C
hủ trò hỏi dồn: “Vậy người trong mộng của anh là ai?”.
Những lời đó vừa được nói ra, những tiếng la hét và huýt sáo khoái chí vang lên không ngớt, một vài người trong đám bạn học cùng cấp ba thậm chí còn ngang nhiên nhìn về phía Chúc Dung Dung với ánh mắt trêu chọc đầy ngụ ý.
Đây chỉ là một câu hỏi thêm, không trả lời cũng không ai trách móc gì được. Nhưng Hứa Ninh không phải là dạng người chơi xỏ lá, cậu mỉm cười khổ sở, chọn phạt rượu.
Mọi người cười phá lên, Chúc Dung Dung tuy ngượng ngùng nhưng không nhịn nổi hiếu kỳ. Khi lén lút nhìn sang, cô thấy cậu uống rượu, đến cả tai cũng đỏ dừ lên.
Cố Tiểu Phi cũng bị đổ trúng mấy lần, lần nào cũng chọn trả lời thật. Thủ đoạn ứng phó của Cố Tiểu Phi thiên hình vạn trạng biến hóa khôn lường, những Maria Ozawa, Takizawa Rola rồi cả Rina Aizawa, tuyệt đối không lần nào bị trùng lặp.
Chúc Dung Dung hôm đó vận tốt, số của cô là sáu, không hề bị đổ trúng một lần nào. Thực ra cũng có một lần cô bị Đại Sở tóm được, anh chàng kích động ngất trời: “Ha ha ha, Tiểu Xù Mì, cuối cùng cũng trúng cậu!”.
Tuy nhiên Cố Tiểu Phi bước đến bên cạnh nói vào tai cô: “Đừng sợ, nếu thực sự có vấn đề anh Tiểu Phi sẽ thay em uống rượu”. Cô biết Cố Tiểu Phi uống rất được, nhìn anh đầy cảm kích.
“Nói thật” quả thực đáng sợ. Chúc Dung Dung quyết định chọn “mạo hiểm”. Đề bài Đại Sở đưa ra khá khó nhằn: “Hãy chọn một người khác giới trong những người ở đây để trao tặng nụ hôn của cậu”. Nói xong còn cẩn thận nhắc lại: “Tiểu Xù Mì, nhớ là phải khác giới đó!”.
Ánh mắt Chúc Dung Dung ranh mãnh nhìn Đại Sở. Cô và Đại Sở chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, với tình bạn thân thiết đó của bọn họ, hôn một cái nhè nhẹ vào má là hoàn toàn vượt qua được thử thách rồi. Chúc Dung Dung cười híp mắt rồi tiến tới: “Cậu có được coi là ‘khác giới’ không?”.
Đại Sở hoảng hốt, “á” một tiếng nhảy dựng lên trốn biệt. Đến nhóm chơi mạt chược ở bên cạnh đó cũng không nhịn nổi phải ngó sang.
Không biết ai lợi dụng sự hỗn loạn lúc đó hét lên xúi giục: “Chúc Xù Mì, hôn Hứa Ninh đi!”.
Chúc Dung Dung chỉ muốn chui xuống đất.
Cố Tiểu Phi lớn hơn Chúc Dung Dung mười tuổi, trong lòng cô chẳng khác gì người anh trai thân thiết. Cô quay đầu bất đắc dĩ nói: “Anh Tiểu Phi, thôi thì anh cho em mượn cái mặt dùng tạm nhé?”.
Bàn chơi mạt chược của Nguyên Diệp bên này cũng đang vào hồi cao trào. Một giám đốc phụ trách khu vực Bắc Kinh cười nói: “Trẻ tuổi thật là thích! Trông đám tiểu tử đó, tinh lực vô hạn, sức sống tràn trề!”.
Một người khác nói: “Xem ra bạn gái của Nguyên tổng thời học sinh có vẻ rất được hâm mộ, vừa rồi tôi nghe mấy cậu trẻ trả lời thật đều nói ra đại danh của nàng”.
Nguyên Diệp nói: “Được hâm mộ là đương nhiên, nếu không làm sao mà bước vào được Nguyên gia đại danh môn cơ chứ”.
Mọi người tóm ngay lấy cơ hội nịnh nọt: “Nguyên tổng thật là có mắt nhìn người”. Nguyên Diệp chỉ cười chứ không nói gì, chỉ vào cậu thanh niên ngồi bên cạnh: “Cậu vào đi, giúp tôi làm hai ván, tôi vào nhà vệ sinh một lát”.
Anh bước tới đúng vào lúc Chúc Dung Dung đang yêu cầu mượn mặt Cố Tiểu Phi. Nguyên Diệp tiến lại đưa tay vỗ nhẹ má cô chọc ghẹo: “Có anh ở đây, em còn định đi đâu mượn mặt chứ?”. Liền đó trước khi mọi người xung quanh kịp có bất kỳ phản ứng gì, đã cúi xuống hôn cô. Những tiếng reo chói lói và tiếng thở hắt ra cùng lúc vang lên.
Chúc Dung Dung ở trong cùng, Nguyên Diệp ở ngoài cùng, ngăn cách giữa họ là một chiếc bàn nước. Cũng may Nguyên Diệp người cao chân dài nên khi anh nghiêng người về phía trước, nụ hôn vẫn được xem là tự nhiên, không hề có vẻ tốn sức tí nào cả.
Nhưng Hứa Ninh đang đứng ngay bên cạnh, cô cố sức giãy ra.
Cô đột nhiên nhớ lại nụ hôn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào của Hứa Ninh khi họ vừa tốt nghiệp trung học, nhớ đến lời yêu vừa nghịch ngợm vừa tinh tế của cậu: “Tớ đang đợi cô gái thứ bảy”.
Cô nào có thể ngờ rằng, chỉ bốn năm sau ngày ấy, cô lại đứng đây môi kề môi với một người đàn ông khác, còn Hứa Ninh thì đứng một bên nhìn.
Chúc Dung Dung không giãy ra nổi, bèn cắn mạnh vào đầu lưỡi Nguyên Diệp. Cô có thoáng đắn đo khi nghĩ đến việc anh đã cứu em trai cô nên lực cắn có phần nhẹ bớt, tuy nhiên hai người vẫn nếm rõ vị máu rỉ ra trong miệng.
Nguyên Diệp không rời môi cô, lặng lẽ nuốt máu xuống. Trong mắt những người đứng quanh đó, yết hầu không ngừng lên xuống của anh quyến rũ lạ thường. Trong động tác đưa bàn tay lớn nâng cằm Chúc Dung Dung lên của Nguyên Diệp có ba phần trân yêu, bảy phần bạo ngược.
Cô xấu hổ đến nỗi không dám nhìn ai, nhắm chặt mắt.
Nước mắt không ngăn nổi, lăn dài xuống môi hai người. Lúc này anh mới rời ra đứng cách cô một đoạn, một tay nắm lấy gáy cô, bàn tay kia đưa lên lau nước mắt trên má, khàn giọng hỏi: “Sao em khóc?”.
Cô không đáp, ngoảnh mặt qua một bên.
Nguyên Diệp nói: “Tiểu Phi, tắt nhạc đi, bật tất cả đèn trong phòng lên”.
Cố Tiểu Phi y lời, không gian lập tức trở nên yên tĩnh và sáng trưng.
Mọi người không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều , muốn xem lại cũng chẳng dám xem.
Nguyên Diệp chẳng quan tâm gì đến những người khác, từ trong túi quần rút ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bước tới bên Chúc Dung Dung, quỳ xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp ra để lộ một tia lấp lánh sáng lóa dưới ánh đèn, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp nằm ngay ngắn.
Nguyên Diệp nói: “Chúc Dung Dung, anh xin trân trọng cầu hôn em, hy vọng em đồng ý làm vợ anh”.
Nghi thức cầu hôn đột ngột ấy khiến tất cả mọi người tại đó chết đứng không kịp trở tay ứng phó gì. Viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn trong tay Nguyên Diệp to bằng quả trứng chim bồ câu, tỏa ánh lấp lánh mê người, khiến tất cả những người phụ nữ đứng đó không khỏi ao ước pha lẫn ghen tị.
Tất cả đều chấn động, nhưng không một ai lên tiếng. Ánh mắt bọn họ đổ dồn về nhân vật nữ chính, người đang kinh ngạc thực sự.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn cầu hôn của Nguyên Diệp vừa nhìn đã biết ngay là loại rất hiếm, có tám trái tim chụm vào tâm và tám mũi tên tỏa ra xung quanh, đẹp đến nỗi không thể tả được.
Bên bàn chơi mạt chược cũng đã dừng lại, bước tới vây xung quanh nhìn. Một người sành sỏi vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là viên kim cương cực phẩm đã mất tích nhiều năm trên thị trường - Aurora! Năm đó chính viên kim cương này đã nổi tiếng năm châu bốn biển nhờ cái giá siêu đắt tám triệu tám trăm ngàn nhân dân tệ, nghe nói sau này nó còn là nguyên nhân của một vụ án mạng.
Đã có người không nhịn nổi thốt lên cái tên Aurora. Chúc Dung Dung kinh ngạc nhìn người đó rồi lại nhìn sang viên kim cương. Đối mặt với lời cầu hôn, cô không đồng ý cũng không từ chối, câu đầu tiên cô thốt ra khỏi miệng lại là một câu hỏi: “Viên đá gắn trên chiếc nhẫn này chính là viên Aurora năm đó ư?”.
Có những tiếng thì thầm xôn xao vang lên. Nguyên Diệp nói: “Đúng thế”.
Chúc Dung Dung nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Làm sao anh có được?”.
Nguyên Diệp nhíu mày, đứng dậy, tóm lấy bàn tay phải của cô, định lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út: “Bây giờ anh đang cầu hôn em đấy”.
Chúc Dung Dung dùng sức thu tay về nhưng không thoát nổi sức ghìm của anh. Cô thở nặng nhọc: “Trả lời tôi trước đã!”.
Cố Tiểu Phi giải thích: “A Diệp nghe nói viên Aurora đang được rao bán trong một phiên đấu giá tại Bắc Kinh nên đã đến đây trước em một ngày để mua được nó đấy mà”.
Năm ấy Hứa Ninh bị bắt giữ bảy ngày trời, mất đi người thân duy nhất, cô và cậu buộc phải nuốt nước mắt chia lìa, những thù hận vẫn chất chứa trong lòng cô từ đó đến tận bây giờ, mà nguyên nhân của tất cả sự việc đều khởi nguồn từ viên kim cương khát máu ấy!
Món trang sức lấp lánh vạn người mê ấy, Chúc Dung Dung hận nỗi không thể đập cho nó tan nát! Làm sao cô có thể tưởng tượng được, bốn năm sau lại có người sở hữu được nó và còn đem cầu hôn cô!
Cô nhìn Hứa Ninh: “Không phải nó đã mất rồi sao?”.
Chỉ một thoáng phân tâm của cô, chiếc nhẫn đã được lồng thẳng vào ngón tay, vững chắc cuốn quanh ngón áp út bàn tay phải, kích thước hoàn toàn chính xác không thiếu không thừa đến một ly.
Hứa Ninh đứng dậy, khẽ vuốt nếp gấp trên quần: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc”.
Đại Sở đi theo: “Tôi cũng ra hút thuốc luôn”.
Mọi người đã lấy lại được phản ứng, nhao nhao tiến tới chúc mừng Nguyên Diệp và vị hôn thê mới.
Chúc Dung Dung im lặng, ngồi một bên bí mật dùng sức, nhưng chiếc nhẫn y như vòng kim cô, không làm sao mà tháo ra được.
Trong phòng vệ sinh, tiếng nước vang lên róc rách, Chúc Dung Dung đứng bên bồn rửa, quyết định xuống tay tàn nhẫn, tóm chiếc nhẫn kim cương giật thật mạnh xuống, ngón tay được bôi đẫm xà phòng bị co kéo đến đỏ ửng lên, chẳng mấy chốc đã tụ máu sưng đỏ, nhưng món đồ bé nhỏ kia thì trước sau vẫn cứ kẹt cứng lại chỗ khớp tay, không thể nào đẩy về phía đầu ngón được. Cô không nói năng gì, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục xịt nước rửa tay lên.
Đúng lúc đó bên tai cô vọng tới tiếng Đại Sở bị nén nhỏ lại: “Vợ à, nói việc chính này... Không! Tuyệt đối không có gọi cô nào ôm ấp hết á... đâu có đâu... anh tiết chế cực tốt, trong lòng anh chỉ có một mình em... Hứa Ninh? Có, cậu ấy có đây, lần này em có thể yên tâm rồi nhé... Được được! Anh xong việc ở đây sẽ lập tức về ngay! Ngoan nào... thơm nhé...”, liền đó là hai tiếng “muah muah”.
Đại Sở gác máy, vừa quay lại thì mặt đối mặt với Chúc Dung Dung đang đứng bên bồn rửa tay. Đại Sở ngượng nghịu gãi đầu: “Tiểu Xù Mì! Sao cậu lại ở đây?”, vừa nhìn thấy bàn tay cô, liền nói vẻ mù mờ, “Ý, viên đá to như vậy, người anh em đây của cậu lần đầu tiên được nhìn thấy đó!”.
Chúc Dung Dung không nói năng gì, vẫn lặng lẽ tháo nhẫn.
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Đại Sở cũng không nỡ chế nhạo quá đà, thở dài một tiếng, nói những lời tình sâu ý đậm: “Tiểu Xù Mì, vốn dĩ việc của mấy người tớ không nên quản. Nhưng là anh em với nhau, tớ vẫn phải nói với cậu, năm đó cậu cư xử quá đáng quá! Cậu không nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Hứa Ninh khi mới đến Bắc Kinh. Vào thời gian nghèo túng khổ sở nhất, cậu ấy ban ngày lên lớp, buổi tối làm thêm đến hai công việc, một ngày chỉ ăn có một chiếc bánh màn thầu! Nếu không phải về sau...”. Chúc Dung Dung ngẩng lên nhìn cậu ta nhưng cậu ta đột ngột đổi chủ đề: “Ài, mà thôi! Nói những điều đó cũng chẳng để làm gì cả. Tóm lại, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc, anh em cũng sẽ chúc phúc cho cậu”.
Chúc Dung Dung nói cảm ơn.
Đại Sở lại hồi tưởng một lúc, than thở một hồi, cuối cùng bảo cậu phải về nhà rồi, Vạn Thủy một mình ở trong căn nhà thuê chắc sẽ sợ.
Chúc Dung Dung nhìn qua tấm gương, cậu ta mắt to mày rậm, trai tráng khỏe mạnh, vẫn còn thấp thoáng dấu ấn thanh xuân năm đó: một chân sút bóng, một tay kéo áo lau mồ hôi. Trong số mấy người bạn học, cậu ta thay đổi ít nhất. Cô hồi tưởng lại những năm tháng vô lo vô nghĩ ấy, cái cách cậu ta gọi cô là Tiểu Xù Mì, cô cũng sẽ luôn luôn trân trọng.
Chúc Dung Dung rửa bọt xà phòng dính trên tay, nói: “Để tớ tiễn cậu ra xe”.
Hai người sánh vai đi bên nhau trên con đường chợ đêm đông đúc, thời gian theo những bước chân chầm chậm của họ dần quay ngược lại, dù cuộc hội thoại chỉ xoay quanh những câu chuyện bình thường vớ vẩn, bọn họ vẫn cảm thấy trong lòng một sự bình yên.
Đại Sở nói: “Tớ chuẩn bị định cư ở Bắc Kinh rồi! Đợi bọn tớ kiếm đủ tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ nho nhỏ trên đường Ngũ Hoàn, tớ sẽ cầu hôn Tần Vạn Thủy. Cũng may hôm nay cô ấy không đi, chứ lỡ mà để cô ấy nhìn thấy quả trứng chim trên tay cậu là thể nào cũng sẽ đay nghiến tớ từng giờ từng phút đến chết thôi!”.
“Cưới thì nhớ báo tớ.”
“Chắc chắn rồi! Mà còn cậu nữa, Tiểu Xù Mì, nếu sớm biết cậu lớn lên sẽ được gả vào danh gia vọng tộc, thì năm đó người anh em này đã dốc lòng bợ đỡ cậu rồi!”
Cô cười.
“Ài, cậu cứ hiền thục như vậy thật là chán quá thể! Quay ngược trở về giống như ngày xưa đi nào! Tớ vẫn thích bộ dạng linh hoạt nghịch ngợm của cậu hơn!”
“Đồ của nợ nhà cậu, sau này chẳng ai thèm rớ đến đâu!!”, gió thổi tung mái tóc dài của cô bay tứ tán, cô bèn túm lại buộc một đuôi ngựa đằng sau, “Vạn Thủy đối với cậu có tốt không?”.
“Cũng khó nói tốt hay không tốt... Nhưng mấy năm nay cô ấy ở với tớ cũng khổ sở không ít, tan hợp hợp tan suốt, cuối cùng vẫn ở bên nhau. Cho dù hồi đầu chỉ là tha hương muốn tìm một chỗ dựa, bây giờ cũng thành quen rồi, cai không nổi nữa”. Nói đến đây cậu ta cảm thấy có phần đạo đức giả.
Hai người cùng cười phá lên. Đi qua sạp bán thuốc lá tạp phẩm, Đại Sở moi tiền từ trong túi quần bò ra mua thuốc. Ông chủ quán đưa ngón tay nhấp nước bọt trên lưỡi đếm tiền soàn soạt. Đại Sở mở chiếc tủ đông có lẽ chưa bao giờ từng được cắm điện lấy ra một chai Coca, nghĩ một hồi rồi đổi sang trà sữa pha sẵn, mượn ông chủ đồ mở chai, thoáng chốc hương trà sữa đã tỏa ra thơm ngát bốn phía.
Chuyến xe buýt cuối cùng đầy chật người, Đại Sở chen lên xe từ cửa sau, ngoái đầu một cách hết sức khó khăn bảo Chúc Dung Dung mau về đi, ngoài trời lạnh lắm.
Chiếc xe đã mất hút. Cô đứng giữa biển người, trong ánh đèn đường long lanh, tuyết trắng phấp phới, ly trà sữa nóng trên tay cô bốc khói nghi ngút, khói bung tỏa che mờ tầm mắt cô.
Trong đêm tuyết rơi, những đôi tình nhân tay trong tay dập dìu, nói nói cười cười, còn cô tay đeo chiếc nhẫn kim cương đứng một mình cô đơn.
Quay về được một đoạn, con đường trước mặt càng đi càng xa. Cô hỏi người đi đường mới biết mình đã vô tình đi nhầm cửa sau của câu lạc bộ.
Thật khó tưởng tượng đằng sau một câu lạc bộ giải trí cao cấp sang trọng và phong cách lại đầy rác rưởi, nước đọng và mèo hoang. Cũng giống như bản chất con người, luôn luôn có một mặt tối mà ta giấu đi không muốn ai biết.
Trên đầu cô dây điện giăng mắc ngang dọc, treo hai bóng đèn công suất thấp ánh sáng lờ mờ. Đằng sau lưng cô, hai cậu thiếu niên đang co kéo, miệng không ngừng tuôn ra những từ ngữ tục tĩu. Chúc Dung Dung cúi đầu bước nhanh mấy bước.
Một bóng đen đang ngồi ở góc tường trước mặt, lập lòe đốm lửa chớp tắt, đã cháy gần sát đến đầu ngón tay. Chúc Dung Dung liếc vội một cái, cảm thấy quen quen bèn dừng chân nhìn lại. Là Hứa Ninh.
Hứa Ninh cũng nhìn thấy cô, liền đứng dậy, dập tắt điếu thuốc trên tay, búng vào trong thùng rác phía đối diện.
Chúc Dung Dung ngần ngại, không biết nên đi hay ở lại, đến thở cũng thấy khó khăn. Cậu cũng không nói gì, không khí ngại ngùng cuối cùng được tiếng hắt xì hơi của Chúc Dung Dung giảm bớt phần nào.
“Cậu ra ngoài làm gì vậy?”, Hứa Ninh hỏi.
“Tiễn Đại Sở ra trạm xe.”
Ngưng chốc lát, cậu lại hỏi tiếp: “Em trai cậu cũng phải mấy tuổi rồi ấy nhỉ?”
“Ừ, ba tuổi rưỡi rồi. Tớ nghe người trong khu nói cậu mua lại được căn hộ của gia đình hồi trước rồi, phải không?”
Cậu không giấu giếm đáp: “Đúng thế”.
Một loạt những cảm xúc phức tạp lẫn lộn dâng lên, xộc thẳng vào khoang mũi cô khiến nó cay cay.
Cậu đột nhiên hỏi: “Còn trẻ vậy mà cậu đã tính kết hôn sao?”.
“…”
“Lên đại học có phải thi lại không đó?”, thấy cô im lặng, cậu đổi chủ đề, nhưng rõ ràng là loại chủ đề mà người ta chỉ lôi ra khi không có gì để nói.
“Không.”
“Trong học tập có khó khăn gì không?”
“Cơ bản không, cũng nhờ nền tảng có được từ giai đoạn bị tù tội ngược đãi hồi trung học.”
Cậu bật cười: “Cậu mà có nền tảng ấy hả?”.
Tất cả những gì thuộc về học hành trong người cô đều là do cậu dạy, cô nhớ lại cậu đã cẩn thận và tâm huyết bao nhiêu khi dạy cô đồ họa. Ngẩng lên nhìn trời, không trăng không sao, cô ra sức chớp chớp mắt.
Cảm giác đó, hình như cũng giống trên đường gặp lại thầy giáo cũ hồi tiểu học, hai con người ngoài chuyện học hành ra thì chẳng còn chủ đề gì để nói. Cậu tiếp tục hỏi cô: “Dương cầm học lên được cấp mấy rồi?”.
“Không luyện nữa rồi.”
“Thật ra ngay trong buổi đầu tiên dạy cậu, tớ đã biết cậu không có tí tài năng thiên bẩm nào trong phương diện đó rồi.”
Chúc Dung Dung cuối cùng cũng cười: “Thế cậu thì có tài năng thiên bẩm đấy hả? Cậu còn kiên trì theo đuổi chứ?”.
Hứa Ninh tựa vào bức tường ngồi xuống, lấy thêm một điếu thuốc nữa, châm lửa rít một hơi rồi mới nói: “Thôi rồi”. Xuyên qua làn khói xám phủ mờ phía trước cậu, cô bỗng nhiên chú ý đến bàn tay cầm thuốc, thiếu mất ngón út. Ngón tay bị cắt hồi đó do xử lý cẩu thả nên dù giờ đã được chữa lành trông vẫn nham nhở một cách hết sức đáng sợ.
Cô nhìn ngón tay cậu, ánh mắt cậu cũng dừng lại trên nắm tay đang siết chặt của cô, nơi viên kim cương đang tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao, ngôi sao đã nhuốm máu của một bà cụ khốn khổ. Cậu nhả ra một cụm khói, tỏ vẻ như vô tình: “Vậy cậu cứ thế mà cưới sao, không hối tiếc?”.
Chủ đề nói chuyện này là loại chủ đề cô không thể trả lời được, cô cứ di mãi ngón chân trên những viên sỏi mặt đường, lại rơi vào im lặng.
Bỗng một con chuột khổng lồ từ trong góc tường mò ra, như thể không có mắt, lao mạnh vào chân Chúc Dung Dung. Theo bản năng, cô giật bắn mình nhảy dựng lên. Hứa Ninh vô thức ôm choàng lấy cô. Đôi tay rộng lớn của cậu dừng trên lưng cô chốc lát rồi lập tức rời ra.
Trong cơn gió tuyết lạnh buốt, hỗn hợp trong hơi thở của cậu, ngoài mùi rượu và thuốc lá vẫn là mùi vị đặc trưng của riêng cậu.
Cô nhớ lại bảy năm trước, cô ngồi cạnh cậu học chơi đàn. Mùi hương trên cơ thể cậu mới dễ chịu làm sao chứ. Cậu quay đầu hỏi cô biết cách chơi chưa, cô bèn hỏi lại nhà cậu dùng loại bột giặt gì để cô về bảo mẹ mua.
Mới có mấy năm, cảnh vẫn còn đó mà người đã đổi thay. Cậu ở ngay đây, chỉ cách cô một tầm tay với mà sao xa vời vợi như thể chân trời.
“Cậu đi vào đi, chỗ này hút gió lắm”, Hứa Ninh cài lại áo khoác gió, lại đưa tay lấy thuốc lá. Cậu lắc bao thuốc nhàu nát để điếu thuốc cuối cùng còn lại rơi ra, bật lửa kêu “tách” một tiếng, ánh lửa lập lòe nhảy múa trên gương mặt bình tĩnh của cậu.
Chúc Dung Dung nghĩ đi nghĩ lại, nói một câu: “Hút thuốc không tốt đâu”.
Hứa Ninh vứt bao thuốc rỗng vào trong thùng rác, tựa vào tường, nhắm mắt lại, vẻ lạnh lùng xa cách nghìn dặm.
Chúc Dung Dung đứng thêm một lát nữa rồi nói: “Tớ đi vào đây”, nói xong liền quay đi. Mới đi được hai bước, cô vấp phải mỏm đá nhô cao, liền loạng choạng, kêu lên một tiếng nho nhỏ.
“Chậm một chút, cẩn thận dưới chân.”
“Ừ.”
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy cô quả nhiên đi rất chậm.
Đoạn đường đó, đèn đã hỏng cả, trời lại không trăng không sao nên tầm nhìn rất hạn chế, lại lõng bõng nước. Mắt cô khả năng nhìn đêm kém, đành men theo bờ tường, cẩn thận dò dẫm từng bước về phía trước.
Lũ mèo hoang và chuột ở khu này đã thành tinh, kề vai sát cánh kéo thành từng đoàn. Cậu cúi xuống hút thuốc, một lát sau lại đứng lên. Liếc mắt nhìn, dáng hình mảnh mai ấy vẫn đang di chuyển trong tầm mắt.
Trong lòng Hứa Ninh vô cùng khó chịu, rít mạnh một hơi thuốc, cuối cùng vẩy mạnh tàn thuốc xuống đất, và giữa những đốm lửa bay tứ tung, cậu sải bước đuổi theo.
Tiếng chân giẫm trên mặt nước, trầm lặng, kiên định, từ sau lưng truyền tới. Cậu bắt kịp cô, lời nói lẫn trong tiếng thở gấp gáp: “Đừng cưới hắn, đi với tớ!”. Cậu kéo tay cô: “Tớ có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trước kia!”.
Lúc đó, ngón tay cậu đã chạm vào ống tay áo cô. Chúc Dung Dung thậm chí ngửi thấy cả mùi thuốc lá trên người cậu, nhưng cô đột nhiên chạy nhào về phía trước, nhanh như cắt thông qua hành lang tối om nhất trần đời mà ban nãy cô vừa mò mẫm mãi không đi được.
Cậu đứng lặng ở đó, cho đến khi bóng dáng mảnh mai ấy biến mất nơi cuối hành lang. Lòng tự tôn của cậu chỉ cho phép cậu đuổi theo tới đó.
Hứa Ninh lại định đốt thuốc nhưng những ngón tay sờ vào trong túi áo chỉ thấy một khoảng trống không.
Khi Chúc Dung Dung về lại phòng, toàn thân cô lạnh như một bức tượng băng. Nguyên Diệp đưa tay bốc bài, tiện miệng hỏi: “Vào nhà vệ sinh gì lâu thế?”.
“Đại Sở bắt xe buýt về, tôi đi tiễn cậu ấy”, cô bước đến bên ghế sô pha, nói như hụt hơi, “Tôi mệt rồi, tôi nằm một chút”, nói xong, nằm nhoài người trên thành ghế sô pha, vùi mặt vào cánh tay.
Những sự việc liên tiếp làm lòng cô đầy ắp mệt mỏi, sau đó cô từ từ ngủ thiếp đi.
Nhóm chơi bài nọ cứ chơi mãi đến khi rất khuya, Chúc Dung Dung tỉnh dậy giữa những tiếng huyên náo, bọn họ cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, đang khóa sổ. Đám người đó cũng chẳng để ý chuyện thắng thua, người thua bạc còn cười nói rổn rảng hơn cả người thắng bạc.
Một cậu phục vụ có gương mặt thanh tú bước vào hỏi: “Xin hỏi ở đây ai là tiểu thư Chúc Dung Dung ạ?”.
Cô vẫn còn đắp trên người chiếc áo khoác của Nguyên Diệp, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy đáp: “Tôi đây”.
Cố Tiểu Phi quay lại hỏi có việc gì.
Cậu phục vụ mỉm cười, bước thẳng tới trước mặt Chúc Dung Dung: “Vừa rồi Hứa tiên sinh khi thanh toán có yêu cầu tôi đem cái này đưa cho Chúc tiểu thư”.
Mọi người đều nhìn sang, phát hiện ra vật cậu phục vụ cầm trên tay chỉ là một chiếc bút sờn cũ tróc sơn không đáng lưu tâm, nhớ ra đó chính là cây bút lúc trước Chúc Dung Dung lấy ra đưa cho mọi người ký hợp đồng, thế là chẳng ai để ý gì thêm nữa.
Chúc Dung Dung đón lấy cây bút, cậu phục vụ đã đi được một đoạn rồi, lời cám ơn mới lẩm bẩm thoát ra khỏi miệng cô.
Tờ mờ sáng, mọi người co duỗi những đôi chân tê cứng, ai cũng đã mệt, lúc này đang khoác vai nhau đổ ra phía cửa. Chúc Dung Dung đi sau cùng, nói với Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi, em muốn vào nhà vệ sinh một lát”.
Cố Tiểu Phi lúc đó đang sắp xếp tài liệu trong túi, nghe vậy ngẩng lên: “Ồ! Không vội đâu, em đi đi anh đợi”.
Chúc Dung Dung ngồi trên bồn vệ sinh, cây bút để ngay ngắn trong lòng bàn tay. Cô hôn nó thật lâu, ngắm nhìn một lát, rồi lại hôn nữa. Cô giữ cây bút nơi lồng ngực nhắm mắt lại một lát, cuối cùng cẩn thận cất vào trong túi xách.
Đi đến bên hồ bơi, lúc rửa tay, cô tiện rửa mặt luôn.
Cô lấy tay bưng mặt, cúi đầu, trước tiên yên lặng không động đậy. Sau đó không thể chịu đựng thêm nữa, hai vai cô rung lên, phát ra những tiếng thở khò khè đã nín nhịn từ lâu, những dòng ấm nóng trượt xuống liên tục từ những kẽ ngón tay, không biết là nước hay nước mắt.
Cố Tiểu Phi lái xe, Nguyên Diệp ngồi ở ghế sau.
Khi Chúc Dung Dung kéo cửa vào trong xe, cả khuôn mặt và mái tóc của cô đều ướt rượt. Cố Tiểu Phi nhìn cô từ gương chiếu hậu hỏi: “Làm gì mà ướt lướt thướt thế?”.
“Buồn ngủ quá nên rửa mặt.”
Cố Tiểu Phi chỉnh nhiệt độ trong xe cho cao lên, rồi chiếc xe nổ máy vút đi.
Ánh mắt Nguyên Diệp di chuyển từ gương mặt cô đi dần xuống dưới, dừng lại trên bàn tay phải của cô, nơi khớp xương ngón đeo nhẫn đã sưng đỏ lên.
“Cô muốn tháo nó ra?”
Cô nhìn những con đường Bắc Kinh phủ kín sương mù, nói thì thầm: “… Lần sau xin anh đừng đùa kiểu như vậy nữa”. Rốt cuộc đó là chuyện chẳng đáng đùa và cũng không buồn cười chút nào cả.
Năm giờ sáng, bình minh bắt đầu tỏa rạng nơi đường chân trời màu xám. Những bông tuyết bay bay khắp không gian, đã có những gian hàng nhỏ bên đường phố lục tục mở cửa. Sương mù buổi sớm bảng lảng, những cuộn khói lan tỏa từ chảo dầu cay trong veo đầy những quẩy chiên vàng ruộm xoay tròn.
Tiếng Nguyên Diệp nói: “Ai bảo cô đó là đùa?”.