Chương 51Ghen tuông
N
guyên Phương Hùng chống gậy đầu rồng, gương mặt vẫn còn sợ hãi, vừa nhìn thấy con trai con dâu liền sải bước lớn về phía trước, hỏi hai người có trở ngại gì không.
Nguyên Diệp nói: “Kiểm tra toàn diện rồi, người không sao cả”.
Nguyên Phương Hùng giờ mới thở phào, kế đó là ngùn ngụt lửa giận, gõ mạnh cây gậy xuống nền: “Không ngờ dám giở trò với người nhà họ Nguyên ta, to gan lớn mật thật!”.
Lúc này, cảnh sát phụ trách vụ án có một vài vấn đề muốn hỏi, đuổi theo ra ngoài, vừa khéo gặp phải cảnh này, bèn tiến lên trước, dùng giọng nói ôn hòa an ủi người già.
Được biết Nguyên Diệp đại nạn không chết, Nguyên Thành vừa hối vừa hận, lại vừa nơm nớp lo sợ.
Nhưng về tình về lý, anh ta không thể không cùng Nguyên Phương Hùng tới đây. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái nhìn đầu tiên khi thấy Nguyên Diệp, mặt anh đã xám xịt. Điều khiến anh ta bất ngờ là, Nguyên Diệp mãi vẫn không tố cáo mình, ngược lại còn nói năng như bình thường, tựa như chuyện điện thoại kia đã đi vào vùng ký ức bị lãng quên của anh vậy.
Anh ta nghi hoặc không hiểu, lại cảm thấy nóng lòng khó chịu. Giống như tội phạm sắp bị lôi đi xử bắn, bịt mắt, đứng dựa vào tường. Anh ta biết mình sắp chết, nhưng không biết khi nào thực thi án tử. Thế là mỗi giây trôi qua đều như lăng trì.
Nguyên Thành hiện tại thần hồn nát thần tính, nên hồi nãy chiếc gậy trong tay Nguyên Phương Hùng vừa gõ xuống, anh ta bất chợt nhảy dựng lên, từng giọt mồ hôi to đùng lăn xuống.
Cảnh sát sinh nghi, nhìn chăm chăm anh ta đầy dò xét, sau đó bước lên trước hỏi tỉ mỉ thân phận của anh ta, người kết giao, và hành tung của anh ta trước khi xảy ra sự việc.
Nguyên Thành dốc hết sức trả lời từng vấn đề một, chốc chốc lại phe phẩy áo, đứng ngồi không yên.
Nguyên Phương Hùng thấy cảnh sát nghi ngờ Nguyên Thành, bèn nói giúp anh ta: “Con trai tôi tôi hiểu, thằng nhóc này trời sinh nhát gan, mặc dù thường ngày tính cách của hai thằng không hợp, nhưng tuyệt đối không thể làm ra chuyện này được. Đồng chí cảnh sát vẫn nên ra tay điều tra vụ án này cho ổn thỏa từ người khác thì hơn”.
Lúc này, Nguyên Diệp cũng nói: “Các người nghi ngờ em trai tôi chủ mưu giết tôi ư?”, anh nhìn Nguyên Thành một cái, anh ta tuyệt vọng tới mức đứng không vững. Nhưng không ngờ giây sau, Nguyên Diệp lại cười, đặt tay lên vai anh ta: “Làm sao có thể chứ”.
Nguyên Thành bị dọa tới độ chân tay mềm nhũn. Người đàn ông thường ngày miệng lưỡi dẻo kẹo này nhìn chằm chằm Nguyên Diệp bằng ánh mắt khó hiểu và phòng bị, ánh mắt như chuông đồng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Nguyên Diệp lộ ra nụ cười ý vị sâu xa với anh ta. Nguyên Thành như chim sợ cành cong, run run khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười, lau mồ hôi trên trán hết lượt này đến lượt khác.
Sắc trời đã tối, dặn dò vài câu, Nguyên Phương Hùng bèn quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, Nguyên Thành đương nhiên cũng đi theo.
Nguyên Diệp không có động tĩnh gì, khiến Chúc Dung Dung đứng ở bên sốt ruột không yên. Nhưng Nguyên Diệp tất sẽ có dự định của mình, anh không nói, cô cũng không hỏi.
Khi chỉ còn lại hai người với nhau, cô xem ra không còn đắn đo nữa, lòng như lửa đốt hỏi: “Rõ ràng anh hao tâm tổn sức nắm được chứng cứ, tại sao vừa rồi không lấy ra?”.
Anh cười, mơ hồ nói một câu: “Cho người ta đường sống, cũng cho mình đường sống”.
Cô lắc đầu: “Không hiểu”.
Thị trấn này không lớn, không nhà cao cửa rộng, không đèn điện sáng choang như ở thành phố.
Anh nhìn về phía trước, nét mặt tự nhiên: “Một người phải rõ ràng mình muốn cái gì nhất. Giờ nó có ngồi tù hay không không có lợi gì cho anh cả”.
Quan điểm của anh thật khác, trái ngược hoàn toàn với cách giáo dục mà cô được hưởng hai mươi năm qua. Từ trước, nhận thức của cô về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan đã rất nghiêm chỉnh, cảm thấy kẻ xấu phải chết, chết ngay lập tức.
Ngẩn ngơ một thoáng, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Vậy điều anh muốn nhất là gì?”.
Trước mặt cô, anh thẳng thắn: “Lợi ích, quyền thế!”, đối diện với ánh mắt sửng sốt của cô, ánh mắt kiên quyết của anh cuối cùng đã dịu đi mấy phần, anh vuốt ve mặt cô, “Giờ có thêm em”.
Trong lúc cô ngây người, thì anh đã nắm lấy tay cô: “Đi thôi”, bàn tay anh to dày, rắn rỏi.
Bóng lưng hai người dần biết mất trong sắc đêm nơi đất khách quê người.
Ông Chúc mua một chiếc SUV trị giá gần hai mươi vạn tệ cho con gái, xem như của hồi môn. Chúc Dung Dung vô cùng hào hứng, đang cân nhắc đi đăng ký vào trường dạy lái xe.
“Không được”, Nguyên Diệp một mực phủ quyết.
Chuyện xảy ra vào bữa sáng nọ, Chúc Dung Dung đang ăn mì, bất mãn nói: “Tại sao?”.
Nguyên Diệp đang đọc báo, tay phải đẩy cốc sữa đậu nành ra xa vài phân, mắt không ngước, thong thả ung dung nói: “Năm sau đi”.
“Người mang thai học lái xe không cần quá nhiều! Em có chừng mực, sẽ không có nguy hiểm đâu!”
Bất kể Chúc Dung Dung cố gắng như thế nào, thì đối phương vẫn chỉ có hai chữ “không được”.
Chúc Dung Dung không vui, chu miệng, ra sức gẩy đũa vào đĩa dưa muối.
Nguyên Diệp gõ gõ vào thành bát: “Tại sao không ăn trứng gà?”.
Cô nghiêng đầu, không thèm đoái hoài tới anh. Anh nhẫn nại nói lại một lần nữa: “Ăn trứng gà đi”. Cô vùi đầu xem điện thoại.
Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau tới nơi, Cố Tiểu Phi đành phải một lần nữa đứng ra làm người hòa giải: “Tiểu Xù Mì, trường dạy lái xe môi trường ồn ào, thời tiết lại nóng, A Diệp là vì muốn tốt cho em! Giờ em đi học lái xe quả thực là không thích hợp”.
Cô chỉ vùi đầu vào húp mì, lặng thinh.
Đẳng cấp dỗ dành con gái của Cố Tiểu Phi cao hơn Nguyên Diệp không biết bao nhiêu lần, anh nhẫn nại khuyên cô: “Muốn học lái xe còn không đơn giản sao, em cứ ăn cơm đi, lát nữa anh dạy cho em!”.
“Thật sao?”, cô mở mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh, nửa tin nửa ngờ, “Không phải là lại phải đợi đến sang năm đấy chứ!”.
“Anh đã lừa em bao giờ chưa!”, Cố Tiểu Phi bóc sạch vỏ trứng gà, đặt vào bát của Chúc Dung Dung, “Em cứ ăn trứng trước đi, sáng nay anh rảnh, lát chúng ta sẽ ra vùng đất trống bên ngoài luyện vài chiêu, tìm cảm giác, thế nào?”.
“Tiểu Phi, anh tuyệt quá đi!”, cô cảm động tới rơi lệ, nhảy dựng lên.
“Vậy thì ăn trứng đi.”
“ Ừm ừm ừm!”
“Phải ăn cả lòng đỏ trứng nữa!”
“Được!”, cô nhét một miếng vào miệng, đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô, “Tiểu Phi, anh ăn nhanh lên nhé, em ra ngoài đợi anh!”.
Dù sao thì cô mới chỉ hai mươi tuổi đầu, cho dù sắp làm mẹ, nhưng vẫn là bộ dạng của trẻ con. Cô nhảy chân sáo, quay đầu cười hì hì vẫy tay với Cố Tiểu Phi, cả người căng tràn sức sống.
Ánh mắt Cố Tiểu Phi dõi theo cô chạy tới cuối cùng, quay đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Diệp, anh cười khan nói: “Đối phó với cô gái ngây thơ kiểu này, thì phải thuận theo, không thể rắn được.”
Nguyên Diệp “hừ” một tiếng: “Thụ giáo rồi!”.
Buổi sáng hôm ấy, trời nắng nóng oi ả, Nguyên Diệp nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng ba.
Trên khoảng đất trống trước bể phun nước, một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó. Người thanh niên hai tay thọc túi, chân giẫm lên bánh sau xe, cô gái mặc váy hoa hai tay ra dấu, sau đó nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy họ đang cười. Nguyên Diệp nhấp một ngụm trà, quay người bỏ đi.
Buổi sáng hôm sau, nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Nguyên Húc nhận được văn kiện do Nguyên Diệp đích thân chắp bút kí. Họ đều phát hiện ra một điểm chung, rằng chữ của Nguyên tổng mới là nét chữ cứng cáp đích thực.
Buổi tối, Nguyên Diệp ăn cơm cùng một ông chủ. Khi sắp sửa thanh toán, anh nói với nhân viên phục vụ: “Cho một suất bánh phô mai việt quất, đóng gói mang về”.
Ông chủ kia hốt hoảng: “Sao vậy, Nguyên tổng chưa no sao? Là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo đây mà!”.
Nguyên Diệp nói: “Ông chủ Lý cứ thích nói đùa, tôi nghe nói đồ ngọt của cửa tiệm này không tồi, nên muốn mang một ít về nhà cho người nhà nếm thử”.
“Ha ha, cái này tôi hiểu, thông thường người thích ăn đồ ngọt đều là con gái!”, ông chủ Lý giơ ngón tay cái về phía anh, “Không ngờ Nguyên tổng còn là một người hiểu lãng mạn, chu đáo”.
Nguyên Diệp cúi đầu cười.
Mười giờ tối rồi, Nguyên Diệp vẫn chưa quay về.
Sau khi mang thai, ham muốn ăn uống của Chúc Dung Dung tăng cao, thông thường sau bữa ăn chưa đến hai tiếng cô đã đói. Buổi đêm, ai nấy đều đã say giấc, cô ngại không muốn quấy rầy mọi người, lại không thể vào nhà bếp ngửi mùi dầu mỡ kia. Không ngủ được, bèn ngồi ở dưới bậc thang cửa lớn giết thời gian, thường ngày không chuẩn bị đồ ăn vặt, giờ đói cồn cào.
Cố Tiểu Phi sải bước lớn qua, thấy Chúc Dung Dung đói rũ rượi, nên xung phong nhận nấu đồ cho cô. “Em đợi chút”, dứt lời, anh bèn đi về phía hồ.
Chúc Dung Dung thấy buồn tẻ, nên đi theo anh.
Bên hồ Gương trong đêm hè, tiếng ếch kêu văng vẳng, thoắt trầm thoắt bổng. Chúc Dung Dung ngồi bên mép thuyền, tháo dép, cho chân xuống nước.
Cố Tiểu Phi như con cá trắng to, lặn xuống nước mò được mấy củ sen, giờ đang ngồi bên bờ rửa sạch bùn đất trên củ sen.
“Anh Tiểu Phi, đồ anh nấu có thể ăn không?”, Chúc Dung Dung quan sát một hồi, hỏi.
Cố Tiểu Phi quẳng củ sen đã rửa lên thuyền, lại bật đèn pin, cúi người tìm kiếm trên đám cỏ, miệng nói: “Người bình thường anh sẽ không làm cho cô ta ăn đâu”, lời vừa nói ra, cảm thấy có mang ý nghĩa khác, bèn thêm một câu, “Anh dành sự yêu thương đặc biệt cho người già yếu, người bệnh, người tàn tật và phụ nữ có thai”.
Chúc Dung Dung cười hì hì cho từng củ sen vào trong túi, củ sen trong hồ Gương vừa mẫm vừa trắng, đáng yêu như cặp chân nhỏ của Chúc Khang Khang.
Ánh trăng sáng vằng vặc, soi xuống mặt hồ, sóng sánh lăn tăn gợn. Cố Tiểu Phi ngồi xổm trên đất không biết đang tìm gì, cả người anh nhỏ nước tong tỏng, mái tóc ẩm ướt lấp lánh dưới ánh trăng. Bỗng anh hét lên một tiếng: “Tìm thấy rồi!”, anh vô cùng hưng phấn, “Cái món này, lần trước khi câu cá phát hiện ra”.
“Cái gì vậy?”, Chúc Dung Dung thấy anh ra sức ngắt, bèn muốn xuống thuyền xem.
Mép thuyền cao, thuyền cách mặt đất một khoảng xa, Chúc Dung Dung cúi đầu nhìn mặt đất, dùng hai giây để suy xét xem phải xuống thuyền thế nào.
Cố Tiểu Phi nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng dậy dang cánh tay ra với cô: “Em chậm một chút, đừng để rơi xuống nước. Nhảy đi. Anh đỡ em”.
Chúc Dung Dung chặn tay anh lại, úp sấp mình, chầm chậm trượt xuống, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh anh: “Đây là cái gì thế? Có thể ăn không?”.
Cố Tiểu Phi ngẩn người, thu tay về, nói: “Đương nhiên là có thể ăn, đây là một loại rau dại, được gọi là cỏ Ngư Hương, có mùi thơm như bạc hà. Em ngửi thấy chưa?”.
Chúc Dung Dung nói: “Để em giúp! Phải làm thế nào?”.
“Ngắt phần ngọn, lá non nhất ấy.”
Chúc Dung Dung bỗng nhớ tới quái nhân mà mình cứu lần trước, hỏi Cố Tiểu Phi: “Anh Tiểu Phi, lần trước, chính là lần em rơi xuống nước ấy, em đã cứu một người, đó là ai thế?’.
Cố Tiểu Phi để đèn pin lên hòn đá bên cạnh, đưa tay ra cầm cỏ Ngư Hương, nói: “Ồ, anh không biết, có thể là người dân lạc đường trong núi”.
“Sao bà ta lại có bộ dạng như thế?”
“Giống bị thương vì bỏng. Có lẽ là không cẩn thận?”
“ Ồ.”
Cố Tiểu Phi sợ cô hỏi tiếp, cầm một nắm cỏ Ngư Hương lên: “Nào, em ngửi xem có thơm không?”. Sắc đêm mông lung, cô cúi đầu xuống, anh nâng tay lên, khi chóp mũi cô chạm vào cỏ, ngón tay của anh cũng chạm vào miệng cô, môi cô rất mềm, thật sự rất mềm, anh mặt không biểu lộ cảm xúc đưa ngón cái ra vuốt vuốt.
Quả nhiên là mùi hương thanh mát của bạc hà, mát lòng mát dạ, khiến người ta thư thái.
Chúc Dung Dung lại đặt tay mình lên chóp mũi, vui sướng hét lên: “A, sờ vào loại cỏ này, tay của em cũng thơm này!”.
“Ừm! Không chỉ thơm, mà còn rất ngon nữa.”
“Sao anh biết?”
“Ở quê anh nhiều lắm, dùng cỏ Ngư Hương để làm gia vị nấu cá và làm món nộm, khử mùi tanh, ngon lắm”, anh để trần cánh tay, quần chảy nước tong tỏng, cho dù vậy, thì toàn thân anh vẫn nóng nực. Có muỗi, anh thuận tay đánh, làm bùn dính bết vào ngực, anh chẳng để tâm.
“Anh Tiểu Phi, quê của anh ở đâu thế?”
“Trùng Khánh, một thị trấn nhỏ bên sông. Ông nội anh đã sống ở đó nửa đời người, hồi nhỏ mỗi lần nghỉ hè anh đều tới đó chơi.”
“Vui không?”
“Vui lắm, ở đó đa phần là dân tộc thiểu số, con người thuần phác, trời cao mây xa, cuộc sống thong thả, không nhanh không chậm”, cỏ đã nhiều, Chúc Dung Dung không cầm nổi, cho vào trong túi bên chân Cố Tiểu Phi.
Cố Tiểu Phi cúi đầu, liếc mắt một cái, nói: “Đủ ăn rồi”. Sau đó, anh nằm dạng tay dạng chân trên thảm cỏ, nhìn muôn vì sao trên khoảng trời đen thẫm: “Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp”.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu lên nhìn, bầu không khí trong lành, trời rợp ánh sao.
Cố Tiểu Phi vỗ lùm cỏ bên cạnh, nói: “Qua đây nói chuyện cùng anh một lát”.
Cô ngồi xuống gần cạnh anh.
Cô không lên tiếng, anh cũng im lặng, xung quanh chỉ có ếch xanh và dế mèn đang kêu.
“Lý tưởng hồi nhỏ của em là gì?”, anh nhìn lên bầu trời muôn vàn vì sao, hỏi.
Chúc Dung Dung chẳng nghĩ ngợi gì, nói thật: “Kết hôn và sinh con”. Thật vậy, cô tầm thường như vậy đấy, lý tưởng này từ hồi đi mẫu giáo chơi nhà chòi3 cô đã viết ra thành chữ to tướng, thô kệch, đến giờ cô vẫn khắc ghi trong lòng một cách rõ ràng.
Anh cười sằng sặc: “Em đúng là thực dụng”. “Anh thì sao?”
“Anh ấy à, nói đơn giản thì đơn giản, nhưng đã định trước cả đời này chỉ có thể xem là lý tưởng thôi.”
“Cố làm ra vẻ huyền bí! Rốt cuộc là cái gì thế?”
“Lý tưởng của anh là mở một phòng khám bệnh nhỏ ở thị trấn nhỏ nơi quê nhà, cứu tế thế nhân, để người trong toàn thị trấn đều cảm thấy anh đức cao vọng trọng! Ha ha”, anh cười, khi nghĩ về ước mơ, đôi mắt hoa đào cong cong, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt chế nhạo, “Không ngờ anh Tiểu Phi cũng có chất thanh niên nghệ thuật phải không!”.
3 Trò chơi mô phỏng cuộc sống gia đình của trẻ con.
Cô cũng hào hứng theo.
Anh ổn định cảm xúc, thủ thỉ: “Thị trấn nhỏ kia chỉ có một con đường, đi hết đường là hết thị trấn, thậm chí không cần rẽ ngoặt. Nhà ai hầm thịt, người trong cả thị trấn đều biết cả. Phương tiện giao thông là xe ba bánh người lái, thậm chí không có xe taxi. Trạm xe bus phải đi bộ mười phút, nhưng ra ngoài đi vài bước chính là sông Gia Lăng. Chưa tới năm giờ sáng, người dân đã bắt đầu hô vang khúc sông quê; người giăng lưới đánh cá, thuyền vận chuyển đỗ ở bến cho hàng xuống, tiếng còi thuyền vừa dài vừa vang, cửa tiệm trên thị trấn thông thường khoảng mười giờ sáng là mở cửa, có khách thì buôn bán, không có khách thì chơi bài”, anh nhắm mắt lại hồi tưởng, như đang ước ao, lại như đang hưởng thụ, “Trên thị trấn đều là đường lát đá xanh, nhà được làm bằng gỗ, nhà cao nhất cũng chỉ hai tầng. Mùa mưa, thị trấn được bao bọc trong mưa mù mờ ảo, mặt đường gồ ghề, còn xộc mùi ẩm mốc, nhưng mang mùi vị riêng lắm. Anh đã ưng một sạp hàng từ lâu rồi, đó là nhà thứ hai đầu phố, không phải là nơi đông đúc nhất, cũng không phải nơi là hẻo lánh nhất, diện tích vừa phải, dùng để làm phòng khám bệnh thì quá thích hợp. Bên cạnh nó là một gian hàng tạp hóa, bà chủ ở đấy có thân hình nóng bỏng, ngực vừa bự vừa thích mặc áo xẻ cổ sâu”, anh càng nói càng xa rời thực tế, Chúc Dung Dung trợn trừng mắt, anh đã nhìn thấy, ho khan một tiếng, sờ mũi, nói tiếp, “Trên quầy hàng của nhà cô ấy luôn bày kẹo trái cây bị chảy dính, còn có đậu tằm khô, giày cao su đen, ủng đi mưa...”.
Mỗi câu của anh đều có hình khối như thế. Theo lời anh kể, cô bèn phác họa trong đầu, cuối cùng cô nhìn thẳng vào anh, hỏi một câu: “Nếu đã là lý tưởng của anh, tại sao lại không thực hiện được?”.
Anh chỉ thở dài, cô càng nghi hoặc, nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng, anh nói chêm chọc: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ mà!”.
Chúc Dung Dung không bị anh gạt, hỏi thăm dò: “Có phải là anh, cũng không có tự do?”.
Cố Tiểu Phi vội liếc cô: “Nghe ai nói vậy?”.
“Em đoán”, cô nói ra suy nghĩ của mình, “Anh đi theo Nguyên Diệp, nhìn thì có vẻ vẻ vang, vừa là bác sĩ vừa là trợ lý, nhưng thực tế thì chẳng là gì cả. Không có lương, không có chỗ ở của mình, dường như không có cuộc sống độc lập của mình, như thể bán cả người cho nhà họ Nguyên vậy”.
Cố Tiểu Phi kinh ngạc nhìn cô.
Nhớ lần đầu tiên cô tới Phong Nguyệt Trủng đã hỏi anh: “Tiểu Phi, anh vui như chính vẻ bề ngoài của anh sao?”. Bấy giờ cô mới mười tám tuổi, Cố Tiểu Phi không thể nào bộc lộ tâm tình của mình với một cô nhóc mới hơn mười tuổi, nhưng bấy giờ anh đã cảm thấy, cho dù cô chỉ là một cô nhóc, thì cũng là cô nhóc thông minh lanh lợi.
Anh không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Chúc Dung Dung kinh ngạc nói: “Là Nguyên Diệp ép anh sao?”.
“Không không! Đừng nghĩ linh tinh, anh và A Diệp như chân với tay, tình cảm này tuyệt đối không phải là giả dối”, Cố Tiểu Phi xua tay, ngồi dậy, nét mặt nghiêm túc chưa từng thấy, một hồi lâu sau mới nói, “Ba mươi năm trước, cha anh là bác sĩ ngoại khoa có chút tiếng tăm trong thành phố này. Ngày anh chào đời, sinh ra đã ốm yếu, suýt chút nữa thì chết non, phí phẫu thuật đắt đỏ khiến gia đình không sao xoay xở nổi. Để cứu anh, cha đã vay một khoản tiền nặng lãi. Sau này lãi mẹ đẻ lãi con, quả thực là không thể trả nổi nợ. Đi vào bước đường cùng, ông đã lợi dụng chức vụ để kiếm chác, làm chuyện vi phạm pháp luật”.
Lúc này, anh ngưng lại, nhắm đôi mắt, dường như vô cùng đau khổ.
Chúc Dung Dung dè dặt hỏi: “Chuyện nghiêm trọng lắm sao?”.
“Rất nghiêm trọng.”
“ Phải ngồi tù sao?”
“… Trên mười lăm năm.”
Chúc Dung Dung chợt thấy rùng mình.
“Sau đó, cha anh cầu xin bạn học cũ của ông là Nguyên Phương Hùng, chính là cha của Nguyên Diệp. Bấy giờ, Nguyên Phương Hùng đã là nhân vật có quyền có thế ở thành phố, ông ấy thực sự có bản lĩnh che đậy đi vết nhơ của cha anh, còn trả sạch nợ nặng lãi cho nhà anh. Nhờ vậy nhà họ Cố anh mới có ngày hôm nay. Cho nên cha anh một lòng làm việc cho Nguyên Phương Hùng, bệnh viện tư nhân kia của ông, ông chủ đích thực đằng sau thực ra là Nguyên Phương Hùng. Mẹ anh cũng tự nguyện đến Phong Nguyệt Trủng giúp đỡ việc nhà, sau đó xảy ra chuyện Tôn Việt Hàm bỏ trốn, mẹ anh đã thành người câm”.
“Cho dù nhà họ Nguyên có ơn với các anh, thì đó cũng là chuyện của đời trước, anh hoàn toàn không cần thiết phải hi sinh tự do của mình! Lẽ nào anh cũng kí khế ước với Nguyên Diệp?”
Cố Tiểu Phi ngậm một cọng cỏ, cọng cỏ động đậy theo lời anh nói: “Không có”.
“Vậy tại sao anh không đi sống cuộc sống mà mình muốn?”
“Mặc dù không có khế ước, nhưng trong tay Nguyên Phương Hùng có nắm chứng cứ cha anh phạm tội năm xưa. Hơn nữa, đã ba mươi năm qua đi như vậy rồi, nhà họ Cố và nhà họ Nguyên đã cùng chung một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh không thể ích kỉ như vậy được.”
Những điều này Chúc Dung Dung hoàn toàn không ngờ tới, cô tròn mắt nhìn anh hồi lâu, cuối cùng, lẩm bẩm một câu: “Nhưng, nhìn các anh vinh quang là thế!”.
“Ôi! Vinh quang! Bề ngoài càng vinh quang, thì bên trong càng nhem nhuốc!”, anh nhìn cô, nói với vẻ chẳng hề để tâm, “Nói với em nhiều quá rồi! Ôi, nghĩ thoáng ra thì thực sự không phức tạp như vậy, lý tưởng cá nhân là cái rắm gì chứ! Giờ tốt lắm rồi, có ăn có chơi, còn được ở biệt thư to. Ha ha! Bao nhiêu người cầu còn chả được ấy chứ!”.
Chúc Dung Dung nhìn anh, ánh mắt ăm ắp cảm thông. Cố Tiểu Phi không chịu nổi, đẩy cô: “Đi đi đi, đừng suy nghĩ những thứ phù phiếm ấy nữa, anh Tiểu Phi làm đồ ăn ngon cho em ăn”.
Củ sen được rửa sạch, thái miếng, chần qua nước sôi xong vớt ra, trộn với muối, tỏi, ớt, dầu, sau đó rắc chút cỏ Ngư Hương, Chúc Dung Dung mấy ngày không ăn cay, chỉ nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi.
Tranh thủ lúc củ sen đang độ tươi ngon, cô ăn một mạch hai bát to. Củ sen giòn ngọt, thơm mát, ngon miệng. Chớp mắt chỉ còn lại một miếng.
Cố Tiểu Phi một tay tì trên bàn chống cằm, cười híp mắt hỏi: “Ngon thế cơ à?”.
“Ừm ừm!”
“Anh nếm thử xem”, trong quan niệm của Cố Tiểu Phi, ranh giới giữa nam và nữ vốn đã mơ hồ, bấy giờ anh bèn chồm tới, há miệng để cô đút.
Chúc Dung Dung gắp một miếng củ sen, chấm gia vị, đưa tới miệng anh, sau đó liếm ngón tay, hỏi: “Thế nào?”.
“Cũng bình thường, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn phở thịt dê của thị trấn nhỏ bọn anh, ngon hơn cái này gấp trăm lần!”
“ Được được được!”
“Còn có cá nướng nữa!”
“Được được được!”, Chúc Dung Dung là kẻ ham ăn, nào có thể từ chối những món ngon, suýt chút nữa thì gật đầu tới gãy cổ, “Quê anh còn có món gì ngon nữa?”.
Anh chìa tay ra vỗ đầu cô: “Em cũng chỉ có chút tiền đồ thế này thôi à!”.
Hai người cười đùa vui vẻ, Chúc Dung Dung vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nguyên Diệp ở cửa.
“A Diệp!”, cô gọi.
Cố Tiểu Phi mang theo nụ cười không kịp thu lại, ngước mắt hỏi anh: “Về rồi à, hạng mục bên Vinh Đỉnh bàn xong rồi chứ?”.
Nguyên Diệp “ừm” một tiếng, ngồi xuống sô pha, nới lỏng cà vạt, hơi chau mày, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi.
Chúc Dung Dung ngẫm nghĩ, pha một tách trà đưa tới cho anh.
Nguyên Diệp nhận lấy, quét mắt về phía mặt bàn: “Ăn đêm?”.
“Ừm! Anh Tiểu Phi làm, anh về sớm hai phút là có thể nếm thử rồi, ngon lắm đấy!”, Chúc Dung Dung mặt mày tươi như hoa nói.
Anh nhấp một ngụm trà: “Ồ, cậu xuống bếp thật lạ!”, lời này là nói với Cố Tiểu Phi.
Chúc Dung Dung liếc mắt, nhìn thấy chiếc hộp trong tay Nguyên Diệp, hỏi anh: “Đây là cái gì?”.
“Bánh ngọt mua ở nhà hàng.”
“Woa!”, cô chồm tới, “Bánh ngọt việt quất, em thích nhất đấy! Cảm ơn A Diệp!”.
“Ai nói mua cho em?”, Nguyên Diệp rụt tay lại, Chúc Dung Dung vồ trượt, ngơ ngẩn nhìn anh.
“Ớ, vậy là mua cho ai thế?”
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, lão Phó dẫn Sói Xám vừa ị đêm xong đi ngang qua cửa lớn.
Nguyên Diệp gọi giật ông lại: “Lão Phó, dẫn Sói Xám vào đây”.
Mười giây sau, một nhóm người trợn mắt há hốc mồm nhìn Sói Xám giải quyết bánh ngọt việt quất tuyệt đẹp kia chỉ với hai miếng, chén xong vẫn còn liếm lòng hộp thòm thèm.
Bàn tay cầm cà vạt của Nguyên Diệp, chậm rãi dịch chuyển từ trước mặt Chúc Dung Dung lên đầu Sói Xám: “Cho nó”, sau đó quẳng cà vạt đi, bước bước lớn lên tầng.
Hình như tâm trạng của anh không được tốt lắm, Chúc Dung Dung hơi lo lắng, trầm ngâm đi qua đi lại một hồi, mới quay về phòng.
Khi cô về đến phòng, Nguyên Diệp đã tắm xong, ngồi bên giường lau tóc. Chúc Dung Dung ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với anh.
“Hôm nay anh bận những gì thế?”
“ Công việc.”
“Buổi tối ăn gì?”
“Đồ ăn Trung Quốc.”
“ Anh uống rượu à?”
“ Ừm.”
“Uống bao nhiêu rồi?”
“ 1/4 lít.”
Cho dù những câu cô hỏi anh đều trả lời, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng, anh đang giận.
Nguyên Diệp quẳng khăn đã ướt xuống nền nhà, nhìn cô chằm chằm: “Không cần kiếm chuyện”.
Bị anh vạch trần thẳng thắn, cô hơi bối rối, ho khan một tiếng, đi quanh phòng vài vòng, sau đó áp lên người anh, dè dặt hỏi: “Anh… ghen hả?”.
“Chúc Dung Dung! Có phải là em muốn ăn đòn không?”, anh quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Chúc Dung Dung đột nhiên chồm tới, khẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn này không kịp đề phòng, vẻ mặt giận đùng đùng của Nguyên Diệp kia còn chưa biến mất, anh đứng đờ người ra đó với dáng vẻ buồn cười.
“A Diệp, anh không biết dáng vẻ ghen tuông của anh đáng yêu như thế nào đâu!”
“…”, sống ba mươi mấy năm, lần đầu tiên được người ta miêu tả bằng từ “đáng yêu”, anh trợn trừng mắt, cổ họng cuộn lên cuộn xuống, song không biết phải xử lý thai phụ đang cười ngốc này thế nào.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhịn một hồi, anh chán nản đổ người xuống giường: “Tắt đèn, đi ngủ”.
Anh đã nói đi ngủ, nhưng tắt đèn xong, người đàn ông nọ cứ trở mình trằn trọc trên giường, hết thở gấp lại ho khan. Cuối cùng, khi Chúc Dung Dung sắp mơ đến nơi, anh buồn bực nói một câu: “Anh cũng có thể dạy em”.
Bấy giờ Chúc Dung Dung đã gà gật, nghe thấy thế, mắt ngái ngủ nhìn anh: “Hả? Dạy em gì cơ?”.
Dưới ánh sao, anh trịnh trọng nói: “Kĩ thuật lái xe của Cố Tiểu Phi không bằng anh”.
“Còn nói không phải là ghen.”
“Chúc Dung Dung, em muốn chết sao!”
“Người ba mươi mấy tuổi rồi, mà sao vẫn đáng yêu như thế này cơ chứ?”
“Chúc Dung Dung!”
…