C
húc Dung Dung cười lạnh: “Cô có ý gì? Không phải cô rất thích cậu ấy sao?”.
Đào Lạc cười khẩy, ghé sát vào tai cô, nói lả lơi: “Đàn ông theo đuổi chị đây cả mớ xua đi không hết! Chẳng qua chị đây cảm thấy cậu chàng này là loại chưa từng chơi bao giờ, có vẻ sẽ tìm được cảm giác tươi mới! Tuy hắn quả thật là rất đẹp trai, nhưng ai mà có thể thật sự để vào mắt một thằng nghèo kiết cơ chứ! Em gái đừng lo, để chị chơi chán rồi sẽ trả cho em!”.
Lúc đó Chúc Dung Dung còn nhỏ, yêu ghét đều rất rõ ràng, cũng chưa tu được kỹ năng giấu đi cảm xúc vui buồn giận dữ. Chúc Dung Dung lúc đó giận đến nỗi không thể kiềm chế được.
Đào Lạc lên mặt dạy dỗ Chúc Dung Dung: “Này em gái ngốc, con người em mới thật là ngốc nghếch chứ! Em chẳng hiểu gì về đàn ông cả, đặc biệt là loại mọt sách như Hứa Ninh. Lòng tự tôn mạnh mẽ, không giỏi giao tiếp nên đành dùng vẻ lạnh lùng để che giấu. Tôi thừa nhận, loại con trai đó đặc biệt khó nắm được trong tay. Thế nhưng càng có nhiều tính thách thức, chị đây càng khoái hơn. Thật sự thì, hehe, em biết thật sự trong gan ruột của loại con trai này có thứ gì không?”.
Chúc Dung Dung siết chặt nắm tay: “Thứ gì?”.
Đào Lạc nhổ phèo vỏ dưa ra khỏi miệng, dương dương tự đắc, đôi môi đỏ chót nhếch lên: “Là ngoài lạnh trong ấm!”. Nói rồi, cô ta tự cười váng lên trước câu nói của mình.
Chúc Dung Dung thật sự không dám tin những lời này lại được nói ra từ miệng một nữ sinh cùng tuổi với mình. Và đối tượng bị hạ nhục trong câu chuyện lại là Hứa Ninh - người con trai vốn luôn ngự ở ngôi cao, không gì không làm được.
Chúc Dung Dung vốn tưởng rằng tình cảm giữa nam và nữ luôn luôn là điều thuần khiết nhất. Đào Lạc thích Hứa Ninh, cứ cho là Hứa Ninh không có mắt, cũng đâm mê mẩn cô ta, thì Chúc Dung Dung cũng sẽ làm việc tốt, việc Đào Lạc mượn tạm chỗ ngồi của cô để tán chuyện yêu đương với Hứa Ninh, có thể tránh được, cô cũng nhường ngay. Cho dù trong tâm cô… thật sự không muốn thế.
Thế nhưng vừa rồi cái vẻ hết sức thờ ơ và coi thường đó của Đào Lạc cứ như thể cô ta là thiên nga còn Hứa Ninh là một con sò ghẻ vậy. Ặc! Thiên nga nếu khai ân muốn trêu chọc con sò ghẻ, ọe… sò ghẻ liền phải phủ phục trên nền đất mà đội ơn tạ đức.
Chúc Dung Dung lạnh lùng nhìn cô ta: “Hứa Ninh người ta có nhìn đến cô hay sao?”.
Đào Lạc xòe ngón tay ngắm nghía bộ móng cầu kỳ mới làm, nói tỉnh bơ: “Cái đó… chúng ta cứ chờ xem!”.
Đào Lạc có một ông anh trai kết nghĩa. Từ nhỏ, cô ta đã được ông anh này ngày đêm thủ thỉ bên tai tiêm nhiễm đủ thói hư tật xấu. Sau khi lên cấp hai, trong lúc các cô bạn cùng tuổi vẫn còn ngồi nhà viết những trang nhật ký trong sáng ngây thơ, Đào Lạc đã sớm lăn lộn nếm đủ mùi đường phố. Thế nên cô gái trẻ tuổi còn chưa rời ghế nhà trường Chúc Dung Dung, chỉ cứng rắn nơi vẻ bề ngoài, trước mặt cô ta quả thật là thấp hơn đến mấy cái đầu.
Chúc Dung Dung khi đó sở hữu những nguyên tắc sống vô cùng hiệp nghĩa mà cô tuyệt đối tuân thủ: hào hiệp giúp người sẽ giúp hết sức, thù hận thì sẽ trả cho đến tận cùng. Lúc này Chúc Dung Dung tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lồng ngực quặn thắt như thể đang bị một chứng bệnh khủng khiếp nào đó hành hạ đau đớn vậy.
Cô đứng vụt dậy, chỉ thẳng vào mặt Đào Lạc đầy kích động: “Làm gia sư thì đã sao? Người ta không ăn trộm cũng không cướp bóc! Tự dựa vào đôi bàn tay mình kiếm tiền nuôi thân! Tự lực cánh sinh! Quyết tâm vượt khó! Theo con mắt tôi, cậu ấy còn giỏi giang hơn đám người vô dụng quần là áo lượt hàng ngày ngửa tay xin tiền bố mẹ gấp cả trăm lần!”.
Đào Lạc liếc mắt về phía đằng sau Chúc Dung Dung, một dáng người cao gầy đang dần bước tới gần. Đào Lạc nói với Chúc Dung Dung: “Đã nói cô ngốc mà, cái gì mà tự lực cánh sinh, chẳng qua là lối biện hộ hòng vớt vát lòng tự tôn đáng thương hại của đám người nghèo kiết. Nếu mà họ có tiền á, thì hẳn đã ngồi chơi xơi nước cho sướng, chứ hơi đâu mà đi làm gia sư! Nghèo khổ là nghèo khổ, chắc cũng chỉ có cô mới lấy thế làm quý thôi!”.
Miệng thốt ra những lời vô tình vô nghĩa, nhưng sắc thái trên gương mặt Đào Lạc thì lại tỏ vẻ ta đây ngây thơ vô tội. Chúc Dung Dung nộ khí ngút trời, không thèm phí lời nữa, giơ tay lên tát thẳng một cái vào mặt cô ta, vốn nghĩ thể nào cô ta cũng tránh được, nên xuống lực cực kỳ mạnh.
Thế nhưng Đào Lạc lại không hề tránh né gì hết, giơ mặt chịu cả cái tát trời giáng, trên đôi má trắng trẻo lập tức in hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng lên.
Đôi mắt to tròn của Đào Lạc trong phút chốc đã dâng tràn nước mắt, tay ôm mặt kêu lên với vẻ yếu đuối đáng thương: “Sao cô lại đánh tôi?”. Vẻ mặt bất hạnh lúc này cô ta trưng ra đối ngược hẳn với phong thái hống hách lúc nãy đến mức cứ như thể hai người khác nhau.
Chúc Dung Dung thì chả nghĩ nhiều đến thế, lại giơ cao tay lên: “Cô muốn để Hứa Ninh yêu cô, cô cũng không cân nhắc thử xem liệu mình có xứng không hả?”, vừa định tát thêm cái nữa, thì cánh tay đang giơ lên bỗng bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại.
Hứa Ninh một tay giữ được Chúc Dung Dung, vẻ mặt cau có thể hiện sự giận dữ của cậu lúc này: “Chúc Dung Dung, cậu không được quá đáng như thế!”.
Hứa Ninh trước đó chỉ biết Chúc Dung Dung chưa từng chịu khổ, có tính khí của một đứa trẻ quen thói được nuông chiều, nhưng không hề nghĩ cô lại chua ngoa đanh đá đến thế, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên tấn công bạn học một cách trắng trợn! Trên gương mặt Hứa Ninh, ba phần phẫn nộ nhưng có đến bảy phần thất vọng.
Chúc Dung Dung quay đầu lại nhìn thấy Hứa Ninh, tâm trạng càng thêm kích động, nhảy dựng lên hét: “Hứa Ninh, cậu có biết đứa con gái này cô ta nói…”.
Đào Lạc ôm má khóc tu tu: “Tôi chỉ nói tôi thích Hứa Ninh, cô liền nổi giận! Sao trên đời lại có người độc đoán đến thế! Tôi biết tôi chỉ ở lớp thường, thành tích của tôi không tốt, nhưng tôi cũng có quyền được thích một ai đó chứ! Nhân cách của tôi đâu phải để cho người ta tùy ý chà đạp như thế! Cô tưởng cô và Hứa Ninh ngồi cùng bàn thì Hứa Ninh mặc nhiên là sở hữu của cô sao? Tôi cũng có thể nỗ lực thi vào một trường đại học tốt chứ, cô đừng có khinh thường tôi!”. Nói đến đó, những giọt nước mắt to tướng bắt đầu thi nhau luồn qua những kẽ ngón tay thánh thót rơi xuống, quả nhiên khiến ai nhìn thấy cũng phải xót thương.
“Cô! Cô!”, Chúc Dung Dung đờ người, chỉ vào Đào Lạc, giận đến nỗi toàn thân run rẩy, cả trăm nghìn lời nói đều nén lại trong lồng ngực, tâm trạng hỗn loạn không biết làm sao để nói ra, cứ “Cô… cô…” mãi mới bật ra được một câu, “Khốn kiếp! Cái loại bẩn thỉu nhà cô không đi thi làm diễn viên thì quả là phí cả tài năng!”.
Hứa Ninh nghiêm mặt lại mắng: “Chúc Dung Dung! Đã đánh người lại còn chửi bới bậy bạ nữa sao?”.
Gương mặt vốn tràn đầy sự oan khuất của Chúc Dung Dung, dưới sự la mắng sai lầm của Hứa Ninh, bỗng chốc chuyển thành một cơn phẫn nộ bất dung thứ, cô quay sang chỉ vào Hứa Ninh, mắng tới tấp: “Cậu nhìn cô ta xinh đẹp điệu đà nên giờ tin cô ta chứ không tin tớ phải không? Cậu có biết vừa rồi cô ta nói gì cậu không?”.
Đúng lúc đó, Đào Lạc òa lên, khóc lóc kêu la hết sức thê thảm.
Hứa Ninh nhìn thẳng vào Chúc Dung Dung: “Tớ chỉ tin đôi mắt của mình, cậu vừa đánh người ta”.
Chúc Dung Dung giận quá, bỗng nhiên bật cười: “Được! Được lắm! Hứa Ninh, lần này thật sự coi như con ngốc đây đã quá nhiều chuyện! Cậu yên tâm, con ngốc sau này sẽ không bao giờ xen vào những chuyện ngớ ngẩn của cậu nữa đâu!”.
Hứa Ninh sững người, vừa định mở miệng thì tiếng khóc của Đào Lạc lại một lần nữa tăng âm lượng, đã có thầy giáo bị kinh động chạy đến xem có chuyện gì.
“Bây giờ học sinh cả trường đều đã biết tôi yêu Hứa Ninh bị người ta bạt tai cho! Tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa… huhuhu…”, Đào Lạc rên rỉ xong, đứng dậy ôm mặt chạy đi, nhưng liền đó bỗng bị cánh tay to lớn của Đại Sở vừa tiến đến chặn đứng lại.
Đại Sở vừa nãy chạy đi mua nước.
Đại Sở ôm một lốc chai nước ngọt, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế này, khóc lóc ầm ĩ thế! Ai bạt tai cậu, chỉ cần nói với tớ! Đại ca sẽ đi trả thù cho cậu! Bạn của Hứa Ninh thì cũng là bạn của Đại Sở này! Bắt nạt bạn của tớ để xem còn dám loanh quanh lảng vảng ở đây nữa không! Cô gái xinh đẹp đừng sợ, cậu chỉ cần nói tên người đó là gì thôi!”.
Chúc Dung Dung tiến tới giơ chân đạp vào mông cậu ta một phát.
Đào Lạc thì chỉ một mực khóc, khóc như mưa như gió đến mức thở còn không kịp, khóc đến mức tới Chúc Dung Dung cũng đâm tự mình hoài nghi… chẳng lẽ vừa rồi cái đứa con gái xấu xa từ đầu đến chân tràn trề khinh miệt đối với người khác đó, là cô nằm mơ sao?
Đào Lạc khóc đến bi thương, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nghỉ ngơi giữa những tiếng nấc, cô ta khẽ liếc nhìn Chúc Dung Dung. Đại Sở theo ánh mắt của cô ta cũng nhìn sang, giật mình một cái, ngượng ngập chỉ tay về phía Chúc Dung Dung: “Là cậu sao?”.
Chúc Dung Dung hất cằm, nói với Đại Sở: “Là tớ tát đó, cậu định tính sổ thế nào?”.
Đại Sở ngóng theo cô còn không kịp, nào dám mơ đến chuyện tính sổ gì, bèn quay ngoắt 180 độ tiến tới mở lời khen ngợi: “Haha! Hóa ra lại là Tiểu Xù Mì sao? Tiểu Xù Mì của bọn tớ dịu dàng lại hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết không phải loại người độc đoán thù vặt rồi. Cô gái xinh đẹp này, chắc là có gì đó hiểu nhầm? À, hẳn là Tiểu Xù Mì của chúng ta trượt tay mà thôi, nhỉ?”. Miệng nói, nhưng trong lòng cậu ta nghĩ, chắc rồi, vụ việc này đúng là cô nàng gây sự chứ ai. Đại Sở nói xong, liền ngoác mồm tặng Chúc Dung Dung một nụ cười ngốc nghếch.
Chúc Dung Dung thấy cảm động trong lòng, tiến tới khoác vai anh chàng thật chặt, nói trong niềm tự hào khôn tả: “Hứ, mọi lúc mọi nơi vẫn là anh em một nhà dựa vào nhau, trước giờ chưa từng hoài nghi tớ, chứ đâu như ai đó, không thể tin tưởng được! Trắng đen không rõ ràng, gàn dở quá mức, lỗi thời đừng hỏi!”.
Đại Sở lúc đó nhận được sự tán thưởng của người trong mộng, nhất thời trong lòng nở hoa ngời ngời, không còn biết gì nữa, cười đến mức chỉ thấy toàn răng chứ chẳng thấy mắt đâu, dâng túi đồ uống vừa mới mua đến trước Chúc Dung Dung dỗ dành: “Tiểu Xù Mì của chúng ta đã chịu tủi thân nhiều quá! Tiểu Xù Mì chọn trước đi! Uống gì nào, tự lấy!”.
Chúc Dung Dung vênh váo hứ lên một tiếng, nhưng vốn cũng mê Coca Cola lắm nên chẳng chấp nhặt cái biệt hiệu khó chịu đó, đưa tay chọn lấy một chai đưa cho Đại Sở. Đại Sở với vẻ rất hiểu biết cầm ngay lấy, dùng răng bật nắp chai rồi đưa lại cho cô.
Trái tim ngây thơ của anh chàng Đại Sở đã hoàn toàn chìm đắm vào dáng vẻ ngọt ngào tỏa ra từ gương mặt Chúc Dung Dung, hoàn toàn không chú ý đến những người xung quanh đang xuyên thủng lỗ chỗ cơ thể cậu ta với ánh mắt tràn ngập tức giận và ghen tị.
Đại Sở nghĩ cô nàng xinh đẹp nóng bỏng Đào Lạc hẳn là tình nhân của Hứa Ninh nên tính chuyện làm sứ giả hòa bình, hòa giải hiểu nhầm giữa hai bên.
Cậu ta nhìn Chúc Dung Dung lúc này bão tố đã tan, trời đất thanh bình, bèn tiến tới nhẹ nhàng nói nhỏ: “Tiểu Xù Mì, cậu xem, tay cậu tát người ta đau đớn thế kia, cái má xinh đẹp của người ta bị hằn lên năm dấu tay đỏ chót rồi kìa”. Chúc Dung Dung lườm Đào Lạc một cái, quả thật trên đôi má trắng bóc in rõ ràng hình năm ngón tay, cũng đã cảm thấy rất hả giận. Khóe miệng cô bất giác nhếch lên chút xíu trong một cảm giác gần như khoái chí. Đại Sở nhác thấy biết ngay có trò vui, liền nói tiếp: “Thôi thì coi như cậu cho Hứa Ninh chút thể diện, cậu qua xin lỗi một tiếng, chúng ta cũng đâu mất đi miếng thịt nào, cậu thấy có phải không?”.
Chúc Dung Dung “hừ” một tiếng: “Thể diện của cậu ta lớn lắm sao?”.
Đại Sở lập tức sửa lại: “Vậy cậu cho tớ một chút thể diện vậy!”.
Mắt Chúc Dung Dung đảo tròn: “Được thôi!”, nói rồi cho tay vào trong túi đồ uống khoắng bừa lôi ra một chai trà xanh, đưa cho Đào Lạc, “Này, cái này hợp với cậu đây!”.
Đào Lạc tiến thoái lưỡng nan, không tiện trả đũa, nhưng cũng thấy khó nuốt trôi nỗi nhục này, lồng ngực không ngớt phập phồng lên xuống. Những ánh mắt từ bốn phía đang chăm chú vào cô ta, Hứa Ninh cũng đang yên lặng nhìn, không còn cách nào khác, Đào Lạc đành giận dữ nhận lấy chai trà xanh.
Đám cầu thủ cùng đội bóng đứng dưới sân lúc này bắt đầu la hét: “Đại Sở, đi ăn uống thôi!”.
Đại Sở đáp lại một tiếng rồi quay người nói với Hứa Ninh: “Đi thôi cậu!”. Hứa Ninh gật đầu. Đại Sở lại hỏi Đào Lạc: “Cô gái xinh đẹp, chúng tớ đi ăn cậu đi cùng không?”.
Đào Lạc đỏ mắt, rụt rè liếc Hứa Ninh một cái: “Tớ… tớ cũng được đi cùng sao?”.
Hứa Ninh buông lại một câu: “Tùy!”, rồi bỏ đi trước. Đào Lạc cắn môi nối bước theo sau.
Chúc Dung Dung lập tức réo rắt: “Khốn kiếp! Cái con trà xanh xảo trá đó mà đi thì lão bà đây không đi nữa!”.