L
iên tục mấy ngày, cứ đến giờ ra chơi giữa giờ là Đào Lạc chạy ngay vào lớp số 2. Khả năng tấn công thập diện của cô nàng phải nói đã đạt đến độ thượng thừa. Cứ bất cẩn một chút, Chúc Dung Dung bận đi vào nhà vệ sinh hay đâu đó quay về lớp là đã mất ngay chỗ ngồi.
Hứa Ninh đối đãi với cô ta cũng dường như có phần khác biệt với số đông. Thường nếu như người khác áp sát vào Hứa Ninh như thế, cậu nhất định sẽ tỏ vẻ không vui. Nhưng khi Đào Lạc sán đến, áp thân hình mềm oặt như thể không xương dán chặt vào cánh tay cậu, cậu cũng không hề có ý đẩy ra.
Đàn ông nhìn thấy mỹ nhân đều một đức tính cả! Chúc Dung Dung cay cú nghĩ.
“Hình như trên ghế của tôi có khảm kim cương hay sao ấy nhỉ, mà có người cứ chạy sang đây ngồi suốt!”, Chúc Dung Dung miệng nhai kẹo cao su, sốt ruột gõ gõ tay xuống mặt bàn, “Đứng dậy mau, đứng dậy mau!”.
Đào Lạc chu đôi môi đỏ tươi, điệu đà nói: “Hứa Ninh đang giảng bài cho người ta mà! Người ta cũng muốn học hành chăm chỉ chứ bộ! Tranh nhau thi vào lớp số 2 mà!”. Lời thì là nói với Chúc Dung Dung, nhưng ánh nhìn mỹ lệ đưa tình thì lại phóng về phía Hứa Ninh. Anh chàng vùi đầu vào cuốn sách chuyên môn về máy tính, đối với mọi thứ xung quanh có thể nói là “không nghe, không thấy, không nhìn”.
Chúc Dung Dung vui mừng: “Cô có thi đỗ vào lớp số 2 thì cũng chỉ có tôi tháp tùng cạnh bên thôi, vì Hứa Ninh của cô sẽ thi vào lớp số 1 trong thời gian tới”.
Đào Lạc há hốc miệng, vấn đề này cô ta quả thực chưa từng nghĩ tới, liền đau thương quay sang nhìn Hứa Ninh.
Lúc này Hứa Ninh ngẩng đầu lên nhìn Chúc Dung Dung: “Bài tập hóa học làm xong chưa đấy?”.
Nếu Hứa Ninh không thèm quan tâm đến Chúc Dung Dung, thì cô còn có thể tỏ vẻ bình thường chút xíu. Nhưng một khi cậu chủ động nói chuyện với cô, thì cô lập tức lên cơn bướng bỉnh ngay. Chúc Dung Dung cáu kỉnh nói: “Lại cần đến cậu quan tâm à?”.
Hứa Ninh “ồ” lên một tiếng, nửa cười nửa không: “Kinh! Tài giỏi dũng cảm thế thì lát nữa đừng có tới phiền tớ nữa nhé!”.
Chúc Dung Dung mắng thầm trong bụng: “Câu đó mà cũng nói được sao trời!”.
Chúc Dung Dung nói với Đào Lạc với vẻ bực bội: “Đứng dậy, tôi cần làm bài của tôi!”.
Đào Lạc không có cách nào khác, lúc này mới đứng dậy. Cô ta cũng không để ý cái nhìn của mọi người xung quanh chĩa vào mình, nhìn ngó quanh quất, với lấy một chiếc ghế thản nhiên ngồi xuống bên phía trống cạnh Hứa Ninh, hai tay chống cằm tì trên bàn học của Hứa Ninh mà nói: “Hứa Ninh à, cậu nhìn xem hôm nay tớ có gì khác đi!”.
Hứa Ninh không hề ngẩng lên: “Không biết!”.
Đào Lạc không chịu thôi: “Cậu ngắm đi, ngắm thử đi mà!”.
Hứa Ninh chậm rãi lấy ra bộ tai nghe, từ từ cắm vào tai. Chúc Dung Dung quay đầu sang, lườm một cái sắc lẹm.
Chỉ là đổi sang dùng phấn mắt màu tím chứ gì! Thế mà cũng ra cái vẻ khoe khoang!
Đào Lạc móc từ trong túi ra một chuỗi dây màu đỏ, nhích sát vào hơn rồi nói: “Hứa Ninh, đây là chiếc vòng may mắn tớ kết riêng cho cậu, thi giữa kỳ cậu nhớ đeo vào, nhất định sẽ đạt được thành tích cao đó!”.
Nói xong hồi lâu Hứa Ninh vẫn không phản ứng gì, Đào Lạc làu bàu mấy tiếng “ai da”, đưa tay giật tai nghe của Hứa Ninh xuống, nói lại câu trước một lần nữa.
Chúc Dung Dung quay lưng lại phía bọn họ, làm ra vẻ như đang chăm chú làm bài, nhưng thực ra đôi tai vểnh lên thật cao nghe ngóng.
Cô nghe thấy Hứa Ninh đáp: “Không cần”, tiếp đó có tiếng Đào Lạc, “Cậu đừng mải miết nghe nhạc nữa mà! Tớ còn có việc chưa nói xong”.
Chúc Dung Dung nào còn tâm tư gì làm bài nữa, đành phải quay đầu lại, nằm bò trên mặt bàn, vô cùng hứng thú nhìn bọn họ.
Đào Lạc đang vươn cổ về phía Hứa Ninh: “Cậu đang xem gì thế?”.
Hứa Ninh: “Học lập trình”.
Đào Lạc: “Cậu cũng dạy tớ cả lập trình nữa nhé!”.
Chúc Dung Dung “xùy” một tiếng, chỉ chiếc vòng tay may mắn màu đỏ của cô ta: “Cô vẫn còn khá thích hợp bện cái này đó”, nói xong bỗng phát hiện ra có gì đó không đúng, “Ôi mẹ ơi, miếng kẹo cao su trong miệng lúc nãy đâu mất rồi?”.
Nhìn ngang nhìn ngửa, mới thấy nó dính thành một cục trắng hếu đậu đúng trên tay áo Hứa Ninh. Cả ba tròn mắt nhìn nhau.
Đào Lạc kinh hãi hét lên the thé: “Chúc Dung Dung, cô kinh quá đi mất!”.
Chúc Dung Dung ngượng chín người, Hứa Ninh - cái kẻ bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ này- nhất định sẽ làm rầy rà cho coi. Ai ngờ Hứa Ninh không hé miệng một lời, dùng giấy ăn dứt cục bã kẹo ra gói lại rồi vứt vào thùng rác, sau đó vẫn một thái độ bình tĩnh như vậy, quay lại tiếp tục đọc sách.
Lúc này, Đại Sở mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới, vật ra trước cửa lớp mà gào lên phẫn nộ: “Hứa Ninh! Đội trường 3 đến thi đấu rồi! Mau ra hỗ trợ!”. Hét xong mới phát hiện ra Chúc Dung Dung cũng đang ở đó, bèn lập tức chuyển sang vẻ mặt vui mừng nhào đến, giọng nói đột nhiên thay đổi 180 độ so với khi nãy, trở nên ngọt ngào, dịu dàng hỏi cô: “Tiểu Xù Mì, sắp có thi đấu đó, cậu muốn xem không?”.
Vốn không hứng thú lắm với bóng đá nên “học sinh gương mẫu” Chúc Dung Dung của chúng ta, thái độ học hành cực kỳ đúng mực, chỉ vào quyển sách giáo khoa, nói hết sức nghiêm túc: “Tớ còn phải tham gia nốt giờ tự học”.
Đại Sở ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng dỗ cô: “Xong trận bọn tớ còn định đi ăn món xào ở cổng trường đó!”.
Nhà hàng món xào ở cổng trường diện tích không lớn, thậm chí còn chẳng buồn treo biển, sàn thì nhây nhớp mỡ. Anh chàng chủ cửa hàng kiêm luôn đầu bếp, là một tay cự phách về các món xào, đặc biệt là món đặc sản nhà hàng: thăn bò xào dưa, lửa để rất vừa, mùi vị thịt thơm ngon lại mềm, vừa chua vừa cay ăn thật thích miệng. Các học sinh có vụ gì ăn mừng hoặc mời khách đều đến nhà hàng đó.
Cô nàng tham ăn Chúc Dung Dung vừa nghe đến đó, liền quăng ngay sách đi, dứt khoát chỉ tay về phía trước: “Xuất phát!”.
Hứa Ninh cau mày: “Cậu đi làm gì? Bài tập làm xong chưa đấy?”.
Chúc Dung Dung ngoắc ngoắc ngón tay về phía Đại Sở, cậu chàng hiểu ý lập tức ngồi thụp xuống. Chúc Dung Dung và Đại Sở khoác vai nhau đồng lòng nhất trí: “Tớ đi xem Đại Sở nhà tớ thi đấu, cậu có thể quản được sao?”.
Đào Lạc vỗ tay: “Vậy người ta cũng muốn đi!”.
Vào thời khắc đó, các học sinh khác trong lớp, từ những kẻ đang chăm chú làm bài đến đám gục đầu mơ màng giấc điệp vừa bị đánh thức, tất thảy đều tập trung chú ý vào sự việc đang xảy ra, ngấm ngầm quan sát… Quan hệ của bốn người đó, thật là vi diệu, quá sức vi diệu.
Đào Lạc lên tiếng đòi cùng đi theo. Đại Sở không quen biết cô ta nên hơi do dự. Đào Lạc từng luyện hai năm thể thao, thân mình rất dẻo dai săn chắc, nhìn thấy con trai lại càng cong mông ưỡn ngực, nũng nịu lên tiếng: “Cho người ta đi đi mà! Người ta là bạn tốt của Hứa Ninh!”.
Hứa Ninh cũng chẳng buồn giải thích.
Đại Sở chẳng nghi ngờ gì. Cậu vốn là loại tính cách nồng nhiệt thoải mái, bèn nói luôn: “Đi thôi, đi thôi! Cùng đi cứu khổ phò nguy!”.
Trong lúc Chúc Dung Dung đi mua kem, các cầu thủ đã kịp vào đội hình. Đại Sở tiến lên phía trước, lột bỏ áo khoác đưa cho Chúc Dung Dung. Chúc Dung Dung bận liếm kem, hồn nhiên nhận lấy chiếc áo rồi lót xuống dưới mông làm đệm ngồi. Trên khán đài cả biển người đông nghẹt, khán giả đều đang hết sức phấn khích và nhiệt tình, nghển cổ thật cao đến mức nổi hết đường gân với mạch máu, cổ vũ cho đội nhà.
Đại Sở nói với Chúc Dung Dung: “Tớ sẽ vào sân bây giờ, cậu không có lời nào muốn nói với tớ sao?”.
Chúc Dung Dung cắn một miếng kem lớn, chỉ một hàng những cái đầu tóc đen xì ló ra từ cửa sổ lớp số 1, nói mơ hồ: “Các hot girl lớp cậu đều đang xem kìa! Vụ lần trước cậu ngã một cách hết sức ngớ ngẩn đó, trông khó coi lắm! Lần này nên chú ý chút!”.
Hứa Ninh đi đến bên rìa sân cỏ, thắt chặt lại dây giày, sau đó đứng thẳng dậy, đưa tay vẫy Chúc Dung Dung đang ở trên khán đài: “Cậu tới đây, giúp tớ cầm quần áo!”.
Mũi Chúc Dung Dung hếch thẳng lên trời, lòng nghĩ trong thời điểm quan trọng không phải là cứ cần gì là hỏi chị em đâu! Sau khi cô bày tỏ thái độ xong xuôi rồi, đang chuẩn bị đứng dậy thì Đào Lạc bên cạnh đã nhảy phắt lên, chạy tới trước giật lấy bộ áo, khuôn mặt cười tươi rói như hoa xuyến chi: “Để tớ cầm cho, để tớ!”.
Hứa Ninh đứng trên đường băng chạy bộ màu rượu chát bao viền quanh sân cỏ, mặc bộ áo quần cầu thủ màu trắng. Đối ngược hoàn toàn với thể lực cao to cơ bắp cuồn cuộn của Đại Sở, Hứa Ninh cánh tay rắn rỏi, đôi chân với những khối cơ nổi lên rõ ràng, mọi thứ đều rất vừa phải nên trông vô cùng thích mắt. Khi Chúc Dung Dung nuốt nước bọt nhìn cậu ta, vừa đúng lúc cậu cũng quay nhìn lại. Bốn mắt gặp nhau, Chúc Dung Dung đỏ bừng mặt mũi, nhanh chóng quay ngay sang chỗ khác.
Trận thi đấu bóng hết sức kịch liệt. Học sinh lớp mười hai chỉ có hai người Đại Sở và Hứa Ninh, còn lại đều là các tiểu đệ lớp mười một. Hứa Ninh đá ở vị trí hậu vệ, Đại Sở là tiền đạo, sự phối hợp giữa hai người hết sức nhuần nhuyễn và ăn ý, khi vừa vào trận chưa đến mười phút, đã đưa đội dẫn trước với tỉ số 1 - 0.
Hứa Ninh vốn có dáng thanh cao tao nhã, lên sân bóng bỗng thoắt biến thành một người khác hẳn, vừa tốc độ vừa bền sức, lại sở hữu thái độ điềm tĩnh hiếm có, gặp nguy vẫn bình tĩnh như không. Cặp đôi với chàng Đại Sở đang kỳ rực rỡ, dũng mãnh như hổ, nhanh nhẹn như gió lốc, hai cậu như hai đầu tàu dẫn thẳng cả đội ghi điểm băng băng. Những tiếng cổ vũ, la hét vang lên không ngớt, náo động cả khán đài.
Hứa Ninh dáng cao lại đẹp trai, đá bóng cũng rất tài, thậm chí một số cô bé năm dưới từ cấp hai trở lên đều nhao cả ra ngắm “soái ca”.
Chúc Dung Dung lạnh lùng để cho tất cả khung cảnh nhốn nháo ấy lọt vào tầm mắt, liếm cây kem ngon lành mà cười nhạt với “cái đám con gái hời hợt thiếu hiểu biết”. Lúc này bóng đã đến chân Hứa Ninh, cậu rê trái bóng qua đối thủ một cách hết sức lịch lãm. Chúc Dung Dung lập tức quên hết cả việc giữ hình tượng, hét lên lanh lảnh: “Hứa Ninh, Hứa Ninh, cậu thật đẹp trai!”.
Hứa Ninh quay đầu nhìn lại, dường như có thoáng cười. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán rộng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, cậu kéo áo lên lau mặt. Vóc dáng anh tuấn đầy nam tính của cậu dường như tỏa ra một ánh sáng rạng rỡ của tuổi thanh xuân và sức khỏe dồi dào. Đến khi Chúc Dung Dung hoàn được hồn, thì cây kem trong tay đã chảy mất một nửa.
Đào Lạc ngồi cắn hạt dưa cạnh cô, giật mình quay sang hỏi: “Nghe nói Hứa Ninh đang làm gia sư cho cô?”.
Chúc Dung Dung tròn mắt. Việc này không hề có ai biết, dựa trên tính cách Hứa Ninh có thể nói là không có khả năng tự khoe ra. Chúc Dung Dung kinh ngạc hỏi: “Sao cô biết được?”.
Đào Lạc quay ngang quay ngửa ngó nghiêng rồi mới thì thầm: “Cô chỉ cần trả lời, có phải không?”.
Chúc Dung Dung thầm nghĩ, đây cũng chẳng phải là chuyện gì cần giấu giếm, bèn gật đầu: “Thế thì sao?”. Bốn phía đều không có cậu trai nào cả, từ vựng ngữ điệu của Đào Lạc hồi phục về trạng thái thông thường. Cô ta hỏi: “Nhà cậu ta rất nghèo hả?”.
Chúc Dung Dung lập tức cau mày lại: “Không biết!”.
Đào Lạc cũng chẳng bận lòng, cười nhạt một tiếng: “Xí, hóa ra thật sự là đồ kiết xác! Cứ tưởng câu được một chàng đẹp trai con nhà giàu chứ! Mà đã kiết xác lại còn làm bộ ta đây cao quý trước mặt lão bà!”.