T
ừ đó về sau, Hứa Ninh luôn luôn phụ đạo cho Chúc Dung Dung, mà bất kể bà Chúc khuyên nhủ thế nào, cậu cũng không lấy một đồng tiền công.
Khi có kết quả cuộc thi giữa kỳ, không hề có gì ngoài dự tính khi Hứa Ninh đạt điểm số cao hơn người đứng ở vị trí thứ hai 38 điểm, giữ vững ngôi vị đầu bảng.
Chúc Dung Dung thì ngược lại chỉ đạt được số thứ tự 59. Hôm đó Chúc Dung Dung trốn biệt không ló ra trước mặt Hứa Ninh.
Hứa Ninh tóm được cô trong nhà vệ sinh của sân vận động. Cô sợ muốn xỉu, cảm thấy lần này chắc chắn Hứa Ninh sẽ tuyệt giao với mình. Không ngờ Hứa Ninh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói lần sau nỗ lực chăm chỉ hơn nữa là được. Lần đó nụ cười của cậu mềm mại yêu thương, y như ly rượu mạnh, say mềm đến tận tim.
Sau đó, chỉ còn là điệp khúc đi học - tan học, xếp hạng trường, thi Đại học. Áp lực từ kỳ thi tốt nghiệp đè nặng lên vai tất cả các học sinh lớp mười hai.
Kỳ thi cuối kỳ hai tháng sau đó, dưới sự giám sát vô cùng chặt chẽ và những trận uy hiếp mang tính chất sát thương cực cao của Hứa Ninh, Chúc Dung Dung cuối cùng cũng đạt được thành tích xếp hạng thứ 48 toàn trường.
Toàn khối lớp 12 dường như không còn kỳ nghỉ mùa đông nữa. Tết Nguyên đán nhoắng cái qua đi, hoa sơn chi chầm chậm tung cánh, kỳ thi tốt nghiệp trung học đã đến rồi.
Trước kỳ thi Hứa Ninh nói với Chúc Dung Dung, hôm sau khi có kết quả thi, sẽ đợi cô trước cổng trường, có điều cần nói với cô. Cậu mang cung cách nghiêm túc và vẻ mặt thành kính. Chúc Dung Dung trong lòng có phần thấu hiểu nhưng vẫn hoang mang, bèn gật gật đầu, không hỏi gì thêm.
Trong ký ức, mùa hè năm đó đến đặc biệt sớm. Mới đầu tháng sáu mà mặt trời đã thiêu đốt mặt đất với những tia nắng gay gắt. Người nhà thí sinh tay này cầm ô, tay kia cầm đồ ăn thức uống, lo lắng chờ đợi con cháu mình thi xong.
Sau kỳ thi tốt nghiệp là kết thúc giai đoạn học hành cũ, lật sang một hành trình mới trong quá trình chinh phục biển tri thức vô tận, tương lai thế nào là điều ai cũng không thể đoán định trước.
Giờ nộp bài đã đến, Chúc Dung Dung cũng vừa kịp kết thúc câu hỏi cuối cùng. Sau khi hoàn thành kỳ thi trung học, tất cả gánh nặng trước giờ bỗng chốc biến đâu mất, thân thể nhẹ tênh đến mức khiến người ta có phần không quen. Những lý tưởng vốn ngự trị to lớn sừng sững phía trước, bỗng nhiên nhạt nhòa mơ hồ đến không tưởng.
Chúc Dung Dung bước ra ngoài phòng thi, nheo mắt đón ánh nắng khốc liệt rọi tới.
Người con trai dáng cao gầy đã đứng sẵn ở cổng trường tự lúc nào. Ánh mặt trời quá sức rực rỡ, nhưng nụ cười của cậu dường như còn rực rỡ hơn.
Chúc Dung Dung cũng âm thầm đánh giá cậu, từ lần đầu quen nhau đến giờ, cậu đã cao thêm rất nhiều, thân hình càng rắn chắc, không còn giống mấy so với cậu thiếu thiên nho nhã thanh mảnh hồi nào. Trong đáy mắt cậu ẩn chứa một điều gì rất sâu sắc, tưởng như đã có được tầm nhìn xa trông rộng, nếp tu dưỡng cùng sự bao dung lẫn sủng ái bạn gái của người đàn ông trưởng thành.
Chúc Dung Dung chạy như bay tới, lao vào vòng tay dang rộng của Hứa Ninh. Cậu tuyệt nhiên không hề truy hỏi bất kỳ câu nào liên quan tới chuyện học hành, chỉ ôm siết cô thật chặt, thật lâu.
Ghé sát bên tai cô, cậu thì thầm: “Vừa rồi trong hai mươi phút đứng đợi cậu ở đây, có vừa vặn sáu cô nữ sinh đến tỏ tình với tớ đó!”.
Chúc Dung Dung vốn còn đang đắm mình trong niềm vui sướng khổ tận cam lai, cầu vồng sau cơn mưa, bỗng nghe thấy mấy lời ấy vụt chuyển sang giận đùng đùng đấm cậu một cái: “Khả năng lừa tình của cậu siêu việt như vậy, sau này không lên trời được đâu!”.
Cũng chẳng phải là cậu chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, cơn giận này của Chúc Dung Dung quả thật là vô lý, Hứa Ninh quả nhiên không dại gì nhiều lời.
Chúc Dung Dung tính tình nôn nóng, một khi cậu đã mở lời mà không nói đến cùng là cô lại không giữ được kiên nhẫn, bèn dằn dỗi hỏi: “Đám con gái ngốc nghếch đó nhiệt tình như vậy, sao cậu không cho họ được thỏa ước mong, còn đứng ở đây làm gì nữa?”.
Hứa Ninh mỉm cười ngắm cô: “Tớ đang đợi người thứ bảy”.
Đôi mắt cậu hấp háy, từ đôi đồng tử đen thẫm hiển hiện rõ ràng một sự vững chắc không hề lay động. Chúc Dung Dung hừ lên mấy tiếng, nói: “Vậy cậu tiếp tục đợi đi, tin rằng với khả năng quyến rũ của cậu, rất nhanh sẽ đợi được thôi. Tớ không cắt ngang chuyện yêu đương của cậu nữa”.
Nói xong quay người định bỏ đi.
Hứa Ninh đưa tay kéo cô lại, cúi đầu đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi cô.
Cô cũng không vùng ra, trong lòng cảm thấy như vậy là một sự phát triển hợp lý, thậm chí có phần… hơi chậm.
Nụ hôn đó, lúc đầu chỉ chạm lướt bề ngoài, đúng phong cách dịu dàng cố hữu của Hứa Ninh. Nhưng sau đó, nó dần trở nên bạo dạn, cuồng nhiệt và say mê, xâm nhập thẳng vào cái miệng xinh xắn của Chúc Dung Dung. Đồng thời với điều ấy, nó cũng mạnh mẽ xâm chiếm cả trái tim cô.
Chúc Dung Dung trong lòng đã phần nào biết Hứa Ninh yêu mình. Nhưng lần đầu tiên đón nhận niềm đam mê mạnh mẽ và dữ dội như của cậu, cô thấy toàn thân mềm ra như mất hết sức lực, nhẹ nhàng tựa vào thân hình cậu, ngay cả tai cô cũng bị biến thành màu đỏ thẫm.
Lúc đó đang là thời điểm các thí sinh ra khỏi trường thi đông nhất, những học sinh qua lại cũng trong tầm mười tám, mười chín tuổi, đối với chuyện tình yêu nam nữ đều có phần hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi, mấy kẻ hóng chuyện thậm chí còn huýt sáo trêu đùa. Hứa Ninh vẫn không buông Chúc Dung Dung ra, họ cứ thế đứng mãi trên con đường đông đúc dân tình qua lại, say sưa trong nụ hôn như thể thế giới chỉ có hai người.
Để không ảnh hưởng đến tâm trí dành cho chuyện học hành của Chúc Dung Dung, cậu đã cầm lòng kìm giữ tình cảm của mình thật kín. Có trời biết, cậu đã muốn làm như vậy từ rất rất lâu! Môi đã rời nhau, nhưng cậu vẫn không nỡ buông tay. Cậu giữ chặt mái đầu với những lọn tóc loăn xoăn của cô thật chặt nơi ngực mình, yêu thương không nỡ rời ra.
Cậu gọi cô, với giọng nói chất chứa tình cảm trước giờ chưa từng lộ ra, nay thấp xuống đến gần như thì thầm: “Chúc Dung Dung, làm bạn gái của tớ nhé!”.
Chúc Dung Dung lúc này mới hoàn hồn sau những đợt thủy triều đam mê liên tiếp, nhìn bốn phía đều thấy mọi người đang nhìn ngó, bỗng thấy luống cuống, bèn ra sức đẩy cậu ra: “Cậu bỏ ra đi đã! Người ta đang nhìn kìa!”.
Hứa Ninh vẫn không hề nao núng: “Thích nhìn thì cứ việc. Cậu mau trả lời đi, có hay không?”.
Chúc Dung Dung khó chịu nhìn cậu: “Ngoài lập trình ra, cậu còn có thể làm được gì khác không?”.
Hứa Ninh không hề suy nghĩ đáp ngay: “Tớ còn biết chiên trứng, chuẩn lòng đào”.
Chúc Dung Dung vẫn chưa hề quên đã từng chịu bao nhiêu trận bùng nổ không hề nương tay từ gã trai này, cô bèn “xí” một tiếng, ánh mắt tinh quái, tóm ngay cơ hội báo thù: “Cậu là thiên tài với IQ khủng, còn chúng tớ đây chỉ là phàm phu tục tử ngốc nghếch, làm sao xứng với cậu được!”.
Hứa Ninh rất nghiêm túc trả lời: “Chính vì không muốn để cậu kéo tụt đi chỉ số IQ trung bình của loài người, tớ có thể cố gắng hy sinh cho nhân loại. Tớ bù trừ cho cậu, chắc là cậu có thể đủ đạt tiêu chuẩn đó”.
Chúc Dung Dung cay cú giẫm lên chân Hứa Ninh thật mạnh: “Cứ mơ giấc mơ hão huyền của cậu đi! Cậu vừa hung dữ lại còn ảo tưởng bản thân, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của bản cô nương! Và quan trọng nhất, lời tỏ tình của cậu hoàn toàn không có chút thành ý nào cả. Bản cô nương Không Đồng Ý!”.
Hứa Ninh chẳng nói chẳng rằng, lại đè ra hôn.
Chúc Dung Dung đẩy mạnh cậu ra, kinh hãi hét lên: “Cậu định làm gì vậy hả?”.
Hứa Ninh cười mát rượi như gió mùa xuân: “Để cậu cảm nhận được thành ý của tớ đó mà, dù sao tớ đây cũng là người không để ý lắm vụ thời gian và địa điểm”.
Chúc Dung Dung rít lên: “Đạo đức suy đồi! Thần đồng học hành lại bỗng nhiên mất tư cách bày trò lưu manh!”.
Hứa Ninh hỏi lại: “Ai quy định thần đồng học hành thì không được bày trò lưu manh?”.
Chúc Dung Dung nuốt nghẹn.
Sau này, Chúc Dung Dung đau khổ dưới ách chuyên chế của Hứa Ninh, luôn luôn hết sức miễn cưỡng phục tùng theo mệnh lệnh của cậu.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, trong khoảng thời gian nửa tháng trời đợi kết quả, cả lớp cùng đi đến một khu resort suối nước nóng chơi hai ngày. Trong hai ngày ngắn ngủi ấy, Hứa Ninh cũng đã thu gom về mình tổng cộng chín lời tỏ tình của các cô bạn học, trong đó bao gồm cả cô bạn thân của Chúc Dung Dung - Tần Vạn Thủy.
Hứa Ninh… từ chối.
Suối nước nóng mùa hè tất nhiên không thể lãng mạn như mùa đông, nhưng mọi người đều không để tâm đến việc đó.
Tháng sáu hoàng kim, sau bữa tối buffet hải sản thịnh soạn, rời bỏ lớp áo đồng phục lỗi thời cổ lỗ sĩ, các cô gái diện vào những bộ đồ tắm đủ sắc màu khoe dáng người trẻ trung duyên dáng, chạy nhảy vui đùa không kiềm chế gì, nói cười râm ran. Để lộ làn da tươi tắn khỏe mạnh và phô hàm răng trắng sáng đều đặn, mỗi một cô gái đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của tuổi thanh xuân mê hoặc lòng người.
Chúc Dung Dung mặc bộ bikini màu đỏ rực để lộ đôi chân dài cân đối, khỏe mạnh và gọn gàng, trông hết sức xinh đẹp. Chúc Dung Dung giơ cao khẩu súng phun nước chiến đấu qua lại với nhóm Đại Sở, lúc này cũng giống như các cậu trai khác, để chân đất chạy vòng quanh, cười ngoác miệng không hề xấu hổ. Những lọn tóc màu hạt dẻ ướt rượt, dưới ánh nắng chiều tà ánh lên sắc óng ả mượt mà. Nếu không có Hứa Ninh, hẳn Chúc Dung Dung đã quăng hết phong thái cư xử thục nữ đi rồi.
Hứa Ninh ngồi xếp bằng tại một góc phía xa của bể nước nóng đọc sách, thi thoảng ngẩng đầu ngắm Chúc Dung Dung. Tiếng cười vô lo vô nghĩ của cô đặc biệt rất dễ lây, Hứa Ninh không cầm lòng được bị cô thu hút, không thể giữ tâm tĩnh tại như bình thường.
Cơn xốc nổi bốc đồng của đám con trai bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Không biết cậu nào bê ra hai két bia to, mọi người cùng vây lại tranh cướp. Chúc Dung Dung lấy được một chai đầu tiên, lắc lắc thân chai thật mạnh, sau đó hướng về đám đông bật nắp. Những người khác chạy trốn không kịp, ướt lướt thướt từ đầu đến chân.
Mọi người cũng chẳng nề hà gì chuyện cô là con gái, lao vào trả miếng. Chúc Dung Dung bị truy đuổi đến tơi tả, lao bừa vào trong một lùm cây rậm rạp.
Khu resort suối nước nóng này được xây dựng đặc biệt sang trọng, thanh nhã, rừng núi xanh tươi, suối chảy hiền hòa, có vô số những hồ nước nóng to nhỏ khác nhau rải rác khắp nơi, cộng thêm rất nhiều những khóm cây thuốc Nam các loại. Hoa cỏ muôn màu muôn sắc, lộng lẫy rực rỡ, hương thơm nồng nàn, ẩn hiện trong màn sương bảng lảng quanh sườn núi, giống y như một vị tiên nào đó trong cơn say làm rớt rượu quý từ trong bình rượu hồ lô giắt nơi thắt lưng vậy.
Khi Chúc Dung Dung tìm thấy Hứa Ninh, cậu vẫn đang ngồi an yên tắm trong ánh sáng vàng rực trải dài. Trên đầu cậu xòe cành một cây hòe tây tươi tốt, bên cạnh là một hồ nước nóng, nước trong hồ tỏa ra từng cuộn khói ngát hương, tương tự mùi thơm của hoa nhưng cũng không hẳn là mùi hoa, lại từa tựa như mùi thuốc Bắc nhưng cũng không hẳn vậy. Cậu để trần phần thân trên, eo lưng quấn chiếc khăn bông màu trắng, ngồi trên hòn đá lớn chăm chú đọc sách. Cả khung cảnh như tranh đó hiển hiện trong một buổi tối thư giãn với màu sắc dịu dàng mát mắt dễ chịu. Chúc Dung Dung rảo đôi chân nhỏ nhắn chạy tới, Hứa Ninh đã sớm ngửi thấy một luồng hơi bia từ nãy nhưng cố tình vờ như không biết, không hề ngẩng lên. Một bàn tay ướt rượt “chát” một cái đập xuống: “Cậu trốn tận đây hả?”.
Hứa Ninh cau mày ngẩng lên.
Chúc Dung Dung nhìn xuống, quyển sách mở rộng cậu đang cầm vốn sạch bong giờ in rõ ràng một bàn tay ướt sũng. Hứa Ninh trước giờ rất quý sách, Chúc Dung Dung biết cậu chuẩn bị phát hỏa, bèn cười hê hê mấy tiếng, quay đầu vù chạy, ai ngờ chân giẫm phải đám rêu trơn tuột bên dưới, “tõm” một tiếng rơi ùm xuống nước.
Nước nông chỉ ngập đến đùi, nhưng Chúc Dung Dung thế nào lại hạ cánh đôi mông xuống trước, kinh hoàng khua nước thùm thụp nên không tránh khỏi uống mất mấy ngụm nước khoáng ấm.
Hứa Ninh hoảng hốt, vội nhảy xuống kéo cô lên.
Chúc Dung Dung vẫn đang trong cơn hoảng hốt, bám chặt cổ Hứa Ninh mãi không chịu buông ra. Áo quần ướt dính chặt vào da thịt, trở nên trong suốt đến nỗi hai người trông gần như bán khỏa thân. Làn gió núi thổi tới, khí lạnh mơn man trên da thịt mẫn cảm khiến cả hai người đều run rẩy.
Soái ca ở cạnh bên, Chúc Dung Dung bản tính háo sắc bèn lập tức nhón chân lên ghé môi hôn. Hứa Ninh nghiêng đầu tránh, thấp giọng nói: “Có người đến kìa!”.
Cùng lúc với lời đó, tiếng Đại Sở từ xa vọng tới: “Tiểu Xù Mì! Tiểu Xù Mì! Mau mau ra đi! Mọi người đang cắt bánh kem này!”.
Lại một giọng nói khác cất lên: “Chúc Xù Mì, ra ngay đây cho tôi! Tửu lão tử cả người toàn rượu! Đừng có gây chuyện rồi bỏ chạy nhé!”.
Hai người đồng lòng trong mối thù chung, vừa gọi vừa tìm, hihi haha.
Chúc Dung Dung và Hứa Ninh xấu hổ quá thể, ôm nhau trốn kỹ trong chỗ ẩn nấp. Nếu như để bị bạn học bắt gặp trong tình cảnh này không biết sẽ thành ra câu chuyện thế nào nữa. Hứa Ninh tinh mắt nhanh tay, kéo Chúc Dung Dung lặn sâu xuống nước, ẩn mình dưới mặt hồ ấm áp.
Tiếng Đại Sở: “Kỳ quái thật, vừa rồi còn nghe thấy giọng Tiểu Xù Mì, chớp mắt cái đã chạy mất đâu không biết”.
Giọng cậu ta ở ngay trên đầu, Chúc Dung Dung và Hứa Ninh ngâm mình trong nước không dám động đậy tí nào, chỉ lộ ra mỗi nửa cái đầu để hít thở. Chúc Dung Dung cảm thấy rất kích thích, tính nghịch ngợm nổi lên, bèn bắt đầu gây rối. Đầu tiên cô nhẹ nhàng di quanh cổ Hứa Ninh, biết cậu có máu buồn, liền thổi hơi nhè nhẹ vào tai cậu.
Bình thường Chúc Dung Dung không phải chưa từng chơi ác như vậy. Nhưng vào lúc này, trong không khí căng thẳng này, hơi thở ấm nóng của Chúc Dung Dung cứ miên man mãi không dừng quanh tai, quanh cổ Hứa Ninh, khiến cậu thấy bất ngờ trào lên một luồng cảm xúc vừa thân quen vừa xa lạ. Hứa Ninh chỉ cảm thấy bụng quặn lên, gương mặt lộ vẻ hơi hoảng, trừng mắt nhìn cô.
Chúc Dung Dung không hề có ý hối hận, tiếp tục gây rối, nhìn cậu đã không chịu nổi rồi mà không thể né tránh, cô khoái chí vô cùng trước tình cảnh đau thương.
Bọn Đại Sở rất nhanh đã đi qua chỗ khác tìm kiếm. Họ vừa rời khỏi, Chúc Dung Dung bèn bám ngay lấy bờ.
Cô đã đặt được một chân lên bờ, chỉ còn một chân dưới nước thì hết sức nhẹ nhàng, Hứa Ninh một tay tóm chặt eo cô, kéo cô rơi trở lại mặt nước. Chúc Dung Dung hét lên một tiếng, khoảnh khắc đầu còn chưa kịp chạm nước thì đôi môi của Hứa Ninh đã áp sát đè lên môi cô.