• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi tình yêu chớm nở - Tập 2
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 46Không bỏ cuộc

M

ột thùng nước màu đỏ đang đặt chính giữa con đường vào cửa chính của Phong Nguyệt Trủng, bên trong nước cao nửa thùng, bùn lắng đọng dưới đáy. Dưới mấy cây bèo màu xanh, là một đàn cá nhỏ màu đen, đang ngoi đầu lên mặt nước há miệng hớp khí.

Nguyên Diệp cúi đầu liếc mắt nhìn, hỏi: “Ai đặt thùng nước ở giữa con đường vậy?”, cặp chân dài bước qua.

Cố Tiểu Phi đi tới nói: “Tôi đặt ở đó đấy, cá vừa mới câu được! Hôm nay mặt trời đẹp, cá đều ngoi lên hoạt động, dễ câu lắm”.

Thím Vương vội vàng đi tới, nhấc thùng nước lên đi vào nhà bếp, định sơ chế rồi cho vào nồi. Cố Tiểu Phi sải bước lớn lên trước ngăn cản mẹ mình, cười hì hì giật lấy thùng nước: “Mẹ, đừng động vào cá của con! Đợi lát nữa Tiểu Xù Mì quay về cho cô ấy chơi”. Vừa nói anh vừa dịch chuyển thùng nước sang một bên, không để nó chắn đường đi.

Nguyên Diệp liếc Cố Tiểu Phi một cái, đi lên tầng. Lúc này, lão Phó vội vàng chạy vào, nét mặt lộ vẻ hoảng hốt.

Người câm gặp chuyện dễ hoảng loạn, hai tay lão Phó cuống quýt ra dấu, miệng “ê ê a a” hét không ngừng.

Ông ta nói một căn phòng dưới tầng ngầm, không biết tại sao lại rò nước diện tích lớn, nước từ khe cửa chảy ào ào ra ngoài.

Trong Phong Nguyệt Trủng, ngoài Sói Xám ra, thì hồi Nguyên Phương Hùng còn trẻ, có nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng, sau đó Nguyên Phương Hùng giao Phong Nguyệt Trủng cho con trai, những con chó ngao Tây Tạng kia lần lượt được tặng cho người ta, căn phòng bỏ không ở đó, không dùng gì đến.

Căn phòng rò nước mà lão Phó nói, chính là căn phòng từng dùng để nuôi chó ngao.

Nguyên Diệp sững sờ một lát, không nói gì, chạy xuống dưới tầng, rồi phi nhanh ra ngoài.

Cố Tiểu Phi cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, đi theo Nguyên Diệp ra ngoài. Chạy được hai bước thì quay đầu lại, tìm cớ đánh lạc hướng lão Phó: “Lão Phó, ông tới bên hồ tìm Chúc Dung Dung đi, cả buổi chiều không thấy bóng dáng cô ấy đâu rồi, tìm được thì gọi cô ấy về ăn cơm!”.

Lão Phó không nghi ngờ gì, đáp một tiếng “vâng” rồi đi về phía hồ.

Xác định không có người đi theo, Cố Tiểu Phi mới chạy theo Nguyên Diệp.

Đó là một gian phòng tối tăm bí mật dưới tầng ngầm, bởi vì không sử dụng, nên thường ngày ít có người lui tới.

Lúc này, cửa phòng được khóa, nhưng trong căn phòng, lại như lũ đang cuộn trào dữ dội!

Nước từ khe hở của bốn bên khung cửa không ngừng chảy ra, lực công kích mạnh mẽ sắp ép cho cánh cửa dày dặn chắc chắn biến hình tới nơi, tiếng ầm vang đinh tai nhức óc.

Hiển nhiên, cả căn phòng đã bị nhấn chìm.

Nguyên Diệp thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cánh cửa hai giây, lập tức moi chìa khóa ra toan mở cửa. Cố Tiểu Phi ghì anh lại: “A Diệp, giờ căn phòng này e là đã chứa đầy nước rồi, cậu mở cửa như này quá nguy hiểm!”.

Nguyên Diệp chau mày: “Bà ấy vẫn ở trong đó! Tôi không quan tâm được nhiều như thế! Cậu lùi về phía sau, đứng sang một bên đi”.

Nguyên Diệp lách người đứng ở một bên cửa, thò tay trái ra mở khóa.

Khoảnh khắc khóa cửa được mở ra, nước lớn mang theo xung lực khủng khiếp và tiếng gầm gào hủy diệt đất trời, làm bật văng cửa phòng.

Tay trái của Nguyên Diệp không kịp tránh, mu bàn tay bị cửa xẹt vào mất một mảng da, chấn lực mạnh mẽ khiến cả cánh tay anh đều mất đi tri giác, anh chau cặp mày rậm, không rên một tiếng.

Cột nước đủ cao bằng người, tuôn trào mãnh liệt, như rồng phun lửa, như vạn mã cùng phi, gầm gừ, gào thét lao ra vun vút.

Khoảnh khắc nước lũ phun trào, một tiếng “cộc” của cửa phòng đánh vào tường bên cạnh, lại bật trở về dòng nước, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cánh cửa kia không trụ nổi tới hai giây, theo tiếng “rầm rầm”, khung cửa sắt đã bật tung, bị nước lũ cuốn trôi.

Dòng nước cuốn theo nào ghế gỗ, thủy tinh, khung gỗ, khí cụ, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng ngay.

Ngay khi nước lũ trào ra, Nguyên Diệp và Cố Tiểu Phi đứng dán vào tường, bắt lấy cơ thể nhau, duy trì thăng bằng, mới không bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Khoảng chừng năm sáu phút sau, nước trong căn phòng mới chảy gần hết, thế nước chậm lại, cả tầng ngầm trở thành một khoảng biển mênh mông.

Cuối cùng, nước đã phẳng lặng, mực nước rút xuống ngang đầu gối người trưởng thành.

Nguyên Diệp không đoái hoài tới vết thương ở tay, xông ngay vào phòng, tìm kiếm lục lọi trong bóng tối, điên cuồng gào hét bằng ngữ âm và ngữ điệu đều như không giống mình: “Bà đang ở đâu? Mau ra đây! Bà không thể chết!”.

Đường điện trong căn phòng đã bị phá đứt, trong bóng tối, chỉ toàn mùi rỉ sắt tanh nồng.

Nguyên Diệp không đếm xỉa tới vật cản trong nước, bước từng bước gian nan để tìm kiếm. Sự sợ hãi khôn cùng giống như bóng tối trong căn phòng này, ùn ùn dâng lên não: “Bà không thể chết! Tôi không cho bà chết! Bà không có tư cách chết!”. Giọng nói của anh như chính con người anh, run lẩy bẩy.

Cố Tiểu Phi theo sát phía sau, bật đèn pin trong tay, một chùm sáng lóe lên, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy đồ vật trong căn phòng.

Cả căn phòng đã bị phá hủy, nước lũ rút đi có thể lờ mờ nhìn thấy căn phòng này không có gì khác biệt với những căn phòng khác trong Phong Nguyệt Trủng, không giống nơi nuôi chó ngao Tây Tạng, mà giống với nơi có người ở hơn. Trang hoàng tinh xảo, đồ đạc đầy đủ. Bởi vì là căn phòng dưới tầng ngầm, hơn nữa lại cách mặt đất một khoảng bằng hai tầng nhà, nên nơi này u ám không có ánh sáng.

Cả căn phòng bị ngập nước, trở thành đống hỗn độn. Đồ dùng cỡ lớn trong nhà đã bị dịch chuyển vị trí, xiêu xiêu vẹo vẹo, những bàn ghế bằng gỗ nhỏ hơn, nhẹ hơn nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Giấy dán tường bị dính nước, bong tróc từng mảng lớn, rủ trên không.

Chỉ có trần nhà là khô, đến đèn treo thạch anh trên đỉnh đầu cũng chảy nước tong tỏng, chứng thực sự nguy hiểm của căn phòng vào mấy phút trước - nó quả thực đã bị nước lớn nuốt chửng.

Lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng “xoạt xoạt” khe khẽ, giống như tiếng gió đánh vào cửa sổ.

Lo quá hóa loạn, Nguyên Diệp chỉ cúi đầu hoảng loạn tìm kiếm dưới nước, không có thời gian đâu để chú tâm tới những thứ khác. Cố Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn, nói một câu: “Đừng tìm nữa! Bà ấy vẫn còn sống, đã chạy ra ngoài rồi”.

Nguyên Diệp ngẩng phắt đầu lên, hướng mắt theo đường nhìn của Cố Tiểu Phi. Quả nhiên, ở nơi cách sàn nhà khoảng hơn ba mét, có một cửa sổ, hai cánh cửa mở rộng, gió đập vào hai bên cánh cửa, phát ra tiếng kêu xoạt xoạt.

Trong bóng tối, vẻ mặt hoảng sợ của Nguyên Diệp mới dần hồi phục - bà ấy sống là tốt rồi.

Các dây thần kinh căng cứng toàn thân không chịu nổi sự thả lỏng thình lình ập tới, anh bỗng ngồi phệt xuống nước, tay bụm mặt, như vừa trải qua một trận sinh tử, một hồi lâu không lên tiếng.

Cố Tiểu Phi đi dò xét mấy vòng, lẩm bẩm: “Căn phòng này rất kín, có thể dùng làm nơi trữ nước trong thời gian ngắn cũng không tồi, nhưng để có thể rót đầy gian phòng này, điều kiện tiên quyết là phải có một lượng nước lớn tràn vào trong chớp mắt. Có điều ở bên trong, ngoài bồn cầu và vòi nước của bồn rửa mặt ra, cơ bản không có chỗ thoát nước nào khác. Vậy thì hàng trăm tấn nước ở đây là từ đâu tới?”.

Giờ Nguyên Diệp mới đứng dậy, lấy đèn pin từ tay Cố Tiểu Phi, đi vào phía sâu hơn tìm kiếm.

Trong nhà vệ sinh, bồn tắm lớn nặng giống như một con thuyền nhỏ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kẹt ở cửa. Hai người lật bồn tắm lên, đi vào trong phòng tắm.

Mặt tường lát đá hoa ở nơi đặt bồn tắm đã bị phá hủy, lượng lớn xi măng bên trong bị đổ sụp, hình thành nên một cái lỗ to bằng chậu rửa mặt. Nguyên Diệp đưa tay ra sờ, bên trong lỗ là ống gang thép chất đầy cặn.

Nguyên Diệp trầm giọng nói: “Nơi đây là ống nước chính của Phong Nguyệt Trủng”.

“Ồ! Thì ra là ống nước chính đã cũ hỏng nứt vỡ!”

“ Không phải, vật liệu xây dựng mà Phong Nguyệt Trủng dùng đều là loại đặc biệt, trong vòng trăm năm không thể xuất hiện tình trạng này.”

“Vậy thì là?”

“Là người làm”, Nguyên Diệp đi vài vòng quanh chỗ bị tàn phá, “Chính bà ta đã đập vỡ nó”.

Cố Tiểu Phi không thể tin nổi hét lên: “Cái gì cơ? Không thể nào!”. Giọng nói của anh vọng lại trong tầng ngầm tối tăm: “Đừng nói bà ấy là một phụ nữ, cho dù bảo tôi làm, tôi cũng không thể nào đập vỡ ống nước có độ dày như thế này! Hơn nữa, ống nước chính này vùi trong lòng tường, sao bà ấy lại biết nó ở đó?”.

Nguyên Diệp soi đèn pin lên lỗ đen lớn trên tường, cửa lỗ vẫn nhỏ nước tí tách, Nguyên Diệp bình tĩnh nói: “Giữa mỗi tháng, Phong Nguyệt Trủng sẽ thay nước trong bể trữ nước một lần, mỗi lần thay nước, một lượng lớn nước sẽ chảy qua đây, hình thành nên áp lực lớn. Ở thời điểm đó, nếu bà ta mượn áp lực, lại cộng thêm với ngoại lực quanh năm tích lũy lại, muốn đập nát ống nước chính không phải là không thể. Bà ta chỉ cần phá một lỗ, áp lực nước khổng lồ đương nhiên sẽ làm vỡ ống nước. Tôi nghĩ, đây chính là lý do vì sao, cứ đến ngày trăng tròn, là mặt nước ở bồn tắm trong phòng ngủ của tôi sẽ xuất hiện chấn động theo tần suất cố định. Bởi vì chất liệu của ống nước đặc thù, hơn nữa các ống nước lại liên kết với nhau, mà phòng ngủ của tôi vừa khéo chính là căn phòng bên trên căn phòng ngầm này. Bà ta ra sức gõ vào ống nước chính, ống nước trong phòng ngủ của tôi đương nhiên sẽ chịu tác động”.

Cố Tiểu Phi nghe anh phân tích như vậy, bỗng nhiên bừng tỉnh: “Cho nên, gần trăm tấn nước ở đây, chính là nước xả ra từ bể chứa?”.

Nguyên Diệp chậm rãi gật đầu, nói tiếp: “Hơn nữa, biệt thự này năm ấy do chính tay bà ta thiết kế, ống nước chính ở vị trí nào, e rằng không ai rõ ràng hơn bà ta”.

Cố Tiểu Phi chau mày: “Cậu phân tích như vậy vẫn chưa thỏa đáng, gian phòng này không có cửa sổ, cửa phòng lại bị khóa ở bên ngoài, đồng nghĩa là gian phòng bí mật. Nếu bà ấy muốn trốn ra ngoài, chỉ có thể đi ra từ cửa sổ trên mái nhà kia”. Một chiếc tủ gỗ nổi lềnh phềnh bên chân, anh đá ra chỗ khác: “Nhưng cửa sổ trên mái nhà kia cao những hơn ba mét, bất luận thế nào cũng không thể trèo lên được, trừ phi mượn lực nổi của nước”. Cố Tiểu Phi ngẫm nghĩ một lát rồi quay đầu hỏi Nguyên Diệp: “Bảy năm nay, chỉ có tôi và cậu biết bà ấy bị nhốt ở đây, mà mỗi lần đưa cơm đến cũng là cậu đích thân đến, lẽ nào cậu không nhìn ra sơ hở sao?”.

Nguyên Diệp đăm chiêu, đây chính là điểm mà anh cảm thấy bà ta đáng sợ. Một cuộc bỏ trốn, bà ta lẳng lặng lên kế hoạch bảy năm, dựa vào nghị lực và lòng quyết tâm mà người thường không thể nào có được, mỗi tháng chỉ đợi tới giữa tháng, một tiếng ngắn ngủi bể trữ nước xả nước, thời gian còn lại đều án binh bất động, không hề để lộ sơ hở.

Mỗi lần anh đến đưa cơm, hai người tuy không giao tiếp, nhưng bà ta đều ung dung, bình tĩnh như thế, sắc mặt an yên ngồi trên ghế mây, đọc sách vẽ tranh, trồng hoa chăm cây, thậm chí còn đan cho anh một chiếc áo len!

Dường như bà ta đã quy thuận, quay trở về với những năm tháng tĩnh lặng, dường như bà ta đã hoàn toàn khuất phục trước vận mệnh, không còn chống cự lại nữa. Cho nên, anh mới buông lỏng cảnh giác, đã nhiều lần Chúc Dung Dung nói cho anh biết bồn tắm xuất hiện gợn sóng kì lạ, nhưng anh đều không mảy may liên tưởng tới bà ta.

Còn nữa, hồi đầu sợ bà ta tự sát, anh đã mang tất cả những dụng cụ sắc bén trong căn phòng này đi, vậy thì rốt cuộc bà ta lấy gì làm công cụ, để phá vỡ ống nước mà một người không thể ôm hết.

Bà ta vẫn muốn rời khỏi bằng mọi giá hay sao? Giống như hai mươi năm về trước, bên ngoài rốt cuộc có cái gì mà bà ta không buông nổi… tên nhãi họ Hứa kia?

Cố Tiểu Phi nói: “Dù sao thì bà ấy đã có tuổi rồi, lại ngâm trong nước mấy tiếng, giờ thể lực cạn kiệt, có lẽ là chưa chạy xa được đâu. A Diệp, cậu đừng sốt ruột, giờ tôi đi tìm bà ấy về”.

Nguyên Diệp buông tiếng cười khẩy, ánh mắt lạnh băng: “Đi!”. Hai người lần lượt đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi căn phòng ngầm, lão Phó hoảng loạn chạy tới, nhìn thấy hai người, từ xa đã bắt đầu ra dấu, lão gọi loạn xạ mấy tiếng “a a”, động tác tay còn hoảng loạn hơn hồi nãy hàng trăm lần.

Lão nói, Chúc Dung Dung xảy ra chuyện rồi!

Mặt Cố Tiểu Phi bỗng biến sắc, vội vàng bắt lấy lão Phó hỏi: “Cô ấy rơi xuống nước ở đâu?”.

Lão Phó miệng vẫn “a a” hô hét, chỉ trỏ loạn xì ngậu. Cố Tiểu Phi sốt sắng, lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc là ở đâu, ông nói cho rõ ràng… thôi bỏ đi bỏ đi, mau đi thôi, ông dẫn chúng tôi đi!”. Quay đầu lại, anh đã không thấy bóng dáng Nguyên Diệp đâu.

Bên hồ, Thanh Nhược ngồi dưới đất khóc như mưa, cạnh cô là một người phụ nữ toàn thân ướt lướt thướt nằm bất động, không biết là sống hay chết.

Thanh Nhược nhìn thấy người đến, bổ nhào tới khóc lóc, nói năng không đầu không cuối: “Chúc Dung Dung bị rơi xuống nước rồi… có ba phút… à không! Ít nhất là năm phút rồi! A Diệp, em sợ lắm! Cô ấy rơi xuống từ chỗ này… mãi không thấy lên! Phải làm sao bây giờ?” Cô ta chỉ về chỗ bùn nhão bên hồ.

“Tránh ra!”, Nguyên Diệp đẩy cô ta ra, không kịp cởi quần áo đã nhảy xuống nước.

Cố Tiểu Phi chạy tới kéo anh: “Tay cậu bị thương không thể xuống nước, để tôi đi cứu người!”.

Giờ Thanh Nhược mới nhìn thấy tay trái của Nguyên Diệp, máu rỉ ra từ vết thương vẫn chưa đông lại, đang chầm chậm nhỏ xuống bãi cỏ.

Thanh Nhược hét ầm lên: “Nguyên Diệp, tay của anh làm sao vậy?”.

Nguyên Diệp không nói một lời, đẩy hai người ra, nhún người nhảy xuống hồ.

Hồ nước bị khuấy đảo, bùn lắng dưới đáy nước dâng lên khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Nguyên Diệp ước chừng vị trí đại khái, cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm trong nước. Tay trái vừa rồi bị cửa sắt gây thương tích, ảnh hưởng tới gân cốt, mỗi lần khua nước là đau thấu tim. Anh nghiến răng chịu đựng.

Nước màu vàng xanh, trong nước ngoài bùn đất và cỏ dại ra thì không có gì khác. Hai phút sau, Nguyên Diệp ngoi lên mặt nước.

Thanh Nhược ngồi thụp xuống đất, gương mặt đẫm lệ, ánh mắt đờ đẫn. Nhìn thấy Nguyên Diệp, kích động tới độ bò lên hét lớn: “A Diệp, anh lên đi! Anh nhìn tay của anh kìa! Em xin anh mau lên đi!”.

Nguyên Diệp làm lơ, hít một hơi thật sâu, lại lặn xuống nước. Lần này, anh lặn sâu hơn.

Thanh Nhược run rẩy bò dậy bắt lấy cánh tay của Cố Tiểu Phi: “Tiểu Phi, làm thế nào bây giờ?! Tiểu Phi, mau báo cảnh sát đi…”. Còn chưa dứt lời, Cố Tiểu Phi đã cởi sơ mi ra, nhảy xuống.

Thanh Nhược sốt sắng hét lớn: “Các anh không ai thiết sống nữa phải không? Vì một người ngoài có đáng không?

Mau lên đây cho tôi! A Diệp, Tiểu Phi!”. Cô ta gọi tên hai người tới rát cổ bỏng họng, tóc tai rối bù, bùn dính khắp người, một chút dáng điệu của vị thiên kim tiểu thư cũng không còn.

Khi vừa xuống nước, Chúc Dung Dung còn có thể nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc của Thanh Nhược. Sau đó, chìm xuống ngày càng sâu, cách bờ ngày càng xa, màu nước trước mắt chuyển từ vàng sáng sang màu xanh đậm, dần dần, ánh nắng trắng đã không thể chiếu xuống, cả người cô chìm trong khoảng tối đen.

Không nghe thấy bất kì âm thanh gì, tựa như cô đang lơ lửng trên đầu vũ trụ, yên lặng, an lành, không khát khao, ao ước, không cạnh tranh với đời. Cô quá mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi một lát, thế là, cô nghe theo lòng mình, nhắm mắt lại.

Lúc này, một bóng đen xông xuống, bàn tay to bắt lấy cổ tay cô, ra sức kéo cô lên. Đó là cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hôn mê, sau đó, cô đã mất đi ý thức.

Khi Nguyên Diệp kéo Chúc Dung Dung lên bờ, anh đã kiệt sức, hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nề. Thanh Nhược nhìn thấy anh thì vui mừng như điên, bổ nhào tới muốn ôm lấy anh: “A Diệp, tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng bình an vô sự, dọa em sợ chết khiếp!”.

“Tránh ra!”, anh nói. Ánh sáng sắc bén trong mắt anh dọa cho Thanh Nhược phải lùi lại mấy bước, người ngây ra như phỗng.

Nguyên Diệp không hề nghỉ ngơi, ôm Chúc Dung Dung vào lòng, nhéo lấy cằm cô, ép cô phải mở miệng. Anh đưa ngón tay vào trong miệng cô, móc tạp vật ở trong ra. Bấy giờ cô đã bị choáng, lưỡi dần co vào trong, anh kéo lưỡi cô ra để tránh lưỡi làm nghẹn yết hầu.

Lúc này, Cố Tiểu Phi cũng đã lên bờ, ân cần nhìn xuống hai người trên đất.

Nguyên Diệp xé tan áo phông của Chúc Dung Dung, để lộ chiếc áo ngực màu trắng và vòng eo theo gọn của cô. Nhưng lúc ấy, không một ai còn để tâm đến chuyện xấu đẹp, tất cả đều ghìm lại hơi thở, chăm chú theo dõi Nguyên Diệp cứu người.

Nguyên Diệp quỳ một chân xuống đất, ôm lấy eo Chúc Dung Dung, lật cô lại, phần lưng hướng lên trên, mặt úp xuống dưới, nằm rạp trên đùi mình, ra sức vỗ lưng cô. Vỗ khoảng mười cái, một ít dịch thể từ mũi cô chảy ra ngoài.

Bấy giờ, mặt cô trắng bệch, đã không còn hô hấp và nhịp tim.

Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Thanh Nhược mặt mày xám như tro, lẩm bẩm: “Cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi…”.

Nguyên Diệp không đếm xỉa tới lời nói của Thanh Nhược, mặt không biểu cảm đặt Chúc Dung Dung nằm thẳng xuống nền đất, hơi nâng cằm cô lên. Anh quỳ bên trái cô, hai tay xếp chồng lên nhau, chống ở vị trí dưới tim Chúc Dung Dung, ép có quy luật.

Động tác này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại cực kỳ tiêu hao thể lực. Nguyên Diệp vừa rồi cứu người đã kiệt sức, hiện tại tiến hành thao tác cấp cứu vô cùng khó khăn. Cả người anh nhỏ nước, người ngợm nhếch nhác, nước trên mặt chảy mãi như thể không bao giờ hết, phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Mu bàn tay vốn đã bị trợt da thịt, vừa nãy ngâm trong nước, giờ lại tiếp tục dùng sức, máu tươi nhuộm lên áo ngực và rốn của Chúc Dung Dung một mảng đỏ rực, nhìn mà rợn người.

Năm phút sau, Cố Tiểu Phi thấy anh đã không còn sức, tiến lên trước khuyên: “A Diệp, để tôi”.

Nguyên Diệp như không nghe thấy, lại làm mấy lần ép tim nữa, rồi tiến lên trước nửa bước, nâng cằm Chúc Dung Dung lên, bóp mũi cô, hít thở sâu, chầm chậm thổi khí vào miệng cô.

Một lát sau, anh lại tiếp tục ép ngực cô. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả quá trình cấp cứu kéo dài hai mươi phút, mắt thấy sắc mặt Chúc Dung Dung càng ngày càng khó coi, từ đầu tới cuối anh không bỏ cuộc.

Cuối cùng, khi bàn tay ấn vào ngực cô lần cuối cùng nâng lên để ép xuống, người phụ nữ nằm dưới đất đã “phụt” một tiếng, sặc ra một ngụm nước bẩn, tiếp đó là ho sặc sụa, bắt đầu nôn nước trong bụng ra ngoài.

Khoảng nửa phút sau, mặt cô dần ấm lại, yếu ớt mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt đầm đìa mồ hôi, quai hàm nghiến chặt, sáng rực dưới ánh trời chiều, còn đôi mắt ấy, nghiêm khắc, kiên định và cương nghị.

Cố Tiểu Phi đã gọi điện thoại cấp cứu từ lâu, lúc này xe cấp cứu đã đợi ở cửa lớn.

Nguyên Diệp ôm Chúc Dung Dung lên, cố gắng thử mấy lần đều không thành công. Cho đến khi Cố Tiểu Phi nói: “Để tôi”.

Lần này, anh mới lùi lại một bước.

Cố Tiểu Phi ôm Chúc Dung Dung sải những bước lớn về phía xe cứu thương, lão Phó theo sát phía sau, Thanh Nhược đi trước dẫn đường cho cáng cứu thương của đội cứu hộ. Bỗng chốc, bên bờ chỉ còn lại Nguyên Diệp, và Tôn Việt Hàm sớm đã tỉnh lại, nhưng không còn sức chạy, lấp ló trong lùm cỏ.

Nguyên Diệp thử mấy lần mà không đứng lên được, dứt khoát nằm trên mặt đất, ánh chiều tà trong ngày hạ vẫn chói mắt như thế, anh dùng sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi khoảng chừng mười phút, thể lực đã hồi phục được một chút, Nguyên Diệp bước tới trước mặt Tôn Việt Hàm, mặt không biểu cảm, nói: “Đi thôi”.

Tôn Việt Hàm biết không thể trốn thoát, lẳng lặng đứng dậy. Chung quy thì bà đã có tuổi, trải qua ngày hôm nay, đã mất nửa mạng già từ lâu. Khi bà đứng dậy, người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất.

Vào lúc nhìn thấy dáng bà loạng choạng, Nguyên Diệp lập tức nhấc tay lên, nhưng cuối cùng anh lại buông xuống.

Tôn Việt Hàm chú ý tới vết thương trên tay anh, giọng khàn đặc hỏi: “Tay làm sao vậy?”.

Khoảnh khắc ấy, mắt Nguyên Diệp bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm vào mắt bà, giọng hờ hững: “Chuyện ngày hôm nay nếu có lần thứ hai, tôi sẽ giết nó”.

Tôn Việt Hàm rùng mình, bà không hỏi “nó” mà anh nói là ai, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Ngày hè, hồ Gương trong Phong Nguyệt Trủng đầy gió và nắng, nhưng bà lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.