C
ậu vừa hỏi xong, tất cả những ấm ức trong lòng Chúc Dung Dung lập tức tan biến đi đâu mất. Vào lúc cô gật gật đầu, cái khóe miệng nhỏ xinh cong thật là cong.
“Thế muốn ăn gì, tớ sẽ nấu cho cậu ăn.”
Đôi mắt Chúc Dung Dung lập tức bừng lên lấp lánh: “Chè ngọt!”.
“Chè ngọt?”, Hứa Ninh suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi thăm dò, “Canh trứng gạo nếp có được coi là chè ngọt không?”.
Chúc Dung Dung, với lứa tuổi vô lo vô nghĩ, thật là dễ dỗ dành. Cô lập tức nín khóc, cười toe rồi gật đầu, giơ hai ngón tay: “Hai bát canh trứng gạo nếp nhé! Trứng phải lòng đào!”, nghĩ ngợi chốc lát, cô lại thêm một câu, “Nhớ cho nhiều đường một chút!”.
Hứa Ninh gật đầu kèm nụ cười mỉm, y lời không thắc mắc.
Theo lý mà nói, Hứa Ninh trước kia cũng là dạng được nuông chiều, một cậu chủ nhỏ tài giỏi thông minh, ai ngờ được việc cậu lại có thể nấu chè ngọt! Nhưng không những cậu có thể, mà còn làm được tô canh có quả trứng trắng nõn mềm mại, gạo nếp lên men vàng óng ngọt ngào vừa phải, thêm chút đường kính trắng, táo tàu và sơn trà phơi khô, ngọt mà không quá sánh, mùi vị thật sự tuyệt vời.
Chúc Dung Dung húp canh xì xụp, hiển nhiên không thể giấu trong tim sự ngưỡng mộ đối với khả năng nấu nướng của cậu… Kỹ năng siêu việt của tên thần học này quả đến đâu cũng có đất dụng võ!
Hứa Ninh ngồi ở một bên, hỏi có chút lo lắng: “Có ngon không?”.
Cả khuôn mặt Chúc Dung Dung chỉ hận một nỗi không thể vùi hẳn vào trong bát canh nên chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với ý nghĩa khen ngợi trong khi miệng cố gắng lúng búng một câu không rõ giữa những đợt húp không ngừng: “Ngon quá sức tưởng tượng! Ai dạy cậu nấu thế?”.
Một lúc lâu sau, Hứa Ninh mới buột ra hai tiếng: “Mẹ tớ!”.
Chúc Dung Dung đang cầm bát canh ăn, nghe thế bỗng ngừng lại. Sau đó cô không nói lời nào, tiếp tục ngửa cổ húp đến tận đáy.
Cô hỏi: “Bà cậu đối với cậu tệ như vậy, cậu vì cái gì mà chưa chuyển ra ngoài, để bà ấy ở một mình cho biết?”.
Hứa Ninh trả lời: “Dù sao bà ấy vẫn là bà nội của tớ”, liền đó buồn rầu thêm vào một câu, “Cho dù không hề có quan hệ ruột thịt”.
Chúc Dung Dung vẫn thắc mắc: “Lúc cậu còn nhỏ, bà ấy đối với cậu tốt không?”.
Hứa Ninh như thể chìm vào trong miền ký ức, lâu lắm sau mới trả lời: “Trước năm tôi 7 tuổi, lúc nào bà nội cũng ôm trong lòng ru ngủ”.
Chúc Dung Dung rất ngạc nhiên, “ồ” lên một tiếng. Sau đó cô tình nguyện vào bếp rửa bát đĩa. Còn cậu, lần đầu tiên không còn sợ lãng phí thời gian mà vội vã đi vùi đầu đọc sách như mọi lần. Cậu chỉ đơn giản là yên lặng đứng sau lưng cô. Cho dù những lời nói rất ít được thốt ra, nhưng cô vẫn cảm thấy một sự ngọt ngào vương vấn đâu đó, cái cảm giác êm đềm này sao mà giống… vợ chồng đến thế. Nghĩ đến đó, khuôn mặt Chúc Dung Dung bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô quay lại nhìn cậu, vừa kịp bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình.
Buổi tối hôm đó, Hứa Ninh lần đầu tiên đưa Chúc Dung Dung về đến tận cửa nhà cô, cho dù khoảng cách giữa hai nhà chỉ có mỗi một chiếc thang máy.
Trong thang máy, Hứa Ninh bỗng hỏi: “Mấy người hôm nay định bắt cóc cậu là ai vậy?”.
Chúc Dung Dung trả lời: “Không biết!”.
“Cậu thử cố nhớ xem đã từng đắc tội với ai chưa?”
“Chẳng nhớ ra ai cả.”
Mặt Hứa Ninh rõ ra cái vẻ “tôi biết vậy mà” đầy chê bai, đoạn nói: “Nghĩ không ra thì thôi, dù sao IQ có hạn cố cũng chẳng được”.
Chúc Dung Dung giơ nắm tay đấm mạnh một cái, Hứa Ninh nhanh tay nhanh mắt, lập tức tóm được tay cô và giữ yên trong lòng bàn tay mình.
Hóa ra bàn tay con gái lại nhỏ nhắn đến thế, mềm mại đến thế, cứ như là chẳng có xương ấy! Bàn tay cậu ôm trọn hết được cả bàn tay cô.
Hai người nhanh chóng rời tay nhau, cứ như là người kia có điện giật không bằng. Một không khí im lặng kỳ lạ bao trùm. Ngay cả Chúc Dung Dung bình thường hay thích nói năng huyên thuyên là thế mà giờ cũng cắn môi im như thóc. Cảm giác ấm mềm nơi lòng bàn tay vẫn còn chưa tan hết, Hứa Ninh lặng lẽ nhấm nháp dư vị. Cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn cả hoàn thành tốt được mười đề thi dạng siêu khó nữa.
Ra khỏi thang máy, sau khi nói lời tạm biệt, Chúc Dung Dung quay đầu chạy vào nhà. Bỗng Hứa Ninh gọi giật lại: “Đợi đã!”. Chúc Dung Dung thoáng ngạc nhiên quay đầu lại.
“Sau này… tan học cùng về với nhau đi!”
Lúc nói câu ấy, Hứa Ninh đứng cạnh cửa thang máy, miệng thấp thoáng ý cười, như thể chứng minh cho câu nói: “Mười mùa xuân ấy, chẳng bằng em”. Bóng đèn trong chiếc thang máy cuối hành lang hắt lên dáng người cao ráo thanh tao của cậu một vệt dài thật dài trên nền đất, dài như tâm sự của cô.
Giây phút ấy, trái tim của cô gái ngốc nghếch Chúc Dung Dung bỗng cuống quýt rộn ràng đến không tưởng tượng nổi. Sau đó Chúc Dung Dung - cô gái thường ngày linh hoạt tinh quái, vì mỗi ngày đều bị IQ của “thần học” vô tình đàn áp, chỉ dám ngập ngừng đáp lại một câu siêu ngớ ngẩn: “Nhưng… nhưng bình thường hôm nào tớ cũng về cùng Vạn Thủy á”.
Hứa Ninh: “Vậy tùy cậu”.
Bên ngoài khung cửa, nửa vầng trăng vàng óng treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Chúc Dung Dung cũng cảm thấy điều gì đó xưa cũ lắm.
Hứa Ninh sau này qua một vài chương trình kỷ niệm của trường cũng có giao thiệp với Đại Sở mấy lần, hai bên qua lại thế nào lại thành ra huynh đệ kết giao. “Thần học” và “ngôi sao thể thao”, một sự kết hợp có thể khiến người ta khó hiểu mà thích thú.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đang đến gần nhưng Chúc Dung Dung tuyệt nhiên không hề thấy có gì cấp bách. Thái độ mơ mơ màng màng của cô nàng trong công việc ôn tập khiến Hứa Ninh vừa cáu vừa sốt ruột, chỉ hận một nỗi không thể mở cái đầu của cô nàng mà đem kiến thức của mình nhồi thẳng vào được. Thậm chí cậu còn lo lắng cho thành tích học tập của Chúc Dung Dung hơn cả bản thân mình nữa. Vốn trước giờ cậu đã rất nghiêm khắc với cô, hiện tại thậm chí còn hà khắc hơn nữa. Ngoài lúc vào nhà vệ sinh ra, tất cả những lúc khác cô đều bị cậu lấy việc học làm mục tiêu mà áp chế không giới hạn. Thậm chí trên đường đi học và về nhà cậu cũng đều viết ra đến hàng trăm từ bắt cô học thuộc trong một thời gian giới hạn.
Chúc Dung Dung đã bước vào một giai đoạn nổi loạn, đối với hành vi áp bức của Hứa Ninh cực kỳ bất mãn, tuy không dám nói thẳng. Cô hoặc là học chiếu lệ, hoặc giả vờ ốm, nay đau chỗ này, mai mệt chỗ khác. Thời gian đó, cảm giác của cô khi nhìn thấy Hứa Ninh thật sự không khác gì con chuột thấy mèo, lủi nhanh chưa từng thấy.
Cuối cùng, đến một hôm, một đề chứng minh Hứa Ninh đã giảng đi giảng lại đến ba lần mà Chúc Dung Dung vẫn không chịu cho vào đầu. Hứa Ninh - tích tụ sự lo lắng trong cả tháng trời - đã không chịu nổi nữa mà bùng nổ như một trái bom.
Cậu đập cây bút xuống bàn đánh “chát”, giận “sao sắt chẳng thể thành thép” mà nói: “Không dạy nữa, không dạy nữa! Cậu tự mình muốn tụt hậu thì đừng trách người ta! Sau này có việc gì đừng tìm tớ nữa!”. Cậu hằm hằm nhìn cô, vẻ mặt ngây ngốc của Chúc Dung Dung khi đó càng như thêm dầu vào lửa, càng đẩy cơn giận của Hứa Ninh lên tột đỉnh, cậu bèn nghiêm mặt tuyên bố: “Chúc Dung Dung! Thi giữa kỳ cậu phải vào được top 50 toàn niên khóa!”.
Chúc Dung Dung bị vẻ mặt cậu dọa chết khiếp, liền dè dặt hỏi: “Thế… thế không vào được thì sao?”.
Hứa Ninh lạnh lùng buông một câu: “Không vào được thì tuyệt giao”.
Chúc Dung Dung lặng đi, ngậm đắng nuốt cay, chớp chớp đôi mi: “Có cần phải nghiêm trọng vậy không?”.
Hứa Ninh nhìn cô nàng ngốc nghếch “chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì”, thốt nhiên cảm thấy mệt mỏi, con đường đến tương lai dường như chỉ có mỗi cậu một mình nỗ lực khai phá. Có những lời cậu không thể nói ra, ấy là cậu muốn hai người cùng vào một trường đại học.
Con người Hứa Ninh trước giờ nói một là một, hai là hai, điều đó Chúc Dung Dung biết lắm. Từ đó về sau Hứa Ninh quả nhiên không hề hỏi gì đến việc học của Chúc Dung Dung nữa.
Hứa Ninh lãnh đạm vậy nhưng áp lực đối với Chúc Dung Dung không hề giảm bớt, ngược lại còn từ năm sông bốn biển bủa vây tấn công cô, trong vòng mười ngày sau đó, cô giống như người mất hồn, đêm quên ngủ ngày quên ăn, miệt mài sôi kinh nấu sử, không hiểu gì chạy đi hỏi ngay. Hứa Ninh lạnh lùng bàng quan, vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy cô gần như đã thức tỉnh, bây giờ nỗ lực vẫn chưa muộn, buồn vì cô bị cơn giận của cậu hôm đó dọa chết khiếp, công việc học hành quả thật không hề hỏi gì cậu nữa, mà lại qua lớp số 1 hỏi Đại Sở.
Mỗi lần có việc đi qua cửa lớp số 1, ánh mắt liếc thấy dáng hình bé nhỏ đứng bên cạnh Đại Sở to lớn, dù bề ngoài vẫn nói cười chào hỏi, nhưng trong lòng Hứa Ninh phiền bực khó chịu như bị mèo cào, tuyệt nhiên không thể giải tỏa được. Tất nhiên không thể tiến tới tóm cô vác về ấn vào bàn mình, dựa trên tiền đề là người ta đang chăm chỉ học hành mà thêm một câu kiên định: “Không hiểu chỉ được hỏi tớ, không được hỏi bất kỳ thằng con trai nào khác”.
Giờ tự học buổi sớm hôm đó, Chúc Dung Dung vừa bước vào phòng học liền cảm thấy ngay một bầu không khí khang khác, trong ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn vào cô đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó mà cô không hiểu nổi.
Định thần nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện ra ở chỗ của mình đã ngồi sẵn một cô gái. Chúc Dung Dung biết cô ta, Đào Lạc của lớp số 6.
Quan hệ giữa Đào Lạc và Tần Vạn Thủy khá tốt, Chúc Dung Dung cũng có tiếp xúc qua với cô ta mấy lần. Tính cách cô ta ngoan cố bướng bỉnh, những thứ như hút thuốc, đi hộp đêm, trốn học, xăm mình chẳng thiếu cái nào. Chúc Dung Dung không hợp tính cô ta nên dần dần cũng không thường qua lại.
Lúc đó, Đào Lạc đang cầm một cuốn sách toán mới, quấn lấy bên Hứa Ninh, ríu ra ríu rít hỏi han: “Đề bài này người ta cố gắng mãi mà không giải được, cậu giảng cho người ta hiểu chút xíu đi mà!”.
Hứa Ninh tỏ vẻ hoàn toàn lạnh lùng. Vô dụng, đối phương vẫn khó bóc như keo con voi, rẩy sao cũng không dứt ra được. Âm lượng cô ta phát ra khi uốn giọng nói không hề nhỏ, ảnh hưởng khá nhiều đến không khí yên tĩnh của giờ tự học, các học sinh khác không ngừng quay đầu lại xem có chuyện gì. Bất đắc dĩ, Hứa Ninh đành phải giảng cho cô ta hai đề bài, hòng đẩy cô ta đi cho sớm. Đáng tiếc thay, sự khao khát tri thức của cô nàng dường như mới đột ngột bùng nổ. Mặt Hứa Ninh không hề biểu lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã chán ghét đến cực độ.
Tình cảnh này trước mặt Chúc Dung Dung lại mang đến những hương vị rất khác.
Cô ta ăn nói lả lơi, muôn kiểu lẳng lơ; thân thể mềm mại như thể không xương, nửa ngồi nửa tựa, đầu mày cuối mắt ngụ ý phong tình; mười đầu ngón tay cong cong lướt trên trang sách mời gọi, ngón út giơ cao điệu đà, giọng nói thì thầm ngọt ngào. Đấy đâu phải kiểu đi hỏi bài, rõ ràng mười mươi là định tán tỉnh, câu nào cũng đầy câu kéo. Vậy mà có vẻ như cậu trai bên cạnh cô ta không hề biết đến kế hoạch ấy, vẫn cứ nghiêm túc cần mẫn giảng bài cho cô ta. Hoặc, cậu ta thừa biết, nhưng cảm thấy khoái chí chẳng hạn. Khuôn mặt sáng sủa anh tuấn của cậu, ấm áp như ngọc bích. Cậu nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào, tròn vành rõ chữ, cuối cùng lúc nào cũng thêm một câu: “Đó, cậu hiểu chưa?”.
Chúc Dung Dung ngước nhìn trời hồi tưởng lại lúc Hứa Ninh phụ đạo cho cô, hoặc mỉa mai châm biếm, hoặc giận dữ đến mức líu cả lưỡi, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Chúc! Dung! Dung!”, chứ nào có dịu dàng như lúc này.
Chúc Dung Dung đứng sững trước mặt hai người họ một lúc lâu, lạnh lùng nhìn đôi trai tài gái sắc đang tung tăng du lịch trên biển tri thức.
Giọng nói của Đào Lạc thật sự điệu đà uốn éo đến nỗi tưởng như sắp rỉ nước ra đến nơi: “Hứaaaaa Ninnnhhh, cậu dạy thật là hay quá xá đó, hay hơn nhiều so với thầy giáo đó! Người ta thật sự bái phục cậu quá đi! Nếu cậu mà đi làm thầy giáo, bảo đảm mọi người đều có thể thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa với Đại học Bắc Kinh rồi! Nhưng mà, lúc cậu nói người ta đều hiểu hết, thế nào mà cậu vừa giảng xong lại lập tức quên sạch sành sanh. Cậu xem có phải người ta ngốc quá hay không?”.
Chúc Dung Dung lườm một cái rách mắt, lấy cặp sách quăng đánh “rầm” một cái xuống mặt bàn mình. Chuyện quan hệ giữa cô và Hứa Ninh thân thiết ở lớp đã không phải là một bí mật. Lúc này gần như một nửa số học sinh đều quay lại xem trò vui. Trong không gian vang lên những tiếng thì thầm cố nén, nếu lắng tai thật kỹ có thể nghe rõ những câu: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!”.
Chúc Dung Dung hít mạnh huyệt đan điền nơi bụng, hét lên thật lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Làm bài của các cậu đi!”.
Khi Chúc Dung Dung học trung học cơ sở, thường kết bạn bừa bãi, tốt xấu đều có cả, cho nên cô ở trước đám học sinh yếu đuối này vẫn có kha khá uy quyền, mọi người tất thảy đều nhất loạt rụt hết cổ lại.
Đào Lạc uốn vặn thân mình gầy gò như thể cô ta là một con rắn, chắp hai tay lại: “Dung Dung, hóa ra cô ngồi đây à? Thật ngại quá, Hứa Ninh muốn giảng bài cho tôi nên tôi mới mượn tạm chỗ ngồi của cô, có được không vậy?”.
Chúc Dung Dung nhìn sang Hứa Ninh, kẻ đang đứng phía sau nheo mày nháy mắt với cô. Chúc Dung Dung cười lạnh, chỉ thẳng Đào Lạc nói: “Hứa Ninh, Đào Lạc đây yêu thích học hành như vậy, cậu nhớ dạy người ta cho tốt nhé! Hiện tại tớ chưa cần đến chỗ, qua tìm Đại Sở đi chơi chút đã!”.
Nói xong bèn quay người bỏ sang lớp số 1.
Giờ thể dục hai lớp học chung.
Lúc chạy trên sân vận động, Đại Sở - ngôi sao thể thao - bình thường luôn giữ vị trí đầu tiên, chốc chốc lại vòng quay lại tham gia cổ vũ động viên đám học sinh nữ đang quay cuồng chật vật, cậu ta dường như khắp thân thể đều có một nguồn sức lực mạnh mẽ không sao hết được.
Sau hai vòng chạy, Chúc Dung Dung cũng mệt rồi, nhưng cô không hề tỏ vẻ yểu điệu yếu đuối như đa số các học sinh nữ khác. Cho dù bước chạy chậm dần, cô vẫn cắn chặt môi, tiếp tục kiên trì không hề kêu ca một tiếng.
Hứa Ninh trước sau vẫn giữ vị trí cách cô không xa, không nhanh hơn cũng không chậm hơn một bước. Chỉ là, bắt đầu từ sáng sớm, bọn họ đã không hề nói chuyện với nhau.
Đại Sở chạy đến bên Chúc Dung Dung, cô nàng không thể hiện chút gì buồn bực mà chỉ hỏi: “Đại Sở, cậu có cách gì giúp tớ thi đỗ vào top 50 dẫn đầu không?”.
Thành tích của Đại Sở tốt hơn Chúc Dung Dung nhiều, cậu thấy cô nàng chịu khó như vậy lấy làm mừng lắm, tỏ vẻ khó nghĩ nói: “Tiểu Xù Mì, cậu không cần phải vất vả quá như vậy, kể cả nếu sau này chúng ta không thể học chung một trường đại học thì tớ cũng…”.
Lúc đó, Vạn Thủy chạy vượt lên, dùng khuỷu tay huých một cái rồi lên tiếng: “Chúc Dung Dung! Cuối tuần cùng đến Dạ Suối Nguồn đi!”.
Chúc Dung Dung hiếu kỳ: “Dạ Suối Nguồn là gì vậy?”. Đại Sở chen vào: “Dạ Suối Nguồn mà cũng không biết hả? Đó là câu lạc bộ giải trí lớn nhất của thành phố Z. Đa số hội viên toàn nộp hội phí mỗi tháng đến mấy chục nghìn đó!”.
Chúc Dung Dung hụt hơi.
Đối với những cô cậu thiếu niên mới lớn, những ánh đèn màu xanh đỏ và những cốc rượu lóng lánh của các câu lạc bộ đêm đều mang một vẻ kỳ bí và ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Đại Sở vội hỏi: “Vạn Thủy, cậu vào được à?”.
Vạn Thủy đáp: “Ừ, anh họ tớ là giám đốc chỗ đó! Lần trước bị tớ quấy rầy ghê quá, anh ấy đã phải cho hai tấm vé trải nghiệm, nói là đợi tớ tròn mười tám tuổi sẽ có thể vào đó xem thử”.
Chúc Dung Dung lo lắng: “Nhưng tớ vẫn chưa tròn mười tám!”.
Vạn Thủy đang cao hứng, sung sướng nói luôn: “Không sao cả, tớ đợi cậu!”.
Chúc Dung Dung lúc này mới nhớ đến lời Đại Sở nói khi nãy, bèn quay đầu lại hỏi cậu ta: “Đúng rồi, khi nãy cậu định nói gì vậy? Kể cả nếu sau này chúng ta không thể học chung một trường đại học thì làm sao?”.
Đừng nhìn vào vóc dáng “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” của Đại Sở, thật ra tim anh chàng mỏng như tờ giấy, đã thế lại còn hay xấu hổ. Đôi mắt trong veo của Chúc Dung Dung đang nhìn thẳng vào cậu ta, thoắt cái mặt anh chàng đỏ ửng, mồm miệng lắp bắp trong khi ánh mắt không ngừng liếc sang: “Đâu có gì, chẳng có gì cả!”.
Chúc Dung Dung cũng chẳng cố gắng truy hỏi tận gốc làm gì, chỉ bực bội tự nói với mình: “Ài, muốn vào top 50 sao mà khó thế, tớ đã cố gắng hết sức, chân tay cứ luống cuống hết cả lên. Đặc biệt là môn số học, thật sự xem chẳng hiểu gì luôn!”.
Thành tích các môn của Chúc Dung Dung, Đại Sở hiểu lắm. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu liền thay cô đề xuất một ý kiến:
“Dù sao bây giờ nhồi nhét cũng không kịp nữa. Hay là lần thi này cậu bỏ hẳn môn toán, chỉ tập trung đầu óc vào mấy môn còn lại thôi?”.
Chúc Dung Dung nói vẻ thất vọng: “Cậu nghĩ thế sao? Hứa Ninh hồi đó cũng nói vậy”.
Đại Sở nghiêm túc: “Cậu đừng nản vội! Không thể dùng thành tích mà khiến người ta xuýt xoa thán phục được đâu. Cậu còn có thể dùng trình độ quay phim tốc độ khiến người ta sùng bái được mà”.
Chúc Dung Dung vừa cười vừa mắng: “Cậu này nói linh tinh!”.
Nghe hai người nhắc đến tên mình, Hứa Ninh kín đáo nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Chúc Dung Dung nhảy lên đập đánh bốp vào đầu Đại Sở. Kẻ bị đánh dễ dàng tránh được, cười vang sảng khoái. Chúc Dung Dung đuổi theo, hai người đùa cợt đánh nhau, rất nhanh đã rời xa hòa vào hàng ngũ chạy phía trước.
Tần Vạn Thủy chạy đến bên Hứa Ninh, ngẩng đầu hỏi cậu: “Hứa Ninh, cậu nhìn hai người đó xem, rõ ghét!”.
Hứa Ninh một lúc lâu sau mới trả lời: “Các cậu trước đây có quen nhau à?”.
Vạn Thủy đáp: “Tớ và Dung Dung chơi thân từ hồi cấp hai. Dung Dung và Đại Sở à, thì từ hồi tiểu học đã bắt đầu là một cặp đôi oan gia không ai nhường ai rồi”.
Hứa Ninh im lặng.
Vạn Thủy khẽ cười, làm vẻ vô tình hữu ý thêm một câu: “Với cả hai người họ từ nhỏ đã là cặp đôi được công nhận, hình như còn có giao lưu qua lại nữa!”.
Hứa Ninh nói thờ ơ: “Các cậu không phải bạn cùng lớp, sao cậu biết?”.
Vạn Thủy có chút chột dạ, bèn lắp ba lắp bắp giải thích: “Ơ… tớ chỉ là… nghe người ta nói vậy!”.
Hứa Ninh trước sau luôn giữ tốc độ chạy chầm chậm, chẳng buồn trả lời.
Vạn Thủy toan tính một hồi lâu, rồi mới áp vào cậu gần hơn, hỏi nhỏ một câu: “Hứa Ninh, tớ… tớ học môn vật lý không được tốt lắm, cậu có thể giúp tớ phụ đạo không?”.
Hứa Ninh dường như không nghe thấy, Vạn Thủy cố gắng dùng thêm vài động tác ngôn ngữ cơ thể tỏ ý cầu xin một hồi.
Hứa Ninh gương mặt không đổi sắc buông một câu: “Xin lỗi, tớ không có thì giờ”, rồi dấn bước chạy nhanh hơn và vượt lên trước.