C
uối tuần, trời còn chưa hửng sáng, Chúc Dung Dung đã bị đánh thức bởi tạp âm từ đàn dương cầm. Cô rửa mặt qua loa, xuống tầng dẫn Sói Xám đi chạy bộ.
Chạy xong, ăn sáng rồi mà tiếng đàn vẫn chưa dứt.
Âm thanh từ tầng ba truyền tới, “Tưng! Tưng…” “ Tưng! Tưng…”, từ cao tới thấp, mỗi âm đều ấn hai lần, nặng nề, đơn điệu, có trình tự, đã liên tục gần hai tiếng đồng hồ.
Chúc Dung Dung bưng bát, bước lên bậc thang. Sói Xám thở dốc, chạy theo phía sau cô, thè lưỡi, mắt mở tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay cô.
Trong phòng của Tôn Việt Hàm, bụi bặm phủ kín.
Nắp hộp đàn dương cầm được mở ra, nắp phím đàn được nâng lên. Nguyên Diệp khom người đứng trước cây đàn, tay trái ấn phím đàn, tay phải cầm cờ-lê để chỉnh âm.
Trong phòng không bật điều hòa, anh mặc áo ba lỗ và quần đùi, cánh tay để trần, săn chắc, cường tráng. Mồ hôi trộn lẫn bụi phủ lên làn da màu lúa mạch, nguyên thủy, thô kệch. Các dụng cụ để chỉnh âm như kẹp chặn âm, dạ ngắt âm đàn,… đặt ở bên chân, ngoài ra còn có một chiếc máy hút bụi loại nhỏ.
Chúc Dung Dung vẫn nhớ như in lần gặp mặt vào bốn năm về trước, cô không bước vào mà gõ cửa khe khẽ: “Thím Vương bảo tôi mang bữa sáng lên”. Khác với Âu phục và giày da thường ngày, vai rộng mông hóp, thô nhưng gợi cảm của anh khiến cô không được thoải mái. Cô bèn quay mặt đi chỗ khác.
Nguyên Diệp chăm chú lắng nghe từng âm sắc, không rảnh nói chuyện, hất cằm về chiếc bàn bên cạnh.
Chúc Dung Dung bước vào, đặt bát lên bàn, tò mò về công việc anh đang làm, nên không đi ngay mà đứng ở bên cạnh xem một lát.
“Ra ngoài đi!”, anh điều chỉnh xong một lượt, khi tiến hành lượt tiếp theo, bỗng lên tiếng.
Chúc Dung Dung không ngờ anh còn biết chỉnh âm, đang xem hào hứng, nghe vậy bỗng ngẩn người, cắn môi đi ra ngoài.
Anh vẫn cúi đầu, liếc mắt về phía chân cô: “Không nói cô”.
Chúc Dung Dung ngỡ ngàng, thuận theo hướng nhìn của anh cúi đầu xem, kẻ ham ăn thè lưỡi đang ngồi ngay ngắn bên chân cô, cái đuôi to ngoe nguẩy, rụng bao nhiêu lông, mắt nhìn chòng chọc không chớp vào chiếc bát của cô, phát ra tiếng thở “khà khà khà”, nước miếng chảy thành bãi.
“Sói Xám ra ngoài!”, Nguyên Diệp nhéo mũi, giọng mũi đặc sệt.
Sói Xám bị chỉ đích danh, tủi thân “hu hu” hai tiếng, xoay hai vòng quanh chân Nguyên Diệp, lại cọ đầu vào bắp chân anh hòng lấy lòng.
Anh cố nhịn chứng ngứa mũi, cao giọng: “Ra ngoài!”. “Sói Xám ngoan nào, ra ngoài chơi một mình nhé!”,
Chúc Dung Dung đuổi cái mông béo múp của nó đi.
Sói Xám cảm thấy mình bị thất sủng, u oán liếc nhìn tên “phản bội” này một cái, ngoảnh đầu, lắc đuôi, chạy tới thảm trải sàn ở cửa, móng vuốt cào “sột sột sột” như thể phát tiết. Sau đó, nó khom người đi qua đi lại mấy vòng ở chỗ cũ, cuối cùng cặp mông béo chổng về phía hai người, nằm úp sấp dưới nền nhà hờn dỗi, không thèm nhúc nhích.
Chúc Dung Dung nhìn trái ngó phải, đi tới bên sô pha toan ngồi xuống.
“Từ từ!”, Nguyên Diệp nói.
Cô đờ người ra đó.
Anh cởi áo ba lỗ của mình ra ném qua: “Tự lau đi”.
Giờ cô mới phát hiện ra, trên sô pha phủ đầy bụi. Cô cầm chiếc áo ba lỗ ẩm ướt của anh, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng tay, lau bừa mấy cái, ngẩng đầu nhìn thấy làn da cường tráng ở nửa người trên của anh, bất giác mặt đỏ tía tai, bèn nhìn đi chỗ khác.
Sau đó là một khoảng lặng dài, ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính, bụi bặm bay lượn trong nắng. Chỉ mới được một lúc mà Sói Xám đã bắt đầu mơ màng, vểnh tai, duỗi chân sau, tiếng ngáy phóng ra bốn phía.
Chúc Dung Dung cảm thấy nhàm chán, bước tới hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”.
“…”, có vẻ như anh không nghe thấy, một lát sau, anh chìa chân về đống dụng cụ lắc lắc, “Đưa cho tôi cái kìm chỉnh bàn phím... không phải cái đó… cũng không phải, đó là tua vít…”.
“Rốt cuộc là cái nào?”
“Cái có tay cầm màu xanh vàng ấy… ừm, thông minh.”
Anh nhận lấy kìm xong bèn vùi đầu vào làm việc, Chúc Dung Dung thầm nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác cái câu mà anh thuận miệng nói ra kia: thông minh.
“Sao không mời người chỉnh âm chuyên nghiệp tới?”, Chúc Dung Dung sà tới hỏi.
“Chiếc đàn này hai mươi năm không chỉnh âm rồi, đám người đó không dám nhận việc.”
Nhìn thêm một lát nữa, cô nói tự đáy lòng: “Không ngờ anh còn biết chỉnh âm nữa?”.
“Trước kia Nguyên Phương Hùng không thích người ngoài tới, tôi tự học một thời gian.”
“Nguyên Phương Hùng là ai vậy?”
“ … Cha tôi.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động đề cập tới người nhà của mình. Chúc Dung Dung lấy làm ngạc nhiên, hỏi anh: “Cha anh hiện đang sống ở đâu vậy?”.
Anh lặng thinh.
Cô cảm thấy ngượng ngùng, một lát sau, lại đổi chủ đề: “Chiếc đàn này khó chỉnh âm lắm à?”.
“Ừm”. Một giọt mồ hôi vẩn đục chảy vào mắt anh, hai tay anh đang bận việc, nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại.
Bàn tay cầm khăn giấy của Chúc Dung Dung do dự một giây, cuối cùng cô vẫn bước lên trước lau giúp anh.
Anh không nói gì, nhắm mắt nghiêng đầu. Lần này tới gần anh, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh một cách rõ ràng.
Nguyên Diệp mở mắt ra, khẽ ho một tiếng từ cổ họng, xem như cảm ơn, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Khoảng nửa tiếng sau, về cơ bản đã chỉnh âm xong, sau khi hút bụi, anh bèn lắp nắp bàn phím lại. Tay anh cầm mấy con ốc, một con ốc trong đó rơi xuống sàn nhà kêu “đinh” một tiếng.
Chúc Dung Dung cúi người xuống nhặt, đầu ngón tay vừa chạm vào con ốc, thì một bàn tay lớn phủ lên, lại vội né ra.
Nguyên Diệp đứng dậy.
“Cho anh này”, Chúc Dung Dung cầm con ốc trong lòng bàn tay.
Ngón tay thon dài nhem nhuốc nhón lấy con ốc nhỏ, móng tay trơn nhẵn khẽ xẹt qua lòng bàn tay cô, ngưa ngứa.
Cô lẳng lặng cho hai tay ra sau lưng, gãi gãi lòng bàn tay.
Mọi thứ được xử lý ổn thỏa, Nguyên Diệp đứng dậy, phủi bụi bám đầy trên tay, hất cằm với cô: “Cô thử xem âm đã chuẩn chưa”.
“Tôi ư?”, cô kinh ngạc, xua tay, “Không được, bao nhiêu năm tôi không đàn rồi, đã quên sạch sành sanh từ lâu rồi”.
Nguyên Diệp không miễn cưỡng cô thêm, anh ngồi lên ghế, nâng tay đánh đàn. Anh chơi khúc “Thư gửi Elise”, không nhìn hợp âm nhưng tiếng đàn trôi chảy. Cảnh tượng anh ở trần, mặc quần đùi, ngồi ở đó chơi đàn chẳng ngờ lại không kệch cỡm chút nào.
Trong cuộc đời của Chúc Dung Dung xuất hiện hai người đàn ông biết đánh đàn. Một người giống trà, đậm đà mát rượi; người kia giống rượu, tự do phóng đãng.
Đàn xong khúc “Thư gửi Elise”, anh lại chơi khúc “Sleep away”. Ánh nắng đã trải dài khắp căn phòng. Dáng vẻ anh ngồi chơi đàn trong nắng dần xếp chồng lên cậu nam sinh trong kí ức kia, cùng một khúc nhạc, cùng một người, có một khoảnh khắc, thực không phân biệt được là anh hay là cậu ấy.
Khúc nhạc kết thúc, Nguyên Diệp đứng lên gập đàn lại.
Thoạt đầu còn không chú ý, ánh nhìn của cô vốn ở trên phím đàn, anh vừa đứng dậy, ánh mắt của cô bất giác rơi xuống vùng bụng dưới của anh, cơ bắp săn chắc, từ rốn xuống dưới là một hàng lông nhỏ màu đen, kéo dài tới trong quần. Chun quần đùi hơi lỏng, cạp chiếc quần chip màu trắng lộ ra ngoài.
Ngoài tiếng ngáy lỗ mãng của Sói Xám ở cửa ra thì vạn vật đều tĩnh lặng.
Cô nhìn đi chỗ khác, xoa má, hỏi: “Chỉnh xong chưa?”. “Khá ổn rồi, tạm thời có thể đàn được.”
Chiếc đàn được lau chùi sạch bong không vương một hạt bụi, thân đàn bóng loáng, màu đen sáng rỡ. Cô nhớ tới khung ảnh trên thân đàn nhìn thấy vào bốn năm trước, chỉ chiếc đàn hỏi: “Lần trước ở đây có bày một khung ảnh, người trong ảnh là anh và mẹ anh sao?”.
“…”, anh chẳng ư chẳng ừ.
“Bấy giờ tôi còn tưởng rằng mình nhìn thấy Hứa Ninh cơ, sau đó ngẫm nghĩ, sao Hứa Ninh có thể tới nhà anh được, chắc chắn là anh hồi nhỏ rồi”, cô nhìn kĩ gương mặt anh, “Mà nói thật, hai người giống nhau lắm đấy!”.
Anh nhìn cô, không tiếp lời. Đi vào nhà vệ sinh rửa tay, một lát sau, anh lau nước trên mặt đi ra, điệu bộ thờ ơ hỏi vấn đề khiến cô không kịp đề phòng: “Tôi và gia sư dạy đàn kia, ai đàn hay hơn?”.
Chúc Dung Dung ngẩn người: “Anh nói Hứa Ninh sao?”
“Ừm.”
Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, nói thật: “Đương nhiên là cậu ấy rồi”.
Nguyên Diệp quét mắt về phía cô: “Cô có biết nói chuyện không đấy?”. Anh đi tới trước bàn, bưng bát lên: “Đây là gì?”.
Chúc Dung Dung đi qua đó, giới thiệu: “Canh trứng gạo nếp”.
Anh không ăn, quấy thìa trong bát, có chút sững sờ.
Tên phàm ăn Sói Xám vốn đang ngáy khò khò ở cửa nghe thấy tiếng bát lạch cạch, lập tức quên đi nỗi nhục bị đuổi ra khỏi cửa vào nửa tiếng trước, như thổ binh nửa đêm nghe thấy tiếng huýt sáo tập hợp khẩn cấp, bỗng đứng phắt dậy, bởi vì đứng dậy quá vội, chân trước quỳ trên sàn nhà bị trượt, mãi mới đứng vững được. Cùng lúc đó, cái đuôi cường tráng quẫy phần phật ở cửa, tiếng phịch phịch không ngừng bên tai.
Không đợi người mời, tên phàm ăn không nghe lời kia đã cúi thấp đầu, lúc lắc cái mông bự, không mời mà đến.
Giây tiếp theo, tên phàm ăn đã ngồi ngay ngắn trước mặt Nguyên Diệp liếm mép.
Chúc Dung Dung nhìn thấy Nguyên Diệp chỉ nhìn chằm vào bát mà không động đậy, hỏi: “Có phải là nguội rồi không? Tôi bưng đi hâm lại cho nóng nhé?”.
Nguyên Diệp ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm: “Món này là ai nấu vậy?”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc: “Là tôi”. Cô nghiêng đầu nhìn: “Có vấn đề gì sao?”.
Anh không lên tiếng, múc một thìa, nhìn vài giây, cho vào miệng.
Vỏ trứng chần nước sôi vàng mềm, rượu nếp giải khát, thêm đường phèn, táo đỏ và câu kỷ tử, ngọt mà không ngấy, sảng khoái, hệt như mùi vị trong kí ức kia.
Khoảnh khắc Nguyên Diệp giơ thìa lên, Sói Xám đã chảy nước dãi, đứng thẳng, chân trước đặt trên bụng Nguyên Diệp, thò cổ ra ngửi.
Nhưng đối phương đã ăn, Sói Xám cực kỳ bất mãn, “gâu” một tiếng.
Nguyên Diệp đá nó ra, hỏi: “Sao cô biết làm món này?”.
Chúc Dung Dung cúi người ôm Sói Xám tới, khẽ giọng nói: “Trước kia một người bạn dạy cho tôi”, rồi cô lại vội hỏi, “Có ngon không?”.
“Ừm”, anh ăn một miếng lớn.
“Sau này muốn ăn cứ nói cho tôi biết, tôi đi nấu.”
“ Ừm.”
Cô ghì chặt lấy Sói Xám, nó kích động nhảy lên nhảy xuống. Nơi một người một chó cùng ghim mắt vào lại chẳng khác nhau là bao: Sói Xám nhìn chằm chặp vào chiếc bát của Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung nhìn chăm chăm vào tay bưng bát của Nguyên Diệp, ở đó có quấn mấy vòng băng vải.
Cô bỗng hạ giọng xuống thấp hỏi: “Tay của anh bị thương rồi, tại sao còn đi cứu tôi?”.
Nguyên Diệp vùi đầu vào ăn trứng, không rảnh để nói chuyện, chỉ hừ mấy tiếng.
Cô nhìn đi nơi khác, cuối cùng nói ra những lời chôn vùi từ bốn năm trước: “Xin lỗi”. Câu xin lỗi này, cô đã nợ anh bốn năm.
“Hử?”, Nguyên Diệp kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Năm đó, anh bị chìm trong bể bơi… tôi… thực ra tôi đã nhìn thấy, nhưng tôi không đi cứu anh”. Sự kiện biến tướng giết người này, đã hóa thành giấc mơ, giày vò cô những bốn năm.
“Xì xụp…”, anh vùi đầu uống canh.
“Xin lỗi”, cô cúi đầu nói một lần nữa.
Nguyên Diệp ăn xong, để bát xuống bàn, lau miệng: “Không tồi, lần sau cho ít đường hơn một chút”.
“…”, cô thở gấp, không nhúc nhích, chẳng ư chẳng ừ.
Lúc này, cuối cùng Sói Xám đã vùng vẫy khỏi sự ràng buộc của Chúc Dung Dung, bổ nhào tới chiếc bát trên bàn, hào hứng liếm canh thừa trong bát, chiếc bát sứ xoay vòng trên mặt bàn, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Sau khi Sói Xám ăn xong, hắt xì một cái, từ đầu tới đuôi rụng một đám lông. Nguyên Diệp không thể chịu đựng được, bịt mũi mắng: “Mày cút ra ngoài ngay cho tao”.
Tên kia nịnh ăn xong lại trở nên kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới thảm trải sàn ở cửa, một lần nữa chổng mông về phía hai người, kiêu ngạo, lạnh lùng lăn ra ngủ.
Giờ Nguyên Diệp mới quay người, liếc cô một cái. Chúc Dung Dung đang nhặt từng dụng cụ dưới sàn lên, đặt vào hộp dụng cụ.
Hai mắt cô hoen đỏ.
Nguyên Diệp vốn không phải là người đa cảm, do dự hồi lâu, nói một câu mà anh cho là sến sẩm vô cùng: “Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá”.
“Bấy giờ anh có hận tôi không?”
Nguyên Diệp lau mồ hôi trên tóc, buồn bực “hừ” một tiếng: “Diễn phim truyền hình đấy à? Cái gì mà hận với chả không hận”.
“Vậy anh có trách tôi không?”
“ …”
“Bây giờ thì sao, anh còn trách tôi không?”
“Chúc Dung Dung, cô có thôi ngay đi không thì bảo?!”. Anh trừng mắt với cô, nhưng ánh mắt cô nhìn anh nghiêm túc, đôi mắt trong veo sáng rỡ, ăm ắp chờ mong.
Cuối cùng, Nguyên Diệp nhìn đi chỗ khác, ho khan một tiếng, giọng nói mất kiên nhẫn, ngắn ngủi, không rõ: “Không trách nữa!”.
Ban ngày mặt trời rừng rực, Chúc Dung Dung trốn ở trong phòng nguyên một ngày. Tới chạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi, cô mới đi tới bên hồ đọc sách.
Ngày hôm ấy không biết là ai để thuyền ở bên bờ, Chúc Dung Dung tò mò, bèn hào hứng trèo lên ngồi. Con thuyền lắc lư, tựa như đang ở trên chiếc giường nước, vô cùng dễ chịu.
Cuốn sách cầm trong tay đọc chưa được mười dòng, bỗng đuôi thuyền sụp xuống, một người nhún mình nhảy lên. Quay lại nhìn, là Nguyên Diệp.
Vẫn là áo ba lỗ và quần đùi, chỉ có điều anh đã thay sang bộ mới.
Trước khi lên thuyền, anh đã cởi dây thừng buộc vào đá ra, lúc này anh đứng ở đuôi thuyền, không nói câu nào mà đẩy sào.
Con thuyền lướt qua bèo rong, chỉ một lát sau, đã chèo tới chỗ nước sâu.
Chúc Dung Dung nhìn thấy là anh, cũng không nói gì. Con thuyền hơi nghiêng về bên trái, cô thầm kêu một tiếng rồi dịch sang bên phải.
Nguyên Diệp buông sào trúc xuống, đổi thành mái chèo. Con thuyền nhỏ, trọng lượng của hai người khiến con chuyền chìm sâu trong nước, như thể chỉ cần một chút bất cẩn là chìm nghỉm trong nước. Anh đứng ở đuôi thuyền, cánh tay để trần, cao lớn cường tráng, săn chắc có lực. Cô chẳng hề sợ hãi.
Hồ nước mênh mông, ánh nắng chiều soi tỏa. Cô cảm thấy chóng mặt, dùng tay che nắng. Nguyên Diệp dựa vào bên phải, che đi hơn nửa mặt trời, cô vừa khéo núp vào trong bóng anh.
Cô cười với anh, giờ mới cất tiếng hỏi: “Đi đâu thế?”.
Nguyên Diệp nói: “Chẳng phải cô nói trong hồ của tôi đều là oan hồn sao? Ngày mai sợ là lại thêm một oan hồn nữa”.
Cô cười, nhúng bàn tay vào nước, buôn buốt. Cô vỗ nước vào bắp chân, gió trên hồ thổi vào mặt, mát lạnh tới tận xương.
Cô nhìn anh một lát, nói: “Tôi cũng muốn chèo thuyền”. Anh đã đẫm mồ hôi, bèn dừng lại, lau đi mồ hôi chảy xuống khóe mắt, giọng điệu khinh thường: “Cô á?”.
“…”, cô cắn môi, cúi đầu khua bọt nước.
“Đến đây đi.”
Nguyên Diệp chỉ huy cô: “Khom lưng qua đây”.
Cô cẩn thận đi qua, anh để cô đứng trước người anh, dạy cô cầm mái chèo. Anh bắt lấy tay cô, lòng bàn tay anh ấm nóng, mặt trong ngón tay thô ráp. Cô được anh ôm trong vòng tay, vòm ngực săn chắc của anh cách cô gang tấc. Con thuyền chao đảo, lưng cô chốc chốc lại chạm vào ngực anh, tựa như dán vào một bức tường nóng bỏng. Thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người anh, cô bỗng nhớ tới đêm hôm đó, mồ hôi của anh chảy từng giọt xuống người cô… tim cô bỗng đập thình thịch.
Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cô: “Hiểu chưa?”.
Cô chỉ nghĩ nên cách xa anh ra một chút, bèn gật đầu mạnh. Anh buông tay ra.
Cô thấy anh chèo thuyền ung dung, không ngờ mảnh gỗ kia lại nặng như vậy, chỉ lơ là một cái, mái chèo liền thuận theo mép thuyền rơi xuống hồ, nổi chìm mấy lần trên mặt nước, rồi dập dềnh trôi cách thân thuyền những mấy mét, bị sóng đẩy càng lúc càng xa.
“Á”, cô kinh ngạc hét lên, ra sức đưa tay với lấy, nhưng lại vồ trượt. Cô quay đầu nhìn anh: “Làm sao bây giờ?”.
Anh khoanh tay trước ngực, chu môi: “Bơi qua đó nhặt lên đi!”.
“Ai bơi qua?”
“ Cô.”
“Đừng đùa nữa, tôi không dám đâu!”
Anh trừng mắt nhìn, rồi đột nhiên đưa tay về phía cô.
“Đừng qua đây!”, Chúc Dung Dung đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ vụ lần trước, nhìn anh bằng vẻ cảnh giác, chầm chậm ngồi xổm xuống, túm chặt lấy mép thuyền.
Ai ngờ anh chỉ hù dọa cô, ngay giây sau đó anh đã nhảy xuống nước.
Cho dù biết rõ kĩ năng bơi của anh, nhưng hệ thống nước hồ phức tạp không như bể bơi, Chúc Dung Dung ghé vào mép thuyền, nhìn chằm chằm xuống mặt nước, gương mặt đong đầy lo lắng.
Một phút sau, mặt hồ ngày càng phẳng lặng, anh vẫn chưa ngoi lên mặt nước.
“Nguyên Diệp!”, cô sốt sắng gọi. Giữa mặt hồ mênh mông, không thấy bóng dáng anh đâu.
Lại một nửa phút nữa qua đi, giọng nói của cô đã nghẹn ngào: “Anh đừng dọa tôi nữa!”, cô hét lên, bắt đầu luống cuống tay chân cởi quần đùi. Vừa cởi được một nửa, “ào ào” một tiếng, một nửa người từ dưới nước ngoi lên.
Nguyên Diệp ghé vào mạn thuyền, lau mặt, giọng nói mang theo ý cười: “Cô cởi quần ra làm gì thế?”.
Chúc Dung Dung không đoái hoài tới khuôn mặt đong đầy nước mắt, cầm quần lên, ra sức té nước vào anh: “Anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi! Anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi! Anh đừng lên thuyền nữa! Thích ở trong nước thì anh ở cả đời đi!”.
Nguyên Diệp không tranh cãi với cô, anh quẳng mái chèo lên thuyền, sau đó chống hai tay, lật người lên thuyền.
“Khóc lóc cái gì?”, anh hỏi.
“…”, người ở đầu thuyền đưa lưng về phía anh, chu môi không lên tiếng.
“Lo cho tôi?”, anh sán lại.
“…”, cô nghịch móng tay, hờn dỗi. “Nói đi!”
Cô nàng cất giọng rầu rĩ: “Ai thèm lo cho anh!”.
Anh vốn không phải là người biết dỗ dành phụ nữ, nên không thèm ngó ngàng đến cô nữa.
Chiếc thuyền nhỏ tiến về phía trước, phá nước mà đi. Ráng chiều như khóm lửa, đổ bóng về hướng tây. Con thuyền lững lờ trôi theo tiếng mái chèo rì rào khua sóng; sếu trắng kêu lanh lảnh, đạp nước bay lên không trung; xa xa đằng trước lá sen xanh ngắt trải dài ngút trời, mấy đôi chim uyên ương đầu trắng kề cổ nô đùa trong kẽ lá. Trời nước mênh mông, không còn một tạp âm nào khác.
Tháng Bảy là tháng nóng bức nhất trong mùa hạ, mặc dù là ánh nắng chiều, nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy oi nồng, khó chịu. Chúc Dung Dung lấy tay làm ô che nắng, nhưng vẫn bị ánh nắng thiêu đỏ bừng mặt mày.
Con thuyền dừng giữa đám hoa sen, Chúc Dung Dung thở phì phì ngây người một lát, thấy không có động tĩnh gì, quay đầu len lén nhìn.
Người kia khom lưng ngắt một lá sen lớn, cẩn thận xé nát bốn góc, ngón tay bay lượn. Lúc này, anh tranh thủ liếc nhìn cô, cô “hừ” một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Chỉ một lát sau, chiếc mũ màu xanh được làm từ lá sen đã lăn tới bên chân, cô chu môi, nhặt lên đội vào đầu.
Quay đầu nhìn, Nguyên Diệp đang ngắt một đài sen, bóc lấy hạt sen, cho vào miệng nhai.
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Nguyên Diệp lại lấy một hạt sen, bóc vỏ, sau đó cắn một nửa, nhè ra đưa cho cô: “Có ăn không?”.
Chúc Dung Dung chê bôi chau mày: “Anh cắn rồi! Buồn nôn!”.
Nguyên Diệp không đếm xỉa tới cô nữa, tỏm một nửa hạt còn lại vào miệng, nhai nốt.
Chúc Dung Dung nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được, chồm tới hỏi: “Có ngon không?”.
“Ngon.”
“Mùi vị gì vậy?”
“Giòn, ngọt”, anh lại hỏi cô, “Có muốn ăn không?”. Cô gật đầu.
Lần này, Nguyên Diệp đưa tâm sen cho Chúc Dung Dung, cô vui vẻ nhận lấy tỏm vào miệng nhai mấy cái, đắng tới nỗi chau mày nhăn mặt, lè lưỡi mãi.
Nguyên Diệp chỉ tay về phía cô cười ha hả.
Thì ra màu xanh là tâm sen, rất đắng, không thể ăn sống, chỉ có thể dùng làm thuốc.
Chúc Dung Dung nào ngờ Nguyên Diệp nói năng thận trọng cũng biết trêu chọc người khác, muốn ra tay phục thù lại sợ chọc giận anh, đành phải ngồi về phía đầu thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn tức anh ách.
Đương nhiên là Nguyên Diệp cũng không biết đường đi dỗ dành cô.
Nước hồ trong veo như gương, nên được gọi là hồ Gương. Khoảng sen xanh biếc trải dài giữa hồ, hoa đã nở rộ, màu trắng xen hồng, tô điểm giữa những lá xanh. Chuồn chuồn bay lượn, ếch nhảy bì bõm, còn có cả một đàn cò trắng chao nghiêng.
Bốn bề núi non xanh ngắt, đợi mặt trời chìm hẳn vào khe núi, thời tiết liền mát mẻ hơn nhiều.
Chúc Dung Dung nằm xuống đầu thuyền, hương sen theo gió thổi tới, chiếc thuyền lắc lư. Cô cởi giầy, nhúng nửa chân xuống nước, cả người thoải mái vô chừng, chỉ một lát đã ngủ thiếp đi.
Ánh mắt Nguyên Diệp dừng lại một thoáng trên cẳng chân trắng nõn như củ sen kia, rồi cúi đầu tiếp tục ngắt đài sen. Đến khi Chúc Dung Dung tỉnh giấc, sắc trời đã tối, trong thuyền đài sen chất cao như núi, con thuyền đang chầm chậm trở về.
Buổi tối hôm đó, thím Vương nấu cháo hạt sen bách hợp mát lạnh, ngọt ngon, sền sệt.
Bấy giờ, Nguyên Diệp tựa vào sô pha xem tường thuật trực tiếp trận đấu chung kết bóng bầu dục của đội tuyển Mỹ.
Mười phút sau, Chúc Dung Dung bưng bát đi lên trên: “Có trận đấu sao không gọi tôi?”.
Người nọ nhìn chăm chú vào màn hình, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Cô xem hiểu à?”.
Cô khoanh tay trước ngực nói: “Ai nói tôi xem không hiểu, môn thể thao mà tôi yêu thích nhất chính là bóng bầu dục!”. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn chăm chăm vào tivi, làm bộ làm tịch hỏi: “Trận đấu tới đâu rồi? Đúng rồi, anh thích ngôi sao bóng nào nhất? Tôi thích tiền đạo bên trái Weeaill Auch nhất! Anh thì sao?”.
Cuối cùng thì Nguyên Diệp đã chuyển ánh nhìn từ tivi sang khuôn mặt cô: “Aillwee Auch thay tên đổi họ từ bao giờ thế?”.
“…”, Chúc Dung Dung ngẩn tò te.
Trong đôi mắt đẹp xinh của Nguyên Diệp chất đầy vẻ bỡn cợt.
“!”, Chúc Dung Dung xấu hổ, giận dữ đứng dậy bỏ đi.
Nguyên Diệp kéo cô lại, gương mặt mang theo ý cười, anh cứ cười lên là khiến chúng sinh điên đảo, thực là đẹp vô cùng. Anh nói: “Ngồi đây, xem cùng tôi”.
“Ờ”, cô vùi khuôn mặt còn đỏ hơn cả ráng chiều ban nãy vào bát, một hồi lâu không dám ngẩng đầu lên.
Vào một buổi sáng của một tuần sau đó, Chúc Dung Dung nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chặp vào que thử thai, đầu óc trống rỗng.