T
rong hồ nước khoáng nóng xanh như ngọc, vô số luồng hơi nóng bốc lên từ mặt nước trong veo. Chàng trai với gương mặt nét nào ra nét đó, đôi mắt khép hờ, đang trao cho cô gái một nụ hôn cuồng nhiệt và sâu thật là sâu. Ở dưới nước không tài nào thở nổi, Chúc Dung Dung đành phải tiếp nhận luồng không khí Hứa Ninh từ từ truyền qua mới không bị ngạt, thế nhưng chỉ kiên trì được một chút đã lại cảm thấy khó chịu, Chúc Dung Dung bèn liều mạng đẩy cậu ra. Hứa Ninh chẳng hề suy suyển, đôi tay vẫn cứ ôm siết lấy sau đầu cô, đẩy nụ hôn càng sâu hơn nữa.
Cùng một nụ hôn ấy, nhưng không có lần nào giống nhau. Không chỉ đơn thuần là những đợt thủy triều dào dạt đầy kích thích, mà còn thêm vào nỗi sợ hãi cuồng loạn trước nguy hiểm chết người như một thứ gia vị khác thường.
Chính vào lúc Chúc Dung Dung tưởng như ngay giây sau cô sẽ lên thiên đàng, thì Hứa Ninh đột ngột kéo cô trồi lên khỏi mặt nước.
Chúc Dung Dung vừa thoát chết sống lại, đôi mắt mở lớn trừng trừng đầy sợ hãi, đồng thời há miệng hớp liên tục từng hớp không khí lớn. Mãi lâu sau đó cô mới hoàn hồn, vừa ngẩng lên lại nhìn thấy Hứa Ninh với hai bàn tay nắm vào nhau, đang nhìn cô với vẻ điềm tĩnh an nhiên và nụ cười độc ác. Chúc Dung Dung lập tức hiểu ra cậu cố ý làm thế. Cậu đang trả thù.
Chúc Dung Dung phẫn nộ liền hắt nước té tát vào cậu: “Cái đồ nhỏ nhen Hứa Ninh này! Bình thường lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo trang trọng! Hóa ra đều là giả mạo! Muốn để lão bà này chết đuối hả?”.
Hứa Ninh “ừ” một tiếng, cố tình đùa cô: “Lại còn dám mắng người ta? Muốn một lần nữa hả?”, nói xong làm ra vẻ định lao đến vồ lấy cô. Chúc Dung Dung hét lên một tiếng hoảng hốt, chạy bán sống bán chết.
Trong sảnh lớn của khu resort bày ba chiếc bánh kem hai tầng lộng lẫy. Các học sinh đã cắt xong bánh, giờ đua nhau chạy đuổi và trát kem lên mặt nhau. Chúc Dung Dung vẫn khắc cốt ghi tâm vụ Hứa Ninh bắt nạt mình khi nãy, đôi con mắt đảo tròn, lóe lên những tia láu lỉnh, bưng một đĩa bánh kem chạy về phía hồ bơi lúc nãy.
Khi nãy ráng chiều màu đỏ vàng đã nhuộm khắp bầu trời, còn giờ thì vầng dương đã xuống núi. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn ngả hẳn về tối, hai bên đường đều là vách đá, những ngọn đèn mảnh mai nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng vàng óng dịu dàng. Những con đường viền quanh các hồ nước lớn nhỏ cũng đều được đặt những ngọn đèn ngũ sắc lấp lánh, khiến những chiếc hồ như biến thành những viên đá quý rực rỡ muôn màu. Từ dưới nhìn lên trên, cả ngọn núi biếc đứng sừng sững cao ngất với vẻ đầy đe dọa, đầu đội trời chân đạp đất nhưng vẫn không mất đi vẻ lãng mạn hữu tình.
Những người làm kinh doanh ở đây cũng thật có tầm nhìn, nơi đây cảnh sắc như tiên giới, hồ nước nóng tự nhiên bạt ngàn, lại cũng ngay gần thành phố, thật là một vị trí nghỉ dưỡng đắc địa trời ban.
Các học sinh đều ở trong sảnh lớn ăn bánh kem, do đó trên con đường núi này hầu như không hề có bóng người qua lại. Chúc Dung Dung bước những bước dài men theo con đường vách đá được đèn chiếu sáng, trong lòng toan tính lát nữa sẽ trêu cái kẻ xấu xa chuyên giả mạo nghiêm túc đứng đắn kia thế nào, nên quên mất cả sợ.
Chạy đến bên bờ hồ nước khi nãy nhưng không thấy ai, Chúc Dung Dung nhìn ngang nhìn ngửa, trong lòng thất vọng. Lúc này trước mặt cô bỗng xuất hiện một dáng người cao lớn đi tới. Chỉ dựa vào dáng đi của người đó, Chúc Dung Dung nhận ra ngay đó là Đại Sở, vui mừng gọi lớn: “Đại Sở!”.
Đại Sở quả nhiên từ trong chỗ tối chạy ào ra thật nhanh: “Tiểu Xù Mì! Sao không vào sảnh lớn ăn bánh kem?”. Cậu ta háo hức nhìn cô, ánh sáng từ những ngọn đèn bên hồ hắt lên khuôn mặt yêu kiều khiến vẻ đẹp của cô mang một sắc màu tinh tế kỳ lạ. Đại Sở bỗng thoáng mềm lòng, nói nhẹ nhàng: “Tớ đi tìm cậu khắp nơi!”.
Chúc Dung Dung thì lại vô tư hỏi: “Cậu có nhìn thấy Hứa Ninh đâu không?”.
Khuôn mặt Đại Sở tối lại: “Tiểu Xù Mì, sao cậu chỉ biết có Hứa Ninh, Hứa Ninh vậy hả?”.
Chúc Dung Dung giơ đĩa bánh kem trên tay lên, nở nụ cười ranh mãnh: “Cậu ấy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, cậu đoán xem giờ bị tớ úp đĩa bánh này lên mặt thì liệu cậu ấy sẽ có vẻ mặt thế nào! Chỉ nghĩ thôi đã thấy chết cười, hahaha!”.
Đại Sở đối với chuyện giữa Hứa Ninh và Chúc Dung Dung cũng có nghe loáng thoáng, nhưng vẫn chưa dám xác nhận chính xác. Chẳng dễ dàng gì mới cố được đến lúc tốt nghiệp, nếu không hỏi cho rõ ràng thì cả đời này cậu sẽ sống trong tiếc nuối mất.
Đại Sở chăm chú nhìn vào mắt Chúc Dung Dung: “Tiểu Xù Mì, cậu và Hứa Ninh đang yêu nhau hả?”.
Chúc Dung Dung giật mình, lộ một vẻ gì đó gần giống như xấu hổ, bàn chân đá đá mấy hòn sỏi dưới đất: “Cũng có thể coi như thế!”.
Vậy là những tin đồn đã được xác nhận là sự thật, trái tim Đại Sở đau như bị ai bóp nát. Vào giây phút nghe chính miệng Chúc Dung Dung xác nhận, cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, y như thể một bông hoa quý do chính tay mình vun trồng chăm chút, bảo vệ qua bao gió thổi mưa sa, ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng cũng đến lúc bừng nở, thì lại bị kẻ bên cạnh hái mất.
Chúc Dung Dung chớp chớp đôi mắt: “Mà sao tự nhiên hôm nay lại tốt bụng đột xuất, nghĩ đến việc quan tâm đến hạnh phúc cả đời của anh em thế?”.
Đại Sở cười chua chát: “Chẳng có gì cả”.
Chúc Dung Dung hét lên vội vã: “Á còn câu tớ hỏi lúc nãy, rốt cuộc cậu có thấy Hứa Ninh đâu không?”.
Đại Sở gật đầu, chỉ vào phía sâu hơn trong núi: “Có người nhìn thấy cậu ấy đi về phía đó”.
Chúc Dung Dung “ồ” lên một tiếng, nóng nảy bực bội chạy ngay đi. Đại Sở lấy hết dũng khí, hét theo thật lớn: “Tiểu Xù Mì, nếu cậu ta có bắt nạt cậu, lúc nào cũng có thể quay lại với tớ!”, nhưng cô đã chạy rất xa. Màn đêm rất nhanh nuốt gọn màu đỏ hoàng hôn, phủ bóng tối lên vạn vật.
Chúc Dung Dung chạy về phía tối rồi mới quay đầu lại: Xin lỗi, người bạn tốt nhất của tôi, hy vọng cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.
Đi theo hướng Đại Sở chỉ khi nãy, ở đoạn cuối con đường bỗng thấy hiện ra trước mắt nơi lưng chừng núi một ngôi lầu được dựng hoàn toàn từ tre trúc hết sức cổ kính.
Ngôi lầu sang trọng và thanh nhã, những cửa sổ tròn điêu khắc hoa lá cầu kỳ theo kiểu Trung Hoa cổ. Dưới chân hai cột trụ bằng đá với họa tiết rồng bay trên trời mây đặt một bộ âm thanh có hình dạng như những viên sỏi lớn, đang phát ra một bản nhạc cổ với giai điệu réo rắt ngọt ngào.
Cánh cổng lớn của ngôi lầu trúc đóng kín, bên trong đèn đuốc sáng choang. Thoang thoảng đây đó mùi gỗ đàn hương rất thanh nhã, càng khiến nơi đây thêm phần hoang sơ mây nước và đậm vẻ thần tiên thoát tục, tịnh không chút bụi trần.
Trong khoảnh khắc Chúc Dung Dung còn đang kinh ngạc, thì cánh cổng tre bỗng hé mở, một cô gái trẻ trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ từ bên trong bước ra, trên tay bưng đầy những chai lọ thủy tinh trông có vẻ như đựng tinh dầu thơm. Đợi cô đi xa, Chúc Dung Dung mới bước đến nhìn vào bên trong qua khe cửa còn chưa khép kín. Trong sân được trang hoàng sang trọng mà tinh tế, cổ điển nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý.
Sâu nữa vào bên trong, trên mặt sàn bóng loáng như gương trải một tấm thảm trắng muốt, một người đàn ông nằm dài bên trên. Nửa người trên của anh gọn gàng và được để trần như thể vừa làm xong liệu trình massage.
Tinh dầu còn trên da khiến các bắp thịt nổi rõ, tấm lưng không có một milligram chất béo thừa nào nhìn gợi cảm không thể tả. Phần thân dưới của chàng trai chỉ phủ hờ hững một chiếc khăn bông trắng, tuy đã ngủ say, nhưng vẫn không ngừng tỏa ra sức quyến rũ nam tính chết người.
Đó không phải Hứa Ninh thì còn là ai!
Từ năm lớp 11, Hứa Ninh đã tham gia lập trình cho nhiều công ty Internet khác nhau, thu nhập từ công việc đó đủ khiến cậu trở thành một đại gia nho nhỏ trong trường trung học, do vậy việc bắt gặp cậu ở đây hưởng thụ thú massage tinh dầu, Chúc Dung Dung hoàn toàn không hề ngạc nhiên.
Chúc Dung Dung nhẹ nhàng như một chú mèo, nhón chân bước tới trước mặt “Hứa Ninh”, từ từ ngồi xuống, bất thần hét lên: “Tiểu tử, biết cách hưởng thụ quá nhỉ! Mau dậy, có bất ngờ đang đợi cậu đây này!”.
“Hứa Ninh!”, đối phương quả nhiên ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp mở miệng thì Chúc Dung Dung đã “bụp” một phát cả đĩa bánh kem vào mặt cậu, rồi nhanh nhảu lùi lại mấy bước, chỉ vào tên con trai bất hạnh còn đang kinh hoàng đến nỗi không thể động đậy gì mà cười váng lên thật lớn, “Hahaha! Hahaha!”.
Với khuôn mặt bị cả một miếng bánh kem lớn trát thành từng cục từng cục lớn, người con trai từ từ đứng dậy. Anh cao hơn Chúc Dung Dung cả một cái đầu, nước da ngăm ngăm màu bánh mật, cuồn cuộn những bắp thịt rắn chắc.
Chúc Dung Dung lúc này mới thấy hơi khang khác: Sao hôm nay Hứa Ninh lại có vẻ như to lớn hơn bình thường một tí nhỉ? Cô ngừng tràng cười, nghi hoặc nhìn chàng trai. Chàng ta gạt từng tảng kem lầy nhầy nhờn sánh trên mặt xuống, để lộ ra đôi mắt sáng rực lạnh lùng, sắc lạnh, kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Nguyên Diệp vừa làm massage tinh dầu, toàn thân hết sức dễ chịu, đang lơ mơ ngủ, thì bị đập ngay một đĩa bánh kem vào mặt đánh thức dậy. Nguyên Diệp được chừng này tuổi mà chưa bao giờ bị sỉ nhục ghê gớm đến mức như đứa con gái này vừa xúc phạm anh. Cô lại không hề trốn chạy gì, đứng nguyên ở chỗ cũ tự chọc tự cười lăn cười lộn. Anh từ từ đánh giá cô, thật sự là không dám tin… hẳn đầu cô ta không đến nỗi bất bình thường chứ?
Resort suối nước nóng này là hạng mục kinh doanh đầu tiên Nguyên Diệp tự tay dựng nên sáu năm trước. Đối với anh, nơi này có một tình cảm khá sâu sắc, do đó gần như mỗi tháng anh đều tới đây một hai ngày.
Tuy nhiên khu “Vân Thủy Các” này là spa riêng của anh, không biết đứa con gái này làm cách nào lọt được vào?
Nguyên Diệp rũ những khối bánh kem nhây nhớp ở tay xuống, đùng đùng giận dữ nhìn đứa con gái trông thật ngớ ngẩn trước mặt, từng bước tiến tới, nhấn rõ ràng từng chữ: “Cô muốn chết phải không, hả?”. Giọng anh trầm thấp với tiết tấu chậm, không biết vì lẽ gì gợi cho người ta cảm giác về sự bình yên trước khi nổi bão.
Thế nhưng gương mặt anh vẫn loang lổ bánh kem trắng xóa, chỉ lộ ra được đôi mắt sáng rực lên trong cơn giận bất dung thứ, hoàn toàn không hề đạt được hiệu quả điên cuồng đáng sợ mong muốn, ngược lại lại làm cho người khác cảm thấy tức cười. Chúc Dung Dung không nhịn được, “khụ” ra mấy tiếng rồi nổ thêm một trận cười khác.
Nguyên Diệp trừng mắt nhìn kẻ phá bĩnh không biết từ đâu chui ra đang cố tình chọc giận mình, trong lòng ngầm tính toán xem nên dùng phương cách nào trừng phạt cô ta.
Chúc Dung Dung thấy hiểu nhầm càng ngày càng sâu, vội vã giải thích: “Anh trai rất đáng kính à, thật sự ngại quá, vừa rồi là tôi nhận nhầm người, thành thật xin lỗi anh, anh đừng giận nhé!”.
Nguyên Diệp không nói không rằng.
Chúc Dung Dung nghĩ ngợi, nói: “Hay là tôi đi múc chậu nước cho anh rửa mặt nhé? Anh đừng sợ, chỉ là bánh ga tô kem bơ thôi, không làm hủy hoại dung nhan của anh đâu! Anh có sữa rửa mặt không? Tôi có mang, để tôi đi lấy cho anh!”.
Chúc Dung Dung nói xong, vừa định quay đi thì bị gã con trai trước mặt một tay tóm chặt lấy cổ. Đồng thời với hành động của cánh tay phải ác ôn đó, những ngón tay cũng siết lại, dường như có thể nghe thấy âm thanh răng rắc của những chiếc xương.
Chúc Dung Dung kinh hoàng, không ngờ người này nói ra tay là ra tay luôn, nên không hề có chút phòng bị, giống như con rắn bị tóm chặt cổ, không thể có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Chúc Dung Dung ra sức gỡ những ngón tay siết chặt quanh cổ, nhưng đối phương vẫn bóp càng ngày càng mạnh hơn. Khuôn mặt cô dần dần đỏ lên, không thể thở nổi, chỉ cảm thấy những hình ảnh trước mắt càng ngày càng mờ đi.
Lúc đầu cô còn giãy giụa, cố gắng cắn cấu cào xé hòng tự giải thoát, nhưng sau vài phút, cô dần đuối sức, hai tay từ từ buông thõng xuống.
Chính vào lúc Chúc Dung Dung tưởng như mình sắp đi gặp Diêm Vương trong phút chốc tới, thì gã con trai bỗng buông tay.
Chúc Dung Dung rơi nện mông xuống đất, miệng há ra hớp khí thở, hai tay ôm chặt lấy cổ ho từng cơn dữ dội, mãi lâu sau vẫn chưa hồi lại được.
Nguyên Diệp vốn không hề có ý định lấy mạng cô, lạnh lùng cất tiếng: “Nói, ai cử cô đến đây?”. Anh đưa mắt nhìn xuống cái thân hình khá đẹp trong bộ đồ bơi, trong lòng bỗng dâng lên sự chán ghét, bèn quay sang phía khác.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra gã đàn ông trước mặt có đôi mắt lạnh lẽo như quỷ dưới địa ngục, không hề tồn tại một tia ấm áp nào, lại vừa có được trải nghiệm không mấy dễ chịu khi sát gần cửa tử, cô bắt đầu ý thức được mình đã vô tình sa vào rắc rối lớn, trong lòng hoảng loạn.
Cô bèn cố gắng nuốt vào trong tất cả những nóng nảy, cáu giận, giữ vẻ thành khẩn trên gương mặt: “Anh à, tôi chỉ là một học sinh cấp ba, tham gia lễ kỷ niệm tốt nghiệp của lớp tổ chức tại đây. Tôi nhìn nhầm anh thành một người bạn nên tính đùa chút xíu! Tôi thật sự đã vô ý mạo phạm anh! Xin anh đừng giận dữ!”. Cô vừa nói vừa ho, lệ dâng lên trên đôi mắt đen tròn trông hết sức tội nghiệp đáng thương.
Một cô bé con duyên dáng, ngây thơ và vô hại như cô, nói những lời đó hẳn không làm ai nảy sinh nghi ngờ được. Nguyên Diệp vẫn hoàn toàn yên lặng.
Chúc Dung Dung nhìn thấy đối phương dường như không có ý định truy cứu nữa, bèn định lùi bước rời đi.
Vừa được một bước, Nguyên Diệp với đôi tay nhanh như cắt và ánh mắt tàn nhẫn, đã chộp ngay được cánh tay cô: “Tôi đã để cô đi đâu!”.
Chúc Dung Dung nhướng mày: “Tôi đã xin lỗi rồi anh còn định thế nào nữa! Đường đường một người đàn ông khỏe mạnh lại đi bắt nạt nữ sinh trung học, không biết xấu hổ sao?”. Chúc Dung Dung hét lên trong cơn giận dữ, đồng thời cố gắng giật tay ra nhưng không thành công.
Người ta vẫn nói những cô gái quen được nuông chiều từ bé, kiếp trước đều là loài Godzilla1.
1 Một quái vật có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Vào giây phút đó, Chúc Dung Dung bị bức đến tuyệt vọng, bèn quay đầu lại há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay mạnh mẽ đang tóm lấy mình. Đòn tấn công đó của cô là hệ quả tổng hòa giữa cuống quýt và tức giận, máu lập tức tứa ra trên miệng cô.
Nguyên Diệp đau quá, đành phải thả cô ra. Trên cánh tay anh in rõ ràng dấu hai hàm răng đều đặn, máu lẫn nước bọt chảy ra lấm lem.
Nguyên Diệp bùng phát thịnh nộ: “Cô tuổi chó hay sao hả?”, nói xong, giơ tay kia định tóm lấy cô trong một tư thế đề phòng hơn trước.
Chúc Dung Dung cũng không phải là loại dễ dàng nhẫn nhịn khi bị ức hiếp, không do dự giơ chân đá thẳng vào đũng quần đối phương, nhưng anh tránh được. Chúc Dung Dung không nản chí, vừa đá vừa đạp, móng tay cũng không ngừng cào cấu.
Nguyên Diệp thực ra chưa từng đánh phụ nữ, lần đầu tiên gặp phải một đứa con gái to gan lớn mật dám động thủ tấn công mình dữ dội như thế, cơn giận bốc lên bừng bừng, không còn giữ được kiên nhẫn nữa.
Trong giây phút hiếm hoi lãng đi đó, Nguyên Diệp để cô ta vùng tuột khỏi tay, bèn vội vã với theo tóm ngay được dây đai sau lưng áo cô.
Bộ đồ Chúc Dung Dung đang mặc là đồ bơi, dây đai bị anh kéo mạnh như thế, nên cả bộ đồ không do dự rách tuột xuống. Nếu không phải là Chúc Dung Dung nhanh tay phản ứng, ôm ngay lấy phần thân dưới thì chắc chiếc áo đã rơi hẳn xuống đất rồi.
Tuy nhiên cả phần thân trên từ bầu ngực xuống eo lưng của cô thì Nguyên Diệp đã được thưởng lãm hoàn toàn.
“Anh… anh…”, Chúc Dung Dung tức lắm, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô bé chưa đầy mười tám tuổi, lúc đó xấu hổ đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên. Cô ngồi thụp xuống đất, đôi tay ôm che bầu ngực, có vẻ sắp khóc đến nơi: “Đồ quái vật! Thô bỉ! Không có danh dự!”.
Gã đàn ông tên Nguyên Diệp vốn là loài máu lạnh, chưa từng ngẫm nghĩ về việc nể nang phụ nữ. Bước đến trước mặt Chúc Dung Dung, anh thẳng người nhìn xuống với một nụ cười lạnh: “Ai bảo cô chạy!”. Lúc đó Chúc Dung Dung co ro quỳ trên nền đất, run rẩy như một chú chim nhỏ bơ vơ trong mưa gió, cả tấm lưng trắng nõn nà phơi hẳn ra ngoài. Trong ánh mắt Nguyên Diệp quét qua cô không hề có chút ngại ngần, cũng không hàm ý dục vọng. Anh hoàn toàn không thể hiện một chút xáo động, như thể cái thân hình mỹ lệ đang phơi ra trước mắt kia cũng chỉ là một tảng thịt lợn không hơn không kém.