N
guyên Diệp, tôi mang thai con của anh rồi.”
Anh vùi đầu vào công việc, chẳng thèm ngẩng đầu lên, thẻ ngân hàng “bịch” một tiếng vỗ vào mặt cô, “Đi bỏ nó đi”.
…
Đoạn tự rước lấy nhục trên đây là suy tưởng của cô, nhưng cô biết, tình cảnh thực tế cũng đúng tám chín phần.
Đầu óc hỗn độn, cô ngồi ngoài cửa Khoa Phụ sản Bệnh viện Nhân dân, xếp hàng đợi lấy số. Trải qua sấm sét giữa trời quang hồi đầu, tới khi chấp nhận sự thực và đưa ra quyết định, cô chỉ mất hai tiếng đồng hồ.
Cô mới 22 tuổi, chưa có sự nghiệp, chuyện học hành dang dở, khế ước còn đang bó buộc bản thân. Cô vốn định học tiếp lên cao học. Tiền đồ mờ mịt, thậm chí còn không có khả năng nuôi sống bản thân. Nếu để mẹ cô biết cô con gái mà bà chịu khổ chịu nhọc vun bón, vừa mới tốt nghiệp đại học đã không chồng mà chửa, đoán chừng sẽ cầm dao lên, vì đại nghĩa mà quên tình nhà.
Bàn tay ấm áp của Chúc Dung Dung đặt trên vùng bụng dưới, đứa con này cô không thể giữ được.
Ngồi ở phía trước bên trái là một cặp vợ chồng, bụng của người vợ hơi lồi lên, người đàn ông gắp mì nóng đưa lên thổi, rồi đút vào miệng cô ta. Người phụ nữ bẽn lẽn: “Để em tự ăn”. Người đàn ông kiên trì muốn đút, nói: “Canh nóng”. Người phụ nữ ngượng ngùng, đến tàn nhang hai bên má cũng nhảy nhót động lòng người.
Vị tỏi xộc vào mũi, Chúc Dung Dung cảm thấy khó chịu, đứng lên đổi chỗ ngồi.
Nửa tiếng sau, cặp vợ chồng kia dìu nhau ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, người đàn ông cầm tờ siêu âm, hai cái đầu chụm vào nhau. Người phụ nữ chỉ vào tờ giấy nói, chu vi đầu to, có thể là con trai. Người đàn ông phản bác, xương đùi dài, là con gái. Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng người đàn ông thỏa hiệp, con trai con gái đều được cả. Hai người ý mặn tình nồng, đi ngang qua Chúc Dung Dung.
Vị trí mà Chúc Dung Dung đang ngồi là cửa phòng phẫu thuật, một người phụ nữ ngũ quan bình thường, không còn trẻ trung, mặt mũi hom hem, được một người đàn ông mặc áo khoác màu bùn dịu, bước đi loạng choạng tới khu nghỉ ngơi, ngồi xuống thở dốc. Áo khoác của người đàn ông đã tróc mất lớp sơn, anh ta giơ cao chai nước biển, nói với người phụ nữ: “Vất vả cho em rồi, đứa con sau, anh nhất định sẽ giữ lại”.
Người phụ nữ nói câu gì đó, cô nghe không rõ. Cô ta quá yếu, vừa mất máu lại cộng thêm cơn đau, môi trắng bệch.
Người đàn ông mặc áo khoác nói: “Ở nhà có hầm canh móng giò heo!”.
Phụ nữ trên thế giới này trước mặt tình yêu đều ngu xuẩn và khoan dung. Bấy giờ, người phụ nữ kia nhìn kẻ đầu sỏ khiến cô phải phá thai, cười tới độ cả khuôn mặt đều lộ vẻ cảm động. Như thể cái mà cô ta phải trải qua hồi nãy không phải là cuộc phẫu thuật cốt nhục chia lìa, mà là một cuộc sát hạch chấm điểm cho tình yêu. Bất kể người đàn ông này đã làm gì với cô trước đó, thì khi anh ta hầm một nồi canh cho cô, cô sẽ thầm chấm anh ta điểm tối đa.
Chúc Dung Dung dựa vào tường, cuối cùng liếc nhìn họ một cái, người phụ nữ cảm động tới rơi lệ dựa vào lòng người đàn ông, ống quần của cô ta loang lổ vết máu.
Cô đồng cảm với người phụ nữ kia, sau đó lại nghĩ, chẳng phải mình cũng là người đáng thương hay sao.
Bác sĩ khoa sản gọi tới tên cô, bảo cô điền thông tin cơ bản, sau đó nộp tiền.
Trên vùng bụng dưới được thoa một tầng chất lỏng sền sệt, một dụng cụ lành lạnh áp lên da thịt lăn đi lăn lại một hồi lâu, cuối cùng bác sĩ siêu âm lẩm bẩm: “Không có mà”.
Chúc Dung Dung mừng rỡ: “Không mang thai sao ạ?”. “Không, là nhỏ quá, còn chưa nhìn thấy phôi thai”, liếc nhìn cô, “Cô muốn phá thai thật sao? Người nhà cô có biết không?”.
Ngưng một lát, cô gật đầu. Tựa như người đời đều biết cô có thân phận chênh vênh vậy, cô ngoảnh mặt đi, khuôn mặt nóng ran.
“Tuần sau cô tới đi”, bác sĩ mặt không biểu cảm, để một tờ giấy lên bụng cô, quay người viết kết luận.
Tờ giấy thô ráp, ma sát trên làn da, hơi đau. Chúc Dung Dung mặc quần vào, hỏi: “Bác sĩ à, bác sĩ nói không nhìn thấy, có khi nào là không mang thai không?”.
Bác sĩ liếc cô bằng ánh mắt khinh miệt, trượt khỏi ghế ngồi chồm tới bên cạnh thảo luận với đồng nghiệp khi tan ca đi đâu dùng bữa.
Chúc Dung Dung cầm phiếu siêu âm đi ra khỏi cửa, suy nghĩ tuần sau khi đến phải dùng lí do gì để xin nghỉ. Bên cạnh truyền đến tiếng cười khe khẽ, cô thật ngưỡng mộ sự ung dung, nhẹ nhõm của người ta.
Cô bỗng hiểu được phần nào người phá thai ban đầu kia. So với bóng hình lẻ loi một mình ra khỏi khoa phụ sản, thì người phụ nữ có người đàn ông, còn có cả một bát canh kia quả thực là hạnh phúc hơn nhiều.
Chúc Dung Dung cúi đầu nhìn tờ kết quả siêu âm, bước chân vội vàng, không cẩn thận đụng phải người ta. Cô xoa cánh mũi, nói tiếng xin lỗi, lách người nhường đường đi tiếp. Một bàn tay to từ bên cạnh chìa ra, bắt lấy cổ tay cô.
Nguyên Diệp mang theo khuôn mặt giận dữ, giật lấy tờ siêu âm, đọc lướt nhanh, bên trên có viết “Chưa thấy tiếng vọng phôi thai và nhịp đập tim ban đầu”.
“Cô mang thai rồi sao?”
“ …”
“Tại sao không nói cho tôi biết?”
“ …”
“Cô đến bệnh viện làm gì, phá thai?”
“ …”
“Cô câm rồi hả? Nói đi!”
Lúc này, Chúc Dung Dung mới nhìn anh một cái, chỉ một cái thôi, vành mắt cô đã đỏ ửng: “Nếu không thì sao? Lẽ nào còn phải giữ nó lại làm con riêng hay sao?”. Không biết từ lúc nào, trước mặt anh cô càng ngày càng làm cao, như thể cứ phát sinh quan hệ với anh là cô có quyền giận hờn, nổi nóng trước mặt anh vậy. Trong lòng cô tủi thân, không tới bước cực chẳng đã, thì có người mẹ nào nỡ lòng vứt bỏ đứa con của mình.
Nguyên Diệp giơ phắt bàn tay lên, Chúc Dung Dung nghiêng đầu tránh né theo bản năng. Người bên cạnh liếc nhìn, thì thầm to nhỏ. Tay anh lại đổi hướng giữa chừng, bắt lấy cổ tay cô hỏi: “Trên tay cô đeo cái gì? Cô tưởng tôi lúc đó diễn kịch sao?”.
Nhẫn kim cương rực rỡ bức người, Chúc Dung Dung cắn môi quay đầu đi chỗ khác.
Người phụ nữ này thật bướng bỉnh, anh không nói thêm gì, cũng không buông tay cô ra. Anh kéo cô tới chỗ đỗ xe, mở cửa xe như phát tiết, trước khi dúi cô vào ghế phụ, bàn tay đệm phía trên cửa xe.
Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, rồi cho xe chạy vững vàng ra ngoài.
Nếu không phải sáng nay nhìn thấy que thử trong thùng rác, lại lục thấy nhật ký lướt web liên quan tới việc phá thai không đau trong máy tính của cô, thì anh sẽ không hay biết gì chuyện cô mang thai! Cô không bàn bạc gì với anh, thậm chí là không nói cho anh biết một tiếng, khăng khăng làm theo ý mình, phản ứng đầu tiên là muốn phá bỏ đứa bé!
Anh đấm tay xuống vô lăng, cơn giận dữ không thể kìm nén được. Cô mặc chiếc váy mỏng màu trắng, dáng vóc gầy yếu, ngồi co rúm trên ghế, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Nguyên Diệp bực dọc cởi hai cúc áo trên cổ ra, thở dài ngao ngán, trầm giọng nói: “Chưa thấy phôi thai là ý gì?”.
“Ít tháng quá, siêu âm không ra.”
Ngẫm nghĩ, anh lại hỏi: “Tình trạng này là bình thường sao?”.
“Ừm.”
Anh càng buồn bực hơn, quay đầu nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt trưng ra vẻ “không thể tưởng tượng nổi”: “Một đứa bé khỏe mạnh, vậy mà cô lại muốn phá bỏ nó?”.
“Nó… nó tới không đúng lúc.”
Anh cố dằn nén cảm xúc, cuối cùng chỉ nói: “Giữ đứa bé lại.”
“Nó ở trong bụng tôi, tôi bảo sao hay vậy!”
“Nhất định phải bắt tôi lấy khế ước ra sao? Tới lúc đó mọi người đều không hay ho gì cho cam.”
“…”
Lòng tự tôn của cô bị tổn thương, một lát sau, cô liếc mắt nhìn anh, đối phương mặt mày hậm hực. Trước sự ngang ngược của anh, cô lại bắt được một tia vui mừng tự đáy lòng, cô cảm thấy bản thân đúng là kỳ quặc.
Khoảnh khắc ấy, cô càng hiểu người phụ nữ phá thai kia hơn. Cô cười, không phải là cô ta nhận được một bát canh, mà là sự không từ bỏ của người đàn ông. Đúng vậy, có nhiều lúc, điều phụ nữ cần chỉ đơn giản như vậy.
Hai người không nói gì thêm. Một lát sau, Chúc Dung Dung giọng buồn bực hỏi: “Đi đâu vậy?”.
Sắc mặt Nguyên Diệp dịu đi nhiều, anh chỉnh nhiệt độ xe lên cao: “Nhà cô”.
Mở cửa vào nhà, Chúc Dung Dung tìm một đôi dép lê sạch đưa cho anh.
Bà Chúc lau tay vào tạp dề, từ phòng bếp thò đầu ra: “Ai thế?”. Chúc Khang Khang đội một cái chậu nhỏ lên đầu, cầm khẩu súng nhỏ, lộc cộc chạy tới, giọng nói líu lô: “Ai thế ai thế?”.
Thấy có người đến, cả nhà vui mừng, náo nhiệt hẳn lên.
Bà Chúc tươi cười nói: “Ôi chao, Tiểu Nguyên tới rồi! Mau vào nhà ngồi đi!”, rồi quay người về phía phòng trong gọi lớn, “Ông Chúc! Mau ra đây, Tiểu Nguyên tới rồi! Đừng nghịch máy tính nữa!”, lại quay đầu cười với Nguyên Diệp, “Ôi, chú Chúc của cháu từ ngày học được cách dùng máy tính tới giờ là cả ngày ngồi dí mông trong phòng chơi cờ, cô thấy mình thất tình rồi!”.
Chúc Dung Dung vừa định lên tiếng thì bị bà Chúc cốc một cái vào trán, trách cứ: “Con bé này, lớn như thế rồi mà vẫn không hiểu chuyện!”.
“Con lại sao vậy ạ?”
Mẹ rỉ tai cô: “Tiểu Nguyên muốn tới, sao không nói trước một tiếng để nhà chuẩn bị thêm vài món nữa!”.
Nguyên Diệp đã nghe thấy, anh nói: “Không cần phiền đâu ạ, là cháu vừa mới quyết định đến thăm mọi người, cô đừng trách cô ấy ạ”.
Chúc Dung Dung liếc nhìn anh, đặt tay lên vùng bụng dưới theo bản năng.
Ông Chúc đối nhân xử thế kém hơn, ra ngoài lên tiếng chào hỏi xong là vội vàng lấy một cái ghế ra, đứng trên đó lục tìm đồ trên nóc tủ tivi.
Bà Chúc lấy mấy trăm đồng ra, định bảo chồng đi mua đồ ăn, vừa ra ngoài nhìn, thấy chồng không tiếp đón khách, đã thế còn để con gái giữ ghế, mình thì trèo lên ghế không biết tìm cái gì trên nóc tủ, cơn giận kéo tới ngay tức khắc: “Ông già này, tôi bảo ông lấy hoa quả cho Tiểu Nguyên cơ mà, ông trèo cao như thế này làm gì?”.
Giọng ông Chúc buồn bực: “Ớ, chai rượu Ngũ Lương mà lão Lưu biếu đâu rồi nhỉ?”.
“Ông xem trí nhớ của ông này! Lần trước không phải là ông để trong phòng sách hay sao?”
“Ồ, đúng đúng! Lần trước người nhà mẹ đẻ bà tới, tôi phải giấu đi đấy! Hôm nay vui, bỏ ra uống thôi!”
Trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt, Chúc Dung Dung liếc Nguyên Diệp một cái, anh dựa vào sô pha, nhắm mắt thư giãn, gương mặt thả lỏng.
Anh bỗng mở mắt ra, bắt gặp ngay ánh mắt cô, vỗ lên chỗ trống bên cạnh: “Qua đây ngồi”.
Chúc Dung Dung vừa định qua đó ngồi thì bà Chúc ở trong bếp gọi với ra: “Dung Dung, qua đây giúp mẹ một tay!”.
Chúc Dung Dung “vâng” một tiếng, còn chưa đến gần nhà bếp, đã chau mày bịt mũi. Nguyên Diệp đứng dậy: “Mau nghỉ đi”, sau đó anh đẩy cửa bước vào, “Cô ơi, có cần cháu giúp gì không ạ?”.
Trong nhà bếp bỗng truyền đến tiếng hò hét “được sủng ái đâm lo sợ” của bà Chúc: “Ối, Tiểu Nguyên! Cháu vào đây làm gì? Cháu nhìn bộ quần áo này của cháu xem, sạch sẽ thế này, nhà bếp nặng mùi dầu khói lắm, cháu mau ra ngoài đi! Cẩn thận bị bỏng đấy! Dung Dung! Chúc Dung Dung! Mẹ bảo con qua đây giúp con còn lười biếng sao hả?!”.
“Cô ấy mang thai rồi ạ”. Nguyên Diệp nói với giọng bình tĩnh.
Không gian lặng ngắt như tờ…
Âm thanh của xoong nồi rơi loảng xoảng xuống nền, chói tai, lanh lảnh.
“Chúc Dung Dung, con mau vào đây!”, bà Chúc mặt không biểu cảm gọi con gái, lại nháy mắt ra hiệu với chồng.
Ông Chúc hiểu ý, gọi Nguyên Diệp: “Tiểu Nguyên à, lại đây, hai người đàn ông chúng ta tới ban công từ từ nói chuyện”.
Bà Chúc gọi con gái vào bếp, đóng cửa, mặt mày nghiêm túc, bắt đầu một tràng tra hỏi: Có từ bao giờ, tương lai có dự định gì, trước kia đã mang thai bao giờ chưa, có muốn đứa con này không, định tổ chức tiệc cưới ở đâu, bên nhà trai nói như thế nào… từ đầu tới cuối Chúc Dung Dung không nói một câu. Bà Chúc tính tình nóng nảy, hận không thể dùng cái nồi kết liễu cô con gái luôn cho rồi.
Chúc Dung Dung ngồi trên ghế cúi đầu bóc quả đậu. Cái ghế kia là hồi cô chào đời, ông ngoại làm cho cô, chắc chắn, bền, loáng một cái đã hai mươi hai năm.
Bà Chúc quay đầu lại, con gái ngồi nghiêm chỉnh ở đó, giống như hồi nhỏ. Bấy giờ, bà nấu cơm, con gái chơi mệt, thì ngồi trên chiếc ghế bên nhà bếp trông thịt trong nồi cho bà. Trong mắt bà, con gái vẫn luôn là cô nhóc bé bỏng như thế.
Bây giờ, cô nhóc bé bỏng đã làm mẹ rồi, bà Chúc muốn mắng vài câu, thấy bộ dạng con gái thế kia lại không đành, bà thở dài thườn thượt, dữ dằn đuổi cô đi: “Sau này trừng trị cô sau, cút ra ngoài đợi cơm!”, ngẫm nghĩ, bà lại gọi giật con gái lại, “Đợi đã!”
Chúc Dung Dung quay đầu.
“Cô mau đi xem bố cô đi, ông ấy tư tưởng bảo thủ, cẩn thận ông ấy nhất thời kích động động thủ với Tiểu Nguyên, đến lúc ấy thì khó mà ngừng lại được.”
Chúc Dung Dung gật đầu, lòng nơm nớp lo lắng, rảo bước về phía ban công.
Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy giọng nói của cha như chuông lớn, hung thần ác sát dọa dẫm: “Hừ! Người thanh niên, cậu muốn động đến tôi, vẫn còn non lắm! Nếu cậu đã ngấm ngầm chơi tôi, thì đừng trách tôi ra tay không niệm tình!”.
Chúc Dung Dung kinh hãi, xông tới: “Bố!”.
Cùng lúc đó, ông Chúc hét lớn: “Chiếu tướng!”. Quân cờ “cạch” một tiếng rơi xuống bàn cờ.
Ông già bán chè tôm lạnh1, giọng nói lanh lảnh. Tiếng rao hàng từ bên ngoài tiểu khu vọng tới, Chúc Dung Dung và Chúc Khang Khang ghé vào ban công đảo mắt nhìn quanh.
1 Chè tôm lạnh là một món ăn vặt xuất xứ từ vùng Hồ Bắc, Trung Quốc, được làm từ bột gạo, nặn giống hình dáng con tôm, ăn cùng với nước đường đỏ, có vị ngọt dịu, thanh mát.
Chúc Dung Dung chống cằm, dép lê nơi gót chân rung rung theo đà nhấp nhổm: “Muốn ăn chè tôm lạnh quá đi”.
Chúc Khang Khang là chiếc máy nhại, lập tức học theo chị gái của mình: “Muốn ăn chè tôm lạnh quá đi”.
Nguyên Diệp nhìn ra ngoài một cái, bên ngoài ánh nắng như đổ lửa. Anh đứng dậy cởi áo khoác ra: “Để tôi đi mua”.
Chúc Dung Dung nói: “Tôi cũng đi!”.
Chúc Khang Khang giơ tay: “Em cũng đi!”. Chỉ sợ hai người không dẫn mình theo, cậu bèn chạy trước.
Bà Chúc cầm hai chiếc bát tráng men đuổi theo: “Bát một lần dùng không sạch đâu, cầm cái này đi mà mua này!”.
Một cây gậy trúc hai cái giỏ, một bên để bình giữ nhiệt, một bên để đồ gia vị. Một cặp vợ chồng già bán chè tôm lạnh, ăn mặc sạch sẽ, ông lão phụ trách rao hàng và thu tiền, bà lão ngồi xổm dưới đất múc chè cho khách.
Nắp bình giữ nhiệt vừa mở ra, hơi mát xộc thẳng vào mặt. Bên trong mấy viên đá to nổi lềnh bềnh, tép tôm chìm trong nước đá. Hai chị em nhà họ Chúc ngồi cạnh bà lão múc chè tôm lạnh, Chúc Dung Dung nói: “Đừng cho vừng ạ, cho cháu nhiều đường đỏ và sơn tra!”.
Cậu bé cơ bản không biết vừng là gì, sơn tra là gì, nhưng lại làm bộ làm tịch học theo chị gái.
Dưới bóng cây, hai chị em ngồi trên bậc thang ăn chè. Nguyên Diệp dựa vào tường đứng đợi. Ngày hè oi ả, mồ hôi men theo cổ anh chảy vào trong vạt áo. Chúc Dung Dung múc một thìa đưa tới: “Anh thử xem, ngon lắm”.
Tép tôm lạnh trông như con sâu nhỏ, Nguyên Diệp chau mày ngoảnh đầu đi.
Cô không từ bỏ: “Ăn đi mà ăn đi mà!”.
Loại đồ ăn vặt này trước kia anh sẽ không nhìn lần thứ hai, nhưng thịnh tình của đối phương khó mà chối từ, anh mới miễn cưỡng ăn một miếng. “Thế nào?”, cô ngửa đầu, nheo mắt dưới ánh nắng hỏi.
Chè tôm lạnh đúng như cái tên gọi của nó, lành lạnh man mát, vào miệng mềm, nhuyễn, thơm, ngọt, mùi đường đỏ thanh mát, sảng khoái, không ngấy, sơn tra chua chua ngọt ngọt, thái thành miếng, giải nhiệt khai vị. Anh nheo mắt, lại phối cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngửa cổ chờ mong, bên khóe miệng cô còn dính một miếng sơn tra đỏ. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lắng lại, bao gồm cả mặt trời gay gắt nghiêng nghiêng ở trên, và lũ ve sầu râm ran giữa những ngọn cây.
Bên ngoài trời quá nóng nực, Chúc Dung Dung xì xụp mấy miếng đã giải quyết xong, hai người dẫn Chúc Khang Khang về nhà.
Cậu nhỏ vẫn còn hơn một nửa chè trong bát, bưng bát, đôi chân ngắn không bước kịp, đi được hai bước, nước đường rớt xuống đường.
“Chị ơi, bế!”
Chúc Dung Dung đi đường vòng: “Em muốn theo đi thì phải tự đi! Trời nắng nóng như thế này ai muốn bế em chứ!”.
Chúc Khang Khang bắt đầu chơi xấu, chặn chị gái, không cho cô đi. Chúc Dung Dung làm ra thế giơ bàn tay lên, cậu nhỏ đã lủi nhanh như chớp.
Chỗ chị gái không được, thì lại bám riết lấy Nguyên Diệp: “Chú ơi, bế!”.
“Tránh ra!”, Nguyên Diệp sầm mặt, hai tay thọc vào túi, đá một cước vào mông cậu bé.
Bàn tay nhỏ béo múp đầy nước đường, vừa bẩn vừa dính, cậu bé ngồi xổm xuống đất, mấy vệt tay cậu hằn trên ống quần Nguyên Diệp. Tên nhóc này khá lanh lợi, lập tức đổi cách xưng hô: “Anh ơi, bế!”.
Em trai quá tinh quái, Chúc Dung Dung vừa định mở miệng dạy dỗ, thì Nguyên Diệp đã khom lưng xuống bế Khang Khang lên đầu, để cậu nhóc ngồi trên vai mình, sải bước lớn về phía trước.
Nguyên Diệp cao lớn, Chúc Khang Khang ngồi trên vai anh hưng phấn hô hào. Hai chân cậu nhóc không yên phận, cứ đạp loạn xạ, lưu vệt chân lên áo sơ mi trắng của Nguyên Diệp. Anh vỗ mấy phát vào cái đùi béo mũm của cậu bé: “Còn động đậy nữa là xuống đi bộ đấy nhé”.
Chúc Khang Khang chẳng hề sợ hãi, giọng trẻ con lanh lảnh: “Cao thế cao thế! Ngựa chạy nhanh lên! Phi phi phi!”.
Nguyên Diệp mắng: “Ngứa da rồi phải không?”. Anh đi nhanh mấy bước.
Chúc Dung Dung bưng bát ở phía sau ngẩn người một hồi lâu, lúc này mới đuổi theo, đi sóng đôi với anh. Cô len lén nhìn anh, đôi bàn tay lấm lem của Chúc Khang Khang một tay túm lấy tóc anh, một tay đặt bên khóe mắt anh, anh mắng: “Che mắt rồi! Tên nhóc thối này nghiêm túc chút đi, cẩn thận anh cho mày bài học đấy!”.
Buổi sáng mùa hè oi nồng ấy, không có gió thổi, thời tiết khô nóng, tán cây đổ xuống đường tạo thành bóng râm với những chấm lốm đốm. Ông Chúc đang nghiên cứu cục diện cờ, bà Chúc đang chuẩn bị bữa trưa. Nguyên Diệp ra vẻ hung dữ mắng, em trai phá lên cười thích thú. Nhiều năm sau này, khi Chúc Dung Dung nhớ lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng la chen tiếng cười không dứt bên tai.
Cô nhìn hai người đàn ông một lớn một bé, khóe môi bất giác cong lên. Cô nào có ngờ được lại gặp cậu ở chỗ rẽ?
Hứa Ninh vội vã đi ra khỏi tòa nhà lớn, ba người đứng đối diện nhau, không kịp chuẩn bị, tất cả đều sửng sốt. Chúc Dung Dung nóng bỏng tai, tay chân không biết đặt ở đâu. Nguyên Diệp dừng bước chân, chỉ có Chúc Khang Khang còn cưỡi trên vai anh là nôn nóng hét lớn: “Ngựa chạy đi! Sao không chạy nữa!”.
Người không hiểu gì luôn là người hạnh phúc nhất. Chúc Dung Dung cúi đầu, thầm nghĩ cứ giả vờ không nhìn thấy đi.
Nguyên Diệp đã bước lên trước, một tay giữ chân của Chúc Khang Khang, một tay khác chìa ra: “Hứa tổng, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây, lâu rồi không gặp”.
Hứa Ninh đưa tay ra: “Nguyên tổng vẫn khỏe chứ?”.
Nguyên Diệp chỉ vào chiếc chìa khóa trên tay Hứa Ninh: “Nhà Hứa tổng ở đây sao?”.
“Chỗ ở hồi nhỏ, nếu Nguyên tổng không chê, mời vào nhà uống tách trà.”
Chúc Dung Dung đứng một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, nghe thấy vậy còn chưa kịp từ chối, thì Nguyên Diệp đã cười nói: “Được”.
Chúc Dung Dung sốt sắng, kéo góc áo Nguyên Diệp: “Lời mời xã giao thôi, anh tưởng thật đấy hả?!”.
Nguyên Diệp cười giáo huấn cô: “Lòng dạ tiểu nhân, sao em lại nhận định rằng Hứa tổng không chào đón chúng ta chứ?”.
Anh đặt Chúc Khang Khang xuống, cậu nhóc vui sướng tung tăng chạy về phía trước.
Ánh mắt Hứa Ninh dừng một lát trên bàn tay níu góc áo Nguyên Diệp của Chúc Dung Dung, ngẩng đầu nói: “Vẫn là Nguyên tổng hiểu tôi, tôi mời chân thành đấy. Dung Dung cùng đi đi, hồi nhỏ cậu trèo qua cửa sổ nhà tớ đâu phải là một hai lần gì”.
Chúc Dung Dung nóng bừng cả mặt, nói: “Tớ không vào đâu”, rồi đi gọi em trai lại.
Hứa Ninh đi tới cửa, quay đầu nhìn cô: “Không vào thật sao?”. Cậu đứng trước cửa, dáng người cao thẳng, không khác gì nhiều so với năm xưa.
Căn phòng này có gì đẹp, vòi nước ở bể luôn nhỏ nước tong tỏng; bồn cầu trong nhà vệ sinh phải ấn bằng tay; công tắc đèn điện ở góc bên phải, vị trí vô cùng khó chịu; kính cửa sổ trong phòng Hứa Ninh đã đổi màu, khác với những cửa sổ khác. Năm xưa, khi cô đứng bên ngoài cửa sổ, cậu đứng bên trong cửa, sau khi nói tạm biệt, cậu lại nói có dám qua xem trong tay cậu có gì không. Cô không biết trời cao đất dày, đương nhiên là nói dám. Thế rồi cậu nghiêng người ra, giữ lấy cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về, nồng nàn, hôn tới quên cả thời gian đất trời. Sau đó có con mèo nhà nào chạy tới, dọa cho cô thiếu nữ mặt mày đỏ bừng sợ tới mức co giò lên chạy...
Còn cả trái tim khắc bằng dao viết tên hai người trên bệ cửa sổ, đều còn đó cả chứ?
Chúc Dung Dung chớp mắt, nói: “Thật là tớ không vào đâu”. Cô kéo em trai, quay người bước lên tầng.
Tới bữa cơm trưa, chiếc bàn tròn lớn trong nhà lại được khiêng ra ngoài.
Ông bà Chúc cứ đùn đẩy nhau, lòng ngổn ngang tâm sự, muốn nói lại thôi.
Nguyên Diệp vờ như không biết, bóc vỏ, rút ruột tôm, chấm nước chấm, bỏ vào bát Chúc Dung Dung: “Lát nữa anh phải ra ngoài”.
Ba tháng đầu thai kì, thai phụ sẽ luôn cảm thấy thiếu ngủ, bấy giờ Chúc Dung Dung buồn ngủ rũ cả mắt, hỏi: “Ừm? Đi đâu?”.
“Đi đến nhà cha anh”, nhìn cô, anh lại nói thêm một câu, “Em và anh cùng đi”.
“Hả?!”, chuyện Nguyên Phương Hùng giam cầm Tôn Việt Hàm đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, ngẫm nghĩ nhất định là một ông già mặt lạnh vô tình, hung ác, độc địa!
“Tôi không muốn đi.”
“Đừng sợ, tiện thể mang theo sổ hộ khẩu.”
Cuộc sống luôn sóng gió như thế, phút trước cô còn đứng ở cửa phòng phẫu thuật xếp hàng để phá thai, ngưỡng mộ người khác còn được một bát canh nóng sau khi phá thai, phút sau cô đã có một mái nhà.
Ông Chúc không hiểu, miệng phả hơi rượu, nói giọng thô lỗ: “Sổ hộ khẩu tôi phải tìm đã, cậu mang đi làm gì?”.
Bà Chúc đặt đũa xuống: “Ăn phần của ông đi!”, rồi lại quay đầu gắp một cái đùi gà to tướng cho Nguyên Diệp, “Tiểu Nguyên ăn cơm! Ăn cơm. Cô đến nhà bếp xem canh đã được chưa”.
Bà đi vào nhà bếp, chớp chớp mắt, lệ lấp lánh, tảng đá lớn trong lòng đã chìm xuống.