T
rời còn chưa sáng, Chúc Dung Dung ôm chiếc bụng rỗng ngồi trong xe của Nguyên Diệp, chiếc xe bon bon lăn bánh trở về.
Ra khỏi vùng đất của chùa Chiếu Từ, Nguyên Diệp hỏi: “Em có đói không?”.
Chúc Dung Dung nằm úp sấp mở mắt ra, nói một chữ “đói”.
“Sao bữa sáng không ăn?”
“Hôm nào cũng cháo trắng với cải trắng, em không nuốt trôi, em muốn ăn thịt!”
“Làm mẹ rồi mà còn kén ăn!”, anh liếc cô một cái, nở nụ cười, “Trong túi áo anh có đồ đấy, sờ thử xem”.
Chúc Dung Dung tò mò, cúi người qua, trong túi căng phình, đưa tay ra sờ thấy hai quả trứng gà kho, bốn cái bánh bao nhỏ, vẫn còn ấm. Cô vui mừng hớn hở cắn một miếng, là bánh bao thịt chứa nước canh cô thích ăn nhất. Đã một tuần Chúc Dung Dung không động đến đồ ăn mặn, giờ chỉ cảm thấy bánh bao trong miệng thơm phưng phức, ngon đến lạ.
“Anh lấy đâu ra vậy?”
“Em ăn đi, hỏi nhiều như thế làm gì.”
“ Anh nói đi mà!”
“…”
“Nếu không nói, đồ ăn có lai lịch không rõ ràng em không ăn đâu.”
Giờ anh mới nói: “Giữa sườn núi có một thị trấn nhỏ, anh mua ở thị trấn”.
“Hả? Cái gì cơ?”, miệng nhai bánh bao nên nói không rõ, “Anh xuống núi mua từ lúc nào vậy?”.
“Bảy giờ sáng.”
Bánh bao mua bảy giờ sáng, vậy chẳng phải là anh phải xuất phát từ năm giờ sao? Năm giờ trời còn chưa sáng, vạn vật còn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào.
Tốc độ cắn bánh bao chậm lại, cô liếc nhìn anh, quầng thâm dưới mắt anh khá rõ. Chúc Dung Dung bóc một quả trứng gà ra, đưa lòng đỏ trứng tới miệng anh: “Anh cũng ăn đi, em đút cho anh”.
Anh nghiêng đầu tránh: “Em ăn đi”.
“Há miệng ra.”
“Bỏ ra!”.
“Anh ăn đi mà, ăn đi mà!”, cô làm nũng, “Anh mà không ăn em cũng không ăn đâu!”.
Lúc này, anh mới ngậm lấy, cánh môi ẩm ướt, nóng bỏng chạm phải lòng bàn tay cô. Cô bất giác nhớ lại buổi tối hôm qua, nụ hôn bên suối, nóng ran cả người, hơi thở của anh mang hương thơm của trà, môi lưỡi anh cướp đoạt trong miệng cô, như thể qua hôm nay, là không có ngày mai, rất đỗi trân trọng, rất đỗi cuồng nhiệt.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“À, không có gì!”, mặt cô bỗng ửng đỏ, cuống quýt quay đầu mở cửa kính xe. Gió núi lùa vào, thổi bay mái tóc xoăn. Cô mút dầu trên ngón tay, nhưng không thể vợi bớt cái nóng lâm râm khắp người.
“Em nói dối!”, anh liếc cô, mang theo vẻ trêu đùa, khẽ cười thành tiếng.
Cô ngồi chồm hổm trên ghế, vùi mặt vào hai đầu gối: “Ây dà, anh chuyên tâm chút đi!”, cô chỉ anh lái xe.
Một bàn tay to khô ráp, ấm nóng, không báo trước mà đặt lên mái tóc cô, chầm chậm dịch xuống dưới, vuốt ve cái cổ trơn láng, mịn màng, vừa nhột vừa tê dại: “Anh rất chuyên tâm mà!”, anh ghẹo.
Bàn tay thuận thế trượt xuống, cô rụt cổ lại, tránh không được, làn da ngưa ngứa, giọng nói run run y như bờ vai cô vậy: “A Diệp…”.
Giọng anh vừa thấp vừa dày, dụ dỗ: “Nói đi, vừa rồi em nghĩ gì thế?”. Ngón tay thô ráp của anh không an phận tiếp tục dịch chuyển xuống dưới.
Đầu óc đặc quánh, tim đập như sấm dậy, cô đã không thể suy xét: “Nghĩ… hôm qua…”.
“Hôm qua làm sao?”
Cô quay mặt đi, nghiến răng: “Quên rồi!”.
Bánh xe phanh gấp, xe dừng ngay giữa đường. Bên phải là vách đá cheo leo, bên trái là vực sâu muôn trượng. Anh bỗng chúi người về phía trước, tay trái nâng mặt cô lên, tay phải để trên vai cô, đặt xuống một nụ hôn.
Chiếc xe chở hàng loại nhỏ phía sau, kéo đầy đá, bóp còi thúc giục. Anh chẳng thèm để tâm, trên mặt anh có sự thanh mát của bọt cạo râu, nụ hôn của anh nóng bỏng, nhưng nhiều hơn cả là dịu dàng.
Hôn tới cuối, sang số, giẫm chân ga, cho xe chạy băng băng, đất vàng bay mù trời.
“Nhớ ra chưa?”
“…”
“Vậy thì cho em thêm một vài gợi ý nữa.”
“Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!”
Tay anh chống cằm, liếc qua, đôi mắt mang theo ý cười. Trong buổi sớm nắng vàng, anh hăm hở như thế.
Xe tới giữa sườn núi, hai bên bắt đầu xuất hiện bóng người, một đàn dê núi đủ màu lông đang nhởn nhơ ăn cỏ.
Một con dê thình lình chắn ngang đường đi, xe phanh gấp, Chúc Dung Dung toát mồ hôi lạnh.
“Làm em sợ rồi hả?”, anh nắm lấy tay cô. Cô lắc đầu.
Con dê đầu đàn đi qua đường quốc lộ, những con dê còn lại lũ lượt theo sau, không nhanh không chậm, vừa đi vừa ăn, chặn đứng cả con đường.
Nguyên Diệp tắt máy, Chúc Dung Dung ghé người lên cửa xe nhìn. Núi xanh biếc cỏ, dòng suối lững lờ chảy bên. Tiếng dê kêu be be, dịu dàng lại thong thả, chiếc đuôi ngắn lắc lư đuổi ruồi nhặng. Dưới chân núi, điểm cuối của tầm mắt, có một hồ nước xanh biếc, bị núi chặn, chỉ nhìn thấy một góc sóng gợn lăn tăn.
Anh bỗng hỏi: “Thích nơi này không?”.
“Thích.”
“Đợi anh qua năm thiên mệnh, sẽ tới đây ẩn cư.”
“Hả?”
Anh liếc cô, ngón tay gõ nhanh lên vô lăng, lộ ra vẻ hào hứng hiếm thấy, giống như một chàng trai trẻ đương nằm mơ: “Tới lúc đó dựng một căn nhà gỗ, không dùng điều hòa gì cả, trồng rau, tự cung tự cấp, nuôi hai con dê”.
Cô phối hợp với anh: “Một con dê đực một con dê cái, một con trắng một con đen, còn có thể uống sữa dê nữa!”.
“Nuôi thêm hai con chó.” Cô chỉ anh: “Sói Xám!”.
“Làm một con thuyền nhỏ, hàng ngày mang rượu lên thuyền thả câu, không dùng điện thoại di động, quên đi tháng với ngày.”
Cô vỗ tay, hưng phấn hét lên: “Woa, tuyệt quá! Tuyệt quá! Em thích!”.
Gương mặt anh dịu dàng, tựa như đang ước mơ. Nghe thấy thế, anh vẫn nhắm đôi mắt, dáng vẻ biếng lười nói: “Anh có nói sẽ dẫn theo em sao?”.
“Em cứ muốn đi đấy!”
“ Ra chỗ khác chơi.”
“Vậy tự em đi một mình!”
“ Không mở cửa cho.”
“!”
Anh ngoảnh đầu, nở nụ cười, rồi vỗ vào khuôn mặt tức giận của cô: “Đừng nói quá sớm, tới lúc đó chắc chắn em sẽ không muốn đến, thế nhưng mà”, ngón cái vuốt ve gương mặt nghiêng của cô, giọng nói trầm thấp rõ ràng, có mang theo nét gian xảo, nhưng lại giống một lời hứa, “Chìa khóa ở dưới đáy chậu hoa thứ ba bên trái cánh cửa”.
Bấy giờ, đàn dê đã đi gần hết, anh nhấn mạnh chân ga, xe lao vun vút.
Cô nhìn anh, anh nhìn về phía trước, thẳng tiến đến mục tiêu. Trước giờ anh luôn biết mình muốn gì. Trong đôi mắt anh có sự cương nghị, có cả nỗi băn khoăn mà cô không dễ nhận ra.
Tốc độ xe chạy như bay, qua chỗ ngoặt, xe không hề giảm tốc.
Chúc Dung Dung thầm hoảng sợ, nói: “Anh chạy chậm chút đi”.
“Ừm.”
Miệng thì đồng ý như thế, nhưng chỗ ngoặt gần 180 độ, một xe hàng lượn vòng đi lên. Anh cứ xông thẳng xuống như thế, thân xe áp sát vào xe hàng, bánh xe bên phải ma sát với rìa kênh nước trên vách núi. Xe hàng lớn phát ra tiếng phanh đinh tai nhức óc, cả xe chất đầy đá, mấy viên đá rơi xuống đỉnh xe của anh, kêu lạch cạch.
Chúc Dung Dung túm chặt lấy tay vịn, sợ tới độ mặt mày trắng bệch, một hồi lâu mới nói một câu: “Đừng khoe khoang kĩ thuật lái xe nữa!”.
Anh vẫn cười được: “Sợ gì chứ!”.
Xe vẫn chạy xuống núi với tốc độ không hề giảm. Anh lái xe vững vàng, chốc chốc lại nói chuyện thoải mái với cô. Cuối cùng, khi sắp tới thị trấn, anh nói: “Dung Dung, anh có một chuyện, em phải có sự chuẩn bị tâm lý”.
“Anh nói đi”, nét mặt anh nghiêm túc, cô không khỏi căng thẳng.
Anh nói: “Bộ phanh xe không nhạy rồi”. Từ lần phanh gấp xe tránh đàn dê hồi nãy kia, xe đã không còn phanh nữa. Để không khiến Chúc Dung Dung sợ hãi, cả đường Nguyên Diệp đã dựa vào kĩ thuật lái xe và định lực đáng kinh ngạc, cho xe chạy vững vàng tới chân núi.
Anh đã nghĩ mọi cách, nhưng không thể giảm tốc cho chiếc xe. Trước mặt là thị trấn, người dân đông đúc, anh không thể lái về phía trước nên bắt buộc phải đưa ra quyết định một cách quyết đoán.
Vì vậy, anh mới chọn nói cho cô biết rõ sự tình.
Sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, cô nhìn anh bằng vẻ không dám tin, chẳng thốt nên lời.
Xe vẫn cứ chạy băng băng, thi thoảng có hai xe giao nhau, cho dù chỉ kinh hãi mà không có nguy hiểm gì, thì vẫn khiến con người ta run bần bật.
“Không dừng lại được sao?”, cô hỏi, một tay túm vào tay vịn, một tay bảo vệ bụng dưới.
“Ừm.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh nhìn về bên phải, bên ngoài hành lang phòng hộ đường cao tốc, có một sườn dốc khoảng bảy tám mươi độ, dưới sườn dốc có một đập chứa nước mênh mông bát ngát.
Nguyên Diệp nhìn cô: “Có sợ không?”.
Cô phải hít thở sâu những mấy lần để kiềm chế cảm xúc, nghe thấy vậy, cô thật thà gật đầu, gương mặt đã xám xịt. Một lát sau, cô lại lắc đầu: “Có anh ở đây em không sợ”.
Anh vỗ vỗ tay cô, nói: “Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu”. Cô nắm lấy tay anh, đầu ngón tay cô lạnh như băng.
Lại lái xe nửa phút nữa, cách thị trấn ngày càng gần, người hai bên đường đông dần, anh lái chiếc xe chạy đi với tốc độ cao, cả đường tránh né.
Nguyên Diệp mặt không biểu cảm, chỉ huy vững vàng: “Đừng hoảng, làm theo căn dặn của anh”.
“Vâng.”
“Giờ em chầm chậm trèo ra hàng ghế sau, trong ngăn kéo bên trong có một cái búa, em lấy ra. Sau đó, trong thùng rác có một chiếc túi đựng mía lần trước, em tìm xem, rồi cũng lấy ra cho anh.”
Cô làm theo lời anh.
“Anh sẽ lái xe xuống hồ, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta.”
“ Ừm.”
“Đóng cửa sổ lại.”
“ Vâng.”
Xe chầm chậm tới gần lan can bảo vệ bên phải.
Anh vừa mở toàn bộ đèn xe, vừa dặn dò: “Thắt dây an toàn vào! Đóng khóa cửa xe lại. Ngậm miệng, cắn răng. Nắm chặt lấy tay vịn, ra sức ép người về phía sau, cố gắng giảm va chạm. Khi xe xuống nước đừng hoảng loạn, tất cả nghe anh sắp xếp. Có anh ở đây, đừng sợ”.
Cô làm theo từng lời anh nói, càng là thời khắc nguy hiểm, anh càng bình tĩnh. Sự trấn tĩnh của anh đã cho cô hi vọng, cô không còn hoảng sợ nữa.
Lúc này, phía trước có một phụ nữ địu con gái, anh không thể do dự thêm nữa.
Nguyên Diệp hô lên: “Ngồi chắc đấy!”. Anh đánh đầu xe về bên phải, “rầm” một tiếng lớn, đầu xe đâm nát lan can bảo vệ, như một con sư tử săn mồi, lao như bay xuống sườn núi.
Chúc Dung Dung nhắm nghiền mắt, cắn chặt hàm răng, xe tròng trành vài giây ở sườn dốc, rồi “tùm” một tiếng rơi xuống hồ chứa nước.
Cô đã làm theo lời Nguyên Diệp, cho nên cú va chạm mạnh như thế này, ngoài đau ra, thì về cơ bản không có tổn thất nào khác.
Hồ chứa nước rất sâu, vừa xuống nước, đầu xe đã nhanh chóng chìm xuống.
Nước hồ nhanh chóng tràn vào qua khe hở hẹp. Theo bản năng, Chúc Dung Dung muốn cởi dây an toàn rồi mở cửa, nhưng Nguyên Diệp không lên tiếng, cô không dám động đậy, chỉ căng thẳng nhìn anh chằm chặp, đợi sắp xếp của anh.
Lúc này, anh lại lấy điện thoại ra, vừa bấm số gọi điện, vừa vỗ mu bàn tay Chúc Dung Dung để trấn an cô.
Ấn phím ghi âm cuộc trò chuyện, đợi ba giây cho điện thoại kết nối, vẻ mặt anh đăm chiêu.
Ba giây sau, điện thoại được kết nối. “Alo!”, giọng nói bên kia bình tĩnh, không ngờ là Nguyên Thành.
Nguyên Diệp bỗng nhiên tỏ ra hoảng hốt lúng túng, hét lớn: “Thành, để cha nghe điện thoại! Nhanh lên! Không còn thời gian nữa rồi! Đưa điện thoại cho ông ấy đi!”.
“Anh đang ở đâu, chuyện gì vậy?”
“ Nhanh lên! Xe của anh bị mất phanh, anh và Dung Dung bị rơi xuống hồ chứa nước, không mở được cửa xe, không thoát ra được! Thời gian chờ cứu viện quá dài, bọn anh không chống cự nổi đến lúc đó đã bị chìm chết rồi!”, anh nói năng lộn xộn, “Anh sắp chết rồi! Trước khi chết muốn nói mấy câu cuối cùng với cha, chú đưa điện thoại cho ông ấy đi, xin chú đấy!”.
Chúc Dung Dung tròn mắt nhìn anh, chuyển biến trước sau quá nhanh, cô không phản ứng kịp, nhưng bấy giờ nước đã đến đầu gối, cô chẳng kịp nghĩ nghiều. Ngoài cửa xe, nước xanh mênh mông, không biết độ sâu của nước là bao nhiêu, dòng nước như vô số con thú dữ giương nanh, phát ra tiếng rầm rầm khiến người ta bất lực.
Cô thử đẩy cửa xe, quả nhiên không nhúc nhích được tí nào. Ngay đến người mạnh mẽ như Nguyên Diệp cũng nói năng lộn xộn, bắt đầu để lại lời trăn trối với người thân, cô càng hoảng sợ hơn.
Cô nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới đứa con trong bụng. Nỗi sợ hãi giống như đêm đen sau khi mất điện, chớp mắt đã lan khắp toàn thân.
Cuối cùng, cô không khống chế nổi, cũng muốn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng điện thoại lại không ở bên, cô cảm thấy tuyệt vọng, khóc tu tu, càng khóc càng thảm thiết.
Ở đầu bên kia điện thoại, Nguyên Thành trầm tư chốc lát, nói: “Cha còn đang ngủ trưa, không tiện quấy rầy”.
Giọng nói của Nguyên Diệp mang theo sự hoảng sợ trước nay chưa từng có: “Thành, xem như anh trai cầu xin chú đấy!”.
Đối phương “hừ” một tiếng, có vẻ như đã đi đến chỗ yên tĩnh, bỗng nhiên lộ ra vẻ đắc ý kiêu ngạo, đè thấp giọng nói, kích động muôn phần: “Xin tôi ư? Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay! Chẳng phải là anh xem thường tôi nhất sao? Anh trai, anh cũng biết cầu xin người khác cơ à? Ha ha ha, trời cao có mắt, cuối cùng đã giúp tôi trừ khử anh!”.
“Thành, tình thế cấp bách, chú đang nói gì vậy?”
“Anh trai, mùi vị xe bất thình lình bị mất phanh trên đường núi, kích thích đến cao trào rồi chứ?”
“ Chú có ý gì?”
“ Ha ha! Ha ha ha!”, lại là mấy tiếng cười lớn gần như quên mình, cách điện thoại mà có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cái miệng hí hửng đắc ý của anh ta, “Anh trai, anh không ngờ tới phải không! Cuối cùng thì anh vẫn chết trong tay tôi!”.
“Là chú làm sao?”
“Không sai, xe của anh mấy ngày trước đưa đi bảo dưỡng, tôi đã mua chuộc thằng bạn ở cửa hàng 4S, thêm rượu cồn vào trong dầu phanh của anh! Rượu cồn dễ bốc hơi, đợi tới lúc anh chết không toàn thây, đến cảnh sát cũng không tra ra được dấu vết! Tôi thật không ngờ lại thuận lợi như vậy… Ôi, bảo đứa bên cạnh anh đừng khóc lóc nữa, ai bảo cô ta gặp phải anh chứ! Xuống mồ cùng anh đi! Ha ha ha! Đúng là hả lòng hả dạ! Anh trai, giọng anh vùng vẫy khi sắp chết thực là động lòng người, thằng em trai này hơi mềm lòng rồi đấy! Thế nhưng, tạm biệt nhé!”, ba chữ cuối cùng, như thể rít lại nơi kẽ răng, gằn từng chữ rành rọt, giống tiếng thở gấp cuối cùng của con quái thú trước khi ăn thịt người.
Cúp điện thoại, Nguyên Diệp lạnh lùng “hừ” một tiếng, chỉ một thoáng chớp mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Bấy giờ, nước đã tới đùi, thiếu oxy rõ rệt, toàn thân Chúc Dung Dung run rẩy, nghẹn ngào hỏi: “A Diệp, chúng ta… sẽ… sẽ chết thật sao?”.
Nguyên Diệp không nói một tiếng, dùng chiếc túi đựng bánh bao thịt hồi sáng bọc kín điện thoại, tháo dây an toàn, cởi áo khoác ra ném cho Chúc Dung Dung, bình tĩnh nói: “Một lát nữa anh đập cửa sổ, nước sẽ lập tức xông vào phá kính, em cầm áo che lên đầu. Chiếc túi đựng mía anh bảo em tìm hồi nãy đâu rồi?”.
Chúc Dung Dung móc túi ra.
Nguyên Diệp ra lệnh: “Chụp lên đầu, giữ đủ không khí, lát nữa kính vỡ, áp lực đồng đẳng, cửa xe sẽ dễ mở ra, tới lúc đó em hẵng cởi dây an toàn, sau đó đừng quan tâm gì cả, bơi một mạch lên trên, hiểu không?”.
Chúc Dung Dung thở hổn hển, gật đầu lia lịa.
Nguyên Diệp dùng búa an toàn được lấy ra từ trước, nhắm chuẩn vào bốn góc trên cửa sổ kính bên trái, ra sức nện. Nện ba lần thì kính nứt vỡ.
Một cước đạp vụn kính, khoảnh khắc ấy, nước hồ lẫn mảnh vụn kính tràn vào trong xe với thế mãnh liệt, sức nén của nước mạnh tới nỗi suýt chút nữa thì lật cả người Chúc Dung Dung, cô thắt dây an toàn, bám chặt vào tay vịn, cố nén cơn đau.
Phút chốc nước đã tràn đầy trong xe, Nguyên Diệp nhẹ nhàng mở cửa xe, thoát ra ngoài.
Bơi nhanh mấy cái, quay đầu nhìn, đèn xe phát sáng, trong nước xanh lấp lánh, Chúc Dung Dung vẫn vùng vẫy trong xe.
Thì ra cô không đủ sức, cộng thêm hốt hoảng, nên không sao mở cửa xe ra được.
Nguyên Diệp lập tức quay đầu lại, hai chân giẫm lên thân xe, dùng sức kéo, cửa mở ra. Sau khi Chúc Dung Dung thoát thân, quả nhiên đã nghe lời anh, bơi một mạch lên trên. Chiếc túi trên đầu cô trở thành bình chứa oxy tạm thời, cô có đủ thời gian để nổi lên mặt nước.
Khoảnh khắc nổi lên mặt nước, tiếng người bên bờ ầm ĩ.
Chúc Dung Dung quan sát bốn phía trên mặt nước, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Nguyên Diệp đâu. Không kịp nghĩ nhiều, hít một hơi thật sâu toan lặn xuống nước thì bị một người nhéo gáy, kéo túi trên đầu xuống, nửa kéo nửa lôi bơi về bờ.
Chúc Dung Dung liếc mắt thấy gương mặt quen thuộc kia, thầm thở phào, thoáng cái đã mất sức, mê mê man man, để mặc anh kéo mình bơi tới bất cứ nơi nào.
Dưới sự trợ giúp của người dân trong thôn, họ lên bờ an toàn, hai người dùng hết chút sức lực cuối cùng, nằm vật trên sườn đất, một hồi lâu không nhúc nhích.
Có người tới đưa quần áo, có người dùng giọng địa phương đặc sệt báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Ánh nắng chói chang, Chúc Dung Dung nhắm mắt lại, thầm cảm thán sinh mệnh quá tuyệt vời. Lúc này, một ngón tay lạnh như băng, nhè nhẹ vuốt ve tay cô, dần dần dịch lên trên, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô, thật chặt.
Anh mệt lử, hỏi: “Em có bị thương không?”.
“Không.”
“Sợ không?”, lấy lại chút sức lực, anh vẫn nhắm mắt, khẽ hỏi cô.
Cô hỏi lại anh: “Anh thì sao?”.
“Sợ.”
Chúc Dung Dung kinh ngạc mở mắt ra, bởi vì biểu hiện lúc bấy giờ của anh vững vàng như thế, đối mặt với hiểm nguy mà không hoảng loạn. Tựa như mọi thứ trên thế gian này đều nắm chắc trong tay, anh lẻ loi độc bước trên đường đời, không sợ hãi bất cứ điều gì! Nhưng lúc này anh lại nói sợ, cô gắng gượng chống người dậy, ghé vào bả vai vững chãi rắn rỏi của anh, khẽ vuốt ve vệt máu nông sâu bị kính xẹt vào trên má anh.
Người hùng của cô, người khổng lồ của cô.
Cô buông lời trêu chọc: “Em tưởng rằng anh không sợ gì cơ. Thì ra anh vẫn sợ chết”.
Anh nói: “Không phải”. “Vậy anh sợ gì?”
Anh chậm rãi mở mắt, nắm lấy tay cô. Trong đôi con ngươi thường ngày không gợn sóng, lấp lánh sự vững chãi và dịu dàng: “Sợ mất em”.
Cô ngẩn người, dựa đầu vào người anh, lẳng lặng nằm một lát, nhịp tim anh có lực, có tiết tấu.
Anh bỗng ngồi dậy, moi một chiếc túi ướt dề ra, điện thoại bên trong được bọc kín, không hề bị nước vào.
Chúc Dung Dung ngồi dậy, thắc mắc: “Bấy giờ chúng ta đã sắp chết chìm rồi, anh còn có lòng dạ gọi điện thoại cho em trai anh? Tại sao không cứu mình trước, có chuyện gì đợi an toàn đã rồi nói sau! Dọa em sợ chết khiếp”.
Nguyên Diệp nghịch điện thoại, khóe miệng cong lên, nhẫn nại giải thích: “Nguyên Thành làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu nó không nắm chắc phần thắng, chắc chắn sẽ không thất thố. Bấy giờ âm thanh trong điện thoại, tiếng dòng nước và tiếng khóc của em đều không giả được, nó cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, tưởng rằng anh chết chắc, nên mới lộ ra cái đuôi hồ ly”.
“Sao anh có thể đoán chắc xe mất phanh là do Nguyên Thành giở trò.”
“Bởi vì anh muốn diệt nó y như vậy, chỉ là nó không giữ được bình tĩnh hơn thôi.”
“Nhưng anh không có chứng cứ, sau này chắc chắn anh ta sẽ chối bỏ.”
“Anh ghi âm lại rồi”, giây sau, anh cười lạnh lùng, “Đối nghịch với anh, chỉ có đường chết thôi”.
Cảnh tượng bấy giờ, trong xe hoàn toàn bị bịt kín, oxy chỉ còn trong vòng năm phút, có thể nói gần với tử thần trong gang tấc. Trong tình thế này, cùng với việc phải nghĩ cách để bảo toàn hai người trong xe, không ngờ anh còn muốn bày binh bố trận để dụ rắn ra khỏi hang, thu thập chứng cứ!
Anh nắm chắc mọi thứ, nụ cười tàn bạo, giống như từ địa ngục đạp máu mà lên. Chúc Dung Dung nhìn anh chăm chăm, chợt rùng mình, cho dù chung sống với nhau đã bốn năm, thì cô vẫn không hiểu anh.
Anh quá đáng sợ.
Anh bỗng quay đầu lại: “Có thể đứng dậy không, xe cấp cứu tới rồi, anh đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện”. Khi nói những lời này, anh nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân, tựa hồ biểu cảm khát máu hồi nãy chỉ là ảo giác của cô vậy.
Cô gật đầu, chìa tay về phía anh.
Vạn hạnh trong bất hạnh, hai người bao gồm cả cái thai trong bụng Chúc Dung Dung đều không có gì đáng ngại, chỉ có một vài tổ chức mềm bị thương.
Chẳng bao lâu xe đã được vớt lên bờ, khi cảnh sát lấy chứng cứ, kiểm tra thấy màu dầu trong phanh có gì đó không đúng, nghi ngờ chuyện do người khác giở trò. Cảnh sát địa phương đã lập tức lập hồ sơ vụ án.
Chúc Dung Dung và Nguyên Diệp được dẫn về cục cảnh sát để phối hợp điều tra.
Sau đó cảnh sát đi theo quy trình, lần lượt hỏi hai người gần đây có gây thù chuốc oán với ai.
Chúc Dung Dung nói không có.
Nguyên Diệp làm bộ làm tịch chau mày suy nghĩ một hồi, cũng nói: “Tạm thời không nghĩ ra”.
Làm bản ghi chép xong, hai người ra khỏi cục cảnh sát. Nguyên Phương Hùng dẫn theo vài vệ sĩ mặc đồ đen cùng con nuôi Nguyên Thành đã đợi ở ngoài cửa nhiều giờ.