C
húc Dung Dung và Đào Lạc đã trở thành một cặp không đội trời chung hoàn hảo. Đào Lạc xuất hiện ở đâu thì Chúc Dung Dung mặc định không xuất hiện tại đó.
Đại Sở nào có thể để cô đi, bèn vừa pha trò tưng bừng, vừa nửa kéo nửa đẩy cô đi bằng được.
Hôm đó, với mục đích ăn mừng chiến thắng trận đấu bóng, mười lăm cầu thủ trong đội đều đem theo bạn bè người thân, ngồi chật cứng ba chiếc bàn lớn, bao trọn cả quán đồ xào.
Trận đấu vừa rồi giữa trường trung học số Tám và số Ba là một trận cầu dữ dội vũ bão, nên chiến thắng lúc đó khiến người người đều đắc ý vô cùng, tự mãn ngút trời, vui sướng tràn ngập, cảm thấy như cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.
Một nhóm các cậu thiếu niên chí khí phấn chấn, vừa mới vỡ giọng, râu mới lún phún, đang khoái chí khoa chân múa tay với cốc rượu, lúc uống đều tự xưng “anh” hoặc “đại ca”, nào còn nghĩ được mình thành niên hay chưa thành niên.
Nhóm của Chúc Dung Dung tự nhiên đều tụ vào cùng một bàn. Đại Sở ngồi một bên Chúc Dung Dung, Hứa Ninh và Đào Lạc ngồi ở phía đối diện. Đào Lạc không ngừng tay gắp đồ ăn cho Hứa Ninh, trước mặt tất cả mọi người. Hứa Ninh nhẹ nhàng từ chối mấy lần, nhưng cũng không tiện phũ phàng quá làm mất mặt con gái người ta.
Tình ý của Đào Lạc đối với Hứa Ninh đã là thứ mà ai ai cũng đều biết rõ. Chuyện con gái chủ động cưa trai luôn luôn là chủ đề vừa mới lạ vừa thú vị. Mọi người đua nhau vào cổ vũ, những kẻ hóng hớt nhất đã nhanh miệng đổi sang gọi Đào Lạc là “đại tẩu”.
Từ đầu tới cuối, Chúc Dung Dung mặt mũi xầm xì, cái miệng nhỏ hếch lên cao thật là cao. Đại Sở cẩn thận gắp đầy một bát bò xào dưa và thỏ sốt ớt rồi mới từ từ dâng lên trước miệng cô nàng.
Hai người Đào Lạc và Hứa Ninh, nam thanh nữ tú, lại tình trạng không rõ ràng, đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi chú ý. Thủ môn - một cậu học sinh lớp mười một, mái tóc hơi dài, gương mặt thanh tú, dường như là rất sợ người khác nói cậu ta “giống con gái”, nên tỏ ra đặc biệt phong lưu hoang đàng. Vì lý do đó, người bạo miệng ồn ào nhất trong đám không ai khác chính là cậu ta.
Bữa ăn được quá nửa, anh chàng thủ môn đột ngột gõ gõ bát yêu cầu Hứa Ninh và Đào Lạc uống ly rượu giao bôi. Điều này vốn cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng Hứa Ninh lấy lý do “không thích uống rượu” để khước từ.
Ngược lại Đào Lạc lại rất thoải mái, cô nàng không chút câu nệ đứng ngay dậy, giơ cao ly rượu, đôi mắt long lanh tha thiết nhìn Hứa Ninh. Con gái nhà người ta đã chủ động như vậy rồi, trước ánh mắt của mọi người, cũng không thể để nàng tẽn tò ngồi xuống được.
Hứa Ninh cũng không đứng lên, giơ tay chạm cốc với cô nàng, rồi một hơi uống hết.
Đã nói là uống rượu giao bôi, lại làm cho có lệ như thế, mọi người tất nhiên không chịu.
Đào Lạc tuy vậy lại không hề kỳ kèo, cũng ngồi xuống, rót thêm một ly, lại chạm cốc lần nữa với Hứa Ninh. Qua mấy tuần rượu, cô ta cũng bắt đầu ngà say, khuôn mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Đôi mắt long lanh ướt, Đào Lạc thành thật nói trong cơn say: “Hứa Ninh, hôm nay tớ mới biết, cậu lại đi làm gia sư để kiếm tiền nuôi gia đình! Trước đây tớ chỉ cảm thấy thán phục thành tích của cậu, bây giờ còn thêm ngưỡng mộ phẩm chất của cậu nữa! Tớ vẫn luôn lấy cậu làm mục tiêu để gắng sức học tập, nhưng khi so sánh với cậu, tớ thấy mình quả thật quá nhỏ bé”.
Hứa Ninh chỉ hỏi với thái độ không mặn không nhạt: “Việc làm gia sư là ai nói cậu biết?”.
Lúc đó Chúc Dung Dung vốn đang mê mải ăn cánh gà đến quên trời đất. Cánh gà ở nhà hàng này xào với hạt tiêu xanh và ớt đỏ, vừa cay vừa thơm nức mũi, phối hợp với vị ngọt vốn có của thịt gà tiết ra trong quá trình xào nấu, quả là kích thích vị giác đến tối đa. Chúc Dung Dung vùi đầu vào ăn đến mê mải, không còn biết trời đất là gì, đống xương gà trước mặt đã đầy như một ngọn núi nhỏ.
Lời của Đào Lạc vừa nói ra, tốc độ ăn của Chúc Dung Dung đồng thời chậm lại đến một nửa. Cô âm thầm nhổ mảnh xương gà trong miệng ra, lấy giấy ăn lau sạch tay rồi nhìn thẳng vào Đào Lạc, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Liền sau đó, ngón tay với chiếc móng màu xanh ngọc bích của Đào Lạc chỉ thẳng về phía Chúc Dung Dung, cô ta cắn nhẹ môi nói: “Là Chúc Dung Dung nói!”. Chúc Dung Dung không biết nên cười hay nên khóc, cảm thấy khâm phục vạn phần phong thái thành thật của cái kẻ bịa chuyện không chớp mắt kia.
Hứa Ninh cũng nhìn sang, Chúc Dung Dung bình tĩnh liếm nước sốt còn dính trên mép, thẳng lưng không trốn tránh đón nhận ánh mắt của cậu với phong thái thẳng thắn.
Đôi mắt Đào Lạc trong phút chốc đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi loang loáng xuống mặt bàn bừa bộn đĩa ăn: “Hứa Ninh, cậu còn ít tuổi như vậy đã phải lăn lộn ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Tớ cứ nghĩ đến chuyện đó liền cảm thấy buồn không tả nổi”.
Chuyện nhà Hứa Ninh, đại bộ phận những học sinh ngồi đó đều ít nhiều nghe qua, do vậy mọi người đều không nói chuyện nữa, yên lặng nhìn Hứa Ninh, ánh mắt phức tạp.
Hứa Ninh lên tiếng: “Đó là trách nhiệm của tớ”.
Đào Lạc tay ôm lấy trán có vẻ đã say lắm rồi, nhắm mắt bi thương một lát rồi lau khô nước mắt, cau đôi lông mày được cắt tỉa kỹ lưỡng nhìn thẳng vào Chúc Dung Dung: “Nhưng mà, Chúc Dung Dung, bất kể cô vui hay không vui, có mấy điều tôi phải nói với cô cho dù chắc sẽ bất đồng ý kiến”.
Chúc Dung Dung với vẻ bao dung và thậm chí hứng thú xem màn tự biên tự diễn của cô nàng, không những lắng tai mà đến đôi tay cũng khoanh vòng trên bàn với vẻ “chị đây rất muốn nghe”.
Đào Lạc lấy dáng vẻ đạo đức thuyết giảng : “Hứa Ninh làm gia sư kiếm tiền, tự lực cánh sinh, quyết tâm vượt khó! Cậu ấy không ăn trộm cũng không cướp bóc, tự dựa vào đôi bàn tay mình kiếm tiền nuôi thân, ưu tú hơn cả trăm lần mấy đứa công tử bột con nhà khá giả. Làm sao cô có thể ở đằng sau lưng mắng người ta là… là…”, cô ta nói đến đây, dường như có vẻ xấu hổ, hạ thấp giọng nói quay mặt đi, cắn môi nói, “… là đồ nghèo kiết xác?”.
Bốn phía đột nhiên im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà quay cả về phía Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung miệng nhai thịt bò, tay gắp thịt chiên xù, lại còn món đậu phụ Tứ Xuyên cũng được nấu rất ngon, món canh cay tê nóng hổi thơm phức, ăn rồi vẫn còn dư vị mãi. Chúc Dung Dung trong lúc bận rộn thưởng thức vẫn không quên giơ ngón tay cái về phía Đào Lạc thể hiện ý cổ vũ, tán thành một cách mơ hồ: “Ồ ôi giỏi quá! Lại còn tự mình thêm vào một số từ mới! Còn gì nữa, tiếp tục đi! Có gì cứ nói cho hết, chị đang nghe đây!”.
Đào Lạc nhíu mày, theo đà kích động của tâm trạng khi đó, tốc độ nói cũng trở nên nhanh hơn: “Hứa Ninh đến nhà cô làm gia sư, nhất định là do cuộc sống bắt buộc, có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Cô thành tích không tốt cần mời gia sư, Hứa Ninh đến nhà cô kiếm tiền; kể cả cô không cần gia sư thì Hứa Ninh đến nhà khác cũng có thể kiếm được tiền. Cô làm sao có thể đi khắp nơi rêu rao với mọi người là cô vì thấy cậu ấy đáng thương nên mới bố thí cho đôi chút, mới mời cậu ấy về dạy! Cô như thế… ài, tôi chẳng biết nói sao, chỉ là cảm thấy thật không đúng! Vừa rồi tôi nói cô, cô khó chịu đã đành, lại còn đi đánh người ta. Dung Dung, tôi cảm thấy cô sau khi lên cấp ba đã thay đổi rồi! Tôi không biết có phải là Hứa Ninh đã đắc tội với cô chỗ nào, khiến cô ghét cậu ấy như vậy, đi khắp nơi nói những điều sai trái về cậu ấy, nói cảm xúc của đám người nghèo khổ thật dễ lừa. Trời ạ, sao cô có thể nói ra miệng được những lời ác ý làm tổn thương bạn bè như vậy được chứ!”. Bốn phía mọi người bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm, chỉ có Chúc Dung Dung vẫn một mình một mâm, mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn, đôi đũa vẫn liên tục gắp những thức ăn còn lại.
Giọng nói của Đào Lạc càng to hơn, như được tiếp thêm dũng khí, hạ quyết tâm đem tất cả mọi chuyện xổ ra ngoài: “Không sai, tôi rất thích Hứa Ninh! Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, không để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm! Dung Dung, bất kể hình tượng Hứa Ninh trong lòng cậu có như thế nào, là đồ nghèo kiết xác cũng được, là kẻ trong nóng ngoài lạnh cũng tốt, nhưng cậu ấy ở trong lòng tôi, trước sau đều hiện diện như một thiên thần hoàn hảo!”. Nói đến đây, cô ta lại ứa nước mắt ra: “Dung Dung, chắc cô sẽ cười nhạo tình yêu của tôi. Nhưng xin cô hãy học cách tôn trọng người khác… nếu tôi nói có chỗ nào sai, thì cứ cho là do tôi đã uống say rồi đi! Tôi xin được cô thứ lỗi trước!”. Nói xong, cô ta ngẩng đầu cạn sạch ly rượu trong tay.
Vở kịch éo le trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người, hết thảy đều không biết nên xử trí ra sao. Rốt cuộc nhân vật chính Hứa Ninh, trước giờ trong lòng mọi người vẫn luôn cao quý giỏi giang, anh hùng văn võ song toàn. Hôm nay người anh hùng không gì là không thể đó, đã lộ ra việc phải đi làm gia sư nuôi gia đình, quả thực có chút không chịu nổi.
Nhưng anh hùng sa cơ thì rốt cuộc vẫn là anh hùng. Trong lúc sa cơ mà anh hùng vẫn giúp đỡ được người khác chẳng phải quá tốt sao, còn người gặp nạn được cứu trong trường hợp này thì lại không thể tránh khỏi trở nên có phần vô nhân đạo.
Ánh mắt mọi người nhìn Chúc Dung Dung phức tạp khó tả, người tỏ vẻ khó tin, không thể hiểu nổi, nhưng nhiều hơn lại là sự ghét bỏ, khinh bỉ.
Không hề có một ai tỏ vẻ nghi ngờ đối với những lời nói của Đào Lạc, rốt cuộc người ta dám để lộ ra trước mặt Chúc Dung Dung, thì hẳn không còn nghi ngờ gì nữa, đó đều là sự thật. Mà những lời tỏ bày của Đào Lạc với Hứa Ninh rõ ra một tấm chân tình hết sức cảm động lòng người. Mọi người đều cảm thấy cô gái Đào Lạc này, ẩn dưới vẻ ngoài yếu đuối đa tình là một trái tim mạnh mẽ dám yêu dám hận.
Thậm chí đến Đại Sở cũng kinh ngạc nhìn Chúc Dung Dung, không thể nói nên lời. Trong ấn tượng của cậu, Chúc Dung Dung quả thật vô cùng bướng bỉnh ngang ngạnh, có lúc hết sức tùy tiện lời nào cũng có thể nói ra được. Nhất thời Đại Sở không biết xử lý ra sao.
Chỉ có Hứa Ninh, không công nhận cũng không phản đối, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Chúc Dung Dung nhổ mảnh xương trong miệng ra, nghiến chặt những mảnh vụn trong tay, chậm rãi hỏi: “Nói xong chưa?”.
Đào Lạc cả khuôn mặt tràn ngập ghen tức lẫn hận thù.
Chúc Dung Dung cũng không thèm nhìn đến những ánh mắt mang nhiều ý nghĩa khác nhau của mọi người xung quanh, cô từ từ tiến đến múc cho mình một bát canh chân giò. Phải lắm, nói đến chuyện ăn, ở nhà hàng này có món canh chân giò rất ngon, chân giò giòn béo mà không ngấy, da lợn mềm nhưng cũng không kém phần giòn dai, nước canh lại càng thơm ngon ngậy sánh. Trên bề mặt màu trắng đục của bát canh, mấy cọng hành xanh đến nức lòng người.
Múc đầy bát canh, Chúc Dung Dung nếm một miếng, khen canh thơm. Rồi vừa uống, cô vừa tiến về chỗ bàn mình ngồi. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô bước đến trước mặt Đào Lạc, đưa tay đổ thẳng bát canh xuống đỉnh đầu cô ta. Miệng cười phá lên, cô nói: “Bài tố cáo của cô thật là đi vào lòng người, lão bà đây đã bị cô cảm động đến chết. Thế nhưng thuốc tốt không được dừng ngang, thưa cô!”.
Theo tiếng hét thất thanh của Đào Lạc, nước canh bắn tung tóe ra bốn phía, những giọt canh nhớp mỡ từ trên tóc cô ta chảy xuống ướt đẫm người. Cô ta hết sức hoảng hốt, hoàn toàn bất động ngồi trên ghế một cách vừa vụng về vừa hài hước.
Mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt ra nhìn, đồng thời thở hổn hển gay cấn.
Đào Lạc thật sự không biết xử trí ra sao, trợn tròn mắt nhìn Chúc Dung Dung. Đoạn trước đã tả rồi, những cọng hành trong bát canh chân giò xanh đến nức lòng người, bây giờ, khi canh đã chảy hết xuống, những cọng hành xanh ngon lành đó vẫn còn vương vấn điểm xuyết trên những lọn tóc đen nhây nhớp mỡ của Đào Lạc.
Hứa Ninh kịp thời đưa ra một xấp khăn giấy, Đào Lạc lập tức lau mặt tới tấp trong một cố gắng tuyệt vọng. Theo nhận xét được ngầm đưa ra của công chúng xem trò, cái thân thể đầy những dầu mỡ này quả thực vô phương cứu chữa.
Đào Lạc nhìn khuôn mặt vui cười hớn hở của Chúc Dung Dung với vẻ không dám tin vào sự thật. Đào Lạc là kẻ có tâm cơ, nhưng cô nàng dù sao cũng mới chỉ mười bảy phẩy tám tuổi, tình huống xẩu hổ khó coi đến thế này thật không biết nên xử lý ra sao, bèn làm theo phương án rõ ràng và hiển nhiên nhất là ngoác miệng òa lên khóc tu tu. Giờ là khóc thật, vô cùng thật chứ không còn giả dối ngụy tạo gì nữa.
Lời của Đào Lạc có bao nhiêu phần thật giả, trong lòng Hứa Ninh tự có đong đếm, bất kể cô ta phao tin hay đang trả đũa thì hành động vừa rồi của Chúc Dung Dung, đối với Hứa Ninh mà nói, có phần quá đà.
Hứa Ninh tính cách tuy kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng ăn nói hành xử luôn luôn chuẩn mực điềm đạm. Từ lúc sinh r5a đến giờ, cậu chưa từng chứng kiến những lối hành động có thể nói là bộc phát, thậm chí là trơ tráo như Chúc Dung Dung.
Chính vì coi Chúc Dung Dung như người thân thiết gần gũi nhất, nên một cách tự nhiên, yêu cầu của Hứa Ninh đối với cô còn nghiêm khắc hơn bình thường gấp nhiều lần. Hứa Ninh phẫn nộ nhìn Chúc Dung Dung, hận sắt không thể thành thép, trầm giọng nói: “Chúc Dung Dung, mau xin lỗi người ta!”.
Chúc Dung Dung vẫn không hề thay đổi bộ dạng vênh váo khi nãy: “Về mà dạy cô em nhà cậu ấy! Cậu tưởng cậu là ai chứ? Thật sự tưởng mình quan trọng lắm hả?”. Nói xong, tâm trí rối bời không thể khống chế, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào trong những người ở đây nữa, cô co chân định chạy đi.
Hứa Ninh một tay tóm chặt lấy cánh tay cô, kiên quyết nói: “Xin lỗi mau!”.
Chúc Dung Dung vốn đã ôm một bụng tủi thân, hiện giờ thật sự “lành làm gáo, vỡ làm muôi” rồi, hứ lên một tiếng, cười nhạt nói: “Không phải cậu thật sự đặt mình lên chức thầy giáo người ta rồi đó chứ? Vừa rồi không nghe cô ta nói hả? Lão bà này mời cậu làm gia sư, là do thương hại cậu đó! Sợ nếu không cho cậu một công việc để làm thì cậu và cả bà già khó tính nhà cậu đều chết đói! Cậu tưởng lão bà này thật sự cần gia sư hả? Cậu buông ngay tay tớ ra!”.
Toàn thân Hứa Ninh bỗng run rẩy, cậu nhìn Chúc Dung Dung với vẻ không tin nổi hiện lên trong đôi mắt, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy cô trở nên xa lạ đến mức rợn tóc gáy. Đứa con gái bất cần, giả dối, không biết đạo lý và hoàn toàn không đáng yêu này, thật sự là người mà cậu hao tâm tổn trí, dồn hết tâm sức giúp đỡ sao? Thật ra, nhìn thấy cô ngày một tiến bộ, chính cậu cũng cảm thấy một sự tự hào thật sự từ trong đáy tim.
Hứa Ninh nhìn chăm chú vào mắt cô, lặp lại từng chữ một: “Cậu - Thương - Hại - Tớ?”.
Bộ dạng của Hứa Ninh làm cô đau đớn, mà cô làm sao quay đầu được nữa, chỉ có thể nói cứng: “Đúng! Chính là thương hại cậu!”.
Lời của Đào Lạc, Hứa Ninh vốn không hề tin. Bây giờ nghe chính miệng Chúc Dung Dung trước mặt mọi người nói ra, cậu chỉ cảm thấy dường như mọi điều giữa hai người đã vỡ tan. Cậu vẫn muốn hỏi nữa, là thật sao? Nhưng sự kiêu hãnh của cậu không cho phép. Cậu ở trước mặt cô, muốn là một người bảo vệ kiêu hãnh to lớn, nhưng lại chẳng tránh khỏi được một sự yếu đuối khó lý giải.
Hứa Ninh từ từ thả tay Chúc Dung Dung ra. Giây sau đó, cậu quay người đi thẳng không nói một lời.
Chúc Dung Dung lặng người đi. Bóng lưng của cậu xa dần, nhìn cô đơn và xa vắng lạ lùng, khiến cô cảm thấy gần như nghẹt thở.
Vốn ra cô có thể giải thích, nhưng nếu cả thiên hạ đã không tin cô, lẽ nào cậu lại tin?
Khi ấy, mọi người đều còn rất trẻ, công kích nhau đều thích dùng phương pháp khiến cả hai đều chịu thương tích. Vốn tưởng làm người kia trọng thương thì mình sẽ sung sướng, nhưng sau khi làm đau người ta rồi, mới chợt nhận ra lòng mình còn buồn thảm hơn cả người bị thương.