M
ặt gương dần hiện chữ “trốn”, cô dáo dác nhìn quanh, xác định không có người tới. Nhưng chữ kia được viết tự động bằng cách nào?
Gió núi lạnh lẽo nhanh chóng luồn vào kẽ hở của bức mành, kêu soàn soạt.
Chúc Dung Dung thừ người một thoáng, chỉ thấy rờn rợn sống lưng. Sau khi định thần lại, cô lao nhanh ra khỏi nước, vội vàng choàng áo tắm lên, thì chiếc đèn trên đỉnh đầu bỗng “phịch” một tiếng, tắt dụi! Cô hoảng sợ tới mức gần như hét toáng lên.
Trước mắt tối đen như mực.
Bởi Phong Nguyệt Trủng là biệt thự nằm trên đỉnh núi, nên mất điện là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng phòng điện cơ có năm chiếc máy phát điện lớn, thông thường, cho dù mất điện, cũng không thể mất quá ba phút.
Dựa vào trí nhớ, Chúc Dung Dung lần mò tìm đường ra khỏi nhà tắm, khập khà khập khiễng, va đụng những mấy bận, cuối cùng đã lên tới sân phơi. Thò đầu ra nhìn, lòng cô liền nguội lạnh - đèn đường đã tắt, đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra, không chỉ Phong Nguyệt Trủng tối đen một màu, mà dường như cả ngọn núi đều chìm trong địa ngục.
Cô bước từng bước vào phòng, cuối cùng đã lần dò tới chiếc túi xách trên sô pha, kéo khóa ra mới nhớ điện thoại để quên trên xe Nguyên Diệp. Cô cắn răng, lấy hết dũng khí, một lần nữa đi tới sân phơi.
Lúc này, mắt cô đã quen với bóng tối, trăng tròn cũng đã ló ra khỏi mây. Dưới ánh trăng sáng, tạm thời có thể nhìn thấy bóng cây rậm rạp và hồ nước xanh trong phía xa.
Đợi thêm mười phút nữa, vẫn chưa có điện. Chúc Dung Dung không kìm lòng được mà lên tiếng: “Có ai không? Thím Vương! Văn Quân!”, nhưng ngoài tiếng sủa trầm thấp của lũ chó ra, thì không có một âm thanh nào khác.
Cho dù người trong Phong Nguyệt Trủng đều là người câm, nhưng mất điện lâu như vậy, đáng lẽ ra cũng nên có cái đèn pin, đằng này lại không. Đến cả một khóm lửa, một đầu mẩu thuốc cũng không có nốt.
Chúc Dung Dung cuộn tròn người trên sân phơi, bị bóng đêm không bờ bến nuốt chửng, hai hàm răng cô va vào nhau cầm cập, lòng thầm niệm thần khấn Phật.
Chính vào lúc này, chiếc xe hơi tiến vào cổng lớn Phong Nguyệt Trủng, hai đèn trước thẳng tắp, tựa như ánh nắng soi chiếu xuống giếng cạn, mang theo niềm hi vọng mãnh liệt, những nơi nó rọi xuống, mầm xuân nảy nở, đâm chồi.
Là xe của Nguyên Diệp! Anh về rồi! Chúc Dung Dung đứng phắt dậy, trong lòng không kìm nén nổi niềm vui sướng.
Bốn năm chung giường, anh chưa từng chạm vào một ngón tay của cô.
Mỗi lần đón cô về Phong Nguyệt Trủng, nếu là Cố Tiểu Phi, anh ấy sẽ ngồi trong xe, nghe nhạc hút thuốc, thảnh thơi nhàn nhã. Chỉ có Nguyên Diệp, là chắc chắc sẽ bước ra khỏi xe. Cô nhìn từ xa đã biết anh đang đợi mình. Bốn năm nay, mặc dù thái độ của anh luôn lạnh nhạt, kiệm lời, nhưng bóng hình cao lớn dựa vào xe chờ đợi của anh, đã trở thành phong cảnh quen thuộc nhất mà cô nhìn thấy mỗi lần thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Thời gian như nước chảy, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cô, anh đã từ một ác ma, trở thành một người đáng tin, đáng để dựa vào.
Có tiếng bước chân trên sàn gỗ, nặng nề và chậm rãi, men theo bậc thang đi lên. Chúc Dung Dung đi nhanh về phía cửa, không cẩn thận đụng phải góc bàn trà, cô cắn môi xoa xoa đầu gối, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Cuối cùng, vào khoảnh khắc tiếng bước chân của Nguyên Diệp dừng lại, cửa mở ra. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt cô, ngay cả chính bản thân cô.
Bóng hình cao lớn ấy đứng lặng hồi lâu ở cửa, khoác lên mình ánh trăng, đứng ngược sáng. Giây phút này nếu đưa anh một bộ cung tên, anh sẽ trở thành vị thần Apollo có thể hủy diệt trời đất.
“Cuối cùng anh đã về rồi!”, cô nói. Vừa dứt lời, niềm mong chờ không hề che đậy khiến cô bất giác trở nên bạo dạn, liền bổ sung thêm một câu: “Mất điện rồi!”.
Trong bóng tối, anh không nhúc nhích, có vẻ như đang nhìn cô. Một lát sau, anh khẽ đóng cửa lại, cài khóa.
Cô lùi về phía sau vài bước, để anh tiến tới. Anh từng bước ép sát cô, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Anh đứng cách cô chừng nửa mét, không dịch chuyển thêm, giống như nguồn phát nhiệt, không đụng chạm da thịt, nhưng cô lại cảm thấy nóng da, bỏng tim.
Chúc Dung Dung nuốt nước miếng, lại lùi thêm mấy bước nữa, hỏi: “Anh có uống nước không?”.
Anh khẽ gật đầu.
Tầm nhìn trong bóng tối của Chúc Dung Dung khá kém, cô quay đầu đi lấy nước, lại đụng phải mép bàn, cùng bên đầu gối hồi nãy, cô ngồi xổm xuống, đau kêu thành tiếng.
Một bàn tay lạ chạm vào đầu gối cô, rộng lớn, nóng bỏng, ngón tay khẽ động đậy, tựa như mát xa. Cô liền thôi đau, hoặc có lẽ đã quên đau. Cách lần quần dài, cô có thể cảm nhận được độ ấm nơi lòng bàn tay anh, nóng bỏng như cốc nước mà anh đặt bên giường mỗi buổi sáng.
Cô vội đẩy anh ra, ổn định cảm xúc, lấy nước đưa cho anh: “Anh uống rượu rồi, vừa nãy là ai lái xe thế, lão Phó hay Cố Tiểu Phi?”.
Anh chẳng ư chẳng ừ, ngửa cổ uống nước. Tiếng nuốt vọng lại trong bóng tối, ừng ực ừng ực, thô lỗ, phóng khoáng. Một cốc nước rất nhanh chui tọt xuống bụng, anh còn phàn nàn không đủ, đi tới phòng tắm rửa mặt.
Chúc Dung Dung sợ bóng đêm, đành phải đi theo: “Hồi nãy, chiếc gương trước mặt anh lại tự động hiển hiện một chữ ‘trốn’! Anh nói xem có phải là có quỷ lộng hành không!”.
Một vệt sáng trắng lờ mờ xuất hiện, hình như anh đang cười. Đi tới nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc ra róc rách lập tức truyền tới, tựa như dòng nước đổ vào đầm sâu. Mặt Chúc Dung Dung bỗng nóng bừng, cô lùi ra ngoài cửa.
Anh đi tới bên bồn nước rửa tay, sau đó đi vào phòng ngủ. Chúc Dung Dung đi theo anh, như cái đuôi nhỏ.
Người trước mặt bỗng nhiên dừng lại, cô va phải tấm lưng rắn chắc theo quán tính, suýt chút nữa thì ngã nhào. Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, cô lùi lại một bước mới đứng vững. Chúc Dung Dung mặc chiếc áo tắm dài tay, ống tay áo xắn lên, bàn tay to lớn thô ráp của anh chạm vào cánh tay trơn mịn, mềm yếu của cô.
Cảm quan trong bóng tối vô cùng nhạy cảm, anh vừa mới rửa tay, lòng bàn tay ấm nóng, nhưng đầu ngón tay lại lạnh như băng. Anh khom người, cô nghe thấy âm thanh cao vút của chân ghế ma sát lên sàn gỗ. Thì ra, anh đã đẩy chiếc ghế chắn ngang đường đi sang một bên. Khi làm những việc này, bàn tay nắm lấy cánh tay cô vẫn không buông.
Đi tới bên giường, anh ghì Chúc Dung Dung xuống, cô ngã ngồi xuống, kêu không thành tiếng, chẳng kịp nghĩ nhiều, anh đã buông tay cô ra, quay người đi.
Người đã đi tới cửa, Chúc Dung Dung đấu tranh mấy lần, cuối cùng vẫn đi theo, túm lấy tay nắm cửa, hỏi: “Muộn như thế này rồi, anh còn đi đâu?”.
Tay của anh giây sau vừa khéo để lên tay nắm cửa, sự va chạm nóng bỏng khiến cô run rẩy, muốn rụt tay lại, nhưng không giằng ra được. Chúc Dung Dung giải thích: “Tôi ở một mình sợ lắm”, cô cắn môi, “Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối”.
Bấy giờ, cô đang đứng đối diện với cánh cửa, anh đứng phía sau lưng cô, hương thơm nơi tóc cô vấn vít quanh mũi anh. Mái tóc xoăn mềm mượt, vừa khéo chạm vào cằm anh, chạm vào yết hầu anh, ngưa ngứa mà lại rất dễ chịu.
Anh không kìm nổi lòng mà cọ cọ cằm lên mái đầu ấy, cảm thấy cô gái nhỏ phía dưới run rẩy, sự dịu dàng và ham muốn chiếm hữu bỗng bùng lên, nhanh chóng lan khắp cơ thể anh.
Hơi thở nóng bỏng dần đè ép xuống, Chúc Dung Dung cảm thấy không ổn, muốn né tránh. Người đàn ông phía sau, tay trái bao lấy bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cô, tay phải chống lên bức tường bên khung cửa, cô bị nhốt trong một không gian có áp lực lớn, gần như không thể cựa quậy.
Đôi môi mềm mại của anh, mang theo sự trân trọng và yêu thương, từ đỉnh đầu, dần dần, phủ xuống dày đặc, cho tới sau gáy.
Cô chẳng kịp đề phòng, suýt chút nữa thì bật lên thành tiếng.
Nụ hôn khe khẽ, dịu dàng, tựa như làn gió không có phương hướng của ngày hạ, ẩm ướt, nóng bỏng. Từ ngọn tóc, đôi môi anh du đãng tới sau tai cô, cuối cùng anh đã lên tiếng, hôn lên vành tai cô, hơi thở anh thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp, khàn đặc không giống anh của mọi ngày: “Đi thôi”.
Làn da sau tai cô mỏng như cánh ve, phân bổ vô số đầu dây thần kinh.
Bàn tay chống lên khung cửa của anh dần dịch chuyển lên trên, tới cổ cô, chậm rãi vén mái tóc dài mềm mượt như sóng biển, khiến gáy cô hoàn toàn lộ ra ngoài. Hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt của anh phả lên làn da mềm mại của cô, khiến cô run lên từng chặp, càng lúc càng nặng sâu, càng lúc càng nóng bỏng.
Cô rụt cổ lại theo bản năng, lại nghe thấy anh nói: “Không đi”.
Rốt cuộc là bảo cô đi, hay là bảo cô không đi, hay là hỏi cô có đi hay không. Vấn đề này vốn đã rối rắm, huống hồ bấy giờ đầu óc cô đã trống rỗng.
Cô không kịp làm rõ lời anh nói, không kịp trả lời một chữ, anh không cho cô thêm một cơ hội nào, vịn vào vai cô, xoay người cô lại.
Trong khoảnh khắc, thứ mềm mại, nóng bỏng hơn bàn tay anh cả trăm lần, áp xuống môi cô.
Cô biết đó là gì, hơi thở của anh nhanh chóng chiếm cứ lấy khoang mũi cô, đầu óc cô “choang” một tiếng, tựa như nghe thấy tiếng nở rộ của một bông hoa đỗ quyên sắc màu tươi đẹp trong sơn cốc phía đối diện.
Tay cô siết chặt lấy tay nắm cửa, không phải là cô chưa từng hôn, nhưng đối tượng là anh! Cũng không phải là anh chưa từng hôn cô, nhưng những cái hôn đó chỉ là chế giễu và khiêu khích.
Nụ hôn riêng tư, dịu dàng, trăm lần nghìn lượt như đôi tình nhân của giây phút này, là lần đầu tiên. Đối diện với nụ hôn của anh, mắt cô thao láo, không biết nên làm thế nào.
Anh hôn mãi lên cánh môi cô, nhẹ nhàng, mang theo sự trân trọng và yêu thương vô bờ bến, không chừa lại khe hở nào.
Miệng cô nhỏ nhắn, cánh môi lại căng mọng, trong lòng anh biết, cánh môi ấy xinh đẹp nhường nào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã muốn hôn cô rồi.
Nụ hôn kết thúc, anh nâng mặt cô lên, thị lực trong bóng tối của anh vô cùng tốt, anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt sáng rỡ của cô, nhìn mãi, nhìn mãi.
Anh thở ra một hơi, hôn lên đôi con ngươi sáng rỡ như ánh sao ấy, sau đó là cánh mũi, chóp mũi, trán, cằm. Cuối cùng, anh lại quay về đôi môi, nhưng không như lần đầu, lần này, nụ hôn của anh tựa như gió lốc ập tới bến cảng, mang theo ham muốn chiếm hữu, cướp đoạt, và tình ý.
Không ngờ cô lại run rẩy! Anh kìm lòng không đặng mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé, mềm mại, yếu đuối của cô vào lòng, khoảnh khắc bàn tay lớn cách lần áo chạm vào ngực của cô, phòng tuyến cuối cùng trói buộc về đạo đức đã đứt phịch – cô không mặc nội y.
Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, bộ ngực mềm mại lại căng đầy của cô gái nhỏ, cứ chống trước khuôn ngực rắn chắc của anh như thế, anh lệnh cho bản thân buông cô ra, nhưng lại càng ôm cô chặt hơn. Bàn tay lớn bỗng che đôi mắt cô lại: “Nhắm mắt lại”. Bị cô nhìn như thế, anh không thể nào tiếp tục được.
Cô như thể trúng phải độc, quả nhiên đã nhắm mắt lại. Anh không do dự thêm nữa, cũng không có cách nào bỏ dở giữa chừng! Giây tiếp theo, anh bế thốc cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha.
Chúc Dung Dung đề cao cảnh giác, cô biết anh muốn làm gì, cô bỗng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, ra sức bài trừ ý định của anh. Cô cố gắng chống người ngồi dậy, nín lặng, nhưng không hề niệm tình, tay đấm chân đạp anh.
Hệt như cuộc đọ sức không tiếng động, anh cũng lặng thinh.
Anh không đếm xỉa tới sự phản kháng mãnh liệt của cô, anh bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, giật cà vạt ra, nhanh chóng buộc tay cô lại. Sau đó, anh đặt cô nằm xuống sô pha, ấn hai cổ tay bị trói chặt kia lại, để chúng giơ cao trên đỉnh đầu.
Hai tay Chúc Dung Dung bị trói, ham muốn vừa mới bừng lên hồi nãy bỗng chốc tan thành mây khói, như hổ bị bẻ răng, trước mắt tối sầm, càng tăng thêm cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, cô phẫn nộ chất vấn: “Anh muốn cưỡng hiếp tôi!”.
Cô thực không dám tin, “Súc sinh! Anh là đồ súc sinh!”, vừa mắng chửi như tát nước, hai chân cô vừa đạp loạn xạ. Trong bóng tối, anh không cẩn thận bị cô đá trúng bụng dưới, anh ôm bụng dưới xoa xoa, không nói một lời, mà tiếp tục lột.
Chân tay bị trói, nhưng cô vẫn không cam tâm đầu hàng như vậy, cô kêu toáng lên, toàn thân như con rắn bị rút gân giãy giụa không ngừng, không cẩn thận lăn từ sô pha xuống sàn nhà. Cô cũng chẳng đoái hoài tới cơn đau, chỉ vùng vẫy muốn thoát.
Cả đời anh chưa từng gặp người con gái nào mạnh mẽ như thế này, đành phải ghìm chặt cô dưới sàn nhà, lại giơ tay bị trói chặt của cô lên đỉnh đầu, buộc vào chân sô pha.
Cô đã khóc không ra nước mắt.
Anh vẫn cứ áo mũ chỉnh tề, cả quá trình phớt lờ cơn giận dữ của cô, bàn tay lớn cứ vuốt ve nơi riêng tư nhất của cô, không có trò nào khác, không làm bất cứ động tác dạo đầu nào.
Chúc Dung Dung kinh hoảng tới rùng mình. Cô lại bắt đầy giãy giụa, tay ra sức vùng vẫy khỏi chiếc cà vạt, bị cà vạt thít đến đau, nhưng tất thảy đều uổng công, tay của cô vẫn cứ bị trói như thế.
Toàn thân cô đã run lẩy bẩy.
Anh ngồi trên đùi cô, khiến cô không sao nhúc nhích nổi. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve nơi mẫn cảm kia của cô.
Là một người phụ nữ hiện đại, tri thức lý luận cơ bản của chuyện ấy cô có, chỉ là, cô nào biết còn có những chiêu giày vò người ta như thế này.
Tay anh không ngừng lại, tựa hồ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ cô.
Vài giây sau, Chúc Dung Dung không tài nào chịu nổi nữa, bỗng bật thành tiếng nghẹn ngào: “Anh làm cái gì thế!”.
Cô không nhúc nhích nổi, lại không nhìn thấy gì, khiến những cảm quan còn lại càng thêm nhạy cảm. Sự nhạy cảm ấy yếu ớt tới độ một cơn gió có thể thổi cho rùng mình, nơi trước giờ chưa từng có ai tới thăm, chịu đựng đôi bàn tay của nam giới mãnh liệt như thế! Đáng ghét, ghê tởm, song không làm sao được!
Ngón tay xa lạ, thô ráp của anh chẳng đếm xỉa tới sự phản kháng và nỗi xấu hổ của cô.
Khoảng hơn mười phút, nơi thần bí kia như vừa đổ một cơn mưa xuân, giờ anh mới dừng cuộc xâm lăng đối với cô lại.
Cô thở phào một hơi, nhưng lại thầm cảm thấy buồn hơn, giống như bị ngứa răng ngứa lợi, nhất định phải cắn lấy cắn để thứ gì đó vậy. Nhưng anh chịu tha cho mình xem như may mắn lắm rồi, tiếng thở dốc của cô dần bình ổn. Trong không khí, ngoài tiếng thở khe khẽ của cô ra, thì vạn vật đều im lặng như tờ.
Bỗng nhiên, vào lúc cô đã thôi giãy giụa, thì anh lại cúi người xuống, ngón tay chầm chậm tiến vào trong.
Mặt cô bỗng tái mét, cô lại bắt đầu thét lên, thảm thiết hơn trước. Từ đầu tới cuối anh đều ngoảnh mặt làm ngơ trước phản ứng của cô, giống như một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm, chìm đắm trong bản diễn tấu của bản thân đến quên mình.
Cô thét gào đến khản cả tiếng, đầu óc mơ hồ, đã không còn biết mình đang nói linh tinh gì, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải khóc lóc xin tha.
Anh vỗ vỗ mặt cô, nhưng cô chẳng phản ứng, cô mệt nhũn như đống bùn nhão. Anh vuốt những lọn tóc ướt trước trán cô, rồi mới cởi cà vạt buộc trên cổ tay cô ra.
Cô như con rắn bị mặt trời sấy khô nằm úp sấp ở đó, bất động trên sàn. Anh tách hai chân cô ra, cô khép chân lại mang tính tượng trưng, sau đó không còn sức lực nữa, quyết nhắm mắt để mặc anh sắp đặt.
Sự nhẫn nhịn và khó chịu của anh, người bên dưới lại không hay biết gì, chỉ tưởng rằng nam nữ hòa vào nhau chẳng qua là như vậy.
Hai cánh tay Chúc Dung Dung không kìm được mà quàng vào cổ anh, cuối cùng cô đã để mặc cảm xúc.
“Nguyên Diệp! ”, cô gọi tên anh. Giọng nói của cô vốn đã nhẹ nhàng, giờ phút này lại càng giống tiếng nũng nịu chết người.
Mấy chục phút sau, cuối cùng anh đã bám vào người cô, dốc hết tất thảy những tình ý nồng nàn vào trong cơ thể cô.
Trong cơn mơ mơ màng màng, Chúc Dung Dung sờ thấy một nốt nhỏ trên mông anh, bèn cất giọng uể oải hỏi: “Đây là gì vậy?”.
Cuối cùng, anh đã lên tiếng, mang theo ý cười hòa cùng yêu thương, anh nói: “Nốt ruồi”.
Móng tay cô cào nốt ruồi theo bản năng, anh sợ nhột, bắt lấy tay cô, né tránh.
Giống như mở ra một cánh cửa mới toanh trong cơ thể cô, cô không thể không nhìn lại bản thân: ồ, thì ra mình là như vậy.