N
guyên Diệp đến Bắc Kinh trước cô một ngày.
Khi Chúc Dung Dung bước xuống máy bay, xe của Nguyên Diệp đã đợi sẵn ở sân bay.
Xe bon bon đường dài, cuối cùng dừng lại tại một khu biệt thự nổi tiếng của quận Hải Điện. Mọi người chỉ biết nơi đây không dành cho kẻ nghèo hèn, những cư dân ở đó đều là những người giàu nứt đố đổ vách. Tuy nhiên rất ít người biết nơi đây còn có một nhà hàng phục vụ riêng không mở cửa cho người ngoài.
Trong phòng ăn riêng rộng rãi được bài trí tuyệt đẹp kê một chiếc bàn tròn lớn đủ chỗ cho hai mươi người. Đại diện công ty đối tác là hai người đàn ông trẻ tuổi, trong đó một người đem theo bạn gái, ăn mặc gọn gàng lịch sự, nụ cười ấm áp.
Có tám món ăn nguội được bày theo tám hướng trên mặt bàn, các món ăn đều được chăm chút ngon mắt và lịch sự, các món nóng vẫn chưa bày lên. Cố Tiểu Phi giúp Chúc Dung Dung kéo ghế, giảng giải cặn kẽ cho cô lịch sử của nhà hàng này: Ba người đầu bếp tại đây đều là hậu duệ của đầu bếp hoàng cung.
Chúc Dung Dung ở cùng Nguyên Diệp nhiều năm, đã quen nhìn của ngon vật lạ các nơi, những món được nhìn thấy ngày hôm nay chẳng qua là có phần tinh tế hơn một chút mà thôi.
Nguyên Diệp hỏi: “Hứa tổng của các anh vẫn chưa đến sao?”.
Người thanh niên ngồi đối diện vội vã đứng dậy và trả lời cung kính: “Hứa tổng đã đến từ sớm, vừa rồi anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, phiền Nguyên tổng chờ một chút”.
Lời còn chưa dứt, có tiếng chân đi giày da trầm tĩnh và ổn định bước trên sàn nhà, từ xa đi tới. Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông trẻ cao ráo, khoác chiếc áo gió sải những bước dài đi vào: “Nguyên tổng! Đã để anh đợi lâu”.
Câu nói của người đó vừa vang lên, tách trà nóng trong tay Chúc Dung Dung theo đó rơi xuống đất.
Cố Tiểu Phi nói ngay: “Gặp đất nở hoa! Vỡ là may mắn!”, rồi gọi người phục vụ đến dọn các mảnh sứ vỡ.
Nguyên Diệp đứng dậy bắt tay với người đó: “Hứa tổng quả nhiên dung mạo tài năng song toàn, tuổi còn trẻ mà đã kinh doanh khởi sắc như vậy, đúng là hậu sinh khả úy”.
Đối phương khiêm tốn: “Đâu có, đâu có! Làm sao so được với Nguyên tổng, sau này trong mọi mặt còn phải nhờ Nguyên tổng hạ cố chỉ giáo và quan tâm nhiều”. Nói xong, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt, dừng lại lâu hơn nơi cô gái đang ngồi cúi mặt nghiêm trang cạnh Nguyên Diệp.
Hai người khen nhau qua lại một hồi. Trong khi những món ăn nóng lần lượt được bày lên, người mới đến cởi bỏ áo khoác. Bên trong cậu mặc chiếc áo len màu xanh sẫm, để lộ ra chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh mặc bên trong, trông đẹp trai và thanh nhã. Tướng mạo cậu gần như không thay đổi gì, so với chàng thanh niên chơi dương cầm năm xưa chỉ bớt đi một chút trẻ con đồng thời thêm vài phần trưởng thành và bình tĩnh. Cậu thân thiện bắt tay Cố Tiểu Phi hỏi han, cuối cùng nhìn vào Chúc Dung Dung, nở nụ cười dễ chịu: “Tiểu thư xinh đẹp này trông thật là quen quá...”.
Vờ như không thấy cũng tốt, hoặc giả như không quen cũng được, cậu bắt buộc phải theo phép lịch sự chào hỏi cô. Chúc Dung Dung không thể không đứng dậy, nói một câu chiếu lệ: “Xin chào”.
Không đợi giới thiệu, cậu đã tự mình kêu lên: “Chúc Dung Dung!”. Cậu chìa tay về phía cô: “Lâu lắm rồi không gặp”. Trong nụ cười của cậu có kinh ngạc, tôn trọng, nhiệt thành… duy chỉ là không có niềm vui.
Vẫn là giọng nói đó, vẫn là con người đó, trước sau không quá bốn năm, bốn năm đã đủ thay đổi tất cả mọi người. Cô đã không còn là cô thiếu nữ vẫn thường theo sau đuôi cậu sung sướng gọi “Hứa Ninh, Hứa Ninh, tan học đi ăn kem nhé”; cậu cũng không còn là cậu thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đe dọa “Chúc Dung Dung, thi không đỗ là tuyệt giao đó” nữa.
Cho dù năm tháng có dịu dàng, cậu vẫn bị mài giũa tới nỗi niềm vui và sự giận dữ không còn hình hay sắc, không góc cũng không cạnh. Cậu đã không còn là thần học thiên tài nữa, bây giờ cậu đang cười, nụ cười mà Chúc Dung Dung chẳng thể hiểu nổi dụng ý.
Nguyên Diệp đứng dậy, đưa tay khoác vai Chúc Dung Dung, vờ tỏ ra kinh ngạc: “Ồ, Hứa tổng và bạn gái tôi từng quen biết sao? Đây đúng là một niềm vui bất ngờ!”.
Hứa Ninh nói thẳng thật: “Cô ấy là bạn cũ thời trung học của tôi”.
Tin tức này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, tất cả tự nhiên hào hứng hẳn lên, hỏi đủ thứ chuyện về thời học sinh của hai người.
Hứa Ninh vẫn luôn biết lắng nghe, cậu tập trung hồi tưởng lại: “Lúc đó hả, thành tích học tập của tôi cũng có thể coi là khá, nhưng Chúc Dung Dung thì cực kỳ ham chơi, thường không hoàn thành bài tập đúng hạn, hôm sau đến mượn bài tôi chép”.
Câu chuyện nhẹ nhàng và thú vị thật là thích hợp khiến cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên, mọi người cười hưởng ứng, lời Hứa tổng có phải nói quá lên không đó.
Chúc Dung Dung cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Ánh mắt Nguyên Diệp đầy yêu thương, anh đưa tay xoa đầu cô: “Đó quả thật là việc mà Chúc Dung Dung có thể làm đấy”.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô, thậm chí Hứa Ninh cũng nhìn cô với vẻ rất hứng thú.
Mặt cô nóng bừng lên nhưng cơn lạnh thì len vào buốt tận xương tủy. Cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, mới phát hiện ra trong cốc đã chẳng còn tí trà nào. Cố Tiểu Phi tinh ý, giúp cô rót đầy cốc. Khi cô nói cảm ơn, cổ họng nghèn nghẹn như có gì đó chặn cứng bên trong, cô hắng giọng cho thông, nhưng giọng nói vẫn không tránh được run rẩy.
Cuộc hội thoại rất nhanh quay lại vấn đề chính, hai bên đưa việc thu mua công ty con ra đàm luận hết sức sôi nổi.
Mọi người không còn chú ý vào cô nữa, Hứa Ninh cũng vậy. Hứa Ninh bắt đầu nói về quy mô của công ty hiện nay và dự kiến phát triển trong tương lai. Nguyên Diệp không nói gì, lắng nghe chăm chú. Tiện tay cầm muỗng canh lên, gạt lớp váng mỡ béo và hành lá nổi trên mặt bát canh, múc non nửa bát con đặt trước mặt Chúc Dung Dung.
Ánh nhìn của Hứa Ninh dừng lại thoáng chốc ở bát canh. Cố Tiểu Phi chúc rượu, cậu nhanh nhẹn đứng dậy, đè thân cốc xuống thấp.
Mọi người đều hết sức hứng thú với nét riêng biệt của các món ăn tại đây. Hứa Ninh coi như đại diện phía chủ nhà, rất tự nhiên giảng giải cặn kẽ cho khách khứa về từng món một. Khi câu chuyện lên cao trào vui vẻ, cậu thi thoảng xoay xoay mặt bàn xoay, mà mỗi khi dừng lại, món ăn trước mặt Chúc Dung Dung đều là những món cô đã đưa tay gắp qua hai lần trở lên.
Cô thì trái lại thấy món nào cũng thật vô vị.
Lần này người cô đến Bắc Kinh để gặp chính là Hứa Ninh, đây là điều cô chưa từng nghĩ đến. Năm đó khi ly biệt, cô đau đến nỗi chẳng còn muốn sống. Cô thường mơ mộng, nếu như được gặp lại Hứa Ninh, cô sẽ lao vào ôm cậu thật chặt và thật lãng mạn ra sao, sẽ siết chặt tay nhau mà kích động đến rơi nước mắt thế nào, và dưới sự che chở của Hứa Ninh, cô sẽ đi tìm Nguyên Diệp tính sổ cho bõ ghét... Bây giờ gặp lại nhau, cậu ngồi ngay đối diện với cô cùng Nguyên Diệp bàn luận công việc sôi nổi hào hứng. Bọn họ không hề cãi cọ nhau, cũng chẳng ghen tuông gì, hòa bình hữu nghị, thậm chí còn có vẻ khá hợp nhau nữa.
Cậu cũng nói chuyện với cô, một câu “lâu lắm không gặp”, khách khí mà lỗi thời. Sau đó cậu quả thật không nhìn cô lần nào nữa, tất nhiên cô cũng chẳng thể nhìn cậu.
Giống y như năm đó họ ngồi dưới gốc cây hòe trao nhau những lời hứa ngọt ngào.
Nói chuyện công việc mãi có phần buồn tẻ nên xen kẽ phải cài cắm thêm một vài câu chuyện thú vị bên lề. Khi Hứa Ninh kể xong một giai thoại tình cảm xảy ra ở công ty nọ với giọng châm biếm hài hước thì một người đàn ông có vẻ rất tinh tường bỗng chỉ Hứa Ninh và Nguyên Diệp nói: “Tôi phát hiện ra một điều, Hứa tổng và Nguyên tổng trông rất giống nhau nhé!”.
Mọi người nhìn kỹ, nhao nhao lên công nhận giống thật, đặc biệt là đôi mắt và cái mũi. Lại nói đúng là số phận đã ràng buộc cả hai hợp tác với nhau, hai bên đều bật cười. Chúc Dung Dung sau khi được gợi ý như vậy, mới thấy đúng là cả hai giống nhau quá, chả trách lúc trước cô đã hai lần nhận nhầm bọn họ.
Khi cô chăm chú nhìn Hứa Ninh, ánh mắt cô bị cậu bắt gặp. Cô vội vã tránh đi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiếm hoi lắm mới có một ngày trời Bắc Kinh trong trẻo và xanh thẳm như thế này. Chàng thiếu niên phiêu diêu trước cây dương cầm trong kí ức của cô từ từ hiện lên. Cô mơ hồ nhớ lại, ánh nắng ngày hôm đó cũng rực rỡ như hôm nay.
Có cái nền là dung mạo tương tự, gọi huynh xưng đệ cũng tự nhiên hơn, hợp đồng sau đó cũng càng thêm thuận lợi hình thành. Nhân lúc tửu hứng lên cao, hai bên ăn ý, liền quyết định ký kết hợp đồng ngay tại chỗ.
Trùng hợp làm sao khi Cố Tiểu Phi quên mang bút, còn cây bút tùy thân của trợ lý Hứa Ninh thì lại hết mực. Hứa Ninh quay sang hỏi người phục vụ để mượn bút. Chúc Dung Dung cho đến giờ vẫn không hiểu nổi mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó bỗng lên tiếng: “Tôi có mang bút”.
Nói xong cô liền hối hận. Chậm rãi lục lọi trong túi, cô thầm cầu nguyện người phục vụ sẽ nhanh hơn cô một bước. Nhưng “đời không như là mơ”, người phục vụ kia một đi không trở lại.
Chiếc bút của Chúc Dung Dung vừa cũ vừa nứt, đầu bút thậm chí còn bị tróc sơn. Nguyên Diệp ký một chữ lớn rồng bay phượng múa, liền đó đưa cho Hứa Ninh.
Hứa Ninh đưa mắt quét về phía cô một thoáng, nhận bút mà mặt không biểu lộ thái độ gì. Hai bên ký kết xong xuôi, cậu cũng không trả lại, miệng vẫn nói về các điều lệ hợp tác sau này của hai công ty, tay phải hết sức tự nhiên nhét bút vào trong túi áo.
Chiếc bút cũ kỹ ấy chẳng có gì đáng chú ý, do đó không ai quan tâm cả.
Khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã chín giờ tối. Hứa Ninh nhất định phải thực hiện nghĩa vụ chủ nhà đến cùng, mời tất cả đến câu lạc bộ tiêu khiển. Chúc Dung Dung lấy lý do đau đầu, tuyên bố muốn trở về khách sạn. Nguyên Diệp vẫn chưa nói gì, Hứa Ninh đã mời nhiệt tình: “Cùng đi đi, cũng chỉ là hát hò, giải trí thôi, không khí không hề cứng nhắc như vừa rồi đâu. Tớ còn gọi thêm cả mấy người bạn học cũ hiện đang ở Bắc Kinh, Đại Sở cũng sẽ đến”.
Nguyên Diệp vỗ nhẹ vai cô: “Cùng đi đi”. Cô đành phải cắn răng đồng ý.
Mọi người ùa ra như một đàn cá, Hứa Ninh đi ra phía móc áo để lấy áo khoác. Chúc Dung Dung cố tình trù trừ để ở lại cuối cùng.
Khi trong phòng không còn ai, cô đưa tay ra: “Xin hãy trả lại cho tớ”.
Hứa Ninh khoác chiếc áo gió đen lên vai, cả người toát lên khí chất lạnh lùng. Cậu ngước mắt nhìn cô, trong đôi đồng tử hoàn toàn không có một nét cười: “Trả gì?”.
“Bút của tớ, tớ chỉ cho cậu mượn ký thôi."
“Thật sự là của cậu sao?”, cậu xách túi lên chuẩn bị ra ngoài.
Chúc Dung Dung hơi hoảng hốt, đưa tay chặn lại: “Vốn là của tớ!”.
“Thế hả?”, Hứa Ninh ném cho cô một cái nhìn, gạt cánh tay cô đang chặn trước mặt ra, “Là thứ cậu đã không cần đến nữa”. Nói xong, không thèm để ý gì đến cô nữa, sải những bước dài bỏ đi.
Cô đã mơ nhiều giấc mơ về dịp trùng phùng. Nhưng cô chưa bao giờ từng nghĩ rằng khi gặp lại, cô đã chẳng còn quen cậu.
Đến Bắc Kinh đã bốn năm, Hứa Ninh vẫn chưa thể thích ứng được với mùa đông khốc liệt tại đây. Xe của Hứa Ninh đỗ cách xe Nguyên Diệp không xa. Khi đi qua bọn họ, cậu hạ kính cửa sổ xe xuống báo cho tài xế của Nguyên Diệp địa chỉ tụ điểm vui chơi.
Khi ấy, Chúc Dung Dung đang đứng gần đó vùi đầu vào điện thoại. Lúc này cậu mới quan sát kỹ cô. Bốn năm không gặp, nhan sắc cô đã đơm hoa, mái tóc xoăn được nuôi dài, trải ra như một tấm áo khoác trên lưng, óng ả rạng rỡ, trông tựa như những con sóng bông mềm được gió biển xô đẩy tứ phía.
Trải qua quá trình trưởng thành, cô không còn nông cạn, cũng không còn ồn ào tía lia, so với thời thiếu nữ bớt đi một phần ngây thơ đáng yêu, nhiều thêm một phần điềm tĩnh. Cử chỉ của cô tràn ngập sự thanh lịch và quyến rũ đầy nữ tính. Hơn hai mươi tuổi, hấp dẫn mê người, cô lúc này mới thật sự ở giai đoạn tươi đẹp nhất.
Cô vốn rất sợ lạnh, nhiệt độ khi trời đổ tuyết cô chưa bao giờ từng nếm qua. Gió đêm mang theo những bông tuyết trắng, dù ở khoảng cách mấy mét vẫn có thể thấy cô đang run lên từng chặp.
Khi đi ngang qua cô, Hứa Ninh đóng cửa sổ xe lại.
Trong câu lạc bộ vui chơi, hành lang màu vàng kim rực rỡ, nhưng trong căn phòng riêng ánh sáng khá mờ nhạt. Chúc Dung Dung đi cùng mọi người bước vào, mắt còn chưa kịp thích ứng thì đã bị rơi vào một cái ôm to tướng, quay vèo như chong chóng mấy vòng.
Đại Sở kích động hét lên: “Tiểu Xù Mì! Thật là không ngờ lại được gặp cậu ở Bắc Kinh này!”.
Hôm nay bạn gái Đại Sở - Tần Vạn Thủy không đi cùng, cậu ta mới dám táo bạo thế. Đại Sở đặt Chúc Dung Dung xuống, liên tục trách móc: “Sao cậu không đến hội họp học sinh?! Gọi vào di động cậu cũng không nghe! Bọn tớ đều đợi cậu mãi! Thầy giáo nào cũng hỏi thăm cậu hết đó! Bọn tớ còn thi đấu giao hữu một trận bóng với mấy cậu em khối 08, Hứa Ninh còn nói......”.
Hứa Ninh khẽ đằng hắng một tiếng.
Nguyên Diệp khoác vai Chúc Dung Dung, nở nụ cười dễ chịu hỏi: “Hứa tổng nói gì?”.
Đại Sở thuận theo cánh tay đang khoác trên vai Chúc Dung Dung, lúc này mới nhìn rõ người vừa đến. Giờ cậu ta đã hiểu thân phận của Chúc Dung Dung, vừa rồi chỉ là kích động nhất thời thôi.
Cậu ta đứng cách xa cô một quãng, cân nhắc hồi lâu mới nói: “Tiểu Xù Mì, không chỉ vẻ bề ngoài của cậu thay đổi rất nhiều mà đến tính tình cũng khác đi rồi đấy, tớ đến không dám nhận bạn với cậu nữa mất!”.
“Ai cũng sẽ lớn lên, chỉ riêng cậu chẳng thay đổi gì.”
Vẫn thái độ rất chiếm hữu đó, Nguyên Diệp hỏi: “Dung Dung, đây cũng là bạn học của em hả?”.
Cô đáp “vâng”. Hơi thở của anh liên tiếp phả bên tai, cô hơi nghiêng đầu, tránh xa ra một chút.
Các lãnh đạo cấp cao của Chi nhánh tập đoàn Nguyên Húc tại Bắc Kinh tám người đến một lượt, năm người đàn ông và ba phụ nữ. Trong phòng tổng cộng có đến hơn mười người, cầm mic hát hò, chơi bài mạt chược, tất thảy đều rất vui vẻ.
Nói đến hát hò là nói đến Cố Tiểu Phi, đó là điều không ai có thể chối cãi. Trung, Anh, Nhật, Hàn và tiếng Quảng, loại nào anh cũng đều biết chút ít, giọng hát hay, thanh âm muôn hình vạn trạng quyến rũ, thậm chí còn biết hát cả kinh kịch, thu hút đến nỗi đám phụ nữ tại đó đều xúm xít vây quanh.
Cố Tiểu Phi trong lúc bận rộn vẫn ngoái đầu lại nói với Chúc Dung Dung: “Tiểu Dung Dung vì sao không chọn bài hát nào cả?”.
Đại Sở nói: “Tôi đã thay cô ấy chọn một bài hát vô cùng thích hợp, thế mà cô ấy chẳng chịu hát!”.
Cố Tiểu Phi nhún vai với vẻ vô tội. Một lát sau, chắc hát đã mệt, anh đi đến ngồi cạnh Chúc Dung Dung nghỉ ngơi. Một cô gái xinh đẹp bước ngay tới quấn lấy anh, nhưng anh lịch sự tránh đi. Chúc Dung Dung rót cho anh một cốc nước ấm, anh cười với cô: “Vẫn là Tiểu Dung Dung của anh có lòng nhất!”.
Lúc này trên màn hình xuất hiện tựa đề bài hát “Người bạn cùng bàn”, Đại Sở vui mừng vỗ tay: “Tiểu Xù Mì, đây là bài hát tớ chọn cho cậu! Mau đến hát chung với người bạn cùng bàn của cậu nào!”.
Cậu chàng dáng cao vóc lớn, giọng nói cũng chẳng lấy gì làm nhỏ, hét lên như vậy, mọi người đều quay ra nhìn. Chúc Dung Dung tim hơi nhảy lên, nhìn sang Hứa Ninh, cậu ngồi trên chiếc sô pha phía trong cùng, ánh đèn chớp tắt làm cô không thể nhìn rõ được sắc mặt cậu.
Cô nói: “Đại Sở, cậu làm gì vậy?”. Sắc mặt cô đỏ bừng lên, như thể những tâm tư thầm kín của cô đều cùng với bài hát đó phơi bày cả ra trước thiên hạ.
Mặt Đại Sở nhuốm đầy tủi thân: “Tiểu Xù Mì, chỉ là tớ muốn hát với cậu một bài thôi mà, đến một chút xíu danh dự cậu cũng không để lại cho tớ sao?”.
“Với cậu?”
“Đúng thế, hồi tiểu học không phải chúng ta từng có một năm ngồi cùng bàn sao?”
Khi nhận lấy micro, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thầm thất vọng.
Dù sao tiền cũng là công ty chi nên Đại Sở dứt khoát gọi điện thoại cho mấy người bạn cùng lớp hồi trung học đến. Mọi người đã nhiều năm không gặp, đều rất vui mừng, nơi này thật sự đã trở thành một cuộc tụ họp bạn cũ nho nhỏ của họ.
Những người này dù sao cũng còn ít tuổi, đặc biệt khoái nghịch ngợm. Chỉ đơn thuần uống rượu và hát hò đâm nhàm chán, Đại Sở đề nghị chơi trò “nói thật hay mạo hiểm”.
Hai cái miệng liền cùng đồng thanh. Hứa Ninh: “Tôi không tham gia”. Chúc Dung Dung: “Tôi không chơi”.
Hai người nói xong, cùng nhìn sang nhau, và gần như cùng một lúc, cả hai đều ngượng ngùng quay đi, sự phản kháng nhất loạt chùng xuống.
Trò chơi đơn giản và thô bạo, theo bố trí chỗ ngồi, đổ xúc xắc vào số của người nào coi như thua. Cố Tiểu Phi thấy thú vị, chủ động yêu cầu tham gia. Vì Cố Tiểu Phi chơi nên mấy cô gái xinh đẹp tự nhiên cũng chơi theo, đội ngũ chơi lập tức đông đảo hẳn lên, xác suất “trúng giải” nhỏ bớt, Chúc Dung Dung cảm thấy phần nào an toàn hơn, lúc này mới nhẹ nhõm bớt.
Chủ trò vừa bước lên đã rút được số của Hứa Ninh. Hứa Ninh cười, nói: "Nói thật".
Chủ trò là một cấp dưới của Hứa Ninh, tất nhiên không dám đắc tội với sếp, chọn một chủ đề mà anh ta cho là đơn giản nhất: “Xin hãy nói ra tên của nữ thần trong lòng anh!”.
Câu hỏi chán nhất trần đời, tiếng la ó nổi lên bốn phía, nhao nhao phản đối chủ trò ăn gian.
Hứa Ninh lại tảng lờ việc trả lời: “Tôi chịu phạt rượu”. Nói xong cậu nâng chiếc ly nhỏ chân cao đầy rượu Tây uống một hơi hết sạch. Mọi người đều kinh ngạc, bởi loại đề tài này, thích trả lời là Phạm Băng Băng hay Lý Băng Băng gì chẳng được, có ai dại gì nói thật chứ?
Khi Hứa Ninh uống rượu, mọi người đều nhìn cậu. Chỗ ngồi của Chúc Dung Dung và Hứa Ninh cách nhau một người bạn học, do vậy cô cũng đánh bạo quay sang nhìn cậu. Lúc này người bạn học ngồi giữa bỗng nhiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mất cảnh giác, ánh mắt của cô không kịp giấu đi, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi Hứa Ninh đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở tròn xoe của Chúc Dung Dung, dường như tất cả đã quay trở lại những năm cấp ba xa xưa ấy, mỗi lần cậu nhanh chóng giải được một đề bài mà cô hao tốn bao tâm tư vẫn không giải nổi, cô cũng mang một vẻ mặt y như thế. Bốn năm trôi qua như chớp mắt, vật đổi sao dời, mọi thứ thay đổi.
Sau đó tới lượt Hứa Ninh đổ xúc xắc, cậu đổ trúng số của Đại Sở.
Đại Sở nhìn Chúc Dung Dung với ánh mắt lấp lánh: “Tôi chọn trả lời thật”.
Hứa Ninh đặt câu hỏi: “Cậu với Tần Vạn Thủy, ai theo đuổi ai?”.
Đại Sở đánh bạo nói: “Đương nhiên là cô ấy theo đuổi tớ rồi?!”.
Hứa Ninh đưa ly rượu đầy một nửa cho cậu ta: “Nói điêu! Phạt rượu”.
Đại Sở vốn đúng là nói dối, lúc này xấu hổ nhảy dựng lên, ngượng quá hóa giận bèn hét: “Uống thì uống sợ gì!”.
Qua ba tuần rượu, đám đàn ông đã không còn ngại ngần gì nữa, đặt câu hỏi cũng thú vị hơn hẳn, các trò đùa không còn giới hạn nữa. Hứa Ninh xui xẻo, lại bị đổ trúng, vẫn chọn nói thật.
Hứa Ninh tuy là sếp nhưng Đại Sở chẳng hề sợ cậu tí nào, sán tới trước mặt chủ trò thực hiện một ý tưởng chán nhất trần đời. Cậu ta ăn to nói lớn, tất cả những người tại đó đều nghe rõ không sót một từ: “Lần đầu cậu biết yêu là khi nào?”.
Hôm nay Đại Sở say rượu mới nói ra như vậy. Cả nhóm đột nhiên im lặng hoàn toàn, chỉ có màn hình ti vi vẫn cứ í éo bản “Người bạn cùng bàn”, giọng hát của nam ca sĩ và tiếng ghi-ta mộc mạc bập bùng……
Ngày mai liệu em có nhớ
Trang nhật ký em viết hôm qua
Ngày mai liệu em có nghĩ
Đã từng có một em rất hay khóc nhè
……
Hứa Ninh bất đắc dĩ, nheo mắt cười: “Năm thứ nhất trung học”.
Đại Sở tỏ vẻ khó tin: “Wow, nhớ chính xác thế!”.
Nhưng đáp án này vẫn ở trong mức bình thường, không có ý gì mới. Thấy sếp có vẻ bình thường, không thể hiện thái độ tức giận gì, chủ trò bèn lợi dụng sự cao hứng do rượu, hỏi dồn một câu: "Vậy người trong mộng của anh là ai?".