C
ô nói: “Nể mặt chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi xin anh giúp tôi một việc”.
Anh nói: “Hiếm khi thấy cô mở miệng, nói đi”.
“Có thể ly hôn được không?”, cô bình tĩnh nói.
Nguyên Diệp nhìn cô một hồi lâu, không bày tỏ thái độ gì. Anh lại đi tới trước cây đàn dương cầm, chơi một bản nhạc. Bấy giờ Chúc Dung Dung hơi hoảng loạn nên không để tâm anh đang chơi bản gì.
Chơi một bản xong, anh không nhìn cô, nói: “Cô qua đây”.
Chúc Dung Dung không nhúc nhích.
“Tôi đâu có ăn thịt cô”, anh nói đùa, nhưng gương mặt không phảng phất ý cười.
Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn qua chỗ anh. Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Ngồi xuống”.
Dù sao là mình cầu xin anh, có thể ly hôn hay không dựa cả vào hỷ nộ của anh. Chúc Dung Dung ngẫm nghĩ, ngồi xuống chiếc ghế dài kia, cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Hai người ngồi sóng đôi, bầu không khí có phần căng thẳng. Không biết anh đang nghĩ gì, tay đặt lên đùi, không lên tiếng, cũng không hành động. Hơi thở quen thuộc của anh vờn quanh mũi cô, thứ mùi ấy cô đã ngửi bốn năm, cô không ghét, nhưng giờ phút này đương nhiên cũng không thích.
Cô không biết anh định làm gì, nín thở, cẩn thận đề phòng. “Cô và…”, anh bỗng lên tiếng, trong trạng thái căng thẳng cao độ, cô khẽ run rẩy. Anh liếc cô, nói tiếp: “Cô và Hứa Ninh gặp nhau rồi?”.
Cô cây ngay không sợ chết đứng, tự cảm thấy không cần phải nói dối, sau khi “ừm” một tiếng, bỗng dưng cô thấy thấp thỏm lạ lùng. Quét mắt về phía anh, hơi thở của anh thật dài, ngoài ra, không nhìn thấy bất cứ biểu hiện tâm lý nào từ vẻ mặt của anh.
Một lát sau, anh đẩy lưỡi, đầu có vẻ như khẽ gật mấy cái. Liếc nhìn bụng cô, anh nói: “Đứa con cô định thế nào?”.
Chỉ sợ anh không tin, Chúc Dung Dung đáp nhanh: “Đã phá rồi”.
Lúc này, anh mới có phản ứng rõ ràng hơn, anh trừng mắt với cô, ánh mắt uy nghiêm, như không dám tin.
Chúc Dung Dung cứ nói dối là chột dạ, bèn quay mặt đi chỗ khác. May mà anh không làm khó cô.
Anh lật hợp âm bản nhạc, là bản “Polka điệu D”, giọng anh như mọi ngày: “Đây là Tôn Việt Hàm”, nói tới đây anh ngừng lại, “Chính là mẹ của tôi, bản nhạc đầu tiên bà cùng tôi chơi”, anh nhìn cô, “Cô và tôi cùng chơi một lần”.
“Thật xin lỗi”, Chúc Dung Dung nâng cánh tay bánh ú lên, “Tay không tiện”.
Anh liếc mắt, nói: “Không sao, cố gắng hết sức là được”.
Thoạt đầu cô còn do dự, phòng bị. Sau đó lại nghĩ, chẳng qua là tính tình anh có chút quái gở, thỏa mãn anh một lần cũng không ảnh hưởng gì tới mình, nên mới gật đầu đồng ý. Cô nghiêm túc nhìn hợp âm, hai người bắt đầu chơi.
Chúc Dung Dung đã lâu không động đến đàn dương cầm, lại không tập trung, cộng thêm bàn tay phải không tiện, màn hợp tấu không hề thuận lợi, cứ trúc tra trúc trắc, cô luôn chơi sai. May mà đối phương không hề để tâm đến khả năng chơi đàn của cô.
Vất vả lắm mới chơi tới cuối bài, Chúc Dung Dung thở phào, hỏi: “Giờ có thể đồng ý với tôi rồi chứ?”.
Anh vẫn không đáp, cầm bản hợp âm lên, lại lật mấy trang, đặt lên giá dương cầm, nói: “Bản này nữa”.
Chúc Dung Dung có chút mất kiên nhẫn, liếc hợp âm, cô bỗng sững sờ. Đó cũng một là bản nhạc cho hai người đàn, được chép lại bằng tay ở khoảng trắng của trang cuối cùng. Bốn chữ lớn “Khúc nhạc kết hôn” nhảy nhót như chim nhạn tung bay, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng.
“Cô làm quen một chút, đợi lát chơi đàn, cố gắng hạn chế mắc lỗi”, anh nói.
Cô nhìn chằm chằm vào hợp âm, lòng rối như tơ vò.
Khúc nhạc do Richard Wagner sáng tác này người dân cả nước đều quen thuộc, khí thế dâng trào, làn điệu hào sảng, tốc độ chậm rãi, du dương nhưng không mất đi vẻ hùng tráng, trang nghiêm nhưng không mất đi nét trữ tình. Chúc Dung Dung chơi tới độ hồn vía lên mây, chốc chốc lại liếc nhìn anh. Đối phương nghiêm túc, như thể trước mắt quả nhiên có một cặp đôi, đang bước vào lễ đường, trao nhau lời thề thiêng liêng nhất trước Thượng đế.
Khúc nhạc đã được chơi xong, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hợp âm, một hồi lâu không lên tiếng. Điều này khiến Chúc Dung Dung cảm thấy bối rối, cô khẽ ho một tiếng, nói một câu: “Còn muốn nghe gì nữa, mang hết ra đây”, cô cố làm ra vẻ thong dong, bầu không khí kỳ cục tới mức khiến cô nổi da gà, giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.
Một hồi lâu sau, cuối cùng anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi: “Quyết định ở bên cậu ta?”.
Chúc Dung Dung nói: “Có lẽ vậy”.
Anh lại khe khẽ gật đầu. Anh đứng lên, đi tới góc phòng, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, rồi lại lấy một tờ giấy trong ngăn hộp ra: “Đây là thỏa thuận mà chúng ta đã ký năm đó, có cần lấy ra không?”, anh nói.
Đây là điều mà cô không ngờ tới, Chúc Dung Dung sướng như điên, nhưng không biểu lộ ra mặt, hỏi: “Không phải là bản photo đấy chứ?”.
Anh chỉ mở tờ giấy ra, đưa đến trước mặt cô. Cô nghiêm túc nhìn, dấu tay bằng máu dưới cùng tờ thỏa thuận đã nhạt màu. Quả nhiên là bản gốc!
Chúc Dung Dung vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thì ra khi một người bị áp bức lâu rồi, tưởng rằng vĩnh viễn không có ngày ngoi đầu lên, bỗng dưng được đối phương đối xử bình đẳng, lại ôm nỗi cảm kích đến như thế.
Bấy giờ cô còn chân thành cảm ơn anh. Cô đưa tay ra lấy, đối phương lại giơ tay lên. Chúc Dung Dung bỗng thất vọng, nhíu mày nhìn anh chằm chằm, không biết anh còn muốn gây khó dễ như thế nào.
Nguyên Diệp cúi đầu, như đang chuyên tâm xem nội dung của bản thỏa thuận, miệng nói: “Tôi có thể đưa cô bản thỏa thuận này, cũng không đòi tiền vi phạm hợp đồng”.
Cô đã âm thầm gào thét điên cuồng từ lâu, nhưng mặt vẫn không biểu lộ thái độ.
“Giờ tôi cho cô mười phút suy nghĩ, hôm nay, một khi cô bước ra khỏi đây”, Nguyên Diệp ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, ẩn chứa trong đôi mắt là thứ cô đọc không hiểu, mà cũng không muốn đào sâu nghiên cứu, “Cô sẽ không bao giờ bước vào được nữa”.
Anh còn diễn như thật: “Giờ bắt đầu tính giờ”.
Cô thầm trừng mắt với anh, hận một nỗi không thể lập tức ngắt lời anh, cao giọng hét lên một tiếng: Không cần suy nghĩ, tôi sẽ đi ngay. Nhưng cô hiểu rõ tính cách của anh, sợ rằng sẽ chọc giận anh vào thời khắc quan trọng thế này, thế nên cô cúi đầu.
Đầu cô cúi càng ngày càng thấp, cô lo lắng mình không khống chế nổi kích động, sợ cười ra tiếng bị anh nhìn thấy, vào thời khắc cuối cùng này, cô không dám quấy rối anh.
Thời gian ì ạch tới độ gần như là ngừng trôi, như thể phải trải qua nửa thế kỷ, cô thầm đếm tới hơn một nghìn, quả thực là đã kìm nén tới cực hạn, giờ mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi đã suy nghĩ xong rồi, cảm ơn anh đã đồng ý để tôi đi”. Dứt lời, cô bèn đưa tay ra bắt lấy tờ khế ước.
Anh lại giơ tay lên, cô lại vồ trượt. Cô chau mày nghi hoặc nhìn anh, phát hiện đốt ngón tay cầm giấy thỏa thuận của anh trắng bệch, run run.
Giọng nói của anh vẫn được xem là bình tĩnh: “Mới được ba phút, cô suy nghĩ kĩ thật rồi sao?”.
“Ừm.”
“Không hối hận?”
“ Ừm!”
Lại trầm lặng một lát, anh đưa lưng về phía cô.
Bốn năm qua đi, Nguyên Diệp và cô nói chuyện với nhau quá ít, thông thường có chuyện mới nói, rất hiếm khi anh gọi tên cô. Bấy giờ, anh gọi tên cô từng chữ, anh cất giấu nỗi thấp thỏm và tuyệt vọng vào trong giọng nói của mình.
“Chúc Dung Dung, còn năm phút nữa, tôi hi vọng cô… nghĩ cho kĩ.”
Cô nói: “Nguyên Diệp, quả thực không cần phải bàn luận thật giả, tốt xấu gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa bấy lâu, hi vọng chúng ta có thể dễ hợp dễ tan”.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, từ những phập phồng trên tấm lưng của anh, có thể phán đoán, anh đang đè ép hơi thở của mình, dài mà chậm rãi.
Lúc này, hành lang truyền tới âm thanh khác lạ, Chúc Dung Dung quay đầu nhìn, là Sói Xám! Tên kia ngoe nguẩy đuôi chạy tới bên cô, bổ nhào vào cô.
“Cục cưng!”, cô dựa vào tường, cười giòn giã chống đỡ sự nhiệt tình vô độ của Sói Xám. Cô thân mật vuốt ve đầu nó, vỗ lưng nó, để mặc nó liếm mặt mình, tay mình, miệng không ngừng nói: “Nhớ mi chết đi được”.
Nguyên Diệp nghiêng người, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời của cô. Anh bỗng cười lạnh một tiếng qua đường mũi: Mẹ nó sống còn không bằng một con chó.
Tiếng xé giấy lanh lảnh vang lên phía sau, khi Chúc Dung Dung kinh ngạc quay đầu lại, Nguyên Diệp đã xé vụn tờ thỏa thuận kia, ném vào thùng rác.
Nguyên Diệp bảo thím Vương lên tầng dắt Sói Xám đi, sau đó anh đóng cửa lại.
Chúc Dung Dung vốn còn đang chìm trong nỗi kinh ngạc, mừng vui khôn xiết khi được tự do, chưa định thần lại. Giờ thấy anh đóng cửa, cô cảnh giác lùi lại một bước, nhìn anh chằm chằm.
Anh quả nhiên cất bước về phía cô, đưa tay ra nắm lấy hai vai cô. Cô run rẩy, nhường một bước. Anh không ra tay mạnh, nhưng lại không dễ để cô vùng vẫy, anh xoay lưng cô về phía mình.
Chúc Dung Dung đứng trước cánh cửa phòng khép chặt, không biết người phía sau có hành động gì, trong lòng hốt hoảng, đang định cúi người chạy thoát, thì đúng lúc này, một đôi tay khẽ ôm lấy eo cô.
Anh áp vào lưng cô, nắm lấy tay cô, hơi thở nóng bỏng và dịu dàng phả vào đỉnh đầu cô.
Anh buông một tiếng thở thật dài, như hạ quyết tâm lớn: “Em nói em muốn tự do, muốn tôn nghiêm”, giọng nói của anh bởi chậm rãi mà trầm thấp, bởi trầm thấp mà trịnh trọng, “Tôi đã cho em. Thỏa thuận đã hủy, dưới nhân quyền bình đẳng...”, một chiếc nhẫn ấm nóng, lẳng lặng đeo vào ngón áp út bên tay trái không bị thương của cô, “Trịnh trọng hỏi em...”.
Chúc Dung Dung ra sức tránh né chiếc nhẫn của anh, đồng thời nhanh chóng cuộn bàn tay trái thành nắm đấm: “Buông tay!”.
Anh không ngó ngàng tới lời cô nói, siết chặt tay cô hơn, kìm hãm cô, giọng điệu không thay đổi: “Đừng vội trả lời, em cứ suy nghĩ cho kĩ”, ngưng lại một lát, anh mang theo sự dịu dàng, chân thành chưa từng thấy trong bốn năm qua, thậm chí còn có một tia cầu xin kín đáo, hỏi cô, “Nuôi hai con dê, một con dê đen, một con dê trắng, sống trong căn nhà đá, quên hết ngày với tháng”, khẽ thở dài, “Cuộc sống như vậy, rốt cuộc em có bằng lòng không?”.
Sự dịu dàng của anh như có mang theo sâu độc, không ai có thể kháng cự. Chúc Dung Dung kìm lòng không đặng mà nhớ lại quãng thời gian trong núi Chiếu Từ, ánh trăng bên suối linh.
Hơi nước dập dờn dâng lên.
Anh nhẹ nhàng tách tay cô ra, đẩy nhẫn vào ngón tay cô. Chúc Dung Dung bỗng tránh anh, nói kiên định: “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý”.
Anh không kiên trì thêm, chỉ hỏi: “Lời nói lúc bấy giờ, chỉ là em thuận miệng nói ra thôi sao?”.
Cô cười lạnh một tiếng: “Giờ anh lại quay sang chất vấn tôi ư!”.
Lời hứa bấy giờ là thật, tổn thương sau này cũng là thật. Bất kể thế nào, người đàn ông đứng phía sau này, cô đã không thể tiếp nhận.
Nhưng cô không phải là người lòng gan dạ sắt, dù hận hay yêu, không phải cứ nói không là không ngay được.
Một giọt nước nóng hổi chảy xuống tay phải anh, chỗ ngón cái. Anh dùng tay phải ve vuốt, nói: “Khóc cái gì, đâu đã đến nỗi ép buộc em”, một lát sau anh lại nói, “Đừng động đậy, cho anh ôm em một lát”, anh vùi đầu vào bên gáy cô, “Chỉ hai phút thôi”.
Quả nhiên cô không giãy giụa, anh ôm cô, bụi dưới ánh nắng ngừng chuyển động, đến thời gian cũng ngưng lại.
Bấy giờ, Nguyên Diệp bỗng cảm thấy hành động mình đứng sau lưng cô thật sáng suốt, như vậy cô vĩnh viễn không nhìn thấy gương mặt anh, biểu cảm của anh, sự yếu đuối và chật vật của anh.
Bỗng nhiên, tiếng xé vải vang lên, anh xé rách cổ áo sau gáy cô. Vai trái bỗng nóng rát, liền ngay sau đó là một cơn đau điếng người, không ngờ anh đã cắn cô.
Chúc Dung Dung đau đến rùng mình, hít sâu một hơi lạnh. Anh siết chặt cô trong vòng tay từ phía sau, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Cô biết trên vai anh cũng có một hàng dấu răng nhàn nhạt, là được cô ban cho năm xưa, không ngờ anh lại thù dai như vậy. Cô giận dữ mắng: “Anh có thể phong độ quân tử chút không?”.
Nguyên Diệp cắn không nhẹ, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được cảm giác khi răng cắm vào da thịt. Cắn chừng nửa phút, anh mới buông. Ba đường máu tươi, men theo bả vai thon gầy trắng ngần của cô chảy xuống. Dấu răng sâu hoắm, nhìn cũng biết sẽ để lại sẹo cả đời.
Anh liếm máu, cười nói: “Phong độ quân tử ư? Cái thứ chết tiệt gì vậy!”.
Anh bỗng buông cô ra, tiện tay ném đi, một đồ vật lấp lánh vẽ một đường cong giữa không trung, chuẩn xác vơi vào thùng rác. Sau đó, anh không quay đầu lại, đẩy cửa bước đi.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi hành lang, cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng của anh quanh quẩn vẳng trong không gian: “Mười giờ sáng mai, cửa chính Cục Dân chính, quá giờ không đợi”.
Khi chiếc xe hơi thể thao của Nguyên Diệp nổ máy rầm rầm nghênh ngang lái đi, Chúc Dung Dung mới bình tĩnh lại. Cô nán lại trong căn phòng một lúc rồi mới chầm chậm đi xuống tầng.
Văn Quân nhìn thấy cô, vui mừng kéo tay cô, dẫn cô lên một phòng trên tầng hai, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó ra dấu bảo cô đẩy cửa vào.
Chúc Dung Dung không hiểu, khẽ đẩy cửa ra, căn phòng bảy, tám mươi mét vuông, tường được quét sơn màu hồng, nội thất làm bằng gỗ màu sáng, tấm màn mỏng nhẹ được treo cao trên chiếc giường cho trẻ sơ sinh. Sàn nhà trải thảm mềm mại, góc bàn được bọc cẩn thận. Đồ chơi chất đầy một góc, có búp bê và ngựa gỗ, có cả xe hơi và súng máy…
Văn Quân dùng ngôn ngữ tay nói cho cô biết rằng, căn phòng này đã được Nguyên Diệp bắt đầu bài trí từ một tháng trước, đồ dùng bên trong là anh đích thân lựa chọn. Văn Quân còn đang ra dấu, chìm đắm trong ước mơ của mình, thì mắt Chúc Dung Dung đã nhòe.
Có cơn gió mát lành thổi vào, chiếc chuông rực rỡ sắc màu treo trên giường nhỏ chầm chậm xoay tròn.
Đứng thêm một lát, Chúc Dung Dung bỏ lại một câu: “Làm trò như thật vậy”, rồi quay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, chín giờ bốn mươi phút, Chúc Dung Dung đã tới cửa Cục Dân chính, bấy giờ Nguyên Diệp đã ở đó. Anh mặc áo phông và quần bò đơn giản, tựa lưng vào tường, dáng người cao lớn. Mặt anh lún phún râu, nhưng tướng mạo trông vẫn anh tuấn.
Anh nhìn thấy cô, đứng thẳng người, đi vào trước. Cô bước theo sau.
Sau đó, cuốn sổ đỏ được thay bằng sổ xanh, rồi sau đó, mỗi người đi một ngả, họ không nói với nhau một chữ nào.
So với những cặp vợ chồng ly hôn hoặc đấm đá lẫn nhau hoặc ôm nhau khóc lóc, thì cuộc ly hôn này của họ quả là dứt khoát, nhanh gọn.
Xe của Hứa Ninh đỗ bên đường, thấy cô, cậu xuống xe, mỉm cười nói: “Giải quyết ổn thỏa chưa?”.
Chúc Dung Dung gật đầu.
Cậu kéo cửa xe ra, nói: “Lên xe đi”.
Cô lại không nhúc nhích, Hứa Ninh đợi một lát, không hiểu hỏi: “Sao vậy?”.
Cô bỗng nói: “Xin lỗi, tớ muốn tự bắt xe về, được không?”. Cậu nhìn cô một hồi lâu, nói: “Ừm, chú ý an toàn”.
Cô không nói thêm gì, quay người bỏ đi, vẫy một chiếc taxi ở góc phố, chui vào trong xe.
Hứa Ninh ngồi trong xe, dập mẩu thuốc mới hút được một nửa, vào số, cho xe lăn bánh bám theo sau chiếc xe taxi màu đỏ kia.
Khi đợi đèn xanh, thông qua cửa kính phía sau của chiếc xe đằng trước, Hứa Ninh nhìn thấy cô gái ngồi ở hàng ghế sau, hai tay bụm mặt.
Hôm ấy, chiếc xe taxi màu đỏ kia gần như là đã đi một vòng khắp thành phố, như không có điểm đến vậy.