả! Con xem con có tí gì giống con gái không? Như mẹ cái Vạn Thủy nói, con bé ấy ngày nào cũng ở nhà luyện chữ, đâu có như con…”. Nhân lúc mẹ ngừng lại để tháo tạp dề ra, Chúc Dung Dung bèn nhanh chân trốn ngay vào phòng riêng, thoát nạn.
Chúc Dung Dung đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn in dấu hồng, trong đầu thầm trách: Vừa mới rời nhau ra đã lại gọi điện, người gì cứ sốt lên xình xịch. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn có gì đó thật ngọt ngào len lỏi.
Thế nhưng khi cô cầm điện thoại lên xem thì lại là một số lạ hoắc.
Chúc Dung Dung bấm nút nghe và “a lô” một tiếng đầy đề phòng. Quả nhiên, giọng nói như của âm binh ấy lại vang lên bên tai.
Giọng Nguyên Diệp mang vẻ hơi giận dữ: “Muộn thế này cô mới chịu về nhà hả?”.
Tâm trạng tuyệt vời của Chúc Dung Dung bỗng chốc tanh tành mây khói: “Này, tôi đây mấy giờ về nhà thì có liên quan quái gì đến nhà anh hả? Anh lằng nhằng rắc rối quá đấy! Tôi đã nói với anh có đến tám trăm lần rồi, tôi đây là hoa đã có chủ! Anh ngần ấy tuổi đầu rồi, đừng có mù quáng chơi cái màn cầm dao ép tình như vậy nữa đi, anh không cần danh dự nhưng tôi cần! Thế nhé, đi chết đi!”, nói xong định cúp máy.
Nguyên Diệp nói lạnh lùng: “Hôm nay cô cứ thử cúp máy lần nữa xem”.
Ngữ khí của anh dường như mang một vẻ gì đó chẳng lành, Chúc Dung Dung đột nhiên nghĩ đến lúc anh thẳng tay tóm cổ cô như một con gà, buột miệng: “Nếu cúp thì sao?”, động tác có phần do dự.
Nguyên Diệp chỉ nói gọn: “Xuống đây!”.
Chúc Dung Dung hơi bực bội hỏi: “Xuống đâu?”.
“Tôi đang ở trước cửa khu nhà cô.”
Chúc Dung Dung sững sờ. Lẽ nào chính là người đàn ông trông rất quen đứng dựa cửa chiếc xe sang trọng khi nãy? Hóa ra là anh! Chúc Dung Dung bỗng toát mồ hôi: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”.
Nguyên Diệp chẳng buồn giải thích: “Xuống!”.
Chúc Dung Dung cố ép mình trấn tĩnh trở lại: “Tôi không muốn xuống, anh làm gì được tôi chứ?”. Nói xong câu ấy, không hiểu thế nào mà mồ hôi lạnh rịn khắp lưng.
Đối phương bỗng bật cười: “Tôi không ngại chuyện đích thân lên nhà cô gặp gỡ hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đâu”. Tiếng cười của anh làm tóc gáy Chúc Dung Dung dựng đứng cả lên.
Chúc Dung Dung xỏ đôi dép vào chân, chầm chậm bước ra phía ngoài khu chung cư. Người đàn ông đó vẫn đứng dựa vào cửa xe, giơ tay nhìn đồng hồ: “Lần này thôi không tính, lần sau gặp cô chỉ có thời gian đúng ba phút thôi đấy!”.
Chúc Dung Dung trợn mắt: “Đại thúc, bây giờ mốt đàn ông độc đoán đã không còn được ưa chuộng nữa rồi, biết chưa hả?”.
Anh cắt ngắn tóc, để lộ ra tính cách khiến người ta buồn nôn, tuy nhiên vẻ ngoài quả thực không tệ. Đôi môi mỏng mím chặt, khuôn cằm rắn rỏi cương nghị. Đặc biệt là đôi mắt quá đẹp, đẹp hơn mắt con gái cùng hàng mi cong vút, mềm mà không yếu.
Chúc Dung Dung len lén liếc nhìn đôi mắt của anh một cái, cảm giác đôi mắt ấy quen thuộc lạ lùng.
Anh mặc một chiếc quần bò dáng phổ thông giản dị phô đôi chân dài, tùy tiện dựa người bên hông xe nhưng vẫn tỏa ra một khí chất cao quý khiến người đi đường không thể không chú ý, chẳng rõ người đẹp vì xe hay xe sang vì người.
Chúc Dung Dung bước tới mỉa mai đay nghiến: “Thôi thì cũng đã theo tôi đến tận nhà rồi, có thể thấy rõ tấm lòng thành, chắc chắn là tình yêu chân chính!”.
Nguyên Diệp bước tới bên cô, đem theo cảm giác áp chế mơ hồ vẫn luôn luẩn quẩn theo sau mỗi bước chân của anh. Trong lòng Chúc Dung Dung bỗng thấy run run, bất giác lùi về phía sau hai bước nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ cứng cỏi: “Này giữ khoảng cách, giữ khoảng cách nhé! Đây là cửa chung cư, lúc nào tôi cũng có thể hét rất to đấy, và… tèn ten… một đám các ông bảo vệ sẽ ùa ra, anh tin hay không thì tùy!”.
Nguyên Diệp như thể không nghe thấy, đột nhiên đưa tay mạnh bạo tóm lấy cằm cô nâng lên, khuôn mặt không đổi sắc hỏi: “Cô có còn trinh không?”.
Ơ cái gã dở người bố láo này lại dám xúc phạm cô trắng trợn đến thế cơ chứ! Chà đạp lên nhân cách người khác! Chúc Dung Dung trợn tròn mắt trong một điệu bộ khoa trương, đưa bàn tay với ngón giữa chổng ngược hằm hè đưa ra trước mặt anh thay cho câu trả lời.
Nguyên Diệp thản nhiên nhìn đứa con gái tầm thường và thô lỗ trước mặt, vẫn kiên nhẫn hỏi lại: “Có còn không?”.
Chúc Dung Dung gắng sức chạy trốn, há miệng định mắng, nhưng chữ “Đồ…”vừa thoát ra khỏi miệng, thì cổ cô đã bị bàn tay đối phương tóm lấy. Tóm như không tóm, không hề có lực. Cảm giác từ những động tác dứt khoát này mới quá sức quen thuộc chứ.
Chúc Dung Dung không chống cự chỉ thu mình lại đề phòng, nuốt hai chữ “chết tiệt” chưa kịp nói vào trong bụng.
Nguyên Diệp hăm dọa tiến sát hơn: “Đồ gì?”.
Chúc Dung Dung ứng biến: “À tôi chợt nhớ đến tên album mới của Vương Phi đó mà!”.
“Trả lời câu hỏi của tôi!”
Chúc Dung Dung đang từ ngượng ngùng chuyển sang tức giận: “Này anh có biết đạo lý gì không đó? Đâu ra người mới có lần thứ hai gặp mặt đã hỏi câu đó! Vậy anh nói trước đi, anh có còn là trai tân không?”.
Nguyên Diệp sống trên đời đến nay đã 27 năm, chưa từng bị một đứa con gái vắt mũi chưa sạch dám cả gan hỏi lật ngược lại như thế, sắc mặt lập tức tái đi, chỉ hận không thể giết chết cái đồ láo xược trơ tráo này đi cho xong chuyện. Có thể thấy khuôn ngực anh phập phồng lên xuống một lúc lâu. Cuối cùng anh lướt đôi mắt nhìn thẳng vào Chúc Dung Dung, giọng nói hạ xuống trầm đến mức không thể trầm hơn, ậm ừ một câu xác nhận.
Chúc Dung Dung rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một cô bé không biết trời cao đất dày, không hiểu đời hiểu việc nhân gian, bất kể lúc nào và bất cứ đâu, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười. Chúc Dung Dung nghe thấy lời thú nhận hết sức thật thà được thốt ra trong điệu bộ lúng túng ngượng ngùng của người đàn ông với dáng vẻ “nguy hiểm” ấy, bèn “phụt” một tiếng cười không lẫn đi đâu được.
Thấy Chúc Dung Dung cười, Nguyên Diệp từ ngượng thành giận, ngón tay siết chặt hơn: “Nói! Nếu tôi biết cô dối trá, sẽ khiến cô sống không bằng chết!”.
Chúc Dung Dung lập tức thấy nghẹn thở, cố gắng hét lên: “Tôi cũng thế, tôi cũng thế!”, vừa hét vừa cố gắng nới những ngón tay chặt cứng quanh cổ.
Nguyên Diệp không để tay Chúc Dung Dung kịp chạm đến mình, đã buông cô ra.
Chúc Dung Dung lại ho liền một trận nữa, đồng thời bước giật lùi cố gắng tránh xa anh và kêu lên với vẻ kinh hãi: “Rốt cuộc thì anh muốn gì hả?”.
Nguyên Diệp trước sau vẫn chỉ một câu: “Ở bên tôi, làm người phụ nữ của tôi!”.
Chúc Dung Dung phát cáu nhìn anh: “Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?”.
Nguyên Diệp nói ngay không hề nghĩ ngợi: “Cô cứ nói giá của cô, tôi sẽ trả ngay lập tức”.
Trước đây, trong điện thoại Chúc Dung Dung không thể nhìn rõ được vẻ mặt anh, nhưng bây giờ mặt đối mặt cô mới ngạc nhiên thấy anh không hề có vẻ khinh thường, cũng không chút xấu hổ, tất cả những gì anh thể hiện ra chỉ có một vẻ “việc hiển nhiên phải thế”, dường như vạn người vạn vật trên thế giới đều có thể đem ra đong đếm bằng tiền.
Chúc Dung Dung bật cười: “Trước tiên, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt! Hai chữ ‘Nguyên Diệp’ tên anh tôi còn chưa biết viết thế nào cho đúng! Thứ hai, tôi đã nói từ đầu tôi có người yêu rồi! Cướp đoạt của người khác rồi có ngày bị quả báo đó! Thứ ba, cứ có tiền và đi xe đẹp là ghê gớm lắm sao? Có tiền thì có thể túm cổ người khác tỏ tình hả? Thêm nữa, một người đàn ông không biết cách tôn trọng phụ nữ như anh, cho dù có trao tặng bao nhiêu tiền bạc của cải, tôi cũng chẳng thèm! Cuối cùng, điều tôi ghét nhất trên đời này là bị ức hiếp!”.
Nguyên Diệp đăm đăm nhìn cô hồi lâu, rồi đưa cô một tấm danh thiếp: “Đến cái ngày cô cam tâm tình nguyện yêu tôi, thì tự đến tìm tôi”, nói xong quay người lên xe định đi.
Chúc Dung Dung gọi giật lại: “Đợi đã!”.
Nguyên Diệp quay đầu.
Chúc Dung Dung giơ ngón tay cái lên: “Có chí khí!”, và khuyên anh với những lời từ tận đáy lòng, “Hy vọng anh có thể giữ được mãi phong độ quý ông rất hiếm gặp này”.
Tấm danh thiếp của Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung chẳng hề liếc mắt đến một lần. Anh vừa quay lưng, cô đã lập tức xé làm đôi và quăng vèo vào thùng rác “không tái chế”.