H
ứa Ninh còn đang túm chặt lấy cánh tay cô. Gót chân cô còn chưa xỏ hết vào giày; Hứa Ninh mới bước được một chân ra ngoài. Nếu giờ cô nói, cô vừa mới tới, ai sẽ tin.
Hứa Ninh đi ra, lễ phép chào hỏi: “Dì Chúc ạ”.
Bà Chúc tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, theo phép lịch sự cơ bản, bà mới hỏi một câu xa cách lấy lệ: “Dọn về sống rồi à?”.
Hứa Ninh nói: “Dạ vâng”.
Bà Chúc chẳng buồn nói thêm một câu khách sáo nào nữa, gọi con gái: “Dung Dung, cùng mẹ đưa Khang Khang đi mẫu giáo”.
Chúc Dung Dung đành phải nói vâng. Cô nhìn Hứa Ninh đầy áy náy, cậu cười vẫy tay về phía cô, rồi ra dấu tay gọi điện thoại.
Bà Chúc mất kiên nhẫn: “Chúc Dung Dung! Con có đi hay không thì bảo”.
Dọc đường đi, hai mẹ con không nói với nhau một lời, gương mặt bà Chúc u ám như bầu trời trước cơn mưa dông ngày hôm qua. Giao con trai cho cô giáo xong, bà quay người đi. Chúc Dung Dung khẽ thở dài một tiếng, đi theo sau bà.
Bà Chúc đi tới chỗ kín nhất trong tiểu khu ngồi xuống, mắt nhìn đau đáu vào một chỗ bên chân, ngây ra một lúc.
Chúc Dung Dung chần chừ mấy hồi, gọi: “Mẹ”.
Bà Chúc bỗng ngẩng đầu, nói lạnh lùng: “Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có loại con gái không biết liêm sỉ như cô!”.
Chúc Dung Dung giải thích: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu”.
Bà Chúc giận dữ nói: “Một người phụ nữ kết hôn có gia đình, còn mang thai, sáng sớm tinh mơ lén lút từ nhà người đàn ông khác ra ngoài?! Còn không phải như tôi nghĩ? Tôi còn không dám tưởng tượng rốt cuộc bẩn thỉu nhơ nhớp đến thế nào! Nhà họ Chúc chúng ta, mặc dù không phải là nhà giàu có gì, nhưng phẩm chất đạo đức luôn trong sạch! Sao tôi lại nuôi ra cái loại như cô chứ!”.
Khi mẹ mắng chửi, Chúc Dung Dung đứng ngay ngắn trước mặt, để mặc bà nói, cô không lên tiếng. Thậm chí cô còn có phần không chú ý, chốc chốc lại ngẩn ngơ.
Bà Chúc mắng chửi khô miệng, thấy dáng vẻ không tập trung của con gái, như đổ thêm dầu vào lửa: “Lời tôi nói rốt cuộc cô có nghe thấy hay không! Cô làm xằng làm bậy thế này, sao có thể xứng với tấm lòng chân thành mà Tiểu Nguyên dành cho cô! Sao xứng với năm xưa Tiểu Nguyên cứu giúp tính mạng em trai cô không cần hoàn trả?! May mà hôm nay là tôi nhìn thấy, nếu để Tiểu Nguyên nhìn thấy!” Bà hét một tiếng “trời đất ơi” khoa trương.
Chúc Dung Dung bỗng chen vào: “Nếu đã không xứng vậy thì ly hôn là được rồi”.
Dù sao con cũng là con nhà mình, cho dù con gái đã thật sự làm ra chuyện gì sai trái, lòng mẹ có sốt sắng, xấu hổ tới đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ giúp con che giấu. Nhưng bà Chúc không ngờ đứa con này lại không biết nặng nhẹ như vậy, hai chữ “ly hôn” cứ thế thốt ra, bấy giờ bà nổi trận lôi đình chỉ vào mũi cô mắng: “Cô!” Bà giận sôi người, rướn giọng cao hết cỡ, “Ly hôn? Cô nói nghe đơn giản quá nhỉ! Cô bụng to đi ly hôn? Sau này con cái phải làm sao? Tôi và bố cô vừa mới gửi thiệp mời kết hôn của hai đứa tới tay họ hàng thân thích. Công ty tổ chức đám cưới, tiệc mừng, kẹo mừng đều tìm xong cả rồi, đại tiểu thư cô chỉ không thích, là muốn ly hôn, cô bảo mặt mũi chúng tôi để đâu?”.
Chúc Dung Dung nhìn đi chỗ khác, không lên tiếng. Chuyện đứa con cô đang mang trong mình không phải là của Nguyên Diệp, cô không dám nói với cha mẹ. Với tính cách của mẹ cô, nếu biết người họ Nguyên làm ra loại chuyện hoang đường vô nhân tính này, tuyệt đối sẽ tới tận cửa tìm anh liều mạng. Tới lúc ấy, cha mẹ tuổi tác đã cao tuyệt đối không thu được kết quả gì.
Bà Chúc mắng chửi đủ rồi, thấy con nhà mình vẻ mặt vẫn cứ ngẩn ngơ, cũng không nhẫn tâm đay nghiến nữa. Dù là người mẹ có nguyên tắc, thì rốt cuộc vẫn là người mẹ luôn bảo vệ con mình. Khi xưa, tình cảm của con gái và Hứa Ninh thế nào bà cũng biết. Thế nên, bà hỏi cô một câu thăm dò: “Cô thích thằng Hứa Ninh kia thật?”.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung nghĩ, nếu cô muốn gạt cha mẹ đồng ý cho phá thai ly hôn, e rằng đây là lý do tốt nhất. Thế nên cô gật đầu.
Bà Chúc nổi giận đùng đùng, nhảy dựng lên, chỉ vào con gái rủa sả một thôi một hồi. Một bác gái đi dạo tiện thể mua đồ ăn ngang qua, bà Chúc lại tươi cười chào hỏi, dù sao chuyện xấu chuyện dở trong nhà cũng không nên phơi ra cho thiên hạ biết.
Bà Chúc mềm nắn rắn buông, vừa phân tích tính nghiêm trọng của sự việc cho con gái, vừa đe dọa uy hiếp con gái hai lần đò sẽ mất giá như thế nào, thậm chí bà lấy cả cái chết ra để ép, nhưng con gái vẫn cứ kiên trì, chỉ một từ, ly hôn. Người làm mẹ buồn rầu, những mấy lần giơ tay lên, nghĩ tới cô con gái còn đang bụng mang dạ chửa, lại không đành xuống tay. Cuối cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà “than ôi” một tiếng, hỏi: “Thế cô đã ăn cơm chưa?”.
Chúc Dung Dung nói chưa.
Bà Chúc dữ dằn nói: “Cút về nhà ăn cơm trước đã!”. “Vâng”, Chúc Dung Dung dẫn đầu đi về nhà.
“Đi chậm thôi!”, bà Chúc gọi giật cô lại, “Chuyện này tạm thời đừng nói cho bố cô”, bà trừng mắt với cô, “Để tôi nghĩ cách thay cô!”.
Bà Chúc vốn muốn nói, giờ con đang không tỉnh táo, mẹ sẽ từ từ khuyên con, nhưng lại bắt gặp bộ dạng thất thần và khuôn mặt tiều tụy của con gái. Giai đoạn đầu thai kì là nguy hiểm nhất, bà Chúc sợ con gái phải chịu kích thích sẽ khiến đứa con trong bụng xảy ra sơ suất gì đó nên đành thuận theo cô trước.
Về tới nhà, ông Chúc đang ngồi trước tivi xem trận chung kết trò “Địa chủ tranh đấu”, tay bưng bát cháo, kèm với dưa muối, húp sì sụp.
Hồi nãy bà Chúc đi qua khu quản lý tài sản, tiện đường lấy gói hàng luôn. Mở ra xem, là hai bộ đồ trẻ sơ sinh mới mà Chúc Dung Dung đặt mua trên mạng.
Bà Chúc giận dữ đưa cho cô: “Này!”, bà thở phì phì trừng mắt với con gái.
Chúc Dung Dung không nói gì, gấp gọn quần áo lại, để ở tầng dưới cùng trong tủ quần áo.
Ăn được mấy miếng cơm, cô nói mệt, quay về phòng mình. Cô nằm xuống giường, đầu nặng trịch. Nghĩ tới tên khốn Nguyên Diệp kia, lồng ngực lại bức bối, ngột ngạt. Bên ngoài phòng chốc chốc lại truyền tới tiếng “cướp địa chủ”, “không tăng”, cô sờ bụng dưới, lòng buồn bã, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Nằm ở nơi mình sinh ra và lớn lên, lòng cảm thấy an tâm hơn, một lát sau, cô thực quá buồn ngủ, nên đã ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy trời đã xế trưa, bố mẹ đều đi chợ rồi. Chúc Dung Dung tắm rửa, thay quần áo, cầm thẻ ngân hàng mà Hứa Ninh đưa cho cô ngày hôm qua ra ngoài.
Khu chờ khoa phụ sản.
Bệnh viện hạng A cấp ba, dòng người vẫn như cũ. Nửa tháng trước cô vừa tới đây, bấy giờ bị Nguyên Diệp rơi từ trên trời xuống giận dữ kéo đi, bấy giờ... thực ra lòng cô rất vui sướng.
Nếu lúc ấy bỏ đứa bé đi, sự giày vò tâm lý này hà tất phải chịu đựng hai lần.
Đa phần phụ nữ phá thai ở khoa phụ sản đều có bạn trai đi cùng, người một mình đến đây như Chúc Dung Dung rất ít. Một người phụ nữ đến một mình, không chỉ phải đối mặt với cảm giác sợ hãi với cái băng lạnh của máy móc phẫu thuật, mà nhiều hơn cả là cảm giác thê lương bị cả thế giới ruồng bỏ.
Cô không khỏi nhớ tới người phụ nữ đã hạnh phúc, vui sướng khi nhận được bát canh thịt kia, Chúc Dung Dung càng cảm nhận được một cách sâu sắc rằng tại sao người kia vừa phá thai xong mà có thể cười được như thế.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung còn không có cả người hầm canh. Cô thậm chí còn không biết đứa con trong bụng không phải là của anh. Vừa hoang đường vừa thảm thương.
Lúc này, trên cửa phòng khám bệnh của chuyên gia khoa sản hiển thị tên của ba người, nhắc nhở từng người lần lượt vào. Chúc Dung Dung xếp thứ hai, cô xếp lại số và bệnh án trên tay, chầm chậm đứng lên.
Một giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng thở hổn hển đột ngột truyền tới: “Khoa phụ sản còn kiêm cả chức năng lấy sỏi mật sao?”.
Chúc Dung Dung sửng sốt, liền đó bối rối hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”.
Hứa Ninh biết cô không ổn!
Vừa nãy thấy cô ra ngoài một mình, cậu bèn đi theo cô. Cậu ở chỗ đỗ xe trước cổng bệnh viện, cô bỗng nhiên mất tăm, khiến cậu phải tìm một hồi.
Cậu quan sát tỉ mỉ gương mặt cô, vành mắt sưng đỏ, vệt nước mắt hằn trên má. Cậu hỏi thẳng: “Khám thai hay là phá thai?”.
Chúc Dung Dung cúi đầu, cuối cùng khẽ nói: “Phá thai”. Khi thốt ra hai chữ kia, giọng cô run run, cô để tay lên vùng bụng dưới, cảm giác chua xót xộc lên mũi.
Đã tới lượt Chúc Dung Dung, cô vội bước vào phòng khám, Hứa Ninh cũng nghênh ngang bước vào. Chúc Dung Dung ngước mắt thấy vị bác sĩ kia không trách cứ, nên để mặc cậu.
“Chỗ nào không ổn?”
“Tôi… muốn phá thai”, đối với cô gái trẻ 22 tuổi như Chúc Dung Dung mà nói, chuyện này dù sao cũng khó mà mở miệng.
Bác sĩ già cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, loạt xoạt bút viết lên tờ phiếu nộp tiền siêu âm: “Siêu âm trước đã, ra ngoài nộp tiền đi”.
Khi siêu âm, Hứa Ninh cũng theo vào. Lần này là bác sĩ thực tập trẻ, đỏ mặt liếc cậu mấy cái, cũng không đuổi cậu ra.
Chúc Dung Dung vốn cảm thấy ngại, bảo cậu ra ngoài đợi, cậu vờ như không nghe thấy, còn liên tục nói về tình trạng của Chúc Dung Dung với cô bác sĩ xinh đẹp.
Thực ra, có cậu ở đây, Chúc Dung Dung yên tâm hơn nhiều. Không còn là người không có chỗ nương tựa nữa, mà hình như cô đã có phương hướng để bước đi.
Lớp dịch bôi trên vùng eo vẫn cứ lạnh băng như thế, máy móc lăn đi lăn lại trên bụng, bác sĩ thực tập “ớ” một tiếng, lại soi một hồi lâu, nói, “Hơi giống đấy.” Chúc Dung Dung thầm nghi hoặc, ngẩng đầu lên, còn chưa hỏi được câu nào, bác sĩ thực tập đã nói với cô: “Cô đợi chút đã nhé, tôi đi gọi thầy tôi qua xem sao”.
Vẻ mặt cô ta kỳ quái, Chúc Dung Dung căng thẳng, hốt hoảng hỏi Hứa Ninh: “Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?”.
Hứa Ninh nắm lấy tay cô, nói: “Có tớ ở đây, đừng sợ”. Bấy giờ, cô không ý thức được hai người nắm tay có gì không ổn, nhưng lòng bỗng thấy an tâm.
Một bác sĩ lớn tuổi hơn sải bước lớn đến, cầm máy móc thành thạo tìm đúng vị trí, lăn đi lăn lại vài lần trên da bụng Chúc Dung Dung, nói với bác sĩ thực tập bằng giọng chắc chắn: “Cô nhìn không sai đâu!”.
Bác sĩ thực tập bỗng nở gan nở ruột, nhảy tới trước mặt Chúc Dung Dung, nói: “Tôi bảo mà, cô mang thai đôi đấy!”, cô ta nhìn Hứa Ninh chằm chằm, “Hai anh chị, ai có gen song sinh thế?”.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung đang kinh ngạc còn chưa định thần lại, nghe thấy bác sĩ hỏi như vậy, bỗng bối rối không thôi.
Hứa Ninh mang dáng vẻ tự nhiên, cười nói: “Đều không có”.
“Woa! Vậy thì là thụ thai tự nhiên sao?”
Chúc Dung Dung nóng bừng mặt, không đợi cô nói, bác sĩ thực tập lại hỏi: “Hay là uống thuốc kích rụng trứng?”.
Chúc Dung Dung nhớ lại quãng thời gian đó, mỗi ngày Nguyên Diệp đều rót nước ấm cho cô đúng giờ, mùi vị của thứ nước kia đắng hơn nước lọc một chút.
Chúc Dung Dung vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Hứa Ninh chốc chốc lại trả lời bác sĩ thực tập vài câu. Cuối cùng, bác sĩ thực tập nói với Chúc Dung Dung: “Ông xã cô vừa đẹp trai vừa dịu dàng, giờ cô lại mang thai đôi! Thật khiến người ta ngưỡng mộ”.
Chúc Dung Dung cười khổ.
Cầm giấy siêu âm, cô đi chầm chậm trên hàng lang. Trên tờ giấy viết “Trong tử cung thấy hai cấu trúc dạng túi…”, ngón tay cô vuốt ve hai bóng mờ màu trắng kia, bước chân vô định, đầu óc mơ hồ, mãi tới khi giọng nói của Hứa Ninh từ phía sau truyền tới: “Cậu đi đâu vậy, bên đó là nhà vệ sinh nam”. Cô mới “ồ” một tiếng, rồi quay trở lại.
Hai bóng trắng này, chính là con của cô. Cô cứ nhìn chằm chằm, thử tìm ra đường nét giống với hình người.
Lúc này, bên cạnh có người ăn mì lạnh, Chúc Dung Dung ngửi thấy mùi vị kia, không kịp đề phòng mà “ọe” một tiếng, suýt chút nữa thì nôn.
Đứa con mà cô mang trong mình này khỏe mạnh, hai lần rơi xuống nước mà không việc gì, cô cũng không có triệu chứng nghén. Hôm nay là lần đầu tiên cô nếm phải mùi vị nghén, song lại là trên đường đi phá thai. Cô nghĩ, nhất định là con cô đang nói với mẹ nó rằng, đừng vứt bỏ chúng.
Nhưng đó là sự lựa chọn không lý trí, cô mới hai mươi hai tuổi, đơn thân, ly dị lại còn mang theo đứa con không biết cha đẻ của nó là ai, còn là hai đứa, không thực tế chút nào.
Quay trở về phòng khám, đưa kết quả siêu âm cho bác sĩ. Bác sĩ già đẩy gọng kính, cũng kinh ngạc: “Ồ, thai đôi! Các phương diện đều phát triển tốt, chúc mừng hai vị”.
Chúc Dung Dung bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay, cúi đầu nói ra một câu: “Bác sĩ, tôi muốn phẫu thuật phá thai”.
Bác sĩ già kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn Hứa Ninh, hỏi: “Hai cô cậu cãi nhau à?”.
Chúc Dung Dung cúi đầu im lặng, Hứa Ninh đành phải chữa cháy: “À, dạ không phải, hiện giờ các phương diện, thời cơ đều không chín muồi. Đợi mấy năm nữa chúng tôi mới có ý định sinh”.
Bác sĩ già cảm thấy đáng tiếc, lại khuyên nhủ vài câu, hỏi đi hỏi lại là có muốn làm phẫu thuật không, Chúc Dung Dung chỉ gật đầu. Hỏi câu nào cô cũng gật đầu, từ đầu tới cuối đều lặng thinh.
Cô sợ cô sẽ bật khóc.
Tới cửa phòng phẫu thuật, cắm kim truyền dịch. Người phụ nữ phẫu thuật trước vừa đi, cánh cửa khép hờ, có thể nhìn thấy các loại máy móc y tế bên trong. Chiếc kìm dài vài thước, con dao sắc nhọn, lóe sáng…
Cô nhìn quanh gian phòng, cô quét dọn mặc đồng phục làm việc màu xanh lá cây đang lau dọn vết máu trên sàn, không biết là sợ hãi, hay là không nỡ, sắc mặt càng nhợt nhạt.
Một bàn tay to tỏa hương thơm mát chặn trước tầm mắt cô: “Đừng nhìn nữa, càng nhìn càng căng thẳng”.
Chúc Dung Dung cúi đầu, một lát sau cô khẽ nói: “Cảm ơn cậu đã tới với tớ, nếu không tớ…”, cô không nói tiếp.
Dáng vẻ này của cô khiến người ta đau lòng, Hứa Ninh vỗ vỗ đầu cô. Bàn tay truyền dịch của cô cuộn thành nắm đấm, bởi vì cuộn quá chặt, nên đầu kim đã xiêu vẹo, một tia máu đỏ chảy ngược lên trên, khiến người ta buồn nôn.
Hứa Ninh nâng bình nước muối lên cao hơn.
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, tư duy lại ngày càng chậm. Cô bỗng nhớ tới bộ quần áo nhỏ mà mình nhận được hồi sáng, màu đỏ đậm, túi áo có thêu con vịt nhỏ màu vàng, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Cô mua nó với hi vọng nó sẽ mang đến may mắn cho mình.
Cô còn chưa dùng đến, cô không có cơ hội dùng đến bộ quần áo đó nữa rồi. Đôi con ngươi đẫm lệ, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm.
Hứa Ninh kéo tay kia của cô, hỏi: “Nghĩ kĩ chưa?”.
Nghĩ kĩ chưa? Cô cơ bản không nghĩ, sao cô dám nghĩ!
Đó là máu mủ của cô, yên tĩnh, ngoan ngoãn sống trong bụng cô, mười tháng sau là có thể nâng tay nâng chân khóc khóc cười cười, hai năm sau là gọi mẹ gọi cha, nhảy nhảy nhót nhót! Đó là con của cô! Đến tên con cô cũng đã nghĩ xong cả rồi, cô đã nghĩ cả tên cho con trai và con gái nữa! Mỗi cái tên đều mang ý nghĩa may mắn, khỏe mạnh.
Có người mẹ nào không hi vọng con mình bình an, hạnh phúc, có người mẹ nào có thể trả lời một câu rành mạch rằng đã nghĩ kĩ rồi trước khi giết chết con của mình.
Bước vào cánh cửa kia, khi ra ngoài, là không còn nữa, hai sinh mệnh không còn nữa.
“Chúc Dung Dung”, y tá gọi cô, “Mời vào”.
Cô muốn đáp lại, nhưng không thốt nên lời, cổ họng như bị dính chặt. Hai chân cô mềm nhũn, đứng mấy lần mà đều ngã ngồi xuống, toàn thân run rẩy.
Hứa Ninh dìu cô, cô không ngừng nuốt nước miếng, miệng thở hổn hển.
Hứa Ninh nói câu gì đó bên tai cô, cô không nghe thấy.
Y tá sớm đã quen với cảnh này , thấy cô lề mề kéo dài thời gian, mất kiên nhẫn, bèn tiến lên trước kéo cô.
Chúc Dung Dung vùng vẫy, nhưng không thoát nổi. Cô quay người kéo chặt lấy Hứa Ninh, bị y tá chau mày gạt ra:
“Cô làm ơn nhanh lên, sau cô còn có người bệnh đang đợi, chúng tôi sắp tan làm rồi”. Nói xong, y tá kéo cô đi vào phòng phẫu thuật.
Cô bỗng quay đầu, gọi cậu một tiếng: “Hứa Ninh!”. Ánh mắt nhìn cậu mang theo sự cầu xin, bất lực, hốt hoảng, gương mặt đẫm nước mắt.
Hứa Ninh ngơ ngẩn nhìn cô bị dẫn vào trong, khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại kia, tiếng khóc của cô cũng bị chặn đứng.
Cậu ở ngoài cửa, nghe thấy cô lại gọi tên cậu, giống như thời niên thiếu, vô số lần cô xin cậu giúp đỡ, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương lại dịu dàng gọi cậu một tiếng, Hứa Ninh.
Cậu sẽ luôn mềm lòng.
“Cởi quần ra, nằm lên trên”, y tá nói, bắt đầu chuẩn bị gây mê.
Chúc Dung Dung dựa vào bàn phẫu thuật chầm chậm cởi khóa quần. Trong tầm mắt mơ hồ, trước mặt có hai đúc sắt nửa hình tròn cách nhau gần một mét, một lát nữa hai chân cô sẽ phải giẫm lên trên đó với tư thế xấu hổ.
Họ sẽ đối xử với con của cô như thế nào.
Cô nức nở, âm thanh phản bác trong lòng càng lúc càng lớn, “Không thể làm như vậy, cô là một người mẹ”, suýt chút nữa cô đã thỏa hiệp, suýt chút nữa cô đã xông ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô nhắm mắt lại, nhưng không nhúc nhích, từ đầu tới cuối chỉ suýt chút nữa như thế.
Chính vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy mạnh ra, Hứa Ninh hốt hoảng xông vào: “Dung Dung!”.
“Này! Anh này, anh làm gì vậy! Người nhà không được vào! Ra ngoài kia đợi đi!”
Hứa Ninh bỏ ngoài tai, đẩy cô ta ra, xông thẳng tới trước mặt Chúc Dung Dung, nói với cô: “Đi thôi! Chúng ta không làm nữa!”.
Chúc Dung Dung lẩm bẩm, nhìn cậu những mấy phút, ánh mắt cô cuồn cuộn niềm vui, kinh ngạc, bất an, bất lực, có cả cảm kích. Cô dè dặt hỏi, chỉ sợ cất giọng lớn hơn, cậu sẽ hối hận: “Cậu nói gì cơ?”.
Cậu nói: “Không làm nữa! Giữ đứa bé lại!”.
Nước mắt lăn từng giọt, từng giọt lớn, Chúc Dung Dung lại khàn giọng xác định một lượt: “Cậu nói không làm nữa… thật sự có thể sao?”.
“Ừm!”
“…”, cô lại nhìn cậu mấy phút, bỗng dưng, cô “òa” khóc thành tiếng, khóc thật to! Cô vừa khóc, vừa đấm cậu như để phát tiết, rồi cô lại lớn tiếng mắng cậu, “Cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ! Sinh ra thì ai nuôi! Nuôi như thế nào! Đứa con không có cha! Phải chịu bao nhiêu đau khổ! Cậu chỉ giỏi nói mồm thôi! Cậu nuôi à? Cậu nuôi sao?”.
Bấy giờ cô thật sự hận cậu, hận cậu tại sao lại nói ra những lời lay động lòng người như thế, rồi lại oán trách cậu, oán trách cậu tại sao không nói ra những lời kích động lòng người thế này sớm hơn!
Thực ra, cô cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại đánh cậu, giống hệt cô gái tùy hứng, không biết phải trái năm xưa, cứ suốt ngày quấy nhiễu cậu vậy. Cho dù đứa con trong bụng cô chẳng có liên quan gì tới cậu, thì cô vẫn cứ có lòng tin cây ngay không sợ chết đứng. Bởi vì cậu là Hứa Ninh.
Bất kể Chúc Dung Dung ức hiếp cậu thế nào, cậu đều không đánh trả, nếu cô khóc toáng lên, cậu sẽ chỉ ngốc nghếch hỏi một câu, ăn bánh kem không? Năm xưa là như vậy.
“Được chứ sao!”, cậu nói.
Cô thôi đánh cậu, nhìn cậu vài phút như không dám tin vào mắt mình.
Cô kinh ngạc mừng vui lại dè dặt ngước mắt lên nhìn dáng vẻ của cậu, khẽ nhíu mày, khiến cậu yêu thương. Cậu dịu dàng gạt đi những sợi tóc dính trên má cô, một lần nữa khẳng định bằng giọng nghiêm túc: “Tớ nuôi!”.
Cậu sinh đi, tớ nuôi! Trên thế giới này, còn có thứ ngôn ngữ nào giàu sức quyến rũ hơn lời nói này? Khoảnh khắc ấy, cô đã nghe thấy những âm thanh chưa từng được nghe. Lòng cô bỗng cảm thấy yên bình.
“Tại sao?”, cô khàn giọng hỏi.
Cậu gạt tóc dính bết mồ hôi trên trán cô, thấp giọng nói: “Tớ thấy cậu không nỡ bỏ”.
Đúng vậy, cô không nỡ, cô yêu con của mình, giết chúng đi, cô như sắp không thở được đến nơi.
Nhưng cho dù cô không nỡ, thì cô vẫn chưa từng nói với cậu mà! Cho dù cậu nhìn ra được, cũng có thể hoàn toàn phớt lờ mà loại bỏ cái thứ phiền phức đối với cậu này.
Thực ra, cô nào bắt cậu phải nuôi thật, chỉ là trước khi đưa ra quyết định khó khăn và không lý trí này, cô cần lắm một người ủng hộ cô, cần lắm một người đẩy cô đi bước này.
Vừa hay, Hứa Ninh đã làm người như vậy.
Cô lại đánh cậu mấy cái, rồi bổ nhào vào lòng cậu, thì thào: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”.
Y tá ở bên cạnh đã hiểu được phần nào sự tình, lạnh lùng nói: “Hai anh chị bàn bạc xong rồi thì ra ngoài đi. Đã bảo mà, loại phẫu thuật này tốt nhất đừng nên làm”, dứt lời bèn mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Ninh đưa Chúc Dung Dung tới cửa nhà xong thì xuống tầng.
Tối hôm đó, cả nhà nhìn vào kết quả siêu âm kia, mừng vui hớn hở chuyện trò cả một tối.
Ông Chúc nói: “Không ngờ nhà chúng ta còn có thể mang thai đôi!”.
Bà Chúc nói: “A, tôi nóng lòng muốn dẫn hai đứa cháu ngoại giống nhau như đúc của mình xuống tầng khoe với mấy bà lão kia quá rồi!”.
Chúc Khang Khang nói: “Con có hai em trai nhỏ sao ạ?”.
Bà Chúc nói: “Không phải là em trai, mà là cháu! Khang Khang nhà chúng ta sắp làm cậu rồi”.
Cậu nhóc nói đi nói lại câu mà mình cơ bản không hiểu, hoan hô theo: “Ô ô ô! Khang Khang sắp làm cậu rồi”.
Chúc Dung Dung ngồi bên bàn, yên tĩnh uống canh gà mẹ cô đặc biệt hầm cho cô, lòng thấy yên tâm.
Xe taxi chạy băng băng trên đường, đi về khu biệt thự lớn nhất trong thành phố, khi lên đến núi thì bị bảo vệ cản, Chúc Dung Dung thò đầu ra, nói: “Chú ơi, có thể mở cửa ra được không ạ?”.
Bảo vệ nhận ra cô là nữ chủ nhân của Phong Nguyệt Trủng, chào hỏi xong bèn cho qua.
Xe dừng ở cửa lớn, lão Phó và Văn Quân chạy ra, nhìn thấy Chúc Dung Dung, họ đều vô cùng vui mừng. Mới qua hai ngày mà Chúc Dung Dung đã cảm thấy lâu như hai năm, nhìn thấy họ là cảm thấy thân thiết.
“Nguyên Diệp có ở đây không ạ? Cháu tìm anh ấy có việc”, Chúc Dung Dung hỏi.
Văn Quân không biết hai người cãi nhau, cười híp mắt chỉ lên tầng.
Chúc Dung Dung men theo lan can bước thẳng lên tầng, lòng thấp thỏm không yên, nhưng nhiều hơn cả là sự cứng cỏi.
Đi tới trước cửa phòng, cửa phòng khép chặt, gõ mấy tiếng mà không có ai trả lời. Cô đẩy cửa ra, trong phòng không có người. Váy ngủ của cô vẫn nằm trên sô pha như trước khi cô đi. Cô ngồi xuống gấp váy gọn gàng. Cô lại nhìn sang thảm trải sàn bên chân, bỗng thấy lòng buồn bực.
Sải bước lớn vào phòng ngủ, tìm thấy chứng minh thư, cầm túi đeo vai lên rồi đi ra ngoài.
Ngẫm nghĩ, cô đứng lại, mở ví tiền, rút thẻ ngân hàng mà Nguyên Diệp cho cô ra đặt lên bàn.
Tầng ba truyền tới tiếng dương cầm, vẫn là bản “Sleep Away” ấy. Tựa như tiếng nói hờ hững kia ngày hôm qua vẫn lờn vờn hỏi bên tai, “Tôi và gia sư dạy đàn kia, ai đàn hay hơn? ”. Trong một thoáng chớp mắt, tất thảy chỉ còn là cảnh còn người mất.
Chúc Dung Dung đứng lặng một hồi, đi theo tiếng đàn dương cầm.
Người trong phòng mặc áo sơ mi màu xám sẫm, ngồi đưa lưng về phía cô, chơi đàn tới quên mình.
Giữ phép lịch sự, Chúc Dung Dung đợi đến khi tiếng đàn dừng lại mới gõ cửa.
“Tôi đã bảo là không được cho bất kì ai lên!”, anh rống lên, cơn giận dữ ngút trời.
Cô đành phải gõ cửa một lần nữa.
Cặp mày rậm của Nguyên Diệp dựng đứng, quay đầu nhìn người vừa tới, thoạt đầu là sững sờ hai giây, đôi mắt ánh lên niềm kinh ngạc, vui mừng, và cả không dám tin. Sau đó, anh ho khan một tiếng, cố gắng kìm nén cơn kích động, sầm mặt, nghiêm giọng nói: “Cô còn biết quay về cơ à!”.
Anh đứng dậy, bưng tách trà trên thân cây đàn lên, ung dung thong thả nhấp một ngụm, hỏi: “Không phải là kiên quyết đi lắm sao? Giờ còn quay lại làm gì?”.
Chúc Dung Dung nhìn đi chỗ khác, nói: “Nể mặt chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi xin anh giúp tôi một việc”.
Đối phương “hờ” một tiếng dạt dào hứng thú: “Hiếm khi thấy cô mở miệng”, liếc cô, vẻ mặt đắc ý.
Anh đặt tách trà xuống, bước đến gần cô, giương cằm: “Nói đi”.
Chúc Dung Dung đứng im ở cửa, bình tĩnh nhìn anh:
“Có thể ly hôn được không?”