S
au khi Chúc Dung Dung kéo em trai đi, Hứa Ninh mở cửa phòng, nói mời vào.
“Có cần phải thay dép không?”
“Không cần đâu, sẽ có người đến dọn dẹp định kỳ”, Hứa Ninh bật điều hòa cây trong phòng khách, nói, “Nhà cửa tồi tàn, đồ dùng trong nhà không đủ, không thể sánh với biệt thự của Nguyên tổng”. Cậu lại đi tới bếp pha nước: “Nguyên tổng uống trà gì nhỉ? Nguyên tổng? Nguyên tổng!”, quay đầu mới phát hiện thấy đối phương cơ bản không nghe mình nói.
Nguyên Diệp đi lại trong phòng khách, bước đi chậm rãi, nặng nề, nhìn quanh quất bốn phía, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, tỉ mỉ như tham quan viện bảo tàng quốc gia.
Hứa Ninh cao giọng hơn: “Nguyên tổng, mời ngồi”.
Giờ Nguyên Diệp mới ý thức được tình hình, đi tới trước sô pha, còn chưa ngồi xuống, ánh mắt đã bị thu hút bởi hai khung ảnh trên tủ, anh lập tức đứng dậy, bước tới trước.
Khung ảnh rất lớn, màu đen trắng, đỉnh khung ảnh được bọc một miếng vải đen, đặt ở nơi cao, vô cùng dễ thấy.
Hứa Ninh bưng trà ra, đặt trên bàn trà, Nguyên Diệp đang nhìn di ảnh trên tường không chớp mắt.
“Đây là bà nội và cha cậu sao?”, Nguyên Diệp hỏi. “Đúng vậy!”, Hứa Ninh bước lên trước.
Bức ảnh đầu tiên là một người già bảy mươi tuổi, bức ảnh thứ hai là một người đàn ông trung niên có thân hình béo mập, bên cạnh còn có một vị trí trống, bụi bặm bên rìa tạo nên hình thù có kích thước của một khung ảnh, nhưng không bày gì, Nguyên Diệp hỏi: “Chỗ này trước kia đặt gì?”.
Hứa Ninh thắp nén hương cho cha và bà nội, nói: “Vốn đặt di ảnh của mẹ tôi”.
“Tại sao lại bỏ xuống?”
Một hồi lâu Hứa Ninh không lên tiếng, có lẽ là không muốn nói nhiều.
Mãi sau, anh mới nói: “Vào năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi bị tai nạn xe. Vốn dĩ cả nhà chúng tôi đều tưởng rằng bà đã chết, cha tôi vì vậy mà qua đời, bà nội cũng liên lụy mà chết không nhắm mắt. Năm ngoái tôi mới bất ngờ tra ra được, người chết trong vụ tai nạn năm đó còn có người khác, nên mẹ tôi, rất có khả năng vẫn còn sống”.
Nguyên Diệp nhìn Hứa Ninh chằm chằm: “Chuyện của mẹ cậu, có manh mối gì không?”.
“Chỉ có một vài manh mối thôi.”
Nguyên Diệp “ừm” một tiếng: “Có gì cần tôi giúp đỡ cứ nói.” Liếc qua Hứa Ninh, trong lúc đối phương đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng, Nguyên Diệp nói: “Tôi có thể thắp cho họ nén hương không?”.
Hứa Ninh có chút sững sờ.
Nguyên Diệp nói: “Người chết rồi nên được tôn trọng, tôi tin điều này”.
Nguyên Diệp châm hương, thành kính bái lạy.
Sau đó anh hỏi: “Căn nhà này của Hứa tổng thật ra rất lịch sự, tao nhã, tôi muốn tham quan một lát, Hứa tổng không có ý kiến gì chứ?”.
Hứa Ninh kinh ngạc, không nghĩ ngợi gì nhiều, nói: “Nguyên tổng cứ tự nhiên!”.
Anh đi tới một gian phòng, Hứa Ninh giới thiệu cho anh: “Đây là căn phòng bà nội tôi ở khi còn sống”.
Anh gật đầu, đi một vòng, lại sang gian phòng khác. Đối phương nói: “Đây là phòng của cha mẹ tôi”.
Nguyên Diệp bước vào, rèm cửa sổ trong căn phòng được kéo kín, cả phòng tối om. Anh đưa tay ra sờ vào bức tường bị ánh nắng nướng cho nóng ran, bên trên có một hàng chữ khắc bằng bút bi, nét chữ đẹp, ngay ngắn: Ninh Ninh tám tuổi, Ninh Ninh chín tuổi... cho tới năm mười lăm tuổi.
Anh đưa tay ra sờ, nét chữ kia dù nhắm mắt anh cũng có thể nhận ra.
Anh vân vê ngón tay út dính bụi, sải bước lớn ra ngoài.
Hứa Ninh chỉ vào cánh cửa trong cùng nói: “Đây là phòng của tôi”.
Nguyên Diệp vốn định đi ra phía cửa, nghe thấy vậy bỗng dừng bước, quay trở lại. Trong phòng của Hứa Ninh, đồ đạc mộc mạc, chỉ có cây đàn dương cầm là nổi bật nhất.
Hứa Ninh giới thiệu: “Hồi học cấp ba cuộc sống túng thiếu, cây đàn dương cầm này vốn đã bán đi, cách đây không lâu tôi mới mua lại”.
Nguyên Diệp gật đầu, nói: “Từng nghe Dung Dung bảo, cậu chơi đàn rất giỏi”.
Anh nhắc đến cái tên kia không hề kiêng dè, Hứa Ninh thoáng sững sờ, giả câm vờ điếc.
Trên bệ cửa sổ bằng gỗ, một trái tim được khắc bằng dao vô cùng nổi bật, hai cái tên bên trên dùng bút bi khác màu tô đi tô lại nhiều lượt, gió mưa mấy năm, nét chữ đã phai nhòa. Hứa Ninh đưa tay ra vuốt ve.
Nguyên Diệp nhìn chằm chằm vào nét chữ dưới ngón tay Hứa Ninh, hỏi: “Cậu và Chúc Dung Dung đã từng có mối tình rất đẹp?”.
Nếu anh đã bóc trần, Hứa Ninh cũng không kiêng dè nữa, cười khổ: “Cô nhóc đó bị chiều hư rồi, tùy hứng, bướng bỉnh, không hiểu chuyện”, ngưng một lát, “Còn phải mong anh thường ngày bao dung cho cô ấy nhiều”.
Nguyên Diệp nở nụ cười ý vị sâu xa: “Không muốn giết tôi?”.
Hứa Ninh thành thật: “Muốn”, nhìn vào mắt Nguyên Diệp, “Nhưng cũng phải tôn trọng lựa chọn của cô ấy”.
Lúc này, bà Chúc gọi điện tới, bảo Nguyên Diệp lên tầng ăn cơm.
Hứa Ninh tiễn anh ra tới cửa, bỗng gọi giật anh lại: “Nguyên Diệp”.
Anh quay đầu, nhướn mày.
“Nếu cô ấy phải chịu uất ức, tôi sẽ cướp cô ấy lại bất cứ lúc nào”, Hứa Ninh mỉm cười, tựa như thuận miệng nói ra.
“Hứa tổng vẫn nên nghĩ đến một số chuyện hợp với thực tế hơn”, dứt lời, Nguyên Diệp sải bước lớn rời đi.
Trong xe, hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ sẫm được đặt ngay ngắn trên cặp đùi thon dài săn chắc, tiếng chụp ảnh “tanh tách” vang lên, Chúc Dung Dung vùi đầu vào điện thoại.
Nguyên Diệp chống tay trái lên cửa xe, liếc cô một cái, lại liếc thêm cái nữa.
“Vui như vậy sao, đăng tải lên Weibo?”.
“Không phải, thông báo cho mấy người bạn thân biết thôi.” Cô vén lọn tóc ra sau tai.
Anh nhìn thẳng vào cô: “Xấu hổ hả?”. “Anh có bệnh à!”, cô trừng mắt với anh. “Cô cứ xấu hổ là sẽ vén tóc vô ý thức.”
“ ...”
“Hôm nay vui lắm sao?”
“ Nguyên Diệp!”
“Cô cứ cười mãi”, anh lại gần, “Không vui thì cô cười cái gì?”. Anh búng tay vào giấy chứng nhận kết hôn: “Nhìn ảnh của tôi lâu như vậy”, đầu ngón tay thô ráp trượt lên bàn tay nhỏ trắng nõn, chậm vẽ một vòng tròn, “Đẹp không?”.
Đáy tim Chúc Dung Dung rung lên, gạt tay anh ra, nghiêng người: “Có thôi hay không thì bảo!”.
Anh nhìn ra ngoài cửa xe, khóe miệng cong cong.
Trong bức ảnh nền màu đỏ, anh mặc sơ mi trắng, cô mặc váy trắng.
Cô trang điểm nhạt, cô còn nhớ lúc chụp ảnh, hai câu mà người chụp ảnh nói nhiều nhất, một là “cô gái dựa vào anh nhà gần chút nữa”, hai là “hai người đẹp đôi thật đấy”. Lúc ấy, tay của anh luôn nắm lấy tay cô.
Cô gập giấy chứng nhận có hai người đang ngồi nghiêm chỉnh kia lại, thở dài: “Nhất định phải đến nhà cha anh sao?”.
“Sao vậy?”
“Ông ấy có khi nào không thích tôi không?”
“Trước kia khó mà nói. Giờ ấy mà...”, anh liếc nhìn bụng cô, ngồi thẳng người, “Cô đeo thượng phương bảo kiếm, không phải sợ gì hết”.
Một lát sau, cô lại nói: “Chúng ta vẫn nên tới phòng công chứng trước đã!”.
“Hử?”
“Làm công chứng tài sản trước, tránh tới khi kỳ hạn khế ước tới, anh sẽ phải kiêng dè chuyện phân chia tài sản.”
Anh lạnh lùng liếc cô: “Cô am hiểu lòng người như thế này, muốn được biểu dương sao?”.
“...”
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Với sức ăn như của cô, để cô ở Phong Nguyệt Trủng ăn cả đời có làm sao”.
“Ý gì?”
Anh chuyên tâm lái xe, không nói gì thêm. Không biết từ lúc nào, đôi con ngươi của anh đã thêm vị người, ít đi vẻ tàn nhẫn. Phía trước đang sửa đường, mặt đường hơi xóc nảy, cô túm chặt lấy tay vịn, con tim như chiếc xe đi trên mặt đường khấp khểnh, thìch thịch thình thịch, dao động không ngừng...
Xe vừa dừng, liền có người tới lái đi bãi đỗ.
Một bà lão ăn mặc bình thường đang quét lá đứng ở cửa, Nguyên Diệp bước lên trước hỏi: “Ông già ở đâu?”.
Bà lão thấy có người tới, khom người, cúi thấp đầu nói: “Ở trong nhà thờ tổ”.
Nguyên Diệp quay người kéo tay Chúc Dung Dung: “Đi thôi”.
Cô đi sau anh, xuyên qua chỗ nghỉ chân trong khu vườn, có chuối tây, hoa sen; xuyên qua cánh cửa đỏ đỉnh vàng, lầu gác lộng lẫy, tựa như vừa đặt chân tới một thế giới khác, cô vừa đi vừa ngắm nhìn, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ.
Hình như tâm trạng của Nguyên Diệp rất tốt, anh hỏi cô: “Đang nghĩ gì vậy?”.
“Tôi đang nghĩ, muốn kiểm tra xem nhà họ Nguyên các anh trốn bấy nhiêu thuế phải cần bao nhiêu năm.”
Nguyên Diệp nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: “Cần rất lâu đấy!”, quét mắt về phía cô, “Cô thử xem?”.
Một quần thể nhà vườn kiểu cổ đứng độc lập, gạch xanh gói đen, mái đình vút cong; lồng đèn treo cao, đan xen tinh tế. Trên cột trụ rồng bay lên không, ở chỗ lối vào thần thú trấn thủ, sinh động như thật.
Cổng hình vòm màu đỏ thẫm tổng cộng có ba cánh cửa, cánh cửa chính giữa lớn nhất, hoành phi treo ở trên, từ phải sang trái, viết bốn chữ phồn thể rắn rỏi, mạnh mẽ “Nguyên Thị Tông Từ”.
Cả quần thể kiến trúc chở theo nét tang thương và dư âm của lịch sử, phong thái trang nghiêm, lặng lẽ đứng dưới ánh chiều tà.
Cánh cửa lớn đóng chặt, trước khi Nguyên Diệp vào trong, nói với Chúc Dung Dung: “Cô ở đây đợi tôi, đừng chạy lung tung”.
Chúc Dung Dung gật đầu.
Cả khu vườn ngăn những rầm rĩ và hối hả của đô thị ở ngoài, giống như bước vào một thời đại cũ thoát ly dòng thác thời gian và không gian, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nghe nói khu vườn này có lịch sử, nhiều kiến trúc còn giữ được thiết kế thời Mãn Thanh. Nơi đây đã có quan thần sinh sống, cũng đã có nhiều đầy tớ chôn thân chốn này, từng vinh hiển một thời, suýt thì bị hủy hoại trong chốc lát. Chúc Dung Dung chống cằm ngồi trên bậc thang có bóng râm dưới cây hòe gai lớn, nghe ve kêu râm ran, ếch kêu ộp oạp, không ngăn nổi mình suy nghĩ miên man.
“Vù vù vù.”
Chúc Dung Dung nhìn theo nơi có âm thanh, một chiếc máy bay điều khiển từ xa xuất hiện trên đỉnh đầu, một bé trai khoảng tám chín tuổi đứng trước đầm sen, chuyên tâm chơi đùa. Chiếc máy bay đột nhiên đâm vào cành cây, cánh quạt gắn trên đỉnh đập nhanh vào lá cây mấy cái, từ từ chậm dần, cuối cùng bất động, máy bay bị mắc kẹt trên đó.
Cậu bé sốt sắng, nhìn trái ngó phải, ngoài người phụ nữ xa lạ ngồi ở bậc thang ra, thì bốn bề không có lấy một bóng người. Cậu bé chạy tới, vênh váo hống hách sai khiến: “Này, người phụ nữ kia, đi lấy máy bay xuống giúp tôi!”.
Chúc Dung Dung trừng mắt với cậu bé, đổi hướng ngồi. “Này, cô bị điếc hả?”
“Cậu được dạy nói chuyện với bề trên như thế à?”
“...”, cậu bé ăn vận hàng hiệu, đầu tròn tóc ngắn, khuôn mặt mũm mĩm, dáng vẻ không lanh lợi, cũng không khó coi. Lúc này, cậu ta trợn trừng mắt, nhìn cô chằm chằm.
Chúc Dung Dung không nhanh không chậm lên giọng giáo dục: “Gọi cô!”.
Cậu bé nhìn cô một cái, lại nhìn chiếc máy bay treo tít trên cành cây, gọi một tiếng miễn cưỡng: “Cô!”.
“Gọi tôi làm gì?”
“Máy bay của tôi mắc trên cây rồi! Cô có biết trèo cây không?”
Chúc Dung Dung nhìn theo ngón tay của cậu bé, máy bay mắc trên cây cách mặt đất chừng khoảng bốn năm mét. Cành cây giòn lại thẳng tắp, không dễ trèo, thế là cô thành thật nói: “Tôi biết trèo cây, nhưng giờ không thể trèo được”.
“Tại sao?”
“Bởi vì không an toàn.”
“Cô!”, cậu bé bắt đầu ra oai, hai tay chắp trên cái sườn béo, “Tôi lệnh cho cô trèo!”.
Một giọng nói lạnh như băng từ sau truyền tới: “Lệnh cho ai?”.
Cậu bé nhìn thấy Nguyên Diệp đang đứng thẳng phía sau lưng, sợ tới mức lùi lại nửa bước, ngơ ngác gọi một tiếng: “Bác cả!”.
Gương mặt cậu bé đầy vẻ sợ sệt, lùi về phía sau người cha vừa mới bước ra. Nguyên Diệp quét mắt về phía cậu nhóc, bước qua cánh cửa màu đỏ đậm, kéo Chúc Dung Dung đi vào trong nhà thờ tổ.
Nguyên Thành ở bên cười mỉm nói một câu: “Trẻ con không hiểu chuyện, anh trai cũng muốn so đo sao?”.
Nguyên Diệp cao hơn anh ta nửa cái đầu, khi dắt Chúc Dung Dung đi qua anh ta, nhìn không chớp mắt.
Nguyên Thành đẩy lưỡi, lạnh giọng “hừ” một tiếng, kéo tay của con trai: “Đi, ông nội con gọi con đấy”.
Đi vào từ cửa vòm bên phải, tưởng chỉ là một gian phòng, không ngờ bên trong còn có một chốn bồng lai khác. Ba đại sảnh, mỗi gian cách nhau một khoảng đất bằng phẳng lộ thiên, đá cuội trải ra thành hình thù đặc biệt, trên hình thù ấy, hai vại nước lớn đứng sừng sững ở hai bên trái phải.
Bước vào gian đại sảnh đầu tiên, đập vào mắt là ba chữ lớn vàng lấp lánh - Vĩnh Tư Đường.
Cột gỗ chống lên trời, đèn lồng treo trên cao. Phía trong cùng, bàn thờ đối diện với cửa chính, bốn bức họa tổ tiên lớn treo ở chính giữa. Bên trên đệm hương bồ, một người đầu bạc, áo xanh, đi giày vải, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng đang ngồi ở đó. Bởi quay lưng về phía cửa, cho nên không nhìn rõ tướng mạo.
Ông nhắm mắt tĩnh tâm, chậm rãi lần tràng hạt.
Hai hàng ghế gỗ màu đen được đặt ngay ngắn hai bên bàn thờ, phía sau có kê thêm một bộ bàn ghế tiếp khách.
Không đợi Nguyên Diệp lên tiếng, Nguyên Thành đã bước lên trước, nói khẽ: “Cha, anh trai đưa chị dâu tới rồi ạ”.
Ông “ừ” một tiếng nghiêm túc, trông không có vẻ gì là kích động.
Một lát sau, người già chống tay trái lên như muốn đứng dậy, Nguyên Thành nhanh tay nhanh mắt tiến lên trước dìu: “Cha cẩn thận!”, rồi lại gọi con trai tới, “Gia Phúc qua đây, dìu ông nội!”.
Cậu bé “vâng” một tiếng giòn giã, bước lên trước thân mật gọi: “Ông nội ông nội, Gia Phúc dắt ông”.
Ông lão này chính là cha của Nguyên Diệp, Nguyên Phương Hùng.
Lúc này, Nguyên Phương Hùng mới cười, vỗ vỗ vào tay cháu trai: “Gia Phúc ngoan, ông nội không sao đâu”.
Chúc Dung Dung lén nhìn Nguyên Diệp, vẻ khinh thường nơi khóe miệng anh chẳng hề che đậy.
Nguyên Phương Hùng quay người lại, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Chúc Dung Dung. Ánh mắt ấy không giận mà uy, bao hàm sức nặng, Chúc Dung Dung cúi đầu theo bản năng.
Cậu bé ôm hận, vội vàng tố cáo: “Ông nội ơi, hồi nãy chính là người phụ nữ này bắt nạt Gia Phúc! Làm chiếc máy bay nhỏ mà ông tặng Gia Phúc mắc lên cây rồi!”.
Ngón tay ngắn mũm mĩm kia chỉ đúng vào Chúc Dung Dung, Chúc Dung Dung trừng mắt.
“Ông nội đuổi cô ta ra ngoài đi! Cô ta không phải là người nhà chúng ta!”
“Ừ ừ.”, Nguyên Phương Hùng trước giờ đều cưng chiều trẻ con, nghe vậy không trách mắng, chỉ một mực nhượng bộ dỗ dành. Ông ngẩng đầu hỏi: “Đã làm giấy chứng nhận kết hôn rồi?”, lời này là nói với Nguyên Diệp.
Nguyên Diệp “vâng” một tiếng.
“Đưa cho ta xem”, Nguyên Phương Hùng nói, đi về khu tiếp khách bên cạnh, Nguyên Thành vội đi theo, đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay ông.
Nguyên Phương Hùng tránh anh ta, cười nói: “Ta vẫn chưa già tới mức ấy”.
Nguyên Thành nịnh nọt đã thành quen, mở miệng ra là: “Cha, cha đương tuổi trai tráng, sao có thể nói là già được ạ! Con trai cảm thấy thân thể cha quý giá, sợ cửa khung gỗ ngáng chân cha”.
Nguyên Phương Hùng đi tới bên bàn, ngồi xuống, uống một ngụm trà Nguyên Thành đưa tới, cười nói: “Nào có yếu ớt như vậy! Ta vẫn có thể ra đồng, trồng ít rau xanh hoa màu, cô gái, cô nói xem có phải ta đã già đến mức vô dụng rồi không?”.
Khi Chúc Dung Dung đưa giấy chứng nhận kết hôn qua, đôi mắt ẩn chứa ý cười của ông lão nhìn cô chằm chằm, một cái nhìn biểu lộ sự tường tỏ mọi nhân tình thế thái. Cô cảm thấy người già này quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu, hàm hồ đáp lại mấy tiếng.
Trong từ đường không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ gỗ khắc hoa hắt vào, làm mờ ảo ngũ quan của Nguyên Phương Hùng. Sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy khô, có thể thấy, ông đã tới tuổi hoàng hôn bóng xế.
Nguyên Phương Hùng nhìn đi nhìn lại giấy chứng nhận kết hôn, nói với Nguyên Thành: “Mang kính của cha ra đây”.
Ông lại đeo kính nhìn, chừng nửa tiếng. Sau đó, ông bỏ kính xuống, rũ mí mắt lỏng lẻo, tay phải lần tràng hạt, khóe miệng run run, nhưng không nói gì.
Chúc Dung Dung nhớ tới những lời Cố Tiểu Phi nói, Nguyên Phương Hùng cả đời không cưới ai. Trong từ đường tĩnh mịch, mọi người không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran không biết mỏi mệt ngoài cửa.
Một hồi lâu sau, Nguyên Phương Hùng mới thốt ra một chữ “tốt”. Ông gắng sức vuốt khuôn mặt khô gầy chỉ còn da bọc xương, rồi chỉ vào Chúc Dung Dung, nói thẳng: “Hiện giờ cô đang mang bầu, không được để mình mệt, ngồi xuống đi”.
“Mang thai rồi?”, Nguyên Thành không nén được kinh ngạc, một hồi sau mới nói câu chúc mừng lập lờ nước đôi với Nguyên Diệp, “Anh trai, quả thực là... chúc mừng!”.
Trong lúc Nguyên Diệp đỡ Chúc Dung Dung ngồi xuống ghế, thì cũng tìm một cái ghế đến ngồi, anh bắt chéo chân, “hừ” một tiếng coi như là đáp lại lời Nguyên Thành.
Ông già trước mặt ăn mặc giản dị, tướng mạo bình thường. Nếu gặp trên đường, không ai nghĩ ông chính là người sáng lập ra tập đoàn Nguyên Húc tiếng tăm lẫy lừng. Chúc Dung Dung càng nhìn ông càng cảm thấy quen mắt, chốc chốc lại liếc trộm một cái.
Sau đó, Nguyên Phương Hùng sai người cho tên của Chúc Dung Dung vào gia phả, rồi bảo cô dập đầu vái lạy trước bài vị tổ tiên, coi như chính thức thừa nhận cô là dâu nhà họ Nguyên.
Nguyên Phương Hùng nói với con trai: “A Diệp, con nghỉ vài ngày, dẫn con bé đi tới chùa Chiếu Từ một chuyến”.
“Vâng.”
“Trên đường đi nhớ phải chăm sóc cho nó chu đáo, không được để xảy ra sơ suất.”
“Con biết rồi.”
Nguyên Thành ở bên cạnh nghiến răng, bước lên trước, khẽ giọng nói: “Cha, cha cũng mệt rồi, con dìu cha về phòng nghỉ nhé. Đến lúc uống thuốc rồi ạ”.
Nguyên Phương Hùng “ô” một tiếng, Nguyên Thành lại bước lên trước dìu ông, bị ông gạt ra. Nguyên Phương Hùng bất mãn nói: “Đã nói là ta không yếu ớt như thế rồi! Ta còn có thể thức dậy lúc bốn giờ, năm giờ đi hái rau, mặc kệ gió mưa, rau chân vịt, măng tây, đổi lấy tiền lấy rượu đó! Cô gái à”, ông quay người, vỗ vai Chúc Dung Dung vẻ yêu quý, “Cô nói phải không?”.
Chúc Dung Dung nhìn ông chằm chằm, ông cũng cười híp mắt nhìn cô, bỗng nhiên, cô bừng tỉnh, chỉ vào Nguyên Phương Hùng, nói: “Ông, là ông!”.
Nguyên Phương Hùng cười lớn đi ra khỏi cửa: “Ha ha ha!”, tư thế oai hùng, hiên ngang, vẫn còn lưu lại dáng dấp của một ông trùm trong giới kinh doanh năm nào.
Ánh nắng vàng từ phía trước chiếu vào, chiếc xe việt dã Mercedes-Benz chạy trên đường quốc lộ nơi núi rừng. Núi xanh cao sừng sững, xe đã leo được hơn một nửa. Bên trái là vách núi dốc, bên phải là vực sâu muôn trượng. Tầng mây buông rủ, tựa như chân mày.
Nguyên Diệp chạy đi chạy lại Phong Nguyệt Trủng hàng ngày, cho nên đường quốc lộ trên núi không phải vấn đề gì lớn với anh. Anh ung dung ứng phó, cả đường chạy băng băng, những khi phải rẽ, tốc độ xe không giảm.
Nguyên Diệp bỏ tấm chắn nắng xuống, hỏi một câu: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó tôi thấy ông ấy đáng thương, mưa lại càng lúc càng nặng hạt, nên tôi đã mua hết rau của ông ấy.”
“ Sau đó thì sao, ông ấy còn đến nữa không?”
“Đến hai lần, rau của ông ấy nhiều sâu, nhiều bùn, cân lại không chuẩn, người trong tiểu khu đều đến siêu thị mua rau. Lần nào cũng chỉ có tôi mua rau của ông ấy, ông ấy rất thích buôn chuyện nhà cửa, tôi cũng trò chuyện với ông ấy vài câu.”
“Để điều tra cô, không ngờ ông già đã không quản ngại khó khăn cải trang thành dân trồng rau? Hừ!”
Nắng chói mắt, Chúc Dung Dung nheo mắt lại, học điệu bộ của Nguyên Diệp, buông tấm chắn nắng xuống: “Ý gì vậy?”.
“Ông ta đang nghi ngờ tôi.”
“Hai người không phải là cha con sao, ánh mắt ông ấy nhìn anh cũng rất hiền từ mà, nghi ngờ anh cái gì?”
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh.”
Chúc Dung Dung mím chặt môi, một lát sau, cô quay đầu đi chỗ khác.
Nguyên Diệp liếc cô, như cười như không: “Giận rồi à?”. Anh sờ mu bàn tay cô: “Nhưng lòng hảo tâm của cô lại giúp được tôi một việc lớn đấy. Đến tôi cũng không ngờ cô vào nhà họ Nguyên lại thuận lợi như vậy”.
Chúc Dung Dung ra sức rút tay ra, khinh thường nói: “Tôi mới không có hứng thú với nhà họ Nguyên các người”.
Nguyên Diệp “à” một tiếng, nhìn cô, “Có lẽ là vậy, lần trước cô đã nói rồi, cô chỉ có hứng thú với ngôi sao bóng bầu dục Weeaill Auch thôi”.
Ông nội nhà anh... Cái chuyện ngớ ngẩn này mà anh vẫn còn nhớ! Chúc Dung Dung thầm mắng một câu. Hờn dỗi một lát, cô lại không kìm được, hỏi anh: “Chúng ta đi đâu đây? Lái xe những mấy tiếng đồng hồ rồi”.
“Núi Chiếu Từ, chùa Chiếu Từ.”
“ Đi chùa chiền làm gì?”
Trên núi không khí trong lành, thành phố không thể so sánh được. Nguyên Diệp hạ kính cửa xe xuống, gió mát hây hây lập tức ùa vào. Anh gác tay trái lên cửa xe, tay còn lại giữ vô lăng, thư thái nói: “Nhà họ Nguyên chúng tôi ba đời độc đinh, khi cha tôi còn trẻ, có một vị cao tăng từng cho ông một lời khuyên”.
“Lời khuyên gì?”, Chúc Dung Dung thích nghe những chuyện huyễn hoặc như thế này, hứng thú lập tức dạt dào.
Nguyên Diệp ngẫm nghĩ, rồi đọc ra: “Sự giàu có và bản ngã, khó cùng tồn tại. Tâm không có phật, lẻ loi không hương hỏa”.
Chúc Dung Dung thầm nhẩm trong lòng, thật thà nói: “Không hiểu”.
“Không hiểu là đúng rồi. Đại ý nói, vận mệnh bạn đã định trước, phú quý và gia đình không thể cùng tồn tại. Nếu bạn không tin Phật, bạn có thể sẽ đứt đường con cháu hương hỏa.”
Chúc Dung Dung sốt sắng hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó cha tôi đã tin Phật. Nghe lời của cao tăng, góp tiền tu sửa chùa Chiếu Từ ở núi Chiếu Từ, đồng thời nhắc nhở con cháu bắt buộc mỗi năm phải đến tế bái, cầu khấn sức khỏe cho đời sau.”
Người ta tin Phật thì dán mấy bức họa Phật Tổ Như Lai ở cửa nhà, người nhà họ Nguyên tin Phật, mua lại một quả núi, tu sửa một ngôi chùa! Vì một lời nói của một hòa thượng?! Chúc Dung Dung nhìn Nguyên Diệp, nghẹn họng nhìn trân trân, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm hỏi: “Vậy anh có tin không?”.
Bấy giờ, anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ, làm như không nghe thấy.
“Vậy anh có tin không? Bái Phật là con cháu có thể khỏe mạnh?”, Chúc Dung Dung hỏi lại một lần nữa.
Nguyên Diệp nghiến răng, mắt nhìn về phía trước, vẫn không ừ không hử. Bỗng anh ngoắt đuôi xe sang bên đường, vừa khéo dừng ở trên một nhánh đường.
Trên sườn núi không có cửa tiệm, một vài người phụ nữ nông thôn bản địa lưng đeo gùi, đứng lác đác bên đường bán nước uống, hoa quả. Chúc Dung Dung đi tới cầm một cây mía lên nhìn, mía đã được róc vỏ, thân thẳng tắp.
Nguyên Diệp đi tới hỏi người phụ nữ: “Có bán thuốc lá không?”.
Người phụ nữ mở gùi ra, tầng trên cùng là nước mía giải khát, lộ ra thuốc lá ở tầng dưới cùng, nói tiếng phổ không dở tệ, nhiệt tình quá thể: “Thuốc lá Vân Nam, Ngọc Khê, núi Hồng Tháp!”.
“Chín năm Nam Kinh có không?”
“ Cái đó không có, có Trung Hoa.”
Chúc Dung Dung chồm tới: “Không phải là anh không hút thuốc sao?”.
Nguyên Diệp đáp: “À, vừa nãy ở dưới núi quên mua. Phương trượng thích hút”.
Chúc Dung Dung tròn mắt: “Phương trượng còn hút thuốc ư? Phương trượng không phải là nên thanh tâm quả dục, không màng thế tục sao?”.
Nguyên Diệp phì cười: “Cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hả?”.
Người phụ nữ nông thôn gương mặt ngăm đen, răng trắng, hai má ửng đỏ - màu đỏ của cao nguyên, chìa hai ngón tay ra ra dấu: “Một bao hai trăm”.
“Muốn hai điếu, có không?” Người phụ nữ nói, chỉ có hai bao.
Nguyên Diệp cầm thuốc lên xem, chỉ vào cây mía, nói: “Bọc cả cái này vào túi cho tôi”, sau đó rút năm trăm tệ ra, người phụ nữ vui sướng tới quên mình.
Trên xe, Nguyên Diệp vừa lái xe, vừa thò tay vào trong túi tìm kiếm, lấy ra hai bao thuốc, tiện tay vứt vào thùng rác trong xe.
Chúc Dung dung kinh ngạc: “Sao lại vứt đi?”.
“Hàng giả.”
“!!!”, cô cảm thấy không thể hiểu nổi, “Rõ ràng là thuốc giả mà anh còn mua? Còn đắt cắt cổ nữa! Người phụ nữ kia coi anh là thỏ để làm thịt hả?”.
“Đều là phụ nữ nông thôn trong vùng, cô ta không biết thuốc này là giả. Nuôi gia đình không đơn giản, đường núi lại nguy hiểm, phơi nắng cả ngày chưa chắc đã bán được mấy đồng, còn nguy hiểm nữa.”
Chúc Dung Dung nhìn anh hồi lâu, nghiêm túc nói: “Nói thật, anh từ bi như này tôi sắp không quen rồi”.
Nguyên Diệp như cười như không: “Còn nhiều điều cô không hiểu về tôi lắm”, anh dừng lại, nhìn về phía trước, giọng điệu nửa thật nửa đùa, “Coi như tích đức cho đứa con trong bụng cô”.
Một dòng chảy ấm áp từ lòng bàn chân lan tới tận tim. Chúc Dung Dung đang ngơ ngẩn thì Nguyên Diệp nói: “Cho tôi một tấm mía”.
Chúc Dung Dung đưa cho anh, anh nhận lấy gặm, nước bắn bốn phía, không có vẻ gì là chủ tịch của một tập đoàn lớn cả.
Chúc Dung Dung chua xót nói: “Tôi còn tưởng anh mua cho thai phụ cơ, thì ra là bản thân thích ăn”.
Nguyên Diệp kinh ngạc: “Cô muốn ăn ư?”, đưa tấm mía đang gặm dở cho cô, “Cầm lấy đi”.
Mấu mía vừa hay đã gặm hết, còn lại là mía nhiều nước tươi ngon. Chúc Dung Dung vờ do dự một thoáng rồi nhận lấy, cho vào mồm từ từ gặm.
Nhả bã mía vào túi, lại ăn đến phần mấu, một bàn tay lớn cướp lấy, lúc trả lại cho cô, phần đốt lại vừa khéo được anh gặm mất, cứ như thế.
Chúc Dung Dung bỗng nhớ tới mấy ngày trước, khi đánh răng cô ca thán với Nguyên Diệp: “Sau khi mang thai chân răng trở nên yếu hơn, dễ chảy máu”.
Núi Chiếu Từ sừng sững vun vút, lên đến đỉnh núi trời đã chạng vạng tối. Chúc Dung Dung xoa bóp cẳng chân sưng phù, lúc xuống xe chỉ cảm thấy mệt mỏi dọc đường bay biến hết.
Hoàng hôn phủ bóng lên núi non trùng điệp, sắc đỏ sắc tím đan xen. Tiếng chuông chùa liên thanh. Ráng chiều đã buông, gió mát hây hẩy, cảm tưởng như xông nhầm vào Nam Thiên Môn2, đưa tay ra là chạm trời, dời bước là đạp phải mây.
2 Còn gọi là Tam Thiên Môn, là một địa danh nằm trên đoạn đỉnh của Thập Bát Bàn- con đường có địa thế hiểm yếu nhất dẫn lên núi Thái Sơn.
Bấy giờ đã tối, Chúc Dung Dung ăn không quen cơm chay, nên lên giường đi ngủ từ sớm.
Trong chùa giới luật nghiêm ngặt, nam nữ không thể ở cùng phòng. Chúc Dung Dung ngủ một mình một phòng, đỉnh núi ẩm ướt, lạnh lẽo, chiếc chăn bông đầy hơi ẩm. Ngôi chùa âm u tịnh mịch, ánh nến lập lòe, cô sợ hãi, không ngủ được, sau đó không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi, thấm thoắt đã trôi vào giấc mộng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, bên cạnh không có ai, cô ngồi đờ một lúc.
Từ khi mang thai đến khi kết hôn, nhanh tới mức cô không kịp phản ứng. Mọi thứ có vẻ rõ ràng, hợp lẽ, nhưng nghĩ kĩ lại, luôn không phải là sự lựa chọn của cô. Như thể sau cô có một đôi bàn tay lớn vô hình, đẩy cô bước từng bước về phía trước. Cô hoảng sợ trước sự sắp đặt của vận mệnh, càng hoảng sợ vì mình không vùng vẫy gì trước sự sắp đặt này.
Tại sao?
Cô tuân theo sự chi phối và điều khiển, bị ép buộc, thỏa hiệp? Hay là... cô chỉ thuận theo sự chờ mong nơi đáy lòng.
Rửa mặt mũi xong, đẩy cửa ra, đã thấy Nguyên Diệp đợi ở ngoài từ lâu.
Hai chân anh tách ra, ngồi bên vách treo dưới tán cây tùng, trông về nơi xa.
Mặt trời đỏ au vừa ló rạng, biển mây mênh mông, anh tắm mình trong ánh nắng buổi sớm, tay áo phấp phới, như muốn nương theo gió bay đi, cảnh tượng sao mà tuyệt đẹp.
Tiếng mở cửa khiến anh giật mình, anh đứng dậy, phủi ống quần, nói đi ăn cơm.
Không có ôm hôn, không có câu hỏi han ân cần, thậm chí là không biểu lộ cảm xúc, không nụ cười đẹp cuốn hút lòng người. Thế nhưng, ở nơi xa lạ, còn gì có thể chân thực, an yên hơn sự chờ đợi lẳng lặng, chỉ để nói một câu “đi ăn cơm”.
Có người thân, ấm no, giản đơn. Cô cảm thấy đủ đầy.
Lúc gặp nhau, khi tiếng chuông đầu tiên của ngày hôm ấy vang lên, “boong… boong… boong”, cô tựa như nghe thấy nhịp đập trong lòng mình.
“Chào buổi sáng”, cô nở nụ cười đi về phía anh.
Ở chùa một tuần, buồn tẻ khó chịu. Ngày nào cũng cơm canh đạm bạc, gõ mõ đánh chuông, hết dâng hương dập đầu trước Đức Phật trang nghiêm lại khổ sở đọc kinh thâu đêm.
Những thứ khác còn ổn, hai tiếng sau bữa cơm trưa hàng ngày phải nghe kinh lễ phật, quả thực là lấy đi nửa cái mạng của Chúc Dung Dung.
Phương trượng của chùa Chiếu Từ là một hòa thượng già gầy gò, ông ngồi tham thiền, tụng kinh, gõ mõ, từng tiếng mãi không dứt. Ông ngồi im hai tiếng, tiểu hòa thượng phía sau ông ngồi bất động hai tiếng, có yêu cầu tượng tự với Chúc Dung Dung và Nguyên Diệp.
May mà ông thấy Nguyên Diệp là ông chủ, nên cũng qua loa cho xong chuyện, sắp xếp anh ở hàng cuối cùng, đối với hành vi gà gật thì thầm của hai người cũng mắt nhắm mắt mở.
Chúc Dung Dung có mái tóc nâu, làn da trắng, nhấc tay nâng chân là lộ ra vẻ hoạt bát, xinh đẹp của con gái. Đám tiểu tăng trong chùa thường ngày hiếm khi gặp nữ khách cảm thấy tò mò, chốc chốc lại ngoảnh đầu lại nhìn cô. Phương trượng phải cắt ngang bao nhiêu lần, dừng lại chỉnh đốn kỉ luật, vô cùng phiền não.
Người đầu sỏ lại không hay biết gì. Thoạt đầu, Chúc Dung Dung còn thành kính tĩnh tâm, đôi mắt tròn ánh lên những tia lấp lánh. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô bắt đầu ngái ngủ, đầu chạm đất. Cuối cùng, tỉnh dậy trong lòng Nguyên Diệp, dụi mắt, mông lung hỏi: “Tan học rồi sao?”.
Ngày cuối cùng, cần đến suối linh tắm rửa tịnh thân, gột rửa vết dơ bẩn trong tâm hồn.
Trên sườn núi sau núi Chiếu Từ có một suối nước nóng, linh khí bức người, được trời ưu ái, có thể biến đổi nhiệt độ theo mùa, được gọi là suối Linh Từ.
Ban đêm, gió mát hây hây, ánh sao rợp trời. Bể nước nóng chờn vờn khói, trên đá rêu mọc xanh xanh.
Người tịnh thân không mặc gì, ngâm mình một khắc đồng hồ. Tiểu hòa thượng dẫn hai người tới suối, niệm một tiếng A Di Đà Phật, đặt nước trà, quần áo xuống, bèn cúi đầu vội vàng bỏ đi.
Nguyên Diệp nói: “Cô cởi quần áo ra từ từ xuống nước, đá trơn lắm đấy, cẩn thận một chút”. Dứt lời, anh quay người đưa lưng về phía cô, rót một tách trà ấm, chậm rãi thưởng thức.
Không gian tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy tiếng anh uống nước, ừng ực, ừng ực. Giống như nhịp tim của cô, có lực, có tiết tấu.
Tiếng vải vóc loạt soạt, tiếng xuống nước lanh lảnh như ngọc.
“Xong chưa?”, anh hỏi, thân hình cao thẳng, đứng dưới cây tùng xanh, giữa trời đất.
“Ừm”, mây màu bay bay trước mặt cô, cô ngâm cả thân mình vào trong nước.
Lúc này, anh mới quay người lại, cô vẫn đưa lưng về phía anh, anh chỉ nhìn thấy mớ tóc xoăn sau gáy xõa ra trên mặt nước và cái cổ trắng như ngọc. Dưới ánh trăng, sóng gợn lăn tăn như tơ lụa.
Làn da nõn nà đập vào mắt, tiếng sóng lọt vào tai; mùi lưu huỳnh xộc vào mũi, nước biếc chảy vào miệng. Tất thảy đều đong đầy ý thơ và sự dịu dàng, bao gồm cả vầng trăng sáng dập dềnh trong nước suối kia.
Tiếng bước chân vang lên sau tai, cô không nhúc nhích, trống ngực đập liên hồi.
Nguyên Diệp gập quần áo cô để trên tảng đá to lại, đặt ở chỗ khô ráo.
“Nóng không?”, anh ngồi trên tảng đá phía trên cô hỏi.
Thìch thịch thình thịch, tim đập như trống dồn. Cô chẳng thốt lên lời.
Một cốc nước ấm đưa tới trước mặt, đối phương cất lời chính trực: “Ở đây ngẩng đầu có thần linh, đừng nghĩ xiên nghĩ vẹo, tập trung tĩnh tâm đi”.
Cô ngụy biện: “Ai nghĩ xiên nghĩ vẹo!”.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ, cô hối hận đến nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, vùi mình sâu hơn.
“Có thể lên rồi”, cuối cùng, anh nói.
Chúc Dung Dung thở phào một hơi, một khắc mà như phải trải qua mấy thế kỷ, khi cô đứng dậy, khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống nước, tay chống lên tảng đá, khẽ gọi một tiếng.
Nguyên Diệp vắt khăn tắm trên cánh tay, vốn đứng thẳng đưa lưng về phía cô, nghe thấy thế bỗng quay người kéo lấy cô: “Cẩn thận”.
Và rồi anh không quay người lại nữa.
Anh bắt lấy tay cô, không thấy dùng lực, cô chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lớn không thể vượt qua từ cổ tay truyền tới, khoảnh khắc ấy, cô như bị thổi bay vút lên không trung cao vợi.
Anh dắt cô lên bờ, lau khô nước cho cô. Ánh trăng chiếu xuống như dát bạc lên vạn vật, anh ngồi xổm trên đất, tỉ mỉ lau từng giọt nước. Hai người không nói gì, hơi thở của anh nóng bỏng và gấp gáp.
Đêm đầu tiên ấy, trong bóng tối, cô không nhìn thấy anh, chắc mẩm anh cũng không nhìn thấy cô. Lúc này ánh trăng sáng vằng vặc, mặt cô nóng tới độ sắp bốc hơi đến nơi, bèn quay đi chỗ khác, buồn bực hỏi: “Anh không tắm sao?”.
“Tôi?”
“ Ừm.”
Anh khoác áo vải màu xanh đã chuẩn bị xong từ sớm lên người cô, che đi mảnh thân nõn nà ấm áp, trơn bóng hơn ánh trăng kia, nửa cười đùa: “Tôi đã tắm không sạch được nữa rồi”.
Chúc Dung Dung thoáng đờ người.
Quần áo mặc trên người là do chùa đặc biệt chuẩn bị. Khuy đính từ cổ cho tới dưới eo. Nguyên Diệp cài từng khuy một cho cô, nghiêm túc, chân thành. Cài đến khuy trước ngực cô, ngón tay anh như xẹt qua lại như chạm phải. Sắc đêm không rõ, sống động lại tinh tế, khuôn mặt anh cách cô gang tấc, sống mũi cao thẳng, lông mi dày dài, đường nét cương nghị, anh tuấn. Lúc này, anh ngẩng đầu lên liếc cô một cái, ánh mắt rừng rực. “Rất mềm”, anh nói.
Bấy giờ, đầu óc cô mơ hồ, cuối cùng hỏi một câu: “Gì cơ?”.
Anh cười, đưa tay ra chỉ, cô suýt chút nữa thì thốt ra âm rung từ cổ họng.
Nếu anh đứng thẳng, cô chỉ cao đến ngực anh. Giờ cài khuy cho cô thế này, anh bắt buộc phải nửa đứng nửa ngồi, vô cùng tốn sức. Đến khi cài xong, mồ hôi đã túa ra đầm đìa.
Chúc Dung Dung đưa tay ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh, hỏi: “Anh đầm đìa mồ hôi thế này, không đi tắm thật sao?”.
Nguyên Diệp gạt tay cô ra, đưa nước ấm cho cô, vẫn nói: “Không tắm”.
“Quần áo anh ướt cả rồi.”
“ Không ướt.”
Chúc Dung Dung chạy tới dưới cây tùng, trông xuống dưới sườn núi, sau đó vẫy tay: “Anh lại đây, ở đây không ngờ có thể nhìn thấy Phong Nguyệt Trủng này!”.
Hai nơi cách nhau những mấy trăm cây số, Nguyên Diệp miệng nói: “Vớ vẩn!”, nhưng vẫn đi tới đó.
Chúc Dung Dung bỗng rung mạnh nhành cây nhỏ, đêm hạ trên đỉnh núi, sương khuya dày đặc. Sương như cơn mưa lớn ập đến, rào rào trút xuống.
Chúc Dung Dung vỗ tay, chỉ vào cái người ướt sũng trước mắt: “Ha ha, anh xem, giờ thì ướt cả rồi chứ!”.
Nguyên Diệp nhìn cô không kêu một lời, lau mặt, “hừ” một tiếng: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Vui không?”, quay người toan bỏ đi.
Chúc Dung Dung kéo anh lại, cố chấp nói: “Tôi cảm thấy anh tắm sạch được!”. Anh quay đầu, đôi mắt cô sáng như vầng trăng.
“Cô có ấu trĩ không hả!”, anh cười tự giễu, muốn bỏ đi. Cô vẫn khăng khăng kéo anh lại.
Sau ba giây, anh quay đầu: “Buông tay!”. “Không buông!”
Anh bỗng quay người lại, xoa lên gáy cô, ở đó còn mềm mại, trơn láng hơn suối nước nóng, nhiệt độ bỏng tay: “Giờ không buông, sau này vĩnh viễn đừng buông. Cho cô một cơ hội cuối cùng, buông ra”.
“Không buông!”, núi sâu thăm thẳm tĩnh mịch, giọng cô run rẩy.
Bàn tay lớn thô ráp, đặc biệt là ngón cái. Ngón tay khẽ ma sát lên má cô, mang theo yêu thương: “Sau này em sẽ hối hận, sẽ trách tôi”.
“Không đâu!”, cô nhắm mắt lại, ánh trăng sáng vằng vặc, hàng mi cong cong của cô khẽ run.
“Chúc Dung Dung, em có tin tà không?”, ngón cái của anh đi tới cánh môi căng mọng của cô, chạm nhẹ rồi lại ấn mạnh.
“Không tin!”
“Có sợ xuống địa ngục không?”, hơi thở anh gần trong gang tấc.
“Không sợ.”
“Tôi cũng không sợ xuống địa ngục, tôi chỉ sợ ở địa ngục không có ai bên cạnh. Em có bằng lòng bầu bạn cùng tôi không?”
“Em...”
“ Nói đi.”
“Bằng lòng, A Diệp...”, không đợi cô nói hết, chữ Diệp cuối cùng, đã bị anh nuốt vào trong.
Anh hôn cô, ở nơi ngẩng đầu là có thần linh.