T
háng tư nắng đủ mưa đầy. Những cơn mưa lâm thâm, hễ trút xuống là rả rích cả tuần liền.
Sáng sớm, một người đàn ông bán rau lớn tuổi , mặt mũi tai tái, mặc áo mưa, chân đi ủng cao su, ngồi trên bậc thềm lớn ở cổng khu chung cư. Trời mưa việc buôn bán khó khăn, những người bán rong khác đã gánh gồng đi cả, duy chỉ còn ông ngồi dưới mái hiên ngủ gà gật.
Rau củ bày trên nền đất được phủ một tấm nhựa trong. Nước mưa đọng lại ngày càng nhiều, nếu không di chuyển chỗ bày hàng thì chắc hẳn chỉ chút nữa thôi là toàn bộ chỗ rau sẽ bị ngập trong nước.
Chúc Dung Dung vốn đã quẹt thẻ bước vào trong cổng, nghĩ thế nào lại quay lại gọi: “Chú ơi, cho cháu ba cân cải thảo”.
Người đàn ông dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy khách hàng, tinh thần ông phấn chấn hẳn lên. Phần đĩa của cái cân cũ kỹ đọng đầy nước, ông qua loa hất đi, cũng vẫn còn sót lại một ít nước. Ông lấy cải thảo ra từ bên dưới tấm ni lông, nhúng vào thùng rửa, vẩy hai cái mang tính tượng trưng rồi đặt lên đĩa cân, tay phải run run kéo quả cân cho khớp trọng lượng rồi cất giọng chậm chạp khàn đục: “Ba cân mốt hai gì đó, tiểu cô nương, tính cho cô ba cân thôi cho xông xênh! Tổng cộng chín đồng”.
Chúc Dung Dung móc tiền ra trả, ông lại cố nài thêm: “Cô mua thêm hai cây rau chân vịt nhé, mùa này ăn là ngon lắm đấy”. Thấy Chúc Dung Dung quả thật cúi xuống xem rau, bèn thêm một câu: “Rau mới đấy, buổi sáng lúc vừa hái từ vườn về tươi roi rói, vì bị dính mưa nên mới trông không được đẹp lắm thôi”.
Lúc đó cũng chưa quá tám giờ sáng, Chúc Dung Dung hỏi: “Rau chú tự trồng ạ?”.
“Đúng vậy! Không có thuốc sâu không phân bón, tốt hơn nhiều so với mấy loại rau hữu cơ ngoài siêu thị ấy chứ! Lại còn rẻ nữa.”
“Rau chú hái lúc mấy giờ?”
Người đàn ông đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, những ngón tay đáng lẽ phải thô tháp đen đúa thì lại trắng trẻo, hoàn toàn không giống những người nông dân mà cô biết: “Bảy giờ!”.
“Vậy không phải là sáu giờ đã cần dậy rồi sao?”
“Bốn rưỡi đã phải dậy rồi chứ, vợ tôi đi sớm. Mẹ già thì liệt, còn phải đổ bô, lau người! Tôi bán hết chỗ rau này còn phải về nấu cơm trưa.”
“Con bác đâu?”
“Làm việc ở tỉnh ngoài, ba đến năm năm mới về một lần.”
Chúc Dung Dung khệ nà khệ nệ khiêng ba túi rau lớn bước vào cửa khiến mẹ cô giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy: “Trời! Con gái cưng của tôi, bảo con tiện thì mua ít rau về, con bê hết cả sạp của người ta về à?”.
Chúc Dung Dung liền ngồi thụp xuống, vung chân vung tay, thở hổn hển nói: “Mẹ cứ cất đi ăn dần”. Cô nghỉ ngơi chốc lát rồi giúp mẹ cho rau vào tủ lạnh.
Ông Chúc đến công ty, Khang Khang đã đi nhà trẻ, hai mẹ con hiếm khi có dịp ở riêng bên nhau như thế này. Vùng thắt lưng của bà Chúc từng bị thương, lúc đứng thẳng dậy đau tức đến nỗi thở hồng hộc.
Lúc đó, Chúc Dung Dung đang ngồi xổm trên đất, dùng một chiếc khăn khô lau sạch bùn và nước đọng trên các lá rau. Bà Chúc nhìn con gái, cô buộc tóc đuôi ngựa, một lọn tóc ướt bết lại dính trên đôi môi mà chẳng có sức đâu để giúp con gạt ra.
Hai năm gần đây con gái bà thay đổi rất nhiều, người mẹ là bà vẫn luôn dõi theo cô. Con đường của mỗi người đều bắt buộc phải tự đi, trước đây vẫn thế mà sau này cũng vậy, bà không hề có ý định can thiệp quá nhiều. Bà tin con gái mình có thể xử lý tốt mỗi bài học mà cô gặp phải trong quá trình trưởng thành.
Nhưng sự trầm lặng của cô những ngày gần đây có vẻ thái quá, người làm mẹ dẫu sao cũng không thể thờ ơ.
Bà gạt lọn tóc bết qua tai con gái, nhẹ nhàng hỏi cô: “Con gái cưng à, gần đây có phải con gặp chuyện gì không vui không?”.
Chúc Dung Dung xử lý xong chỗ rau, bước vào bếp rửa tay, vẩy sạch nước rồi đi ra, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt lợn: “Có gì đâu mẹ, sao mẹ hỏi vậy?”.
“Cái cậu... Nguyên Diệp đó vẫn đối tốt với con chứ?”
“ Tốt mẹ ạ.”
“Cái... đêm đó... đêm đó các con ngủ...”, bà Chúc tuy tuổi tác chẳng phải ít nhưng có những chuyện nói ra trước mặt con gái vẫn khó tránh khỏi hơi xấu hổ.
Chúc Dung Dung đáp: “Ngủ rất tốt ạ, chỉ là nhà anh ấy ở trên đỉnh núi, muỗi hơi nhiều”.
Con gái cứ nhất mực nửa đùa nửa thật chẳng hỏi ra được cái gì, bà Chúc “ồ” lên một tiếng chào thua, lòng nghĩ mấy năm nay phải chăm sóc thằng con nhỏ, lực bất tòng tâm, do đó có phần lơ là con gái lớn, muốn gần gũi thân thiết với con mà không biết mở lời thế nào cho phải. Bà nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Chiếc nhẫn trên tay con đẹp quá, Nguyên Diệp tặng à?”.
Chúc Dung Dung thái thịt lợn, ướp với muối và rượu vang, cho dầu vào đun sôi rồi rắc một chút tiêu với vài tép tỏi. Dầu sôi lên xèo xèo, cô trút thịt lợn đã xắt miếng vào đảo đều. Khói bỗng từ đâu bốc lên tứ phía. Chúc Dung Dung lùi về phía sau mấy bước hét lên với mẹ: “Mẹ, chạy mau, khói nghẹt thở bây giờ!”, liền đó múa chiếc muôi, dùng khuỷu tay xô tấm cửa trượt, đẩy mẹ ra ngoài.
Bà Chúc thở dài.
Nguyên Diệp hy vọng Chúc Dung Dung sẽ vào làm việc ở Nguyên Húc.
Nằm trong số 500 tập đoàn lớn trên thế giới, tài chính vững mạnh, nhân tài hùng hậu, phúc lợi đãi ngộ đều cao, lại có môi trường để học tập thêm kinh nghiệm, có được cơ hội như thế thì có lý gì lại không nhận chứ, từ chối ngược lại có khi bị xem là đạo đức giả. Cho dù chỉ là một chân kế toán nhỏ trong bộ phận Tài chính của một công ty con thuộc tập đoàn, Chúc Dung Dung cũng sẵn sàng chấp nhận.
Cũng có ba tháng thực tập gọi là làm màu, chỉ đợi cô chính thức tốt nghiệp đại học là lập tức được nhận vào làm việc. Trừ một số giám đốc điều hành, trong công ty không ai biết thân phận của cô.
Chúc Dung Dung tuy vẫn là một nhân viên thực tập, nhưng việc để làm thành thật mà nói không có nhiều, chủ yếu là cô trẻ trung lại xinh đẹp nên đi đến đâu cũng đều không thiếu người theo đuổi. Có lúc bị làm phiền quá không chịu nổi, cô cũng sẽ chìa bàn tay phải ra khoe viên kim cương lấp lánh làm người ta lóa mắt: “Thật xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi”.
Và xe hơi của Nguyên Diệp cũng thi thoảng xuất hiện chốc lát ở trước cửa công ty con này.
Lúc đó Nguyên Diệp ba mốt tuổi, là thời điểm một người đàn ông từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức quyến rũ nam tính mạnh mẽ nhất. Trong công ty những người đã từng gặp Nguyên Diệp chỉ đếm trên đầu ngón tay, mọi người không biết thân phận của anh, sự mê mẩn của đám con gái càng ngày càng trở nên trắng trợn. Suy cho cùng, đàn ông vừa cao lớn, đẹp trai lại lái xe sang đâu có nhiều.
Chúc Dung Dung kéo cửa xe, đang định bước lên thì Nguyên Diệp nói: “Ngồi lên ghế trước!”.
Cô hơi ngạc nhiên, bốn năm nay cô đều ngồi ghế sau, anh đâu có ý kiến gì. Cô hỏi: “Có gì khác biệt hả?”.
“Bảo cô qua đây thì cô cứ qua đi.”
Chúc Dung Dung trề môi, không tình cũng chẳng nguyện, nhưng vẫn chuyển lên ghế trên. Khi kéo cửa xe, cô mới nhìn thấy những tấm danh thiếp màu trắng bạc thoang thoảng mùi nước hoa rơi rớt trên tấm thảm kê chân và trên ghế ngồi.
Nguyên Diệp lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Thu dọn đống rác rưởi đó đi”.
Chúc Dung Dung tiện tay nhặt lên ba tấm danh thiếp: “Quản lý bộ phận bán hàng, Trương Văn Quyên... bộ phận nhân sự, Lưu Á... chắc là nhét vào từ khe hở cửa sổ xe? Quả là rất cuồng nhiệt. Trợ lý điều hành, Devin?”. Cô cầm tấm danh thiếp trên tay lật đi lật lại xem xét: “Ông Devin này là đàn ông mà?”.
Cô cứ nói một câu, mặt Nguyên Diệp lại sầm đi một phần. Cô cầm xấp danh thiếp trong tay xếp lại cho gọn gàng rồi hỏi: “Thu dọn xong xuôi rồi, đưa anh để vào hộp nhé?”.
Mặt Nguyên Diệp đã chuyển thành màu đen: “Ném đi”. Cô liếc sang anh, nhỏ giọng tổng kết: “Chả lãng mạn tí nào!”.
Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa đi làm, mẹ bí mật dúi cho cô một chiếc hộp nhỏ. Buổi sáng bận rộn, lúc này cô mới có thời gian rỗi lấy ra xem thử.
Mẹ cô dùng một lớp giấy vệ sinh thật dày quấn chặt, cô bóc ra xem, đó là một bao thuốc lá rỗng, lắc lắc cảm thấy như có một thứ gì đó khác bên trong. Chúc Dung Dung moi ra xem, đó là hai gói hình vuông dẹt màu ánh bạc, bên trên viết “0.03” và một số chữ tiếng nước ngoài.
Nguyên Diệp hỏi: “Cô cầm cái gì thế?”.
Chúc Dung Dung ngửi ngửi, rất thơm. Cô nói: “Hình như là hương muỗi thì phải, lúc sáng mẹ tôi hỏi tôi ở nhà anh ngủ có ngon không, tôi nói nhà anh trên đỉnh núi muỗi vo ve như máy bay ném bom”.
Nguyên Diệp đưa mắt đảo sang vật cô đang cầm trên tay, cười khẩy, lại liếc sang cô. Lúc đó xe đang dừng chờ đèn đỏ, anh đưa tay trái vỗ nhẹ má cô: “Xem ra rất là chu đáo đấy”.
Về đến Phong Nguyệt Trủng, Nguyên Diệp ăn xong bữa tối ra ngoài có việc, lúc trở về đã mười một giờ đêm. Buổi xã giao hôm ấy, Cố Tiểu Phi đã gánh đỡ cho anh một số, nhưng anh vẫn phải uống không ít rượu. Khi về đến nhà, đầu nặng nề còn chân liêu xiêu.
Anh day day ấn đường, loạng choạng bước vào phòng, định bật đèn theo thói quen thì phát hiện ra trong thư phòng đã bật sẵn đèn sàn màu vàng cam, tuy không phải là loại đèn để thắp sáng, nhưng vẫn vừa đủ ấm.
Chúc Dung Dung ngồi trước bàn làm việc của anh, dùng chiếc máy tính xách tay già cả đã năm sáu tuổi, mỗi lần mở máy đều mất đến nửa tiếng đồng hồ để viết luận văn tốt nghiệp. Trên chiếc bàn lớn bày tầng tầng lớp lớp các tài liệu tham khảo, sáu cuốn từ điển tiếng Anh, sách chuyên ngành, lại cả chiếc bút bi hai màu xanh đỏ.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu mỡ gà, làn da trắng mịn, mái tóc búi cao, đeo cặp kính màu nhạt, đang hoàn toàn tập trung vào việc gõ phím đến nỗi không hề biết đến sự xuất hiện của một người đằng sau.
Dáng vẻ cô khi đeo kính khiến cô thêm phần điền đạm và ngoan ngoãn. Lúc này anh mới ý thức rằng cô mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, vẫn còn là một cô sinh viên. Anh đứng bên cạnh cô lật giở cuốn từ điển tiếng Anh, sau đó đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước ấm một lát, những áp lực tinh thần mới dịu lại.
Cho đến khi tiếng nhạc khởi động vang lên từ chiếc máy tính xách tay của Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra cạnh mình có một người đàn ông, mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt.
Chúc Dung Dung vội vã đóng máy tính lại, ôm chiếc máy đứng lên: “Anh ngồi đi, tôi nhường chỗ”.
Nguyên Diệp đúng là vẫn còn công việc cần xử lý. Anh nhìn sang cô, hỏi: “Cô viết xong rồi?”.
“Chưa, tôi tới bàn trà viết.”
Nguyên Diệp ngồi xuống chỗ cô ngồi ban nãy, sau đó chỉ huy cô: “Cô đi bê một chiếc ghế tới đây”.
Chúc Dung Dung “ừm” một tiếng, y lời làm theo.
Anh vỗ vào mép bàn bên cạnh: “Cô ngồi đây đi”.
Bàn làm việc của Nguyên Diệp khá lớn, hai người ngồi kề vai cũng không chật chội chút nào. Bàn trà quá ngắn, bò ra mặt bàn đánh máy không thuận tiện, vả lại một tuần nữa là đến hạn nộp luận văn, thế nên Chúc Dung Dung chẳng buồn làm cao, ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp tục đánh máy.
“Ngày mai tôi phải đến Na Khúc Tây Tạng một chuyến.”
“ Ừm.”
“Không hỏi là chuyện gì sao?”
Cô ngẩng đầu lên: “Chuyện gì vậy?”.
Lúc này anh mới nói: “Bên Na Khúc Tây Tạng có đông trùng hạ thảo, chất lượng hàng hóa tốt, lần này tôi đi là để thu mua một lượng lớn đông trùng hạ thảo”.
“Ồ”, thấy anh vẫn cứ nhìn mình đăm đăm, cô lại bổ sung thêm một câu, “Chú ý an toàn”.
Trong không khí, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím chiếc máy tính cũ rích bị virus đeo bám dai dẳng của Chúc Dung Dung, còn ngoài ra, vạn vật tĩnh lặng như tờ.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Tiếng gõ bàn phím kia thực quá ầm ĩ, Nguyên Diệp chau mày: “Có thể nhỏ tiếng chút không?”.
Cô đáp lại một tiếng.
Một lát sau, trong không khí lại truyền đến một âm thanh khác, soạt soạt soạt, soạt soạt soạt.
Trong núi rừng, muỗi nhiều vô kể, Chúc Dung Dung bị muỗi đốt, để lại mấy nốt đỏ trên mặt. Cô chau mày, một tay ôm bụng, tay kia gãi sột soạt lên da, Nguyên Diệp không chịu nổi, hỏi: “Lại gì nữa thế?”.
“Đau bụng, nhiều muỗi quá”, cô ra sức đánh muỗi, “Sao muỗi không đốt anh nhỉ?”.
Ngày đèn đỏ gõ cửa, bụng dưới đau âm ỉ, muỗi cứ vo ve lại càng khiến người ta bực dọc. Những lời Nguyên Diệp nói đã nhắc nhở Chúc Dung Dung.
Cô lộc cộc chạy xuống tầng, nhoáng một cái, cô lại chạy lên, tay xoắn bện sợi dây của chiếc máy diệt muỗi mượn từ chỗ Văn Quân: “Suýt chút nữa thì quên béng mất miếng diệt muỗi mẹ tôi cho!”, dứt lời bèn ngồi xổm xuống đất bóc túi 0.03 ra.
Nguyên Diệp chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoắt: “Cô chắc chắn là muốn sử dụng ngay lúc này?”.
Nhưng không kịp nữa rồi, “soạt” một tiếng, chiếc túi đã được xé toạc.
“...”, cô nàng ngồi xổm dưới sàn nhà, đưa lưng về phía người ta, im re một hồi lâu.
Khoảng chừng vài phút sau, cô cười khan hai tiếng “ha ha”, đánh trống lảng: “Sao lại là món đồ này nhỉ”.
Sau đó cô đứng dậy, lẳng lặng đi về phía thùng rác, rồi đến nhà vệ sinh rửa tay thật sạch, cuối cùng quay trở lại ngồi trước máy tính, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Diệp liếc nhìn cô, cô quay lưng về phía anh, một tay chống cằm, vành tai đỏ lựng như mặt trời gác núi. Sau đó, Văn Quân đến quét dọn phòng, khi đổ rác, nhìn thấy chiếc bao được xé vỏ ngoài, tâm trạng kích động không thôi.
Sáng hôm sau, trong lúc Nguyên Diệp đang mặc quần áo, thì Chúc Dung Dung nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, tiếng đồ vật va đập vào nhau phát ra từ chiếc tủ đầu giường vang lên bên tai. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần, cô mới lồm cồm bò dậy.
Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc laptop hiệu Apple chưa bóc hộp, bên cạnh là một cốc nước trắng, đưa tay ra sờ, cốc nước hãy còn nóng.
Chúc Dung Dung thoáng thẫn thờ, uống một mạch hết hơn nửa cốc nước, nước nóng vừa phải. Mấy buổi sáng nay, trên tủ đầu giường luôn có một cốc nước ấm như vậy.
Buổi trưa, thợ mộc lên núi lắp đặt cửa sổ có rèm chống muỗi cho tất cả các cánh cửa ở Phong Nguyệt Trủng.
Đã có kinh nghiệm từ bốn năm về trước, Chúc Dung Dung sẽ không bén mảng đến gần bồn tắm vào giữa tháng.
Cho dù biết đó là chấn động xảy ra khi bể trữ nước xả nước, nhưng lòng cô vẫn hãi hùng không thôi.
Vào mười hai giờ đêm của một ngày nọ, bài luận văn mà cô thức ròng rã mấy ngày để viết cuối cùng cũng hoàn thành. Cô bỗng cảm thấy cả người thoải mái hẳn, thừa dịp không có ai trong phòng, quyết định ngâm mình trong nước cho thư thái.
Đang nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm thì cô bỗng thấy có gì đó không ổn, cảm giác chấn động quen thuộc ấy lại xuất hiện!
Mặt nước vốn phẳng lặng nay lại dập dờn nổi sóng, như thể có một chiếc búa sắt gõ khẽ dưới đáy nước, những lớp sóng lăn tăn từ giữa bồn chầm chậm tản ra hết sức kỳ lạ.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài cửa sổ trăng sáng tròn vành vạnh, treo lơ lửng trên ngọn cây. Cô nhắm mắt lại, ép mình tin rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên.
Một lát sau, sóng nước vẫn cứ gợn lăn tăn, Chúc Dung Dung vô tình nhìn lên mặt tường, liền sợ đến dựng tóc gáy: Chiếc gương to hồi nãy vẫn còn sạch bong không một vết tích, dần xuất hiện nét bút tuy xiêu vẹo, nhưng rõ ràng dễ thấy, cô nhìn chằm chằm, thấy rõ một chữ - Trốn!