C
ơn mưa xối xả, sấm sét đùng đoàng. Tia chớp như con rồng lửa dữ tợn, đường này nối tiếp đường kia, xuyên thủng đêm đen.
Cô cuộn mình trong mưa, nhắm chặt mắt lại, cả người đẫm nước, không rõ là mưa hay là lệ. Cô không nhúc nhích, nếu không phải là hàng mi dính lại khẽ run, thì cô chính là một người chết.
Điện thoại nhấp nháy không ngừng, cô ngoảnh mặt làm ngơ, để nó trượt khỏi cổ tay bất lực của mình, rơi xuống vũng nước, chẳng mấy chốc đã không còn động tĩnh.
Giờ phút này, trên đỉnh đầu xuất hiện một khoảng trời quang. Dép lê, quần đùi, áo phông trắng, gọn gàng tuấn tú.
Cậu cầm ô, đứng trong cơn mưa xối xả, cả người từ trên xuống dưới, bao gồm cả đế dép của cậu, đều không dính một hạt bụi.
Mưa dông, giá lạnh, phía trước không có đường, những thứ này cô đều không sợ hãi, cô chỉ sợ nhìn thấy cậu vào lúc này.
Giống như hai kẻ thù sau nhiều năm không hẹn mà gặp, một người vinh quang hiển hách, hăng hái hăm hở; một người ăn mày nơi đầu đường xó chợ, toàn thân lấm lem bụi đất.
Cô còn nhớ bốn năm trước, câu cô nói với cậu ở nơi cách đây không xa, “Chúng ta chia tay đi, tớ và anh ấy đã ở bên nhau từ lâu rồi”.
Cô vẫn cúi đầu, hai người một hồi lâu không nói gì. Bỗng nhiên, cô đứng dậy bỏ chạy.
Hứa Ninh kéo cô lại: “Vào nhà”, cậu nói. Cô giãy giụa, cậu túm lấy cô không buông.
Cửa đóng lại, trong phòng sáng choang. Khí lạnh điều hòa vừa khéo phả vào cô, cô không kìm được mà run rẩy. Một chiếc khăn khô xoay vòng trong không trung, chuẩn xác chụp lên đầu cô.
Đèn nhà bếp được mở, tiếng nước xối xuống chảo sắt, tiếng dao thái đồ. Mười phút sau, một bát canh gừng nóng bốc hơi, tỏa ra khí cay được đặt xuống bàn.
Cả quá trình Hứa Ninh đều nghiêm mặt, làm xong những thứ này, cậu mới ngồi xuống trên ghế trước bàn.
Cô biết cậu đang quan sát mình, cô cúi đầu, nhìn xuống những ngón chân. Cô không thay dép, dưới chân là một đống bùn, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng này đã bị lê bẩn. Còn vạt áo ướt dề của cô vẫn đang nhỏ nước xuống sàn gạch, nghe rõ tiếng tí tách.
“Chỉ có bốn năm”, cậu bỗng lên tiếng, “Sao cậu lại khiến mình lếch thếch như thế này!”.
Bốn năm… cậu không ở bên cô, vừa tròn bốn năm.
Tay trái cô lau tóc một cách vô thức, mắt cô nhìn chằm chằm về một chỗ, không lên tiếng.
Cậu bỗng nhìn thấy tay phải để bên người cô, ở đó có vết thương chưa lành. Chiếc nhẫn kim cương nổi danh đã không thấy đâu, chỉ còn một vệt trắng mờ nơi ngón áp út.
Cậu vào phòng trong, lúc ra có bê hòm thuốc. “Qua đây”, cậu nói.
Cô không nhúc nhích. Cậu kéo cô lại, thô lỗ, tức giận, hận cô không tranh giành.
Cô không phản kháng nhiều, bị cậu ấn xuống ghế trước mặt.
Cậu nói: “Đưa tay cho tớ”.
Người phụ nữ quật cường này vẫn bất động. Cậu túm lấy tay cô, quá đột ngột, chỗ vết thương ở ngón tay đụng vào mép bàn, cô “á” lên một tiếng vì đau.
“Con đường cậu tự chọn, dù đầu rơi máu chảy cũng đừng kêu đau”, Hứa Ninh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hàm hồ giáo huấn.
Cô lập tức muốn rút tay về, nhưng cậu không cho. Vẻ mặt cậu đã mất kiên nhẫn, nhưng sức ở tay cậu lại nhẹ đi nhiều.
Chấm rượu trắng lên vết thương khử độc, chắc chắn là sẽ đau, chốc chốc cậu lại ngước mắt quan sát, cô không biểu lộ cảm xúc, không rên lấy một tiếng.
Cậu chế giễu: “Xương cốt cứng cáp ra phết đấy nhỉ!”, nói là vậy, nhưng động tác tay lại càng dịu dàng hơn.
Khi đắp thuốc, hơi thở chậm đều phả vào vết thương, thuốc ngấm vào da thịt, đau buốt, châm chích, lại man mát. Cô liếc mắt nhìn, cậu đang khẽ thổi. Cuối cùng, cậu tay chân vụng về dùng băng vải bọc tay phải cô thành cái bánh ú, trên đỉnh thắt nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cậu đẩy bát canh tới trước mặt cô: “Uống đi”.
Cuối cùng cô đã nghe lời một lần, nâng tay phải lên, “bánh ú” cầm không nổi thìa, một tiếng lanh lảnh, thìa lại rơi xuống bát. Cậu định đút cho cô, cô khăng khăng không chịu, kiên trì dùng tay trái. Cậu liếc nhìn cô, hình như cô không được thoải mái, thế là cậu đứng dậy đi tới ngồi ở vị trí cách cô một khoảng.
Khoảng cách giữa các tiếng sấm ngày càng dày đặc, sau mỗi tiếng sấm sét, trong vài phút yên tĩnh, là tiếng uống canh khe khẽ.
Đợi cô uống canh xong, cậu mang bát đi rửa. Từ nhà bếp đi ra, lau nước trên tay, cậu hỏi qua loa một câu: “Người kia đã bắt nạt cậu ư?”.
Cô nói: “Không có”.
Cậu trừng mắt với cô: “Còn nói dối!”.
“Quả thực không có, chỉ là cãi nhau thôi”. Đúng thế, bản thân cô đã lựa chọn con đường này, dù có gặp chuyện hoang đường tới đâu, thì cô cũng không muốn nói nhiều.
Hứa Ninh nhìn cô, đưa tách trà nóng mới pha cho cô.
Chúc Dung Dung nói: “Cảm ơn, tớ mang thai rồi, không thể uống trà”.
Cậu hung hăng trừng mắt với cô, hít thở sâu, sau khi đứng thẳng tại chỗ một hồi, cậu lại rót cho cô cốc nước lọc ấm.
Cô khẽ giọng nói cảm ơn, cầm chiếc cốc trong lòng bàn tay, ấm tay, ấm cả tim.
“Cậu muốn quay về nhà không?”, cậu chỉ nhà của cha mẹ cô ở trên tầng.
Cô lắc đầu, trên gương mặt trẻ trung đượm vẻ mệt mỏi rõ rệt, cô vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu hỏi: “Có dự định gì?”, cậu đương nhiên không tin cô lếch thếch lang thang ở bên ngoài, mang thai, dầm mưa, chỉ bởi vì cãi nhau.
Cô cắn chặt môi, nói: “Có thể… cho tớ vay ít tiền không?”, giọng nói của cô quả thực là vừa khẽ vừa thấp, như bị vùi trong bùn đất. Nếu không nghe kĩ, cơ bản không hiểu rõ cô nói gì.
Cô nhìn chăm chú vào đôi giày xăng đan màu đen của mình, bên trên còn dính một tảng bùn. Cậu không trả lời.
Chiếc ghế cọ lên mặt sàn tạo ra những tạp âm, cậu đứng dậy đi vào phòng. Bất kể cậu muốn làm gì, lúc này cô đều cảm thấy bối rối không nói thành lời.
Chẳng mấy chốc cậu đã ra ngoài, một tấm thẻ ngân hàng ném “cạch” xuống mặt bàn trước mặt cô: “Bên trong là hai mươi vạn”.
Cô hốt hoảng nói: “Không cần nhiều như vậy đâu! Chỉ cần năm nghìn là được rồi. Qua một thời gian nữa tớ sẽ trả lại cho cậu”.
Cảm ơn Thượng đế khi cậu không hỏi cô dùng vào việc gì, nhưng cậu hỏi: “Qua một thời gian nữa là khi nào?”.
Cô ngẩn người, nói: “Đợi tớ được nhận lương”. “Một tháng lương của cậu là bao nhiêu?”
“Ba nghìn.”
“Vậy còn phải trả lâu đấy!”, một lát sau, cậu nói câu sau không ăn nhập với câu trước, “Hôm nay ngủ ở chỗ tớ đi”.
“Cậu không mang chứng minh thư phải không, không ở khách sạn được. Cậu ngủ ở phòng tớ, tớ ngủ ở phòng mẹ tớ. Tớ không có tiền mặt, cái này cậu cầm mà dùng. Về phần tiền cậu nợ tớ”, cậu đẩy thẻ ngân hàng tới trước mặt cô, đứng dậy, “Khi nào có thì trả cho tớ”.
Những ngón tay cô loay hoay cử động trong do dự, một hồi lâu sau, cô cầm thẻ ngân hàng lên, nói: “Hứa Ninh, cảm ơn cậu”.
Tiếng “Hứa Ninh” kia, đã bao lâu cậu không nghe thấy rồi. Hệt như cô gái đuổi theo cậu gọi “Hứa Ninh, Hứa Ninh, bài thi đâu cho tớ mượn tớ chép với” trong kí ức. Cậu lặp lại tên gọi kia nhiều lần trong lòng, giờ mới hỏi: “Có đói không?”.
“Không đói.”
“Ừm, vậy thì đi tắm rồi ngủ sớm đi”, cậu đi vào trong trước, vừa đi vừa nói, “Vòi phun nước ở nhà vệ sinh bên ngoài hỏng rồi, tớ không dùng, cho nên không quan tâm đến nó. Vào phòng tớ mà tắm”, ngẫm nghĩ, cậu lại quay đầu nói thêm một câu, “Tay phải đừng để dính nước, quần áo thay ra để ở đó, lát nữa tớ giặt”.
Cậu vẫn chu đáo như trước kia, khăn mặt mới tinh cùng quần áo ngủ sạch sẽ, cậu xếp gọn gàng đặt ở trên giá trong nhà vệ sinh.
Nước nóng xối xuống người, cơ thể băng lạnh của cô mới thoải mái hơn, như thể được hồi sinh. Bên trái có gương, trong gương, cô nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình, cảm giác này thật khó mà hình dung.
Sữa tắm, dầu gội đầu, cậu đều đặt chúng ở vị trí dễ thấy, thậm chí còn có một bánh xà bông và một chiếc bàn chải mới.
Quần áo của cô ướt đẫm từ trong ra ngoài, nhưng sao cô có thể để cậu giặt thay mình được. Thế là cô gắng sức dùng một tay, giặt hết những quần áo kia, bao gồm cả quần áo lót.
Quần áo ngủ mà Hứa Ninh chuẩn bị là đồ của anh. 100% cotton, kẻ caro màu lam xám, cỡ XXXL, chỉ tính chiếc áo mặc lên người cô thôi, đã giống như treo lều bạt rồi. Quần càng hơn thế, chiếc quần đùi mát mẻ được cô mặc vào trở thành chiếc quần lửng. Thắt lưng quần quá lớn, cô không mặc vừa. Cô buộc thắt lưng còn thừa lại, như vậy mới không tụt xuống.
Cô dùng tay lau đi chiếc gương mù hơi, người bên trong giống như đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.
Chúc Dung Dung cuộn tóc ướt lên thành búi tròn, khi bước ra Hứa Ninh đang ngồi trên giường đọc sách. Cô còn tưởng rằng cậu đã đi sang phòng khác, nhưng cô lại không thể mở lời đuổi cậu đi, có chút lúng túng, cô giấu đồ màu trắng trên tay ra sau người.
Hứa Ninh ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Có cần máy sấy tóc không?”.
Cô gật đầu: “Còn cần bốn mắc áo nữa”.
Cậu tìm máy sấy đưa cho cô, nhưng lại không mang mắc áo qua, đưa tay ra nói: “Trên tay cậu là quần áo ướt à?
Không phải đã nói là để tớ giặt sao? Tay cậu không được dính nước. Quần áo đưa cho tớ, tớ phơi giúp cậu”.
Cô lùi lại hai bước, nói không cần.
Cậu tìm một sợi dây thừng, lần lượt buộc hai đầu vào bệ cửa sổ và chân bàn, mở cửa sát sàn ra, nói: “Phơi ở đây, sáng mai là khô”.
“Ừm, được”, cô không động đậy, đợi cậu ra ngoài.
Cậu bước tới, Chúc Dung Dung tưởng rằng cậu muốn đi ra, nghiêng người nhường đường cho cậu. Ai ngờ cậu đến trước mặt cô thì dừng lại, giật lấy đống quần áo trong tay cô, quay người mang đi phơi.
Cô đứng ở chỗ ổ cắm góc tường, tháo tóc ướt ra, xõa xuống lưng, bóng láng mượt mà. Cậu liếc cô, mái tóc xoăn mềm mượt của cô nàng năm xưa đã dài như thế này rồi sao? Máy sấy phát ra tiếng vù vù, cậu cúi đầu phơi quần áo.
Trên cùng là áo phông, cậu mở áo ra, rũ rồi treo lên móc, sau đó là quần bò cộc… cậu chuyên chú, động tác thành thạo.
Phơi quần áo xong, cậu vào phòng tắm, tiếng nước lập tức truyền lại.
Cô có phần hối hận, cô vẫn đang là vợ của người khác, nhưng lại hồ đồ chạy tới nhà của một người đàn ông ngủ qua đêm. Cho dù đối phương là người thân tín nhất trong lòng cô.
Cô biết rõ sự tùy tiện của đàn ông, tắm rửa xong, tiện tay quấn khăn tắm, bên trong rỗng không, là có thể đi khắp mọi nơi. Chẳng may lát nữa Hứa Ninh cũng bước ra ngoài như thế… cô cắn môi không thành tiếng.
Chừng bảy tám phút, cửa phòng tắm được mở ra. Tóc Chúc Dung Dung vừa khô xong, cô tắt máy sấy đi, cơn mưa bên ngoài không biết đã ngớt từ lúc nào, trong phòng im ắng tới đáng sợ.
Cô đưa lưng về phía cậu, giả vờ thu dọn đồ. Dây máy sấy được cô cuốn, rồi lại tháo, rồi lại cuốn. Cô lẳng lặng quay đầu, cậu đã ngồi bên bàn sách.
Cậu vẫn mặc quần cộc, nhưng để trần nửa người trên, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác so với vẻ nhã nhặn khi mặc đồ thường ngày, cơ ngực và cơ bụng của cậu đều vô cùng săn chắc, đường nét bắp thịt ở lưng rõ ràng.
Cậu mở máy tính, gõ bàn phím lạch cạch. Chúc Dung Dung đi lại vài vòng, ngồi xuống mép giường, chần chừ mãi, cậu không có ý ra ngoài.
Cuối cùng cô không nhịn được, “khụ” một tiếng, nói: “Tớ muốn ngủ rồi”.
“Ừm”, cậu nói, mắt vẫn dán vào máy tính.
“Cậu không đi ngủ sao?”
“Tớ ngủ muộn chút, còn có một số công việc chưa làm xong, cậu ngủ trước đi”, cậu nói, quay đầu liếc cô, một lát sau, sắc mặt bất thường, lại quét ánh mắt qua.
Cô thấy cậu đang nhìn mình, mặt cô đỏ dần lên theo ánh nhìn của cậu. Khung xương cô nhỏ, một bên cổ áo đã trượt xuống vai, bộ ngực như ẩn như hiện, điều khủng khiếp hơn là, cô không mặc đồ lót. Cho dù khoác lên mình cái lều, thì hai đỉnh núi kia vẫn vô cùng rõ ràng. Cô mặt không đổi sắc khom lưng.
Cô nằm xuống giường, song cả người không được thả lỏng. Tiếng gõ bàn phím phía không xa quấy nhiễu lòng người. Cô nhắm mắt lại, cuộc đối thoại với Nguyên Diệp hồi sáng lập tức hiển hiện trong đầu, cô đặt tay lên vùng bụng dưới, lẳng lặng nói: “Con à, xin lỗi”.
Chiếc ghế bên kia phát ra tiếng động khe khẽ, cô luống cuống cầm góc chăn lau khô nước mắt trên mặt.
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau cậu lại bước vào, cô nhắm mắt vờ ngủ, hương cà phê vờn quanh mũi.
Mọi vật đều chìm trong im lặng, cô không kiềm chế được, he hé mở mắt. Qua khe mắt, cô thấy cậu nửa quỳ bên giường, nhìn cô chăm chú những ba phút.
Cô cuộn tay lại thật chặt, tim đập thịch thịch.
Cậu cúi người, cô không dám thở mạnh. Cánh tay dài chìa ra, “tạch” một tiếng tắt đèn trên đỉnh đầu cô.
Vài giây sau, tiếng gõ chữ lại truyền đến.
Bàn phím gõ lạch cà lạch cạch, ngoài trời mưa rả rích, mưa rơi xuống lá cây, tí ta tí tách; gió thổi cánh cửa sát sàn chuyển động ù ù, quần chíp của cô như cánh buồm trắng nhỏ giương lên; người kia ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng màu xanh lam lấp lánh tôn lên khuôn mặt dịu dàng của cậu...
Cô nhớ lại hồi thiếu niên, cả ngày rảnh rỗi hoang tưởng phải làm thế nào để ở cùng một phòng với Hứa Ninh vào buổi tối. Đến nay, cuối cùng cũng xem như được trải qua rồi, nhưng không được coi là giấc mộng đã thành sự thật. Năm ấy với tư duy mười bảy, mười tám tuổi, sao cô có thể ngờ rằng, đêm đầu tiên mà cô và Hứa Ninh cùng trải qua, sẽ là cảnh tượng này, thân phận như thế này chứ.
Cô lại nghĩ tới Nguyên Diệp. Trước đó, cơ thể động đậy khiến cô bớt đau. Đến giờ yên tĩnh nằm xuống, đầu óc bất giác tua lại chuyện xảy ra ban sáng. Khi thương tích khắp mình mẩy, vùng ngực càng bức bối, như thể có một cán búa nện liên tiếp lên tim cô.
Đừng nghĩ nữa, cô nhắc nhở mình như vậy. Nhưng đợi đến lúc cô định thần lại thì trong lòng đã đảo lại những chuyện cũ kia một lượt từ đầu đến cuối rồi. Đài sen ở hồ Gương, trống chiều chuông sớm! Ôi!
Nhất định sẽ có người lý trí, bình tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bảo rằng - loại đàn ông như thế thì nghĩ làm gì? Thế nhưng, cho dù có lấy cớ “tôi muốn xử lý anh ta như thế nào”, thì cũng chẳng thể ngăn nổi mình không nghĩ.
Cô vừa ôm nỗi đau, vừa suy nghĩ miên man, như tự ngược đãi bản thân mình vậy, một vòng tuần hoàn ác tính.
Tới cuối cùng, cả tâm hồn và thể xác đều đã mệt tới cực điểm, cô ngủ thiếp đi.
Hứa Ninh bước tới, vuốt ve gương mặt cô. Đầu ngón tay cậu đều là nước.
Ba giờ sáng chìm vào giấc ngủ, chưa tới bảy giờ sáng đã bị tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, cô không ngủ thêm được nữa.
Tiếng bàn phím vẫn cứ lạch cạch, cậu làm việc thâu đêm. Hồi nhỏ, Chúc Dung Dung tưởng rằng làm ông chủ thì thảnh thơi lắm, thích gì làm nấy, lên giọng quát người, chơi bời trụy lạc. Nhưng Nguyên Diệp không như vậy, Hứa Ninh cũng bạt mạng như thế này. Thì ra, đằng sau uy phong ngời ngời của ông chủ, nhiều hơn cả là sự nỗ lực mà người ta không biết đến.
Hứa Ninh thấy cô đã tỉnh, xoa bóp cái cổ cứng đờ, nói: “Ngủ thêm một lát nữa đi, mới bảy giờ thôi”.
Chúc Dung Dung lật người xuống giường, nói: “Tớ không ngủ nữa”, cô không ngủ được.
Hứa Ninh đứng lên: “Ăn gì, mì hay là canh trứng gạo nếp?”.
Chúc Dung Dung ngẩn người, cầm lòng không đặng mà nhớ lại, bấy giờ khi Nguyên Diệp ăn canh trứng gạo nếp mà cô nấu, đã tỏ niềm cảm động kín kẽ, sau này anh thường xuyên yêu cầu cô nấu.
Ánh mắt cô đờ đẫn, Hứa Ninh hỏi lại lần nữa, ăn gì. Lúc này cô mới định thần lại, nói: “Tớ không muốn ăn”. Nuốt không trôi.
Cô đi tới trước mặt cậu, cậu bất động như núi chắn đường, Chúc Dung Dung nhỏ giọng nói: “Cậu có thể nhường đường một chút được không?”.
Cậu nhường một bước nhỏ, cô lướt qua người cậu, đỏ mặt lấy nội y treo trên dây thừng xuống.
Thay sang quần áo của mình, cô ra khỏi nhà vệ sinh, nói: “Tớ đi đây, cảm ơn cậu”.
Hứa Ninh đi tới phòng khách, cô đang thay giầy. Cậu hỏi: “Cậu đi đâu?”.
“Bệnh viện”, cô nói, mặt mày ủ rũ, vừa dứt lời liền hối hận.
Quả nhiên, cậu lập tức hỏi: “Đến bệnh viện làm gì?”.
Cô ngẫm nghĩ, nói: “Thời gian trước kiểm tra sức khỏe, phát hiện thấy có sỏi mật, bác sĩ bảo tớ đi làm phẫu thuật đã hẹn trước”.
“Cậu đợi một lát, tớ đưa cậu đi.”
“Quả thực là không cần đâu Hứa Ninh, làm phiền cậu quá rồi.”
Dứt lời, cô đẩy cửa bước ra ngoài, lại bị cậu kéo tay lại: “Cậu cứ nhất định phải cố tình giữ khoảng cách như vậy sao?”.
Cậu đi theo cô ra ngoài, vừa ngẩng đầu, bỗng ngẩn người, gọi một tiếng: “Dì Chúc”.
Chúc Dung Dung quay người lại, chỉ thấy mẹ đang kéo em trai khoác chiếc balo nhỏ, trưng ra gương mặt sửng sốt nhìn mình chằm chằm.
Chúc Khang Khang bổ nhào vào người Chúc Dung Dung, cọ cọ thân mật, giọng con nít lảnh lót: “Chị ơi, chị ơi, sao chị lại đi từ nhà người khác ra thế!”.
Ông cụ dạy sớm tập thể dục buổi sáng, tay cầm hai quả bóng sắt, khi đi ngang qua bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn, rồi đi tiếp. Trong tiếng va đập của hai quả bóng sắt, Chúc Dung Dung chết đứng người.