Đ
ào Lạc khóc đến chết đi sống lại, không thèm quan tâm đến hình tượng gì nữa, luôn miệng la mắng: “Chúc Dung Dung! Lão bà không giết chết ngươi thì thề không mang họ Đào nữa!”, và mấy lần định lao vào sống mái với Chúc Dung Dung một trận. Đại Sở ra sức ngăn lại, và bất đắc dĩ phải đưa cô ta về nhà.
Sau từng ấy ồn ào, mọi người cũng không còn hứng thú ăn uống, tụm năm tụm ba tản mát về nhà.
Đêm dần về khuya! Giờ tự học buổi tối, đèn đuốc trong khu nhà học sáng thâu đêm. Cả ngôi trường chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm của sự hiếu học.
Tuy nhiên, kể cả những hối thúc ngùn ngụt tỏa ra từ bộ đề ôn thi dày cộm cũng không thể tác động được đến trái tim đang ngập ngụa trong nỗi đau thương của cô thiếu nữ. Tâm trạng Chúc Dung Dung rớt xuống thấp ở mức báo động, không chịu về nhà, cứ ôm cặp sách đi lang thang không mục đích quanh sân vận động trường. Đi tới bên một chiếc xe hơi màu đen, từ trên mặt kính đen xì của cửa sổ xe, cô nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, nhếch nhác và bơ phờ, trông chẳng khác gì một con cún con đi lạc.
Chúc Dung Dung nhích tới gần hơn một chút, mượn kính xe làm gương chỉnh trang lại mái tóc.
“Tiểu Phi, cậu hiện tại đang ở khu vực trường Trung học số Tám?”
“Ừ, qua giúp A Diệp thụ lý vài vụ việc.”
“Cảm giác quay lại trường lớp một lần nữa thế nào hả?”
“Haha, vừa xem một trận bóng liên trường ác liệt lắm, trẻ trâu sung sức đừng hỏi!”
“Kể ra thằng tiểu tử cậu cũng thông minh đó chứ, chạy đến tận trường trung học để cưa gái. Chỉ là cậu đã đánh giá thấp con gái thời nay rồi, muốn tìm loại non tơ, cậu phải đến cổng trường tiểu học mà rình cơ!”
Giọng Cố Tiểu Phi có mang chút ý cười: “Bẩn bựa!”.
“Phải rồi, gái ở trường Trung học số Tám thế nào?”
“Theo thẩm mỹ của tôi thì… cũng không tệ đâu! Cô nào cũng đẹp như hoa”, Cố Tiểu Phi liếc nhẹ sang phía bên phải, “Không phải chứ, có một em đứng ngay trước mặt tôi”.
“Chưa gì đã câu được một em rồi cơ à?”
“Đâu có, cô ta vừa ngoáy mũi, nhưng có vẻ đang định đi rồi.”
Cố Tiểu Phi cúp máy, ấn nút hạ kính xe xuống, thò đầu ra mỉm cười nói với Chúc Dung Dung: “Bạn học ơi, dung nhan chỉnh trang xong thì xin nhường đường, tôi phải lái xe đi rồi”.
Đó là một thanh niên trong bộ Âu phục rất lịch sự, chừng hai sáu hai bảy tuổi, nụ cười ung dung tự tin, trông hoàn toàn khác biệt với mấy cậu trai cùng khóa vắt mũi chưa sạch mà Chúc Dung Dung vẫn gặp thường ngày.
Chúc Dung Dung không biết trong xe vẫn có người, bị sự xuất hiện đột ngột của anh chàng làm giật bắn cả mình, nhất thời ngây ra không nói được gì, mãi sau mới lúng búng được một câu xin lỗi chẳng nghe rõ rồi chạy biến mất như một cơn gió.
Cố Tiểu Phi xuống xe, nhặt tấm thẻ học sinh rơi trên nền đất. Tấm ảnh 3x4cm chụp một cô tiểu nha đầu với mái tóc loăn xoăn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ phô hàm răng trắng muốt. Như để phối hợp với tấm ảnh nọ, bên cạnh đó là một cái tên nghe ngộ thật là ngộ - Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung cố ý lang thang đến tận khi trời đã về khuya mới quay xe đạp đi về nhà. Vào lúc đó, các học sinh đi học tối hầu hết đều đã ra về. Từng tốp ba bốn học sinh nội trú đang vặn xoắn những chai nhựa xuống lầu lấy nước. Chúc Dung Dung ngắm họ nói cười vô lo vô nghĩ, trong lòng cảm thấy thèm muốn và ngưỡng mộ.
Khi đi đến cổng trường, nhác thấy một bóng hình cao gầy đang đứng dựa vào cột đá trụ cổng, mượn ánh sáng vàng lấp lánh của đèn đường đọc sách khiến tim Chúc Dung Dung đập hẫng đi một nhịp. Sau phút bất ngờ, cô nghĩ chắc cậu đang đứng đợi Đào Lạc. Sống mũi Chúc Dung Dung chợt cay cay, liền ngẩng cao đầu, giữ ánh mắt nhìn thẳng lao vút về phía trước.
Hứa Ninh đã sớm nhận ra Chúc Dung Dung từ phía xa, nhìn thấy cô bước những bước chậm chạp, cúi đầu xem mấy dòng chữ. Khi ngẩng lên, cô nàng lại giả bộ như không nhìn thấy mình, đã đẩy xe đạp phi đi xa tít tắp.
Hứa Ninh hét: “Chúc Dung Dung!”.
Cô cũng không quay đầu, khuôn mặt kiêu kỳ chỉ khẽ nghiêng sang một nửa nhưng guồng chân đạp thì dừng phắt lại. Hứa Ninh chạy về phía trước ngang hàng với cô, nhíu mày hỏi: “Tại sao muộn thế này mới chịu về?”.
Chúc Dung Dung hừ mũi: “Không cần cậu quan tâm!”, rồi quay đầu lườm cậu một cái, “Mà không phải cậu cũng thế sao, cậu đứng đó làm gì?”.
“Đợi cậu!”.
Lúc nói ra hai chữ đó, ngữ khí của cậu rất dễ nghe và hoàn toàn tự nhiên, cứ như thể tất cả những chuyện không vui trước đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Cậu chỉ là giống như bao giờ tan học của những ngày đã xa, đi trước ra khỏi trường rồi lại yên lặng đứng ở cổng đợi cô, kể từ khi gặp phải băng đảng xã hội đen bắt cóc lần trước, hôm nào cậu cũng cùng cô về nhà.
Xảy ra vụ ầm ĩ ban nãy, Chúc Dung Dung cứ tưởng cậu thể nào cũng đã về trước rồi.
Lòng cô cảm động quá chừng, nhưng miệng lại nói cứng: “Đợi tớ để làm gì? Đào Lạc thì sao? Cậu đợi cô ta đi cùng chứ!”.
Hứa Ninh hỏi: “Vì sao tớ phải đợi cô ta?”.
Giọng Chúc Dung Dung mới thật là chua chứ: “Cô ta thân thể yếu đuối mỏng manh, thiện lương dịu dàng, lẽ nào cậu lại không thích?”.
Hứa Ninh chăm chú nhìn cô. Tóc tai cô lộn xộn, khuôn mặt như con mèo con, trông như thể vừa trốn vào đâu đó khóc một trận tơi bời. Hứa Ninh bật cười càng ngày càng lớn: “Ai bảo tớ thích cái kiểu đó?”.
Chúc Dung Dung tiện miệng tiếp lời: “Vậy cậu thích kiểu nào?”, nói xong ngẩng đầu lên… thì gặp ngay ánh mắt thấu suốt của Hứa Ninh đang nhìn không chớp vào mình. Mắt cậu y như hai ngôi sao trong sáng, đốt cháy đôi mắt, và cả trái tim cô.
Đến đôi tai của Chúc Dung Dung cũng đỏ bừng lên, cô vội vã cúi đầu, đôi chân đặt trên pê đan xe đạp luống cuống: “Cậu lại còn ép tớ nói xin lỗi với cái đồ trà xanh khốn nạn đó! Cô ta bình thường chiếm chỗ tớ cậu cũng không quản, các cậu ngày ngày đều ríu rít một đôi, lấy đâu ra lắm lời nói mãi không hết thế!”.
Hứa Ninh cố tình trêu cô: “Ồ rất nhiều lời đó, nói mãi không hết”.
Chúc Dung Dung quả nhiên trở nên y như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Thế thì cậu đi tìm ngay cô ta đi! Còn tìm tớ làm gì! Cậu thích ở bên ai thì cứ việc ở bên người đó! Tớ chẳng hơi đâu mà quản cậu! Đến lúc bị nó lừa cho thì đừng trách tớ không cảnh báo trước! Hừ! Đồ yêu nữ lẳng lơ phong tình!”. Cô mắng xong, vẫn chưa hết cơn, thở phì phì giận dữ đá cho Hứa Ninh một cái, rồi tụt xuống đất đẩy xe đi bộ.
Hứa Ninh cũng chẳng chấp nhặt cô, cười cười đi bên cạnh: “Không phải cậu vốn luôn muốn biết kẻ hôm đó cố gắng bắt cậu là ai sao?”.
Chúc Dung Dung đứng phắt lại, kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu biết rồi?”.
“Có chút ít manh mối, vẫn chưa xác định chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định người đó nhất định quen Đào Lạc.”
Chúc Dung Dung nhìn Hứa Ninh đăm đăm, hóa ra cậu cố ý để Đào Lạc tiếp cận, là để giúp cô tìm ra kẻ xấu xa nọ.
Cảm động thì rất cảm động, nhưng sợ hãi nhiều hơn, Chúc Dung Dung lo lắng nói: “Ta hãy báo cảnh sát đi đã!”.
Hứa Ninh lắc đầu: “Không được, thế lực của bọn họ lớn lắm, báo cảnh sát không giải quyết được vấn đề đâu. Khi chiến đấu với một kẻ thù vô hình, điều cấm kỵ nhất là đánh rắn động cỏ. Trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc mục đích thực sự của bọn họ là gì. Trường học bao nhiêu người như vậy, vì sao chỉ muốn bắt một mình cậu”.
Chúc Dung Dung gương mặt lo âu.
Hai người đi được mấy bước, Hứa Ninh lại căn dặn: “Vừa rồi hành động của cậu quả thực rất không thỏa đáng. Cũng may bát canh đó đã đỡ nóng nhiều rồi, nếu như là canh vừa múc từ nồi ra, làm tổn thương khuôn mặt của cô ta, sẽ phải có trách nhiệm bồi thường chữa trị đó! Bất kể đối phương có mục đích gì, đều không nên đẩy họ vào đường cùng. Cho người khác đường sống, cũng chính là cho mình đường sống. Cái tính cách kích động làm bừa của cậu mà không sửa đổi, sau này sẽ thiệt cho mình lắm. Nếu như tớ không ở bên cạnh, ai sẽ bảo vệ cậu?”.
Chúc Dung Dung không nói năng gì.
Hứa Ninh đưa mắt nhìn sang, mới phát hiện ra hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô. Nhất thời hơi hoảng hốt, Hứa Ninh bối rối hỏi: “Sao lại khóc rồi!”, giọng nói cứng cỏi, nhưng cậu lại vội dùng ống tay áo lau mặt cho cô, chủ động mà cũng rất nhẹ nhàng.
Chúc Dung Dung vốn chỉ âm thầm rơi lệ, giờ được thể khóc ầm lên.
Hứa Ninh sợ nhất là Chúc Dung Dung khóc to như thế. Hứa Ninh xoa hai tay vào nhau, không biết làm thế nào để an ủi cô thiếu nữ đang đau lòng. Thận trọng hồi lâu, cũng chỉ biết nhỏ giọng nói mấy chữ vô dụng nhất trần đời: “Đừng khóc nữa mà!”, nghĩ ngợi chút xíu, bèn dịu dàng thêm một câu, “Không phải tớ đang mắng cậu đâu!”.
Chúc Dung Dung vẫn khóc, nước mắt càng rơi càng mau, những tiếng thổn thức cũng ngày càng lớn. Hứa Ninh đứng bên cô, hứng đủ những ánh mắt kỳ dị của người đi đường, cuống quýt cả lên: “Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?”.
Chúc Dung Dung trong lòng tủi thân, nói trong những tiếng nức nở: “Tớ tưởng cậu thật sự tin lời cô ta, không thèm quan tâm đến tớ nữa!”.
Hứa Ninh bị tình cảm nhất thời xâm chiếm hoàn toàn, nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên là tớ tin cậu chứ, chỉ là tớ bực cậu không biết cách tự bảo vệ mình”.
Chúc Dung Dung cúi đầu, nói lời xin lỗi: “Tớ rất tiếc vì những lời mình nói lúc đó, không phải là thật lòng đâu. Tớ bị Đào Lạc làm cho giận đến lú lẫn. Cậu đừng giận tớ nhé!”, nói xong tự mình cũng cảm thấy xấu hổ, ngón tay bối rối liên tục miết trên tay lái xe.
Hứa Ninh cười nói: “Vậy sau này nhớ nghe lời hơn đấy nhé, ít chọc giận tớ thôi!”.
Chúc Dung Dung cảm thấy tê dại hết cả người, lại ngại ngùng nữa, thật sự là đến nhìn Hứa Ninh cũng chẳng dám, ậm ừ vài tiếng coi như đồng ý.
Hứa Ninh lấy từ trong cặp sách ra một chiếc bánh ga tô pho mát đưa cho cô: “Này!”.
Chúc Dung Dung lập tức tươi hơn hớn, cắn một miếng lớn rồi nói lúng búng: “Vị việt quất thật là ngon!”.
Hứa Ninh vốn không thích đồ ngọt, nhưng lúc đó bỗng nói: “Thật sao? Để tớ nếm thử”, rồi chẳng đợi trả lời, nắm ngay lấy cổ tay Chúc Dung Dung, kéo về phía mình, và hết sức tự nhiên cắn cả nửa miếng bánh còn lại vào miệng. Lúc làm như vậy, đôi môi cậu thoáng lướt qua ngón trỏ của cô, ấm nóng mềm mại và ướt - một chút xíu thôi.
Ở lứa tuổi đó, kể cả những cô gái lời lẽ đanh đá như Chúc Dung Dung, một khi đã để lọt hình bóng ai vào trong trái tim thì hầu hết đều âm thầm dựng xây mơ mộng về người đó mỗi khi trùm chăn trên giường hằng đêm. Đó là những tháng năm thuần khiết mà chỉ cần đứng trước người mình thích, ánh mắt gặp nhau thoáng qua thôi là có thể lén cười hi hí suốt nửa ngày. Nên Chúc Dung Dung nào có thể thừa nhận được sự mờ ám nghiêm trọng như thế.
Chúc Dung Dung lúc đó hóa đá. Thân thể cô như đang dập dìu theo những con sóng dạt dào kỳ lạ của tình yêu, cũng giống hệt như miếng bánh ga tô pho mát đang tan chảy trong bụng cô, vừa ngọt thơm vừa mềm mại.
Chúc Dung Dung nhân cơ hội hỏi luôn: “Thi giữa kỳ sắp tới nếu tớ không vào được top 50, liệu cậu có tuyệt giao với tớ không?”.
Hứa Ninh tỉnh bơ đáp lại: “Không vào được dĩ nhiên sẽ tuyệt giao chứ”.
Gương mặt Chúc Dung Dung ngập trong thất vọng. Một lúc sau lại sán tới: “Hứa Ninh Hứa Ninh, cậu dự định thi vào trường đại học nào?”.
Hứa Ninh rất tự nhiên nhấc đỡ chiếc cặp sách trên vai cô, hỏi lại: “Thế còn cậu thi vào trường nào?”.
Chúc Dung Dung đáp: “Tớ muốn thi vào đại học Z! Mẹ tớ cũng đồng ý thế. Mẹ không muốn tớ rời thành phố Z”. Nói đến đây, ánh mắt cô bỗng trầm xuống: “Nhìn tớ đi, tớ chẳng làm sao dứt được ý nghĩ cậu nhất định sẽ vào đại học Thanh Hoa! A, sau này sẽ không còn ai cho tớ chép bài nữa!”.
Tiểu nha đầu, giá trị tình cảm dành cho sự tồn tại của mình chỉ là người cho cậu chép bài thôi sao?
Hứa Ninh vẫy tay: “Qua đây!”. Chúc Dung Dung bước tới, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hứa Ninh giơ tay cốc cho một cái đau điếng. Chúc Dung Dung đau quá kêu ầm lên, tóm lấy cậu nhất định không chịu buông ra.
Lúc đó, những ngôi sao lấp lánh rải đầy nền trời xanh thẫm tuyệt đẹp. Hứa Ninh nhìn mãi về phía tít cuối đường chân trời, một lúc lâu sau mới nói: “Tớ cũng sẽ thi trường Z.
Khoa lập trình trường Z cũng nằm trong top đầu cả nước đó”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc nhìn cậu, sau đó giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ thông minh nói: “Ồ! Cậu ở lại thành phố nhất định là để tiện chăm sóc bà nội, phải không?”.
Hứa Ninh liếc sang cô: “Cũng không hẳn thế”.
Chúc Dung Dung nghi hoặc: “Thế còn vì lý do gì nữa?”.
Hứa Ninh không giải thích thêm mà cốc cho cô cái nữa: “Những linh hoạt khôn ngoan bình thường giờ đi đâu hết rồi hả!”.
Chúc Dung Dung đâu phải loại dễ bắt nạt, lập tức trả cả vốn lẫn lời cho cậu bằng một cú đá chân, nhưng không trúng do cậu đã kịp chạy thoát. Chúc Dung Dung xoa xoa trán, kêu lớn: “Có nói không hả?”.
Hứa Ninh nói lấp lửng: “Đợi khi nào cậu thi đỗ đại học Z sẽ nói cho nghe!”.
Chúc Dung Dung đá mạnh viên đá trên mặt đường: “Xí! Ai thèm quan tâm!”.
Hứa Ninh buồn cười: “Với thành tích hiện tại của cậu, chuyên ngành bét nhất của đại học Z cũng không thi vào nổi đâu! Cậu vẫn phải tự mình cố gắng nhiều đấy!”.
Chúc Dung Dung xị mặt ra.
Hứa Ninh vò đầu cô như thể đang nghịch với một chú chó nhỏ: “Nào nào ngoan, nghe lời đi, tớ sẽ giúp cậu”.
Lòng bàn tay cậu ấm nóng, ngón út dường như vô tình chạm vào vùng da trên cổ cô, kéo theo một cơn run rẩy dễ chịu. Bàn tay cậu chuyển động hết sức dịu dàng, chẳng hề giống một xíu nào so với lúc học tập, cứ như hai người khác nhau vậy.
Chúc Dung Dung hơi bối rối, bèn nhích ra xa một chút.
Buổi tối hôm đó, hành trình vốn chỉ mất nửa tiếng đồng hồ trên đường, bọn họ đi mất tròn một tiếng. Đi chầm chậm từ từ, nói chuyện trên trời dưới bể, trong lòng yên tĩnh mà thoải mái. Con đường dưới chân họ tưởng như cứ kéo dài mãi, dài mãi đến tận chân trời.
Lúc đó Chúc Dung Dung còn rất trẻ, dễ dàng tin những điều hiển hiện trước mắt, cảm thấy điều phiền não lớn nhất của nhân sinh chính là ngày mai lại phải ghi tên đi thi. Tuổi thanh xuân cũng dài như độ dài của một con đường, kéo mãi tưởng như vô tận, tầm mắt không thể nhìn thấy điểm cuối, và người đi cùng mình ở trên con đường thanh xuân ấy, vĩnh viễn không thể chia đôi ngả phân ly.
Mấy năm sau nhìn lại, mới biết tuổi thanh xuân lại ngắn ngủi đến thế, chớp mắt đã biến mất. Những người thời trẻ vì điểm số mà tiêu hao bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cùng sức lực, chỉ là trên con đường tuổi trẻ, tất cả những phong cảnh đi qua đẹp xấu người ngắm tự biết. Và những người đi cùng mình trên đường, ai có thể đi cùng đến tận cuối, ai chỉ là một điều tiếc nuối giấu kín trong đáy tim.
Giờ thể dục, Đại Sở hết sức kiên quyết nói với Hứa Ninh: “Nghe nói cậu và Chúc Dung Dung cùng ở một khu chung cư, tớ muốn theo đuổi cô ấy nên đã nghĩ ra một phương thức tỏ tình siêu lãng mạn, cậu giúp tớ một tay chứ?”.
Lúc đó Chúc Dung Dung đang mặc bộ váy ngắn may riêng cho đội cổ vũ, lộ ra đôi chân dài trắng muốt, trông như một chú bướm lộng lẫy, bước tung tăng về phía họ từ cầu thang của tòa nhà học.
Các học sinh trên sân bóng hét tên Chúc Dung Dung: “Xù Mì, đá cho trái bóng qua đây!”. Chúc Dung Dung “ừ” một tiếng, rồi đá trái bóng về phía ngược lại, càng đá càng xa, cho đến tận khi đám bạn tội nghiệp phải vội vã kêu lên: “Thôi đừng đá nữa, đừng đá nữa! Để tớ tự đi nhặt!”.
Hứa Ninh nhìn cô bướm xinh đẹp rực rỡ ấy, khóe miệng nhếch lên cười: “Tất cả những điều khác cần giúp đều có thể, riêng cô ấy thì không”.