"A
Diệp, hôm nay không cần đến đón em đâu, buổi tối em tự bắt xe về.”
“Em đi đâu?”
“ Hẹn hò!”
“ …”
“Ha ha, căng thẳng hả? Trêu anh đấy, thực ra đối phương là nữ!”
“Ấu trĩ.”
Một thanh niên mặc áo khoác bò, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp, cười dịu dàng. Một tay anh thọc vào túi, tay kia cầm điện thoại, từ phía dưới thang cuốn chầm chậm đi lên trên.
“Anh đã tới nhà hát rồi, Nhược Nhược, chỉ mong sao người con gái hơn cả Marilyn Monroe mà em nói sẽ xinh đẹp như vậy thật. Em biết anh là người sợ trò ca kịch này nhất, nếu người đẹp mà em giới thiệu không thể cuốn hút được anh, e rằng không chống cự nổi năm phút thì anh đã ngủ mất rồi.”
“Tiểu Phi, con mắt của em anh còn không tin sao?”
“ Con mắt của em thì anh tin, anh chỉ không tin em đột nhiên lại vô vị như thế này, bỗng dưng quan tâm tới hạnh phúc cả đời của ông già cô độc anh đây”, giọng nói lười biếng mang theo ý cười.
“Cứ coi như quà em tặng anh trước khi ra nước ngoài đi. Không nói nữa, sắp lên máy bay rồi, em tắt máy đây. Bye, Tiểu Phi!”
“Bye, Nhược Nhược.”
Chúc Dung Dung ngồi trên ghế dài ở cửa nhà hát, chốc chốc lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Ca kịch sắp bắt đầu, mà Thanh Nhược đã hẹn cô mãi vẫn chưa tới. Cô gọi điện thoại cho đối phương, hồi nãy còn đang nói chuyện, mà giờ đã tắt máy.
Chúc Dung Dung đứng dậy, đi đi lại lại vài bước, đang suy nghĩ xem có nên vào trước hay không, thì một bóng hình cao lớn, dáng đứng tiêu sái, hào phóng, từ chỗ cầu thang tay vịn đi lên. Là Cố Tiểu Phi.
Ngạc nhiên khi gặp người quen, Chúc Dung Dung vô cùng vui mừng. Cố Tiểu Phi nhìn thấy Chúc Dung Dung, cười khanh khách đi về phía cô.
Hai người không cần khách sáo, mà đi thẳng vào chủ đề chính: “Em cũng đến xem ca kịch?”.
“Ừm, em hẹn bạn tới.”
“Hẹn?”, anh cười mập mờ, “Là nam hay nữ? Anh có quen người ta không?”.
“Nữ!”, cô trừng mắt với anh, “Anh còn thân với người ta nữa kìa!”.
Cố Tiểu Phi suy nghĩ một lát, vỗ đầu: “Không phải chứ, lấy vé của em ra đây cho anh xem?”.
Chúc Dung Dung nghe lời lấy vé ngồi Thanh Nhược đưa cho cô, thứ tự ngồi là số bảy hàng bảy. Cố Tiểu Phi dở khóc dở cười: “Cô Thanh Nhược này, trước khi đi còn chơi anh một vố!”.
“Sao thế? Chị Thanh Nhược đi rồi? Đi đâu cơ?”
Cố Tiểu Phi tức giận nói: “Đi Canada rồi! Trong thời gian ngắn sẽ không quay về nước đâu. Được đấy, cô nàng kia đã tính toán lên đầu anh rồi!”.
“Là sao cơ?!”, Chúc Dung Dung trợn tròn mắt, “Chị ấy hẹn em bảy giờ tối gặp nhau ở đây mà! Vốn em không có hứng thú với ca kịch, chị ấy nói chị ấy thất tình, bảo em tới cùng chị ấy, em mới đồng ý mà!”.
Cố Tiểu Phi “hở” một tiếng: “Người phụ nữ kia thất tình ư? Chỉ có em tin thôi”. Sau đó, anh nheo mắt cười nhìn Chúc Dung Dung từ trên xuống dưới, đối phương mặc váy liền thân màu xanh lam, tóc xoăn ngang vai, bóng mượt như sóng cuộn, đeo kẹp tóc cùng tông màu với váy, vừa trẻ trung vừa thời trang, làn da trắng mịn, đôi mắt xinh đẹp, hai cánh môi nhỏ nhưng căng mọng, nhìn vô cùng thuận mắt.
Cố Tiểu Phi gật đầu lia lịa, nói lên lời bình của tên ba lăng nhăng: “Mặc dù em còn thua Marilyn Monroe một khoảng, ôi, nhưng tới đã tới rồi, anh Tiểu Phi sẽ xem cùng em”.
Anh còn tỏ ra rất miễn cưỡng nữa! Chúc Dung Dung trừng mắt, không cam tâm xác nhận lại lần nữa: “Chị Thanh Nhược quả thực không đến?”.
Cố Tiểu Phi giơ vé ngồi trong tay: “Đi thôi, vé của cô ấy ở chỗ anh. Cô ấy nói giới thiệu người đẹp cho anh, không ngờ là em, hại anh khấp khởi mừng thầm một phen! Đúng thật là lãng phí tuổi thanh xuân của anh! Chậc chậc! Ngẫm nghĩ kĩ ra thì anh tức giận thật”.
Anh cuộn tay thành nắm đấm quyền anh, dáng vẻ dường như vô cùng tức giận, nhưng rõ ràng là anh đang cười. Chúc Dung Dung trừng mắt với anh một hồi, phì cười: “Thì ra là anh tới xem mặt! Anh Tiểu Phi! Anh còn cần xem mặt sao?”.
Anh cứ mãi ngả ngớn: “Chỉ cần có thể quen biết được cô gái đẹp, thông qua bất cứ kênh nào anh cũng không chối từ”.
Ngẫm nghĩ, cô hỏi: “Anh chưa từng nghiêm túc thích một người nào sao?”.
Anh không lên tiếng. Cô tưởng rằng anh không nghe thấy, nói lớn hơn, hỏi lại một lần nữa.
Anh nhìn về màn hình rộng lớn trước mặt, bên trong đều là nam nữ Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh. Một hồi lâu, anh nói “có”.
“Chị Thanh Nhược?”
“ Không phải.”
“Người anh thích có biết anh thích người ta không?”
“ Không biết.”
“Ớ hi hi hi”, hứng thú trỗi dậy, Chúc Dung Dung chỉ vào anh nói mập mờ, “Không ngờ anh còn chơi trò yêu thầm nữa!”.
Lần đầu tiên đứng trước mặt cô nàng tinh quái này, Cố Tiểu Phi đã đỏ mặt, mất kiên nhẫn đặt tay lên vai cô, xoay một vòng, đẩy cô về phía trước: “Đi đi đi, đi mua đồ uống! Em nhiều lời quá!”.
Chúc Dung Dung cười híp mắt, vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi anh: “Anh Tiểu Phi, rốt cuộc là anh yêu thầm ai thế? Em có quen không?”.
“Em không quen.”
“Con mắt anh kén chọn như thế này, có phải là cô ấy xinh đẹp lắm không!”
“Không, vừa xấu, vừa ngốc, lại vừa lùn nữa.”
Chúc Dung Dung nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô không tiện bàn luận. Một lát sau, cô lại hỏi: “Anh định bao giờ theo đuổi cô ấy?”.
Cố Tiểu Phi đứng vững, nhún vai: “Bà cô của tôi ơi, chúng ta đổi chủ đề được không?”.
Đi hai bước, anh lại lộ ra vẻ tươi vui hớn hở: “Em cũng cảm thấy anh nên dũng cảm theo đuổi cô ấy?”.
Chúc Dung Dung cười hì hì, chỉ vào anh: “Với hiểu biết của em về anh, anh yêu thầm người ta nhưng không dám theo đuổi, chắc chắn là có gì mờ ám! Nói đi, anh đắc tội gì với người ta rồi!”.
Anh bỗng đứng lại, nhìn xa xăm. Một hồi lâu sau, anh mới đáp lại một câu: “Em nói đúng rồi, anh đã làm một chuyện vĩnh viễn không thể được tha thứ với cô ấy”.
Trước giờ anh chưa từng có biểu cảm đau lòng thế này, Chúc Dung Dung sững sờ, cô lẩm bẩm hỏi: “Hay là… em đi thay anh giải thích một chút? Xem có thể níu kéo hay không”.
Chúc Dung Dung vĩnh viễn không bắt kịp với tiết tấu của Cố Tiểu Phi. Anh thương cảm, cô thương cảm thay anh. Nhưng cô còn chưa nếm được mùi vị, thì anh bỗng nhảy dựng lên, vỗ đầu cô: “Đóng phim thần tượng đấy à? Còn giải thích với níu kéo nữa! Trông ra dáng trưởng thành mà vừa mở miệng ra cái là như đứa trẻ! Nhanh lên, đừng lải nhải nữa, ca kịch sắp bắt đầu rồi!”.
Trước quầy bán đồ ăn vặt.
Cố Tiểu Phi móc ví tiền ra, hỏi: “Em uống gì?”.
Lúc này, một tấm thẻ nhỏ màu vàng lấp lánh rơi ra khỏi ví anh, Chúc Dung Dung nhanh tay, khom người nhặt giúp anh. Cô tò mò liếc một cái, bỗng chốc sững sờ, đây là… đây là… đã mất nhiều năm rồi, cô không nhớ rõ nữa… sao lại ở chỗ anh, mà anh lại còn luôn mang theo bên mình?
Cố Tiểu Phi lấy từ tay cô, điềm nhiên để vào ví mình, sau đó chằm chằm nhìn thực đơn, hỏi: “Nghĩ kĩ chưa, em uống gì?”.
Tầm mắt cô bắt đầu mông lung, đầu óc hỗn độn, tư duy không theo kịp tiết tấu: “Em… em uống…”.
“Uống nước chanh nóng đi”, mãi mà cô không nói nên lời, anh đã lựa chọn thay cô.
Sau khi bắt đầu buổi biểu diễn, Cố Tiểu Phi vẻ mặt như thường, chốc chốc lại nghiêng người, mặt mày hớn hở nói chuyện với cô vài câu. Chúc Dung Dung từ đầu tới cuối đều đứng ngồi không yên, anh dựa vào gần một phân, cô lẳng lặng nhích ra hai tấc. Thậm chí, khi anh nói chuyện với cô, cô còn không dám nhìn anh.
Chính vào lúc này, điện thoại trong túi rung. Là Nguyên Diệp gọi tới.
“Alo”, cô đè thấp giọng nói.
“Ở đâu vậy?”
“ Ở… nhà hát.”
“ Cùng ai?”
“Cô nhìn người bên cạnh, anh đang chăm chú vào màn biểu diễn, xem thích thú. Nhưng bắt đầu từ hồi nãy, cô đã không thể vô tư gọi anh một tiếng “anh Tiểu Phi” được nữa.
Đối phương hiển nhiên đã mất kiên nhẫn: “Nói đi”.
“Cùng với… cùng với…”, thật lạ, cô bắt đầu chột dạ, lắp bắp, rõ ràng giây trước cô còn có thể vỗ vai anh vô tư, bỡn cợt một câu, “Không ngờ anh còn chơi trò yêu thầm”, mà giây sau, vô tình nhìn trộm được bí mật của anh, cho dù hai người không nói thẳng ra, nhưng cô không thể vờ như không biết.
Mối quan hệ thay đổi trong chớp mắt, đối diện với cuộc điện thoại từ trên trời rơi xuống của Nguyên Diệp, cô căng thẳng như người phụ nữ ngoại tình. Cuối cùng, cô nghiến răng, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Với Cố Tiểu Phi”.
Không còn gọi “anh Tiểu Phi” nữa. Người bên cạnh liếc cô một cái.
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Ra đây”.
“Ừm”, cô giống như đứa trẻ phạm lỗi, không nói thêm câu nào, đứng dậy ra về. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy bóng người cao lớn, thẳng tắp ở lối ra vào, cô buông tay cầm điện thoại xuống. Cô gái trang điểm đậm trên sân khấu cao giọng lên án người yêu mình không chung tình, tiếng kêu xé ruột xé gan, như để hợp với hoàn cảnh lúc này vậy.
Chúc Dung Dung nhìn anh, không rõ đôi mắt anh. Hai người cứ nhìn nhau trong ánh sáng u ám, đầu người xếp chồng lên nhau như thế, chớp mắt đã ngàn năm.
Cô là gì trong mắt anh? Cùng người anh em của anh vụng trộm yêu đương ? Cô hết đường chối cãi.
Cuối cùng, cô cất bước về phía anh.
Nửa tiếng trước, Nguyên Diệp nhận được điện thoại của Thanh Nhược, nói lúc chia tay có một món quà đầy sáng tạo muốn tặng cho anh, anh vốn không muốn đến, nhưng Thanh Nhược nói thẳng rằng có liên quan tới Chúc Dung Dung.
Anh vội vàng đi tới, bèn nhìn thấy cảnh tượng này, người vợ hợp pháp của anh, người phụ nữ từng hứa sẽ cùng tiến cùng lui với anh, đang ở bên cạnh người anh em tốt nhất của anh. Cậu ta cúi đầu nói chuyện với cô, cho dù bên trong đầy tiếng ồn, thì cậu ta cũng không nên dựa vào cô gần như thế.
Họ đang làm gì, hẹn hò riêng tư ư?
Thế là anh lấy điện thoại ra chất vấn, cho dù giọng nói của cô đượm căng thẳng, nhưng cô không hề nói dối. Khoảnh khắc ấy, không ngờ lòng anh lại ôm nỗi cảm kích. Anh cảm thấy suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, nực cười.
Bầu không khí ngột ngạt đến cùng cực lan khắp xe, Chúc Dung Dung bật CD anh thích nghe, hai giây sau, anh đưa tay ra tắt.
Lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Cố Tiểu Phi. Khoảnh khắc ấy cô thật hận bản thân mình, rõ ràng là cô không thẹn với lòng, tại sao lại vô thức căng thẳng như thế. Cô vốn có thể thẳng thắn đón nhận, nói một câu, “Nguyên Diệp tới đón em, em đi trước đây”… nhưng cô lại không làm như vậy, cô đã ngắt máy, hành động của cô vừa hoảng hốt vừa cuống quýt, giống như phản xạ có điều kiện của cơ thể.
Nguyên Diệp liếc cô một cái, cô quay ra ngoài cửa sổ, móng tay bất giác bấm vào vỏ điện thoại.
Anh không hỏi gì, đối với cô chẳng khác nào lăng trì. Cuối cùng, cô không chịu nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Anh không bảo em giải thích sao?”.
Nguyên Diệp quét mắt về phía cô: “Em đã làm chuyện gì cần giải thích với anh sao?”.
Cô lo lắng, cứng họng, cuối cùng chỉ tiu nghỉu nói một tiếng: “Không có”.
Giọng anh bình tĩnh: “Vậy không phải là được rồi sao”.
Lại mười phút trôi qua, xe bắt đầu lăn bánh trên đường núi về Phong Nguyệt Trủng. Cô cắn môi, trộm nhìn anh một cái, nói khẽ: “A Diệp, có phải là anh giận rồi không?”.
Một hồi lâu sau, anh nói: “Một chút”.
Cô sốt sắng, không ai thích bị hiểu lầm cả. Nhưng anh không hỏi, cô cũng không thể chủ động giải thích, dù sao thì cô không thẹn với lòng. Cô thở dài, ruột gan rối bời.
Mở cửa sổ xe, gió đêm ẩm ướt mang theo hơi nóng xộc vào mặt, dính dớp, khiến người ta khó chịu. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào dãy biệt thự ở chân núi. Bỗng dưng, tay trái nóng lên, là tay anh nắm lấy tay cô.
Cô quay đầu nhìn anh, anh không nhìn cô, chuyên tâm lái xe, tay phải lại nắm chặt lấy bốn ngón tay cô trong lòng bàn tay. Không dùng bất cứ ngôn ngữ nào, trái tim rơi xuống hầm băng, bỗng chốc ấm dần, những bực dọc không yên kia dần bình tĩnh trở lại.
Anh hỏi: “Ăn cơm chưa?”.
“Chưa.”
Anh nhìn về phía sau: “Bánh ngọt ở ghế phía sau”.
“Ừm”, nước mắt vòng quanh, cô chớp mắt, lẳng lặng vươn người ra sau. Tiếng đáp phát ra từ cổ họng kia run run. Lúc này, cuối cùng cô nói với anh một tiếng: “Cảm ơn anh”.
Trong văn phòng làm việc rộng rãi của CEO, lối trang hoàng phóng khoáng.
Trước bàn làm việc, trên tấm thẻ ngân hàng có dấu vết của ngón trỏ với đốt ngón tay rõ ràng. Đầu ngón tay đẩy về phía trước, giọng nói của Nguyên Diệp không gợn sóng: “Đây là của cậu”.
Cố Tiểu Phi ngồi đối diện với anh, cặp mày rậm nhướn lên: “A Diệp, ý gì vậy?”.
Nguyên Diệp nói: “Trước tuần sau, hãy dọn khỏi Phong Nguyệt Trủng”.
Cố Tiểu Phi ngẩng phắt đầu nhìn anh, gương mặt đối phương bình tĩnh, không có vẻ gì là đùa.
Hai người họ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thân hơn cả anh em ruột. Mặc dù trên danh nghĩa, Nguyên Diệp là ông chủ của Cố Tiểu Phi, nhưng ba mươi năm qua anh chưa từng một lần ra vẻ ông chủ. Hôm nay anh bỗng sa thải mình, Cố Tiểu Phi trong phút chốc không thể tiếp nhận, tâm trạng kích động hét lên: “Lý do!”.
Nguyên Diệp im lặng.
Khoảnh khắc hét lên lời đó, Cố Tiểu Phi sớm đã hối hận. Mọi người đâu phải là con nít, Nguyên Diệp nhất định có lý lẽ riêng của mình. Nếu đối phương đã ra lệnh đuổi khách, có lý do hay không, hoặc là cố chấp ở lại không đi, đều sẽ chỉ khiến đôi bên khó xử mà thôi.
Cố Tiểu Phi hắng giọng, cố gắng để giọng nói mình được bình tĩnh: “Vậy bên công ty thì sao?”.
Nguyên Diệp vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: “Cũng không cần đến nữa, trong vòng một tuần cậu giao chuyện đang làm dở cho thư ký Trang”.
Có mấy phút, trong văn phòng yên lặng tới độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Sau đó là tiếng quần áo loạt soạt, Cố Tiểu Phi tựa lưng vào ghế, duỗi cánh tay.
Một hồi lâu sau, Cố Tiểu Phi nghiêng đầu, xoa bóp cái cổ nhức mỏi, cầm thẻ ngân hàng trên mặt bàn lật xem hai mặt, cười đùa: “Trong này là bao nhiêu?”.
“Năm trăm vạn.”
“Hờ, không ngờ Cố Tiểu Phi tôi lại đáng giá như vậy!” Nguyên Diệp không lên tiếng.
Cố Tiểu Phi cười hì hì tới gần anh, nói: “A Diệp, chuyện tôi biết không ít, cậu yên tâm để tôi đi như vậy sao? Không sợ tôi tiết lộ bí mật?”.
“Cậu sẽ không làm vậy đâu”, Nguyên Diệp bưng tách trà lên nhấp một ngụm, “Cậu cũng không dám”.
Cố Tiểu Phi bỗng cười phì một tiếng: “Được rồi”, anh đứng dậy, trả lại thẻ ngân hàng, “Cái này cậu cứ giữ lấy, tôi không có hứng thú, thế nhưng”, anh nhìn thẳng vào mắt Nguyên Diệp, “Từ năm tôi mười lăm tuổi đã làm việc thay cậu, mười bảy năm nay, chưa từng mở lời với cậu, hôm nay tôi muốn phá lệ”.
Nguyên Diệp nhìn anh: “Cậu muốn gì?”.
Cố Tiểu Phi cười khẽ một tiếng, moi một tấm thẻ màu vàng lấp lánh từ trong ra, bên trên có một hàng chữ màu trắng nhỏ, viết lớp số 2 cấp ba trường Trung học số Tám, cô gái trong ảnh có mái tóc xoăn, cười mắt ngọc mày ngài - không ngờ là thẻ học sinh. Ba chữ phối bên cạnh ảnh đã mơ hồ không rõ, có thể thấy, nét chữ mờ bởi dùng ngón tay vuốt đi vuốt lại.
Ngón trỏ của Cố Tiểu Phi chỉ vào thẻ học sinh, kiên định nói: “Cô ấy”.
Nguyên Diệp đặt tách trà xuống, cảm thấy ngột ngạt, bèn đứng dậy cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi bên trong. Anh lại ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào một góc bàn, ngón tay gõ xuống mặt bàn có tiết tấu, như đang suy nghĩ. Một hồi sau, anh ngẩng đầu lên, thong thả hỏi: “Cô ấy là vợ của tôi, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý?”.
Cố Tiểu Phi lộ ra dáng vẻ tí tửng thường ngày, cười nói: “Nguyên nhân ấy mà, bản thân cậu tự rõ”, anh cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt hoa đào lại không chất chứa ý cười.
Nguyên Diệp bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bưng tách trà lên nhấp mấy ngụm, chầm chậm bỏ xuống.
Bỗng nhiên, anh đập hai tay xuống mặt bàn, “rầm” một tiếng lớn. Anh chúi người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống khoảnh khắc động vật ăn thịt vồ mồi, sắc bén, hung dữ, phẫn nộ! Anh gằn từng chữ qua kẽ răng: “Cố Tiểu Phi, cậu to gan thật đấy!”. Anh ổn định cảm xúc, ngồi trở lại ghế, như khuyên nhủ, lại như trút tình ý sâu xa: “Niệm tình ba mươi năm làm anh em của chúng ta, tôi cho cậu rời khỏi toàn vẹn không tổn thất. Nhớ kĩ, sau này quản chặt cái miệng cậu lại”. Anh nhìn Cố Tiểu Phi, rõ ràng là anh đang cười, nhưng lại khiến người ta không lạnh mà run: “Tiểu Phi, đừng vì chuyện tình cảm nam nữ mà hại cả nhà cậu”.
Cố Tiểu Phi sững sờ, không thể cười nổi, đi vài vòng trong phòng, sau đó cao giọng nói: “A Diệp!”, giọng nói của anh cuối cùng đã mang theo ý khẩn cầu, “Đợi đứa trẻ sinh ra, cậu giữ nó lại, để tôi mang Dung Dung đi nhé!”.
Nguyên Diệp cười lạnh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”.
Cố Tiểu Phi vội nói: “A Diệp, cậu cơ bản không thích cô ấy, hà tất phải khổ sở trói buộc cô ấy cả đời!”.
“Đó là chuyện của tôi.”
Cố Tiểu Phi phẫn nộ nhìn anh, Nguyên Diệp cũng lạnh lùng nhìn lại. Một hồi lâu sau, Cố Tiểu Phi bại trận, cười khổ lắc đầu: “Nguyên Diệp, cậu là người máu lạnh nhất mà tôi từng gặp!”.
“Cậu quá khen”, anh lại đẩy thẻ ngân hàng về phía trước, “Cầm lấy, ra ngoài”.
Cố Tiểu Phi chẳng buồn nhìn lấy một cái, cười tiêu sái: “Được rồi, mười bảy năm qua tôi giúp anh em của mình, cầm số tiền này, Cố Tiểu Phi tôi thành cái gì chứ!”. Cuối cùng, Cố Tiểu Phi liếc Nguyên Diệp một cái: “Chiều nay tôi sẽ đi, cậu tự giải quyết cho tốt”, dứt lời bèn quay người bước đi.
Anh gọi giật Cố Tiểu Phi lại: “Tiểu Phi”.
Cố Tiểu Phi không quay đầu, đưa lưng về phía anh: “Cậu nói đi”.
Rất lâu sau, giọng nói của Nguyên Diệp từ phía sau vọng tới: “Chúc cậu may mắn”.
“Cậu cũng vậy”, dứt lời, Cố Tiểu Phi không nán lại, sải bước lớn rời đi.
Từ đó về sau, Phong Nguyệt Trủng không còn người thích cười phong lưu tiêu sái nữa.