B
uổi sáng khi ra khỏi nhà, lão Phó hỏi hôm nay có cần ông lái xe không. Nguyên Diệp nói không cần.
Nguyên Diệp ngồi vào hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh day day ấn đường, nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi, người vẫn chưa xuất hiện. Cặp mày rậm nhíu chặt, anh rút điện thoại ra, ngón tay trượt trên màn hình cảm ứng, giờ mới sực nhớ ra, đúng vậy, Cố Tiểu Phi đã không còn ở đây.
Lục thùng lục tủ trong văn phòng, mãi không tìm thấy tờ giấy thỏa thuận với nhà máy, Nguyên Diệp bực dọc cầm điện thoại lên: “Bảo Cố Tiểu Phi lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến!”.
Giọng nói trẻ trung ngọt ngào ở đầu dây bên kia điện thoại dè dặt nhắc nhở: “Xin lỗi Nguyên tổng, giám đốc Cố đã từ chức rồi ạ”.
“…”, một hồi lâu sau, anh mới bừng tỉnh trong cơn hoảng hốt, lẩm bẩm một câu, “Biết rồi”.
Ở phòng khách câu lạc bộ golf Mùa Xuân, hai người thân thiết bắt tay nhau.
“Nguyên tổng, thật ngại quá, để anh phải chờ lâu rồi!”
“ Nói gì vậy, chủ tịch Cao. Tôi là bề dưới, không ra ngoài cửa đón tiếp đã thất lễ rồi.”
“Không ngờ Nguyên tổng lại trẻ trung như thế này, thật đúng là hậu sinh khả úy!”
“Chủ tịch Cao quá khen. Như thế này đi, chúng ta trở lại chuyện chính nhé, tôi sẽ phái người dẫn ông đi làm quen với sân bãi của câu lạc bộ một chút, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện hợp tác. Tiểu Phi, Tiểu Phi!”
Trợ lí bên cạnh vội vàng bước lên trước, cung kính nói bên tai anh: “Nguyên tổng, giám đốc Cố không có ở đây ạ”.
Anh giật mình: “… Ồ… ồ!”, tiếng “ồ” cuối cùng kia có mang theo nỗi cô đơn không dễ phát giác ra.
Trong bữa cơm buổi tối, đối phương là người thích rượu. Mặc dù cấp dưới mà Nguyên Diệp dẫn theo cật lực đỡ rượu thay anh, nhưng anh vẫn uống say túy lúy. Một người có tâm sự trong lòng, khi muốn say, uống một ly chẳng khác nào uống một chai.
Quay về Phong Nguyệt Trủng đã là sáng sớm, anh bước đi lảo đảo, thím Vương khoác áo khoác vội vàng lên trước dìu.
Anh tránh bà, thấp giọng nói một câu: “Thím Vương, cháu không sao, để Tiểu Phi pha cho cháu một bát canh giải rượu là được”.
Thím Vương chần chừ, hai tay ra dấu. Nguyên Diệp ngây người, xua xua tay: “Thím đi nghỉ đi”.
Người kia không có đây thật rồi. Nguyên Diệp vuốt mặt, buông một tiếng thở dài.
Anh làm việc trước giờ không hối hận, chỉ là anh nhất thời không quen. Ba mươi năm chơi với nhau, hình bóng của hai người đã ăn sâu vào cuộc sống của đối phương, hình thành thói quen khó bỏ. Có thói quen là có sự ỷ lại, điều con người ta sợ nhất chính là ỷ lại vào một ai đó. Anh vịn tay vào lan can, một mình bước từng bước lên tầng.
Phòng còn để đèn, cô gái nhỏ bé kia vẫn chưa ngủ, ngồi tựa vào đầu giường chờ anh. Lòng anh bỗng thấy ấm áp, đi loạng choạng qua, ôm chầm lấy cô mà thơm mà hôn. Nhưng đầu nặng chân nhẹ, không giữ nổi thăng bằng nên hai người ngã nhào xuống giường.
Chúc Dung Dung khe khẽ kêu lên, sau đó dịu dàng ôm lấy anh.
Anh đè cô xuống giường, cơ thể chen vào hai chân cô, môi anh dán chặt lấy miệng cô, nóng bỏng. Sau khi làm ra tư thế ngượng ngùng này, anh không nhúc nhích gì thêm.
Chúc Dung Dung thẹn thùng, đẩy anh một cái, anh không động đậy. Mở mắt ra mới phát hiện anh đã ngủ.
Chúc Dung Dung ra sức đẩy anh, cởi giày cho anh, để anh nằm trên giường. Cô chỉnh đèn trên đầu tường tối đi vài phần, anh nhắm mắt, tay phải bắt loạn lấy cà vạt, miệng lẩm bẩm kêu đau đầu, khi thì gọi tên cô, khi lại gọi Cố Tiểu Phi.
Xem ra anh đã say.
Chúc Dung Dung pha một tách nước mật ong cho anh uống. Anh không uống được, cô lại tìm ống hút đặt bên miệng anh, anh uống một mạch hết hơn nửa cốc.
Cô quỳ gối bên giường nhìn anh chăm chú, trước kia anh chưa từng có một giây nghiêm chỉnh để cô nhìn như thế này. Đương nhiên, trước kia cô cũng không dám.
Anh tướng mạo tuấn tú, còn đẹp hơn cả Hứa Ninh, lông mi vừa dày vừa dài. Đầu ngón tay cô khẽ vuốt ve cặp mày rậm chau lại của anh, lại vuốt ve trên cặp môi đỏ ướt át của anh, dịu dàng, khe khẽ.
Anh bỗng đưa tay lên nắm lấy tay cô, không lên tiếng, mà chỉ nắm lấy. Dần dần, anh thả lỏng hơn, nét mặt không còn buồn bã, một lát sau, anh chìm vào giấc ngủ.
Chúc Dung Dung lại ngắm anh thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi lấy nước lau mặt cho anh. Rửa qua mặt và chân một lượt, ngẫm nghĩ, cô lại lau người cho anh, có vẻ là nhiệt độ nước hơi thấp, tay cô cầm khăn mặt ướt, lúc thọc vào cổ áo anh, anh “hừ” một tiếng trong cổ họng.
Khi cởi quần, không sao cởi được thắt lưng da của anh, cô sốt sắng đến độ đầu rịn đầy mồ hôi. Sau đó cô đã nắm được bí quyết, khó khăn lắm mới cởi được, thì một bàn tay lớn bỗng ngăn cản cô. Say mèm như thế này mà còn biết tự vệ, cô vỗ anh một cái, cười ra tiếng.
Bẻ tay anh ra, cô thuận lợi cởi quần dài của anh xuống, dùng nước ấm lau mồ hôi trên người anh cẩn thận. Sau đó, dốc hết sức lực lật người anh lại. Anh nằm bò trên giường, khi cô vén áo anh lên, anh gọi tên cô trong mờ hồ, nâng tay anh lên, quả thực không có lực, lại buông xuống.
Chúc Dung Dung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vô hại này của anh, lòng phấp phới niềm vui, cúi người hôn lên tấm lưng cường tráng của anh, làn da màu lúa mì kia run run ngay tắp lự.
Đây là chồng của cô, cô mang thai con của anh, anh đã say mèm, nhưng vẫn cứ gọi mãi tên cô. Như thế này thật tuyệt, cô lại dụi vào lưng anh.
Cô cẩn thận lau sạch lưng anh, chần chừ, cuối cùng cô vẫn quyết định lột quần chip của anh.
Bỗng nhiên, như có tia chớp xẹt qua đầu cô - làn da trên mông anh trơn láng, không có một tạp chất nào! Cô lật eo và đùi anh, sạch sẽ, không có gì cả!
Cô nhớ rõ cái đêm nóng bỏng ấy. Trên mông bên trái của anh có một nốt nhỏ, cô hỏi anh là gì, anh nói là nốt ruồi!
Cô cố gắng nhớ lại, chỉ sợ mình nhớ sai.
Cô có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ gặp phải những thứ lồi lõm là muốn cạy cho bằng sạch mới thôi. Cô nhớ bấy giờ cô còn dùng móng tay cạo, cảm giác ấy rõ mồn một. Anh sợ nhột, còn né tránh. Chắc chắn là cô không nhớ lầm!
Áo trên tay Chúc Dung Dung rơi xuống nền “phịch” một tiếng, sắc mặt cô trắng bệch, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say trên giường. Vào khoảnh khắc trước, cô còn vững tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!
Trong ấn tượng của cô, anh quả thực không nhắc tới một chữ nào về chuyện diễn ra buổi tối hôm đó, cô còn tưởng rằng anh ngại ngùng!
Cô lẩm bẩm hỏi: “Anh là ai?” Trong căn phòng trống trải, giọng nói của cô vang vọng trở lại.
Người trên giường lặng thinh.
Bấy giờ, Phong Nguyệt Trủng giống mỗi đêm đen của bốn năm qua, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng lòng cô, lại như bùn lầy cuồn cuộn lên khi ngắt đài sen trên hồ Gương, tối tăm, không rõ, một mảng hỗn độn, dù ánh nắng có rực rỡ thế nào cũng vĩnh viễn không thể soi rọi.
Sau đó, Chúc Dung Dung ngồi trên sàn nhà, trải qua một đêm dài nhất, khó khăn nhất trong cuộc đời. Cô không làm gì cả, nhưng cả người không còn sức lực, như vừa mới trải qua một trận ốm nặng.
Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào, người trên giường đã động đậy.
Nguyên Diệp ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy Chúc Dung Dung ngồi ở góc tường, anh khàn giọng nói: “Giúp anh rót cốc nước lại đây”.
Anh vào nhà tắm tắm rửa, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Hôm nay chuyện công ty phải xử lý vừa phức tạp vừa hóc búa, anh đang suy xét xem phải ứng phó như thế nào.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu nhìn anh, Âu phục thẳng thớm, cà vạt ngay ngắn, anh anh tuấn bức người là thế. Cô cắn móng tay một đêm, khiến mười móng tay sắp chảy máu tới nơi.
Nguyên Diệp cúi đầu liếc cô, cô không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Anh đi tới: “Sao vậy?”, ngẫm nghĩ, anh nói ngắn gọn, “Sau này anh sẽ cố gắng về sớm”.
Anh cho rằng, có lẽ là hôm qua anh quay về quá muộn, lại say mèm, nên cô không vui, dỗ dành vài câu là được.
Nhưng cô vẫn không ngó ngàng, anh cũng không kiên nhẫn, quay người ra khỏi phòng, để lại một câu: “Nhớ ăn sáng”.
Chúc Dung Dung lúc này mới lên tiếng, giọng nói của cô khàn đặc, vụn nát, không hề giống cô: “Anh đang quan tâm tới tôi ư?”.
Giờ Nguyên Diệp mới chú ý tới sắc mặt có gì đó không ổn của cô, anh dừng bước chân, quay đầu nhìn cô.
Cô cuộn người ở bên tường, cằm chống lên đầu gối, giống như con mèo con bị lạnh, bị đói trong đêm đông, mặt mày xám xịt, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào mắt anh, nhìn xoáy tận sâu thẳm nơi lòng anh, nơi linh hồn anh. Cô không khỏi khâm phục bản thân, không ngờ cô còn có thể cười được.
Cô đứng dậy, cười khanh khách hỏi: “Hay là, quan tâm tới đứa con trong bụng tôi?”.
Nguyên Diệp nâng tay nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, anh chau mày: “Đừng gây chuyện, có chuyện gì tối nói.” Dứt lời, anh kéo cửa đi mất.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung khẽ nói một câu: “Con không phải là của anh”.
Anh đã ra tới ngoài, cửa được đóng từ bên ngoài.
Nửa giây sau, cửa lại bị đẩy mạnh ra. Anh bước vào, khóa cửa phòng lại, từng bước ép sát, vẻ mặt tàn ác: “Vừa rồi em nói gì?”.
Chúc Dung Dung đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dại, cô lảo đảo. Nguyên Diệp đưa tay ra đỡ theo bản năng, bị cô lạnh lùng gạt ra.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Buổi tối hôm ấy, người lên giường cùng tôi có phải là anh không?”.
Nguyên Diệp nghiến răng, ép sát nửa bước về phía cô, nhìn xuống cô: “Em muốn nói gì?”.
Chúc Dung Dung lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng, lời tiếp theo, cô đã nghĩ cả một đêm:
“Buổi tối hôm đó, trong tình trạng Phong Nguyệt Trủng không có ai, mất điện cả một đêm, là do anh sắp xếp! Người đàn ông làm tình với tôi trong bóng tối là anh tìm về! Liên tiếp mấy ngày trước đó, nước ấm đặt trên đầu giường, có mùi vị không giống bình thường. Lúc ấy tôi còn nghi ngờ bên trong có bỏ gì! Giờ nghĩ lại, tôi có thể mang thai ngay, là do anh cho thuốc kích thích rụng trứng vào!”, cô tìm kiếm một lượt trên gương mặt anh, anh vẫn không bộc lộ cảm xúc, cô nói tiếp, “Hạt sen an thần, anh ngắt đài sen là bởi vì mấy ngày đó tôi rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, buổi tối mơ thấy ác mộng, anh sợ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng tôi! Kết hôn, đi núi Chiếu Từ, là để khiến cha anh tin rằng đứa con trong bụng tôi là của anh! Xe mất phanh, anh ra sức cứu tôi, là bởi vì trong bụng tôi có đứa nhỏ mà anh trăm phương nghìn kế muốn có!”.
Giọng nói và sắc mặt của cô nghiêm nghị, cô tố cáo có lý lẽ có chứng cứ.
Mặt Nguyên Diệp tái mét, cùng với lời tố cáo ung dung của cô, tư thế nắm chắc phần thắng trong tay kia của cô khiến anh phẫn nộ, nắm đấm của anh buông lỏng rồi lại nắm chặt, đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh nhìn cô hằm hằm, rít ra một câu qua kẽ răng: “Câm miệng!”.
Cô ngoảnh mặt làm ngơ: “Theo tôi thấy, tôi và đứa con này, đều là một quân cờ để anh leo lên vị trí quyền thế, sao anh có thể có tình cảm với một quân cờ được. Cho nên con có phải là của anh hay không, anh không quan tâm! Nguyên Diệp, anh chính là tên biến thái! Một người đàn ông sao có thể cho phép người phụ nữ bên mình mang thai con của người khác. Nguyên Diệp, thực ra trong lòng anh không biết ghét tôi đến nhường nào phải không?! Nhưng lại phải cả ngày làm ra vẻ một ông chồng tốt, đúng là làm khó cho anh rồi!”.
Lòng anh hoảng loạn, nhiều hơn cả là phẫn nộ, còn có nỗi nhục bị người ta nói trúng. Khoảnh khắc ấy, tất cả đã phun trào theo giọng điệu khinh miệt của cô!
Anh bỗng chìa tay về phía cô, bóp cổ cô, kéo cô lại gần mình. Anh kề sát vào mặt cô, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc Dung Dung, tôi bảo cô câm miệng!”.
Chúc Dung Dung lại không hề sợ hãi, tương kế tựu kế, dựa vào lồng ngực anh vẽ một vòng tròn, móng tay khẽ xẹt qua vòng tròn ấy, ánh mắt đầy mờ ám: “Biết không, buổi tối ngày hôm ấy, tôi và anh ta không ở trên giường, mà là ở tấm thảm trải sàn kia!”, cô chỉ vào sô pha, nhướn mày cười, phong tình vạn chủng, sau đó chớp mắt với anh, “Kĩ thuật của người kia vô cùng tốt, tôi rất hài lòng!”, cô nhìn anh, giọng điệu ngả ngớn, “Người kia là ai thế, giới thiệu cho tôi nhé?”, cô cắn môi, có vẻ là chưa thỏa.
Cơn giận dữ khắp người Nguyên Diệp như muốn thiêu đốt toàn bộ nước trong không khí, bàn tay bóp cổ cô bởi vì cố gắng khống chế mà khẽ run, giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa nặng nề: “Chúc Dung Dung, có phải cô tưởng rằng tôi không dám giết cô?”.
Cảm giác một bước tới cái kết này, thật quá quen thuộc! Cô còn tưởng rằng mình sẽ không phải trải qua nữa, không ngờ nhanh như vậy đã được nếm mùi lại. Anh chau mày mím môi, dáng vẻ tức giận vẫn cứ đẹp như thế. Bốn năm, nói dài không dài, nói ngắn chắc chắn không ngắn. Tiếp xúc sớm chiều, đầu gối tay ấp, anh không có chút tình cảm và ấm áp, trái tim của anh là đá, là sắt thép. Nhưng cô không phải, cô là kẻ ngốc dễ tin người như thế, cô còn tưởng rằng… cô còn tưởng rằng… cô khó mà mở miệng, không ngờ cô lại ngây thơ tưởng rằng mình đã gặp tình yêu.
Cô nhìn anh, cười khinh thường, cái cô đợi chính là câu nói này của anh. Thu lại ý cười, cô nhắm mắt lại: “Anh ra tay đi!”.
Cô nhẫn nại, bình tĩnh chờ đợi cái chết đến, song mãi mà không có động tĩnh. Một hồi sau, bàn tay lớn rời cổ, sau khi hít thở sâu mấy lần, anh nói một câu: “Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đi ăn sáng đi”.
Cô trừng mắt với anh, kinh ngạc như thể không quen anh, nhìn anh từ đầu tới chân. Cô thật sự muốn hỏi, Nguyên tổng, anh làm thế nào để có thể cư xử hời hợt được đến mức này, như thể những tranh cãi và màn giết hại nảy lửa hồi nãy chưa từng xảy ra vậy. À đúng rồi, có lẽ người không có trái tim, là có thể thong dong đối phó với bất kì cục diện nào.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Trước hết cô bình tĩnh chút đi, sau này có cơ hội, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Chúc Dung Dung, sự nhẫn nại của tôi là có hạn. Giờ tôi không muốn nói về chủ đề này nữa.”
Nhưng cô trời sinh cố chấp, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẫn câu hỏi đó: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”.
Vào giây phút ấy, Nguyên Diệp bỗng cảm thấy cơn giận khó nén nổi nữa, câu nói tàn nhẫn bất giác thốt ra khỏi miệng: “Muốn sinh con cho tôi, cô không biết tự lượng sức mình sao, cô có đủ tư cách không?”.
“Tại sao?”, cô vẫn hỏi như thế, bất chợt cô ngẩng đầu lên, tự suy đoán, “Ồ, là vì Thanh Nhược sao? Nghe nói các người năm xưa tình cảm tốt đẹp lắm, anh giữ mình trong sạch vì chị ta ư? Ngoại trừ chị ta ra thì không động đến ai? Vậy tại sao anh không cưới chị ta?”.
“Chúc Dung Dung!”
Ánh mắt cô mông lung, không có tiêu cự, tự vấn: “Tại sao anh còn muốn cưới tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh hận tôi như vậy?”. Ngưng một lát, cô bỗng thở dồn, khẽ bụm ngực, nơi đó như có một con dao cùn đang nhay đi nhay lại: “Sao anh lại tàn nhẫn như vậy?”.
Cô từ từ đứng dậy, vịn vào thành giường, bước từng bước về phía trước, tay đè lên bụng, ở đó có sinh mệnh nhỏ mà cô toàn tâm toàn ý yêu thương. Trước đó, cô nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ, để đánh đổi. Chỉ một đêm ngắn ngủi, cô không nghĩ ra được ý nghĩa về sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ này nữa, cô thất vọng nói: “Anh cảm thấy ai có tư cách sinh con cho anh, thì hãy để cô ta sinh đi. Nguyên Diệp, tôi không tiếp hầu anh nữa”.
“Cô dám đi!”
Cô quay đầu nhìn anh: “Cố Tiểu Phi theo anh ba mươi năm, anh còn có thể đuổi anh ấy đi một cách dễ dàng. Tôi là cái thá gì?”, cô đã không còn chút sức lực nào.
Nguyên Diệp lấy tờ khế ước cô kí tên năm đó ra, đặt “phịch” một tiếng xuống mặt bàn: “Cô đi được không?”.
Chúc Dung Dung trước đó còn bình tĩnh, nói chuyện than thở đều khẽ khàng, nhưng giây sau, khi nhìn thấy tờ khế ước chết tiệt kia, cô bỗng như phát điên, bổ nhào đến, kêu gào, rống lên, xé nát tờ khế ước kia.
Cô vừa xé vừa kêu, tựa như trong lòng có một ngọn núi lửa sôi sùng sục, nham thạch đã dâng tới cực hạn, chỉ mong tìm thấy cửa phun trào. Tờ giấy kia, bị cô xé vụn trong chớp mắt, cô ra sức ném, giấy vụn như mảnh tuyết, bay lả tả giữa căn phòng.
Nguyên Diệp đứng sau màn “hoa tuyết”, bình tĩnh nói: “Đó là bản photo”.
“A……“, cô đã không còn kiểm soát được cảm xúc nữa, hét lên một tiếng. Mang theo sức mạnh đủ để tiêu diệt trời đất, cô bỗng xông tới bên cửa sổ, dùng toàn lực đẩy cánh cửa, thủy tinh “choang” một tiếng vỡ vụn, rơi khỏi tầng ba.
Cô không để tâm tới vết thương do thủy tinh cứa vào trên tay mình, cố tháo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út bên tay phải ra. Nhẫn kim cương vốn đã chặt, sau khi cô mang thai mập lên, cộng thêm một đêm không ngủ, ngón tay sung huyết sưng phồng, cứ ra sức tháo như thế, ngón tay bỗng chốc bị cứa tróc một mảng da, máu chảy thành dòng.
Cô không thèm quan tâm, dùng toàn bộ sức lực để ném chiếc nhẫn xuống hồ nước dưới tầng! Chiếc nhẫn lấp lánh kia phác một đường cong đẹp trong không trung, rơi xuống hồ.
Ai nói kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng, viên Aurora này, chẳng phải giống với tình cảm dịu dàng của anh, chỉ một thoáng chớp mắt là có thể biến mất, không để lại bất cứ dấu vết tồn tại nào hay sao.
Anh thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm ngó ngàng gì tới hành động của cô.
Cô bỗng quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo sự thù hận vô tận, gằn từng chữ hỏi anh. Giọng nói của cô rõ ràng, trầm thấp, như đục khoét trái tim, câu nào cũng rịn máu, từng chữ chỉ trách:
“Nguyên Diệp, sen trắng ở hồ Gương, lá xanh ngăn ngắt, miếu cổ bồ đề, trống chiều chuông sớm, năm tháng dịu dàng như vậy, đều là giả sao?”, cô nhắm mắt lại, cách mấy giây, lại lẩm bẩm hỏi một lần nữa, “Đều là giả sao?!”. Cuối cùng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, chầm chậm chảy dài nơi gò má mịn màng.
Anh nhìn cô, anh đứng cách cô chưa tới hai bước chân, tay của anh mấy lần nâng lên, lại từ từ buông xuống.
Chúc Dung Dung lau nước mắt, thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên, không phải là cầu xin, không phải là hỏi, mà là thông báo: “Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây! Nếu anh ngăn tôi, trừ phi giết tôi đi!”.
Dứt lời, cô bèn đi thẳng ra ngoài.
Anh bỗng kéo cánh tay cô, chất vấn cô: “Bên suối linh ở chùa Chiếu Từ, tôi hỏi cô có tình nguyện theo tôi không, cô đã trả lời như thế nào?”, anh túm chặt tay cô, dịu giọng, như khuyên nhủ, lại như dỗ dành, “Nếu cô muốn theo tôi, thì bắt buộc phải chấp nhận sự sắp xếp của tôi”.
“Ha”, cô cười một tiếng, “Thì ra đi theo anh quả thực sẽ xuống địa ngục, điểm này xem như anh không lừa tôi. Xin lỗi, giờ tôi hối hận rồi”.
Anh bắt lấy tay cô, không muốn buông ra, khẽ giọng nói: “Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô!”.
Giọng cô lạnh tanh: “Tôi muốn tư cách con người, tôi muốn tôn nghiêm, tôi muốn tự do! Chứ không phải là lừa gạt! Không phải là âm mưu! Càng không phải là lợi dụng! Nguyên Diệp! Anh không để tôi đi, tôi sẽ không tự lượng sức mình mà cho rằng, anh đã yêu tôi rồi! Đồ đểu cáng!”. Cô mạnh mẽ hạ thấp anh, nhìn thẳng vào anh, sau đó dùng ánh mắt hung thần ác sát và giọng điệu phẫn nộ bất khuất để che đậy đi một tia nghi hoặc, một vài mong đợi và một chút coi chừng trong lời nói, cô hỏi anh: “Anh yêu tôi rồi sao?”.
Anh sửng sốt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn đi chỗ khác, chầm chậm buông cô ra: “Cô có thể đi nếu thực sự muốn, có điều, đợi đứa con trong bụng cô ra đời hẵng đi, tới lúc đó tôi tuyệt đối không cản cô”.
Chúc Dung Dung không phân trần, nâng tay cho anh một bạt tai, vang, dứt khoát. Anh không phòng bị, bị giáng cho một cái tát đau điếng.
Cô nói: “Anh mơ đi! Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện phá đứa bé này!”.
Nguyên Diệp sống tới hơn ba mươi tuổi, chưa từng bị ai tát bao giờ! Hôm nay là lần đầu tiên, đối phương còn là một người phụ nữ!
Anh giận không thể kiềm chế, đẩy lưỡi về phía quai hàm, ở đó đau rát. Anh cười một tiếng bằng đường mũi, giơ ngón cái về phía cô.
Cô tưởng rằng anh sẽ trả cô thậm tệ hơn, cô đã chuẩn bị tư tưởng, nhìn thẳng vào anh không sợ hãi.
Giây sau, anh bắt lấy cổ tay cô, chầm chậm nâng lên. Cô phẫn nộ phản kháng, anh hơi dùng lực, cô không thể nào vùng vẫy ra được. Anh cứ nhìn cô như thế, thứ trong mắt anh, thâm trầm, nồng đậm, sống động như thật. Cô đọc không hiểu, cũng không muốn đào sâu nghiên cứu.
Hai người cứ đứng như thế, vài phút sau, giọng nói của anh vẫn không một gợn sóng, bình tĩnh như mỗi ngày thúc giục cô ăn cơm không được kén chọn: “Cô quyết định rồi?”.
“Đúng vậy. Hay là Nguyên tổng cũng muốn giống cha anh, giữ không nổi phụ nữ, thì giam người ta ở đây cả đời?”
Cô gái này, hết lần này đến lần khác đụng vào giới hạn chịu đựng của anh! Cô không sợ chết thật sao? Nguyên Diệp nhìn cô chằm chặp.
Vẻ mặt cô cũng chất đầy phẫn nộ như thế, song lại không có lực uy hiếp kia, bởi vì cùng lúc đó, gương mặt cô đẫm nước mắt.
Trong quan niệm của Nguyên Diệp, đàn ông thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, càng không bị hạn chế bởi tình cảm nam nữ, anh hiểu rõ rằng mềm lòng lúc này có thể dẫn đến thua cuộc. Nhưng nước mắt của cô khiến anh quá ư khó chịu. Không nói được là vì sao, chỉ cảm thấy khó chịu, lòng ngổn ngang những bực dọc, hốt hoảng.
Cuối cùng, anh đưa lưng về phía cô, buồn bực vẫy tay, nói một câu: “Tôi bảo lão Phó đưa cô xuống núi”, rồi sải bước lớn rời đi, không quay đầu lại.
Cô không muốn có gì liên quan tới anh nữa. Vừa xuống dưới núi, cô đã năn nỉ xuống xe. Lão Phó là người đàn ông trung niên thành thật, hiền lành, không nghi ngờ gì.
Tầng mây dần tích tụ, mây đen giăng đặc bầu trời. Chớp mắt trời đã đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng. Cô bước đi lủi thủi trong cơn mưa rào, không có ô, cũng chẳng có điểm đến.
Một chiếc xe taxi lướt qua, bắn tung tóe những bọt nước cao đến nửa người. Chúc Dung Dung bỗng vẫy tay, chiếc xe kia lái về phía trước mấy chục mét mới dừng lại.
“Cô ơi, cô đi đâu?”, tài xế nhìn gương chiếu hậu. Cô gái tuổi không lớn, ánh mắt đờ đẫn, người ngợm lếch thếch từ khu biệt thự ra. Khó tránh khiến người ta nghĩ tới mặt khác.
“?”, cô ngơ ngác nhìn anh ta, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đã nghĩ ra địa chỉ nhà mình.
Nửa tiếng sau, xe còn chưa dừng lại hẳn, cô đã đẩy cửa bước đi.
“Này, cô chưa đưa tiền! Này! Cô gái kia!”, tài xế bóp còi inh ỏi.
Chúc Dung Dung giờ mới giật mình, sờ soạng trên dưới, quay đầu nói: “Không có tiền”.
Tài xế giận tím mặt, mắng chửi một tràng, cũng hết cách với cô, đối phương tinh thần không tỉnh táo, ngây ngây ngốc ngốc, không dám đảm bảo đầu óc không có vấn đề. Cuối cùng, tài xế mang theo vẻ khinh bỉ và mắng chửi, tăng ga biến mất trong màn mưa.
Cô nhìn thấy mình từ cửa kính cửa hàng bên đường, chật vật, lếch thếch, chán nản, giống như chó nhà có tang. Về đến nhà, cô phải đối mặt với sự truy hỏi của bố mẹ như thế nào, tại sao không mang ô, tại sao lại một mình, tại sao Tiểu Nguyên không đưa con về… bố mẹ sẽ xé chuyện bé ra to, chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ kinh ngạc truy hỏi gốc gác vấn đề. Huống hồ, chuyện mà cô gặp phải, bất kể thế nào cũng không được xem là nhỏ.
Cô đã mang thai, bố của đứa nhỏ không biết là ai, cô sẽ ly hôn. Mà tuần trước khi về nhà, mẹ còn bảo rằng thừa lúc chưa lộ bụng, mau làm đám cưới đi; thừa lúc bố mẹ còn khỏe, sinh con ra chúng ta sẽ nuôi giúp, vừa hay Khang Khang đã đi mẫu giáo; lúc nào thu xếp gặp mặt người lớn nhà họ Nguyên đi, hai bên thông gia vẫn nên qua lại thì tốt hơn.
Mỗi câu lải nhải, càm ràm của mẹ đều là ước mơ đối với cuộc sống tương lai của con gái. Bộ dạng hiện giờ của cô, làm sao có thể về nhà.
Cô đứng đờ ngoài cửa vài phút, quay người bỏ đi.
Quay lại đường phố, bước chân vô định.
Dòng người bên cạnh thưa thớt, người có ô bước đi nhanh vội, người không có ô ôm đầu chạy như điên. Chỉ có cô, bước từng bước về phía trước dưới màn mưa to sấm rền. Cho dù chạy nhanh hơn, thì cô có thể đi đâu được?
Đi một vòng, trời đã tối.
Cô không có chỗ để đi, đành quay về tiểu khu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đèn đường trở nên tối tăm giữa màn mưa. Bốn bề không một bóng người. Cô che chở bụng dưới theo bản năng, không ngừng bước đi, tâm trạng hốt hoảng.
Lúc này, tầng một có nhà sáng đèn, giống như chỉ dẫn trong bóng tối, cô nhìn qua.
Ánh đèn xuyên qua rèm cửa sổ, le lói ánh sáng màu vàng cam. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn mãi.
Dần dần, cô bắt đầu có tư duy, bắt đầu có thể hồi tưởng lại. Hồi ức trào lên như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt, không mời mà tới.
Từ những cảnh đứt đoạn của hồi đầu, cho đến những đoạn tiếp diễn thành mạch sau này. Từ khi cô làm vỡ hai cánh cửa kính nhà người ta, từ khi cô mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt chao nghiêng sáng rõ của cậu dưới ánh mặt trời, từ khi kinh hồn bạt vía tin câu “Không thi đỗ thì tuyệt giao”, từ mỗi lần chìm vào giấc ngủ trong tiếng đàn du dương, ngọt ngào…
Cô tưởng rằng chuyện cũ đã đủ lâu và xa, xa như mây trắng nơi chân trời không được ánh nắng chiếu rọi đã dần tản đi. Nhưng cô không ngờ được, bất kể cô có bước qua bao nhiêu con đường gập ghềnh, bất kể cô đã trải qua bao nhiêu tôi luyện của năm tháng, bất kể cuộc sống đổi thay từng ngày, thì vẫn là sự lặp lại không ngừng nghỉ… chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, những thời khắc thời niên thiếu trong sáng, trong trẻo kia, vẫn rõ mồm một như hiện ra trước mắt, như hoa nở rộ ở nơi rõ ràng nhất trong tâm trí. Thì ra chúng ta vĩnh viễn đều không từng rực rỡ, tối tăm.
Quãng thời gian đó, là quá khứ mà cô nhớ lại, một quá khứ ấm áp rực rỡ, một quá khứ có thể bất giác cười khẽ thành tiếng. Cô giống như một đứa trẻ hái lúa, nhón tay, gặt lấy những ước mơ đã từng sinh động một thời kia. Bấy giờ trời cao vời vợi, mây xa vời vợi.
Không phải là cô nhớ lại đoạn tình cảm non trẻ kia, chỉ là vào lúc yếu đuối nhất, cô không thể từ chối thanh xuân tươi đẹp mà cô từng đi qua. Bấy giờ cô mở đôi mắt ngây thơ và chân thành, vừa dè dặt lại vừa lỗ mãng đi thăm dò bản thân về tất thảy những góc cạnh mà mình chưa biết.
Bấy giờ thật tuyệt, cô ngưỡng mộ biết bao.
Trong màn mưa xối xả, cô cuộn mình dưới góc cửa sổ quen thuộc kia, cái lạnh phát ra từ trong cơ thể, còn ánh đèn trong phòng khiến cô ấm áp.
Ngoài cửa sổ sấm chớp vang dội, Hứa Ninh ngồi ở đầu giường đọc sách. Bất chợt, một bóng đen lướt qua rèm cửa sổ. Cậu đẩy cửa sổ ra, một con mèo hoang nhảy lên cành cây. Cậu nhìn quanh quất bốn phía, lại đóng cửa lại.
Chúc Dung Dung trốn ở góc tường, bất động, cho tới khi cánh cửa sổ lại khép lại, cô mới chầm chậm ngồi xổm xuống. Nếu cuộc sống của cô không tươi đẹp, cô nào có thể gặp cậu.
Điện thoại rung, cô cầu nguyện tuyệt đối đừng là mẹ, cô sợ mình sẽ bật khóc.
Mở ra xem là tin nhắn, một số điện thoại lạ, câu hỏi không ra đầu ra đuôi - “Nãy có phải là cậu không?”.
Thì ra không phải là mẹ, nhưng cô đã khóc thành tiếng.