K
hi tỉnh lại, Chúc Dung Dung nằm trên giường, người đắp chăn. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, trời xanh chim hót, ánh nắng trong veo.
Cô hướng cái nhìn về ngọn núi xanh xanh phía xa, thoáng ngẩn người.
Xuống giường đi vài bước, mới cảm thấy khắp mình mẩy rệu rã, đau nhức khó chịu.
Thím Vương gõ cửa bước vào, ra dấu, nói cho cô biết Nguyên Diệp đang ở dưới tầng chờ cô xuống ăn sáng.
Cô đáp một tiếng, đưa lưng về phía thím Vương, áp mu bàn tay lên má, nơi ấy nóng ran. Cô thuận miệng hỏi: “Thím Vương, sao hôm qua lại mất điện lâu như vậy?”.
Thím Vương tuổi đã ngoài năm mươi, thân hình hơi mập. Khi Chúc Dung Dung hỏi, thím Vương đang gấp chăn bỗng khựng lại, sau đó quay người ra dấu với cô.
Chúc Dung Dung ở đây đã bốn năm, ngôn ngữ tay cơ bản cô đều có thể hiểu được.
Thì ra hôm qua thím Vương xin nghỉ, ngoài Văn Quân ra thì những người giúp việc khác đều xuống núi làm việc. Cho nên đường dây điện bị chập, đứt cầu dao không có ai sửa chữa.
Thím Vương nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, Chúc Dung Dung bước tới gần nhìn, bỗng mặt đỏ tía tai: Trên tấm thảm trắng tinh kia có vài vệt máu, màu sậm, đã khô, chính là máu của cô đêm hôm qua.
Thím Vương không hỏi gì nhiều, tay chân nhanh nhẹn cho quần áo bẩn vào trong thùng, rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua trước sô pha, bà tiện tay cuộn tấm thảm kia lại mang đi giặt.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Chúc Dung Dung bước ra khỏi phòng ngủ, ngẫm nghĩ một lát, cô quay lại, lấy một chiếc khăn lụa quàng vào cổ.
Nguyên Diệp quả nhiên đang ngồi trước bàn ăn, uống sữa bò, ăn bánh mì. Anh có thói quen đọc báo, tay đang cầm tờ báo sáng vừa nhận được.
Chúc Dung Dung ngồi đối diện với anh, cúi đầu dùng bữa, trong căn phòng im phăng phắc, thi thoảng truyền đến tiếng húp cháo khe khẽ. Nguyên Diệp ngẩng đầu lên, đẩy đĩa bánh bao về phía Chúc Dung Dung: “Thường ngày thích ăn bánh bao nhân thịt, sao hôm nay lại không ăn?”.
Ngón tay thon dài trắng nõn kia, cầm lấy rìa chiếc đĩa ăn bằng sứ thanh hoa, móng tay sạch sẽ, tròn trịa, khớp xương rõ ràng. Trước kia không chú ý tới, hôm nay nhìn mới thấy đôi bàn tay anh đẹp vô cùng.
Chúc Dung Dung nhìn không chớp mắt vào bàn tay anh, nhìn anh nho nhã cầm miếng bánh mì lên cho vào miệng, bên môi còn dính ít vụn, được ngón giữa lau đi. Cùng bên tay với buổi tối ngày hôm qua… cảnh tượng lập tức trở nên sống động, khiến cô bỗng suy nghĩ miên man.
“Cô đang nhìn gì thế?”, đối phương bỗng dưng hỏi.
Cô vội cúi đầu, vờ cắn miếng bánh bao. Ổn định cảm xúc được một hồi lâu, cô nhìn trái ngó phải, hỏi anh: “Anh Tiểu Phi đi đâu rồi?”.
“Thượng Hải.”
“Anh ấy đi từ bao giờ thế? Sao anh ấy không nói gì cho tôi biết.”
“Chuyến bay sáng ngày hôm nay, cậu ta có gọi cô, nhưng cô không tỉnh.”
Cô cứ nghiền ngẫm ba chữ kia, cô không tỉnh, cô không tỉnh… là mệt mỏi đến nhường nào?
Vành tai cô bỗng nóng ran, dùng đũa đảo bát cháo loãng, đãng trí hỏi: “Anh ấy đi làm gì vậy?”.
“Công ty con bên đó có chuyện cần giải quyết.”
“Ồ”, một lát sau, cô lại hỏi, “Phải đi bao lâu?”.
Cuối cùng, Nguyên Diệp đã ngẩng đầu lên, ngón tay gõ vào mặt bàn ăn: “Ăn nhiều vào, nói ít đi”. Dừng lại một lát, anh quét mắt về phía cô: “Cô quan tâm đến cậu ta ghê nhỉ?”.
Cô không nói gì nữa, chuyên tâm nhặt hết hành trong bánh bao ra đặt vào đĩa. Chiếc khăn quàng trên cổ cô không thể che đậy hết được dấu tích của cuộc ân ái tối qua.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu lên, thuận theo ánh mắt của Nguyên Diệp nhìn xuống cổ tay bên trái của mình, vết bầm tím nơi đó rõ ràng dễ thấy. Cô đổi tay bưng bát, mặt không biểu cảm giấu tay phải xuống dưới bàn.
Nguyên Diệp đi vài vòng trong phòng khách, cuối cùng ngồi xuống phía đối diện với cô, hai tay đặt trên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau, dùng giọng điệu lãnh đạo mở cuộc họp, hỏi cô một cách nghiêm túc: “Cô có cần xin nghỉ làm để tĩnh dưỡng vài ngày không ?”.
“Phụt!”, hạt cơm từ mũi bắn ra ngoài.
Tối hôm đó, Nguyên Diệp cả đêm không về, cô chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Mấy ngày sau cũng vậy.
Sau đó, cuộc sống lại quay trở về như ban đầu, khi cô lên giường thì anh làm việc, đợi anh làm xong cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Thi thoảng nửa đêm tỉnh giấc, Chúc Dung Dung soi gương, dấu hôn đã hết, vết bầm tím đã biến mất, những khó chịu của cơ thể đã khỏi hẳn… Đêm ấy giống như một giấc mộng xuân, tỉnh giấc là không còn vết tích gì.
Điều lấy làm may là, từ đó về sau, cô không còn mơ thấy ác mộng về bể bơi nữa.
Cuối tháng Sáu, cuộc sống đại học chính thức kết thúc.
Khi bước ra khỏi cổng trường, Nguyên Diệp đã đợi ở đó. Anh dựa vào xe, cặp chân dài hơi gập lại, nghiêng người phóng tầm mắt về ngọn núi xanh ngắt một màu phía xa; ánh mặt trời rực rỡ, xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm nhỏ, đậu trên chiếc sơ mi màu trắng của anh. Cho dù gió mùa hạ dịu dàng là thế, nhưng lại không vuốt phẳng được nếp nhăn lờ mờ giữa hai hàng lông mày anh.
Kí ức dừng lại ở khoảnh khắc ấy, chầm chậm xếp chồng lên mỗi ngày của trước kia. Đếm tỉ mỉ, cảnh tượng này, cô đã nhìn thấy bốn năm rồi.
Chúc Dung Dung kéo cửa ghế phụ ra, mới phát hiện thấy Cố Tiểu Phi cũng đứng bên cạnh xe.
Chiếc chìa khóa xoay tròn như bay trên đầu ngón tay Cố Tiểu Phi, anh hỏi Nguyên Diệp: “Cậu lái hay tôi lái?”.
“Tôi.”
Cố Tiểu Phi tung bổng chiếc chìa khóa xe qua, sau đó ngồi vào hàng ghế sau.
Xe chậm rãi đi qua đường rừng rậm rạp.
Cố Tiểu Phi đi công tác gần một tháng, Chúc Dung Dung thích chí khi gặp lại anh, nghiêng người, quay đầu tám chuyện với anh.
Cố Tiểu Phi lấy một thứ đồ xinh đẹp trong túi ra, giọng như dỗ dành trẻ con: “Nào, đây là quà cho em”.
Đó là một chiếc đồng hồ cát tinh xảo, bên ngoài là thủy tinh, bên trong là cát vàng, tạo hình tỉ mỉ, chế tác khéo léo. Con gái đều không có sức chống cự trước những thứ đồ lóng lánh này, Chúc Dung Dung cũng không ngoại lệ.
Cô vội nói với Nguyên Diệp: “Dừng xe một chút, tôi ngồi ra phía sau!”.
Nguyên Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng những không dừng xe lại, mà còn nhè giây đèn xanh cuối cùng, nhấn ga lao đi. Chúc Dung Dung không cẩn thận, trán đập mạnh vào lưng ghế.
Cố Tiểu Phi vội nói: “Cậu cẩn thận chút!”.
Nguyên Diệp liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, anh lại cười đùa tí tửng trêu chọc: “Ngồi xe ông chủ đích thân lái, cảm thấy căng thẳng lạ thường!”.
Xe dừng lại trước cửa quán cà phê ngoài trời, Thanh Nhược cầm ô che nắng, khoác trên mình chiếc váy dài, chầm chậm đi tới, mở cửa xe bên ghế phụ ra.
Nhìn thấy Chúc Dung Dung, cô ta thoáng sững sờ: “Thật ngại quá, chị không biết Dung muội muội cũng ở đây”.
Chúc Dung Dung nói: “Chị tới đây ngồi đi, để tôi ra ghế sau cho…”.
Còn chưa dứt lời, Nguyên Diệp đã ấn cô lại: “Em ngồi hẳn hoi cho anh!”.
Thanh Nhược mỉm cười, lên ghế sau ngồi, vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ cát trong tay Cố Tiểu Phi, dạt dào hưng phấn hỏi: “Đây là cái gì thế?”.
“Máy tính giờ, do David Pawson thiết kế.”
“ David râu ria xồm xoàm của nước Anh sao?”
“ Đúng vậy, em cũng biết ông ta?”
“Em cực thích những tác phẩm của ông ấy! Đẹp thật đấy!”, cô ta cầm chiếc đồng hồ cát lên nhìn, cát vàng bên trong như tơ lụa, mịn màng, mềm mại, chầm chậm chảy xuống. Cô ta quyến luyến không rời tay, hỏi: “Tiểu Phi, anh lấy ở đâu ra vậy?”.
“Nhờ bạn bè mua ở viện bảo tàng Rolls-Royce, nặng ở ý nghĩa, chứ không đáng bao nhiêu tiền.”
“Ôi! Em thích quá, tặng em luôn cho rồi!”
“ Cái này…”, Cố Tiểu Phi bỗng khó xử.
“Tiểu Phi, sao anh lại trở nên nhỏ mọn như thế này chứ!”, cô ta làm nũng, “Chẳng lẽ còn cần em bỏ tiền ra mua hay sao?”.
Chúc Dung Dung lén quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát.
Nguyên Diệp bỗng nói: “Nếu em thích, anh sẽ mua cho em một chiếc”.
Thanh Nhược tưởng rằng anh đang nói với mình, chúi người về phía trước, lòng rạo rực hỏi: “A Diệp, thật sao?”.
Nguyên Diệp điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại vỗ vào mu bàn tay Chúc Dung Dung: “Cái này cho Thanh Nhược đi”.
Nụ cười của Thanh Nhược bỗng cứng đờ, Cố Tiểu Phi giải thích: “Vốn là anh mua cho Tiểu Dung Dung, nếu em thích thật thì cầm lấy đi”.
Thanh Nhược cười gượng, nghịch một lát, hết hứng bèn trả lại cho Cố Tiểu Phi.
Nguyên Diệp ngồi thẳng người, chỉ vào ngăn kéo nhỏ trước đầu gối Chúc Dung Dung: “Mở nhạc đi”.
Chúc Dung Dung khom người lấy CD: “Nghe gì?”. “Như trước.”
Cô nhanh chóng lấy một đĩa CD ra, thao tác thành thạo. Cố Tiểu Phi nhìn cô, thì ra giữa họ đã ăn ý đến mức này, còn người trong cuộc lại chẳng hề hay biết.
Trong xe không có ai nói chuyện nữa, chỉ có tiếng đàn dương cầm chậm rãi, thư thái, như con suối trong vắt sau cánh rừng, róc rách chảy, ngấm dần vào tâm sự của mỗi người.
Thanh Nhược sắp ra nước ngoài, trước khi đi bèn tới Phong Nguyệt Trủng ở vài hôm. Mối quan hệ giữa cô ta và Chúc Dung Dung không mặn cũng không nhạt, xem như có thể sống yên ổn với nhau.
Làm chân kế toán quèn trong công ty lớn là vất vả nhất, việc nhiều, lại phức tạp, vụn vặt, buồn tẻ, nhàm chán. Sau bữa tối, Chúc Dung Dung bèn quay về phòng tranh thủ từng giây từng phút để tăng ca.
Khi Nguyên Diệp vào phòng, cô đang vùi mình trong bảng biểu báo cáo.
Cô vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi dép lê, mái tóc dài vẫn còn ẩm, làm việc hết sức tập trung.
Hồi mới quen, tóc cô vừa ngắn vừa xoăn, y như một nam sinh nghịch ngợm; mấy năm qua đi, cậu chàng giả mạo thô lỗ năm xưa đã trở nên duyên dáng, yêu kiều, tóc đã dài tới thắt lưng.
Nguyên Diệp bước tới, quét mắt về phía bàn làm việc, tất cả đồ dùng văn phòng nào laptop, máy tính, dập ghim, bút bi được thu xếp gọn gàng tuần tự, tập văn kiện để bừa bãi trên mặt bàn của anh cũng được sắp lại ngay ngắn đặt vào trong tủ sách. Bên cạnh khung ảnh anh chụp chung cùng ngôi sao bóng bầu dục Michael, là chiếc đồng hồ cát.
Anh cầm chiếc đồng hồ cát lên lật ngược lật xuôi xem một lát, nói: “Cậu ta vẫn đưa cho cô hả?”.
Chúc Dung Dung giờ mới phát hiện ra anh tới, đẩy gọng kính, ngẩng đầu giải thích: “Chị Thanh Nhược khăng khăng không nhận, nếu tôi cũng từ chối, thì anh Tiểu Phi chắc chắn sẽ khó xử lắm”.
Anh “hừ” một tiếng: “Cô hiểu lòng người quá nhỉ!”.
Phía sau lưng Phong Nguyệt Trủng có một con đường nhỏ, men theo bậc thang đi xuống khoảng trăm mét chính là hồ nước.
Ở chính giữa hồ nước xanh biếc, lá sen bạt ngàn, hoa sen màu trắng hồng nổi bật giữa non sông tươi đẹp, phong cảnh mê đắm lòng người.
Chúc Dung Dung tìm một khoảng không để ngồi đọc sách cạnh đám lau sậy bên hồ. Mây trắng mềm mại lững lờ trôi trên đỉnh đầu; cá chép đã béo núc, chốc chốc lại nhảy lên mặt nước “tõm” một tiếng; hơi nước tanh hòa cùng hương sen, theo từng cơn gió bên hồ phả tới. Dù là giữa hè, nhưng thời tiết trên đỉnh núi lại dễ chịu, thời gian chậm rãi trôi, không biết tự bao giờ, Chúc Dung Dung chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây, cô lại ngồi ngẩn ngơ một lát, phủi cỏ khô dính trên quần, chuẩn bị đi men theo hồ một vòng rồi quay về.
Đi được khoảng chục mét, thì Thanh Nhược đi tới.
Cô tiểu thư thanh nhã này đượm vẻ buồn rầu, cầm một cây gậy trúc lục tìm cái gì đó trong lùm lau sậy cao ngang người ở hai bên của con đường nhỏ. Cô ta không che ô, khuôn mặt trắng nõn bị nắng trời chiếu cho đỏ ửng.
Cô ta nhìn thấy Chúc Dung Dung, chạy mấy bước qua, sốt sắng hỏi: “Dung muội muội, khi em đi từ bên ấy qua, có nhìn thấy một sợi dây chuyền không vậy? Sợi dây chuyền đá quý màu lam”, cô ta bổ sung thêm một câu, “Là sợi dây chuyền năm đó Nguyên Diệp tặng cho chị!”.
Chúc Dung Dung nói: “Tôi không nhìn thấy”, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của cô ta, cô lại nói, “Tôi có thể tìm giúp chị”.
Thế là hai người chia nhau ra tìm khắp hai bên con đường nhỏ, giữa khe đá, trong lùm cây, thậm chí ở cả chỗ dòng suối. Ngoài đá sỏi, bùn và một vài bãi phân chó đã khô ra, thì chẳng có gì.
Chúc Dung Dung đứng thẳng người, đấm lưng hỏi: “Chị Thanh Nhược, lần cuối cùng chị nhìn thấy sợi dây chuyền kia là bao giờ? Có phải là để ở trong nhà rồi không?”.
Thanh Nhược sốt sắng giậm chân: “Chị nhớ rõ ràng! Buổi sáng vẫn còn đeo! Buổi trưa chị tới bên hồ xem Tiểu Phi và lão Phó câu cá, quay về phát hiện không thấy đâu nữa, chị đã tìm một vòng rồi mà chưa thấy! Ở đây người ngoài không vào được, nếu men theo con đường này mà tìm không thấy, vậy chắc chắn là bị người trong Phong Nguyệt Trủng lấy rồi!”. Nói tới đây, cô ta nhìn Chúc Dung Dung, nước mắt lóng lánh.
Chúc Dung Dung nhìn thấy bộ dạng lòng nóng như lửa đốt của cô ta, nghĩ sợi dây chuyền kia chắc chắn là vô cùng đáng giá, cho dù không đáng giá, thì cũng mang ý nghĩa lớn lao.
Thế là cô mở rộng phạm vi, tìm kiếm kĩ càng hơn.
Thanh Nhược ngồi xổm xuống đất, tìm kiếm trong từng tầng cỏ một.
Đột nhiên, những ngọn lau sậy lắc lư với tốc độ nhanh, khiến cô ta giật thót. Lấy hết can đảm, cô ta chầm chậm rẽ những thân lau, rồi ngay lập tức ngã lùi về sau, kêu lên một tiếng thất thanh.
Một đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu, đang chọc thẳng vào cô ta với cái nhìn đầy dữ tợn.
Sự khiếp sợ trong khoảnh khắc ấy là không kịp đề phòng, Thanh Nhược hoảng tới mức không thể nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nó.
Đôi mắt kia nhấp nháy, dần áp sát, sắp phá cây cỏ mà ra tới nơi.
Giờ phút này, một bàn tay khô gầy như củi, móng tay két bùn đất, chi chít nếp nhăn, từ trong khe cỏ chìa ra với tư thế nhanh như chớp, bắt chặt lấy mắt cá chân của cô ta.
Thanh Nhược lại thét lên một tiếng, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Dựa vào bản năng, hai tay bám đất, đá đạp bạt mạng, ra sức lùi về phía sau. Không biết là bởi vì thế tấn công của cô ta quá mạnh mẽ, hay là móng vuốt kia quá yếu ớt, mà cô ta đã thoát được.
Khoảnh khắc hai chân Thanh Nhược được tự do, khi cuống quýt muốn bò dậy, thì lúc này, một cái bóng đen từ trong lùm cỏ bổ nhào tới. Cô ta nhìn kĩ, sợ tới mức hồn bay phách lạc, gần như là ngất xỉu.
Con quái vật như người lại không phải là người, da đầu lồi lõm, chỉ có vài cọng tóc lơ thơ; làn da lộ ra ngoài tấm áo rách nát, nhăn nheo và lở loét như bị ngâm vào axit; khuôn mặt xù xì gân guốc, xấu xí khôn tả, nhìn không ra ngũ quan, tướng mạo; một đôi mắt lộ ra sự kinh hoàng, từ nhãn cầu tới lòng trắng đều là màu đỏ máu, đang nhìn Thanh Nhược chằm chặp; quần áo tả tơi, cả người chảy nước tong tỏng, không biết là thứ quái quỷ gì, chỉ từ tư thế và thân hình đứng bằng hai chân, lờ mờ có thể nhận ra, trước kia là một người phụ nữ.
Nhưng lúc này, là một con thủy quái.
Chúc Dung Dung đã đi ra xa mấy chục mét, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thanh Nhược, không kịp nghĩ nhiều, bèn cầm gậy trúc chạy về.
Chạy tới nhìn, một con thủy quái mặt mày nanh ác, trọc đầu, cao gầy, ướt dề, một tay bóp cổ Thanh Nhược, một tay cầm vũ khí sắc bén dí vào cổ Thanh Nhược.
Hung khí kia trước đây Chúc Dung Dung chưa từng nhìn thấy, nên không gọi ra được tên của nó. Nó giống như một thìa canh, nhưng thô dày hơn thìa múc canh bình thường không biết bao nhiêu lần.
Thấy bà ta muốn hại người, không kịp nghĩ ngợi nhiều, Chúc Dung Dung không nói một lời, giơ gậy trúc về phía con thủy quái kia.
Con thủy quái nghe thấy tiếng động, đôi mắt hung ác nhìn chằm chặp Chúc Dung Dung. Chúc Dung Dung bất giác run rẩy, dùng hết dũng khí hỏi bà ta: “Bà là ai?!”.
Lúc này, chuyện khiến người ta không ngờ tới đã phát sinh, con “thủy quái” kia nhìn thấy Chúc Dung Dung, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên một tia gần như là kinh ngạc, vui mừng, lên tiếng gọi: “Cô gái nhỏ!”. Giọng nói của bà ta oang oang, khàn khàn khiến người ta sợ hãi, như phát ra từ vò rượu sâu.
Nhân lúc thủy quái do dự, Thanh Nhược bèn chớp cơ hội, huých mạnh tay ra phía sau, vừa khéo đập đúng vào mặt bà ta.
“Thủy quái” có vẻ mệt mỏi, yếu đuối, Thanh Nhược - một cô nàng trói gà không chặt, lại tứ chi mềm nhũn vì sợ hãi, theo lý mà nói lực nơi cánh tay hẳn là không lớn. Nhưng thủy quái lại “a” một tiếng, ngã nhào xuống đất, đồng thời thuận thế đất dốc lăn xuống, cuối cùng “ùm” một tiếng, rơi xuống hồ nước.
“Cứu với! Cứu với!”, có vẻ thủy quái không biết bơi, ra sức vùng vẫy trong nước. Khoảng cách vốn đưa tay ra là có thể chạm tới cây lau sậy bên bờ, trải qua lần vùng vẫy loạn xạ, lại cách bờ hồ càng lúc càng xa.
Mắt thấy thủy quái mất đi tính công kích, Thanh Nhược ngồi phệt xuống đất, con tim kẹt ở họng giờ mới quay trở về chỗ cũ, chỉ là vẫn còn hoảng sợ, tim đập loạn xạ như trống đánh.
Bình phục khoảng mấy chục giây nữa, Thanh Nhược chống vào đôi chân mềm oặt chẳng còn sức lực, miễn cưỡng đứng dậy, phỉ nhổ một tiếng vào con “thủy quái” đang giãy chết trong hồ, chửi mắng: “Dọa mình sợ chết khiếp, đó là con quỷ gì vậy!”. Cô ta lau nước mắt trên mặt, giọng oan ức: “Tôi phải đi nói với A Diệp!”, quay đầu, nói với Chúc Dung Dung, “Chúng ta đi mau!”.
Chúc Dung Dung lại không nhúc nhích.
Cô chăm chú trông lên mặt hồ, trơ mắt nhìn con “thủy quái” đang bất chấp tất thảy để chống chọi lại với tử thần nổi trôi trên mặt nước. Bất kể bà ta là người hay quỷ, đầu tiên là một sinh mạng! Cho dù cô không quen bà ta, nhưng ham muốn sống mãnh liệt của bà ta, vào khoảnh khắc ấy khiến cô bỗng bùng cháy lên sự kính sợ và gào thét trước sinh mệnh.
“Thủy quái” không ngừng hô cứu mạng, giọng của bà ta trầm thấp, khản đặc, dốc hết sức lực mà không hét ra được, khiến người ta đồng cảm.
Thoạt đầu, bà ta còn giãy giụa trên mặt nước cả đầu lẫn tay, hai phút qua đi, dần dần, chỉ còn lại đôi tay, đỉnh đầu chốc chốc lại ngoi lên, tới cuối cùng, chầm chậm chìm xuống, không còn sức đâu để ngoi lên mặt nước nữa.
Năm đó, Nguyên Diệp vùng vẫy ở bể bơi, cũng phản kháng uổng công như vậy, cho đến cuối cùng dần dần bất động, mất đi sức sống.
Cảnh tượng trơ mắt nhìn một sinh mệnh đang sống phải kết thúc này, tựa như là lần thứ hai, Chúc Dung Dung cuộn chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt ngân ngấn nước.
Thanh Nhược nhìn thấy vậy, da đầu tê dại, nói với Chúc Dung Dung: “Chúng ta đi thôi”.
Chúc Dung Dung đáp một tiếng theo bản năng, nhấc chân lên, nhưng lại đi tới bên hồ.
Thanh Nhược kinh ngạc nói: “Em làm cái gì thế! Chẳng may bà ta giở trò, lại ngoi lên hại người thì làm thế nào! Đừng qua đó, chúng ta đi mau thôi!”.
Chúc Dung Dung ngoảnh mặt làm ngơ, chạy nhanh tới bên bờ hồ, sau đó không hề do dự, cắm đầu xuống hồ nước.
Kĩ năng bơi Chúc Dung Dung học được từ hồi nhỏ khi cùng Đại Sở xuống sông bắt cá, bơi đi bơi lại năm chục mét không thành vấn đề, nhưng chỉ giới hạn ở mức biết bơi. Bàn về cứu người, thực lực của cô thua xa ngàn dặm, hơn nữa, cô không hề có kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng bấy giờ cô không nghĩ ngợi nhiều. Cô mặc áo phông và quần đùi, không cần phải cởi đồ, trong nháy mắt đã nhảy xuống hồ, thậm chí không kịp đứng lên thử độ sâu của nước, nhanh chóng bơi về phía con “thủy quái” kia.
Bởi vì quá kích động, lúc bơi dùng lực quá lớn, nên khi cô bơi tới lưng người kia đã lực bất tòng tâm. Lúc cô lặn xuống để vớt người dưới nước lên, người kia không ngờ vẫn chưa ngất xỉu, ngoi lên mặt nước thở vài hơi, lại bắt đầu vùng vẫy.
Thân hình lảo đảo một cái là sóng nước bắn tung tóe, Chúc Dung Dung bị sặc nước, tay chân lập tức trở nên hoảng loạn, mất thăng bằng.
Chúc Dung Dung khích lệ bản thân, ép mình phải giữ bình tĩnh. Cô không có thời gian đâu để quan tâm được tới kĩ năng cứu người, chỉ túm lấy quần áo của bà ta, dùng hết sức lực bơi vào bờ.
“Chúc Dung Dung, em mau lên đây! Em muốn làm gì vậy! Mặc kệ bà ta đi! Bà ta đã chết rồi!”, Thanh Nhược hoảng sợ tới độ mặt mày tái mét, đứng bên bờ sốt sắng hét lên.
Chúc Dung Dung dốc toàn sức lực, cuối cùng khi bơi vào đến bờ, đã sức tàn lực kiệt, cô kéo người rơi xuống nước lên bờ, dùng sức lực cuối cùng, nói với Thanh Nhược: “Cứu bà ta”, còn cô đã trượt vào trong vực thẳm vô tận.
Con quái vật kia nửa người chìm trong nước, nửa người vắt trên bờ, có vẻ là đã ngất đi. Thanh Nhược giậm chân, cắn răng kéo bà ta lên bờ. Khi quay đầu lại, mặt nước phẳng lặng như gương, ở đó không còn bóng của Chúc Dung Dung.